PoeRan*3
Au: streamer/tiểu thuyết gia x streamer
Au này mọi người hầu như đều 24 tuổi, chỉ có vài nhân vật được đề cập tuổi sẽ khác.
Cảnh báo: Occ
—————————————————
"Hôm nay tôi chẳng muốn Live chút nào."_Cậu trai đang gặm kẹo cất tiếng, báo với người đối diện.
"Đi làm Streamer mà lại không muốn live? Cậu đùa tôi à?"_Vị bác sĩ khoác áo blouse trắng với mái tóc cắt ngang uốn cụp vào cất tiếng.
"Xứ, cái này là cô giới thiệu cho tôi mà?"_Cậu trai phản bác.
"Ranpo, tôi giới thiệu công việc chứ ai mà nghĩ đến việc cậu lười hay siêng?"_chị gái lên tiếng.
"Yosano~ cô giới thiệu cho tôi công việc khác đi~"_Ranpo khua khua tay làm màu.
"Haiz... Đến chịu cậu, khi nào có công việc thì tôi sẽ giới thiệu... Cứ làm công việc này tiếp đi, nếu mà tự nhiên nghỉ việc thì nó sẽ khiến fan của cậu nghi ngờ thì sao? Dù gì thì cũng đâu ai muốn tự nhiên một đống tin đồn bịa đặt xoay quanh mình đúng không?"_Chị gái xinh đẹp tên Yosano nói, tay không quên khoáy ly cà phê đã vơi đi một nửa của mình.
Đây là quán nước ngoài trời. Chị gái xinh đẹp tên Yosano đó là bạn dường như thân thiết của Ranpo. Còn cậu trai Ranpo nhõng nhẽo là một Streamer đã lăn lộn trong nghề không dài cũng không ngắn, chắc cũng tầm hơn 1 năm rưỡi rồi. Cũng đã xây dựng được lượng fan không quá nhiều mà cũng không ít.
"Mà... Lời đồn với streamer kia cậu có định đính chính không?"_Yosano.
"Hm... Chắc không đâu, quan tâm làm gì."_Ranpo.
Hiện Ranpo đang có tin đồn với mộ Streamer khác có danh xưng là "Eapo.K". Mà lý do là một lần vị Streamer kia từng ẩn ý đến Ranpo trong một buổi Stream khi đang tư vấn về công việc cũng như là cách xây dưng mối quan hệ cho fan khi mà dùng Ranpo là một người quen và gọi là: "My Darling." Nên mới có lời đồn này, không biết người đó là ai nhỉ?
"Gần tới ca trực ở bệnh viện của tôi rồi, tạm biệt."_Cô đứng dậy, trả tiền cho phần nước của cả hai rồi rời đi. Có lẽ là do Ranpo không bao giờ chịu trả tiền nước trước đây nên cô cũng đã hình thành thói quen này mỗi khi đi uống nước với bất kì ai.
Ranpo vẫy vẫy, viên kẹo to tướng trong mồm cậu đang cản trở cậu có thể phát ra bất kì âm thanh nào ngoài việc cứ ú ớ vô nghĩa.
——————————
"Hôm nay tôi thật sự quá lười để có thể có một buổi stream bình thường như những lần trước, nên hôm nay tôi sẽ nhận trả lời câu hỏi, muốn biết gì thì cứ hỏi đi nhé!"_Ranpo, người đang nhìn vào màn hình rồi nhấc gọng kính lên nhẹ nhàng một cách ngiêm túc nhưng cũng hơi vui đùa nghịch viên kẹo vị dâu trong tay.
Dòng chat trên buổi live của cậu loạn xạ, cậu cũng trả lời dần những câu hỏi.
Anh bao nhiêu tuổi?
"24."
*Ropa ơi! Cậu có bạn gái chưa?(*Nickname của cậu là Rop.a nên thường được gọi là Ropa, lâu lâu sẽ là Róp pa)
"Chưa, tôi cũng không muốn có cho lắm."
Anh trai ơi, anh có đang để ý ai không vậy!? Nếu không thì để ý em nè!
"Xin lỗi, nhưng tôi cũng không biết bạn là ai hết á."
Ropa-kun ơi, cậu với Eapo.K có quan hệ gì vậy?
"Nói thật nhé, tôi chỉ nghe người ta nói chứ tôi cũng không biết mặt anh ta thế nào cả."
Ờ, có lẽ vậy. Vì cậu cũng không quan tâm mấy đến những người trên mạng hay những thứ khác nên cậu không tìm hiểu về người có nghệ danh là Eapo.K đó cho lắm, cùng lắm chắc hắn ta cũng chỉ là một người không mấy quen biết lắm.
Sau buổi stream hôm đó, cậu lại sống như bình thường. Chỉ là hôm nay cậu lướt trúng một đoạn post cắt đoạn livestream của người tên Eapo.K kia và chợt nhận ra giọng của người có nghệ danh là Eapo.K đó rất giống với giọng của Poe, người có thể xem là người yêu "hụt" của cậu khi luôn thả cậu những cái thính ngọt ngào nhưng nhờ cậu né thính quá đỉnh nên anh ấy cũng thôi theo đuổi, chắc có thể xem cả hai là bạn rồi.
"Chán quá đi thôi!~ hôm nay nên đi đâu nhỉ? Chắc là đi ra công viên dạo nhỉ? Lười chết mất..."_Ranpo.
Cửa nhà mở ra, chỉ là cậu chưa mặc đồ gì nghiêm túc vào cả, cậu đơn giản chỉ mặc một cái áo phông nâu be và một cái quần hộp thôi. Thậm chí còn chẳng mặc áo khoác ấy chứ.
Trên đường đi cậu gặp Yosano. À, nhà của cả hai khá gần nhau nên đương nhiên cả hai gặp nhau là chuyện thường xuyên gần như là thường ngày.
"Yo! Yosano, cô đang đi mua sắm hả? Cho tôi đi với!"_Ranpo.
"Ừm, cũng có thể nói vậy, mà cậu ăn mặc như vậy rất dễ cảm đấy. Thôi, để tôi dẫn cậu đến trung tâm thương mại lựa trang phục vậy... Trông cậu đúng là... chậc."_Yosano.
"Mặc vậy thì sao chứ..."_Ranpo.
Chị gái Yosano xinh đẹp đang khoác lên mình một chiếc áo sơ mi công sở bên trong và có một chiếc tất đen mỏng cao dưới chân, bên ngoài khoác một chiếc áo gió nâu và khăn choàng cổ caro màu đỏ sẫm và trắng, bên dưới mặc một chiếc quần dài rộng. Chân mang thêm giày thể trao trắng nâu. Đúng là so thì cậu ăn mặc không bằng một góc của người ta.
"Ừm, bộ này được. Chốt đi, tôi trả cho."_Yosano, chị gái đang ngắm nghía và hài lòng với trang phục mình chọn.
Ranpo giờ như chuột bạch ôm cả đống đồ và thử từng bộ. Đúng là khổ mà.... Yosano nghía xong thì thanh toán cả mấy túi to cho Ranpo, đúng lừ người bạn tốt nhất của Ranpo! Phú bà hãy nuôi tôi đi!
"Ai mà nhìn thấy quen quen vậy?"_Ranpo.
"Tới cả người từng crush cậu mà cậu cũng quên sao?"_Yosano.
"Ờm... Poe á hả? Cũng lâu rồi mà..."_Ranpo.
"Cậu nói với người ta hãy làm bạn đi rồi giờ quên luôn bạn mình à?"_Yosano. Khuôn mặt tuyệt hảo lộ ra dáng vẻ cợt nhả nhẹ nhàng nhìn vào cậu trai nhỏ xíu tên Ranpo đó. Cậu đúng là... thông minh mà dễ quên người khác ghê ta.
Vừa mới quay qua nói chuyện với Yosano một chút thì khi quay lại Ranpo lại thấy Poe đang đứng cùng một cô gái khác, ừm... đương nhiên là cao hơn Ranpo. Do người này quay người lại với cạu nên đương nhiên cậu và cả Yosano đều không thấy mặt, không biết là có quen hay không.
"Poe, em vừa mua ít hoa tặng cậu ấy. Với lại buổi tiệc cũng sắp sửa phải bắt đầu rồi, anh đi trước đi, em đi sau cho, đừng chờ nhé."_Cô gái đó nói, dù ở đằng xa nhưng cả hai cũng nghe được loáng thoáng là vậy, không biết có nghe thiếu từ nào hay không thôi.
"Ừm, anh đi trước, em nhớ giữ cẩn thận."_Poe, ngay sau đó anh ấy rời đi, bước chân vội vã. Hình như hẹn hò gì đó ở tiệc gì đó...
Cô gái nhỏ có mái tóc nâu nhạt pha be, bên ngoài mặc một chiếc áo choàng ngắn cũng màu be nhạt đang ôm một quyển sách. Trông có vẻ khá là hiếu học.
"Này, Yosano, cô nói xem anh ta có tìm được đối tượng chưa?"_Ranpo. Kéo nhẹ vạt áo khoác của Yosano.
"Hừm... Chắc là có rồi, ăn mặc như vậy thì trông hơi khả nghi... Chết rồi! Ranpo, chiều nay chúng ta được mời dự tiệc mà!?"_Yosano.
"Tiệc gì cơ?"_Ranpo.
"Tiệc họp lớp, không hiểu sao mấy năm trước thì không làm năm nay lại làm tiệc chỉ cho khổ..."_Yosano_"Mà cũng gần tới giờ rồi, chúng ta về nhà thay đồ thôi, nhanh không thì trễ..."
"Lười đi dễ sợ..."_Ranpo.
Nói là vậy nhưng đương nhiên cậu phải về nhà cuống quít thay đồ rồi, đã đồng ý lời mời mà không đi thì kì lắm.
Không gian tiệc lần này ngoài trời ở căn biệt thự to tổ chảng view biển của Poe, này thì giàu quá thật. Lần này đi thì hầu như cả lớp đều đi, đơn giản thôi, được bao ăn bao uống mà nếu tiệc tàn trễ quá thì ở lại ngủ ké qua đêm rồi hôm sau về cũng được. Với máu Streamer trong người, Ranpo dù lười nhưng vẫn lấy máy quay ra quay lại.
"Ố! Ranpo-san và Yosano-san đến rồi kìa!"_Dazai. Người đang chọc chọc ổ điện trong căn biệt phủ. Chọc ổ điện ở nhà to thấy sang chảnh hơn nhiều.
"A, ah! Đúng là nhà ở thành phố! To quá à!"_Kenji.
Ranpo đến với Yosano, Yosano vừa xuống xe đã cuống cuồng kéo váy lên để đi không vướng váy mà trượt chân giống khi đi xem mắt lần đầu. Còn Ranpo mặc bộ đồ khi nãy Yosano lựa cho, đúng là gu ăn mặc của Yosano sang mà đẹp hơn nhiều ấy chứ...
"Haiz... khi nãy cứ nghĩ là Poe đi hẹn hò với người nào đó ở tiệc, quên luôn hôm nay là Poe mở tiệc họp lớp luôn ấy trời."_Yosano.
"Chị Yosano uống ít nước đi, em thấy chị hình như hơi khát."_Kyouka. (Kyouka và Atsushi có thể xem như là nhảy lớp nên cả hai học cùng lớp với cả đám mà lại nhỏ hơn một tuổi, cả đám học khác lớp hết. Chỉ khi lên đến đại học cả đám mới túm lại một lớp với nhau. Khi đó Atsushi vào lớp trước rồi Kyouka chuyển vào sau nên quen miệng gọi Atsushi là anh)
"Hoooo! Anh Dazai, em không biết ăn cay mà!"_Atsushi. Vừa thấy Dazai chọc ổ điện lại thấy Dazai đang gắp ớt cho Atsushi. Thấy Atsushi hình như còn hơi "vui mừng".
"Ở tiệc này có kẹo không vậy Yosano?"_Ranpo quay sang hỏi Yosano.
"Tự kiếm đi, tôi không phải mẹ cậu."_Yosano, chị gái xinh đẹp bắt đầu thấy phiền.
Ngó nghiên một hồi thì cậu được Dazai kêu lại.
"Ranpo-san đang muốn tìm gì sao?"_Dazai.
"Ở đây có kẹo không?"_Ranpo.
"Đáng lẽ là không có ở mấy cái tiệc như này đâu, mà ở đây thì Poe có chuẩn bị. Có một bàn đầy ắp kẹo ở đằng kia, à còn có cả bánh ngọt nữa. Muốn ăn thì ăn đi, Poe có cho hay không thì cứ kệ cậu ấy."_Dazai vừa cười vừa trả lời, sau đó lại quay về với phân cảnh Atsushi "tự nguyện vui vẻ" ăn ớt.
"Ở đây đúng là có một bàn đầy ắp bánh ngọt và kẹo thật, mà vắng ghê. Bộ không ai thích ăn kẹo hả?"_Ranpo.
Đúng là hơi lạnh gáy vì sóng biển và gió biển đập vào bờ. Ranpo cảm giác như đang trong phim ma nhưng mà vẫn hiểu là ma không có thật... mà lỡ có thật thì sao? Haha, cái này chỉ có Atsushi tin thôi chứ cậu tin thế quái nào được.
"Ranpo-san, tôi biết ngay cậu ở đây."
"Ồ, Poe, đến đây làm gì? Muốn quay với tôi một đoạn không? Làm vlog luôn ha? Eapo.K?"_Ranpo.
Đương nhiên rồi, thiên tài như Ranpo nghĩ sao mà lại không suy ra được Eapo.K là Poe chứ? Đúng là xúc phạm thiên tài mà.
Karl từ vai của Poe nhảy lên đầu Ranpo uyển chuyển rồi nằm nghỉ ngơi luôn trên đó. Ranpo không cuống gì cả, chỉ là quá quen rồi thôi. Poe từ tốn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh ghế của Ranpo, anh nghiêng mình lia đôi mắt đã bị che đi bởi phần tóc mái dài quay sang nhìn cậu, nhan sắc tuyệt đỉnh đó đương nhiên là người đã từ chối Poe khi đó. Nhớ lại vẫn còn đau...
"Nè... Mà, anh có đối tượng chưa?"_Ranpo vừa ngậm kẹo vừa nói, trên tay còn cầm một miếng snack không biết từ đâu.
"Hừm... Có thể xem là có, Ranpo-san, cậu lấy snack đó đâu ra vậy?"_Poe.
Đem từ nhà, thừa biết là nếu anh có dọn kẹo ra cũng sẽ không có snack cho tôi ăn mà."_Ranpo.
Poe thở dài, đúng là người Poe day dứt không bỏ được. Vẫn có thói quen ăn đồ ngọt hay bánh kẹo nhiều như vậy.
"Mà... Cô gái tóc nâu khi nãy ở cùng anh là ai?"_Ranpo.
"Ai nhỉ... Ý cậu là ở đâu?"_Poe.
"Ở trung tâm mua sắm, cô gái tóc nâu có khăn choàng be ngắn và tay ôm sách, nói với cậu rằng sẽ đến buổi tiệc này sau. Là ai vậy?"_Ranpo.
"Tại sao Ranpo-san lại muốn biết thế?"_Poe.
"Tôi thấy cô ta trông cứ quen quen thuận mắt kiểu gì đó..."_Ranpo.
"Là Louisa May Alcott, cô ấy là cố vấn hội học sinh của trường mà... chẳng lẽ Ranpo-san quên rồi sao?"_Poe nghiêng đầu hỏi, thật sự nghi ngờ rằng cậu mắc chứng Alzheimer. Sự lo lắng đã lắng xuống khi nghe Ranpo nói cậu đã khám rồi, đây là do cậu ăn quá nhiều bột ngọt thôi.
Tiếng giày cao gót va với cỏ và đá càng ngày càng gần. Cuối cùng phát hiện ra Naomi, cô gái đang tìm chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào của mình.
"Naomi? Em tới đây làm gì?"_Poe.
"Em vừa mất chiếc kẹp tóc hình hoa đào của mình, không biết là ở đâu, chỉ nhớ là khi nãy em từng đi qua chỗ này ngắm nghía thôi ạ..."_Naomi.
Naomi là em gái của Tanizaki, bằng tuổi Kyouka và Atsushi. Cô đến buổi tiệc lần này là do cô đi cùng với anh trai và được anh trai chở đi.
"Nó có màu gì?"_Ranpo.
"Dạ màu hồng phấn pha trắng lẫn vàng ạ."_Naomi trả lời không do dự.
"Khi nãy thấy ở trước cửa biệt thự, đến xem thử đi."_Ranpo.
"Dạ! Em cảm ơn Ranpo-san ạ!"_Naomi dùng cử chỉ giơ tay ngang trán để trả lời Ranpo sau đó chạy đi ngay lập tức.
"Nè, Ranpo-san, co tôi hỏi nhé. Ranpo-san đây đã có người yêu chưa?"_Poe.
"Chưa, không rảnh yêu đương."_Ranpo.
"Vậy Ranpo-san có muốn làm gia sư tình yêu cho tôi không? Sẽ có lương."_Poe.
Ranpo quên bén cả việc Poe trên mạng gọi cậu là darling.
"Ừm... trả công bằng kẹo được không?"_Ranpo.
"Ồ. Nếu là Ranpo-san thì được."_Poe.
Bên khác, Naomi vừa nhặt được lại chiếc kẹp. Lại nghĩ ngay đến Ranpo và Poe vừa gặp khi nãy. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình tình cảm lãng mạng tình trường tình yêu blah blah thì cô cho rằng cả hai đang yêu nhau. Mặc dù đến cả cô còn thấy không hợp lí, một người bị từ chối một người từ chối thì yêu nhau kiểu đéo gì? Kệ, tại cổ thích.
"Onii-Sama, em thấy hình như Ranpo-san với Poe-san hình như có dính líu gì đó đến nhau đúng không ạ?"_Naomi, cô đến kéo vạt áo vest của Tanizaki mà hỏi.
"Ừm... Anh cũng không biết, em sao lại nghĩ vậy?"_Tanizaki quay sang nhìn cô em gái nhỏ.
Bây giờ cả đám đang quay sang nhìn Naomi-người khởi xướng câu chuyện. Naomi ngập ngừng nói ra suy nghĩ, làm cho Yosano suýt sặc rượu quý, không ai khác Yosano là người hiểu rõ chuyện tình của cả Ranpo và Poe nhất, đương nhiên cô sẽ là người đầu tiên bị tra hỏi.
"Ờm... Thì Poe thích Ranpo rồi Ranpo từ chối rồi Poe thư giãn không quan tâm thế thôi..."_Yosano.
"Có chắc là không quan tâm không thế bác sĩ?"_Dazai nhìn với độ dò hỏi cao, tới tường lửa còn hỏng nói chi khuôn mặt xinh đẹp ngọc ngà của Yosano.
"Thôi, kể cho nghe này."_Yosano.
Đại khái cô nói về việc vốn dĩ cả hai có thể đến với nhau rồi, nhưng có một sự hiểu lầm và một sự bê bối nhẹ khiến cho Ranpo không còn tin tưởng Poe nữa. Khi đó có một cô gái kiện Poe nói rằng Poe là người không trong sáng đã cưỡng hiếp cô, khi lên toà đương nhiên là Poe vô tội nhưng vì thái độ rụt rè mà tới khi đó Ranpo còn chẳng thấu nên khiến Ranpo nghĩ rằng có lẽ Poe cũng không trong sáng là bao. Tối đó cậu còn rủ Yosano đi bar uống rượu mà kể hết mọi chuyện, uống được ba ly thì cậu gục luôn, nằm sõng soài dưới đất. Yosano khi đấy cực kì bất lực mà miễn cưỡng đưa cậu về. Vừa ra khỏi cổng quán bar đã gặp Poe rồi cô nhừo Poe đưa Ranpo về giúp. Poe chỉ dám để Ranpo tại cửa còn những chuyện còn lại đều là Yosano giúp Ranpo, đương nhiên là không tắm dùm.
"Quả là ngọt ngào! Chỉ là... Hình như có hơi khuất trí nhỉ?"_Naomi ôm tay Tanizaki cất tiếng nói nhẹ nhàng, Yosano nhìn Naomi khẽ gật đầu.
"Chuyện tình nhà người ta, cùng lắm thì chắc cũng chỉ nên quan sát thôi nhỉ?"_Kyouka. Sắc đèn hồng neon chiếc lên khuôn mặt ngọc ngào, lộ ra sự mềm mại hiếm có ở độ tuổi này.
"Ừm, đúng đó!"_Cậu trai tóc nâu nhỏ con đang ngậm một viên kẹo dâu nhỏ trong miệng hào hứng mở lời.
"Ể? Anh Ranpo, anh ở sau lưng làm em hết hồn..."_Atsushi.
Cả đám ngậm miệng. Thật là một khung cảnh ngọt ngào.
"Ờm... Các cậu cứ tiếp tục. Không cần để ý đến chúng tôi làm gì..."_Poe.
Yosano thở phào dưới ánh mắt châm chọc của người bạn thân Ranpo. Ngay lúc này, Louisa từ xa đi đến, đem theo cả đống quà.
"Ừm... Cái này là Poe chọn tặng để mua cho các cậu, cậu ấy đã rất tỉ mỉ lựa chọn đó. Này, của các cậu đây."_Louisa đưa từng món quà cho từng người, cô dựa vào màu sắc gói quà với màu tóc của mọi người mà thận trọng trao quà tận tay cho họ.
"Oa! Của tôi là giày cao gót mới này!"_Yosano hớn hở ra mặt, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ "Cậu mà cưới ngày này thành phu nhân nhà giàu ngay!" Nhìn Ranpo.
"Ồ, của tôi là cả thùng băng gạc mới luôn này, đúng loại xịn!"_Dazai mất tăm đâu ra lại xuất hiện còn nói rõ to. Hình như khi nãy gọi cho Chuuya đúng không nhỉ?
"Của em là gấu bông thỏ mới... Đúng là rất đẹp, em cảm ơn anh Poe."_Kyouka tay ôm con gấu phủi phủi rồi cuối đầu cảm ơn Poe.
"Của em cũng là gấu bông, mà là gấu bông hổ trắng."_Atsushi gãi đầu cười trừ.
"Hợp với anh lắm đấy."_Kyouka thì thầm vào tai Atsushi.
"Của tôi là đồ mới này! Trông sang trọng ghê, đúng là đồ của thành phố!"_Kenji nhảy nhót cầm cái hộp quà đã mở ra cười tươi toả cả nắng.
Mọi người đều có những món quà rất tốt, trong lúc nhìn mọi người khui quà. Lại quay sang Poe.
"Quà của tôi đâu?"_Ranpo chỉ vào bản thân.
"Chẳng phải cậu đã có cả bàn kẹo và bánh rồi sao?"_Poe cười nhẹ.
"Hứ, đúng là..."_Ranpo.
"Thôi đùa này."_Poe.
Poe vào trong một lát đủ để cơn sốt quà tặng lắng xuống rồi bước ra với một món quà tỉ mỉ nhìn thôi đã thấy ngọt ngào(y chang mấy món quà kia) đưa cho Ranpo.
"Hừm... Là gì thế?"_Ranpo cầm món quà ngắm một hồi rồi hỏi.
"Mở ra là biết."Poe.
Bên trong sáng loá một chiếc đồng hồ. Nhìn qua có lẽ là đắt, chỉ là Ranpo không rành mấy cái này.
"Mẫu gì thế?"_Ranpo nhìn mà muốn bay mắt vì độ sáng của chiếc này.
"Patek Phillippe Grandmaster Chime đấy. Chẳng phải lần trước tôi gọi hỏi cậu muốn gì thì cậu nói muốn một chiếc đồng hồ đeo tay à?"_Poe cười, nhìn Ranpo đang ngớ bên cạnh.
"Nhớ dai thật ha, nửa năm rồi."_Ranpo.
"Haha, đương nhiên rồi."_Poe.
Cả hai người hoà mình vào ánh đèn màu sắc tối hôm đó. Nhìn nhau cười. Tối đó cả đám say đến nỗi toàn bộ đều ở lại nhà của Poe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com