CHƯƠNG 8: NGƯỜI BẠN TÂM GIAO
Buổi sáng trên tuyến đường 104 phủ ánh nắng trắng nhạt ấm áp. Saki và Grovyle sải bước trên con đường mòn, hai bên là hàng cây rì rào gió thổi, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng ríu rít của Taillow xung quanh hai bên. Saki vừa đi, tay vừa bấm lia lịa khám phá những tính năng vừa được ngài Stone cài vào.
– Tiện thật đấy! Nhờ cái PokeNav Plus mới được cập nhật mà tớ có thể đọc mấy tin hot trend mới đây rồi đấy! Vậy là từ giờ không cần phải chực chờ mua báo hay tạp chí để cập nhật thông tin thế giới rồi. Ngày nào còn trong rừng thì cứ như bị "lạc hậu" vậy.
– Đổi lấy việc phải nai lưng làm "tư bản" cho cả một tập đoàn lớn... thì đúng là món quà xứng đáng ghê. – Grovyle lầm bầm, giọng tuy không khó chịu, nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ.
Saki ngoảnh lại cười toe toét:
– Nhưng nhờ vậy chúng ta mới có "ngân sách" cho chuyến đi sau này rồi. Theo như PokeMap chỉ thì... đi đến cuối tuyến đường 104 này sẽ đến một bến tàu dẫn ra đảo Dewford đấy!
Trên đường đi, Wingull trên đầu Saki bỗng rướn cổ kêu "chip chip" đầy rầu rĩ, đầu nó rụp xuống chắn hết mặt Saki.
– Coi bộ có đứa sắp xỉu vì đói nè. – Saki bật cười xoa đầu nó.
– Đi ké còn đòi ăn à? – Grovyle liếc ngang, thở dài trước vị khách đi ké này.
– Mà cũng phải công nhận, tụi mình đi nãy giờ cũng khá xa rồi đó... kiếm chỗ nghỉ chân chút nhé?
Cả đám nhanh chóng tìm được một bãi đất trống bên kia đường, ánh nắng chói chang vừa vặn được chặn lại bởi tán lá rộng lớn. Không gian yên bình cùng thời tiết lý tưởng, rất thích hợp để cắm trại.
– Được rồi, nghỉ ở đây nhé! – Saki hăng hái thả hai quả PokeBall ra. Hai tia sáng trắng xoá loé lên, hiện ra Electrike và Ralts.
Electrike vừa nhìn thấy "người bạn mới quen hôm kia" đã hí hửng lao tới Ralts, đuôi quẫy tít:
– Vậy là cậu đã gia nhập với bọn tớ rồi! Đi chơi đi!
Ralts giật mình lùi về sau, chân va phải hòn đá suýt ngã. Wingull thấy vậy cũng nhào tới hùa vui, vô tình tạo nên một trò đuổi bắt hỗn loạn giữa bãi đất trống
Saki ngồi bệt xuống bãi cỏ nhìn cảnh tượng nhốn nháo, mỉm cười dịu dàng:
– Nhìn tụi nó giống y như một đám con nít quậy vậy...
– Nếu chúng là con nít, thì cậu chắc sẽ là bà mẹ tảo tần, chu đáo lắm. – Grovyle đáp tỉnh ruồi, ngồi phơi nắng kế bên.
– Vậy sao? Thế thì cậu sẽ là ông bố khó tính nhỉ, suốt ngày rầy la tụi nó ha. – Saki chống cằm cười lém lỉnh.
Grovyle giật mình quay mặt đi, đuôi khẽ giật một cái. Trong đầu nó bất giác hiện lên một khung cảnh mơ hồ mà ấm áp đến lạ lùng: một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng, khói trắng lững lờ bay ra từ căn bếp nhỏ. Saki đứng nơi khung cửa, khoác chiếc tạp dề màu hồng giản dị, tay cầm chiếc vá nhỏ, nở nụ cười hiền dịu đón chờ Grovyle chở về sau một ngày đi làm mệt mỏi.
Chỉ nghĩ đến thôi, tim nó cũng đập loạn nhộn nhịp như múa trống. Cái cảm giác mềm mại lạ lẫm ấy khiến Grovyle vội lắc đầu như xua đi những ảo cảnh mê muội đó đó, nhưng chiếc đuôi lá lại cứ vùng vẫy không ngừng, như thể chính nó cũng chẳng muốn chối bỏ điều ước dịu dàng ấy.
Trời ơi, mình đang nghĩ gì thế này? – Grovyle lắc mạnh đầu, mặt đỏ chét như gấc.
Saki vỗ tay thu hút sự chú ý:
– Nào, mọi người tập trung lại đây, tớ phân công việc nè. Wingull với Electrike nhặt cành khô để nhóm lửa, Grovyle dựng lều, còn tớ sẽ nấu ăn.
Ralts ngơ ngác:
– Ơ... thế em làm gì ạ?
– Em là thành viên mới, cứ ngồi quan sát là được. Lần sau thấy việc nào phù hợp hợp với mình thì bảo anh nhé, được không?
– Dạ... vâng ạ. – Ralts gật đầu khẽ, hai tay bấu vào nhau, hơi ngại ngùng.
Nó chọn một góc, ngồi dưới tán cây. Từ chỗ đó, tuy hơi xa nhưng vẫn đủ để thấy tất cả: Electrike và Wingull vẫn quậy phá như thường, nhưng miệng vẫn ngậm cành cây nhỏ. Grovyle thì bận rộn hơn, lúc thì dựng lều, lúc lại kê bếp cho Saki, lúc lại lót thêm một tấm thảm trải sẵn dưới đất. Mọi hành động đều rất chuyên nghiệp, và khi làm tới đâu, Grovyle lại báo với Saki một tiếng, như đợi cậu khen nó giỏi giang.
Anh Grovyle hình như... dịu dàng hẳn khi ở cạnh anh Saki. Ralts khẽ nghiêng đầu, mắt không rời từng cử chỉ nhỏ. Còn khi nói chuyện với Electrike hay Wingull, giọng Grovyle lại cộc lốc hẳn ra.
Lạ thật đó nha...
Đến trưa, bữa ăn đơn giản mà ấm áp được dọn ra: canh nóng thơm nghi ngút, cơm nấu bằng cái nồi mini thơm dẻo, bên cạnh là đĩa rau xào và trái cây cắt nhỏ đặt ngay ngắn trên chiếc lá to.
Electrike và Wingull vừa ngồi xuống đã ăn ngấu nghiến, dính đầy miệng. Ralts thì khẽ bốc từng miếng, gật gù thầm khen ngon. Grovyle vẫn như mọi khi, gắp phần thịt ngon lành sang chén của Saki:
– Cậu ăn nhiều vào. Sáng nay cậu đi cả buổi rồi đấy.
– Hể? Nhưng tớ nấu cho cả nhóm mà, cậu cứ ăn đi...
– Ta ăn sao cũng được, còn cậu không ăn thì ốm tong ốm teo mất...
Saki ngẩn người, nhưng cũng nghe lời, ăn phần thức ăn mà Grovyle sắp cho. Ralts nãy giờ vừa ăn vừa quan sát. Một suy đoán tuy kỳ lạ nhưng đang quây quẩn trong đầu nó.
Không lẽ... anh Grovyle... thích anh Saki...?!
Càng nghĩ càng rối rắm. Mắt nó vẫn tiếp tục dán lên hai bóng dáng kia.
Đến khi Grovyle bất ngờ liếc sang, ánh nhìn từ ân cần chu đáo chuyển sang lạnh lẽo sắc lẹm khiến Ralts giật nảy, suýt làm đổ chén cơm. Nó cúi gằm, trán đổ mồ hôi.
Thôi chết rồi, mình nhìn lộ liễu quá. Bị phát hiện rồi sao? Làm sao đây trời ơi... mới ngày đầu mà đắc tội với đàn anh rồi!
Ở phía đối diện, Grovyle nhìn Ralts một hồi, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt trở nên sắc lạnh hẳn. Trong lòng nó đang cẩn trọng bao giờ hết, vì có thể sinh vật bé nhỏ kia đang bắt đầu để ý đến mình?
***
Sau bữa trưa, khi ánh nắng đã dịu lại đôi chút, Saki bắt đầu chia công việc dọn dẹp: Wingull và Electrike phụ giúp cậu đi rửa chén ở bờ suối gần đó. Grovyle thì dọn dẹp lại khu cắm trại. Còn Ralts...
– Nhóc ở lại với Grovyle nhé. Dọn dẹp xong nhớ nghỉ ngơi một chút. Tớ với tụi kia quay lại nhanh thôi.
– Ơ... sao cơ? Nhưng mà...
Ralts còn chưa kịp phản ứng, Saki đã bước theo hai Pokémon kia, chỉ kịp quay đầu lại nháy mắt một cái tinh nghịch:
– Grovyle hiền lắm. Nhân cơ hội này kết bạn với cậu ấy nhé!
Ralts đứng chết trân như hoá đá. Mặt nó tái mét, tim như muốn ngưng đập.
Trời ơi, sao lại như vầy... Em không muốn ở lại một mình với ông anh đang đằng đằng sát khí đó đâu!!!
Nó vừa đi vừa nhìn trộm Grovyle, hai tay nó không khỏi run rẩy. Bất cứ cử chỉ nhỏ nào của Grovyle cũng làm nó giật bắn cả người. Trong đầu nó là cả đống viễn cảnh kinh khủng. Anh Grovyle sẽ đe doạ mình? Đánh mắng mình? Hay thậm chí là... thủ tiêu mình?
– Nhóc vừa nghĩ gì về ta đấy à?
Giọng nói lạnh ngắt vang lên ngay sau lưng khiến Ralts suýt nhảy dựng lên. Nó quay phắt lại, tay chân luýnh quýnh:
– Aaaaaa! Không không!! Em không nghĩ gì hết trơn á! Không có gì đâu! Em... em chỉ đang ngắm... cây cối thôi!
Grovyle nheo mắt, khoanh tay trước ngực phán xét:
– Nghe này, ta biết rõ mình có sức hút không tưởng. Nhưng... ta phải xin lỗi nhóc, ta không thể đáp lại tình cảm của nhóc đâu.
...
– Hả...?
– Hả cái gì mà hả? Rõ ràng nhóc cứ nhìn ta chằm chằm suốt bữa ăn còn gì? Nhóc không phải... đã phải lòng ta rồi đấy chứ?
Ralts ngơ ngác một hồi. Nólắp bắp:
– Ủa... không... Không phải như vậy! Anh hiểu lầm rồi! Em không có!
Grovyle khựng lại. Lúc này, nó mới thở ra một cách nhẹ nhõm:
– Ờ, vậy thì tốt. Ta cũng ngại làm người ta thất tình lắm. Nhưng thế thì... sao nhóc cứ nhìn ta mãi vậy?
Ralts cắn môi. Nó nhìn chỗ khác một lúc, rồi nhìn Grovyle, trả lời thành thật:
– Thật ra... em nghĩ là... anh đang thầm thương anh Sakti. Có đúng không ạ?
Không khí lặng đi như tờ. Hai ánh mắt chạm nhau. Grovyle cứng người, mặt đỏ như trái gấc đã chín:
– Làm... làm sao mà nhóc biết được chuyện đó?
– Chẳng phải nó quá rõ ràng sao? Cách anh cư xử, cách anh nhìn ảnh, cách anh chăm sóc ảnh... Tất cả đều nói lên điều đó mà.
– Nhưng Electrike đâu có phát hiện ra gì đâu?
– Nói ra hơi kỳ... nhưng chắc cậu ấy... hơi ngốc để nhận ra...
Grovyle gật đầu, không phản bác, không thể bênh vực nổi cho con Pokemon đơn giản đó.
Cả hai sau đó im lặng một hồi lâu rất dài, đôi bên có thể nghe rõ tiếng gió luồng lách qua hốc cây, tán lá. Mỗi bên đều đang cố gắng tìm ý tưởng cho cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc này. Một lát sau, Grovyle nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ralts, giọng trầm hơn trước:
– Vậy... nhóc nghĩ sao về chuyện đó?
– Chuyện đó... là chuyện nào ạ...?
– Còn chuyện nào nữa... Nhóc đã lỡ phát hiện bí mật của ta rồi mà.
Ralts hấp tấp lùi ra phía sau, vẫy tay xua xua:
– Em thề là em sẽ không nói với ai hết! Làm ơn... đừng thủ tiêu em! Em còn trẻ lắm! Em chỉ vừa mới rời quê nhà thôi mà...
– Nhóc bị ngáo hả? Ý ta là... nhóc nghĩ sao về chuyện... ta thích Saki ấy?
Ralts khựng lại. Không cần phải đắn đo suy nghĩ, nó trả lời nhanh chóng và thản nhiên khiến Grovyle phải bất ngờ:
– Em thấy bình thường lắm? Có vấn đề gì không ổn à?
– Chứ nó có thể bình thường à? Một Pokemon đi yêu đương một con người, vừa khác giống loài, vừa cùng giới tính... – Grovyle cười nhẹ, một nụ cười chua chát và đầy bất lực, hiếm khi nó bộc lộ ra như vậy.
Ralts nuốt nước bọt. Quan điểm "bình thường" của nó có thể khác với đa số mọi người. Nó chống cằm suy nghĩ để tìm lý do thích hợp, sau đó lấy hết can đảm:
– Mọi người ai cũng nghĩ Gardevoir là giống cái, bởi ngoại hình vô tình nữ tính, đúng chứ? Nhưng thật ra... vẫn có Gardevoir đực nữa đấy. Ai cũng nhầm lẫn điều đó cả, nên em từ nhỏ đã chẳng quan tâm chuyện giới tính nữa rồi...
Thấy vẻ mặt Grovyle hơi ngơ ngác trước thông tin vừa rồi, Ralts được đà lấn tới:
– Còn về chuyện yêu khác giống loài... em thấy nó khá lãng mạn đấy chứ?
– Lãng mạn sao? – Grovyle nghiêng đầu nghi hoặc trước suy nghĩ "độc lạ" đó.
– Vâng ạ. Tối nào chị Gardevoir cũng kể chuyện cổ tích cho em nghe, chẳng hạn như hoàng tử ếch Sobble, người đẹp và Darkrai, nàng tiên Primarina... Toàn là chuyện tình yêu vượt ranh giới cả đấy thôi. Dù là con người hay Pokémon, họ vẫn có thể yêu nhau, bảo vệ nhau... Như vậy chưa đủ lãng mạn sao?
Grovyle cười nhạt trước suy nghĩ "trẻ con" của Ralts:
– Nhưng đó chỉ là cổ tích thôi. Liệu ngoài đời... mấy ai sẽ chấp nhận nổi chuyện đó chứ. Saki từ khi còn bé đã bị bắt nạt nhiều lắm. Cậu ấy rời bỏ quê nhà không phải vì muốn trở thành một Trainer mạnh mẽ. Cậu ấy đơn giản... chỉ muốn sống ở một nơi có thể chấp nhận được con người cậu ấy thôi...
Giọng Grovyle chùn xuống, ráng cố gắng nói hết cảm xúc lòng mình.
– Và... nếu có ai đó biết chuyện ta dành tình cảm cho cậu ấy... thì chính ta sẽ là lý do khiến Saki một lần nữa bị ghét bỏ, xua đuổi. Ta không muốn để chuyện đó xảy ra!
Ralts im lặng, mắt nó cụp xuống. Không khí lại tiếp tục như ngừng trôi.
Quả nhiên, đúng như chị Kirlia đã nói, thế giới ngoài này quá phức tạp với mình rồi.
Nhưng nó không muốn bỏ cuộc trong cuộc tranh luận này:
– Nhưng... chẳng phải cổ tích được kể ra để bộc lộ khát khao của người xưa sao? Nếu họ cảmt thấy ghê tởm thì tại sao lại được truyền miệng đến tận bây giờ? Em tin rằng... phải có ai đó nhận ra những điều tốt đẹp bên trong mỗi câu chuyện, nên họ mới lưu truyền.
Grovyle khẽ ngẩng lên. Trái tim nó như dần nhẹ bẫng lên sau mỗi câu từ của Ralts.
– Em không bắt anh phải nghe theo em. Em biết... em vẫn còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện. Nhưng... em vẫn chắc chắn rằng... vẫn sẽ có người chấp nhận câu chuyện của anh! Giống như em vậy.
Grovyle lặng người đi. Nó không khỏi cảm kích trước nộ lực từ loài Pokemon bé nhỏ với câu từ đanh thép như vậy. Nó nhắm mắt, như thể suy ngẫm lại toàn bộ cuộc hội thoại này. Lúc sau, nó tự hỏi:
– Nhóc... nói ra mấy câu này không thấy ngượng mồm hả?
– Thì... em ngượng chứ!!! – Ralts đỏ mặt, che mặt lại. – Nhưng... những gì em nói đều là thật lòng đấy
Một lúc sau, Grovyle bật cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, dịu dàng nhưng cũng đủ khiến Ralts nhận ra rằng con Pokemon nặng tình này đã được gỡ rối cảm xúc phần nào:
– Ta chưa từng nghĩ sẽ có ai hiểu được cảm xúc này. Cảm ơn nhóc nhé, Ralts... Thật lòng đấy, ta... biết ơn nhóc nhiều lắm!
Nó ngước nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường, những đám mây rải rác, lững lờ trôi tựa như những phiền muộn bấy lâu nay của Grovyle, dù vẫn còn tồn tại nhưng đã vơi đi phần nhiều.
– Ta không biết liệu đây có phải là tình yêuhay không... hay chỉ là sự cảm kích dành cho người đã luôn động viên giúp đỡ ta. Nhưng ta chắc chắn rằng... nếu còn đi tiếp cùng cậu ấy, ta sẽ tìm được câu trả lời!
Ralts phấn khích hẳn ra:
– Em tin là anh sẽ làm được! Nếu có buồn phiền nào đó thì... cứ tâm sự cùng em! Chúng ta... chúng ta sẽ trở thành "bạn tâm giao" của nhau!
Grovyle bật cười trước biệt danh thú vị:
– "Bạn tâm giao" sao? Hừm... nghe cũng không tệ đâu nhóc.
Từ đằng xa, Saki vừa bưng rổ chén về đã thấy hai Pokemon đang nói chuyện rất vui vẻ. Dù không nghe được gì, cậu vẫn thầm vui trong lòng.
Có lẽ như... họ cũng thân thiết với nhau rồi.
***
Mặt trời đã dần, buông xuống sau những rặng cây cao vút, ánh sáng ráng cam vàng nhuộm cả bầu trời và con đường mòn 104. Saki vừa đi vừa vươn vai, miệng ngân nga đôi câu hát linh tinh. Bên cạnh cậu, Grovyle trầm lặng bước đi, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng. Gió biển từ phía xa xa thổi đến mang theo mùi muối đặc trưng, báo hiệu bến cảng đang ở rất gần.
Chưa kịp tới nơi, một giọng khản đặc đã vọng tới từ phía trước:
– Peeko ơi! Peeko, con bay đi đâu rồi hả con!?
Nghe được tiếng quen thuộc, con Wingull đang đậu trên đầu Saki giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp hoàn hồn, nó đã đập cánh bay thẳng về phía phát ra âm thanh kia.
– Hả? Gì vậy? – Saki ngơ ngác ngẩng đầu nhìn theo – Wingull! Cậu đi đâu vậy?
Cả nhóm mau chóng đuổi theo con Pokemon chim biển thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt hằn lên những nếp nhăn nhưng ánh mắt lại sáng rỡ khi thấy Wingull lao đến.
– Peeko! Con đây rồi! Trời ơi, con làm ông lo muốn chết!
Ông dang rộng hai tay đón lấy Wingull, vỗ vỗ lên lưng nó như một người cha già vừa gặp lại đứa con sau bao ngày xa cách. Cảnh tượng vô cùng cảm động ấy khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi rơi nước mắt....
Chỉ trừ Saki và Grovyle.
Cậu đứng chết trân, còn Grovyle mặt đơ như tượng gỗ. Hai người nhìn nhau, cùng đồng thanh:
– HOÁ RA CON NÀY ĐÃ CÓ CHỦ RỒI SAO?
Saki méo mặt nhìn Grovyle:
– Nãy giờ cậu có biết không?
– Ta tưởng cậu biết chứ?
Ông lão kia quay sang, khuôn mặt hiền hậu:
– Mấy cháu là người đã chăm sóc Peeko của ta suốt mấy hôm nay sao? Cảm ơn các cháu nhiều lắm!
Saki xua tay:
– Dạ, không có gì đâu ạ. Tụi cháu chỉ tình cờ gặp cậu ấy thôi. Với lại, bạn ấy cũng dễ thương lắm nên đi theo tụi cháu lúc nào không hay.
Wingull – hay chính xác hơn là Peeko – bay vòng vòng quanh ông lão một vòng rồi lại quay về đậu lên vai Saki, dụi dụi vào má cậu như lời xin lỗi vì đã "ăn bám" cậu cả đường đi.
Grovyle nhìn thấy cảnh đó mà khẽ nghiến răng:
– Hừ, đúng là kịch hay đến phút chót.
– À quên mất, để ông giới thiệu. Ta tên là Briney, từng là thủy thủ lâu năm đấy. Bây giờ ta đang sống một mình ở nhà gần bến cảng này, hằng ngày chỉ có con Peeko này làm bạn với ta. Mấy ngày nay nó bỗng bay đi đâu làm ta lo phát ốm!
Nghe đến đây, Saki chợt reo lên:
– Khoan đã! Vậy ông chính là người có chiếc thuyền đậu ngoài cảng ạ? Bọn cháu đang định hỏi thăm để nhờ đưa sang đảo Dewford ạ!
Briney phá lên cười:
– Trời đất, hóa ra là định đi nhờ thuyền của ông à? Vậy thì may quá rồi! Hừm... bây giờ trời cũng sắp tối rồi, mai đi là vừa rồi. Các cháu cứ ở lại nhà ta nghỉ ngơi một đêm nhé. Đừng ngại gì cả! Coi như ta trả ơn công chăm sóc Peeko.
Saki rối rít cảm ơn:
– Vậy thì tụi cháu xin phép làm phiền ông một hôm ạ!
Briney nhìn Peeko, gật gù:
– Mấy ngày không gặp chắc Peeko cũng nhớ ông lắm. Cũng phải dành thời gian cho nó nữa!
Saki cười tủm tỉm, còn Peeko thì bay vòng quanh cả đám, vui vẻ như thể đang ở nhà.
Trong lúc cả nhóm đi theo Briney trở lại ngôi nhà nhỏ bên bến cảng, Grovyle đi sau một chút, để lại khoảng cách đủ cho mình nhìn rõ bóng lưng nhỏ bé phía trước. Dáng đi của Saki vẫn tràn đầy năng lượng và rộn ràng, như thể những nỗi đau trong quá khứ không hề tồn tại. Nhưng Grovyle biết, có những điều mà chỉ những người thật sự ở bên cạnh cậu mới nhận ra được.
Nó nhớ lại những lời Ralts nói lúc trưa. Về những câu chuyện cổ tích. Về việc ai sẽ chấp nhận mối tình kỳ cục này. Về những điều đẹp đẽ vượt khỏi khuôn khổ trong những câu chuyện đó...
Nó không biết cảm xúc trong lòng mình có tên gọi là gì, càng không dám chắc liệu điều ấy có được đền đáp hay không. Nhưng nó biết rõ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Saki, nghe thấy giọng nói ấy vẫn vang lên mỗi ngày, thì có lẽ, con đường phía trước cũng không quá khó khăn với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com