Chap 32
"Giờ em là của chị."
Câu nói này dường như cứ vang vọng trong tâm trí. Mặc dù bề ngoài tỏ ra thờ ơ, nhưng Jimin vẫn luôn nở nụ cười trên môi.
Thì ra đây là cảm giác khi có ai đó thuộc về mình, cô nghĩ.
Jimin đặt bữa sáng đơn giản mà cô đã chuẩn bị lên bàn, bánh kếp rưới mật ong, nước cam vắt tươi, và sữa tươi, sẵn sàng để thưởng thức tùy theo sở thích của mỗi người.
Cô không làm bữa sáng này cho ai cả, chỉ là cô lỡ chuẩn bị quá nhiều bột bánh kếp và vắt quá nhiều cam. Vì vậy có đủ bữa sáng cho hai người.
"Chị Jimin..."
"Hmm?"
"Em đau đầu quá, cảm giác như sắp nổ tung vậy," Minjeong nói, khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu khi em ngồi xuống chiếc ghế trong bếp. Ban đầu, em định ôm cô, người đang mặc một chiếc tạp dề dễ thương mà cô ấy ít khi mặc.
"Có đau lắm không?"
"Đau lắm. Hôm nay em phải làm việc từ 4 giờ chiều đến gần 1 giờ sáng."
"Ăn sáng xong rồi uống thuốc giảm đau."
"Chị dậy sớm chuẩn bị bữa sáng này sao?" Dù đau đầu, nhưng Minjeong vẫn không thể nhịn được mà mỉm cười khi thấy bữa sáng mà cô đã làm. Những món ăn tuy đơn giản nhưng được bày biện đẹp mắt, dĩa và dụng cụ ăn uống được sắp xếp gọn gàng.
"Ừm."
"Vậy em ăn đây."
"Chờ đã, em đã đánh răng chưa?"
"Em quên mất, vừa ngủ dậy là em chạy ngay đến đây."
"Đi đánh răng trước đi."
"Được rồi, đồ sạch sẽ."
Jimin khẽ lắc đầu khi người phụ nữ phàn nàn vội vã đi vào phòng tắm. Cô không phải là người quá khắt khe về sự sạch sẽ, cô chỉ muốn Minjeong cảm thấy sảng khoái khi thức dậy. Ngày nay, chuyện phụ nữ thức dậy mà không đánh răng hay rửa mặt trước khi rời khỏi phòng ngủ đã trở nên khá phổ biến.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng nhưng đầy sự thấu hiểu lẫn nhau, cả hai đều biết rõ mình đang hạnh phúc đến nhường nào. Cả hai đều mỉm cười, và em thậm chí còn chuyển chỗ ngồi sang cạnh cô, người đang nhìn em với ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng điều đó cũng không ngăn được Minjj phàn nàn về việc cô quá khó tính.
"Ăn sáng xong rồi uống thuốc đi."
"Chị có thể tiêm cho em thay vì uống thuốc không, Jimin?"
"Hmm?"
"Em ghét uống thuốc. Cảm giác như mình sắp chết vậy." Minjeong nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi nghĩ đến việc phải uống viên thuốc từ tay cô.
"Dù không thích thì em vẫn phải uống. Em chưa nghe câu này sao..."
"Thuốc đắng dã tật. Em đã nghe câu này từ bé rồi, Jimin. Mẹ em nói nhiều đến mức em nhớ thuộc lòng luôn rồi."
"Vậy em nên biết, nuốt một viên thuốc thực ra cũng không hề khó."
Cô mỉm cười ngọt ngào, nhưng em vẫn trông rất khổ sở. Có vẻ như Minjeong thực sự không thích uống thuốc, nên từ chối nhận thuốc từ tay cô.
"Không khó, nhưng nó đắng. Cảm giác như em sắp chết mỗi lần uống."
"Thế thì thử đi. Bác sĩ cần biết liệu em có chết vì uống thuốc không." Cảm giác như cô đang dụ dỗ một đứa trẻ uống thuốc đắng. Và "đứa trẻ" này lại là một phụ nữ trưởng thành, chứ không phải một đứa bé.
"Bác sĩ ơi, đắng quá."
"Đắng hay không, em vẫn phải uống." Giờ cô thực sự đóng vai một bác sĩ với bệnh nhân rồi sao? Và bệnh nhân xinh đẹp này đang nhìn cô với đôi mắt van xin và chiếc má phụng phịu, trông cũng có chút đáng yêu nhỉ?
"Chị có thể nghiền nát viên thuốc rồi hòa vào nước cho em được không, Jimin?"
"Như con nít."
"Em thật sự không nuốt được viên thuốc. Nhưng nếu chị đút em giống như trong phim, có lẽ em sẽ uống được."
"Hmm?"
"Như trong phim, người hùng đút thuốc cho nữ chính bằng miệng. Nó sẽ không đắng vì miệng chị ngọt, Jimin."
"Có vẻ như em hết đau đầu rồi thì phải, còn đùa được."
"Em đùa thôi. Làm ơn nghiền thuốc cho em đi."
Cô không đáp lại lời cầu xin của Minjeong mà bước tới quầy bếp, nghiền nát viên thuốc và hòa tan vào nước để tên bệnh nhân kia có thể miễn cưỡng uống.
Cô nhìn em uống viên thuốc đã được nghiền nát với vẻ thích thú pha chút cảm thông. Minjeong nhăn mặt như thể cô ấy bị ép ăn thứ gì đó mà cô ghét. Thực tế, những viên thuốc được nghiền và hòa tan trong nước thường đắng hơn khi để nguyên.
"Đắng lắm sao?"
"Cảm giác như sắp chết vậy."
"Thuốc viên làm em cảm thấy như sắp chết. Thuốc hoà tan với nước cũng làm em cảm thấy như sắp chết. Vậy là em không muốn uống thuốc."
"Em không thích uống thuốc. Nhưng nếu chị đút cho em, có lẽ em sẽ uống."
Nói là một chuyện, nhưng Minjeong còn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau và đặt một nụ hôn lớn lên má cô.
"Nuốt viên thuốc vào và uống nước đi."
"Độc ác quá. Em chắc chắn sẽ chết mất."
"Có lẽ em chết còn tốt hơn."
"Nếu em chết, chị sẽ khóc và nhớ em, Jimin. Chị sẽ nghĩ về khoảng thời gian chúng ta trên giường... Á, nhéo đau quá!"
"Đáng đời!"
Mặt Jimin đỏ bừng khi bước vào phòng ngủ, để lại Minjeong cười khúc khích. Sáng nay, em đã làm cho cô phải đỏ mặt. Em ước gì mỗi ngày đều có thể hạnh phúc như thế này, cùng nhau thức dậy, ăn sáng, trêu đùa nhau trước khi đi làm, và rồi trở về ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau.
Hiện tại, em đang hạnh phúc mà chẳng cần lý do.
Trong tương lai, em hy vọng sẽ tiếp tục được hạnh phúc mà không có gì cản trở họ.
_______________
Trên phim trường, mọi người đang nỗ lực hoàn thành việc quay phim sớm hơn dự kiến, và cho đến giờ vẫn chưa gặp bất kỳ vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là nhân vật phản diện của câu chuyện, người xuất hiện với gương mặt vô hồn khi đến trường quay. Một thành viên trong đoàn phim vội vàng báo rằng quản lý cũ của em đang đợi để gặp em. Em nghĩ rằng bạn mình sẽ hiểu sau khi không liên lạc suốt hai tuần, nhưng có vẻ như Seol vẫn chưa chấp nhận việc cậu ấy không còn là quản lý của em nữa.
Nụ cười của người phụ nữ mà em từng thầm thích, nụ cười mà trước đây em từng cho là dễ thương, giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa. Em không mỉm cười đáp lại hay tiến lại gần, để người phụ nữ đang mang thai khoảng hai tháng tự đến chỗ em.
"Minjeong."
"Có chuyện gì, Seol?" Mặc dù họ không còn là quản lý, nhưng người phụ nữ này vẫn là bạn của em, và em mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu ấy.
"Dạo này cậu ở đâu, Minjeong? Tớ không liên lạc được với cậu. Cậu không quay về căn hộ của cậu sao?"
"Tớ bận quay phim."
"Cậu đang tránh mặt tớ! Tại sao cậu không còn giống như trước kia nữa?" Khuôn mặt dễ thương của người quản lý cũ giờ đây lại hiện lên vẻ không hài lòng.
"Seol, cậu có gia đình rồi. Cậu nên ở bên gia đình của mình."
"Trước đây chúng ta luôn ở bên nhau suốt mà."
"Trước đây, tớ không biết cậu sẽ như thế này. Giờ đây thì tôi biết rồi." Ánh mắt bình thản của em cho người quản lý cũ thấy rằng mọi chuyện đã thay đổi.
"Minjeong!"
"Hãy ngừng nói về quá khứ đi. Cậu biết là nó không còn như xưa nữa."
Em cố gắng nói chuyện với người mình từng yêu bằng giọng điệu bình tĩnh, nhưng dường như vô ích. Seol đã quen với cuộc sống thoải mái khi có em bên cạnh và chưa từng nghĩ đến việc mất em, dù cậu ấy yêu người đàn ông mà cậu ấy định kết hôn.
"Tớ không hiểu. Tớ chỉ biết rằng cậu phải đối xử với tớ như trước đây."
"Seol..."
"Tớ đã làm gì sai mà cậu lại đối xử với tớ như vậy?"
"Cậu không làm gì sai cả, nhưng mọi thứ bây giờ không còn như trước đây nữa."
Có vẻ như em đã sai khi mở mắt ra và nhìn rõ mọi thứ, nhận ra ai thực sự quan tâm đến mình và ai giả vờ trong khi âm mưu hại mình sau lưng.
"Nếu tớ không làm gì sai, thì cậu hãy là Minjeong như trước kia, luôn nuông chiều tớ có được không. Bây giờ tớ cảm thấy như mình không còn ai nữa..."
Nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt Seol, khiến Minjeong quay đi. Nhưng em không thể không ôm cậu ấy, an ủi người phụ nữ mà mình từng thầm yêu. Dù sao họ vẫn là bạn bè.
"Lần này là chuyện gì xảy ra vậy?" Em mệt mỏi với những rắc rối của bạn mình nhưng vẫn quan tâm, mong cậu ấy hạnh phúc với lựa chọn của mình.
"Cậu biến mất, còn Tan thì muốn quay lại với bác sĩ đó. Họ định kết hôn. Tớ nên làm gì đây? Tớ mệt mỏi quá. Tớ không còn ai cả."
"Tại sao anh ta lại kết hôn lần nữa?"
"Tớ không biết. Họ yêu nhau rất nhiều. Tan chỉ đang đợi kết quả xét nghiệm DNA..."
"Không có chuyện bác sĩ sẽ quay lại kết hôn với anh ta đâu." Minjeong ngay lập tức buông Seol ra khỏi cái ôm, cảm thấy đau lòng khi nghe tin này.
"Họ yêu nhau. Họ có thể tha thứ cho nhau. Tam thậm chí còn nói rằng gia đình của bác sĩ chấp nhận quá khứ của anh ấy. Tớ không muốn giữ đứa bé. Ngay cả khi tớ giữ, Tan cũng sẽ không yêu tớ."
Minjeong không quan tâm đến tiếng nức nở của người phias đối diện. Em quan tâm hơn về việc người đàn ông đó quay lại kết hôn với bác sĩ Jimin. Điều đó là không thể. Bác sĩ luôn ở trong tầm mắt của em, trừ khi em đang làm việc.
"Không có chuyện bác sĩ sẽ quay lại kết hôn với anh ta đâu."
"Họ yêu nhau. Cậu thì biết gì chứ?"
"Tớ biết bởi vì tớ..."
"Cậu sao? Tại sao cậu nói như thể cậu biết rõ vị bác sĩ đó?" Đó không chỉ là một câu hỏi, Seol nhìn chằm chằm vào gương mặt nữ diễn viên xinh đẹp với ánh mắt nghi ngờ. Làm sao Seol có thể không nghi ngờ tại sao em lại nói như vậy, cô ấy hẳn là biết người phụ nữ đã cướp Tan khỏi cô.
Nhưng câu hỏi là, làm sao Minjeong lại biết bác sĩ Jimin?
"Không có gì, Seol. Quay về đi. Tớ phải chuẩn bị cho cảnh quay bây giờ."
"Minjeong..."
"Tớ bảo cậu về, thì cậu về đi."
"Tớ có thể tiếp tục làm quản lý riêng của cậu không?"
"Không. Hiện tại, tớ không muốn có quản lý riêng... Xin lỗi."
Em bước đi, bỏ mặc người quản lý cũ với khuôn mặt hết sức giận dữ, như thể sắp nổi cơn thịnh nộ. Seol cảm thấy như mọi thứ xung quanh đã sụp đổ. Mọi kế hoạch đều thất bại. Người đàn ông đó không hề nhắc đến chuyện kết hôn với cô, và đứa trẻ trong bụng cô cũng không thể khiến anh ta làm theo ý muốn của cô.
Phải chăng cô đã sai khi để bản thân mang thai nhằm giữ chân một người đàn ông như vậy vào việc kết hôn với mình?
Và giờ đây, Minjeong, người phụ nữ từng cho cô tất cả mọi thứ đang dần rời xa. Điều này càng khiến cô quyết tâm làm mọi thứ để có được điều mình mong muốn, khi ngọn lửa ghen tuông cháy rực trong tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com