PoeRan*2
Hôm nay có vẻ như mắt của Poe hơi mờ rồi, sao lại nhìn ra tận 2 Ranpo thế này?
Sáng chủ nhật trời lộng gió, mát mẻ nhưng cũng không kém phần nắng chói chang. Hôm nay có bóng dáng người nhỏ con đang ngồi trong góc nhỏ quán cà phê mà vô tư ăn đống kẹo được giấu khắp nơi trên trang phục. Trên bàn, nơi đang đặt chiếc cốc nhỏ trắng tinh được trang trí bằng một vài chi tiết đỏ thẫm mà Ranpo cũng chẳng để tâm mấy từ từ đọng lại những hơi nước vì trời đang trở đông. Ôi Ranpo-san, cậu đang trông ngóng thứ gì vậy?
Giọng nói đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Không quá trầm, giọng nói này làm vị thám tử đại tài ngẩng ra một khắc rồi người đó lại lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo nhìn lên anh chàng đang gác chân bên cạnh mà cất tiếng nói ngọt ngào rõ ràng là không hợp với số tuổi hiện tại của cậu.
"Cậu đến trễ đó nha, lần nãy bỗng dưng tôi phải đợi."_Ranpo
-Xin lỗi, vì vội đi nên để quên bản thảo tác phẩm mới ở nhà nên phải vòng lại đánh mất thời gian của cậu rồi, Ranpo-san._Poe
"Mà... Hôm nay cậu cũng uống cà phê nữa sao?"_Poe.
"Tui cũng biết uống cà phê đó nha!"_Ranpo
"Rồi rồi... Xin lỗi."_Poe
Nhấp thử một ngụm, Poe như muốn phun ra tại chỗ vì lượng đường Ranpo đã căn đo đong đếm từng li để bỏ vào cốc cà phê vốn đã ngọt sẵn của mình. Poe phải nhịn.
Ranpo không quan tâm đến Poe nữa, mắt lia đến chỗ chân trời cũng không biết nào đó mà ngân nga giai điệu nhẹ nhàng. Hôm nay có lẽ cậu hơi lạ, bên người vẫn có kẹo mà, sao lại có thể lạ lùng như vậy được?
Poe ngả ngửa, nhanh chóng ngồi vào chỗ và gọi cho mình một ly cà phê đen sẵn tiện lôi cuốn sổ tay gần như đã mòn bìa của mình ra mà chăm chú ghi lại thứ gì đó. Đóng cuốn sổ tay, Poe nhìn Ranpo mà mê mẩn, trên đời này mấy ai đẹp như Ranpo được chứ? Mắt xanh màu lục long lanh tựa viên ngọc mà ông trời nâng niu, vừa lãnh cảm vừa tinh tế, đường nét khuôn mặt sắc như dao nhưng cũng mềm mại hoà hợp như một điệu múa dưới ánh đèn pha lê sang trọng.
Gò má của Poe ửng hồng, Ranpo dù có cư xử lạ thì vẫn đẹp như vậy, dù gì cũng là người Poe yêu, dù người ta hay nói yêu vào là mắt gắn Filter nhưng Poe vẫn kệ. Chắc gì trên đời này đã có mấy ai đẹp như Ranpo?
Người ngồi đối diện lia mắt nhìn Poe, mái tóc rối xoã che đi hết gần như cả khuôn mặt sắc sảo của anh. Vành tai ửng lên sự ngại ngùng và thu mình khắp cả ngày mà anh luôn thể hiện. Mà cũng nhờ mái tóc đã che đi gần hết khuôn mặt nên Ranpo cũng chẳng thấy được cái faceid đang đỏ lên của Poe.
Poe nhận thấy bên khoé mắt có một dáng người nhỏ con đang chạy đến rất giống với vị thám tử đang nhìn vào mình. Có lẽ mắt của Poe hơi mờ, sao nhìn ra tận 2 Ranpo vậy nhỉ?
Cách cửa của quán cà phê nhỏ bên lề khu phố mở ra, Ranpo thở hồng hộc. Nhìn lên vừa vặn chạm mắt với Ranpo đã ngồi đây từ đầu, cậu cứ tưởng đã dính phải dị năng hay gì đó mà dụi mắt nhiều lần, nhưng mà lạ là cậu vẫn thấy người đó ung dung ngồi đây như chẳng hề quan tâm đến cậu.
"Ơ... Sao lại có tận 2 Ranpo vậy...?"_Poe
Nhìn sang người đối diện còn thấy người đó bối rối hơn, cái gì mà từ đâu nhảy ra thêm một Ranpo vậy nhỉ???
Ranpo mới tới kia dở giọng
"Nè, người kia, giả mạo tui làm gì?"_Ranpo*
"Ai mà thèm giả mạo mấy người, tôi đây rõ ràng là thám tử đại tài mà!?"_Ranpo
"Hơ hơ, hai người quay tôi mòng mòng rồi..."_Poe
Poe không giải quyết được, thì đương nhiên là đưa về trụ sở thám tử cả hai rồi mở miệng ra hỏi rồi.
"Anh mày mới bị vớt từ dưới sông lên, ai mà biết"_Dazai
"Em là người vớt Dazai-san lên ạ..."_Atsushi
"Hồi nãy tôi thấy có mỗi một Ranpo báo với tôi là đi chơi với cậu mà?"_Yosano
"Sao tôi biết được..."_Poe
"Hay là để Dazai-san xem thử có bị trúng dị năng không?"_Naomi
"1 trong 2 là giả mạo, vậy thì có là có một Ranpo được tạo nên từ dị năng hay là nhờ dị năng giả mạo Ranpo-san ạ?"_Atsushi
"Atsushi đúng là trẻ người non dạ, lại đây, tui xem thử coi."_Dazai
"Tui rõ ràng là thật rồi, cần gì phải để tên Dazai đó xem nữa!"_Ranpo
"Ừm.... Đúng đó!"_Ranpo*
"Ranpo-san ơi~ nếu như mà bị người khác giả mạo thì người đó sẽ được khen thay vì cậu, được ăn hết kẹo và bánh của cậu... Đó nha~"_Dazai
"Cái gì!!"_Ranpo
"Tui không thể để nó ăn hết bánh kẹo của tui mà còn được thống đốc khen thay tui được!"_Ranpo
Ranpo giãy nảy, chạy đến chỗ Dazai mà lăn vòng vòng trên sàn trông khó coi hết sức. Còn Ranpo* thì đứng như trời trồng, hình như sốc quá im luôn rồi.
Dazai cười khúc khích dùng tay chạm vào người cả hai. Ranpo* bắt đầu từ từ rã rời ra, trông kinh quá trời.
"Mà ai lại muốn giả dạng Ranpo-san vậy?"_Yosano
"Hihi, cái này chẳng phải là để chia rẽ tình cảm sao?"_Naomi
"Nghe cũng có lý..."_Poe
"Poe không được bỏ tui nghe chưa! Poe đầu óc cứ ngu ngơ sao mà có thể suy nghĩ thấu đáo được chứ!"_Ranpo
"Nè!"_Poe
Mà nói thật, Ranpo thật trông vẫn đẹp hơn Ranpo giả mạo kia nhiều!
"Thôi, tui đi tự tử đây, nhiều khi còn có thể gặp Chibi-chan nữa~"_Dazai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com