3. newcomer
"Thế mày có cần phụ quán không? Dạo này tao đang cần việc làm để lấy le với bạn bò có ô của tao á."
Alain chau mày nhìn cô bạn thân bên cạnh đang nở một nụ cười khiêu khích. Dù dặn lòng đã quá chai mặt với việc ăn cẩu lương của hai người này, nhưng mỗi lần nghe thấy mấy biệt danh kì lạ mà Mairin dùng để đặt cho Serena, nói thật thì anh mãi vẫn không quen được.
Đúng là dạo này công việc ở quán có nhiều hơn thật (lí do chủ yếu là khách càng ngày càng đông), nhưng anh nghĩ mình với Charizard cũng đủ quán xuyến nếu như cố thêm một chút.
"Bạn Serena cứ bảo là: "bồ đừng làm gì cả, để tớ lo hết cho."" - Mairin đảo mắt lên trời, nhại lại cô bạn gái với một tông giọng nghịch ngợm, song Alain thấu rõ được sự bức xúc ẩn trong đó - "Nhưng mà tao đâu có bé bỏng tới nỗi trượt tay cái là bể tan tành hay gì đâu, bồ ý không cần suốt ngày cưng tui như cưng trứng nữa! Tao muốn phụ bồ ấy!!" - và cô bạn cứ tiếp tục tràng dài than trời than đất của mình.
Alain bặm môi. Thú thật thì anh không gặp Serena quá thường xuyên. Tuy vậy chỉ cần dựa vào những gì người cạnh mình kể (và bạn anh kể rất nhiều, như muốn ngày nào anh cũng phải chết vì cho cớm), anh đã có thể đinh ninh rằng Serena rất, nhấn mạnh là rất, bảo vệ Mairin.
(Nghĩ đến đấy làm anh nhớ tới lần Serena bí mật lườm anh trong lần đầu tiên cả hai gặp nhau vì anh nói chuyện quá (?) thân mật với người bạn gái của cô.
Yêu đương thật phức tạp.)
Một giọng nói lớn kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. "Vậy á! Nên là, Alain, cho đằng này chạy một việc ở quán mày nhe? Tao hứa sẽ làm việc chăm chỉ!" - kèm theo đó là một nụ cười nhe răng đầy uy tín.
Chàng trai tóc xanh đậm rơi vào trầm tư. Chuyện lương thưởng không phải vấn đề, và nếu nói thật thì có thêm một người nữa phụ giúp cũng đỡ. Tóm lại, anh thực sự không có phản đối gì về chuyện này, nhưng cái cảm giác có một người bạn làm cấp dưới của mình nghe... sai sai. Trong đầu anh từ chối việc sai bảo bạn bè mình, và việc họ gọi mình là "sếp" càng làm anh thấy khúm núm.
Alain thở dài: "Thế mày có thực sự muốn vào làm ở đây không?"
Bạn anh nhìn anh như thể anh vừa rớt từ trên trời xuống: "Ê đó giờ tao cứ ngỡ mày điếc đùa mà không ngờ mày điếc thật luôn á. Tao đã nói làm là làm, thanh niên cường tráng sức dài vai rộng lại không lao động thì là đang uổng phí cả thanh xuân. Tao còn có cả mục tiêu rõ ràng nữa chứ, không như mày... hahahahaha!"
Một cơn đau đầu ập tới như những lần trước anh phải đối phó với mấy trò nghịch dại xàm xí mà Mairin bày ra. Alain chỉ cười khổ trong lòng, hít thở thật sâu.
Nhưng anh biết rõ là nếu đồng ý thì sẽ là lợi cả đôi đường. Mairin vừa có thêm thu nhập, Alain cũng có thêm người phụ giúp mình điều hành quán cà phê.
Tuy vậy, thâm tâm anh có gì đó mách bảo rằng kèo này là một kèo có phần lỗ nghiêng về chính mình.
Sai lầm đầu tiên của anh chính là mặc kệ giác quan thứ sáu của mình mà chấp nhận bắt tay với Mairin.
"Được. Đồng phục quán không có nên chỉ cần ăn mặc lịch sự là ổn. Mai nhớ qua nhà tao để bàn bạc về lương và thời gian làm việc."
Mairin mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Cô nhảy tới ôm chầm lấy người bạn tóc xanh, ôm chặt tới mức đối phương phải vỗ mạnh vào lưng yêu cầu thả ra vì thiếu chút nữa là xương cốt anh chẳng còn nguyên vẹn rồi.
.
"À, tao nghĩ là chiều mấy ngày này tao đi đư-"
Một tiếng chuông điện thoại ngắt đôi cuộc "làm ăn" của cả hai.
Alain nhìn số điện thoại hiện trên màn hình rồi đối chiếu với dòng số viết trên tờ giấy nhỏ anh giữ trong túi quần. Đúng là số của Ash rồi, nhưng sao lại là lúc này chứ...?
Khi Mairin chưa kịp nói gì thì anh đã vội cắt ngang cô bằng một câu "đợi chút." rồi đi ra ngoài để trả lời cuộc gọi.
"Aloooo một hai ba bốnnnn?? Anh Alain đó phải không? Em Ash nè, chiều hôm nay em có cho anh số của em á, giờ em đang gọi thử để kiểm tra xem có đúng hay không thôi."
Alain ước gì điện thoại của mình có chức năng ghi âm cuộc gọi, vì tiếng "alo" vừa nãy chính là giọng nói đáng yêu nhất mà cả đời anh được nghe.
"À ừ, Alain đây. Cảm ơn em vì đã cho anh số của em nhé, ban chiều anh định nói mà em đi mất rồi." - anh cũng rất ngạc nhiên vì chất giọng mình vẫn còn ổn định mặc cho con tim bấn loạn liên hồi.
Một tiếng cười khúc khích vang lên ở đầu máy bên kia: "Ehe, em có việc nên đi hơi vội, anh thông cảm."
"Không sao."
Cả hai im lặng vài giây, chờ đối phương mở lời.
Cuối cùng thì vẫn luôn là Ash thắng: "vậy thì thôi em cúp nhé, có gì mai em lại ghé quán của anh!"
"Chào em."
Nếu Mairin không ngồi cách Alain ngay sau một cánh cửa, chắc chắn anh sẽ gào lên ngay lập tức.
Alain cho mình vài giây hít thở, điều hoà lại cơ thể, sờ lên mặt xem có còn nóng hay không, rồi lại bước vào phòng. Để cô bạn mình đợi quá lâu sẽ chỉ có thiệt thôi.
Cô bạn thân tóc đỏ nhìn anh với một biểu cảm tò mò: "Alain, mày ít khi có ai gọi điện tới mà, người đó là ai thế?"
"Kh-không, bạn cùng lớp thôi..." - trời ơi tại sao anh lại có thể nói vấp ngay vào lúc này chứ!!
Ủa ông nội, ông ra trường lâu rồi mà...
Chưa kịp đính chính lại điều gì thì Mairin chỉ khẽ nhếch mép, vỗ vỗ lên cái bàn trước mặt cô, nơi mà cả hai lúc nãy vẫn đang bàn chuyện việc làm.
"À thôi không có gì đâu. Ngồi xuống đi, ta phải hoàn thành xong hợp đồng chứ."
Alain thề rằng mình không nghe bất kì tiếng "hờ hờ" nào phát ra từ Mairin cả, không hề.
.
Ngày đầu tiên Mairin chuyển tới quán Alain làm bồi bàn. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ai cũng yêu mến cô gái hoạt bát này, Mairin cũng rất biết cách đối nhân xử thế nên cũng khá là thuận lợi.
Chỉ có một vấn để nhức nhối thôi.
"Yahooo, anh Alain! Vẫn một ly như thường lệ nha!" - tiếng cửa mở vang lên, để lộ bóng hình một cậu thiếu niên nhỏ nhắn cùng chú Pikachu chễm chệ trên vai.
Đây rồi.
Alain quay mặt đi, day day thái dương. Không phải anh không muốn gặp Ash, mà là anh sợ bị Mairin trêu. Ai mà biết được khi nhân vật ấy mà biết Alain đã rơi vào một mối tình đơn phương thất bại với người ấy, nhân vật đó sẽ cười ẻar thế nào chứ?
Anh sẽ được biết câu trả lời sớm thôi, dù có cho ngàn năm nữa anh cũng không sẵn sàng.
"Ừ, em cứ ngồi trước đi."
Em ấy có phải nguyên nhân gây ra bệnh mất thị lực ngoại biên không? Vì giờ trong tầm nhìn của Alain, chỉ có Ash là trung tâm mà thôi.
Đờ đẫn một lúc, Alain mới bị đánh thức bởi một tiếng gầm gừ của Charizard. Anh sốc lại tinh thần, rồi lại bắt tay vào pha chế.
Mairin bước về phía quầy, giọng lắt léo: "Ố ồ, đây có phải hội trưởng hội học sinh lẫy lừng đây không?
Alain nhướng mày, quay lại nhìn cô bạn thân, dấu hiệu yêu cầu Mairin giải thích kĩ hơn.
"Ash Ketchum đó chính là hội trưởng hội học sinh ở trường trung học gần đây. Thằng nhỏ hòa đồng và đáng yêu cực kì, hôm bữa còn giúp tao đi tìm Chespin bị lạc nữa nè." - chú pokemon được nhắc tới kêu lên mừng rỡ - "Tao thì có qua lại với thằng bé thôi, nhưng mà chơi với nó vui lắm. Pikachu của nó nghe lời cực, mà đời của nó cũng có nhiều chuyện hay ho."
Anh vừa nghe vừa gật gù, đúng là không ai có thể phủ nhận sự đáng yêu của Ash hết, quả đúng là có một người crush mát lòng mát dạ mà.
"Ê mà tao thấy nó có vẻ là khách hàng thân thiết của mày đó."
"Ừ thì đúng là mấy hôm nay em ấy ghé thăm quán nhiều thật. Cũng vì em ấy quảng bá mà quán này cũng làm ăn khấm khá hẳn."
"Ờ ha, vừa mới bữa chê quán mày nằm nơi đồng không mông quạnh có khỉ nó đu dây mới vô tình lọt vào, vậy mà thấy sự nghiệp cũng phát triển ra phết." - Mairin lại tặng anh một nụ cười thiếu đánh - "Là bạn chí cốt của mày, tao mừng lắm luôn á, mừng rớt nước mắt luôn."
Chưa kịp khinh một câu "xạo quần." thì Charizard lại một lần nữa phát huy vai trò bảo mẫu hoàn hảo của mình, nhắc nhở Alain rằng anh và Mairin không phải hai người duy nhất trong cửa hàng.
Anh chỉ kịp giơ ngón trỏ và ngón giữa chỏ vào mắt của anh rồi quay về phía người kia, trước khi tự tay đưa cho Ash ly cà phê quen thuộc. Cậu bé tươi tắn gật đầu cảm ơn, và cuộc đời anh lại chốc sáng lên với nụ cười chữa lành ấy.
Nếu trong tay Alain là một chiếc máy ảnh, anh sẽ chụp mười tấm hình cho một nụ cười duy nhất, in ra hai mươi tấm, dự trù hai mươi tấm, hay thôi thêm mấy tấm nữa, rồi dán ở khắp nhà. Dán ở trước mặt anh thì càng tốt, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nụ cười này sẽ phấn chấn cả ngày.
Tất nhiên, có mấy ngàn bức ảnh vẫn không thể so bì với người thật việc thật đang ở trước mắt của anh.
Phản ứng của chàng trai mới biết nói tiếng yêu đầu tiên lại trỗi dậy. Anh thật muốn sụp xuống sàn giãy đành đạch vì tại sao trên đời lại có người đáng yêu như thế. Nhưng tất nhiên anh còn liêm sỉ, đây là điều bắt buộc phải có khi ra ngoài xã hội, vậy nên anh chỉ cười cười đáp lại rồi đi, không để ý thấy bước chân anh nhanh cỡ nào.
Thực ra thì vẫn có người chú ý đấy.
"Alain, mày bôi gì vào mặt mà đỏ lè vậy?" - Mairin không biết từ đâu xuất hiện vỗ vai anh.
"Mới vào làm việc không quen nên mệt đâm ra ảo giác đấy, đừng có ăn nói xà lơ..."
"Xà lơ cái đầu mày."
Nỗ lực đánh lạc hướng Mairin có vẻ đã thành công.
Chỉ là không biết Alain còn giấu giếm được thêm bao lâu nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com