Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: HẠT GIỐNG TRONG LÒNG TREECKO ĐÃ ĐƯỢC GIEO

Tuyến đường 101 trải dài trong ánh nắng sớm, hai bên là những bụi cỏ cao thấp đan xen lấp lánh sương mai và những hàng cây xanh rì ríu rít tiếng của những con Taillow. Saki bước đi với ba lô trễ nải một bên vai, còn Treecko thì đi bên cạnh cách cậu một bước, dáng đi thẳng tắp nhưng mắt thì cứ liếc liếc sang chàng trai nhỏ bên cạnh.

Không khí giữa cả hai... thật gượng gạo. Không có tiếng trò chuyện. Chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió lùa qua kẽ lá. Saki lâu lâu lại liếc sang Treecko, rồi lại quay đi, tự cười một mình.

- Ờm... cậu có đói không?

- Không.

- Thế ...nắng hôm nay đẹp ha cậu?

- Ừ.

- Ừ thì ...tớ nghe nói trên đường 101 hay có Zigzagoon lắm á. Không biết chúng ta có còn gặp lại con Zigzagoon mà mình cứu lúc trước không nhỉ?

- Ai mà biết.

Ôi trời ơi... khó xử quá đi mất!!

Saki cười méo xẹo, tay vò vò tay áo, còn trong lòng thì như có một đàn Beautifly đang bay hỗn loạn. Cậu đã nghĩ rằng ... sau khi Treecko đồng ý đồng hành, mọi thứ sẽ đỡ ngại ngùng hơn. Nhưng không ngờ thực tế... lại im lặng đến phát sợ!

Mình nên mở lời như thế nào đây? Từ nãy đến giờ, mình chỉ toàn nói mấy câu nhạt nhẽo và ngốc nghếch không hà...

Riêng Treecko thì đi cạnh, dù vẻ mặt lạnh như tiền, nhưng bên trong thì đang rối tung rối mù.

Ta phải nói gì đây? Có phải nên hỏi cậu ta mệt chưa không...? Không được. Kỳ cục lắm!

Hay là... bảo trời hôm nay nóng ha? Trời ơi, nhảm nhí quá đi mất!

Lần đầu mình đi xa với một con người như vậy, hơn nữa lại là người có thể nghe hiểu được mình nói. Cảm giác... lạ lùng thật...

Cả hai giữ vẻ khúm núm như vậy cho đến khi đặt chân tới thị trấn Oldale - một thị trấn nhỏ nằm giữa vùng đồi thoai thoải, nhà cửa thấp bé, mái ngói màu nâu gỗ và đường đi được trải bằng bãi cỏ êm ái. Dòng người đi lại không nhiều, nhưng đủ khiến không khí trở nên nhộn nhịp.

Treecko vừa bước chân vào thị trấn là lập tức khựng lại, đuôi dựng đứng, mắt đảo cảnh giác nhìn quanh cảnh vật. Tiếng người, tiếng Pokemon, mùi khói thức ăn từ các quầy hàng ... tất cả đều khiến nó cảm thấy choáng ngộp. Cảm giác ... như đang bị bao vây.

Nó bước sát lại gần Saki hơn, gần đến mức mặt gần chạm vào chân cậu.

Saki nhận ra ngay.

- Cậu... không quen chỗ đông người hả?

Treecko liếc sang, rồi quay mặt đi, khẽ gật đầu nhẹ.

- Ừm... Vậy, hay là mình ra ngoài thị trấn một chút ha? Nghe nói tuyến đường 102 ở gần đây có bãi cỏ đẹp lắm. Chúng ta cắm trại ngoài đó nhé?

Treecko ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời ban sớm ngừng lại vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

- ...Được.

***

Trưa hôm ấy, ở một khoảng đất trống bên cạnh tuyến đường 102, cạnh gốc cây già và bụi Berry rừng, Saki đang hì hụi căng lều. Treecko đứng nhìn, khoanh tay dựa vào thân cây, vẻ mặt tuy không cảm xúc nhưng trong lòng thì... lạ lắm. Cậu trai kia vừa dựng xong lều, vừa bày ra từ balô một loạt đồ đạc nhiều đến vô lý: nồi, bếp mini, lều, chăn mỏng, bộ dao đa năng, gói gia vị, Berry tươi, và cả... một chiếc quạt tay hình Pikachu. Treecko tròn mắt.

- Cậu... mang nổi hết đống đó sao?

Saki quay lại, tay đang xếp gọn mấy lát Berry đã cắt sẵn:

- À, cũng hơi nặng á. Nhưng tớ quen rồi. Lúc đầu vác đau vai muốn chết, giờ thì đỡ hơn nhiều. Nhờ mấy buổi mẹ tớ bắt đi tập thể dục đó.

Treecko im lặng.

Sao cậu ấy có thể mang vác hết đống đồ nặng nề đó trên cả quãng đường dài như vậy được chứ? Còn ta... đứng trơ trơ ra đây mà chẳng giúp được gì hết...

Suốt buổi trưa, nó chỉ ngồi một góc, thỉnh thoảng chuyển ánh nhìn sang Saki đang lúi húi nấu món canh đơn giản từ mấy quả Oran và Sitrus. Mùi thơm lan toả dần trong gió, khiến bụng nó sôi lên từng đợt "ục...ục".

Khi bữa ăn dọn ra, Saki đưa Treecko một phần:

- Cậu ăn đi nè. Tớ làm riêng phần không cay cho cậu đó!

- ...Ừ.

***

Trong suốt bữa ăn, Saki cố gắng bắt chuyện với con Pokemon thằn lằn, lần lượt kể những câu chuyện vụt vẵn hồi còn bé, như chuyện mẹ cậu lúc nào cũng làm "chuột bạch" để tập cho cậu nấu ăn, hay chuyện cậu từng bị Wingull rượt vì nó cố ăn cắp bữa trưa của cậu, ... Nhưng Treecko chỉ gật đầu, lâu lâu lại đáp lại cụt lủn.

- Vậy á.

- Ừ.

- Ừm.

- Cũng được.

Không khí... lại ngột ngạt y hệt ban đầu.

Cậu ấy nói chuyện với mình hoài mà mình chẳng đáp lại được gì... - Treecko liếc nhìn nồi canh đã nguội. - Ta...ta đúng là vô dụng.

***

Saki nghĩ rằng nên chuyển sang một đề tài thú vị khác, một đề tài mà cậu tin chắc rằng Treecko sẽ rất thích thú:

- Cậu có muốn đi dạo chút không? Tớ nghĩ là... đi gặp vài Pokemon ngoài kia chắc sẽ vui hơn là ngồi đây căng mặt ra ha?

- ...Ừ.

Cả hai tiến vào tuyến đường 102, nơi cỏ dại mọc cao ngang bắp chân, có tiếng sột soạt của Wurmple trong lùm cây và mùi cây lá khô ngai ngái. Chưa đi được bao xa, một con Taillow sà xuống một cành cây, mỏ gõ gõ vào trái Oran Berry trên cành, lông óng ánh dưới ánh nắng giữa trưa.

Saki mở Pokedex, tra nhanh thông tin. Màn hình hiện lên:

Taillow: Pokemon Én Nhỏ, hệ Thường/Bay. Taillow có lòng dũng cảm không biết sợ hãi. Nó sẽ không lùi bước cho dù đối thủ lớn mạnh đến đâu. Tuy nhiên, nó lại rất mít ướt nếu đói bụng.

Saki ngẩng đầu:

- Cơ hội tốt đây. Cậu thử giao đấu với nó xem?

Treecko gật nhẹ.

- Dùng Quick Attack (Tấn Công Tốc Độ)!

Cơ thể Treecko lao đi tạo thành một vệt sáng, nhưng Taillow đã nhanh chóng bay vút lên, tránh được cú đòn. Rồi từ trên không, nó sải cánh tung ra đòn Wing Attack (Cánh Công Kích) - nó dang rộng cánh bay sà xuống.

- Tránh đi! - Saki hốt hoảng. Nhưng đã muộn. Treecko lãnh trọn đòn tấn công ở dưới bụng, bị hất văng ra phía sau, lăn mấy vòng. Treecko bật dậy, nghiến răng:

- Nếu đã vậy ...tấn công bằng Bullet Seed (Đạn Hạt Liên Thanh)!

Luồng đạn bắn ra như mưa - nhưng con én nhỏ né dẻo như múa ở trên không, rồi bay mất hút lên trời cao. Cả hai đứng yên nhìn nó biến mất giữa các tầng mây. Lúc sau, Saki mới nhận ra:

- Cậu có sao không? Xin lỗi cậu nhiều lắm, là lỗi tớ ra lệnh không chính xác. Rõ ràng lần trước chúng ta ăn ý lắm mà nhỉ?

Treecko lắc đầu. Nhưng trong lòng nó nặng trĩu như có tảng đá đè lên.

Lỗi không phải ở cậu, mà là ở ta.

Saki nhìn vết thương ở bụng Treecko, rồi cúi đầu nhìn tay mình. Cậu siết chặt tay lại, mi mắt khẽ cụp xuống.

- Tớ xin lỗi... - Giọng cậu trầm xuống. - Đáng lẽ tớ phải ra lệnh tốt hơn. Biết thế tớ không nên ép cậu giao đấu khi cậu còn chưa sẵn sàng.

Treecko ngẩng lên, hơi giật mình.

- Tớ chỉ nghĩ... nếu tập nhiều hơn thì cậu sẽ quen thôi, nhưng rốt cuộc... tớ lại khiến cậu bị thương. Là tớ quá hấp tấp.

Treecko nhìn cậu thật lâu. Lần đầu tiên, nó thấy một người tự nhận lỗi vì bản thân không vì bị chỉ trích, mà vì... thật sự quan tâm.

Họ tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Một lúc sau gặp một con Seedot, nhưng chỉ vài giây sau nó nhanh chóng bỏ chạy tít trốn vào bụi cây. Một Vigoroth cũng nhanh xuất hiện, gào lên một tiếng, rồi mạnh mẽ hất văng Treecko chỉ bằng một cú quật tay trước khi chạy đi.

Chiều đến, cả hai lê bước về lại lều. Saki cười trừ:

- Hôm nay... tụi mình hơi xui ha.

Treecko không đáp. Saki vẫn cười, vẫn hỏi han, vẫn nấu ăn, vẫn kể chuyện cho nó. Riêng nó... vẫn cảm thấy bất lực.

***

Đêm ấy, khi gió lùa qua vách lều vải, Saki đã ngủ, tay ôm gối, miệng khẽ thở đều. Ánh trăng ngoài lều rọi lên gương mặt cậu, trông hiền lành đến lạ. Treecko ngồi bên ngoài lều, ánh mắt xa xăm nhìn lên ánh trăng. Trăng lưỡi liềm treo trên đầu, tựa như một dấu chấm hỏi lớn trong tim nó.

Cả ngày hôm nay... ta chẳng làm được bất cứ điều gì cả. Không giúp đỡ cậu ta nấu cơm trưa. Không nói chuyện một cách hẳn hoi. Không thắng nổi một trận. Mình vô dụng đến thế sao...?

Nếu là những kẻ trước kia, khi thấy ta yếu, họ bỏ ta, thì ta cũng chẳng bận tâm. Nhưng nếu là cậu ấy bỏ ta...

Ta... ta không muốn điều đó xảy ra!

Tim nó thắt lại.

Không. Ta phải làm gì đó. Phải chứng minh sức mạnh của bản thân cho cậu ấy!

Không cần suy nghĩ thêm, Treecko đứng bật dậy, lặng lẽ tiến vào khu rừng sâu phía sau.

Ta sẽ chiến đấu với một Pokemon. Phải chiến đấu một mình, để chứng minh sức mạnh của mình cho cậu ấy thấy!

***

Trời vẫn còn đêm. Màn sương mỏng lững lờ trôi xuyên qua những ngọn cỏ ướt sũng đêm khuya, tiếng các Pokemon côn trùng rả rích vọng ra từ bụi rậm. Ánh trăng chếch xuyên qua kẽ lá, chiếu mờ mờ vào mái lều vải nhỏ dựng tạm bên tuyến đường 102.

Saki trở mình trong giấc ngủ. Cậu nhăn mặt, tay quơ quàng tìm kiếm gì đó bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào chiếc niệm trống trải.

- Treecko? Cậu đâu rồi? Tớ lạnh quá...

Cậu lò mò ngồi dậy, tóc bù xù như tổ chim, hai mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ. Nhưng chỉ một thoáng, vẻ mặt đã chuyển từ chưa tỉnh ngủ sang bàng hoàng:

- Không có... Không có Treecko!? Cậu ấy đâu rồi??

Cậu ba chân bốn cẳng nhào ra khỏi lều, tay bới tung mấy lớp lá quanh chỗ ngủ. Không một bóng dáng quen thuộc. Không cái đuôi cong cong quen thuộc nào cả.

- Khônggggg thể nào... đừng nói là...

Saki ôm đầu rên rỉ, mặt mày méo xệch:

- Không lẽ... mình... mình là người thứ hai mươi mốt bị bỏ rơi thật rồi sao? Mình còn chưa kịp nấu bữa sáng chia tay với cậu mà... Treeckooo... cậu độc ác quá à!!!

Trong một cơn hốt hoảng, cậu đeo ba lô vào, cầm đèn pin, lao thẳng vào rừng.

Không đời nào tớ cho phép cậu bỏ tớ đi đâu. Đợi đấy Treecko!!!

***

Đi được chừng mươi mười phút thì Saki nghe thấy tiếng cành cây sột soạt. Một tiếng "Treecko!" ngắn ngủi vang lên giữa bóng tối. Cậu rọi đèn vào chỗ phát ra tiếng động, và chết lặng.

Treecko đang bị treo lủng lẳng giữa đám tơ nhện óng ánh, hai tay hai chân đều bị trói chặt bởi lớp sợi mỏng nhưng dính chặt như keo dán. Một con Masquerain đang lượn quanh nó, cánh nó phát sáng tạo thành hình một đôi mắt lơ lửng đầy ma mị dưới ánh trăng.

- Treecko!!!

Không kịp suy nghĩ, Saki nhặt một nhánh cây, lao vào không chần chừ. Cậu vung tay quật tơi bời đe doạ con Pokemon bướm kia:

- Biến ngay đồ mặt bướm gớm ghiếc kia! Đừng có động vào Treecko của ta!!

Masquerain bị xua đuổi bất ngờ, nó chao cánh lùi lại, nhưng vẫn chưa chịu bỏ đi, lập tức tung ra một làn bụi vàng mỏng như khói. Là chiêu Stun Spore (Phấn Gây Tê).

- Treecko! Dùng Pound (Đập) để thổi bay mớ bụi phấn đó đi!

Dù còn đang mắc kẹt, Treecko nhắm mắt, dồn lực rồi giật mạnh cái đuôi. Cơn gió thổi tan bụi phấn, bay ngược vào làm Masquerain chao đảo. Nhân cơ hội đó, Saki vội kéo Treecko xuống khỏi đám tơ, cẩn thận gỡ từng sợi một.

- Xong rồi! Giờ, dùng Bullet Seed (Đạn Hạt Liên Thanh)!

Treecko trượt xuống đất, lập tức xoay người phóng ra một loạt đạn hạt sáng lấp lánh như mưa rào. Masquerain trúng vài hạt, hoảng loạn vỗ cánh, rồi bay biến vào màn đêm.

***

- Hộc ... hộc... - Saki khuỵu gối, thở dốc. Đèn pin rơi lăn lóc dưới chân. - Cậu... cậu không sao chứ...?

Treecko nhìn cậu. Gương mặt cậu dù đã nhễ nhại mồ hôi, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn lo lắng cho nó.

- ...Ta xin lỗi...

- Gì cơ?

- Ta... ta chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy rằng mình không vô dụng. Ta ...muốn tự đánh bại một Pokemon để... để không khiến cậu phải thất vọng.

Giọng Treecko nhỏ dần, đuôi cũng buông thõng. Nó không dám ngẩng mặt.

- Ta sợ... nếu ta cứ yếu đuối mãi như vậy, cậu cũng sẽ bỏ ta như những người khác...

Một hồi lâu im lặng. Rồi bỗng nhiên...

- Cậu là ĐỒ NGỐC!!

Treecko giật mình. Saki đứng phắt dậy, mắt mở to, tay chống nạnh như bà cụ non:

- Nhìn tớ có giống mấy người đó không hả?! Cậu bị gì mà nghĩ như vậy! Cậu nghĩ tớ là kiểu người bỏ rơi ai dễ dàng sao?

- ...Nhưng ta...

- Không có nhưng nhị gì hết! Nghe cho rõ nè: tớ chọn cậu không phải vì cậu mạnh hay yếu, mà vì cậu là... cậu! Treecko độc nhất vô nhị trên đời! Một Treecko tự do, bản lĩnh, tự quyết định người mà cậu muốn đi cùng!

Treecko lặng người. Những lời ấy, nó chưa từng được nghe ai nói về nó như vậy. Chưa từng có ai công nhận nó những từ ngữ như "độc nhất vô nhị" hay là "tự do, bản lĩnh" cả, chưa từng một ai...

Saki cúi người, đôi mắt cậu dịu lại:

- Tớ không cần cậu lúc nào cũng phải mạnh mẽ, tớ chỉ cần cậu thật lòng với bản thân là được. Cậu không cần phải chứng minh gì cả, cứ thoải mái khi ở bên cạnh tớ, được chứ?

Giọng nói ấy như xoa dịu cả trái tim lẫn nỗi sợ bấy lâu nay trong lòng Treecko. Nó ngẩng lên, vẫn là gương mặt nhỏ bé ấy. Dù nhễ nhại mồ hôi và mỏi mệt, nhưng đôi mắt màu Ruby vẫn luôn sáng ngời niềm tin.

Saki thở ra hơi dài, rồi chợt méo mặt, bặm môi:

- Thật ra... tớ còn tưởng cậu bỏ đi là vì thấy tớ quá vô dụng á... Hic, tớ còn định chuẩn bị tinh thần làm người thứ 21 bị cậu bỏ đó...

Cậu vừa nói vừa rơm rớm mắt, mặt nhăn nhó đến tội. Treecko tròn mắt. Rồi ... "phụt!" ... nó bật cười. Một tràng cười thật tự nhiên, sảng khoái, không gượng gạo. Saki tròn mắt như nhìn thấy một hiện tượng lạ:

- Cậu... cười thiệt hả?

- Không cố ý đâu - Treecko quay mặt đi, nhưng đuôi khẽ run run vì mắc cười.

Cả hai đều bật cười. Một tiếng cười giòn vang giữa rừng khuya, bên ánh trăng bạc dịu dàng.

***

Mãi đến lúc cơn xúc động dần nguôi ngoai, hai người mới lặng lẽ quay về lều. Trên đường về, Saki vừa đi vừa ngáp, còn Treecko thì ngước nhìn bầu trời đêm đang nhạt màu dần.

Tia nắng đầu tiên đã bắt đầu le lói phía chân trời.

Treecko dừng bước, đứng nhìn ánh sáng ấy. Lòng nó bỗng nhẹ tênh. Nó đã xác định được mục tiêu của chuyến hành trình này.

Không còn gì để sợ hãi nữa.

Ta sẽ cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng không phải là vì sợ cậu bỏ rơi nữa, mà để có thể xứng đáng được chiến đấu ở bên cậu.

Và một ngày nào đó, ta sẽ cùng nhau đứng trên sân đấu cao nhất cùng cậu. Cùng cậu chiến thắng, cùng cậu thua trận, cùng cậu khóc, cùng cậu cười.

Ta sẽ không chỉ là một con Pokemon đi theo cậu không thôi. Ta sẽ còn là người bạn đồng hành đi cùng cậu trên mỏi nẻo đường. Vì trái tim này... đã không còn muốn ghét cậu nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com