Chapter 3: chọn bạn mà chơi, chọn opp mà đánh
"Được rồi Miccino, sử dụng rock blast lên Pikachu. Whimsicott sử dụng petal dance lên oshawott!"
Vừa nghe lệnh, hai con Pokemon đã đánh tới tấp vào hai chú Pokemon nhỏ. Minccico tạo ra đá bằng luồng sáng trắng nó làm ra ở phía trước mặt rồi ném vào Pikachu tới tấp. Whimsicott thì lại nhanh chóng chạy vòng vòng như một con bông vũ quanh oshawott nhỏ khiến nó không kịp trở tay.
"Tk, Pikachu có gắng tránh né bằng tốc độ của mình trong khi sử dụng charge. Oshawott, cố gắng thoát khỏi cơn lốc đấy nhanh nhất có thể và dùng water sport!" - Hikari ra lệnh một cách nhanh chóng. Pikachu đã có thể thoát khỏi những tảng đá ném về phía nó nhưng lại bị đánh trúng ở viên đá cuối cùng. Tuy đau nhưng nó vẫn cố gắng sử dụng charge làm cơ thể của nó được bọc bởi một lớp màng điện mỏng.
Oshawott thì khác. Do tốc độ chậm nên nó đã lãnh phải đòn petal dance, lớp da của nó bị xước bởi những cánh hoa trong cơn lốc. Không chịu thua, nó liền tung ra water sport, những dòng nước nhỏ bắn tung lên từ mặt đất, cuốn những cánh hoa đi.
Hikari thở dài nhẹ nhõm khi thấy oshawott vẫn bình an. Một phép màu, có thể. Còn về phía giáo sư, Juniper như không thể tin vào mắt mình khi thấy con rái cá xanh vẫn còn trụ được sau một đòn petal dance mạnh đến thế. Chẳng lẽ cô đã đánh giá sai con Pokemon đó rồi sao?
"Phân tâm là nhược điểm lớn nhất trong mỗi trận đấu đấy bà cô!" - Hikari nói to lên qua chiến trường, ngắt đi dòng suy nghĩ của cô. "Pikachu, sử dụng spark! Oshawott, chạy lên tảng đá kia và dùng tail whip!"
"Pikaaaa!!" - con chuột điện, với tốc độ kinh ngạc, chạy với tốc độ cao và đâm sầm Miccino. Nhưng theo một cách nào đấy, Miccino dường như không bị ảnh hưởng nhiều đối với đòn tấn công. Pkachu ngạc nhiên và bị phân tâm, một sai lầm. Miccino đã tóm lấy Pikachu với chiếc đuôi của nó. Nhưng điện đã xuất hiện đột ngột trong bộ lông màu trắng của Miccino mà Juniper không hay.
"Sao nó dường như không bị ảnh hưởng...?" - Hikari tự hỏi, ngạc nhiên.
"Có thật là nhóc hiểu biết về Pokemon không đấy? Miccino có một bộ lông trắng có chất dầu được bôi trơn lên khắp bộ lông và cuốn quanh người nó. Tôi nghĩ rằng cậu nhóc sẽ sử dụng chiếc Pokedex chứ!"
'Có nghĩa là mình sẽ không đánh được yếu điểm là phần bụng của nó trừ khi bộ lông ấy bị hất tung ra' Hikari nghĩ, răng nghiến chặt.
Juniper một phần cảm thấy thất vọng, một phần cảm thấy thú vị khi 'thằng nhóc' này không sử dụng Pokedex mà cô đánh lẽ đã dành nó cho một người khá là đặc biệt và thú vị. Điều này làm cho cô nhớ ai đấy mà cô không gặp mặt trong suốt ba năm...Gạt suy nghĩ đó qua một bên đi! Điều cần thiết bây giờ là lấy lại oshawott và pokedex.
"Miccino, dùng tail slap hất văng con Pikachu đó đi."
Nhanh như cắt, nó dùng chiếc đuôi con Pikachu hất văng Pikachu ra và quất thêm một đòn vào bụng, làm nó văng đi một quãng xa. Văng xuống một bụi cây gần đấy, nó thở hổn hển mà cố đứng lên lại bằng bốn chân.
"Được, Whimsicott, tiếp tục sử dụng petal dance nhắm thẳng vào con oshawott!"
"Tkk, oshawott nhanh dùng tail whip!"
Bị chọc điên khi thấy con rái đá quẫy quẫy cái đuôi vào mặt mình khi đứng trên đá tảng, Whimsicott không suy nghĩ nhanh chóng lao lại gần để tiếp tục tạo ra cơn lốc hoa. Và ngay khi nó vừa chạy đến thì...
"Oshawott, lợi dụng dòng nước lúc nãy trườn nhanh ra khỏi tảng đá. Mau!"
Không phải suy nghĩ lần hai, nó liền trường ra khỏi đá, để cho Whimsicott tạo ra cơn lốc xoáy đánh lên đá tảng. Viên đá bể ra thành từng mảnh, cuốn theo cơn lốc, những viên đá nhỏ văng tứ tung vào con Whimsicott ở trung tâm cơ lốc.
"Whim....Whimsi!"-nó la lên một cách đau đớn.
"Làm thế nào...?"-Juniper nói một cách ngạc nhiên.
"Chưa thể bất ngờ được đâu giáo sư. Pikachu dùng charge ở mức độ cao nhất, oshawott dùng foucus energy!"
Pikachu tập hợp lại năng lượng điện ở hai túi má của nó. Tia điện từ đấy, phóng ra một cách dữ dội. Oshawott thì nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tập trung lại nguồn năng lượng còn lại của nó.
"Đừng làm như đây là kết thúc rồi. Miccino dùng tail whip, whimsicott dùng petal dance" Nhưng khác những gì Juniper nghĩ, Whimsicott lại tự đánh mình, Miccino ngay khi lại gần Pikachu thì con chuột điện nhảy lên, tiếp đến là bị một cành cây quất ngang vào mặt, cành cây được giấu phía sau Pikachu. Và đấy là một sơ hở quá lớn với Miccino, bộ lông của nó đã bị hất tung ra. Khi bị tung lên không.
"Không xong rồi, Miccino, nhanh chóng lấy lại thăng bằng!" Nhưng nó đã bị tê liệt. Điện chảy qua người của nó.
"Tôi chắc bà cô nhớ rằng chiêu Spark có khả năng làm tê liệt đối thủ thưa giáo sư"-Hikari nói, cười nhếch mép.
"Và tác dụng phụ của petal dance là sau khi sử dụng, Pokemon dùng nó sẽ bị lú lẫn, có thể tự hại chính mình. Cộng thêm những đá tảng lúc nãy đã đánh trúng nó thì tôi nghi nó không trụ được lâu đâu" Lần này thì Hikari cúi đầu xuống, để những lọn tóc che một bên mắt đi.
Ngay khi dứt lời, Pikachu liền dùng tốc độ mình chạy nhanh lên thân cây gần đấy phóng thẳng vào bụng của Miccino. Tia điện hiện ra chói loà trên không trung, Miccino rơi xuống đất, tay chân giật giật, bộ lông trắng có vài chỗ bị cháy đen. Pikachu thì hạ xuống đất trên bốn chân một cách nhẹ nhàng, miệng cười nhếch mép.
"Hừ, Whimsicott, đừng để thua!" Nhưng đã muộn.
Như các bạn biết, khả năng thủ của Whim đã bị giảm xuống, bị thiệt hại bởi những viên đá và khi tự làm tổn hại mình. Oshawott thì đã dùng focus energy và nhờ khả năng của nó, torent, sức mạnh của con rái cá đã được tăng lên.
"Còn giờ là đòn kết thúc. Oshawott, dùng razor shell!" Hikari nói to.
"Oshaaa!" Con rái cá liền lấy chiếc vỏ sò trên bụng nó ra, bao bọc nó bởi một luồng nước tạo thành một cây kiếm nhỏ tỏa màu xanh thuỷ tinh. Nó chạy nhanh về phía con Whimsicott đang chao đảo, giáng cây kiếm nước vào giữa bụng nó.
Whimsicott, ngã xuống, mắt có vòng xoáy mòng mòng.
Juniper đứng yên, sốc hiện rõ trên gương mặt. Nếu Miccino bị đánh bại thì còn chấp nhận được, nhưng Whimsicott bị đánh bại bởi một con hệ nước? Đó là chuyện không thể!
"Tôi thắng rồi...bà cô" Hikari nói. Thở ra một hơi mà cô giữ lại trong cổ họng nãy giờ.
"Pika kapichu, pikapi!" <Chúng ta thắng rồi, Hikari!> pkachu nhảy cẫng lên
"Osha sha wott. Oshawott!" <Thật sự là thắng rồi. Thắng rồi!> Oshawott thì vui mừng, phun nước khắp nơi. Ăn mừng chiến thắng đầu tiên của nó.
"Sssnivy..." <Cả lũ đều ngốc như nhau...> Snivy nãy giờ xem trận đấu, thở dài.
"Được rồi. Tôi thắng nghĩa là tôi được đem chiếc Pokedex đi đúng không-Pikachu, cẩn thật đằng sau!"
Ngay khi Pikachu vừa quay lại, một đòn water gun đánh thẳng vào mặt của nó. Đòn đánh bắt nguồn từ phía dòng sông...
Cả hai trainer và Pokemon của học quay về phía khởi nguồn của chiêu thức (trừ hai Pokemon mà-bạn-đã-biết-là-ai). Điều họ thấy đã làm cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đó là hai đàn năm con Basculin và Tranquill. Cả hai loài đều đang nhìn trừng trừng vào cả nhóm. Vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. 'Tại sao chúng lại có vẻ giận dữ thế...' - Hikari tự hỏi. Nhưng khi quan sát vài con Tranquill và Basculin, cô đã hiểu, bọn chúng có một vài cục u và viên đá trên đầu.
....Không tốt rồi....
"Basss!" "Traaannnnn!"
Cả đám Pokemon hoang dã liền tấn công tới tấp bằng những chiêu thức như water gun hay air cutter. Juniper liền cố gắng né tránh và cố lôi 'thằng nhóc' kia đi.
"Này, làm gì thế?" - Hikari la to trong cơn hỗn loạn.
"Pokemon cả hai bên đều đã mệt, chiến đấu giờ không có ích gì cả. Bộ muốn làm mồi cho Pokemon hoang dã à!"
"Chúng ta là người đã khởi nguồn việc này. Chúng ta sẽ kết thúc nó!" Rồi cô giằng tay ra khỏi nắm tay của giáo sư. "Tôi sẽ thuyết phục chúng. Nếu không được ít nhất phải bắt chúng dừng lại đã. Giáo sư không đi, tôi đi!"
"N...này!"
"Pikachu, Oshawott, ở lại đây, mấy cậu mệt cả rồi. Snivy, lên, ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ vụ này!"
"Sni? Snivy sni sssni" <Giỡn à? Thôi lúc nào mà cậu chả giỡn> Snivy chỉ còn biết than mà đi theo.
Những đợt nước phun ra, những cơn gió sắc như dao vẫn còn xả tới tấp vào hai người bạn đang lao đến. Nhìn vậy chứ cô đã vạch sẵn kế hoạch ra trong đầu rồi. "Snivy, dùng tốc độ tránh tất cả và dùng growth!"
Snivy liền tránh với tốc độ cực nhanh, trong khi đấy cả thân hình màu xanh của nó phát ra ánh sáng màu vàng khi hấp thụ ánh sáng mặt trời. Nó chạy nhanh, rồi sau đấy nhảy phỡn ra tảng đá giữ sông, đứng bất động, vẫn tiếp tục dùng growth. Không lâu sau đó, cả một đám Pokemon tức giận vây quanh nó, thét lên để hù dọa.
~*~*~*~*~Hikari's POV~*~*~*~*~*~
Hừm, có vẻ hậu quả từ cuộc chiến lúc nãy đã ảnh hưởng đến Pokemon hoang dã, khiến chúng tức giận như thế. Nếu kéo dài tình trạng này, e là....Chậc! Phải suy nghĩ nhanh thôi!
Nhìn Snivy nhanh chóng nhảy lên tảng đá, dùng chiến thuật cũ rích của tôi hồi bé. Đứng ngay bờ sông, tôi cố la lên thật to.
"Khoan đã các bạn, hãy để cho tôi giải thích. Chắc là do những đòn từ trận chiến đã ảnh hưởng đến các bạn cho nên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đầu tiên là hãy dừng đánh nhau đã!"
"Lại là nhóc nữa hả?! Có biết lần này mấy nhóc quấy rối cỡ nào không? Lần này bọ tao phải cho mấy nhóc một trận!" Đám Tranquill thét lên. Tôi mím miệng khi biết ý của đã pomemon này nói khi nãy là gì. Nói gọn là...trước đây tôi có lẻn ra đường số 1 vài lần để tập luyện và đôi khi...biết đó...lỡ tay phá tổ của chúng....Mà tôi xin lỗi hết rồi! Thề với Arceus!
Tôi lùi chân lại mới bước, cúi đầu xuống. Hai tay nắm lại, răng cắn chặt. Có vẻ như mấy con Pokemon này không đủ kiên nhẫn như mọi khi nhỉ. Nếu đánh cho chúng ngất thì chỉ kích động những con còn lại lên thôi. Vậy chì còn một cách làm cho chúng im.
"Sẵn sàng chưa Snivy? Phải kết thúc vụ này đấy!"
"Từ lâu lắm rồi!" Snivy nói vọng lại. Hiện giờ cả người con rắn cỏ phát lên một màu vàng sáng rực. Thấy cần kết thúc trận đấu ngay, cả đám Pokemon hoang dã liền lao vào Snivy, con dùng quick attack, con dùng aqua jet. Snivy không làm gì cả, đợi khi tất cả bọn chúng lao đến thật gần, cả trên trời dưới nước đều vây quanh nó thì...
"Snivy! Sử dụng leaf tornado cuốn chúng hết đi!"
Ngay trước khi Tranquill và Bassculin nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì bỗng một cơn lốc với những chiếc lá sắc nhọn cuốn lên trước mặt chúng! Không phải nói đúng hơn là một vòi rồng cỡ nhỏ với dòng nước cuốn lên cùng chiếc lá xanh ngay chỗ snivy đang đứng. Tất cả khựng hết lại tất cả đòn tấn công mà im lại hết, không nhúc nhích. Sau vài giây, cơn lốc tan, để lại một con Snivy đang đứng chống hông, ngẩng cao đầu một cách ngạo nghễ. Mấy Pokemon hoang dã kia thì mở to mắt, không cục cựa.
"Đấy là cảnh báo đấy! Chúng tôi đã xuống nước xin lỗi rồi thì thôi đi, đằng này lại cứ gây hấn. Tôi cho mấy người ba giây, không biến đi thì tôi cho ăn một đòn Vine whip đấy!" Được rồi, Snivy đang rít lên để dọa chúng đi nhưng cần phải làm cái vẻ mặt đáng sợ kia không? Haizz, sau này phải chỉ Snivy lại thôi.
Tất nhiên, vừa sắp sửa bị chém bởi leaf tornado, vừa bị cảnh báo như thế, cả đám Pokemon hoang đã không cần được bảo lần hai, ba chân bốn cẳng chạy đi ("Sni!" <Gà!>). Snivy nhảy vọt lại vào bờ, chống hông mà nói một cách hãnh diện.
"Sao? Thấy tài diễn xuất của tôi sao hả Hikari? Quá hay nhỉ"
"Hay lắm nữ hoàng tương lai của tôi ơi. Giờ thì làm sao mà giải thích với bà cô Juniper đây" tôi nói, chỉ tay về phía giáo sư đang há miệng trong sự kinh ngạc. Tuyệt thật đấy...
"Hikari, Snivy, hai cậu không sao chứ?" Pikachu chạy đến chỗ tôi. Leo lên vai tôi một cách nhanh chóng rồi hỏi.
"Không sao, hơi nhức tai một chút thôi..."
"Rốt cục cậu thực sự là ai thế....?"
Quay ngoắt lại, tôi thấy giáo sư đang đi đến với Oshawott đang chạy 'lánh nạn' phía trước, nhìn tôi một cách tò mò. Có vẻ như tôi không giấu được lâu nhỉ. Tôi kệ, lỡ rồi, chơi luôn!
Tháo chiếc mũ ra rồi thả nó xuống, tôi nhìn lại người trước mặt bây giờ đang nhìn tôi với đôi mắt cực kì ngạc nhiên. "Giáo sư thật sự không nhận ra cháu à?"
"Là cháu ư Hikari! Đáng lẽ cháu phải đang ở nhà chứ! Chẳng lẽ cháu thật sự..."
*Sigh* "Cháu quyết là sẽ đi ngày hôm nay nên đừng hòng mà cản. Nếu giáo sư thật sự muốn cản cháu thì..." Nói đến đấy, Snivy và Pikachu liền đứng thủ ngay trước mặt tôi ("Đừng đánh mà"-Oshawott cản)
Nhưng tôi đã thật sự ngạc nhiên khi thấy Juniper đột nhiên cười. Bộ chuyện này đáng cười lắm à?
"Tại sao cháu lại liều lĩnh cho Snivy đấu với đàn Pokemon đông thế chứ? Nếu không phải vì sợ hãi thì giờ này cháu cũng không đứng đây được đâu"
Tôi gãi đầu, cười ngượng ngạo. "Thật ra là nhờ vào Leaf tornado hết. Nhờ vào nó và buff từ growth nên tạo ra lốc đủ mạnh để cuống nước lên tạo thành xoáy nước nhỏ và gây ảo giác cho đám pokemon kia rằng nếu ngu ngốc lại gần thì sẽ bị cuống đi"
Im lặng...
Và rồi chính vị giáo sư kia là người phá vỡ sự yên lặng khó chịu đó.
"Đúng là đứa con của dòng họ Ketchum có khác. Cháu làm cô nhớ đến bố cháu đấy. Cả cách chiến đấu lẫn nói chuyện đều giọng. Đúng là con gái rượu của Ketchum" Giáo sư vừa nói, vừa bụm miệng cười.
"Này bộ đáng cười lắm à! Tôi nói thật đấy, tôi sẽ....gagh!" Trong khi nói thì Juniper ném về phía tôi một vật gì đấy. Kiểm tra lại thì đó là...hai dây dai đeo thắt lưng màu nâu, mỗi dây là một chiếc túi. Trên một dây có một pokeball và dây còn lại có một trainer card có tên....Hikari? Hikari Ketchum?
"Giáo...giáo sư. Thế này là thế nào? Tại sao lại-?"
"Những thứ đấy vốn thuộc về cháu. Tôi chì có nghĩa vụ là giao lại cho cháu thôi, Pokeball đó là của oshawott đã theo cháu, cô nghĩ nó nên theo một trainer như cháu thì hơn" Juniper nói, giọng dịu dàng.
"Nhưng tại sao lại cho cháu mấy cái này? Cả oshawott và trainer card này nữa" tôi nói. Oshawott thì nhìn về phía giáo sư, cần một câu trả lời.
"Phù công nhận là hai cha con nhóc khá là giống nhau đấy. Người nào cũng cứng đầu, lì lợm và cử chỉ như nhau cả"
"Đáng lẽ cháu mới là người được nhận Pokedex đầu tiên ở khu vực phía nam cơ. Cũng hài là cháu phải ăn trộm pokedex đấy!"
"Này!" Đến giờ bà cô này chọc tức tôi à?
Xoa gáy, Juniper quay mặt đi. "Thật sự cô nghĩ ngay từ đầu rằng cháu đáng được đi trên một cuộc hành trình như bao đứa trẻ khác. Pokedex và trainer card đấy ta đã làm trước từ lâu rồi. Để chuẩn bị cho ngày cháu đi, ta chỉ không ngờ là cháu lại quyết định sớm thế đấy. Oshawott thì nó được giữ lại tại phòng thí nghiệm một phần vì nó không được chọn, một phần vì ta nghĩ một ngày nào đấy, rất có thể nó sẽ chọn cháu làm trainer của nó. Hai đứa đều rất giống nhau đúng không?"
Nói đến đây, cả tôi và những Pokemon của tôi đứng hình cả. Giáo sư biết tôi sẽ trốn đi ư? Còn chuẩn bị cả Pokedex và những việc khác cho tôi nữa. Tại sao chứ?
"Tất cả phụ thuộc vào quyết định của cháu"
Quay mặt lại, giáo sư hiện đang nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt trông rất nghiêm túc.
"Cháu muốn nhận nó hay không đều là quyền của cháu, ta không ngăn cháu. Nhưng cháu nên nhớ rằng lựa chọn này quyết định tương lai sau này đấy. Ta biết rằng cháu có một tương lai sáng lạng đang chờ ở phía trước, nhưng có chịu nắm lấy cơ hội này không là do cháu"
...Quyết định ư?...
~*~*~*~
'Đến lúc phải tự quyết định rồi!'
~*~*~*~
'Hơn nữa chúng ta phải chứng tỏ bản thân mình cho thế giới thấy, cho họ biết ta là ai mà, phải không?'
~*~*~*~
Đúng vậy, tôi đã quyết rồi...
Cả ba Pokemon nhỏ đứng dưới chân tôi nhìn tôi một cách lo lắng. Cúi đầu xuống, tôi hỏi giáo sư kia.
"Giỡn à? Tôi đã tự hứa với lòng mình rồi. Và để hoàn thành được mục tiêu, tôi phải nắm được tất cả cơ hội có thể. Tôi sẽ không để vuột mất nó đâu!"
Cười mỉm, Juniper quay mặt đi trở về thị trấn nhỏ, không quên ném cho tôi thêm một thứ nữa. Đó là một mặt dây chuyền bằng đồng hình chữ nhật với chữ được khắc trên mặt dây một cách tinh tế. Chữ đó là 'Kairyu'.
"Đó là một vật mà ba cháu để lại. Chậc, cậu ra cứ bảo là đưa cho cháu khi cháu bắt đầu hành trình, mặc cho tôi nói là tự tay mà đưa, đúng là cứng đầu. Dù sao thì tên đó cũng nói là mỗi lần gặp khó khăn thì đưa nó cho những người ở Pokemon center hay các Gym leader. Học sẽ giúp cháu. Vậy thôi nhé!"
Nhìn bóng giáo sư đi mất rồi đến món đồ mà giáo sư đưa cho. Tôi liền đeo hai dây đai vào thắc lưng, bỏ những món đồ lúc nãy vào một bên túi, túi kia bỏ chiếc Pokedex vào, rồi gắn những Pokeball còn lại vào dây đai. Xong việc, tôi cúi xuống, bế oshawott lên.
"Chắc cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi nhỉ? Nói sao nào...cậu lúc nãy có nói là muốn đi theo tôi cùng Pikachu và Snivy đúng không? Sao, quyết định kĩ chứ"
Ngập ngừng một chút, oshawott liền gật đầu lia lịa, mắt sáng lên. Giờ tôi hiểu tại sao mọi người nói chú rái cá này để thương rồi.
Đặt oshawott xuống, chỉnh lại chiếc mũ, quay về phía Bắc đường số 1, đấm nắm tay phải lên không, hít một hơi thật sâu, tôi hét to.
"Vậy chờ gì nữa chứ?! Thị trấn Accumula thẳng tiến!!! Nhanh lên nào Pikachu, Snivy, Oshawott, không tôi bỏ mấy cậu lại đấy!!!!" Rồi lao đi.
"Này, khoan đã, không nghỉ ngơi à? Tôi ướt hết rồi đấy!" Snivy vừa nói vừa chạy theo.
"Khoan, chờ tôi chứ!" Oshawott la, ì ạch chạy theo.
"Trên đời này có người thay đổi cảm xúc 180* sau 10 giây à!?" Pikachu thì cố mà phóng theo tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~third person's POV~~~~~~~~~~~~~~~~
"Fufufu..."
Từ một nơi cách đấy không xa, một bóng người đã theo dõi Hikari từ nãy đến giờ trong im lặng cùng Pokemon của họ. Giờ quay mặt đi, tiến dần về phía thị trấn Accumula.
"Cuối cùng con nhỏ đấy cũng chịu ra khỏi cái thị trấn chết tiệt đấy rồi. Đến lúc thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch rồi. Giờ tất cả những gì mình cần là chờ nhỏ sa bẫy thôi. Hai ta sẽ phải đối đầu với nhau hơi sớm đấy, Hikari Ketchum"
"Muahhhaaaaaahhaaaaaahahhhahhaa!"
Rồi cái bóng đen đấy nở một nụ cười lạnh buốt hết sống lưng. Nụ cười đấy như một lời cảnh báo đến những gì sẽ diễn ra sau này.
'Và khi ta có được nó, sức mạnh bóng tối từ vị thần của lí tưởng, cả khu vực này, không, cả thế giới rồi sẽ phải quỳ xuống chân ta!'
A/N: đoạn cuối có vẻ khá là.... :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com