Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: VƯỢT QUA CẢ NỖI SỢ - TRẬN CHIẾN GYM THỨ HAI TẠI DEWFORD


Grovyle tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, vệt đỏ còn hằn trên mi mắt nó như vết mực chưa kịp khô. Buổi sáng ở Dewford phả hơi gió lạnh từ biển lên bậc thềm đá; trong thị trấn còn có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ từ xa vọng lại, đều đều như nhịp trống. Saki đứng dưới cửa trung tâm Pokemon, ngước lên ngắm nhìn bầu trời hôm nay trong vắt đến đến bất thường, rất thích hợp cho một trận thách đấu Nhà thi đấu. Cậu quay mắt sang Grovyle, hỏi than:

– Cậu đã đỡ hơn chưa?

Grovyle hất cằm, cố làm ra vẻ lạnh nhạt. Nhưng khi mắt nó chạm mắt Saki, cái vẻ lạnh nhạt ấy liền trở thành vẻ ngại ngùng, xấu hổ.

– Ta... ta sẽ giành chiến thắng cho cậu!

Saki hơi sững một nhịp, rồi cười híp mắt, trêu nhẹ:

– Ăn nói gì vậy? Còn chả liên quan gì tới câu hỏi của tớ.

Grovyle giật mình, xấu hổ; nó nghiến răng, nén tiếng khịt mũi, quay mặt đi. Dù vậy, nó nhanh chóng thay đổi lại sắc mặt nhanh chóng, vì chỉ trong chốc lát thôi, biết đâu chính nó sẽ phải chạm trán với đối thủ của Thủ lĩnh Nhà thi đấu trong chốc lát nữa. Bình tĩnh nào... phải tập trung cho trận đấu sắp tới!

Thị trấn Dewford sáng nay vắng tiếng người hơn thường lệ. Saki cùng Grovyle đi dọc qua thị trấn, những sạp bán hàng rong hay cửa hàng trên vỉa hè đều đã đóng cửa. Hòn đảo vốn mới sôi động ngày hôm qua bây giờ lại không khác gì đất khách vô chủ. Thật kỳ lạ... Mọi người đi đâu hết rồi? – Saki trầm ngâm, ngó nghiêng.

***

Nhà thi đấu Dewford nằm sát vách đá kế bên bờ biển, được xây bằng gỗ và trang trí xung quanh bằng đá san hô. Trên cánh cổng nhà thi đấu, biểu tượng hình "nắm đấm" màu cam đã bộc lộ rõ trường phái mà Brawly sẽ sử dụng trong chiến đấu.

– Mới trận thách đấu thứ hai mà phải đụng độ với hệ Giác đấu rồi sao... – Saki gãi má, hơi lo lắng trước áp lực vô hình.

Đôi bạn trẻ cùng nhau mở cách cửa. Trái ngược với ánh đèn điện lấp lánh hay người tiếp tân đứng chờ sẵn, bên trong là một màu tối đen như mực, không có tiếng động cơ, không có ánh đèn hay tiếng xì xào mà chỉ có một khoảng im lặng như tờ, y hệt như một chiếc lỗ đen thăm thẳm trong Nhà thi đấu. Saki khựng lại.

– Không lẽ ở đây vừa bị mất điện sao?

Cậu gần như vô thức bám chặt lấy cánh tay Grovyle. Làn da ấm áp của cậu khiến người Grovyle nó run run. Nó hơi giật mắt:

– Ngớ ngẩn, làm gì có chuyện đó!

Grovyle đi phía trước mò mẫm đường đi, Saki bám theo vai cậu đi phía sau. Vừa đi, Grovyle đi tới đâu, tay nó vung tay mò đường tới đó, cẳng tay nó đã thi triển sẵn chiêu Leaf Blade (Lưỡi Kiếm Lá) để đề phòng chướng ngại vật phía trước

Hai đứa mon men men theo lối đi chật hẹp. Tay Saki sờ vào mặt tường làm bằng gỗ nhẵn, bỗng chạm vào thứ gì đó giống tay vịn cửa. Cậu liền đẩy mạnh.

Cửa bật ra.

Ánh sáng ập vào khiến cả hai phải nheo mắt. Đến khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt thì: một sàn đấu rộng lớn hiện ra. Trên hai bên khán đài, dân đảo tụ ngồi chen chúc; một bên là những khuôn mặt rám nắng, mắt híp cười, bàn chuyện rôm rả. Bên còn lại là... một rừng bảng cổ vũ màu xanh lam, dòng chữ "SURF KING BRAWLY!" to tướng, lấp lánh kim tuyến của hội fangirl "tự thành lập" ở thị trấn Dewford.

Cả sân đấu đều được tắm mình bởi ánh nắng vàng rực của buổi sớm thông qua lăng kính trên trần. Phải, trần nhà được lát bằng những tấm kính trong sóng, từ bên trong có thể thấy rõ đám mây đang trôi lững lờ bên trên.

Nhìn thấy người đàn ông dân biển quen thuộc ở đối diện sàn đấu, Saki vẫy tay:

– Anh Brawly! Cái này là... – Vừa nói, Saki vừa chỉ tay vào dãy hành lang tối tăm vừa đi qua.

– À! Thật ngại quá! Cái đó à... – Brawly ngại ngùng gãi đầu – Đó là thử thách của anh dành cho các Nhà huấn luyện đấy! Anh là Thủ lĩnh Nhà thi đấu hệ Giác đấu, anh muốn kiểm tra về tinh thần kiên cường của họ trước khi bước vào đây. Xem ra các em đã vượt qua được nỗi sợ bóng tối rồi đấy.

Nghe đến thế, Saki thở phào nhẹ nhõm vì đã vượt qua được thử thách nhỏ của anh. Cậu ngước xuống Grovyle, con Pokemon Thằn lằn vẫn luôn kiên cường làm "ánh đèn soi sáng" đường đi cho cậu, trong lòng Saki không khỏi cảm thấy tự hào.

Tiếng xì xào rỉ rả của người dân thị trấn Dewford hai bên sàn đấu đưa cậu trở về thực tại, cậu ngước nhìn hai bên, ánh mắt đầy hoang mang. Nhận ra sự lúng túng của cậu bạn trẻ, Brawly liền giải thích:

– Người dân ở đây vốn ít, nên nếu có trận thách đấu nào, họ cũng đều đến xem, còn các bạn fan của anh thì... – Anh ngại ngùng bởi sự quá khích của hội hâm mộ mình – Anh mong em đừng thấy quá áp lực nhé?

Saki gãi đầu. – Không sao đâu ạ.

Ở bên cạnh, Grovyle thờ ơ nhìn quanh rồi khẽ lầm bầm:

– Sao nó cứ Deja vu như vậy nhỉ?

***

Tiếng còi người dân biển làm trọng tài rít lên một quãng ngắn, kéo mọi người trở về không khí kịch tính của trận đấu. Anh ta đọc to thể lệ thi đấu, giọng rõ ràng mà trầm đục, người dân gật gù lắng nghe. Brawly xoay cổ tay, bẻ khớp ngón như một võ sĩ chuyên nghiệp trước trận đấu lớn. Anh giãn vai, hét lớn:

– Chiêm ngưỡng đi Saki! Anh chính là con sóng khổng lồ mà em cần phải vượt qua đấy!

Một quả Poké Ball bay xé gió được ném ra. Ánh sáng trắng bắn ra rồi tụ lại thành hình dạng của một con Machop đáp xuống sàn với một nhịp dậm chân chắc nịch, cơ bắp trên hai cánh tay nở cuồn cuộn như dây thừng.

Saki đưa Pokédex lên. Màn hình hiện dòng chữ xanh:

Machop: Pokemon Siêu lực, hệ Giác đấu. Machop có cơ thể nhỏ nhưng chứa lượng cơ bắp dày đặc và linh hoạt hơn người trưởng thành. Dù kích thước nhỏ, nó có thể nâng và quăng những vật thể nặng gấp nhiều lần trọng lượng của mình.

– Hãy dùng kiến thức lướt sóng mà anh đã chỉ dạy để vượt qua anh đi nào! – Brawly nháy mắt, không giấu nổi vẻ tự tin.

Saki mỉm cười:

– Tất nhiên rồi ạ!

Grovyle tự mãn, nó vừa chuẩn bị tiến ra sân đấu thì Saki đã nhanh tay, tung quả bóng trắng đỏ ra sân. Quả bóng xoay chóng mặt rồi tự động bật nắp, Ralts nhanh chóng tham chiến. Nó ngước lên, đôi mắt đỏ như hột lựu lấp ló dưới mái tóc xanh ngọc. Ralts khẽ run người, cụp vai khi thấy khán đài đông nghẹt người. Ngạc nhiên vì không được lựa chọn, Grovyle trừng trừng mắt nhìn Saki như chú cún đang "giận dỗi". Saki khẽ thì thầm:

– Hôm nay nhường sân khấu cho Ralts nhé, Grovyle!

– Hừ! Được thôi, đành nghe theo cậu vậy! – Grovyle nheo mắt, phẩy đuôi.

Ralts mím môi. Nếu cu ấy đã tin mình đến vậy... mình s cố gắng chiến đấu. Nó siết chặt tay tạo động lực cho bản thân.

Trên khán đài, phía hội fangirl hùng hồn dậy tiếng:

Brawly cố lên! Brawly chiến thắng!

Rồi chẳng hiểu vì trò đùa của ai, họ đổi giọng ngay sau đó:

Saki cố lên! Mau chóng thua đi!

Saki đứng hình một khắc, bất lực cười trừ. Grovyle thì... thôi khỏi nói, nó siết tay như muốn "đấu tay đôi" với cả khán đài, đuôi lá vung vẩy giận dỗi trong khi bên kia, Brawly bật cười sảng khoái.

***

– Trận đấu bắt đầu! – trọng tài phất tay.

– Machop, Leer (Lườm) nó!

Ánh nhìn của Machop nheo lại, sắc như lưỡi lam. Ralts ngay lập tức khưng lại; khoé mắt nó run run, giật giật, cơ thể tự động co rúm lại như bị lạnh. Ngay sau đó, sức phòng thủ của nó bị giảm 1 bậc. Saki bước lên nửa bước:

– Ralts! Nhìn tớ này, dũng cảm lên!

– Ngay lúc này sử dụng Karate Chop (Cht Karate)! Brawly tiếp tục ra lệnh, hoàn toàn không cho Ralts cơ hội phản công.

Machop lao tới nhanh chóng, giơ thẳng mép tay lên cao định bổ xuống. Saki nhanh chóng hất tay ra lệnh:

Ralts, Double Team (Phân Thân)!

Cơ thể Ralts lập tức mờ dần, sau đó tách ra thành vô số "Ralts" khác nhau. Cả sàn đấu tràn ngập những "Ralts" nhỏ, nhưng chắc chắn chỉ có một trong số chúng là thật. Cánh tay của Machop chém ngang, chém dọc liên tục mà chẳng đánh trúng được cái nào. Brawly hơi nheo mắt:

– Bình tĩnh lại nào! Bulk Up (Gng Cơ Bp)!

Machop lập tức dừng động tác lại. Nó nhắm mắt tập trung năng lượng, trong nháy mắt, các khối cơ trên người nó liền phát triển to ra cho thấy các chỉ số tấn công của nó đã tăng vọt.

– Tiếp tục đi, Leer (Lườm) lần nữa! – Brawly ra lệnh lần nữa, lần này anh ta đã có chiến thuật cho Double Team (Phân Thân).

Ánh nhìn của Machop ngay lập tức quét qua toàn bộ sàn đấu. Trong cả rừng phân thân mờ ảo đó, có một "Ralts" vừa hay đã chạm phải ánh nhìn sắc lẹm của Machop, nó ngay lập tức thoát run người. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Machop phát hiện ra, nó đã áp sát vào bản thể thật.

– Thôi chết! Nó tìm ra cậu rồi! – Saki giật mình.

– Giỏi lắm Machop! Dồn toàn lực sử dụng Karate Chop (Cht Karat)!

Machop không khoan nhượng, nó tiến sát bản thể "Ralts" thật, chuẩn bị giáng một đòn cực mạnh. Con Pokemon Tâm linh chỉ biết đứng chết trân, giơ tay lên đầu run rẩy, nhưng Saki đã cố gắng kéo nó quay về thực tại:

– Đừng sợ hãi, Ralts! Cất tiếng ca đi, sử dụng Disarming Voice (Thanh Âm Mê Hoc)!

Ralts mím môi, nhưng sau đó cố gắng há miệng ra. Một làn âm thanh mảnh mai, trong trẻo ngân lên, trong suốt như tiếng thuỷ tinh chạm vào nhau trong không trung. Các sóng âm lan tròn, vòng sau dày hơn vòng trước, dội thẳng trực tiếp vào cơ thể Machop. Nó buông tay, ôm lấy đầu, khuỵu xuống tỏ vẻ nhức nhối.

– Em thật sự biết cách lướt sóng tài tình đấy Saki... – Brawly khoanh tay nhận xét, khoé miệng bỗng nhếch lên – ... nhưng mà... Machop! Sử dụng Seismic Toss (Cú Quăng Địa Cầu)!

Dù còn bị âm thanh vang ong ong trong đầu, Machop vẫn cắn răng, lao xuyên qua làn sóng âm thanh trong suốt đấy, kẹp chặt Ralts trong vòng tay tay. Nó bỗng bật nhảy cao lên trên không, sau đó nhanh chóng quật cả hai xuống mặt đất. Saki không thể theo kịp tình hình, chỉ kịp nghe một tiếng "rầm" vang trời trên mặt đất, khói bụi từ dư chấn túa ra che lấp cả sân đấu.

Trái tim Saki đập dữ dỗi hơn bao giờ hết.

Mình... Mình đã tính toán sai rồi sao? Mình cứ tưởng hệ Siêu linh sẽ có lợi thế hơn hệ Giác đấu chứ? Mình...

Cậu siết chặt tay. Ở bên cạnh, Grovyle thấy tình hình không hề khả quan, nó toan muốn lao lên sàn đấu thế chỗ cho Ralts. Nhưng bỗng nó đứng sững lại.

Ralts... nhóc....

Làn khói bụi dàn tan đi. Ralts nằm sõng soài, thân hình mỏng mảnh đầy đất đá. Nhưng khác với dự kiến, nó vẫn cố đưa tay chống dậy, chậm chậm gượng dậy. Đôi mắt màu đỏ lấp lánh, nhìn về phía Saki.

Mình... Mình chỉ mới khởi hành mà thôi. Chưa thể gục ngã ở đây được!

Như cảm nhận được khí thế của chú Pokemon nhỏ bé, Saki như tiếp thêm sức mạnh. Cậu bước lên, điều chỉnh lại hơi thở, sau đó quyết đoán:

– Sử dụng lại Double Team (Phân Thân)!

Brawly bật cười, lắc đầu:

– Em không thể một chiêu xài hai lần như vậy đâu. Machop, mau dùng Leer (Lườm) để dò tìm đối thủ đi!

Machop tiếp tục trừng mắt đảo quanh các phân thân. Dường như nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào nó, Ralts lại tiếp tục run rẩy trong các ảo ảnh. Machop nhanh chóng nhận ra, nó lao vào, chuẩn bị vung đòn...

– Ngay lúc này, Ralts! – Saki quát lên.

Từ vẻ mặt run rẩy, sợ hãi, Ralts bỗng nhiên nghiêm mặt. Brawly giật mình, anh nhận ra đây có vẻ là chiêu trò của Ralts để dụ Machop của mình tiến sát vào nó. Khi cả hai chỉ cách nhau một gang tay, một đốm sáng xanh lam lóe lên trong mắt Ralts.

Confusion (Nim Lc)! Saki thừa thắn xông lên.

Ralts tập trung năng lượng tâm linh vào đôi mắt, trong chốc lát cơ thể Machop bỗng mất kiểm soát. Cơ thể nó bỗng như mất trọng lực, lơ lững trên không. Dù nó cố gắng di chuyển cỡ nào cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Sau đó, Machop bị ném thẳng xuống đất, cả tảng lưng đập thẳng xuống mặt đất.

– Thừa cơ hội xông lên nào, Ralts! Dùng Disarming Voice (Thanh Âm Mê Hoc)!

Ralts tiếp tục cất lên giọng hát trong trẻo như thuỷ tinh. Làn sóng âm ma thuật dội thẳng vào cơ thể Machop đang nằm trên mặt đất. Sau khi giọng hát kết thúc, trọng tài tiến lên phía trước xem thử tình trạng của Machop, nhưng chỉ thấy nó run run cơ thể, không còn sức lực đứng dậy nổi. Trọng tài đưa tay lên, dứt khoát tuyên bố:

Machop mất khả năng chiến đấu!

Trên khán đài, người dân bàn tán xôn xao, người cảm thán trước chiến thuật "gậy ông tôi ở bụi này", người thì tiếc nuối trước cơ hội chiến thắng của Brawly. Riêng hội fangirl của Brawly lại đồng loạt hét lên thảm thiết, âm vực cao đến mức lũ Wingull bên ngoài Nhà thi đấu cũng phải giật mình bay đi. Grovyle khoanh tay, thở phào:

– Khá đấy – Nó nhìn Ralts, ánh mắt đầy vẻ tự hào.

Ralts quay về phía SakiGrovyle. Mình...cuối cùng mình cũng làm được ri! Nó chạm tay vào ngực, khẽ gật đầu về phía Grovyle, cái gật đầu của riêng "cặp bạn tâm giao".

Brawly cười to, anh giơ ngón cái thán phục:

– Tuyệt vời lắm Saki! Nếu em sinh ra ở đây, chắc chắn sẽ là một tay lướt sóng cừ khôi đó đó!

Saki hơi hoang mang trước câu nói kỳ lạ này:

– Ơ... Anh nghĩ như vậy sao?

– Dĩ nhiên rồi, nhưng mà... – Brawly khẽ lấy ra một quả PokeBall nữa – ... Một tay lướt sóng đúng nghĩa sẽ luôn muốn thách thức những cơn sóng lớn hơn nữa. Nếu là em, em sẽ làm gì với cơn sóng thần này đây?

Quả PokéBall thứ hai được tung lên không trung. Makuhita hiện ra với dáng người tròn trịa, miệng nở nụ cười tươi nhưng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Nó dậm chân, sàn đấu bằng đá nhưng vẫn rung theo nhịp chân của nó. Saki đưa Pokédex lên lần nữa:

Makuhita: Pokemon Kiên cường, hệ Giác đấu. Cả cơ thể tròn trịa của nó chứa đầu năng lượng, khi luyện tập nó sẽ đập tay vào cơ thể mình để kích thích dòng máu lưu thông và tăng cường sức chịu đựng.

Saki nhìn cơ thể to lớn có phần... mập mạp của nó, trong lòng không khỏi cảm thán.

Sóng thn à... có vẻ mạnh lắm đây...

Cậu quay về phía Ralts. Ban đầu, cậu đã định rút nó trở về nghỉ ngơi. Nhưng Ralts đã nhanh hơn Saki một bước, nó khẽ lắc đầu như muốn bày tỏ:

Đây là ln đu mình được chiến đu. Mình mun được đu thêm na.

Saki chần chừ một lát, liếc sang Grovyle để xin ý kiến. Đôi mắt Sapphire của nó đầy tin tưởng anh bạn nhỏ này. Nó chậm rãi gật đầu, tiếp tục giao phó trận đấu này cho Ralts.

– Được rồi! Nếu cậu đã nói vậy... – Saki mỉm cười. – ... chúng ta tiếp tục trận đấu nào!

***

Trọng tài giơ tay lên tiếp tục trận đấu. Không khí trong Nhà thi đấu căng như dây đàn. Người dân trong thị trấn ban nãy còn bàn luận rôm rả trận đấu ban nãy thì bây giờ im lặng tập trung quan sát trận đấu. Hội fangirl Brawly lúc nãy còn hú hét khóc than cho kết quả vừa rồi cũng phải kiềm chế để "Idol" của họ tập trung suy nghĩ.

Ralts! Tiến lên giành thế trận nào! Sử dụng Disarming Voice (Thanh Âm Mê Hoặc)!

Giọng Saki vang lên dứt khoát, Ralts lại tiếp tục cất lên giọng hát trong suốt đầy sát thương của nó, hướng thẳng âm thanh về phía đối phương.

Thay vì né tránh hay phản công, Makuhita lại đứng im, giơ hai cánh tay chéo ngang ngực, hứng chịu toàn bộ đòn tấn công. Mặc cho làn sóng âm va đập vào cơ thể, cơ thể nó vẫn không hề nhúc nhích, hệt như một pho tượng đá cứng cáp đang trấn thủ nhà.

Saki thoáng hơi cau mày.

– Lì lợm thật! Tiếp tục sử dụng Disarming Voice (Thanh Âm Mê Hoặc) đi!

Ralts ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó, nó lại tiếp tục cất giọng hát, cao độ bây giờ còn cao hơn, làn sóng âm có thể thấy bằng mắt thường rằng nó đang dày hơn trước. Makuhita vẫn tiếp tục chống chịu, hai cánh tay nó vẫn chắn trước ngực, nhưng lần này có gì đó khác. Nó đang dần dần và chậm rãi tiến về phía Ralts, mặc cho làn âm thanh đang dội thẳng vào cơ thể, tựa hệt như nó đang cố gắng đi ngược chiều gió.

Saki, em rất thông minh khi lợi dụng hệ Tâm linh để chống lại hệ Giác đấu đấy! Nhưng Makuhita của anh không phải lần đầu đấu với các Pokemon khắc hệ...

Đến khi Saki nhận ra, Makuhita đã tiến đến rất sát Ralts rồi.

Ralts! Cẩn thận!

– Muộn rồi! Dùng chiêu Arm Thrust (Liên Hoàn Chưởng)!

Cánh tay của Makuhita phóng ra, đánh thẳng vào người Ralts khiến nó ngừng hát. Mỗi cú chưởng đều vang lên tiếng "bốp bốp" đầy uy lực, cơ thể Ralts lắc lư theo từng đòn tấn công. Saki đổ mồ hôi mau chóng ra lệnh.

– Mau dùng Double Team (Phân Thân) tránh đòn mau!

Cơ thể Ralts run lên, nhanh chóng tách ra thành các ảnh ảo để né tránh. Makuhita đánh hụt vài chưởng vào các "bản thể giả", nhưng nó nhanh chóng bình tĩnh, chờ đợi người huấn luyện. Brawly đã quá quen với chiêu này, anh giọng dạc ra lệnh:

– Dùng Sand Attack (Ht Cát) ném vào đống phân thân đó đi!

Makuhita đưa tay xuống đất hốt lấy một nắm cát, sau đó hất ngang xung quanh. Bụi mịn và cát vụn bị văng ra, găm thẳng vào các ảo ảnh, chúng nhanh chóng tan biến vào không khí. Trên sàn đấu lúc này chỉ còn lại một "Ralts" với hơi thở đầy run rẩy trước kẻ thù mạnh mẽ.

– Ngay lúc này Makuhita, dùng Arm Thrust (Liên Hoàn Chưởng) mau! – Brawly bẻ cổ tay, ra lệnh.

Trái ngược với dáng người mũm mĩm, Makuhita lập tức lao đến với tốc độ nhanh chóng mặt. Liên hoàn chưởng giáng tới liên tiếp "bp! bp! bp!", còn Ralts bật ngửa, trượt dài trên sân, tấm lưng nó ma sát đã có thể thấy cả da non.

***

Saki xót đến tim thắt lại. Cảnh tượng hiện tại không khỏi khiến cậu nghĩ ngay đến trận thách đấu ở Nhà thi đấu Rustboro.

Khi ấy, Grovyle khi còn là Treecko cũng bị đánh đến trọng thương như vậy. Mình mẩy cậu ấy đâu đâu cũng đầy vết thương, toàn thân run rẩy đau đớn...

Trên khán đài gần đó, tiếng cỗ vũ đầy cay nghiệt của hội fangirl càng khiến cho Saki như bị xát muối vào vết thương:

Brawly! Brawly! Cho nó biết thế nào là lễ độ đi!

Makuhita, tiếp tục dùng Arm Thrust (Liên Hoàn Chưởng) nữa đi!

Ralts yếu xìu kìa, chịu thua đi cho rồi!

– Đổi Pokémon đi, nhóc ơi!

Grovyle liếc đám người xấu xa đó, chỉ muốn nhảy lên đó đấm từng người một trận cho hả dạ. Nhưng khi nó liếc sang Saki, chỉ có thể thấy đôi mắt cậu ngập lo lắng đến mức đồng tử phải co thắt lại.

Mình phải làm điều gì đó...

– Ta ra ngoài một lát đây! – Grovyle nói nhanh.

– Này Grovyle, cậu đi đâu vậy?

– Tin ta đi! – Nó chỉ kịp để lại ba chữ, búng mình ra khỏi Nhà thi đấu.

***

Quê thì quê... min là cu y có động lực là được!

Grovyle lao nhanh trên con đường đất dọc qua thị trấn. Nó mau chóng quẹo vào quầy lưu niệm nhỏ bên vỉa hè, hổn hển nhìn quanh các mặt hàng. Cô bé bán hàng tròn mắt nhìn con Pokemon trước mắt, nó nhận ra:

– A! Là "con thằn lằn xanh lè" hôm qua kia mà! Cậu làm gì ở đây vậy?

Grovyle không bận tâm đến biệt danh kỳ cục đó, mắt nó chỉ liếc vội những thứ nó cần. Sau đó, nó liền chỉ vào hộp phấn nào và đống khăn quấn đầu màu trắng. Đến khi sờ soạng cơ thể, nó mới nhận ra mình quên bén mất tiền để mua. Cô bé nhận ra sự lúng túng nhẹ của Grovyle, cô chỉ cười xoà:

– Hì hì! Cuối cùng tớ cũng gặp được "con thằn lằn xanh lè" rồi, nên cậu không cần trả tiền đâu!

Sau khi đến một nơi vắng người, nó vội vàng lấy 3 viên phấn khác màu, quẹt mạnh lên hai bên má. Còn số phấn còn lại, nó nhanh chóng lấy miếng vải trắng lụm bên kia đường, vẽ nghệch ngoạc lên nó những gương mặt ngộ nghĩnh: một đứa bé với cái đầu to hơn cơ thể, đôi mắt màu đỏ rực chưa tô hết. Bên cạnh là một con Pokemon với "mái tóc" xanh ngọc che hết cả mặt. Không khó để nhận ra đây chính là Saki và Ralts qua nét vẽ của Grovyle, nhưng với người khác... thì chưa chắc họ sẽ nhận ra không.

Cuối cùng, với những chiếc khăn buộc đầu đã mua ở quầy hàng rong của cô bé đó, nó vội vàng siết chặt lên trán.

Cuối cùng cũng xong! Nhục mặt cũng được... nhưng mà... ta phải làm gì đó cho SakiRalts!

***

– Thôi đủ rồi Ralts! Mau quay về nghỉ ngơi đi! Tớ sẽ cho Electrike ra trận thay cho cậu!

Saki toan lấy quả PokeBall của Ralts, tính thu nó về. Cậu không thể để Ralts phải chịu tổn thương giống như Treecko lần đó được. Nhưng rõ ràng, trong thâm tâm Ralts, ý chí chiến đấu của nó vẫn còn hừng hực.

Thế rồi...

Trên dãy ghế giữa khán đài, một Grovyle mặt vẽ màu như fan cuồng bỗng đứng sừng sững trên hàng ghế ghế. Nó thở hổn hển, mồ hôi làm nhòe vệt màu trên mặt. Đầu buộc khăn cổ vũ mới mua, tay vung vẫy lá cờ trắng loang lổ hình vẽ cổ động SakiRalts.

– CỐ LÊN RALTS! CỐ LÊN SAKI! ĐỨNG DẬY CHIẾN ĐẤU ĐI!!!

Âm thanh ấy vang vọng khắp Nhà thi đấu, toàn bộ khán đài phải im lặng cuộc thảo luận, ngước mắt nhìn con Pokemon "màu xanh lè" trên hàng ghế. Saki, và cả Ralts đồng loạt ngẩng lên, chứng kiến một hình ảnh hoàn toàn "khác lạ" của Grovyle.

Grovyle biết mình... quê muốn chết. Nhưng nó vẫn phải làm tiếp. Nó thậm chí còn bạo gan hơn, trèo lên hàng ghế cao hơn nữa, cố gắng giữ thăng bằng bằng cặp đuôi lá, vung cây cờ trên tay một cách loạn xạ, nhảy nhót như bị phỏng:

– Sa-ki! Sa-ki! – Nó hô hào theo nhịp điệu, rồi đổi sang – Ralts! Ralts!

Người dân ở khán đài đối diện ngay lập tức ngơ ngác. Ngoại trừ SakiRalts, họ chỉ có thể nghe tiếng "Gro – Gro - Grovyle!" cứ lặp đi lặp lại đều đều theo nhịp điệu. Một chú ngư dân bật cười, ông vỗ tay theo. Đám con nít hiếu kỳ nhìn con Pokemon kỳ lạ đang ngoe ngẩy đó, bọn chúng không biết có hiểu gì không, nhưng cũng bắt đầu hùa theo cỗ vũ:

– Saki! Saki! Ralts! Ralts!

– Nè, đó có phải "con thằn lằn xanh lè" đó không? Hoá ra cậu trai trẻ đó là chủ nhân của nó!

– Chúng ta cũng cổ vũ cậu ấy đi! Saki! Saki! Ralts! Ralts!

Ngay gần đó, hội fangirl mới đầu còn vênh váo tự tin rằng "Brawly của họ" sẽ chiến thắng. Nhưng khi thấy khán giả bắt đầu chuyển hướng sang Saki, họ bắt đầu hoang mang:

– Này! Sao các người lại đi cỗ vũ người ở đất liền vậy?

– Này cô kia! Mau cỗ vũ anh Brawly đi chứ?

Dưới lớp màu, Grovyle ngượng ngùng đến chín cả mặt. Nhưng nó không dừng động tác của mình lại. Grovyle phồng ngực, hít một hơi thật sâu, sau đó hét lên bằng tất cả sức bình sinh:

– Nữa! Nữa đi! Hãy chiến đấu đi!

Ở dưới sàn đấu, Saki nhìn hình ảnh ngô nghê ấy, cậu bất giác bật cười, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước trận đấu đang gần thua. Thấy dáng vẻ lúng túng của nó khi phải cố gắng đứng vững trên hàng ghế nhảy nhót, tim cậu mềm nhũng. Đây là lần đầu tiên... mình thấy Grovyle phải vứt bỏ vẻ ngoài lạnh lùng của mình vì bọn mình...

Ralts trên sàn đấu, ngơ ngác nhìn lá cờ méo mó kia. Hình ảnh một "Saki méo mó" bằng phấn đỏ cùng một "Ralts nghệch ngoạc" bằng phấn xanh đang phấp phới theo từng cái vung cờ của Grovyle.

Dù mang cái danh là "Bạn tâm giao", nhưng mình và anh ấy chắc chắn chưa đủ thân thiết như Saki hay Electrike.

Là Pokemon Cảm xúc, mình hiểu rõ rằng anh ấy với vẻ ngoài lạnh lùng đó, không dễ gì mà để anh ấy bộc lộ cảm xúc thật sự.

Nhưng mà... Anh ấy đã không ngại ngần đứng trước bao nhiêu con người... với dáng vẻ hài hước đó... cỗ vũ cho mình...

Brawly khoanh tay. Nhìn bên phải, Grovyle vẫy đang vung cờ hú hét điên cuồng. Phía bên trái, đám đông cuồng nhiệt cổ vũ cho người thách đấu, còn hội fangirl thì điên cuồng tức tối. Anh bỗng phì cười, khẽ cảm thán trước nộ lực phi thường của Grovyle, quá thích hợp với trường phái "Giác đấu" của anh.

Saki! Người bạn đồng hành của em thật sự rất phi thường đấy! Một mình cậu ấy có thể xoay chuyển toàn bộ không khí khán đài đầy ngoạn mục như vậy. Nhưng mà, với tình hình của Ralts thì...

Anh chưa nói hết câu thì bỗng tim bặt....

Một đốm sáng màu xanh nhạt loé sắc thì trái tim của Ralts, sau đó dần lan ra nhanh khắp cơ thể, rồi bùng lên trở thành vầng hào quang bao phủ cả sân đấu. Người thì che mắt thì chói loá, người thì phấn khích hú hét. Riêng Saki, cậu tròn mắt kinh ngạc. Ánh sáng đó làm cậu nhớ ngay đến khung cảnh khi chính Treecko trở thành Grovyle.

Trên khán đài, Grovyle đã ngừng vung cờ. Nó nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng chói loá đó, nó nhận ra:

Ralts... Nhóc... đang tiến hoá sao?

Khi ánh sáng yếu dần và tắt hẳn, trước mặt Saki không còn là thân hình nhỏ bé luôn run rẩy nữa. Một dáng hình thon dài đã đứng thẳng, chiếc váy tua màu trắng toả ra hai phía như cánh cung; đôi mắt đỏ lấp lánh bây giờ đã lộ rõ sau mái tóc màu xanh ngọc ấy.

– Cậu... quả nhiên... cậu đã tiến hoá rồi!

Saki hét lớn vì mừng rõ. Cậu bật Pokédex lên tra cứu, tay vẫn còn run run vì phấn khích. Màn hình xanh hiện lên thông tin:

Kirlia: Pokemon Cảm xúc, hệ Tâm linh/ Tiên. Kirlia sử dụng sức mạnh tâm linh của mình để làm biến dạng không gian xung quanh, khiến không khí trở nên lung linh như ảo ảnh. Nó sẽ nhảy múa nếu tin tưởng nhà huấn luyện của nó.

Brawly chống nạnh, mắt sáng rực vì thích thú trước cảnh tượng vừa rồi:

– Chà... Xem ra cơn sóng đã bắt đầu đổi hướng rồi!

Saki hít một hơi thật dài. Từ chính giữa lòng ngực, nguồn nhiệt từ hư vô đang lần lan ra khắp cơ thể, đến tận những đầu ngón tay. Cậu chìa tay ra, hướng về phía Kirlia như nắm được cơ hội chiến thắng:

– Tiến lên nào Kirlia, cho họ thấy chúng ta có gì đi nào!

Ralts – bây giờ là Kirlia nhìn xuống cơ thể mới tinh của nó. Nó phấn khích nhìn rõ đến từng đầu ngón tay.

Mình... đã trở thành dáng vẻ giống như chị Kirlia rồi! Mình... đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi!

– Bày ra dáng vẻ của cậu đi Makuhita! Đừng để thua kém Kirlia! – Brawly vung nắm đấm, toả ra sự nhiệt huyết.

Trước dáng vẻ "võ sĩ đạo" của Makuhita, Kirlia cũng không muốn kém cạnh. Đã ở trong Nhà thi đấu dành riêng cho hệ Giác đấu, nó cũng muốn cho thấy tinh thần "võ sĩ đạo" của mình. Kirlia dang rộng hai chân, khuỵu gối, hai tay thủ thế như muốn "đấm thẳng" vào mặt đối phương.

– Hình như... con Kirlia đó dáng vẻ hơi kỳ kỳ thì phải... – một người dân trên khán đài nhận xét.

Kirlia bình thường phải nhẹ nhàng, mềm mại và thục nữ chứ nhỉ? – người khán giả bên cạnh trả lời – Con Kirlia này... cứ đàn ông sao sao á...

Saki nhìn dáng vẻ của nó, cậu như nhận ra điều gì đó...

Makuhita! – Brawly vung cổ tay. –Sử dụng Arm Thrust (Liên Hoàn Chưởng)!

– Chúng ta cũng sẽ đáp trả lại họ – Saki cười tươi, chuẩn bị tung chiêu thức "mới tinh" của KirliaKirlia! Hãy sử dụng Ice Punch (Cú Đấm Băng Giá) nào!

Trong nháy mắt, hai bàn tay của Kirlia lập tức lạnh đi, các tinh thể băng bắt đầu tích tục lại thành một khối băng cứng cáp bọc lấy toàn bộ nắm đấm. Kirlia giơ thẳng nắm đấm băng giá chống lại từng đợt tấn công mạnh mẽ của của Makuhita. Hai bên đều chống trả kịch liệt, từng cú đấm đều bị đánh trả lại một cách hoàn hảo.

Brawly trầm ngâm, nét mặt tự tin của anh ấy dần căng cứng:

– Một Pokemon nổi tiếng với sự nhẹ nhàng như Kirlia lại sử dụng một chiêu thức vật lý như Ice Punch (Cú Đấm Băng Giá) sao? Lại còn chống trả được từng đòn chưởng của Makuhita như một võ sĩ trên sàn đấu nữa.... Ấn tượng lắm đấy, Saki, Kirlia!

– Cố lên! Cố lên Kirlia! Cho họ thấy hào khí của chúng ta đi! – Saki cỗ vũ hết mình.

Nhận ra tình hình đang dần xấu đi, trên cơ thể Makuhita cũng đã xuất hiện những mẫu tinh thể băng đâm sâu vào da thịt. Brawly nghiến răng, giọng anh dứt khoác:

– Đừng vội đắc ý, Saki! Makuhita mau sử dụng chiêu Bulk Up (Gồng Cơ Bắp)!

Các thớ cơ trên vai, ngực, và cánh tay của Makuhita dần phình to ra và rắn chắc hơn trước. Một chưởng mạnh mẽ từ nó giáng thẳng vào Kirlia. Dù được phản lại bằng Ice Punch (Cú Đấm Băng Giá), nhưng Kirlia cũng bị tổn hại không ít.

Brawly phẩy cổ tay:

Bulk Up (Gồng Cơ Bắp) nữa nào!

Cơ ngực của Makuhita một dần nữa được cứng cáp hơn trước. Có thể thấy với sức mạnh được tăng cường sau mỗi lần Bulk Up (Gồng Cơ Bắp), nó hoàn toàn có thể hạ gục Kirlia ở đòn kế tiếp. Hội fangirl trên khán đài hú hét chói tai, trong khi phía người dân gần đó thì đã đứng dậy gần hết, miệng hô hào "Kirlia! Kirlia!" theo dịp, như bài ca lao động của người dân chày khi kéo lưới ngoài khơi.

Saki siết chặt các ngón tay. Rõ ràng anh ấy đang dùng Bulk Up (Gồng Cơ Bắp) liên tục để có thể hạ gục Kirlia trong một đòn duy nhất. Nếu mình không mau chót làm gì đó thì...

Trong tích tắc ấy, ánh mắt cậu lia lên cái mái vòm kính trên cao. Trần nhà được xây dựng theo hình một chiếc mái vòm làm bằng kính trong suốt. Nhìn xuống về phía Kirlia, nó cũng nhìn cậu, như muốn truyền đạt một điều gì đó...

Không lẽ cậu... Không chỉ học một chiêu... Mà còn là hai chiêu...?

Khoé môi Saki cong lên rất nhẹ. Brawly bắt gặp nụ cười đó. Anh cau mày, giọng đổi nhanh:

Makuhita! Cẩn thận, bọn họ đang sắp làm gì đó rồi!

Kirlia mau dùng Double Team (Phân Thân)!Saki ra lệnh.

Cùng lúc đó, những chiếc bóng "Kirlia" dần tách ra từ bản thể thật, mỗi ảo ảnh đều xoay vòng quanh Makuhita, tà váy tua màu trắng tinh khôi xoay theo từng chuyển động của nó. Makuhita đứng ngay giữa trung tâm của các "Kirlia" xung quanh không khỏi hoang mang.

Brawly nhướng mày, anh không khỏi thắc mắc trước chiến thuật của Saki:

– Cho dù em có cố gắng làm gì nữa thì nhờ có Bulk Up (Gồng Cơ Bắp), anh có thể hạ em chỉ trong một đòn đấy!

– Thì sao chứ? Kirlia, cho họ thấy một chiêu thức mới của chúng ta nào! Psybeam (Chùm Tia Tâm Linh)... lên MÁI VÒM!

– Cái gì? Lên... mái vòm...?

Ngay lập tức, tất cả các phân thân của Kirlia đồng loạt phóng những chùm tia màu hồng rực rỡ lên mái vòm. Khi chạm vào mặt kính, các tia sáng lập tức phản xạ ngược lại, bắn vào mặt kính ở trung tâm và hội tụ vào một điểm duy nhất. Cuối cùng, bằng một góc độ thần kỳ, các tia sáng hợp nhất thành "một cột sáng trắng khổng lồ", giáng thẳng xuống trung tâm sàn đấu, nơi Makuhita đang đứng phía dưới mái vòm.

Một tiếng nổ vang trời xuất hiện, khói bụi văng tứ tung, các luồng gió được sinh ra nhanh chóng quét qua khán đài, văng cả bụi đất lên mặt các khán giả đang chứng kiến. Khói trắng bốc lên thành một đám mây màu xám khổng lồ, che phủ cả sân khấu.

***

Saki nín thở, cơ mặt cậu co cứng lại. Ở mép khán đài, Grovyle đặt lá cờ của mình xuống hàng ghế, hai tay bấu vào lan can đến mức nổi cả gân máu. Nó cố gắng nhìn qua làn khói mờ ảo để biết được kết cục trận chiến.

Brawly cũng căng thẳng không kém. Mắt anh nheo lại, cố gắng tìm kiếm bóng dáng con Pokemon đã hằng đêm tập luyện cùng anh đằng sau vụ nổ kinh hoàng do chiêu Psybeam (Chùm Tia Tâm Linh) gây ra.

Khói bụi dần tan ra, mỏng dần theo thời gian. Trước mắt mọi người, một thân hình khổng lồ hiện ra...

– ... đó... Đó là Makuhita... Nó vẫn chịu được đòn tấn công! – Một người dân trên khán đài tinh ý phát hiện.

Đó chính xác là Makuhita. Cơ thể nó dù đã cháy xém, đầy vết thương khắp cơ thể, nhưng nó vẫn đứng sừng sững như một cây cổ thụ già đã sống sót qua trận bão khủng khiếp. Phía đối diện, Kirlia cũng đã thấm mệt, lồng ngực nó phập phồng, cố gắng lấy lại hơi thở.

Ngay cả Psybeam khổng lồ... Cũng không ăn thua sao...?

Nhưng bỗng nhiên...

Cơ thể Makuhita đổ sụp xuống sàn đấu. Tiếng "phịch" nặng nề vang vọng trong không gian im ắng. Makuhita nằm sõng sài trên mặt đất, dù có cố cỡ nào, nó vẫn không thể cử động dù chỉ muốn nhấc một ngón tay.

Người trọng tài bước lên, đánh giá tình hình một cách chuyên nghiệp. Rồi anh giơ tay:

Makuhita mất khả năng chiến đấu! Người chiến thắng là Kirlia của Saki!

Âm thanh ngay lập tức bùng nổ. Khán đài như ong vỡ tổ: hội fangirl quỳ sụp xuống, rồi bật khóc "Brawly ơiiiiii!", dù vậy họ vẫn giơ tấm băng rôn có hình trái tim to hết cỡ. Bên còn lại, những người dân đảo reo ầm lên, có bác ngư dân thổi một tiếng còi thật dài, có đứa trẻ con nhảy cẫng lên hàng ghế, có bà cụ vỗ đùi khoái chí, bảo "Giỏi ghê á trời!".

Grovyle ngồi sụp xuống trên khán đài. Có vẻ nó đã thấm mệt sau màn cỗ vũ nhiệt huyết vừa rồi, hoặc cũng có thể do quá hồi hộp cho trận đấu vừa rồi. Dù biết rõ nếu Kirlia có thua, Saki vẫn còn đến hai Pokemon, nhưng một Pokemon mới vào team đã có thể thể hiện xuất sắc như vậy vẫn khiến trái tim nó đập rộn ràng vì hào hứng.

Kirlia ngẩng đầu đón nhận kết quả. Dường như nó vừa ngạc nhiên, lại vừa... ngại. Hai bên má nó ửng hồng.

– Em ngầu thật đấy, Kirlia! – Saki chạy đến chỗ của nó, không kìm lòng mà khen ngợi.

Kirlia khẽ nghiêng, đôi mắt đỏ híp lại như nụ cười. Có thể thấy rõ trán nó lấm tấm mồ hôi và bụi đất, nhưng nó vẫn rất hãnh diện về chiến thắng vừa rồi.

Mình... Mình đã chiến thắng trận đấu đầu tiên rồi... Chị Kirlia...chị Gardevoir sẽ tự hào về em chứ...

Brawly bước tới, anh đỡ Makuhita dậy, xịt lên cơ thể nó vài chai Potion để trị thương đơn giản, sau đó nở một nụ cười an ủi chú Pokemon. Dù đã thua, nụ cười ấy vẫn làm khán đài rộ lên thêm một những tiếng la hét thích thú.

– Trận đấu đẹp lắm! – Anh nói một cách sảng khoái – Đây là lần đầu tiên có người lợi dụng cái mái vòm bằng kính của anh để chống trả lại anh đấy.

Saki chỉ biết cười ngại ngùng. Ý tưởng kỳ lạ đó cũng chỉ mới xuất hiện một thoáng chốc trong đầu thôi.

Brawly đưa tay ra, lòng bàn tay chai sạn của người luyện võ. Trong tay anh là một chiếc huy hiu Knuckle bằng kim loại màu xanh có hình dáng của một chiếc bao tay võ thuật.

– Nhận lấy này. Phần thưởng xứng đáng cho em đấy!

Saki đón nhận phần thưởng của mình.

– Cảm ơn anh... – Cậu nói, giọng cậu hơi ngập ngừng – Thật lòng đấy ạ. Nhờ anh mà Ralts... à không, Kirlia đã trở nên mạnh mẽ hơn!

– Không có gì. – Brawly cười, đôi mắt nheo lại. – Em đã cho bọn anh một trận đấu ra trò.

Cả hai sau đó trao cho nhau một cái bắt tay, cái bắt tay chân thành đầy tôn trọng của đôi bên đã tạo nên một trận đấu hết sức mãn nhãn. Ở phía khán đài, nơi dãy ghế nằm tận phía trong, một người đàn ông trẻ với mái tóc xanh bạc, cùng bộ vest tím than lịch thiệp. Anh ta mỉm cười trước trận đấu của cậu thanh niên trẻ, rồi quay bước rời đi.

Nhưng sự biến mất âm thầm của anh ta không thoát khỏi đôi mắt "chiến binh" của Brawly. Có vẻ anh ta nhận ra người đó, anh trầm ngâm.

Sao người đó... lại xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com