Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

200420 | うわさ

ryu;

-----

cha junho không hiểu vì sao mọi người lại trở nên ghét bỏ mình

cha cậu là người lính đặc chủng may mắn thoát chết sau khi chiến tranh kết thúc. tiền thưởng ông nhận được từ chính quyền dư dả nuôi sống cả nhà đến hết đời. vì vậy điều đầu tiên, ông liền dùng nó để mua một căn nhà, không to lớn gì, vừa vặn lại ấm áp cho cả ba người sinh sống. thế nhưng yên ổn chưa được bao lâu, ông lại nhận lệnh phải quay về nơi chiến trường đầy rẫy bom đạn kia, chớp mắt chỉ còn cậu và mẹ nương tựa vào nhau

thời gian đầu mới dọn đến, bọn trẻ trong khu dường như rất thích cậu. hằng ngày cả lũ đều kéo nhau tới trước cửa nhà, rủ cậu gia nhập vào những trò chơi của chúng. mọi việc đều đã diễn ra êm đềm như thế cho đến một ngày, junho vô tình chỉ vào chú chó hoang đang lang thang bên lề đường, nói rằng chỗ đấy nguy hiểm quá, chú chó sẽ bị cán chết mất

bọn trẻ phá lên cười, còn tưởng cậu nói đùa. nào ngờ tích tắc vài phút sau, chiếc xe jeep a2 từ đâu phóng nhanh tới cán hẳn lên cơ thể nhỏ gầy của chú. bọn trẻ im bật

tâm tư trẻ em vốn không kiên định, bị một màn máu me này dọa sợ, để lại không ít hồi ức tồi tệ. kể từ hôm ấy số lần chúng tìm đến junho đột ngột giảm xuống. thế nhưng, có vài nhóc chưa hẳn tin tưởng liền tìm cậu thử nghiệm vài lần, kết cuộc lần nào cũng bị dọa sợ tới mức tè ra quần. lời đồn đứa con nhà họ cha sở hữu năng lực tiên tri số mệnh vạn vật bắt đầu xuất hiện rồi hệt như cơn gió, không ngừng lan xa

lời đồn nhanh chóng truyền đến tai mẹ cậu, junho nhớ hoài gương mặt bà mỗi khi cậu muốn đến gần đều lộ vẻ khiếp sợ và khinh thường, chỉ hận không thể bảo cậu cút đi càng xa càng tốt. và mọi người cũng thế

sau đó mẹ vì lo sợ danh tiếng gia đình bị hủy hoại, bà liều mạng nhốt cậu trong căn gác nhỏ bé trên lầu, dùng xích khóa chân cậu vào chân giường, chặn đứng mọi lối thoát. bà mặc kệ việc cư dân hằng ngày tới ném đồ vào nhà mình, chửi rủa đứa nhỏ. vì bà ta có lòng tin, thời gian luôn đập tan hết thẩy mọi thứ, sớm thôi, sẽ không còn một ai nhớ tới lời đồn, kể cả đứa nhỏ cha junho đáng nguyền rủa này nữa

sáng sớm hôm nay, bà thay trang phục đơn bạc hằng ngày thành bộ đầm cùng áo choàng trùm kín người đi chợ, may mắn không một ai dị nghị hay nhận ra bà. thời điểm trở về, bà phát hiện dưới nền nhà xuất hiện lá thư dấu ấn hoa hồng, là thư chồng gửi từ chiến trường về, bà vui như tết. tay bà thoăn thoát mở ra, chăm chú đọc từng câu chữ trên đó tựa như khi bà làm vậy, người chồng mình vẫn luôn yêu quý sẽ xuất hiện ngay bên cạnh vậy. nghiền ngẫm hồi lâu, bà bước lên lầu, mở cửa, đặt mạnh thư xuống bàn

"đọc đi, cha bảo nhớ mày đấy"

bà biết chồng mình thương con rất nhiều, phần lớn trong thư đều nhắc đến cậu nên bà không cách nào làm lơ được, dù sao vẫn là đứa con đứt ruột đẻ ra. vậy mà junho không vươn tay qua đón nhận như bình thường, cậu ngơ ngác nhìn mẹ rồi đột ngột hỏi

"cha sẽ chết sao ạ?"

lời vừa dứt, bà trợn trừng mắt, lao vào cậu như hổ đói mà liên tục giáng xuống những cú đánh đau điếng "mày bảo ai chết, ai chết hả?"

bà luôn biết lựa chọn nghề quân nhân này, cái chết sẽ không thể nào tránh khỏi. thế nhưng, bà tự lừa mình dối người nếu không có tin báo tử gửi về thì dù thế nào chồng bà vẫn sẽ là người sống, vẫn đang gồng mình bảo vệ tổ quốc

ㅡㅡ khốn nạn

"n..nhưng con thấy...cha người đầy máu...đau quá mẹ ơi, đừng đánh mà.."

tựa như bà dần mất đi lí trí, bà lao ra khỏi nhà chạy thẳng đến tòa bưu chính. chủ nhân thành lập nơi này là cựu lính đánh thuê, đồng thời cũng từng là chiến hữu với chồng bà. thế nào cũng sẽ có cách để liên hệ với quân khu ngoài kia

vạn phần không ngờ, bà chưa kịp mở lời đã bị cưỡng chế rời đi. vùng vẫy, trốn thoát nhưng đều chẳng đọ được bằng hai anh chàng to cao hai bên

bà gần như rơi vào con đường tuyệt vọng. điều cuối cùng bà nghĩ được khi bị vứt bỏ bên ngoài cổng, chính là

ㅡㅡ giết đứa con đáng nguyền rủa kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com