Chap 11
Junho đứng trước gương cỡ lớn, em chỉnh lại bộ quần áo của mình cho gọn gàng lại chú ý vuốt mái tóc của mình một chút. Chắc em phải đi cắt lại vì cái mái quá đỗi dài che gần hết đi đôi mắt của em. Sáng nay không hiểu sao lại dậy từ rất sớm và cực kì chú ý đến ăn mặc như vậy. Chả phải tối qua trước lúc mỗi người một ngã, Eunsang đã mạnh dạn lên tiếng rằng sáng nay hãy đi ăn sáng cùng nhau. Và giờ em đang đứng trước gương cười tủm tỉm, ai mà biết được buổi ăn sáng sẽ vui thế nào chứ.
"Mày không thể như thế được" em tát vào má mình một cái, bảo bản thân phải giữ bình tĩnh trước Lee Eunsang.
Junho chạy xuống cầu thang thật gấp gáp, mẹ em từ bếp đi ra vẫn còn nguyên vẹn chiếc tạp dề hình gấu hỏi: "Đi sớm thế Chajun?"
Em đi tới trước cửa, kĩ lưỡng chọn một đôi giày đẹp nhất rồi hướng tới mẹ mình cười ngọt: "Dạ, con đi ăn sáng với Sungjun"
"Đi chậm thôi" Mẹ hắng giọng nói ra cánh cửa nhìn em bước vừa nhanh lại vừa buồn cười.
_
Em đứng trước cổng trường nhưng không phải bộ dạng chờ một người bạn Sungjun nữa. Đồng hồ trên tay đã quá giờ hẹn, em ngợi ngợi lo lắng rằng không biết Eunsang có đến không? Hay Eunsang đã quên rằng hôm nay có hẹn với em rồi? Nghĩ như thế làm em có chút buồn tủi, hụt hẫng đến lạ thường.
"Junho, nay cậu đến sớm thế?"
Giọng nói quen thuộc của Sungjun vang bên tai, Junho nhanh chóng cười trừ: "À ha, đến sớm đợi cậu. Vào trong thôi"
Nói là đi vào trong nhưng em vẫn ngoái đầu nhìn xung quanh một lần cuối, Lee Eunsang đã thật sự không đến.
Cả tiết học, những gì giáo sư nói trên bục giảng đối với em chẳng có chút hấp dẫn nào, nó lọt vào đầu em rồi lại nhanh chóng biến mất. Em chán nản cầm cây bút xoay xoay trong lòng bàn tay mình, vòng xoay luẩn quẩn khiến em nhớ lại tối qua. Một buổi tối đầy sương lạnh cùng Eunsang ngồi lại bên sông Hàn. Nó quá mức đơn giản nhưng khiến em nhung nhớ.
"A" Junho kêu thật khẽ rồi bật đứng nhanh đứng thẳng dậy.
Cục phấn từ đầu em vừa rơi xuống bàn tạo ra âm thanh nhắc nhở em nên chú ý vào bài học. Em không dám ngước mặt lên, sợ nhìn thấy khuôn mặt hung dữ nhìn mình. Sungjun ở bên cạnh cắn môi giật giật cánh tay em.
Đúng lúc này, âm thanh báo hiệu hết tiết cũng vang lên. Giáo sư ôm chiếc cặp của mình đứng giữa lớp, ánh mắt quét một vòng phòng học rồi dừng lại ở chỗ em: "Lần sau ai không muốn đến lớp học của tôi thì có thể ở nhà nằm ngủ."
Junho thở phào, không thể mới vào học năm nhất mà gây ấn tượng xấu như thế này được, thật đáng thất vọng. Em cùng Sungjun thu dọn sách vở của mình.
"Cậu không khỏe hả Junho?" Sungjun ở bên cạnh sốt sắng nhìn em, từ sáng tới bây giờ em luôn ngẩn ngơ, sắc mắt đi xuống rõ rệt.
Junho không nói lời nào, lắc đầu cho qua như an ủi Sungjun rằng mình ổn. Ánh mắt đấy nói lên tất cả, em vẫn đang chờ đợi một điều đã đi qua sáng nay. Nhìn vào màn hình điện thoại, không có một lời nhắm giải thích nào được gửi tới.
-
Ánh sáng loe lóe chiếu thẳng vào, mẹ Eunsang kéo rèm lại. Bà có vẻ gầy đi rất nhiều, gầy theo cái sự sống ngắn ngủi của Eunsang.
"Con có nghĩ tới việc nghỉ học không?"
Bà hỏi, giọng nói không còn trong như ngày nào. Nỗi toan lo dồn hết vào chất giọng trầm thấp. Eunsang vẫn cười ngọt ngào lắc đầu đáp lại bà: "Không cần đâu mẹ. Con ổn"
"Đừng làm mẹ sợ, đừng bao giờ để mẹ không kịp nhìn con lần nào nữa" Khóe mắt bà ấy ươn ướt, bàn tay nắm chặt lấy tay Eunsang không rời. Đầu bà gục xuống, lời nói cũng như lời cầu nguyện hèn mọn đối với thần chết.
"Con hứa!"
Nhưng hôm nay con lại thất hứa rồi, thật xin lỗi Cha Junho.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com