Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: BỨC TRANH VƯỢT THỜI GIAN - GROUDON VÀ KYOGRE!

Niềm vui sướng và sự phấn khích từ trận đấu ở Nhà thi đấu Dewford vẫn còn đọng lại trong trái tim những người theo dõi, không thể phai mờ. Nhưng cả hai đôi bạn trẻ SakiGrovyle vẫn phải kiềm chế mà gán lại niềm hân hoan đó, vì họ vẫn còn một nhiệm vụ khác cần phải làm ở hòn đảo Dewford này: gửi bức thư của ông Stone cho con trai của ngài – cậu Steven.

Từ sáng tinh mơ, cả hai đứa đã đi vòng hết một lượt cả thị trấn. Họ ghé đến quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, hay các bến thuyền – nơi mấy bác ngư dân đang phơi lưới. Bất kỳ ai nghe đến cái tên "Steven" thì nheo mắt, gãi tai, tất cả đều chung một câu trả lời: "chưa nghe bao giờ nha". Thậm chí khi họ trở về Trung tâm Pokémon, cô y tá với mái tóc hồng quen thuộc cũng không hề có bất kỳ manh mối nào.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Saki bèn đề nghị nghỉ ngơi dưới bóng dừa, cậu thở dài:

– Ông Stone có gửi sai địa chỉ không nhỉ? Chúng ta hỏi hết tất cả mọi người mà không có tin tức gì...

Grovyle gãi cằm:

– Dù sao anh ta cũng là người ở đất liền mà, chắc người dân ở đây không có quen biết rồi...

– Vậy... Chúng ta phải làm gì đây? Có khi nào anh Steven không còn ở trên đảo nữa không? – Saki bỗng nhiên hoảng hốt dưới cái nắng gắt.

– Chẳng phải vẫn còn một người chúng ta chưa hỏi sao? – Grovyle lạnh lùng hất cằm về phía xa xa, nơi Nhà thi đấu Dewford nổi bật ngay trong lòng thị trấn.

Saki nheo mắt, vừa nắm lấy mảng áo trước ngực phẩy phẩy cho mát, vừa suy nghĩ câu nói của Grovyle. Như nhận ra điều gì đó, cậu la toán lên, đến mức Grovyle như bị chấn động, cả người run lên.

Cả hai đứng tòng ngòng trước cổng Nhà thi đấu, khi còn đang hoang mang vì anh Brawly hiện đang không ở bên trong thì từ đằng xa, những tiếng reo hò đầy phấn khích của các cô gái trẻ đã vang lên, với trung tâm của đám đông chính là Thủ lĩnh Brawly vừa mới đi lướt sóng trở về, với tấm thân trần đầy cơ bắp săn chắc còn nhễ nhại nước biển còn chưa khô hết. Một tay anh cầm cái ván lướt sóng yêu thích, trong khi tay kia thì đang cầm khăn lau khô mái tóc xanh bạc còn đang chưa kịp khô.

– Ta chưa bao giờ thích nổi các đám fangirl của tên Brawly đó cả – Grovyle khoanh tay, chép miệng trước cảnh tượng trước mắt.

Có thể các cô gái không để ý, nhưng gương mặt của Brawly đã miễn cưỡng sắp đến mức khó coi. Anh thích khi bản thân được mọi người ủng hộ, nhưng anh rất ngại khi họ lại trở nên quá phấn khích đến nổi tung hô bản thân bất chấp mọi thứ.

Chỉ khi anh thấy gương mặt quen thuộc – hình bóng cậu trai trẻ Saki vừa chiến thắng anh ngày hôm qua, lòng anh đã vui sướng trở lại, miệng anh bất giác nhoẻn cười. Anh không để ý đến những cô gái hâm mộ xung quanh, lập tức chạy đến chỗ Saki.

Saki! Em lại đến đây rồi! – Brawly thở dốc vì vui mừng – Sao thế? Em muốn tái đấu với anh phải không? Anh rất sẵn lòng!

– Hahaha... – Saki gãi đầu – Em rất vui nếu được đấu với anh, nhưng tụi em đến đây để tìm một người. Anh... anh có biết người nào tên Steven đang ở trên đảo này không ạ?

Brawly nghe đến "cái tên đó" thì đứng hình, một lúc sau anh mới hoàn hồn:

– "Steven" sao? Em... cần gặp người đó sao?

– Vâng ạ. Thật ra em được nhờ gửi một bức thư đến cho anh ta, nhưng dù hỏi thăm tất cả mọi người đều không ai biết cả...

Brawly im lặng, bỗng nhiên anh khoanh tay lại, hơi đăm chiêu một chút. Saki nhận ra có lẽ anh ấy biết Steven đang ở đâu, nhưng thái độ của anh ấy khá lạ. Một lúc sau, Brawly lại trở về với gương mặt tươi cười quen thuộc, anh chỉ tay lên trên màn hình Pokedex của Saki.

– May mắn cho các em vì đã gặp anh nhé! Đi lên phía Bắc chệch qua phía Tây một chút, em sẽ gặp một cái hang động tên Granite, các em có thể gặp anh ấy ở đó đấy!

– Trời ơi, may quá! – Saki thở phào, cúi đầu lễ phép – Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!

Cậu vừa tính quay đi, nhưng bỗng sự tò mò lại dâng trào trong đầu, cậu ngoái lại hỏi:

– Nhưng... sao anh biết anh Steven ạ? Em hỏi mọi người ở đây đều không biết ạ?

– Khi gặp anh ấy rồi em sẽ biết thôi! – Brawly trả lời cậu bằng một cái nháy mắt bí ẩn.

Lại nữa rồi... ông Stone cũng không hề nói... anh Brawly cũng không hé nửa lời... Bộ cái anh tên Steven đó "đặc biệt" lắm à?...

Nhìn bóng dáng cả hai dần khuất sau các dãy nhà, nụ cười rạng rỡ của Brawly cũng tắt lịm theo. Anh nghiêm mặt đi, mặc cho các cô gái hâm mộ vẫn đang ở xung quanh khen ngợi.

Steven... Anh lại trở lại hòn đảo này... Không lẽ lại có chuyện gì xảy ra sao?

***

Hai đứa men theo con đường đất nhỏ dẫn lên phía Bắc. Con đường đầy đất và cát, lại còn nhiều sỏi, chúng cứ lạo xạo dưới đế giày. Càng đi, họ càng lên cao hơn. Thời tiết khi quá trưa cũng dịu nắng đi, gió cũng mát hơn cái nắng gắt hồi đầu.

Hang Granite mau chóng hiện lên sau 1 giờ đi đường. Đây dường như không thường xuyên được con người ghé đến, nên rõ ràng có thể thấy rõ sự hoang dã toả ra từ cái hốc đá tối tăm, thô kệch ăn sâu vào vách đá xám xịt. Mùi mặn mà của làn gió biển đã không còn, thay vào đó là một luồng không khí lạnh lẽo, ẩm mốc, mang theo mùi của đá hoa cương và rong rêu từ bên trong phả ra ngoài.

Một luồng gió nhẹ thổi từ bên trong hang tạt thẳng vào mặt Saki, cậu hơi run người, xoa hai cái bắp tay.

– Trong đây... mát thật ha...

Grovyle liếc xéo cậu, giọng hơi mỉa mai:

– Lạnh run người thì có. Thật kỳ lạ, ở dưới thị trấn chúng ta nóng đến đổ mồ hôi, mà khi ở đây thì lại lạnh lẽo như có...

Saki biết rõ "thứ" mà Grovyle sắp nói, cậu vội bịt miệng nó:

– Thôi được rồi! Đừng nói các "tên đó" ra mà!!!

***

Cả hai chậm rãi tiến vào từng bước. Nhiệt độ giảm nhanh không phanh, kèm theo đó là một thứ mùi ẩm ướt bọc lấy toàn cơ thể, dù không dính nước nhưng áo Saki đã ướt đi. Ánh nắng bên ngoài cửa hang dần tắt lịm sau vài khúc cua, phải dùng đèn pin để soi sáng đường đi. Khi lia đèn trên trần hang, đã không còn các loài sinh vật hay ngủ ngày như ZubatGolbat, mà chỉ toàn thạch nhũ mọc dài ra lỏm chỏm.

Riêng mặt đất thì... đúng là một cơn ác mộng. Chúng cùng bùn đất và các loại rêu mọc bám lên tạo thành thứ chất dẻo đặc sệt, vô cùng khó đi. Dù đã rất cẩn thận, nhưng Saki đôi khi vẫn vô tình trượt té. Bùn đất dính đầy lên quần Saki, loan lổ thành các vệt nâu.

– Chết rồi... quần tớ mới giặt mà... – Saki nói mà như mếu.

Grovyle phải tiến lên kiểm tra cậu có bị thương không, sau đó nó mới chìa tay ra:

– Nắm lấy tay ta này.

Bàn tay Saki đặt vào bàn tay con Pokemon ấy. Dù là loài sinh vật máu lạnh nhưng vẫn cảm giác rất ấm áp.

Grovyle tinh tế thật đấy, cứ như một quý ông vậy – Saki mỉm cười dịu dàng.

Chiếc đuôi lá của Grovyle giật nhẹ. tằng hắng:

– Tinh... tinh tế gì chứ... ta chỉ làm điều phải làm thôi. Nhưng mà... cái hang này khó đi quá, làm sao cái tên Steven đó lại muốn vào đây chứ?

– Tớ cũng không biết, nhưng chúng ta đã nhận tiền của ông Stone rồi, phải cố gắng thôi.

***

Sau khi trải qua vô vàn khó khăn, lối đi bỗng đột ngột mở rộng ra.

Cả hai bị choáng ngợp khi thấy mình đang đứng trong một cái khoang động khổng lồ, vòm hang cao vút gần bằng một toà nhà hai ba rầng. Ở tít trên cao, một khe hở lớn trên trần hang đã để lọt tia sáng từ bên ngoài len lỏi vào. Nhờ luồng sáng đó chiếu thẳng xuống mà đã xua tan cái lạnh lẽo của lòng đất và rọi sáng một khoảng không gian rộng lớn ngay trước mắt họ.

Và ngay từ phía đằng xa xa đó, có một người nào đó đã đứng sẵn tựa bao giờ.

– Cẩn thận, Saki! – Grovyle tiến lên phía trước cảnh giác – Đằng đó... hình như có ai đó...

– Không sao đâu... – Saki nhẹ nhàng vỗ vai nó trấn an – Có khi người đó... chính là người chúng ta cần tìm thì sao?

Cả hai liền tiến gần hơn để quan sát kỹ. Ở vẻ ngoài thì có thể thấy rõ, đây là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc màu xanh thép nhạt đặc trưng, cùng một bộ vest sẫm màu xám than được may đo vừa vặn, bên trong là áo sơ mi trắng trang trọng và một chiếc cà vạt đỏ.

Có vẻ như anh ta đã nhận ra có hai người bạn trẻ đang đến gần, nhưng anh không định chào hỏi, mà mắt anh vẫn đang hướng thẳng lên bức bích hoạ được khắc tỉ mỉ trên tường hang.

Anh ta... đang nhìn cái gì thế nhỉ? – Saki tò mò, cậu cũng hướng mắt theo ánh nhìn của người đàn ông.

Đến lúc này, cậu mới thật sự sững sờ.

Trên bức tường hang rộng và cao ấy, một bức tranh được khắc trực tiếp trên đá hiện ra trước mắt cậu. Trên nền đá màu nâu ấy, hình bóng của hai loài cự thú khổng lồ hiện lên, nổi bật hơn tất cả các chi tiết được vẽ xung quanh.

Bên trái bức họa là hình ảnh của một sinh vật khổng lồ, được tạc nổi lên mặt đá. Nó đứng sừng sững trên hai chi sau vạm vỡ, thân hình đồ sộ được bao bọc bởi những khối vảy giáp góc cạnh. Từ chiếc miệng đầy răng sắc nhọn ấy, nó phun ra một luồng năng lượng "kỳ lạ" nào đó không thể nhận biết, nhưng chắc chắn có liên quan đến dòng Magma đang phun trào ở dưới chân nó.

Đối diện với nó ở phía bên phải, là một con quái vật được trồi lên từ biển khơi. Sinh vật này mang hình dáng to lớn tựa như một con cá voi cổ đại. Có thể thấy rõ nó đang kêu gọi cuồng phong và mưa bão tập trung ở xung quanh nó, đối đầu với sinh vật bên trái.

Ở giữa hai sinh vật khổng lồ, bóng dáng con người le lói và nhỏ bé đến đáng thương. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là để bản thân tự chìm trong dòng nham thạch nóng bỏng, hoặc là bị cuồng phong mạnh mẽ thổi bay lên trời cao..

Grovyle đứng bên cạnh cũng như chết lặng. Kể cả bản thân nó cũng biết rõ... đây rất có thể là một sự kiện có thật từng xảy ra ở một thời điểm rất lâu trong quá khứ.

Là tận thế.

***

– Thật hùng vĩ, nhưng cũng thật khốc liệt. Một người dân thuộc tộc Dragonid cổ đại sau khi cố gắng trốn thoát khỏi vùng đất Hoenn đang ngập tràn lửa đỏ và biển sâu đã đến hòn đảo này lánh nạn. Người đó sau đó đã dùng đá khắc hoạ viễn cảnh tận thế để cảnh báo đời sau ...

Giọng của người đàn ông bỗng vang lên làm phá vỡ không khí trầm lắng, im lặng của tất cả mọi người. SakiGrovyle bị giật mình bởi sự lên tiếng không được cảnh báo trước của người đàn ông trẻ. Anh ta tiếp tục:

– ...chỉ tiếc rằng sau quãng thời gian trầm lắng của tro núi lửa và bào mòn của thời gian, bức bích hoạ lại bị chôn sâu trong hang động này, và cả thế giới gần như quên đi quãng thời gian khủng khiếp này...

Người đàn ông giật mình nhớ ra đang có người cần gặp anh. Anh quay sang Saki và Grovyle, cười lúng túng:

– Xin lỗi, là bệnh nghề nghiệp của anh, anh bị đắm chìm trong bức tranh này. Các em là...

– À, dạ em là Saki, đây là Grovyle bạn của em. Còn anh là...

Steven. Steven Stone.

– Cuối cùng cũng tìm được anh rồi!!!

Tiếng reo mừng rỡ của Saki vang vọng khắp hang động, rồi từ đâu vọng lại mấy lần. Cậu tháo balô, lục lọi một hồi trong đống đồ cắm trại, cuối cùng rút ra một phong bì có sáp đỏ phong ấn bức thư. Cậu đưa bằng cả hai tay:

– Đây là bức thư là cha anh có nhờ em gửi anh ạ, em tìm anh cả ngày nay rồi đấy!

Steven nhận thư bằng hai tay, gật đầu nhẹ bộc lộ sự cảm kích. Anh mở sáp, đọc chậm rãi. Ánh mắt lia đến đâu, trán của anh nhăn đến đó. Saki chụm tay, hỏi khẽ:

– Sắc mặt anh hơi tệ, có gì không ổn sao ạ?

Steven gấp lá thư, cười nhẹ nhàng:

– Không có gì đâu. Chỉ là công ty của ba anh có vài rắc rối thôi. Ông ấy có nhắc trong thư rằng em đã nhiều lần giải quyết rắc rối cho ba anh. Thay mặt ba, anh cảm ơn em rất nhiều!

Saki đỏ mặt, gãi đầu. Cậu thiếu niên trẻ dù đã lăn xả rất nhiều lần để giúp đỡ người khác, cậu vẫn luôn bẽn lẽn mỗi khi có ai đó biết ơn cậu. Grovyle bên cạnh huých nhẹ vào hông cậu, tỏ ý cậu nên tự tin hơn.

Steven nghiêng đầu, đôi mắt màu xám xanh thấp thoáng sự tò mò:

– Anh ngạc nhiên khi em lại phải tìm anh cả ngày đấy. Em có thể hỏi thẳng Thủ lĩnh Nhà thi đấu ở đây mà?

– Tại sao hỏi thẳng Thủ lĩnh Nhà thi đấu Dewford sẽ biết anh ở đây ạ? Anh quen bọn họ sao?

– Em thật sự không biết anh là ai sao?

Saki hơi ngớ người. Không biết thì mới hỏi nè... Cậu liếc Grovyle, nó cũng chỉ biết nhún vai bày tỏ ý "ta cũng không biết gã này là ai?".

– Ờ... ờ thì... – Saki cười lấp lửng. – Thế... Anh là ai ạ?

Steven không trả lời, mà chỉ cười trừ. Anh lại tiếp tục ngước lên, dán mắt vào bức bích hoạ khổng lồ trên đá kia. Ánh sáng mặt trời lọt qua khe đá trên trần hang chiếu thẳng vào bức tranh, càng khiến cho hai sinh vật khổng lồ như đang sống dậy một cách sinh động.

Grovyle nhìn hành động thần bí của người đàn ông, nó càng trở nên khó hiểu. Có vẻ anh ta biết rõ lai lịch và nội dung của bức tranh này.

***

– Em có nhận ra đây là gì không? – Steven quay sang Saki.

Saki ngẩng đầu theo, cậu cố gắng tìm hiểu xem bức tranh này còn ẩn chứa ý nghĩa nào khác không. Một hồi đắn đo sau đó, sợ Steven chờ mình, cậu đành nói thẳng:

– Là... là tận thế sao?

Khoé môi Steven cong lên.

– Cũng có thể xem là như vậy, nếu cảnh tượng này diễn ra ở thời điểm hiện tại thì đúng là tận thế thật. Nhưng với hình dạng tượng trưng này, em ắt hẳn phải nhận ra chúng là GroudonKyogre...

Saki khựng lại một nhịp. Những cái tên quen thuộc bắt đầu xuất hiện lại trong tâm trí của cậu:

– Ý anh là... đây là những con Pokémon mà mẹ em hay đọc trong truyện cổ tích trước khi đi ngủ khi em còn nhỏ sao?

– Phải, Groudon: Pokémon lục địa và Kyogre: Pokémon đại dương. Đây là bức bích hoạ diễn tả sự kiện cả hai Pokémon này từng chạm trán nhau từ hai nghìn năm trước. Nét vẽ này là đặc trưng của tộc người Dragonid, chắc họ đã may mắn lánh nạn trên hòn đảo này khi cuộc chiến đã xảy ra...

Saki hơi bần thần. Cậu tiếp tục ngước lên nhìn bức bích hoạ, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Groudon... và Kyogre... chúng thật sự tồn tại sao? Mình đã luôn nghe trong truyện cổ tích mà mẹ hay kể... chúng là những sinh vật thần thoại kiến tạo đất liền và biển cả...

Hoá ra đó không phải là truyền miệng...

Và... tộc người Dragonid... đó là gì thế?

Mình chả hiểu cái gì cả...

Grovyle tinh ý nhận ra, hơi thở của Saki đã dần hỗn loạn sau khi nghe Steven nói. Nó vốn sống từ bé trong rừng một mình, chả có ai kể cho nó nghe câu chuyện về GroudonKyogre. Nhưng là một Pokemon thông minh, nó hẳn nhận ra, đây là những sự tồn tại vô cùng "nguy hiểm".

Saki hơi ngập ngừng:

– Em chỉ đoán thôi... nhưng liệu có ổn không nếu kể những chuyện đó cho em? Em có cảm giác đây là những chuyện không nên được biết...

Steven nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên:

– Sao em lại nói như thế? Em đã giúp đỡ cha anh rất nhiều khi đội MagmaAqua cố đánh cắp linh kiện công ty, nên anh tin rằng có thể tin ở em. Hơn nữa...

Anh ngập ngừng nửa giây, mắt lia qua bức bích hoạ một lần nữa:

– ...có vẻ mục đích của bọn chúng liên quan đến hai Pokémon này.

Saki giật mình.

– Sao cơ? Anh nghĩ đội MagmaAqua muốn có hai Pokémon này sao?

Steven im một lát, đưa tay chạm nhẹ vào cằm. Đây là một thói quen khi anh cần suy luận.

– Có thể em không để ý, nhưng khi anh bước vào đây đã có dấu vết của hàng của dấu chân đủ loại khác nhau quay quanh đây. Anh nghĩ là do người dân thị trấn Dewford hiếu kỳ bước vào, nhưng sau khi điều tra thì không có ai ghé vào hang này cả. Rất có khả năng bọn chúng đã ghé thăm nơi này. Dù sao cái tên MagmaAqua cũng rất dễ liên tưởng đến hai Pokémon này mà.

Saki nuốt nước bọt. Vậy là mình đã nghĩ sai về chúng rồi. Mình cứ tưởng bọn chúng chỉ là đám trộm cướp hàng hoá công ty người khác. Nhưng hoá ra... chúng lại có âm mưu khủng khiếp như vậy...

***

Saki lẩm bẩm, giọng cậu đã run hơn bình thường:

– Liệu... chúng có thể bắt được hai Pokémon này không?

Steven nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt Ruby của cậu, giọng anh trầm xuống vỗ về:

– Dù sao đi nữa, quyền năng của Pokémon huyền thoại không phải ai cũng điều khiển được. Hơn nữa, vị trí của cả hai Pokémon này vẫn là hồ sơ mật, chưa ai biết được, nên "tạm thời" chúng ta vẫn có thể yên tâm.

Tạm thời thôi sao?

Saki lại tiếp tục liếc mắt lên bức bích hoạ, trong đầu không ngừng tưởng tượng những viễn cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu đội Magma và Aqua đánh thức hai Pokemon này. Liệu thế giới sẽ chìm trong biển lửa và cuồng phong – tựa như bức bích hoạ đã miêu tả?

Steven liếc thấy cậu đang mải mê chìm trong những suy nghĩ vu vơ, anh nhanh chóng đổi đề tài:

– Em đến thị trấn Dewford này là để thách đấu Nhà thi đấu phải không? Anh đã xem trận đấu của em đấy. Việc em lợi dụng cái mái vòm để tạo ra chiêu "Psybeam (Chùm Tia Tâm Linh) khổng lồ" đó thật sự rất ấn tượng!

Saki chớp mắt, kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn:

– À, vậy là anh đã thấy rồi sao? Đó chỉ là ý tưởng bất chợt mà thôi, tất cả đều nhờ Kirlia đã vô cùng nỗ lực đấy ạ!

Nhìn nụ cười thật thà của đứa trẻ trước mặt, Steven vui mừng trong lòng. Không ít Nhà huấn luyện luôn tự tin với chiến thuật và kỹ năng của mình, nhưng không phải ai cũng sẽ dành công lao cho các Pokemon bên mình. Anh đảo mắt sang Grovyle – chú Pokemon Thằn lằn cỏ từ nãy vẫn đứng im, đôi mắt nghiêm nghị nhìn lấy Saki như người bảo vệ bên cạnh:

– Tại sao chúng ta không đánh thử một trận nhỉ? Nhóc tì bên cạnh em có vẻ đang sốt ruột lắm rồi. Em nhìn xem?

Saki giật mình nhìn lại. Grovyle không nói gì, nhưng đôi mắt nó vẫn ghim vào cậu, từ nãy đến giờ nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó vẫn biết Saki đang lo lắng chuyện gì đó. Nó không biết cách để an ủi, nên chỉ có thể ở bên cạnh cậu mà quan sát.

Cậu vươn tay, đặt lên mu bàn tay của nó, nhẹ nhàng xoa xoa:

– Xin lỗi nhé, tớ để tâm trí mình hơi đi xa rồi. Giờ tớ bình tĩnh hơn rồi.

Đuôi lá của Grovyle khẽ lay động để thay cho câu trả lời. Dù sao thì, miễn là có thể làm được điều gì, nó cũng sẽ làm để Saki cảm thấy yên lòng. Sau khi đã điều chỉnh tâm trạng của mình, trước lời thách đấu của chàng trai trước mặt, dĩ nhiên cậu sẽ không từ chối:

– Vâng ạ, chúng ta đấu một trận nào!

***

Ra khỏi hang Granite, được ngắm nhìn lại bầu trời trong xanh quen thuộc mà cảm giác như đã lâu chưa nhìn. Saki dang rộng vòng tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu:

– Trời ơi! Không khí trong lành muôn năm! Bầu trời trong xanh muôn năm!

Quay sang nhìn: Steven cười khúc khích, nhưng vẫn tinh ý che miệng lại sợ cậu ngại. Grovyle chỉ biết lắc đầu trước sự "vô tri" của cậu.

Cách cửa hang chừng mấy chục mét, có một khoảng đất trống bằng phẳng, chỉ có lác đác vài cọng cỏ mọc lay lắc với mấy viên đá vụn vụn xung quanh.

Steven qua phía bên kia khoảng sân, hô to luật đấu.

– Một đấu một nhé!

– Vâng ạ!

Anh đưa tay, thảy quả Poké Ball bay lên, cú ném thoạt nhìn tuy nhẹ nhàng nhưng lực ném thì mạnh vô cùng. Quả cầu bật mở ra, để lộ một con Pokemon khổng lồ bằng kim loại như một con nhện bằng máy khổng lồ, với bốn chân được trang bị bằng những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Nổi bật nhất chính là kí hiệu chữ X bằng thép màu bạc được đính hẳn lên trên mặt con Pokemon đó.

– Đây là át chủ bài của anh đây! – Steven mỉm cười giới thiệu, không giấu sự tự hào dành cho người bạn của mình.

Trông có vẻ... mạnh quá! Đây là Pokemon gì thế này? Choáng ngợp trước ngoại hình áp đảo đó, Saki lấy Pokedex tra cứu:

Metagross: Pokemon Chân sắc, hệ Thép/Tâm linh, là dạng tiến hoá của Metang. Thực tế, nó có tổng cộng bốn bộ não do sự kết hợp của hai Metang mà thành. Do đó, nó có thể xử lý các phép toán khó một cách nhanh chóng hơn hết các siêu máy tính.

Saki nuốt nước bọt, cậu khoanh tay lại suy nghĩ thật cẩn thận.

Là một Pokemon mang hệ Thép, một hệ phòng thủ rất tốt. Các Pokemon của mình hiện tại không có ai có thể chống lại Metagross cả... Làm sao đây?

– Còn phải suy nghĩ nữa à! Còn không mau cho ta ra đấu đi chứ!

Grovyle bỗng nhiên quát lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, sau đó mới kịp chú ý đến vẻ mặt "giận dỗi" của chú Pokemon tắc kè đang đứng bên cạnh.

– Còn đứng đó ngơ ngác làm gì vậy? Hôm qua cậu đã cho Kirlia ra đấu rồi, bây giờ phải đến lượt của ta chứ?

Một câu trả lời vô cùng bất ngờ, mà cũng vô cùng... trẻ con của Grovyle, Saki rất muốn phì cười, nhưng thể diện của Grovyle không cho phép. Chỉ một số ít những người bên cạnh Grovyle từ sớm thì mới biết, con Pokemon này vô cùng để bụng mấy chuyện cỏn con này.

– Được rồi được rồi! – Saki không kìm được, cười đến híp mắt – Cho cậu ra đấu đó, không ngờ cậu lại để bụng chuyện đó mãi.

Chỉ chờ đợi mãi câu nói đó, Grovyle như con tắc kè liền búng mình lên sàn đấu, đã sẵn sàng thủ thế để chiến đấu với đối phương. Dưới ánh nắng, Grovyle nhận ra có một thứ "lấp lánh kỳ lạ" được khảm ngay chính giữa chữ X của Metagross. Đó có vẻ là một viên đá...

Lấp lánh quá... Đó là gì thế? Đá quý sao? Grovyle cố nheo mắt để nhìn rõ hơn, nhưng vẫn không nhận ra đó là gì?

***

Grovyle, Quick Attack (Tấn Công Tốc Độ)!

Grovyle biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Dấu vết nó di chuyển để lại một vệt sáng màu trắng lao thẳng vào Metagross, nhưng đòn tấn công chỉ như "muỗi đốt inox", không hề thấm thía.

– Không... không hề si nhê gì cả! – Grovyle liếm môi, mắt không rời đối thủ.

– Đã thế thì dùng Bullet Seed (Đạn Hạt Liên Thanh) tấn công từ xa! – Saki tiếp tục tấn công liên tiếp.

Grovyle hơi ngửa đầu, há miệng. Những hạt giống màu xanh lục phóng ra thành một tràng như súng máy, uy lực thoạt nhìn thì khủng khiếp nhưng khi va chạm vào cơ thể Metagross, chúng phát ra tiếng "leng keng" rồi văng ra một cách nhẹ nhàng. Steven vẫn giữ nguyên sắc mặt, không tự mãn hay tự cao, anh ra lệnh ngắn gọn:

– Zen Headbutt (Húc Ý Niệm).

Toàn bộ sức mạnh tâm linh trong cơ thể Metagross đều tập trung vào trên đỉnh đầu của nó, ngay lập tức, đỉnh đầu nó toả ra sắc hồng nhạt rực rỡ. Sau đó, nó lập tức húc đầu về phía Grovyle. Dù nó đã cố chặn đòn tấn công bằng Bullet Seed (Đạn Hạt Liên Thanh), nhưng những viên đạn liền bị văng ra hai bên. Grovyle bị trúng đòn trực diện, nó văng hai ba vòng ra phía sau, để lại trên mặt đất một vệt dài.

Grovyle, cậu vẫn ổn chứ! – Saki hốt hoảng, lần đầu tiên cậu cảm nhận một loại sức mạnh khủng khiếp.

Nhưng Grovyle không trả lời, mà chỉ nằm cứng đờ trên mặt đất.

– Grovyle! Có nghe tớ nói không? Trả lời tớ đi!

Một sự im lặng kéo dài, Grovyle vẫn không hề trả lời, cơ thể nó vẫn nằm bất động trên mặt đất. Saki bất giác run người, những suy nghĩ hỗn loạn chạy loạn trong đầu cậu.

– Là Flinch (Chùn bước) đấy. – Steven cất giọng lạnh lùng.

Flinch (Chùn bước) là sao chứ? – Saki đổ mồ hôi, cậu lo lắng với tình trạng của Grovyle.

– Khi Zen Headbutt (Húc Ý Niệm) tấn công thành công, đối phương sẽ có nguy cơ dính trạng thái Flinch (Chùn bước). – Steven vẫn giữ sắc mặt, tông giọng anh đều đều như một Nhà huấn luyện chuyên nghiệp – Grovyle sẽ không cử động được trong một thời gian ngắn. Đây là cơ hội của chúng ta, hãy sử dụng Meteor Mash (Cú Đấm Sao Chổi)!

Một trong bốn cái chân của Metagross được bao bọc bởi luồng ánh sáng màu xanh lam như sao băng trên bầu trời đêm, sau đó nó lao nhanh đến chỗ Grovyle vẫn còn đang nằm bất động...

– Tỉnh dậy đi Grovyle! Mau né tránh đi! Grovyle!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com