Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Xuyên không hồi ký [5] : Truy tìm dấu vết

Sacha giật mình tỉnh dậy vào tầm 1 giờ sáng.

Cô gặp ác mộng khi mơ về sự biến đổi của virut zomies chủng mới lên con người.

Sacha nhìn xung quanh mọi người vẫn đang còn ngủ, cô lựa chọn ngồi im lặng trên ghế để mặc thời gian trôi qua.

Cho đến khi một vòng tay quen thuộc ôm trọn thân hình bé nhỏ của cô.

- Anh Camille!

- Nhóc lùn, sao lại thức rồi?

- Em gặp ác mộng.

- Vậy sao?

- Dạ!!

- Vậy thì anh ôm em ngủ.

- Em không phải là gấu bông.

- Được rồi được rồi, chúng ta phải đi sớm đấy, hãy nghỉ ngơi thêm lúc nữa!

Camille ôm cô sâu hơn vào lòng, một cảm giác quen thuộc ấm áp lan tỏa trong tâm trí cô.

Một lúc sau, cô lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của anh.

Lần này, cô mơ về mẹ Hanako.

___________________________________________

4 giờ sáng, là thời điểm nhóm Sacha lên mái nhà để bắt máy bay về nơi an toàn.

- Tôi là một người lính, làm việc ở rất nhiều những nơi nguy hiểm..._anh Camille đang nói tiếng Ý để giao tiếp với cha của Speranza.

-...chúng ta không biết tình trạng này kéo dài cho tới khi nào, cho nên hãy đi cùng chúng tôi đến nơi an toàn hơn, vì tôi đã được dạy rằng 'Di chuyển là sống'. Ý chú sao??

Sacha mặt mày ngáo ngơ nhìn Camille và cha của Speranza như người ngoài hành tinh, chả hiểu họ đang nói mẹ gì nữa.

Nhưng Sacha có thể chắc chắn anh ấy đang thuyết phục họ cùng đi với nhau, dù gì họ cũng đã cứu mạng nhóm cô, bỏ mặc họ nơi đây rồi đi chỗ khác thì nghe có vẻ vô ơn với vô tâm quá.

Cha của Speranza nói điều gì đó với Camille, rồi anh gật đầu đứng dậy, rồi mẹ Speranza mang hai con dao, vài tập báo dày và thùng các-tông ra.

Rồi anh Camille lấy băng keo dán con dao trên nòng súng, đưa cho chú Natochenny, rồi dùng báo, các-tông quấn tay chân bản thân và cả cho chú lại nữa.

Dì Sarah thì thu dọn đồ đạc, ẵm cô trên tay.

Sacha: (ㆆᴗㆆ)

Ngoài lề chút, cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đe dọa nặng nề.

Ba năm giời làm thân nữ nhi, Sacha ít nhiều cũng chấp nhận phần nào phận con gái của bản thân.

Cái thứ tự trọng của cô ở đây là cân nặng và chiều cao.

Thử hỏi, 13 tuổi đầu, cao 1m, nặng 28kg, được ẵm như một đứa trẻ?????

Có ai cho toi biết chỗ bán vũ khí ở đâu không để toi đi đập thằng tác giả hộ cái ←~∋(。Ψ▼ー▼)∈

Ta: đập zombies cái đã o_ _)o(o- -)o(o°▽°)o(o_△_)o(o_ _)o.。o○

Hoàn thành xong xuôi, họ lên đường.

Để lại gia đình kia với một bi kịch sắp ập tới.

_____________________

Camille dẫn đầu, phía sau là Sacha cùng dì Sarah, chú Natochenny đi cuối cùng.

Hành lang tăm tối vắng lặng, ánh sáng đỏ chói như máu từ nguồn pháo cộng với tiếng gào rú văng vẳng rợn tóc gáy của lũ zombies khiến khung cảnh chính thức được liệt vào danh sách những cảnh đáng trải nghiệm khi chơi game kinh dị :)))

Họ bước tới cánh cổng dẫn lên sân thượng.

Sacha có chút sợ hãi.

Được rồi, hiện tại Sacha chỉ mới 13 tuổi, Satoshi thì chỉ mới 16, phải đối mặt với tình huống sinh tử này, người lớn cũng bủn rủn chân tay sùi bọt mép té xỉu có khi đột quỵ tại chỗ, còn em mới cảm thấy có 'chút ' sợ hãi này cũng đủ chứng minh em dũng cảm lắm rồi.

Ta: Định luật anime: "Nơi người lớn chỉ là nhân vật làm nền" được kích hoạt ☆*。★゚*♪ヾ(☆ゝз・)ノ

- Mọi người sẵn sàng chưa ạ??_Camille nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Dì sợ quá!!

- Làm sao chắc chắc họ sẽ tới chứ??

- Họ nhất định sẽ tới, chú ạ!

Camille đặt tay lên chốt cửa, lần nữa quay lại hỏi:

- Mọi người, sẵn sàng chưa?

Mọi người gật đầu một cách chắc nịch.

Camille vặn chốt cửa, ngay tại không gian u tối vắng tanh, ngay cả tiếng cót két nhỏ xíu của khe cửa cũng trở nên rùng rợn vô cùng.

Sacha thầm nghĩ, quả này nếu an toàn thoát khỏi chỗ của khỉ này, cô sẽ cày Fallout cùng Resident Evil một phen, cô cần nạp thêm Fe cho cái quả tim bé xíu này của cô.

Khi Camille mở cách cửa, anh cẩn thận ló đầu ra nhìn xung quanh, không thấy một cái bóng của con zombie mất nết nào cả.

Ba người lớn đương thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô thấy anh Camille vẫn vô cùng nâng cao cảnh giác. Không biết chuyện méo gì xảy ra cả, nhưng cô chắc chắn một điều thằng tác giả nhất định sẽ không để cô rời khỏi đây mà không bị trầy trật một phen.

Ta: Á hi hi í ha ha (★≧▽^))★☆

GRÀOOOOOOOOOOOO....

Camille đang di chuyển tầm mắt lên cao quan sát, rồi di chuyển tầm mắt sang trái thì đột nhiên một con zombie lao tới một cách không thể nào mà lường trước được, khiến cho dì Sarah phải hét lên còn tim cô phải rớt một lúc sau mới tìm thấy được mà lắp về vị trí cũ.

Đấy, biết ngay kiểu quần gì cũng rứa mà t(=n=)

Ta: Ha ha (・ω<)☆

Cán dao ngay nòng súng không chút thương tình xuyên ngay giữa trán của con zombie, vì tiếng hét của gì Sarah và con zombie mất nết ấy đã thu hút thêm một 'lũ' tới, cả nhóm đành phải để dì Sarah và cô chạy trước, còn chú và anh chạy sau cùng.

Tuy nhiên lũ zombies mới này chạy quá nhanh, phút chốc tới tận 5 tên đã bám theo sau. Chúng là một lũ không hề có tính kiên nhẫn, sự đói khát của chúng đã không thể đợi chạy đến gần con mồi mà bất chấp nguy hiểm nhảy chồm lên con mồi.

Một ả zombie đã tóm được cô và dì Sarah, dì thì ngã lăn quay, còn cô bị tóm đè dưới thân không trượt phát lào.

Một phút cho cái đầu hủ của mấy mé mặn mòi bổ não 7749 thể loại Yuri các kiểu con đà điểu :))))

Dì Sarah thì choáng váng đầu óc vì đập mạnh vô tường, chú và anh Camille thì vật lộn với 4 tên kia nên phút chốc đã không để ý được tới cô.

Hai đứa 'vật nhau' :)))) tầm 20 giây, với hậu quả để lại là vài vết cào khi bị vồ và vết xước khi va đập xuống sàn của Sacha. với cơ thể nhỏ nhắn, cô đã thu hai chân lại đạp hết sức lực vào bụng ả ta, ả bị bật ra khỏi người cô, Sacha không chút chần chừ rút cây súng lục được Camille chuẩn bị trước cho cô, động tác nhanh nhẹn kết liễu ả zombie chết tiệt.

Đây là lần đầu tiên cô giết một con zombie - thứ đã từng là 'Con Người'.

'Con Người'....

'Con Người'...

'Con Người'??

" Tên em là Dimiourgia"

"Ta là Apeiros, là kẻ đã tạo ra 'Con Người'"

"Chúng ta là người nhà Natola"

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Đột nhiên, cái đầu cô đau một cách khủng khiếp khiến cô phải gào lên.

Đau quá, đau quá, mớ kí ức này...là gì...

Nó không phải của cô...cũng không phải của chủ thể...

Nó là của ai...

Dimiourgia là ai...

Giọng nói đó...sao lại thân thương thế...

Người nhà Natola...

...

...

...

PHẰNG....

Tiếng súng chát chúa vang tên từ khẩu AK-7 của Camille khi tiếng hét của Sacha vang vọng đằng sau. Anh không chút tiếc đạn nả vào 4 con zombies kia, và chạy lại chỗ cô đang ôm đầu đau đớn.

- Sacha, Sacha!!!

Anh gọi tên cô.

Sacha vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng ôm cái đầu của mình, lũ zombies thì sắp đuổi đến nơi. Anh đành ôm cô tiếp tực chạy lên sân thượng. Bên ngoài, Amian vẫn đang cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của pháo sáng trên trực thăng tại các tòa nhà cao tầng vùng Louhans.

___________________________

Sacha đã dịu cơn đau đi đôi chút, khi cảm nhận được hơi ấm của Camille.

- Anh Camille!_cô gọi tên anh.

- Sacha, em ổn không??

- Em ổn, cứ để em qua chỗ dì Sarah là được rồi.

Camille là một thanh niên trai tráng sắp ngoài 30, với trọng lượng của Sacha, không có gì khó khăn khi anh vừa ôm cô vừa chạy.

Nhưng anh cần cản chân lũ zombies này lại.

- Dì Sarah, chú Natochenny, hai người đưa Sacha lên sân thượng rồi tìm người của ta trước đi, cháu sẽ cản chân lũ zombies lại.

- Hãy cẩn thận._chú nói.

Camille ném balo của mình và đưa Sacha cho dì, rồi quay lại xử lý lũ zomies.

Dì Sarah lên tầng thượng, không quên thẩy cái pháo sáng lên sân để làm tín hiệu.

- Đã tìm thấy đối tượng, Thiếu úy Amian.

- Mau đến đó thôi.

Sacha nhìn lên trời, cái trực thăng kia đang tiếp cận bọn họ.

Dù hơi lo cho Camille, nhưng cô biết anh sẽ ổn thôi.

__________________________

- Aye Đại tỷ, hôm rày chăm chỉ dữ??_một giọng nói vô cùng nhí nhảnh và hào sảng vang lên từ người con trai.

- Kệ chụy. Việc chụy mài nhờ mài làm đến đâu gòi??_tiếp lại lời nói của chàng trai là chất giọng vô cùng trêu chọc từ cô gái.

- Fukinko và Zandaka đã lo liệu ổn thỏa rồi he. Cả Tứ tỷ và Ngũ ca cũng đã duyệt ròi he. Chỉ còn chờ Đại tỷ hoi!

- Sao vụ này chúng bây nhiệt tình hưởng ứng vỡi??

- He he, tại giờ hổng có cháu đâu để chơi cả. Blood thì bị chị đì ở Winx gòi, còn Serenity ấy hả, chị có cho nó về đâu mà nó còn dám bước chân vô đây nữa. Đám loi nhoi của Zandaka thì lúc nào cũng cung kính như tân, em cũng hổng dám xuống chỗ Nell để kêu đám nhà nó đi chơi đâu. Con cháu nhà, mỗi Dimiourgia là em ưa nhất.

- Thế mi tự tạo ra đi.

- He he, em là 'Tự do' nga, sáng tạo sinh vật là trói buộc, em hổng có cái đó nga.( ̄ω ̄)

____________________________________

Điều cô không ngờ tới là khi anh Camille lên sân thượng, còn mang theo Speranza.

Cô cũng nhầm nhẩm được đã có chuyện gì xảy ra. Cậu bé này cũng thật mạnh mẽ và may mắn đâu, ắt hẳn cha mẹ cậu đã chặn lũ zombies để cậu có cơ hội chạy trốn.

- Mau lên trực thăng đi mọi người.

Tiếng nói của một thiếu nữ còn trẻ vang vọng từ chiếc trực thăng, cô quay lại, đã thấy hai người lính nhảy xuống kéo cô lên đó cùng dì Sarah và Speranza, còn chú và anh Camille, hai người bọn họ giữ cánh cửa một lúc để tránh zombies ập đến mà chưa có chuẩn bị gì, trước khi lên trực thăng và rời khỏi cái nơi của khỉ chết tiệt đó.

Dì Sarah vẫn ôm cô vào lòng, khi Camille xoa xoa tấm lưng đang run bần bật của Speranza.

Chiếc trực thăng lao vun vút trong gió, hướng ra biến, nơi con tàu Espérer thuộc Pháp đang tại vị.

_________________________________

Trên con tàu Espérer ấy là dòng người tị nạn đang lưu hành càng lúc càng đông.

Có người đến, cũng có người rời đi.

Ít ra họ sẽ đến được một nơi an toàn, chính phủ sẽ không tàn nhẫn đến độ vứt họ ở một chỗ toàn là zombie.

Lúc này có sự tin tưởng của người nhân mới là tốt nhất. Còn chưa biết hai tổ chức kia giờ đã ra sao nữa.

- Anh Camille!!

Từ phía xa, nơi chiếc trực thăng đã đưa họ tới đây, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mà Sacha đoán chắc chắn cô ta là Amian, đang chạy đến hướng của họ và gọi tên anh Camille.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, xin đừng hỏi toi cái mịa giề cả :'))))

Cô có mái tóc dài bồng bềnh duyên dáng màu đỏ với chân tóc phớt xanh dương, đôi mắt màu đỏ rượu nhìn Camille với ánh mắt mong mỏi và trìu mến, đầy yêu thương, tựa như nhìn thấy người yêu sau mấy năm xa cách. Sacha thật ra chẳng cảm thấy có  gì với cô này cả, ngoại trừ trang phục xì tai đen-và-trắng. Với con mắt của một đệ tử được một đại cao thủ dạy dỗ, cô chỉ soi được trên người cô Amian này chỉ có mấy cái nơ, đôi bông tai, dây chuyền và cái dải gì đó quấn quanh bộ ngực khủng của cô ta là-có-màu-không-phải-màu-đen-và-trắng.

- Anh Camille!

Amian nhảy lên ôm chầm lấy chàng thanh niên tóc trắng trước mặt Sacha, tựa như chỉ hận không thể mang hết yêu thương của mình dành tặng cho con người này vậy.

"Có lẽ họ từng là người yêu của nhau"

Sacha thầm nghĩ khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Amian, cô nắm chặt lấy cái chăn đang quấn quanh người cô, nhìn thấy dì và chú vẫn ngồi kia đợi cô và anh, cô từ từ tiến lại gần chỗ 'cặp đôi' kia, thì có chút ngạc nhiên với gương mặt của Camille.

Đôi mắt màu xanh biển dịu dàng vốn có của anh được thay thế bằng màu xanh của lớp băng lạnh lẽo. Mặc cho người con gái kia vẫn tiếp tục dán vào người anh, anh vẫn chẳng có bất cứ biểu hiện gì.

"Có lẽ mình nhầm rồi"

Anh Camille, em đã xếp chỗ cho người của anh rồi, để em dẫn đi.

Amian lộ rõ gương mặt ửng hồng với nụ cười vui tươi khi gọi tên Camille, nhưng điều đó chỉ khiến Camille dính chặt hàng lông mày của mình vào nhau hơn thôi.

- Nhờ cô vậy.

Camille đáp lại bằng một câu nói lịch sự nhưng có chút lạnh nhạt, sau đó anh túm lấy tay Sacha, và Amian dẫn họ đến chỗ của họ trên con tàu.

_______________________________________________________________

Đó là những cái giường tầng được xếp gọn gàng trong các dãy nghỉ ngơi của khách trên tàu.

- Giường tầng của anh Camille có số 1, 2, 4 và 6, mọi người cứ thoải mái nghỉ ngơi, còn vấn đề lương thực và nước uống, chúng tôi sẽ cung cấp theo các khung giờ cố định, chỉ cần mọi người chịu khó giữ gìn vệ sinh vị trí của mình mà thôi._Amian nói.

- Cảm ơn cô đã nhắc!_Camille đáp.

Anh đỡ Sacha lên chiếc giường số 2, sau khi giúp dì và chú yên ổn trên cái giường của mình để nghỉ ngơi, còn Speranza đã ngủ ở giường của mình từ lúc nào.

Ém chăn cẩn thận cho cậu nhóc và vuốt nhẹ mái tóc của cậu như một cách an ủi, anh quay sang chỗ Sacha, vuốt mái tóc cô và hỏi.

- Em có cần gì không??

- Không ạ!

Cô trả lời.

Anh nhìn cô vô cùng trìu mến, như thể quên luôn cả việc Amian vẫn đứng ngoài kia. May mắn thay, cô ta tưởng Camille quan tâm Sacha như một cô em gái, vì Amian biết việc gia đình của Camille đã mất từ lâu.

Ta: Thật không biết nói gì ('_`;)

Thực ra Camille cũng không phải không để ý đến cô ta mấy, vì cô ta - trong suy nghĩ của Camille - quá ư nổi cmn bật, muốn không chói mắt cũng không được.

Vẫn tiếp tục vuốt tóc Sacha, anh không quay sang chỗ Amian mà chỉ hỏi:

- Chắc mấy khu khoanh vùng của chính phủ cũng đổ bể hết rồi ha??

- Vâng ạ!_Amian vẫn vô cùng lễ phép mà trả lời.

Camille im lặng một lúc, rồi tiếp tục nói:

- Tình hình như thế nào rồi?

- Không ổn ạ!

- Tôi biết, và có thể cụ thể hơn được không?_Camille nói với tông giọng cao hơn lúc trước.

Amian bảo trì im lặng, nhìn người đàn ông mà cô yêu dù 9 năm xa cách vẫn không nhìn cô lấy một cái nhìn, vẫn chỉ hướng ánh mắt lên cô bé lùn tẹt kia mà khiến cô ghen tị.

Bỗng dì Sarah từ phía đối diện nói nhỏ:

- Dì xin lỗi vì xen ngang hai đứa, nhưng con có thể ra chỗ khác nói chuyện này được không Camille??

- Vâng ạ!_anh trả lời.

Hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền của Sacha, anh nhìn Amian vẻ ám hiệu, cô ta cũng biết điều rời đi theo anh.

Sau đó, dì Sarah cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng cô gái nhỏ của chúng ta thì chưa.

Cô biết chuyến hành trình của mình vẫn chưa kết thúc, và há là nhân vật chính của thằng tác giả chết tiệt kia, hắn lại để cô nằm-im-ở-đây-và-ngủ ân??

Ta: Hi hi (*^∀゚)ъ

Và vâng, đúng đấy ạ, Sacha bây giờ đã bật dậy và chạy theo Camille.

Cô theo anh đến một chỗ khá đông người, đa số là người mặc quân phục khá giống với Camille lúc trước, cô đoán đây là nơi điều khiển của con tàu, và những người đó ắt hẳn cũng không được bình thường cho lắm.

- Tổng thống đã chết rồi!

Bỗng giọng nói quen thuộc của Amian vang lên, cho thấy cô đứng khá gần chỗ họ đứng nói chuyện. Cẩn thận nép vô một góc, cô im lặng tiếp tục nghe cuộc trò chuyện.

-  Thủ tướng mất tích, Quốc hội đang vô cùng hỗn loạn, có sự lục đục nội bộ sau cuộc thử nghiệm vacccine ở Lons-le-Saunier. Có báo cáo về các vụ đấu súng diễn ra ở Đảo Pháp và Bourgogne-Franche-Comté, cũng xảy ra ở các vùng hành chính lân cận. Các thành phố lớn tình hình còn tồi tệ hơn._đó là Amian.

- Thiếu lương thực, nước bẩn, không nhiên liệu, không vận tải, không có đạn để chiến đấu, lần này, đại dịch đã thực sự lây lan đến mọi ngóc ngách của nước Pháp và thế giới.

- Vậy còn hai tổ chức đối địch kia thì sao?

- Tổ chức Phiến quân Aube đã lụi bại trước sự bùng phát lần hai, đã tìm được thi thể của cơ quan đầu não tổ chức ở Thủ phủ Lyon, còn Nouveau Monde hiện tại vẫn chưa rõ tung tích, nhưng chắc chắn bọn chúng còn sống, và đang lủi thủi như những con chuột cống ở cái chỗ hôi ám nào đó rồi._Amian nói với giọng khá cay nghiệt.

- Làm như chính phủ trong sạch lắm vậy._Camille dửng dưng đáp.

Cuộc trò chuyện im lặng ngay tức khác, cả Camille và Amian không ai nói nhau câu nào, tiếp tục nhìn khung cảnh trước mặt.

Nhìn chán chê, bỗng có một nhóm người lọt vào mắt Camille. Anh chỉ vào chỗ bọn họ và hỏi:

- Là những ai ở kia?

Amian nhìn theo hướng của Camille, sau đó cô ta cũng đáp:

- Đó là nhóm các y bác sĩ được chính phủ cứu, người đang đứng biện luận là bác sĩ Nacer, y bác sĩ giỏi nhất của Louhans, từng đỗ bậc giỏi ở Harvard.

Camille không hỏi nữa, ánh mắt đám bác sĩ kia có chút khinh bỉ, nhìn trang phục, lời nói, thái độ và vấn đề họ đang biện luận, anh liền biết rằng họ nằm trong khu khoanh vùng của chính phủ. Bởi nếu không phải, chẳng ai đời nào lại hỏi 'Cái quái gì đang xảy ra' trong khi đây là đợt bùng phát lần hai.

- Anh ta trông khá trẻ.

- Vâng, 23 tuổi ạ.

- Ồ, trẻ hơn tôi tưởng.

Nhìn gã thanh niên nhiệt huyết trên kia đưa ra một câu nói buồn cười, Camille thật muốn nói cái thanh xuân của gã đó thật hoang phí.

- Đợt bùng phát lần 1 xảy ra ở Paris, bẵng đi ba năm thì lần hai là ở Lons-le-Saunier, vậy hắn ta đến Paris để làm gì, bây giờ ở đấy còn gì cho hắn nữa.

- Hắn không biết moi đâu ra thông tin ấy, em cũng có nói nhưng hắn ta bảo người của chính phủ không thể tin được.

- Ồ, bạo gan ấy nhỉ.

Camille nhếch mép nhìn gã, như một kẻ trưởng thành nhìn một kẻ chưa trót sự đời.

- Cô vẫn là người của chính phủ sao?? Ở đấy có lợi nhể, vừa được ưu tiên an toàn trước, vừa có sự ưu ái, dù sao chức vụ của cô cũng đâu nhỏ đâu, Phó chủ tịch của Hạ viên Pháp, quả thật gặp cô khiến một tên hèn mọn như tôi lấy làm vinh dự.

- Không...không phải...Vì em nghĩ nếu vẫn là người của chính phủ sẽ tìm anh dễ...

- Cảm ơn, nhưng tôi mong cô bỏ mặc tôi còn hơn!

- Sao có thể, anh là người em y-

- Tôi sắp ngoài 30 rồi, cô còn trẻ, tìm ai đó tốt hơn đi, với lại tôi không cần đâu.

- Không, Camille, anh không thể tàn nhẫn với em thế được. Em đã yêu anh 9 năm rồi, 9 năm, nhiêu đó vẫn chưa khiến anh hiểu tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu sao?

- Dù có là nửa đời người thì xin thưa là tôi vẫn sẽ nói như vậy, tôi không yêu cô, dù thế nào vẫn không. Là phụ nữ, hãy tìm gã đàn ông nào chịu thương mình đi.

- Không bao giờ, em-

- TẤT CẢ! NGHIÊM!!

Âm thanh dõng dạc vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện mà Camille cho là vô nghĩa.

Hình ảnh tiếp theo thực làm cho anh khá kinh hãi đấy.

- Nghỉ!!!

Giọng ồm ồm vang lên, từ cái kẻ đang đến chỗ của anh, là ngài Chủ tịch Hạ Viện, Karim Rachid, ông bố quý hóa của Amian.

- Chào, anh là Camille Nicolas, người mà con gái tôi đòi sống chết để giành một tấm vé trên tàu này mà ai cũng mong mỏi đấy hả??

Lão già cười gàn chỉ tay vào mặt anh, Camille quả thực phải nhẫn nhịn lắm mới không nả súng vào lão ta.

- Mà thôi, tôi một phần khác chấp nhận anh lên con tàu này, bởi anh là người có thể tin tưởng nhất lúc bấy giờ!_Lão vẫn vừa cười vừa nói.

Camille thoáng nhìn một ánh mắt khinh bỉ, đôi môi mỏng quyến rũ nhếch mép tạo nên một nụ cười kiêu ngạo và không kém phần xem thường.

- Không cần ngài Chủ tịch phải nói, điều mà ngài tin tưởng lúc bây giờ ở tôi là tôi có thể hộ tống cậu bác sĩ kia tìm vaccine và điều tra vị trí của Nouveau Monde, phải không??

- Tốt tốt!!_lão vỗ tay: - Không hổ danh và một trong những Đội trưởng uy quyền và mạnh nhất của Hiến binh Quốc gia Pháp,là một trong những thành viên ưu tú của Liên Hợp Quốc, dù không còn dính dáng tới chính phủ, nhưng anh quả thật vẫn còn là một con sư tử móng vẫn chưa mòn.

- Quá khen!_Camille đáp. - Tuy nhiên...

Anh đứng thẳng dậy, không còn dựa vào tường nữa, và nhìn thẳng vào con mắt của lão Chủ tịch.

- Sacha và gia đình của tôi, tôi muốn ông đảm bảo sự an toàn cho họ, nếu không, tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu nào của ông đâu.

Lão Karim nhìn lại anh với con mắt sành đời của một kẻ lắm mưu, lão biết, tên lính trước mặt lão là một con sư tử, nhưng lại che giấu một con rắn bên trong.

Cậu ta không phải là kẻ hay đâm sau lưng người khác, nhưng khi yêu cầu của cậu ta bị phá vỡ, ắt hẳn sẽ tiêm cho lão một nọc độc.

Nếu có thể bình ổn được đại dịch lần này, rất có thể lão sẽ nắm trong tay quyền lực của cả Tổng thống và Thủ tướng.

Và ắt hẳn Camille chỉ coi ánh nhìn đầy toan tính của lão như một trò đùa, vì anh chả quan tâm lắm.

- Được thôi!!_lão trả lời

- Nhưng nếu cậu không thực hiện nhiệm vụ, tôi sẽ trả họ về Louhans.

- Thành giao.

Camille tươi cười nhìn lão, cho đến khi lão rời đi.

- Em sẽ đi với anh.

- Tôi xin khiếu, nếu cô có mệnh hệ gì thì bố cô sẽ đè cổ người thân tôi mất.

- Nhưng...

- Không là không.

Camille và Amian lại tiếp tục cuộc đấu khẩu đầy vô vị, mặc cho Amian van nài bên cạnh, có vẻ Camille sẽ tận lực bỏ qua nó đi vậy.

Phía trong góc nơi nhân vật chính của chúng ta đang tại vị, ở đó không có bóng dáng nhỏ bé mà chúng ta nghĩ.

_______________________________________________________________

Camille quay lại giường ngủ của họ, Sacha đã ngủ rồi, mà mọi người vẫn chưa ai dậy.

Anh đến gần vuốt mái tóc đen tuyền của Sacha, hôn nhẹ lên nó, cùng với hương muối của biển thoang thoảng lan tỏa trong con tàu.

Anh quả thật không hẳn chỉ có xác thịt, nhưng cũng không đến mức như sắt đá.

Camille Nicolas vẫn là con người, và anh cũng biết yêu, ghét, giận, thù.

Ngay từ khi anh đi học, vốn đã luôn có nhiều cô gái thích anh, thục nữ có, mạnh mẽ có, gia giáo có, quyền lực công chức cũng có, như Amian chẳng hạn, cô ta đã đeo bám anh từ hồi anh vẫn còn là thành viên của Hiến binh cho tới tận bây giờ.

Nhưng, chưa có ai khiến anh thực sự yêu quý hay nghĩ về tình yêu cả.

Vẻ ngoài đẹp trai, gia đình từ lâu có công với đất nước, với cả nhà anh cũng không đến nỗi giàu, nhưng được cái rất có tiếng nói trong chính trị quốc phòng quốc gia.

Anh biết, cả Amian, mọi cô gái đã từng thích anh, đều chỉ yêu những gì ở trên thôi. 

Amian đã phải lòng anh lần đầu tiên gặp, vì vẻ ngoài của anh.

Không, anh không muốn điều đó. Anh cần một ai đó, một ai đó, khác với những cô gái ngoài kia, sẽ sẵn sàng yêu anh như thể mặc kệ anh là ai, xấu hay đẹp.

Nhưng không, không có ai cả.

Anh đã nghĩ như vậy, cho đến cái đêm mùa đông định mệnh ấy.

Với một vết thương lớn trên bụng, anh tưởng nghĩ mình sẽ phải bỏ mạng tại đây, thì anh gặp được Sacha.

Lúc đấy, em tựa thiên thần giáng thế cứu rỗi lòng anh vậy.

Camille đã vô cùng, vô cùng cảm kích em, khi em đã lao ra ngoài kia, với thân hình nhỏ nhắn, đánh cược cả sinh mạng, chỉ để cứu anh. Và từ cảm kích ấy, dường như anh đã bắt đầu thích em rồi.

Em, có ánh mắt khác hẳn những đứa con gái khác, từ khi nhìn anh, em không hề thích anh vì vẻ đẹp, mà là vì em khao khát có ai đó đồng hành với mình, em sợ cô đơn, nhìn anh như thể nó chứng minh rằng ngoài em ấy ra vẫn còn có ai đó.

Bốn năm chung sống với em, anh lại từ thích chuyển thành yêu rồi.

Một cô gái kì lạ, không hề giống các cô gái khác, mạnh mẽ, kiêu ngạo, chân thành, và ánh mắt luôn nhìn vào trái tim của người khác để cảm nhận. Một con người đối xử với người khác bằng tấm lòng.

Anh đã tìm thấy người mà anh hằng mong ước, tựa như một giấc mơ vậy.

Ước gì em sinh ra trên đời này sớm hơn một chút, có lẽ bây giờ anh đã có đủ can đảm để yêu em.

Camille chưa bao giờ nghĩ bản thân là một tên luyến đồng, nhưng nhất định anh không phải tên đốn mạt đến thế.

Em ấy mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, và còn là một bé gái.

Anh vẫn sẽ đợi, đợi đến khi em ấy tròn 18 tuổi, lúc đó anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình, và sẽ theo đuổi em.

Dù bao lâu, Camille vẫn sẽ đợi.

_______________________________________________________________________________________________________________

Ngày hôm sau, Camille, Amian và bác sĩ Nacer lên đường đến trung tâm Paris. Quả thật nghe tên Amian sẽ đi với mình, Camille có xúc động muốn bay sang Nhật tìm Dazai :)))

Mặc dù rất rất muốn cầm báng súng đập vào đầu thằng cha bác sĩ ngu đần này một phát, Camille vẫn phải nhịn để chứng kiến khung cảnh 'bị quật' của tên ngu này.

- Cháu sẽ gọi thường xuyên.

Camille đưa chiếc cục gạch Nokia huyền thoại của Việt Nam cho gì Sarah, dùng hai tay an ủi người phụ nữ tuy bệnh tật nhưng vẫn rất kiên cường ấy.

- Mọi người hãy chăm sóc cho bản thân mình, và chăm sóc cho Sacha giùm cháu.

- Cháu nhất định sẽ trở về.

Camille ôm lấy người chú và gì của mình, tuy không hề có chút máu mủ ruột thịt, Camille vẫn cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình.

Cả Sacha và Speranza đều ở trên giường của hai đứa, Camille không muốn con bé biết mình sẽ rời đi, nhất định sẽ đòi đi theo anh, cho nên anh đành im lặng mà đi.

Chiếc máy bay mang Camille rời xa con tàu, tiến thẳng về Thủ đô Paris, nơi phát hiện bệnh nhân mắc bệnh zombie đầu tiên trên toàn thế giới, trước khi bùng phát dịch zombies đợt 1.

- Chị hai à, thằng bé sẽ ổn thôi, nó rất mạnh mẽ mà!_Natochenny an ủi chị mình, người vẫn đang hướng theo chiếc máy bay đã mất hút ấy.

- Mình quay lại thôi chị, phải nói cho Sacha biết nữa!

- Ừ.

Sarah gật đầu, cùng em trai mình đi vào trong con tàu.

Nhưng đi đến nửa đường, họ gặp Speranza đang chạy theo hướng ngược lại, Natochenny túm lấy thằng bé, hỏi:

- Cháu đi đâu đấy??

- Cháu đi tìm Sacha ạ!

- Sao?? Con bé ở trên giường nó với cháu mà, nó đi đâu được chứ!

- Đâu có đâu ạ, lúc chú tiễn anh Nicolas lên đường, Sacha đã chạy đi rồi, cháu còn tưởng cậu ấy cũng đi tiễn anh ấy, nhưng tới tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa quay lại. Mà cháu chạy gần như là khắp con tàu rồi, chả thấy cậu ấy đây cả!

!!!

_______________________________________________________________________________________________

Mãi nhân vật chính mới lên sàn, hiện tại cô đang nép cái thân hình lùn như cây nấm của mình giữa vách ngăn của khoang máy bay với buồng lái, trước khi Camille túm cổ được cô.

Thiệt tình thằng cha đồng đội này, đi đâu chơi hổng rủ tui đi chung!

Ta: Hẳn là đi chơi 눈_눈

Sacha: Thật ra là đi làm cái sứ mệnh cho việc toi bị xuyên vô đây (*^∀゚)ъ

Ta: Nghe cao cả quá ha (¬_¬)

Sacha: Thế là do thằng cha nào viết thế (¬▂¬)

Ta: (* ̄m ̄)

Thật ra sau khi nghe lén cuộc đối thoại 'tâm cmn tình' của Amian và Camille, Sacha đã biết anh sẽ đi đến Paris để tìm manh mối của đại dịch.

Biết cậu chàng sẽ méo cho cô đi, Sacha đã nhanh chóng trở về, tranh thủ những thứ cần thiết cho vào túi như thuốc, bông, băng, súng đạn đồ này kia vào balo, rồi đến khi anh lên đường, cô lừa lừa lúc Speranza không để ý, kết hợp với cái thân thể lùn tẹt này, Sacha vô cùng dễ dàng lủi lên máy bay.

Bây giờ, cô đang trốn Camille, đợi khi máy bay bay thật cao thật xa rồi, lúc đấy cô sẵn chuẩn bị thuốc, để lúc nữa băng bó cho cái tai của cô sau khi bị Camille thuyết giáo, rồi xuất hiện trước mặt anh sau cũng được.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nghe thấy bên kia có tiếng nói, hóa ra họ nói chuyện với nhau dăm ba câu rồi, nhưng vì suy nghĩ nên cô không để ý.

Họ nói không có gì quan tâm mấy, nhưng khi anh Camille hỏi Nacer liệu sẽ tìm được gì, thì gã trả lời với một câu làm cô không thể quên được.

"Sẽ tìm được vài thứ thôi, nhất định.

Mẹ Tự Nhiên là một kẻ giết người hàng loạt.

Không một ai giỏi hơn bà ấy.

Sáng tạo hơn.

Giống như tất cả những tên tội phạm giết người hàng loạt, bà ấy không thể kìm được cái mong muốn bị kẻ khác bắt được.

Sẽ hoàn hảo như thế nào nếu những tội ác tài tình đó mà không bị một ai phát hiện ra?

Nên bà ấy sẽ để lại những mảnh vụn nhỏ xíu.

Phần khó nhất, chính là sau bao nhiêu năm học hỏi thành tài, làm thế nào để có thể nhận ra những mảnh vụn đó.

Vì chúng là manh mối để lật tẩy cho tội ác kinh hoàng.

Đôi khi chúng ta sẽ nhận ra là, cái khía cạnh tàn bạo nhất của con virut...

...nó lại chính là điểm yếu chết người của nó.

Bởi bà ấy thích che giấu điểm yếu của mình bằng sự mạnh mẽ hào nhoáng mà.

Nghe có khốn nạn không cơ chứ."

Nacer dứt lời, khoang trở nên im lặng cực kì.

Sacha có chút giật mình khi nghe gã nói vậy.

Nó làm cô có chút đau đầu.

- Đừng có lên cơn ngay giữa chừng chứ Satoshi, và đừng có lảm nhảm cái tên Dimiourgia ấy trong đầu của ta nữa, đám kí ức mơ hồ chết tiệt.

Tiếng động cơ của máy bay vang lên, là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy ngay lúc này.

________________________________________________________________________________________

Ồ yeah, cô bị tóm cổ rồi.

Mấy mé hãy tưởng tượng tiếp theo nhỏ sẽ bị gì đê.

- Em là Sacha phải không, còn nhỏ thế, trông như mới 9 tuổi ý!

Sacha: Toi đã 16 tuổi, cảm ơn (¬_¬)

- Nó 13 tuổi rồi!_Camille nói.

- Hô, lùn thế!!

Sacha: Nếu không phải Camille đang tức giận trước mặt, toi sẽ thồn cái báng súng AK-7 vô họng cô, con mắm dô diên (▽д▽)

- Sao lại trốn lên đây, em có biết nơi chúng ta sẽ đến vô cùng nguy hiểm không, còn nhỏ tuổi, chân tay ngắn cũn cỡn, người có một mẩu, cái gì cũng không biết, em trèo lên đây làm gì??

Sacha: Nếu luật pháp còn thi hành, toi xin thề sẽ tố cáo cô tội 'khinh bỉ người chậm phát triển', mài có tin bố đạp kính quẳng mài ra cái máy bay không con, mài nhìn xem mài hơn bố chỗ nào, bố  tuy lùn nhưng được cái bộ não bình thường, không có bị khiếm khuyết như mài nhá, cái đồ ăn nhiều muối mà thiểu năng trí tuệ 凸ಠ益ಠ)凸

- Như thế làm vướng chân vướng tay anh Camille!

Sacha: (눈_눈)... Mài nói rõ nhiều và chốt hạ với một câu sặc mùi thính chó và cẩu lương vậy thôi hả!!

Mặc dù bị con mắm kia liên mồm ca đến đinh tai nhức óc, Sacha chỉ có thế uất hận gào thét trong lòng, ngậm mẹ cái mồm lại trước khi người bị thồn báng súng vô họng là cô.

Còn Camille, mái tóc trắng muốt như tuyết của anh che đi đôi mắt, và anh im lặng từ nãy giờ mặc cho Amian lắm mép, làm Sacha không thể đoán được cảm xúc của anh lúc này.

Sacha: Cảm giác "bình yên trước bão tố" trong truyền thuyết là đây sao =_=

Nhưng cô có thể dám chắc, nếu cô không phải là một đứa bé gái 13 tuổi, anh nhất định sẽ thuyết giáo một trận đi.

- Im lặng hộ cái đi Amian Rachid, cô không thấy đây là ban đêm, và cô không thế yên lặng một chút để người khác nghỉ ngơi hả??

Camille cuối cùng cũng lên tiếng sau sự im lặng kéo dài. Tuy nhiên, cái giọng nói không thể lần đâu ra cái cảm xúc của anh, âm trầm trống rỗng, làm người khác run sợ đến nghẹt thở.

Khoang tàu im lặng tới mức tiếng kim khâu rơi cũng nghe thấy rõ, tất cả mọi người, kể cả cô, đều đổ mồ hôi hột.

Sacha: Bỏ mẹ, phen này chơi ngu ròi (ಥ﹏ಥ)

Camille vẫn lãnh đạm, dang tay tóm lấy cái người lùn đúng 1m của cô, bế và ôm vào lòng, anh dụi cằm lên tóc của Sacha vài cái, ôm chặt cô thêm chút nữa, sau đó nói:

- Sắp đến nơi rồi, mọi người nghỉ ngơi thêm lúc nữa đi!

Vẫn là cái giọng nói ấy.

Amian tức lắm, nhưng vẫn không thể làm gì, cô ngồi xuống bên cạnh anh một cách bực bội, không ngừng dùng ánh mắt ba phần tức giận bảy phần ghen tị của mình nhắm thẳng vào cô gái nhỏ trong lòng của Camille, nơi vốn dĩ phải thuộc về cô, mà trong đầu vẫn luôn nghĩ rằng anh ấy chỉ quan tâm con nhóc đó như một người anh trai với em gái mà thôi.

Chính con nhóc đó mới là kẻ đang quyến rũ anh ấy!!!

Sacha nhìn Amian, bắt gặp cái sự ghen ghét cùng đố kị trong ánh mắt của cô ta, điều đó làm cô thật buồn cười và mang chút sự khinh bỉ trong lòng.

Khi yêu thì con người luôn mù quáng, lần này cô mới thật sự chứng kiến cái mù quáng khốn nạn ấy là như thế nào.

Sacha không phải là một con người không có lòng tự trọng, và cô khẳng định Camille cũng không phải là một tên ấu dâm khốn nạn.

Nếu Satoshi và Sacha là hai con người riêng biệt, Satoshi đã chửi thẳng vào mặt cô ta mà nói rằng, tình yêu của cô đã trở thành một thứ trói buộc đáng ghét.

Vì cái cớ gì cô lại đi ghét một đứa trẻ tròn 13 tuổi còn chưa hiểu cái tình ái là gì, tưởng ông đây không nhận ra hả!!

Sacha xác định lần sau sẽ éo dính dáng tới cái cô này nữa, mà ngược lại, cô nên lo cho cái thân mình thì hơn.

Cô sợ đến mức méo dám cựa trong lòng của Camille, dù cái tư thế nó khó chịu bỏ mọe!!

Ta: Thoi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Sacha: là do THẰNG NÀO HẢ?? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

____________________________________________________________________________________________

Máy bay đáp xuống sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, sân bay quốc tế của Pháp, cách Paris 23 km về phía đông bắc.

Sacha: Con ông cháu cha có khác, mịa nó đi diệt zombies người ta lủi vào chỗ nào đó dễ trốn, còn quân mình lại đậu ngay tại một cái sân bay 'quốc cmn tế' nữa chứ!! Amian, nếu cái trại tập trung quân sự đó éo có thật, thì cô đi tự sát mình đi nhá!!

- Đợt đại dịch bùng phát lần 1, dù nhiều hay ít thì vẫn có những khu căn cứ quân sự được dựng kiên cố ở đây, hiện tại có một khu căn cứ gần sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, cha em đã liên lạc được với họ, cho nên chúng ta sẽ nhờ họ giúp để đi sâu hơn vào Paris hiện nay.

Amian vừa nói, vừa không quên dính sát người của ả vào Camille, còn Camille tỏ vẻ đã nghe rõ, vẫn cứ trung thành túm lấy tay của Sacha, và cô chắc chắn anh sẽ kéo cô đi mặc cho tay cô có đau và cô có gào đi chăng nữa. À mà chắc không gào đâu, zombies nhảy xổ ra thì chết.

Người của Amian đi trước, tiếp đó đến Amian và Camille, sau cùng là cô và gã Nacer.

Gã đang khá là hoảng sợ, người gã run cầm cập, đôi tay cầm súng lục, ngón tay ở trên cò súng, cộng với sự run rẩy của gã, làm người ta không khỏi nghĩ gã sẽ nả đạn vào chính chân mình nếu gã giật bắn lên vậy.

Camille có chút khinh bỉ nhìn dáng vẻ chật vật của gã, nhưng với tư cách là người hộ tống, anh vẫn phải nhắc nhở gã bác sĩ này.

- Cậu nên để ngón tay ra ngoài cò súng Nacer,đó là một trong những quy tắc an toàn khi cầm súng đấy, đừng có tự bắn bản thân mình đấy.

Nacer dù có vẻ là một tên bướng bỉnh, nhưng hóa ra cũng biết nghe lời phết, dù cái vẻ run lẩy bẩy đó của gã thật không khiến cô cảm thấy bất lực.

À, nếu mấy bạn đang rất tò mò sau khi bị túm cổ thì mọi chuyện ra sao, thì xin thưa là rất may toi chưa có bị giáo huấn theo kiểu quân đội, và lỗ tai vẫn chưa cần thuốc, và nếu không phải giữa cái chốn đồng không mông quạnh này, và nhất là không có mấy cái tên là "người nhưng giờ không phải người" sẽ bất chấp tất cả sự hèn hạ nhào lên xé xác bạn tanh tành mây khói với chỉ mình nó hoặc chơi hội đồng "harem" cho dzui, thì cô nhất định sẽ gào lên sung sướng cho thỏa nỗi lòng.

Mấy cô không bao giờ hiểu cái cảm giác bị giáo huấn theo kiểu quân đội nó tàn khốc dư lào đâu, cho nên đừng có hỏi tui :))))

Cơ mà, nhìn cái biểu cảm trên mặt của anh toi,  toi chỉ có thể ngậm miệng và chấp nhận một thực tại phũ phàng rằng nó chỉ là "BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO THÔI".

Sau khi thấy dấu hiệu có thể đi xuống từ người của Amian, Sacha và ba người còn lại dần dần đi xuống, chuẩn bị cho cuộc đột nhập vào Paris.

Và như mọi khi cô nói, chắc chắn kiểu gì chương sau sẽ có mấy anh xác sống đẹp trai cao to đen hôi sáu múi đến hỏi thăm đội hình mình cho dzui.

Hiểu lắm thằng tác giả nhà cô quá hà!!!

Ta: ತಎತ

___Hoàn___

Số từ: 7249

Ngày đăng: 2/1/2021.

Ghi chú: Chúc mừng năm mới và gửi ngàn lời chúc đầy thân yêu đến độc giả và những bạn đã ủng hộ cho cái tên tác giả lười vô đối này +。゜~"(゜∀゜)゜。+

Thi học kỳ xong mới có dịp cày truyện lại.

Toi tạch ròi các thím ạ, có thím thì seo??? Q_Q


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com