Everland
bạn nhận được một tin nhắn mới
Mamo: Hyungggggg
Junkyu hyungieeee
Junkyu: sao thế????
Mamo: Anh nói nếu em thi tốt thì sẽ dắt em đi chơi đúng chứ??
Yahhh, hyung nói thì phải giữ đó nha
Junkyu: anh nhớ mà, vậy Mashi thích đi đâu nào?
Mamo: Everlanddddd
Đi Everland nha anh, nhaaaa
Junkyu: đi đâu cũng được hết, miễn sao là em thích
Mamo: yayyy
Vậy thì hôm nào được nhỉ? Cuối tuần này được chứ
Junkyu: được, chiều theo ý em.
Mamo: yayyyy
Vậy thì mấy giờ được nhỉ ?
Junkyu: hmmmmm
9 giờ được không ?
Mamo: vângggggggg
Vậy nha, anh nhớ á, mình gặp nhau ở cổng nha
Bái bai anhhhh \(//∇//)\
Mamo đã offline.
Mashiho này em biết không, sau khi đọc hết tin nhắn của em thì Kim Junkyu đã dãy đành đạch trên giường như một con cá vừa gặp được nước vậy đó.
------------------------------------------------------------
Hôm nay Kim Junkyu đã dậy rất sớm, chuẩn bị chau chuốt từ đầu đến chân, có lẽ vì hôm nay là lần đầu đi chơi chung với em như thế.
Junkyu mặc áo dạ đen, đội mũ beret, còn thêm cả giày tây nữa. Anh không biết mặc như vậy có phải quá lố không, chỉ là đi chơi ở Everland thôi mà, đâu cần phải sang trọng như vậy, suy nghĩ một lúc rồi lại thay ra, đổi sang bộ khác. Lần này có vẻ ổn hơn rồi đấy, mặc áo sơmi màu xanh, bên trong mặc áo len cổ lọ trắng, rồi khoác thêm một cái jacket da.
Soi mình lại trong gương, chuẩn bị tươm tất từ đầu đến chân, choàng thêm cái khăn choàng cổ rồi mới bước ra khỏi nhà, vừa khoá cửa vừa kiểm tra xem mình có quên mang thứ gì không, nhất là những thứ quan trọng như điện thoại, ví tiền, và câu tỏ tình hôm nay anh dành cho em.
Kim Junkyu tới chỗ hẹn rất sớm, anh còn đi mua trước cả vé vào, đứng chờ em mãi, trong lòng vô cùng nôn nao.
Nhìn vào loạt người đông đúc trước mắt, hình bóng nhỏ nhắn thân quen ấy đập vào mắt anh.
Người ta nói đúng thật, chỉ cần là người mình thích thì trong đám đông nhìn phát là nhận ra luôn. Kim Junkyu gọi to.
- 'Mashihoooooo'
Mashiho giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi tên mình to như vậy, chỉ có thể là anh Junkyu thôi. Cậu quay ngang quay dọc để tìm anh rồi chợt thấy anh đang đứng cạnh máy bán nước tự động vẫy tay với mình, Mashiho liền chạy nhanh lại chỗ đấy.
- 'Anh tới khi nào đấy, đợi em có lâu không.'
- 'Anh vừa tới thôi ban nãy thôi, giờ mình vào nhé, anh mua vé hết rồi này.'
- 'Vâng, let's gooo'
Em choàng tay anh kéo đi thật nhanh, xuyên qua dòng người mà tiến thẳng vào trong khu vui chơi. Nhìn thấy em hứng khởi vô cùng, trong lòng anh cũng vui theo.
Em kéo anh chạy thẳng vào cửa hàng lưu niệm.
- 'Hyung, anh biết đi everland không được thiếu thứ gì không ?'
- 'Thứ gì cơ ? '
- 'Là hairband đó, nhất định là phải đeo hairband. Hyung này, anh đeo với em nhaaa.'
Nhìn thấy em đang vui như vậy anh cũng đành chiều theo ý em thôi.
- 'Được rồi, theo em hết.'
Mashiho lựa 1 cặp hairband tai mèo, cậu màu đen còn anh màu trắng. Sau khi lựa xong được hairband ưng ý rồi, em lại kéo anh chạy đi tiếp, chơi đủ các loại trò chơi, từ cảm giác nhẹ tới cảm giác mạnh, chơi một hồi thì mệt rã rời, không chơi nữa, cậu đói quá rồi.
- 'Hyung, mình đi ăn đi. '
- 'Em đói rồi sao, vậy mình đi ăn.'
Đôi mắt em sáng rực lên khi nghe tới chữ ăn, nhanh chóng kéo tay anh đi vào khu ăn uống.
Gọi được 1 bàn đầy thức ăn rồi, cả hai nhanh chóng ăn để lấy lại sức.
- 'Mashiho, bài thi của em thế nào?'
- 'Dĩ nhiên là tốt rồi hyung, phải thi tốt mới dám nói anh dắt đi chơi chứ.'
Bộ dạng vừa ăn vừa nói của em đáng yêu vô cùng, hai má em căng phồng, càng nhìn lại cành muốn véo một cái cho bỏ ghét.
Em ăn xong, ngồi xoa cái bụng no căng ấy, rồi lại cười khúc khích khen đồ ăn ngon.
- 'Hyung, hình như ở đây có Panda World ý, lát nữa mình đi nha, đi xem pandaaaa.'
- 'Được thôi.'
Ngồi được một chốc rồi lại tiếp tục cuộc chơi, em kéo tay anh chạy một mạch đến khu Panda World.
- 'Awwww đáng yêu quá.'
Tông giọng em cao vút như hét lên khi nhìn thấy mấy con panda trước mắt, mắt em đã to rồi bây giờ còn mở to hơn khi thấy mấy con panda ấy.
- 'Em thích chúng vậy à.'
- 'Em thích lắm ý, không phải chúng rất là đáng yêu sao.'
Kim Junkyu gật đầu rồi thở dài một tiếng. Đúng rồi, đáng yêu lắm nhưng làm sao đáng yêu bằng Mashiho của anh cơ chứ.
Đi chơi cùng nhau cả ngày rồi, đến lúc đi về lại đi ngang qua một quầy bắn súng trúng thưởng, và giải thưởng lại con một con snoopy to đùng, Mashiho cứ đứng nhìn mãi con snoopy đó với đôi mắt thèm thuồng hết sức. Kim Junkyu nhìn thấy lại mềm lòng rồi nên nhất quyết chơi để dành lấy con snoopy ấy cho em.
- 'Chú ơi, làm sao để trúng được con gấu to đấy thế?'
- 'Bắn liên tiếp 5 lần điểm cao nhất thì cậu được lấy con đó nhé. Sao, chơi không?'
Mashiho bất ngờ quay qua nhìn anh.
- 'Hyung tính chơi thật sao, không cần phải vậy đâu mà, nhà em cũng nhiều snoopy rồi, mình về nha.'
Kim Junkyu như bỏ ngoài tai lời nói của Mashiho.
- 'Chú, con chơi cho tới khi lấy được con gấu đó.'
Nói xong rồi lại qua sang nhìn em.
- 'Anh biết em thích nó, nên anh sẽ lấy cho em.'
Lần này Kim Junkyu kiên quyết thật, tập trung hết sức nhắm bắn để lấy con snoopy to bự ấy cho em. Nhưng cuối cùng tốn bao nhiêu tiền cũng bắn hụt. Ông chủ thấy vậy cũng thương nên đành tặng cho một con gấu nhỏ.
Mashiho vừa đi trên đường vừa cầm con gấu ngắm, còn Kim Junkyu vẫn còn tức vì khi nãy bắn mãi chẳng trúng.
- 'Chắc chắn là có gì đó chứ không thể nào anh bắn hụt hết được.'
- 'Không sao đâu mà, dù gì em cũng có nhiều rồi. Nhưng sao anh quyết tâm lấy con gấu đó dữ dạ?'
Kim Junkyu bị bất ngờ với câu hỏi đó, đứng khựng lại giữ đường, Mashiho cũng dừng lại theo, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
- 'Thì anh thấy em thích nó thôi.'
Kim Junkyu bối rối khi được hỏi câu đó nên đành trả lời qua loa, còn chẳng dám nhìn vào mắt em.
- 'À vậy thôi sao, em còn tưởng...'
- 'Hả, em tưởng gì cơ?'
- 'Thôi không có gì, mình đi tiếp nha.'
Rồi hai người lại đi tiếp đến trạm xe bus. Đến nơi thì xe vừa đến, Mashiho tính tạm biệt anh rồi về nhưng Junkyu lại nói
- 'Hôm nay anh đưa em về nhé.'
Mashiho cũng hơi bất ngờ tí, sao hôm nay anh lại chiều mình đến thế, nhưng cũng đồng ý rồi cả 2 lên xe về nhà Mashiho.
Trên xe cả hai cũng không nói chuyện nhiều, Mashiho chắc vì chơi mệt quá nên ngủ gật trên xe, Junkyu để đầu em kê lên vai, đến nơi thì gọi em dậy.
Đi đến nhà Mashiho rồi, Mashiho chào tạm biệt Junkyu rồi chuẩn bị bước vào nhà. Bỗng nhiên Junkyu cầm tay Mashiho lại.
- 'Mashiho, anh có chuyện muốn nói...'
*Chương này mình viết giống hồi Treasure Box ý*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com