Chương VIII : Ngọn lửa của thù hận
Tại đỉnh một ngọn đồi lộng gió ở cạnh thành phố Mesagoza, có một cái cây cổ thụ sừng sững tại đó, và băng Hỏa Tiễn đang ngồi ung dung trên một cái cành lớn.
Con Wattrel máy đã tan tành và văng đi đâu hết, chỉ còn sót lại phần cánh của nó treo lủng lẳng ở cành cây cao hơn bên trên băng Hỏa Tiễn. Mặt mày Musashi và Meowth bí xị trong khi Kojiro thì ngồi đó, đung đưa hai chân mà hít thở không khí trong lành.
"Gió thổi mát tuyệt! Ngồi từ đây còn có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố lớn nhất vùng này nữa chứ! Ô, kia là học viện Naranja! Hồi bé suýt nữa thì ông bà già cho tôi đi học ở đấy..."
"Bọn ta không cần biết đâu Kojiro à~" Giọng đầy chán chường của Musashi cất lên phá tan cả sự lạc quan của Kojiro.
"Suốt ngày bay hoài ta cũng chán đấy chứ-ngoeo!" Meowth và Musashi cùng thở dài ngao ngán.
"Chẳng lẽ số phận của chúng ta sẽ mãi chẳng có gì thay đổi sao?"
"Đừng có nói tào lao nữa Musashi à!" Kojiro nói cũng với vẻ có chút ngán ngẩm, nhưng ngay lập tức bị Musashi đạp bay khỏi cành và té xuống đất, may là độ cao cũng không nhiều nên không sao. Lò mò đứng dậy và tựa mình vào thân cây cổ thụ, Kojiro thỉnh thoảng lại ngước lên, không biết Musashi và Meowth nói gì ở trên đó nhỉ? Kojiro không nghe được, chỉ biết là sau đó cả người và Pokémon họ tuột xuống với vẻ hừng hực khí thế quen thuộc. Musashi nói với giọng cao bất thường :
"Chúng ta cần có một sự đổi mới! Hoặc chí ít chúng ta cần phải làm một cái gì đó thật mới mẻ, thật ấn tượng, và phải là một điểm nhấn của đội Hỏa Tiễn và cho đội Hỏa Tiễn!"
Kojiro lắp bắp hỏi :
"C...Cái....gì vậy Musashi? Ý...ý là sao?''
Meowth chen ngang :
"Thần hồn ngươi để ở đâu rồi hả Kojiro? Ngươi có còn là thành viên đội Hỏa Tiễn không vậy-ngoeo?"
Sau một thoáng nhảy số, Kojiro ngộ ra :
"Từ từ...ta hiểu rồi, các ngươi muốn chơi lớn chứ gì?"
Musashi đáp :
"Đúng ý ta lắm!"
"Được chứ! Ngã rồi lại...à không! Bay rồi lại đáp xuống và đứng thẳng lên thì mới là đội Hỏa Tiễn!" Kojiro vừa nói vừa búng tay dứt câu một cách dứt khoát.
Bọn chúng bừng bừng khí thế, sau đó thì lập ra hàng đống thứ có thể làm và cần làm, mơ mộng hão huyền về một tương lai tươi sáng phía xa... Trong lúc hội ý xem có nên kêu gọi "vốn đầu tư" từ ông chủ Sakaki hay không thì Musashi lại nảy ra thêm một sáng kiến :
"Khoan từ từ. Cái đó để sau đi. Ta thấy có cái khả thi hơn này." Nhìn xuống đồi, về phía học viện Naranja to lớn, Musashi nói tiếp : "Hiểu ý ta chứ" rồi nhướng mày đầy vẻ mưu mô xảo quyệt với hai thành viên còn lại.
Meowth nhanh chóng hưởng ứng :
"Một kế hoạch hoành tráng đúng nghĩa-ngoeo!"
Kojiro cũng tiếp lời :
"Sẽ thật bùng nổ!"
Meowth lại nói :
"Để ta đây đích thân lên kế hoạch cho-ngoeo!"
"Ê ta mới là người phải làm thế chứ Meowth?"
Musashi chen ngang :
"Ai cũng được, miễn là phải thật chặt chẽ và kỳ công."
Kojiro lại đáp lời :
"Và hào nhoáng nữa!"
"Đúng đấy-ngoeo!"
Cả đám cười hô hố một hồi thì Musashi mới nhận ra sự vắng mặt của Wobbuffet.
"Ể nó đâu rồi? Nay lạ thế?"
Vừa nói cô ta vừa nhanh tay lấy ra quả cầu và ném một cách nóng nảy ra nền cỏ. Quả bóng chạm cỏ một cách không êm ái lắm rồi nảy lên, lăn bốn vòng và rồi chạm trúng một thứ gì đó màu vàng cam - có vẻ là một Pokémon.
"HẢẢẢẢ?"
Trước sự bất ngờ của Musashi, quả Pokéball bay lên không trung chừng năm tấc, mở ra và chiếu ánh sáng đỏ rồi thu cái khối cam cam ấy vào, đóng lại một cái *cạch* rồi lại rơi xuống cỏ, lăn long lóc. Cuối cùng, một âm thanh *ting* vang lên báo hiệu đã thu phục Pokémon thành công. Musashi vừa bất ngờ, vừa nhăn mặt nói :
"Ủa vậy là lấy nhầm bóng hở?"
Bụp
"SONANSU!" Lúc này Wobbuffet mới xuất hiện và hưởng ứng rồi bị Musashi cốc vào đầu một cái.
Cái Rotom Phone màu đen của bọn chúng xoay tít rồi bay lên, lơ lửng ngang tầm mắt Musashi, nói :
"Pawmi đã được đăng ký vào từ điển!"
"Pawmi, Pokémon chuột, đơn hệ điện. Giống như Pikachu, Pokémon này có hai túi điện trên má nhưng kém phát triển. Chúng chỉ có thể tạo ra điện nếu được Pawmi cọ xát liên tục bằng các miếng đệm ở bàn chân trước của nó. Khi không đứng vững trên hai chân sau thì những miếng đệm đó cũng là một cơ quan phóng điện."
Musashi vẫn nhăn mặt bảo :
"Nghe khó hiểu thế?" Nhưng sau đó vẻ mặt cô ta lại trở nên tươi rói :
"Nhưng mà cũng rất dễ thương~"
Meowth bình phẩm :
"Ngoeo sao hôm nay nó lại tranh nói trước vậy ngoeo?" Cái móng sắc của nó chỉ vào cái Rotom Phone màu đen. Cái máy đó nói lại giọng ngông nghênh :
"Thích phán xét không?" Rồi nó lại quay tít, tắt phụp và rơi vào bàn tay của Kojiro. Kojiro đưa tay ra hứng nhưng mắt lại ngó về quả cầu đang được Musashi nhặt lên, nói :
"Không biết là may mắn hay xui xẻo luôn."
"May chứ! Không thấy nó dễ thương à?"
"Ừ thì..."
Bộp, bộp, bộp. Một tiếng vỗ tay vang lên một cách nhạt nhẽo.
Kojiro, Musashi và Meowth đều quay lại phía con dốc, có một người đang vừa vỗ tay vừa đi lên đồi : một người đàn ông. Với mái tóc xanh dương cùng một cái mắt kính đen và bộ "đồng phục" màu xám xịt. Và bây giờ người ấy đang đứng yên đó trước sự ngạc nhiên của cả đội Hỏa Tiễn. Kojiro là người tỏ vẻ bất ngờ nhất. Anh ta hét lên :
"Thành viên của tập đoàn Enna! Sao ngươi lại ở đây?"
Trước cái nhìn vừa có nét dè chừng, vừa có chút nghi hoặc của cả hai người và một Pokémon đang nhìn mình, người đàn ông kia chỉ đơn giản là cười một cách nham hiểm, rồi tỏ ý khen ngợi :
"Từ từ đã nào! Bọn ngươi cũng biết đoàn kết phết đấy!"
Những móng vuốt sắc đã nhô ra tự bao giờ trên đôi tay nhỏ bé đang gồng cứng của Meowth với vẻ phòng vệ. Tên kia cũng thấy điều đó, hắn vội nói, vẫn với vẻ cợt nhả :
"Thôi nào đừng đón tiếp ta với thái độ 'hiếu khách' như thế chứ?"
Musashi nạt lại ngay :
"Ngươi ở đây để làm gì?"
Tên kia thản nhiên đáp :
"Không phải tự nhiên ta ở đây..."
Kojiro không để hắn nói hết câu, chặn họng :
"Bọn ta không đùa!"
Tên thuộc tập đoàn Enna kia gần như vẫn không để lọt tai mấy lời đe dọa :
"Bọn ngươi vẫn luôn hấp tấp như vậy hả?"
"Làm ơn vắn tắt, nếu không thì, tiến lên Meowth!" Kojiro dứt khoát ra lệnh. Và Meowth, trong trạng thái hoàn toàn nghiêm túc sẵn sàng lao lên cào nát mặt hắn. Nhưng hắn ta đã vội giơ hai tay lên ý chỉ đầu hàng, nhưng rõ là vẫn có ý bông đùa :
"Bỏ qua thù hằn quá khứ. Ta đến đây là vì muốn chiêu mộ các ngươi, theo lệnh của ngài Aicila."
Vẻ mặt của Kojiro và Musashi còn căng thẳng hơn nữa, họ đang suy nghĩ cái gì đó trong đầu, vẫn không khỏi nghi ngờ. Sau cùng Meowth mới là đứa đáp lời :
"Hàm ý của ngươi là gì-ngoeo?"
Tên kia lại cười một cách nham hiểm trong khi băng Hỏa Tiễn vẫn đứng đó căng thẳng nhìn hắn. Không khí căng như dây đàn ấy cuối cùng được cắt ngang bởi gã đàn ông tóc xanh kia :
"Bọn ta cần các ngươi. Hãy về báo cáo với ông chủ. Chi tiết chuyện sẽ được bàn đến sau."
Mắt Kojiro mở to nhìn hắn, còn Musashi và Meowth thì thì vẫn còn nghi ngờ...
Tại thành phố Cascarrafa, trong sân bóng đá của nhà hàng Afarracsac. Satoshi, Ernesto và Hestia đã đi đến quyết định sẽ xâm nhập vào trụ sở của tập đoàn Enna Aicila. Đúng hơn là sẽ chỉ có một mình Satoshi đi, sau đó là Ernesto bằng một vài "mánh khóe" cũng sẽ ở trong đó, còn Hestia thì bị bỏ lại bên ngoài, ở trong cái nhà hàng này, mà theo lời Ernesto thì điều đó là vì muốn tốt cho cô nàng.
Satoshi theo gót Ernesto đi ra khỏi sân bóng, đằng sau cậu là Iron Serpent, một "Pokémon" mà Ernesto đã nhận được từ một kẻ rất kỳ dị từ khá lâu về trước, còn Hestia thì đi sau cùng. Cũng mất kha khá thì giờ để cả bọn luồn lách từ phòng này sang phòng khác, ra sức biện minh với mấy người tò mò rằng Iron Serpent chỉ là một cỗ máy tự chế để đem đi mấy cái giống hội thảo khoa học (mà Iron Serpent cũng biết diễn cứng đơ lắm chứ). Ra đến cửa sau của nhà hàng, nơi đó được trang trí cũng khá bình thường với một khu vườn hoa hòe nho nhỏ. Nơi đó cực kỳ thoáng mát, gió thổi từng cơn lạnh buốt cả da mặt dù đang là buổi trưa. Đứng đó hoàn toàn có thể nhìn thấy trụ sở chính của bọn Enna ở phía không xa lắm, chỉ cách có một con đường rộng sau hàng cây thông mà thôi. Đó nhìn đơn giản chỉ là một tòa kiến trúc hiện đại như đại đa số các công ty bình thường khác. Nhưng nó to bất thường, vĩ đại hơn bất kỳ cái công ty nào và là công trình to lớn nhất mà Satoshi từng thấy. Nó và Pikachu đứng đó há hốc mồm cho đến khi gió lạnh thổi qua lưỡi. Ernesto bảo :
"Chưa hết đâu, đó chỉ mới là phần mặt tiền thôi. Nó chiếm cả một khoảng đất cực rộng mà người ta gọi là mảnh đất Aicila."
Ông chủ - quý ông Cedro Andres cũng có ở đó và chào tạm biệt Satoshi cùng những người bạn. Satoshi cũng tạm biệt Ernesto và Hestia. Ernesto cũng đưa nó quả cầu chứa Armarouge và nó cất vào dây đeo bóng, còn quả cầu của Pikachu thì đã ở trong ba lô. Đến lúc này nó thật sự mới thấy được sự căng thẳng của "phi vụ" lần này, khi nó là nhân tố quyết định.
"Thôi tạm biệt nhé! Tớ đi đây! Đi nào Iron Serpent!"
"Pi-Ka!"
Satoshi nói xong nhẹ quay gót, dứt khoát bước đi tuy đang mang một cái ba lô nặng nề đống tạ sắt và thép, Iron Serpent sau khi trao đổi ánh mắt với Ernesto cũng trong trạng thái lơ lửng mà "đi" theo Satoshi.
"Chúc may mắn!" Ernesto thì thầm.
Qua con đường mà lúc đó trống trơn không có phương tiện giao thông nào. Satoshi nói nhỏ với Pikachu :
"Sẵn sàng chưa Pikachu?"
Pikachu đáp lại đầy tự tin :
"PI-KA!"
Hít một hơi sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Satoshi đã đứng ngay cổng của trụ sở Enna. Không quá khác biệt về trình độ công nghệ như Satoshi nghĩ, đó hoàn toàn là một cánh cổng thép bình thường với những hoa văn hình mặt cáo, nó làm Satoshi nhớ đến mấy cái mặt nạ truyền thống. Satoshi định gọi lớn nhưng nghĩ lại thì hơi bất lịch sự, cơ mà nó cũng vừa nghĩ đến đó thì cánh cổng mở ra chầm chậm và từ đâu xuất hiện hai tên với phục trang cùng cái mắt kính quen thuộc, nhưng kèm theo đó là họ đeo cái gì đó có vẻ là tai nghe hai bên. Bọn này lập tức nhận ra Satoshi, nó hơi hốt hoảng nhưng rồi chợt nhớ họ đâu có nhìn thấy Iron Serpent. Hai tên này không to cao nhưng thái độ thì cực kỳ nguy hiểm. Tên tóc đỏ mở mồm định nói thì bị tên tóc xanh dương nhạt đưa tay ra chặn, tranh lời :
"Cậu có phải Satoshi đến từ thị trấn Pallet?"
Giọng hắn ta trầm như Ernesto nhưng rõ đậm sức nặng, những tưởng "đùa giỡn" là thứ mà cả đời này hắn không bao giờ muốn đụng tới. Satoshi cố giữ nét bình tĩnh, nghiêm giọng trả lời :
"Tôi đây."
Tên tóc xanh đó lại hỏi một cách cẩn trọng :
"Liệu cậu đến đây có phải là để tìm gặp chủ tịch của chúng tôi?"
Satoshi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời ngay từ khi hắn vừa mở miệng, nó đáp ngay :
"Phải. Tôi muốn gặp trực tiếp Enna Aicila. Có được không?"
Lúc này tên tóc đỏ chỉa tùm lum đứng cạnh mới nói, giọng cao và lanh lợi hơn tên kia một chút :
"Dĩ nhiên là được. Rất hân hạnh, Tân Vô Địch ạ! Nhưng mà, trước khi làm bất cứ điều gì nơi đây, mong cậu hãy cho chúng tôi kiểm tra."
Cái này Satoshi chưa nghĩ tới, nhưng rồi nó nhớ ra đây cũng là chuyện hoàn toàn bình thường, ít nhất là ở mấy nơi như này, nó cố không để lộ nét đáng ngờ nào trên khuôn mặt và nói :
"Ý anh là sao?"
"Tương tự như X-Ray."
"Được." Satoshi gật đầu trả lời.
Satoshi nghĩ sau đó họ sẽ dẫn nó vào một căn phòng rộng lớn với đủ các loại trang thiết bị cùng máy móc siêu tân tiến...hoặc một con Luxray để "kiểm tra" nó. Nhưng nó đã lầm. Cả hai tên này chỉ đưa tay lên gần vùng thái dương, chạm nhẹ vào cái gì đó như là một phần của chiếc mắt kính kêu một cái *tít* buồn cười. Một ánh vàng lóe lên từ hai cái mắt kính mà Satoshi cứ tưởng nó sẽ lại phóng tia sáng quét qua nó như cái lỗ mèo chui ở văn phòng giáo sư Duol. Nhưng không có thêm hiệu ứng gì cả, tuy vậy Satoshi vẫn hiểu họ đang "nhìn thấu" nó, và cả cái ba lô của nó. Nhớ lại lời Ernesto, có vẻ họ chỉ đang tìm xem Satoshi có mang thiết bị công nghệ đáng ngờ nào không.
Tên tóc đỏ lấy ra một cái (mà theo Satoshi nghĩ) máy tính bảng cùng một cây bút cảm ứng, hí hoáy viết, lẩm nhẩm :
"Tổng bảy quả cầu Pokémon. Hừm, đây không phải là giải đấu nhưng phiền cậu khai báo Pokémon thứ bảy của cậu và nguyên do cậu mang cả thảy bảy quả."
Sau một lúc cân nhắc kỹ, Satoshi quyết định thẳng thắn :
"Armarouge, tôi chỉ giữ giúp một người bạn đang đi du lịch." Tuy có phần là nối dối nhưng giọng Satoshi rất cương quyết, có vẻ vì thế nên tên tóc đỏ đang ghi chép gì đó chịu bỏ qua cho nó.
"Một quả bi sắt lớn...và hai chiếc vòng thép. Cậu mang theo mấy thứ này để làm gì?" Tên tóc xanh hỏi như vừa bắt được tội phạm.
Không mất nhiều thời gian lắm để Satoshi có thể ứng khẩu ngay :
"Nếu hai anh có theo dõi những trận đấu Pokémon lớn thì sẽ thấy nó khốc liệt như thế nào rồi chứ? Tôi chỉ đơn giản là đem nó theo để luyện tập sức bền, giống như cách một vài cầu thủ bóng đá buộc sắt vào giày để luyện chạy nhanh." Câu sau thì Satoshi bê nguyên của Ernesto vào, lúc cậu ta bày kế hoạch với hai cái vòng sắt cho nó.
Tên tóc đỏ gật gù chép lẹ làng cái gì đó còn Satoshi thì cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh rịn ở lưng. Sau một hồi hai tên kia hí hoáy viết, phân tích, và cùng nhau trao đổi "những ánh nhìn điện tử" cho nhau (theo Satoshi nghĩ) thì tên tóc xanh nhạt đưa ra quyết định :
"Được. Rất hân hạnh được chào đón cậu, Satoshi!"
Satoshi vẫn giữ nét mặt nghiêm túc nhưng trong lòng nó thì thở phào nhẹ nhõm. Hai thành viên của tập đoàn Enna đều đứng dạt sang hai bên, tên tóc đỏ vẫn giữ cái máy tính bảng trên tay, với vẻ đứng cho có lệ, còn tên tóc xanh thì nghiêm trang hơn. Satoshi cũng lễ phép :
"Cảm ơn hai anh."
Tên tóc xanh cũng lịch sự đáp :
"Rồi sẽ có người đón tiếp cậu, cứ đi thẳng."
"Cảm ơn."
Satoshi đáp lại thêm lần nữa rồi quay mặt đi. Trước mặt nó là một con đường rất dài, thẳng băng. Con đường này lát đá hoa cương rất đẹp. Hai bên là những bồn hoa rực rỡ sắc màu xuyên suốt quãng đường. Nào là hoa thược dược, hoa thủy tiên, hoa lưu ly, mỗi loại đều có nhiều màu sắc khác nhau mà đó chỉ là một vài loài mà Satoshi biết. Sở dĩ nó biết là vì giáo sư Okido đã giới thiệu cho nó một vài loài hoa ngẫu nhiên trong mục Ý nghĩa những loài hoa của cuốn sách Floette và Màu hoa bất tử trong lúc Satoshi và bà Hanako đang đợi hãng xe RapiFast đến đón. Trong lúc Satoshi ngó nghiêng ngắm những bông hoa tươi thắm thì Pikachu cũng tha hồ mà ngửi mùi hương ngát thơm. Sẵn tiện thì, Satoshi cũng phải bất ngờ một lần nữa khi nhìn cái tòa kiến trúc khổng lồ trước mắt nó ngày càng gần, ở cái góc độ này tòa nhà càng vĩ đại hơn nữa trong mắt nó, mà đó chỉ mới là chiều cao thôi đấy nhé!
Đi hết con đường dài và phẳng lì ấy, Satoshi phải bước tiếp lên cầu thang bằng đá diorite trắng bạc, vì tòa nhà này được đặt trên một cái nền khá cao mà Satoshi ước lượng được khi vừa đi lên vừa quan sát. Cũng khá nhọc với đống nặng nề sau lưng, nhưng Satoshi không hề than vãn lời nào. Cuối cùng, lên hết các bậc thang, Satoshi ngoái đầu nhìn lại, thở hổn hển và thấy Iron Serpent vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn lại nó, bây giờ tụi nó đã ở khá cao so với mặt đường chính ngoài kia. Có thể thấy từ những thứ gần tầm mắt như cái cổng to và hàng rào sắt nằm trên bức tường đá rắn chắc bao quanh tòa trụ sở, mà bây giờ cũng không còn quá lớn với góc nhìn này nữa. Phóng tầm mắt thoải mái hơn ra đằng xa, ẩn sau hàng cây kia là nhà hàng Afarracsac ẩn khuất mà Satoshi nhìn mãi mới thấy. Hai thành viên ban nãy đón tiếp Satoshi bây giờ cũng không thấy đâu.
"Họ thoắt ẩn thoắt hiện thật..." Satoshi thủ thỉ với Pikachu khi vẫn đang quét ánh nhìn khắp chung quanh. Sau cùng nó quyết định đã đến lúc tiến vào tòa nhà. Bước lại cánh cửa thép bóng loáng và to ơi là to, nó phản chiếu gương mặt Satoshi- ướt đẫm mồ hôi, Pikachu và Iron Serpent ở trên đó, may là xung quanh chẳng có ai khác. Satoshi tìm xung quanh để kiếm ra cái nút bấm chuông hay đại loại thế, nhưng không có gì cả. Satoshi biết nó là cửa vì màu sắc của nó khác với những bức tường kính xanh biếc xung quanh, và nó ở trung tâm từ ngoài nhìn vô, chứ thật sự trông nó chả khác gì một bức tường kín mít, chả có một kẽ hở nào...
Lập tức có một cái viền đen xuất hiện, to dần ra ở trung tâm và sau đó là chia "bức tường" ra làm hai phần bằng nhau, sau đó nữa thì nó từ từ mở (đúng hơn là tách) ra hai bên cùng với một âm thanh máy móc vui tai. Đứng sẵn sau cánh cửa vừa mở ra, không ngạc nhiên lắm : là bốn thành viên sẽ hộ tống Satoshi. Tất cả họ đều có tóc vàng, không nói năng gì chỉ đứng như trời trồng, Satoshi không biết đằng sau lớp kính đó họ có nhìn chằm chằm nó không. Nhưng sau đó nó cũng hiểu ra và bước vào cửa, lập tức có hai người đi lùi lại còn hai kẻ thì đứng yên. Satoshi chưa hiểu lắm nhưng cứ đi tiếp, được ba bước thì nó quay lại nhìn, hai người đang đi sau, nó ngoảnh đầu lại, hai người đang đi trước. Satoshi chợt hiểu, bây giờ nó đang là trung tâm được bao vây bởi bốn người như bốn góc của hình tứ giác vậy. Nhưng cũng không đến nỗi chật chội khó chịu, vì con đường với bốn mặt bằng chất liệu gì đó láng bóng này khá rộng, và khu vực Satoshi đang bước đi rất dài. Xin nhắc lại là rất dài, đến nỗi tuy tầm quan sát cực rộng của Satoshi có thể nhìn về phía xa xa cuối con đường nhưng nó vẫn không dám chắc đó có phải điểm kết thúc hay không. Iron Serpent đi trước tất cả, và theo như những phản ứng của bọn tóc vàng với con Thiết Xà là không gì cả thì Satoshi khẳng định đúng thật là nó vô hình với bọn đeo kính công nghệ kia. Tuy thế nhưng Satoshi vẫn khá hồi hộp, nhớ lại lời Ernesto bảo, Satoshi cố bước thật nhanh nhưng không tỏ ra chút sát khí nào, trước khi bọn chúng phát hiện ra camera bị lỗi khi nó ở gần.
Bốn tên Enna đi rất êm, Satoshi cũng cố bước không phát ra quá nhiều tiếng động, nhưng thay vì nhón chân đi trên mũi giày đầy vẻ đáng nghi thì nó cố bước thẳng chân và tiếp đất bằng gót, thẳng lưng lên luôn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn im lặng được, thứ yên lặng nhất chỉ có Iron Serpent, nhưng Satoshi không có thì giờ để mà nghĩ ngợi hay hỏi tại sao nó lại ảo diệu thế nữa.
Căn phòng dài rất dài đó không có trang trí gì cả, một cái sàn bóng loáng, hai bên tường bóng loáng và trần phòng bóng loáng, như được làm từ một loại kim loại lấp lánh nào đó. Satoshi cố gắng không để những thứ lấp lánh đó thu hút ánh nhìn của mình, nó tập trung nhìn thằng về phía trước với hai tên Enna hai bên khóe mắt, bước đi đường đường chính chính nhất có thể, chờ đợi từng giây trôi qua cái thời cơ thuận lợi nhất theo Ernesto đã bày.
Và rồi nó cũng tới. Từ xa xa Satoshi thấy có vẻ con đường dài này đã hết và một cái phòng hình hộp dần dần lớn hơn trong tầm mắt. Sau khoảng hai phút thì Satoshi đã bước tới ngưỡng cửa dù không có cái cửa nào ở chỗ nó đứng, mà có tận ba cái cửa gỗ ở ba mặt còn lại, hai bên và phía trước mặt Satoshi, Iron Serpent thì đã lẳng lặng bay thẳng tới cái cửa xa phía Satoshi nhất. Satoshi nghĩ thầm :
"Căn phòng khá rộng, được. Có vật cản chân, tận ba cái, nhưng chỉ chọn một thôi, theo Iron Serpent vậy. Được. Không phải lúc này thì đến bao giờ nữa..."
Quyết tâm toàn lực thực hiện kế hoạch, Satoshi cố gắng không mím môi căng mắt hay tỏ ra chút động thái nào báo trước điều nó sắp làm cả. Nó chỉ đứng ở điểm nối nhau giữa căn phòng với con đường dài, giả vờ ngắm nghía xung quanh với cái miệng mở rộng trầm trồ còn tay trái thì chống ngay eo. Thấy đã đủ giả tạo Satoshi đưa tay xuống thắt lưng, sờ được quả cầu thì ngay lập tức lay nó rơi xuống gọi Armarouge ra còn Satoshi thì nhảy sang một bước. Hai tên đằng sau phát giác tình hình ngay còn hai tên đằng trước thì sau đó mới quay ngoắt lại. Nhưng Satoshi không quan tâm họ sẽ làm cái gì tiếp theo, vì nó nhanh hơn, quát lớn :
"TRICK ROOM!"
Armarouge cũng ngay lập tức hiểu ý, không để dư thừa bất kỳ một động tác nào, Căn Phòng Xảo Thuật với những mảng vuông đầy màu sắc ngay lập tức được dựng lên nhanh như bản thân Satoshi trong căn phòng này vậy : Trong Trick Room, tốc độ sẽ bị đảo ngược, ở nơi này, kẻ nào bình thường càng nhanh thì sẽ càng chậm và ngược lại. Với đống tạ nặng trịch sau lưng cộng thêm vừa nhanh tay đeo hai cái vòng sắt vào tay lúc căn phòng vừa được bật, thì bây giờ Satoshi chính là tia chớp không thể cảng phá.
Tuy Armarouge có cả đống giáp trên người nhưng vốn cũng không chậm chạp lắm, nhưng chắc chắn là chậm hơn bọn Enna kia, nên ở đây nó chỉ thua mỗi Satoshi. Còn Satoshi thì vừa ôm Pikachu trên tay vừa chạy như lướt vèo vèo trong căn phòng xảo thuật để đẩy ngã những tên Enna, nhanh đến nỗi nó cũng phải bất ngờ với tốc độ đi ngược các quy tắc vật lý như này. Sau đó nó nhanh chóng phóng lại phía cửa chỗ Iron Serpent đã đứng sẵn, vặn tay nắm cửa mạnh đến nỗi muốn sứt cả cái nắm đấm cửa để mà phóng qua trước. Iron Serpent tuy vẫn bị ảnh hưởng đảo lộn tốc độ, nhưng do nó đã đứng xa hơn tất thảy nên cũng không mất nhiều thời gian để lọt thành công qua cái cửa gỗ, bỏ lại bọn Enna đang cố lết từng bước đằng sau. Satoshi đóng ngay cửa lại một cái rầm, nhanh tay cởi bỏ hai cái vòng sắt để vào ba lô, nó cũng đã quen cái sức nặng này mà chính nó cũng không tin nổi sau trải nghiệm thần tốc. Nó hiểu bọn kia thể nào cũng hóa giải được và nó sẽ không được yên, nhưng mà được đi trước giữ thế thượng phong như này là tốt lắm rồi, "đến chỗ Enna đi rồi thanh minh sau".
Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, và dễ dàng hơn Satoshi và Ernesto nghĩ rất nhiều. Satoshi co giò chạy tiếp về một hướng với Iron Serpent sau lưng, bây giờ nó đang ở một căn phòng y chang căn phòng ban đầu nhưng rộng và sáng sủa hơn khá nhiều, ở đây có treo nhiều bức tranh với họa tiết mà theo Satoshi hiểu thì khá là cổ và giống kiểu truyền thống, chứ ý nghĩa chi tiết thì Satoshi không rảnh mà soi kỹ. Và xa xa đằng trước nhiều cánh cửa gỗ ở hai bên tường đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
"Quái lạ, cứ tưởng sẽ có nhiều thiết bị hiện đại ở nơi này chứ?" Có vẻ do Satoshi đã "đặt kỳ vọng" cao về trụ sở của tổ chức khoa học công nghệ nức tiếng. Nhưng thật sự thì có thứ đáng lo ngại hơn ở đây. Satoshi chợt dừng lại ngó quanh, nó không chắc có nên đi tiếp về phía những cánh cửa kia không, vì nếu mà bất thình lình hàng chục người ồ ra thì dù họ không cần dùng đến thiết bị máy móc gì thì nó cũng chào thua, và đã đi đến đây rồi mà rút lui cũng không đành.
Satoshi rón rén lại gần một cánh cửa, áp tai vào nghe, cực kỳ yên ắng. Nó đến một cánh cửa khác gần đó, rồi vài ba cánh cửa khác nữa, nó vẫn nghĩ do họ cách âm tốt thôi...
Sau cả chục lần cố gắng xem xét, lắng nghe, và "đấu tranh nội tâm" thì Satoshi quyết định sẽ đi vào căn phòng đầu tiên mà nó thử thám thính. Cái nào cũng như cái nào, nhưng không biết tại sao nó lại đặt niềm tin vào cánh cửa ấy, căn phòng- hay bất cứ thứ gì đằng sau cánh cửa ấy sẽ an toàn với nó.
"Cùng lắm thì chạy thôi. Hoặc lại phải xưng danh..." Satoshi nghĩ thầm. Nó quay sang nhìn Iron Serpent với ánh mắt cương quyết, rồi thì thào rất nhỏ với Pikachu :
"Chuẩn bị nhé? Có gì thì bám chặt vào."
Pikachu chỉ gật đầu chứ không đáp lại để giữ im lặng tuyệt đối. Satoshi thở đều, dứt khoát giật phăng nắm đấm cửa ra...Và nó quyết định mở cửa bình thường và nhè nhẹ, cùng lắm thì bảo "tôi nhầm phòng" rồi chuồn. Khoảnh khắc cánh cửa nâu sẫm từ từ mở ra êm ái không một tiếng cọt kẹt với Satoshi sao mà dài quá, với hàng đống, hàng đống viễn cảnh tốt xấu hiện ra trong đầu với cái thứ trong phòng, "chưa mở thì ai mà biết được chứ?"
Sau khi mở đủ rộng cho Iron Serpent lẻn vào thì Satoshi đóng cửa lại, không khóa. Căn phòng hoàn toàn trống vắng và không có gì cả. Không tranh treo tường, không đồ nội thất hay một tí trang trí nào, đến cả cái sàn bây giờ cũng hoàn toàn tiệp màu với phần còn lại, duy chỉ có cánh cửa, Satoshi, Pikachu và Iron Serpent là khác biệt.
Satoshi nhẹ nhõm và rạng rỡ như vừa được nghỉ ngơi sau khi chạy quãng đường dài (dù đó thật sự là điều trước đó nữa mà nó đã làm). Nó nói lớn :
"Tớ không biết đi đâu là đúng. Các cậu có nghĩ chúng ta đang ở gần chỗ của Enna Aicila không?"
Iron Serpent gật đầu ngay lập tức, có lẽ nó cảm nhận được dòng điện hay những thứ kim loại gì gì đó mà Satoshi không biết, nhưng nó nghĩ vậy. Satoshi lại nói :
"Được vậy, tớ tin cậu Thiết Xà ạ. Vậy đây là lúc..." nó quay sang Armarouge, nói tiếp :
"Cậu đã làm rất tốt rồi, tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Giờ thì hãy đổi chỗ với Ernesto nhé! Ally Switch!"
Satoshi cảm thấy một nguồn lực vô hình nào đó tỏa ra xung quanh trong lúc Armarouge gật đầu đáp lời nó, lúc này toàn thân Armarouge ánh lên sắc hồng, y như khi Gengar dùng Psychic vậy. Và sau khi Armarouge chấp hai tay lại cáo từ Satoshi, nhanh hơn một cái chớp mắt, từ chỗ nó đứng, Ernesto lập tức xuất hiện mà không có thêm hiệu ứng diệu kỳ gì, chỉ đơn giản là một mình Ernesto đứng đó thế vào chỗ của Armarouge mà bây giờ nó không còn ở đây. Cậu ta trưng ra vẻ mặt như thể biết rõ lúc nào Satoshi và Armarouge sẽ "biến" cậu ta vào đây và đã chuẩn bị sẵn.
Ernesto nói bằng cái giọng quen thuộc :
"Chào."
"Chào Iron Serpent."
Sau khi quay lại Satoshi. Cậu ta nói tiếp, vẫn với vẻ như không :
"Không ngờ là Armarouge lại hợp tác với cậu tốt vậy."
Satoshi lập tức đáp lời :
"Không đâu! Nó đã được cậu huấn luyện rất tốt ấy chứ!"
Ernesto lại nói :
"Từ khi còn Charcadet nó đã như vậy. Mọi chuyện diễn ra suôn rồi."
Satoshi gật đầu :
"Ừ, đúng y như kế hoạch."
Và rồi Satoshi thuật lại hành trình căng thẳng của nó từ lúc rời khỏi nhà hàng Afarracsac cho đến địa điểm hiện tại, mà Ernesto thì tiếp thu cực nhanh.
Hestia há hốc miệng bất ngờ khi Armarouge từ đâu xuất hiện cạnh cô bé, chỗ mà nãy giờ Ernesto ngồi đó nhìn chằm chằm ra mặt đường nơi Satoshi đã đi trước mà không nói một lời nào với Hestia. Và tự nhiên cậu ta đứng dậy, rồi một lúc sau Armarouge xuất hiện.
Armarouge nhìn Hestia với ánh mắt chào hỏi thân mến không kém phần nghiêm trang mà Hestia khó tin được rằng đây là Pokémon của Ernesto. Armarouge không ngồi xuống mà đi thẳng ra phía cửa, đứng thẳng đấy mà nhìn đăm đăm về phía trụ sở tập đoàn Enna Aicila. Hestia thở dài, cô bé bắt đầu lo lắng hơn khi nghĩ về "phi vụ" của Satoshi và Ernesto.
"Trả lại cho cậu nè!"
Satoshi đưa trả quả bóng chứa của Armarouge cho Ernesto trong khi cậu ta đang lấp ló phía cửa ngóng ra ngoài. Sau khi cất xong quả cầu thì cả đám quyết định đi ra ngoài và đi tiếp về hướng ban nãy Satoshi cắm đầu chạy đến, hướng mà có cả đống cửa.
Satoshi hỏi nhỏ :
"Này cậu có biết chính xác văn phòng, hay gì đó của Enna chủ tịch không?" Nói xong thì nó lại cảm thấy hơi dư thừa, nhưng Ernesto cũng đáp :
"Biết. Thường thường thì họ sẽ ghi trên danh tiếp địa điểm chính xác của trụ sở, nhưng tôi cũng không hiểu sao họ ghi chi tiết cả số và vị trí phòng của chủ tịch Aicila."
Satoshi lẩm nhẩm với vẻ khó tin :
"Họ nghĩ có ai đó được cho vào đây mà không có hộ tống á? Ừ thì có hai chúng ta hiện tại, nhưng mà thực sự thì tớ nghĩ chắc cũng ít ai sẵn sàng vào nơi này nếu không được mời gọi, cho phép..."
"...mà làm cách nào cậu có được danh thiếp của họ thế?"
Ernesto xòe lòng bàn tay ra và có một tấm thẻ xanh biển ở đó, nó không to lắm, và toàn chữ là chữ trên cái nền xanh sọc trắng. Ernesto nói tiếp :
"Tôi cố tình nhặt được của một vị hành khách trông bảnh bao trên chuyến tàu lần đầu tiên tôi gặp cậu, trong lúc họ đang say ngủ, tôi đang thám thính còn cậu thì nhảy ra ngoài mất."
Satoshi sau khi đọc xong địa chỉ rõ ràng thì lại bình phẩm :
"Sao chả thấy tí công nghệ gì nhỉ? À mà sao đến tận bây giờ cậu mới nói thế?"
"Vì sau lần đó, tôi nghĩ tôi biết rồi nên đó giờ tôi cũng chẳng thèm để tâm đến nó lắm, cho đến khi cậu hỏi, đúng hơn là cho đến hiện tại."
Satoshi cũng không hỏi thêm nữa, Ernesto thật sự là vẫn khá khó hiểu, nhưng Satoshi cũng cho qua mà bước tiếp, hai đứa bước một cách êm nhất có thể.
Sau một lúc bước đi, khá nhàm, Satoshi thử lôi từ điển ra chỉa về phía Iron Serpent, và đúng thật là chả có thông tin gì. Cả bọn đang đi trên một con đường khá hẹp, ít nhất là hẹp hơn những con đường nãy giờ Satoshi đi.
Tòa nhà này nhìn từ bên ngoài thì rất rộng, nhưng đi mãi Satoshi và Ernesto vẫn không thấy một căn phòng thực sự to nào hay có cái gì "công nghệ" được, thay vào đó là những con đường rất dài và khá hẹp dù cũng không thể nói là nhỏ được. Tổng thể khiến nó như một mê cung khổng lồ, hoặc sinh động hơn theo trí tưởng tượng của Satoshi thì nó giống một đống hang động ngoằn ngoèo tùm lum dưới lòng đất của bọn Diglett. Rẽ trái, rẽ phải, lên, xuống cầu thang xoắn, hay những bậc thang thẳng tắp dẫn lên siêu cao nhưng tuyệt nhiên là vẫn không có một cái thang máy nào. Và đôi khi tụi nó phải mở những cánh cửa để sang một căn phòng khác với tâm thế căng thẳng hơn bao giờ hết. Mặc dù có địa chỉ nhưng cả hai vẫn phải mò mẫm khá nhiều, phần vì để tránh đụng mặt bất kỳ ai. Nhưng kể cũng lạ, cả Satoshi, Pikachu Ernesto và Iron Serpent ra sức hành tung như thế mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nghe bảo băng Enna và Cloud đông vui lớn mạnh lắm nhưng nãy giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, Ernesto bắt đầu nghi ngờ :
"Lạ thật." Cậu ta đứng sựng lại ở một hành lang rộng giữa hai cái cầu thang xoắn. Tay vò tóc nghĩ cái gì đó trong đầu mà không nói ra mặc Satoshi cứ hỏi :
"Sao thế Ernesto? Cậu nghĩ ra được gì à? Cái gì đáng nghi chứ? Mà nó dẫn ra được điều gì hả?"
Ernesto sau đó cũng buông thõng tay xuống và đi tiếp lên cầu thang xoắn mà không hé môi một lời, với Iron Serpent theo sau, Satoshi chịu.
Cũng đã khá lâu sau khi Ernesto đổi chỗ với Armarouge, và đã rất lâu kể từ lúc Satoshi vào được đây. Càng đi Satoshi càng nhớ lại cái cảm giác mơ hồ ở rừng Viridian hôm bữa. Cơ bản ở đây quá rộng đi, chưa kể trong cái danh thiếp ấy cũng chỉ ghi nơi Enna tọa lạc và một vài đặc điểm nhận dạng chứ không có bản đồ hay chỉ đường đi, hai đứa phải mò từng con số phòng, từng số cầu thang để cố đến gần Enna theo như chỉ dẫn nhất. Nói thế chứ thật ra Satoshi chỉ đi theo Ernesto. Và nó ngày càng có một ý nghĩ không vui vẻ lắm rằng những con đường không được tụi nó chọn mới chính xác là con đường dẫn đến chỗ Enna. Và qua vụ lần trước, nó cũng sợ đi vài vòng rồi lại quay về chỗ cũ. Nhưng Satoshi vẫn quyết định đặt hết niềm tin vào Ernesto.
Và Ernesto đã không làm Satoshi thất vọng.
Lúc ấy Satoshi và Ernesto vừa lên hết cái thang cuốn thứ mấy Satoshi cũng không nhớ, và xung quanh tuyệt nhiên vẫn không có ai. Trước mắt tụi nó là một khu vực rộng lớn nhưng kín mít và vẫn chẳng có gì ngoài một cái mảng tường màu đỏ khác với phần còn lại. Satoshi thì đang ngó quanh bao quát mọi thứ trong khi Ernesto cầm cái danh thiếp, lẩm nhẩm :
"...Cầu thang xoắn số ba mươi bảy, hành lang trống số hai trăm hai mươi hai, căn phòng xanh, có cửa sổ..."
Ngó dáo dác, Satoshi thấy ở cuối cái thang cuốn có một cái bảng điện tử đánh số hai mươi tám, đó là thứ công nghệ tiêu biểu duy nhất nó thấy nãy giờ. Ernesto nói :
"Cái tường đỏ đó chắc chắn là cửa, chúng ta chưa tới nơi đâu, nhưng mà cũng không còn đường nào khác nữa, dựa vào đây tôi nghĩ sắp đến rồi đấy! Vì cái thang xoắn ta lên lúc nãy mang số ba mươi tư."
"Ồ." Satoshi đáp cho có. Cả bốn người và Pokémon tiến gần lại bức tường đỏ. Lúc đứng đối diện với bức tường ấy thì một cái bảng rất là...hiện đại hiện ra, nó giống với những thứ mà Satoshi hay thấy ở văn phòng giáo sư Sakuragi lúc trước - có lẽ là một thứ ánh sáng và nó đang lơ lửng trước mặt bọn trẻ. Cái bảng này ngoài một cái bàn phím phía dưới ra thì còn lại trống trơn, nhưng cái bàn phím ấy cũng không có chữ cái gì sất, toàn những ký tự có mục đích ẩn gì đó. Sau một tiếng *ting* thì có một dòng ký tự hiện lên :
.-- .... . .-. . / .. ... / - .... .. ... ..--..
Ernesto sau một giây quan sát ngay lập tức nói :
"Tưởng gì, họ chơi trò này khá là đơn giản."
Satoshi hỏi :
"Ý cậu là sao?"
Ernesto đáp thản nhiên :
"Hiển nhiên mà, mã Morse thôi, mục đích chắc là để câu giờ..." Vừa nói cậu ta vừa nhanh tay nhập :
- .... . / . -. -. .- / .- .. -.-. .. .-.. .- / -.-. --- -- .--. .- -. -.--
Lập tức màn hình nhấp nháy đỏ báo hiệu Ernesto vừa nhập sai cái gì đó. Ernesto hơi trợn mắt ra một xíu, Satoshi hỏi :
"Nó viết cái gì vậy Ernesto?"
"Nó hỏi đây là đâu."
"Và tôi trả lời "The Enna Aicila Company" nhưng có vẻ là sai."
Satoshi nói :
"Vậy là cái gì mới được chứ?"
Satoshi và Ernesto cùng suy nghĩ, vừa cố suy nghĩ trừu tượng ra mà cũng cố suy nghĩ đơn giản lại. Satoshi nảy ra một ý kiến :
"Điền "trái đất" thử xem?"
Ernesto điền "Earth" bằng mã Morse vào bảng nhưng nó lại báo sai.
"Khó thế?"
Chợt nhớ ra gì đó rất quen, Satoshi nói tiếp :
"Cậu có nhớ họ từng nói hay tuyên thệ gì về bản thân họ không? Kiểu một câu nói thương hiệu? Có thể đây là câu đố mẹo đấy!"
Nói xong Satoshi mới nhớ ra thì ra cái ý kiến này của nó bắt nguồn từ Băng Hỏa Tiễn.
Ernesto lắc đầu. Nhưng cùng lúc đó Satoshi lại đổi ý :
"Khoan đã, nó hỏi nơi đây mà? Có lẽ là thang cuốn hai mươi tám!"
Ernesto có vẻ hiểu ra mặc dù biểu cảm gương mặt dường như không thay đổi, cậu ta rút tấm danh thiếp của Enna ra và dò, và đây rồi :
"...thang cuốn số hai mươi tám, hành lang vắng, căn phòng đỏ,..."
Ernesto nói tiếp :
"Cái dòng ấy cách địa điểm cuối cùng, tức là chỗ Enna hai câu, có nghĩa là ta đã ở gần lắm rồi. Câu dễ như vậy mà tôi lại bỏ sót..."
Ernesto nói tiếp có tí tự trách :
"Chẳng qua là tôi hơi vội, đọc hơi lướt..."
"Ai rồi cũng vậy thôi!" Satoshi nhe răng cười đáp, nói tiếp :
"Ai rồi cũng sẽ có lúc lơ là, đãng trí, thậm chí quên những thứ quan trọng nhất hoặc bỏ lỡ những điều ngay trước mắt. Tôi cũng thế, và Hestia cũng vậy."
Ernesto nghe thế thì chỉ gật đầu nhẹ và hơi nhíu mày để ra vẻ đồng ý với Satoshi, nói :
"Một câu hỏi cơ bản mà tôi không thể tin là mình không thể giải." Rồi quay mặt lại cái bảng. Satoshi hiểu là Ernesto cũng chỉ nói đùa, có vẻ do cậu ta nghĩ hơi quá về câu trả lời, và sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ giải được thôi. Cùng lúc đó Ernesto đã điền lần lượt là "thang cuốn số hai mươi tám/hành lang vắng/căn phòng đỏ" vào bảng, sang mã Morse thì số lượng ký tự cũng khá dài nên mất khoảng hai phút hơn Ernesto mới nhập xong. Cái bảng nhá màu xanh lá cây rồi lập tức biến mất, Ernesto đã nhập đúng, cậu ta nói :
"Một phép thử dành cho những người được mời, những kẻ ngoại lai, không có danh thiếp thì..."
Satoshi chen vô :
"Đó là chúng ta!" Rồi nó lại nhe răng cười với Pikachu, không biết Ernesto có phản ứng gì không, vì cánh cửa đỏ đã tách ra và cậu ta đã đi khuất vào đấy rồi.
"Tiếng gì đấy?"
Satoshi hỏi. Một âm thanh *tách tách* nhè nhẹ vang lên rồi chợt yên lặng khi Iron Serpent theo gót Satoshi bước vào phòng, một căn phòng rất lớn. Satoshi tranh thủ quan sát mọi thứ : Trên trần nhà có những dạng kiến trúc lồi lõm vuông vức, dưới nền, ở cái cạnh tường bên phải thì chằng chịt dây điện (cuối cùng cũng thấy), đống dây điện ấy có vẻ là có liên kết với một đống...cỗ máy gì đó, mà theo Satoshi có thể hình dung được, thì nó giống mấy cái bánh xe sắt chồng lên nhau, có chừng vài chục cái như thế cùng đống dây dợ loằng ngoằng kia. Căn phòng vẫn còn rộng chán. Ở góc phải từ hướng nhìn của cả bọn, đằng sau tất thảy cái đống máy móc kia, là một cái cầu thang bạc dẫn thẳng lên một cái cửa gỗ. Còn ở bên góc trái phía dưới cũng là một cái cửa gỗ, có lẽ cả hai ăn thông với hai khu vực khác nhau.
Trong khi Satoshi đang ngắm nghía trầm trồ thì Ernesto chỉ nhìn chằm chằm vào cái cánh cửa ở phía cuối cầu thang, nhìn kỹ lại Satoshi có thể thấy nó ghi trên cái biển điện tử ở đó số hai mươi chín khá to.
Và cái âm thanh *tách tách* lại vang lên, to dần. Sau đó, không hề báo trước, cánh cửa gỗ ở trên cầu thang kia chợt bung ra như thể vừa bị thứ gì to lớn mạnh mẽ tông vào. Đằng sau nó, từ trong góc khuất, một người phụ nữ bước ra, đi xuống cầu thang. Với gương mặt v-line hoàn hảo, trang phục xám ngoét, đeo mắt kính đen che kín đôi mắt, mái tóc màu tía được búi cao gọn gàng, không kém phần quý phái. Người phụ nữ đang bước đi khoan thai kia chính là kẻ cầm đầu bọn Enna ở sự kiện đoàn tàu. Kẻ có ý định giáng sét vào Ernesto và muốn khử cả hai đứa vì không thuận theo ý ả.
Lúc này Iron Serpent đã tự mình đi đến phía cánh cửa bên dưới và đứng ở đó quan sát phần còn lại. Ernesto nói trước khiến Satoshi có chút bất ngờ, giọng cậu ta vang vang :
"Trái đất không phẳng đúng không?"
"Sao phẳng bằng não ngươi được?" Giọng ả ta vẫn chứa đầy sự kiêu ngạo leo lên đầu lên cổ người khác.
"Ngươi đừng có tưởng ta bất ngờ, kiểu gì thì hai ngươi chẳng lẻn vào đây cơ chứ? Quá sức hấp dẫn mà..." Ả nói với cái giọng khiêu khích cực độ. Mà Ernesto, với vẻ chẳng hề nao núng, nói tiếp :
"Đáng ra ta sẽ không rảnh với cái mớ ùn tắc giao thông này đâu. Nhưng mà còn một chuyện cần phải giải quyết nhỉ..."
Satoshi hiểu ngay, "món nợ hôm ấy vẫn chưa trả đủ".
Ả kia lại nói, bây giờ ả đã dừng lại cách đám Satoshi chừng hai mươi thước :
"Nợ gì hả?"
Xong ả lại đập tay lên chán nói với vẻ đầy sự giễu cợt :
"Á à ta nhớ rồi xin lỗi NHÉ?"
"Vậy thì chơi luôn!" Ả ta đáp.
Trước đó ả vẫn nhận ra Satoshi và Ernesto nên không có vụ ả quên những gì đã gây ra cho đoàn tàu hôm trước. Rõ ràng đây là một trò khiêu khích.
Ernesto quay sang Satoshi, nói nhỏ :
"Tôi vẫn chưa cho cậu thấy đồng đội thứ tám của tôi nhỉ? Vậy thì hãy xem cho kỹ rồi đi trước đi..."
"Đồng đội thứ tám?" Satoshi ngây người ra một lúc mới hiểu được những gì Ernesto nói, nó nhe răng cười rồi gật đầu. Ernesto đã đối mặt với mụ kia, gọi ra cộng sự của mình :
"CERULEDGE!"
Lúc quả cầu đóng lại, ánh sáng xanh tan biến thì cũng là lúc một Pokémon hình người hiện ra, tổng thể nó có màu tím và xanh đen, hai tay hai kiếm sắc bén và có vẻ là đang bốc cháy. Cả cơ thể nó cũng mặc giáp, sắc cạnh, có thêm một ngọn lửa khác trên đầu, cũng màu xanh như lửa ma trơi vậy. Nhưng thứ ấn tượng nhất với Satoshi là đôi mắt con Pokémon ấy : cháy bỏng nhưng không có lửa, cùng với đó, nó sắc lạnh một cách rợn người, tàn nhẫn như thể sẵn sàng chém giết tất cả mà không cần ai ra lệnh...
Không đợi Satoshi hỏi gì, Ernesto nói ngay :
"Cùng dòng tiến hóa với Armarouge, cũng là đối địch với nó đấy, yên tâm, tôi sẽ nghiêm túc ngay thôi."
Bên kia chiến tuyến, Pokémon đối thủ cũng được gọi ra :
"Quẩy lên nào bé yêu của chị, Quaquaval!"
Một Pokémon có vẻ là vịt, xanh lè, cao lêu nghêu, tay chân mảnh khảnh nhưng có nét mềm mại uyển chuyển. Cái đuôi nó xòe ra nho nhỏ nhưng lại có thêm một cái vòng hình quạt là những giọt nước tách rời xòe ra rộng hơn, lúc này Satoshi lại nghĩ nó giống con công hơn. Nói chung theo như nó có thể mường tượng thì đó là dáng điệu của một vũ công.
Ernesto thì thầm nhưng Satoshi vẫn nghe rõ từng lời :
"Pokémon khởi-đầu."
Ả kia lại cất lời :
"Ta cho ngươi nghĩ lại đấy tên mũ đỏ kia. Từ khi phục tùng dưới trướng ngài Enna thì Eris ta chưa một lần bại trận khi phô diễn sức mạnh thật sự của ta cả!"
Satoshi rắn rỏi đáp :
"Tại sao ta phải suy nghĩ lại?"
"Vì ta sẽ dọn dẹp cả hai ngươi."
Ernesto lại nói vang vang với mục đích chọc tức ả :
"Vậy lần trước bay tít mù tắp với con Clefable là cái gì hả?"
Eris có vẻ bị dội ngược sau câu nói đó của Ernesto, nhưng ả vẫn cứng đầu, nói :
"Lúc đó chỉ là ta chưa sử dụng hoàn toàn sức mạnh, nãy ta bảo rồi, ta chưa một lần bại trận khi quyết định dùng toàn bộ khả năng mình có..."
"Đúng là lý lẽ cùn." Ernesto cắt ngang khiến cơn giận của mụ Eris bây giờ đã ra đến mặt dù ả đang cố tỏ ra mình ổn. Ả quát :
"Liquidation vả vào mặt nó đi Quaquaval!"
Nhưng Ernesto-Ceruledge mới là bên giữ thế thượng phong, cậu ta phủ đầu ngay :
"Psycho Cut!"
Ngay lập tức Satoshi hiểu ra những gì nó cảm nhận được nơi Pokémon ấy là hoàn toàn đúng. Phong cách chiến đấu của Ceruledge cực kỳ tàn nhẫn. Nó tiếp cận Quaquaval rất gần và rất thấp rồi mới dùng Psycho Cut dù chiêu thức ấy có thể tấn công tầm xa và cái việc tiếp cận ấy có thể gây bất lợi cho nó vì tương khắc hệ. Nhưng có lẽ nó-và Ernesto đều không hề quan tâm. Những đòn Psycho Cut liên tục được tung ra khi Ceruledge di chuyển thần tốc xung quanh Quaquaval khiến những đòn đánh của con vịt không tài nào trúng chính xác được. Sau một lúc bị vờn, Quaquaval loạng choạng lùi nhẹ còn Ceruledge cũng chịu lui lại chờ chỉ thị, một điều mà Satoshi cũng khó mà tin được. Lúc này Eris nổi đóa lắm rồi, ả ta thét :
"Close Combat! À không. AQUA STEP!"
Ernesto kéo Satoshi nhảy lùi ra sau dù ban nãy chúng nó vừa làm vậy lúc trận đấu bắt đầu. Nhưng Ernesto bây giờ lại có vẻ hơi căng thẳng, cậu ta cứ luôn miệng lặp lại "Aqua Step" khi bật lùi. Satoshi hỏi nhưng mà không kịp nữa rồi.
Động tác của Quaquaval cực kỳ nhanh nhẹn nhưng cũng rất nghệ thuật. Nó vừa xoay mình vừa nhảy lên cao với đôi chân bây giờ đã có những giọt nước lớn bao bọc, đá một vòng trên không trung rồi tiện đà rơi xuống xoay thân mình đá vòng tròn vào Ceruledge khiến nước bắn tung tóe khắp phía. Vì chiêu thức ấy quá nhanh khiến Ceruledge không kịp phản ứng, nó bị một đòn siêu hiệu quả và bật lùi ra sau, nhưng vẫn còn đứng vững với một tay tạo ma sát dưới nền.
"Khó rồi đây..." Ernesto rít qua kẽ răng, với bàn tay nắm chặt, cậu ta ra lệnh :
"Psycho Cut nhưng hãy giữ khoảng cách!"
Bây giờ Ceruledge lại rơi vào thế hạ phong vì các bước di chuyển của Quaquaval bỗng nhanh nhẹn hơn thấy rõ, tuy một nhát cắt tím sáng chói vẫn được tung ra nhưng Ceruledge cũng hứng trọn thêm một cú đá đau nữa. Ernesto cắn răng, nói nhanh :
"Aqua Step là chiêu thức sẽ tăng tốc độ sau khi sử dụng."
Satoshi có vẻ hơi sốc khi nghe thông tin ấy, nó thốt lên :
"Thế ai chơi lại ch-" bỗng nó ngừng ngang, rồi lại tập trung xem xét trận đấu, có vẻ Ernesto đã nghĩ ra được gì đó.
Ceruledge lúc này có vẻ khá đuối rồi, nó không còn giữ được dáng đứng thẳng nữa mà thường xuyên tựa vào cái tay kiếm của mình, Quaquaval thì vẫn múa may xung quanh bằng những bước chân điệu nghệ, vừa quẩy cái đuôi như đuôi công của nó vừa lắc lư, không biết là theo nhịp điệu hay là để trêu tức.
Satoshi nhìn sang Ernesto, bàn tay trái nắm chặt của cậu ta giờ đã thả lỏng ra, cùng lúc Ernesto giơ nó lên ra lệnh :
"Ngươi hiểu ta chứ? BITTER BLADE!"
Bên kia chiến tuyến mụ Eris cười sằng sặc, ả cố ép mình nín cười để mà nói :
"Để bọn ta đứng yên xem ngươi sẽ được gì khi dùng chiêu thức hệ lửa lên Quaquaval nhé?"
Ceruledge trưng ra cái tư thế khá lạ, đưa tay phải ra trước còn tay trái che giấu đằng sau. Bỗng toàn thân nó tỏa sát khí mạnh mẽ, những ngọn lửa trên tay, trên đầu nó bừng cháy hơn nữa, nhất là trên cánh tay phải đưa ra trước. Không để đối thủ kịp ngắm nghía, nó đạp mạnh chân ra sau tạo đà phóng đến trước mặt Quaquaval, với phong cách chiến đấu cận chiến tầm thấp của mình, Ceruledge-chỉ với một tay chém liên tiếp những nhát chém ánh lửa linh hồn vào đối phương như thể mối ác hận lâu năm bây giờ được nó trút lên kẻ thù mà Quaquaval lúc này có muốn né cũng không né được. Tuy vậy sau hàng tá nhát kiếm trực diện như thế con vịt vẫn không có vẻ ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì nó hệ nước. Ceruledge sau đó lùi lại hai bước dài mặc cho Quaquaval vẫn đứng yên lắc lư. Ả Eris được nước lấn tới :
"Đã bảo rồi. Nguyên lý tương khắc hệ cơ bản của cơ bản nhất cũng không nắm rõ thì thôi. Nhục chưa nhóc?"
Ernesto thở ra, Satoshi tinh mắt để ý thấy điều đó. Bàn tay mở rộng nhưng đang gồng cứng của cậu ấy đưa lên cao trên đầu.
"Đầu hàng hả? Nên thế đi..." Nhưng Eris không thể nói hết phần còn lại, ả cứng họng với cái việc đang xảy ra trước mắt. Khi bàn tay của Ernesto chém xuống, cánh tay trái bị giấu nhẹm đi của Ceruledge bừng lên ánh sáng xanh. Ả ta lập tức ra lệnh :
"B..BRAVE BIRD!"
Nhưng tốc độ phát âm của ả không bao giờ có thể so bì với vận tốc hai bước trên giây của Ceruledge. Một nhát chém lục bảo ngang người Quaquaval khiến nó thét lên đau đớn rồi ngã vật ra sau, bất tỉnh. Ceruledge xoay nửa thân trên vẽ một đường vòng cung ra sau, trước khi ánh sáng xanh lá kia biến mất.
"Qua...Quaquaval đã mất khả năng chiến đấu!"
Satoshi lắp ba lắp bắp nói với vẻ vui mừng ngày càng lộ rõ trên nét mặt dù nó chẳng vinh dự được làm trọng tài trận tỉ thí này. Nó là người đã chứng kiến tất cả những điểm nhỏ nhặt nhất mà mụ Eris kia chưa bao giờ nhìn thấy : Lúc nhận lệnh dùng Bitter Blade bên tay phải từ Ernesto, Ceruledge đã bí mật che chắn cánh tay trái đang tụ lực cho một chiêu thức khác ở đằng sau. Vì sát khí từ Lưỡi Hận Kiếm tỏa ra quá mạnh mẽ cho nên ở đầu bên kia Eris không nhìn thấy được, hoặc ả đã quá xem nhẹ Ernesto và Ceruledge đến nỗi không thèm quan sát đối thủ, thật là một sai lầm chí tử.
"Sao? Thấy đòn Solar Blade đó thế nào?" Ernesto vẫn với cái vẻ thường ngày quay lại nói với Satoshi. Vẻ mặt Satoshi cực kỳ hào hứng :
"Tuyệt! Tuyệt lắm Ernesto! Tớ đã thấy hết!"
Ernesto nhẹ gật đầu rồi lại quay về phía mụ Eris vẫn đang choáng váng nhẹ :
"Ai mới xoay vòng điệu nghệ hơn há?"
"Ngươi..." ả Eris cứng họng.
Ernesto lại nói :
"Ceruledge sẽ không từ mọi thủ đoạn để chiến thắng mà."
Tuy nghe có vẻ cực đoan, nhưng Ernesto vẫn tiến đến Ceruledge tỏ vẻ tự hào với nó : Cậu ta đưa tay phải lên gập khuỷu lại vuông góc, để nó trước mặt, mở lòng ban tay ra chụm năm ngón lại hướng lên trời. Sau đó cậu ta nghiêng cánh tay như động tác chém về bên trái, chầm chậm, cho đến khi cánh tay cậu ta nằm ngang ra thì thôi. Trong lúc đó Ceruledge cũng làm y vậy phía đối diện. Satoshi cũng chạy đến định làm y như thế để hưởng ứng chiến thắng, nhưng mà...
Âm thanh *tách tách* ban nãy lại nổi lên, lớn hơn và dồn dập hơn rõ ràng. Satoshi, Pikachu, Ernesto, Ceruledge và cả Iron Serpent đằng xa đều xoay người cực nhanh về phía mụ Eris. Nhưng bây giờ đó chẳng phải là mụ Eris nữa. Cảnh tượng thật khó tả. Mụ ta cứ chốc chốc biến mất rồi lại xuất hiện, cùng những sọc trắng, đen xẹt ngang cơ thể, và đôi lúc nhìn ả như bị cắt ra nhiều phần lơ lửng. Sau một tiếng *bụp* nho nhỏ, Eris biến mất, rồi một cái gì đó lóe lên. Không hiểu sao, Iron Serpent có hành động rất lạ, từ tuốt phía đằng xa, nó "lướt" cực nhanh về phía mà ban nãy Eris đứng. Satoshi thấy những thứ như cái bô xe của nó nhả ra thứ gì đó như tia lửa điện màu vàng xanh. Rất nhanh, nó đã ở ngay chỗ mà nó hướng đến. Vẫn là động tác xoay người quen thuộc, nhưng với thân dài của một con rắn, nó đã tận dụng đà quay để dùng đuôi quất vào khoảng không. Một tiếng vỡ vang lên, nhưng cả đám không biết nó là cái gì.
Tại chỗ mà đuôi Iron Serpent quét qua, cũng là nguồn phát ra âm thanh mà cả bọn định vị được, những mảnh vụn từ từ rơi rớt xuống sàn.
"Cái gì vậy?" Satoshi hỏi còn Ernesto đã từ từ tiến đến, lượm nhặt, xem xét. Thứ đó màu xám đen, bây giờ đã vỡ ra nhiều mảnh bởi cú quất đuôi siêu lực của Iron Serpent. Ngắm nghía một vài mảnh vỡ trên tay Ernesto, nhưng Satoshi bỗng để ý còn cái gì đó dưới sàn, nó thi thoảng cứ lóe lên thu hút sự chú ý của Satoshi. Nó nhặt cái thứ đó lên, rất mỏng, hình như là thủy tinh, hay gì đó rất trong suốt. Ghép những thông tin mà cả bọn quan sát được, từ những hiện tượng lạ của Eris, cho đến hậu quả hành động của Iron Serpent, cho đến mảnh thủy tinh kia, cộng thêm một chút suy luận vào trường hợp của cái tổ chức này, Ernesto đi đến kết luận :
"Một máy chiếu vô hình."
Satoshi há hốc mồm sau khi nghe kết luận, Pikachu cũng y như thế. Ernesto nói tiếp :
"Con mụ Eris đấm nhau với tôi nãy giờ chỉ là một hình ảnh."
Vẻ mặt Satoshi lộ rõ nó chả hiểu mấy, liền hỏi ngay :
"Hả? 'Hình ảnh' là cái gì? Ảnh ba chiều ấy hả?"
Ernesto đáp :
"Tôi không quá rành chuyện này, nhưng theo tôi có thể hiểu như vậy đi."
"Sao nữa? Ảnh của Eris là gì?"
Ernesto đáp trầm :
"Theo tôi đoán thôi nhé..."
Satoshi yên lặng đợi câu trả lời từ Ernesto, sau vài giây suy ngẫm, cậu ta nói :
"Hiểu đơn giản nó chỉ là một hình ảnh phẳng, nhưng có những chi tiết tạo chiều sâu khiến chúng ta nhầm lẫn."
Thấy Satoshi vẫn không hiểu hơn là mấy, Ernesto lại nói :
"Chúng ta không thể nhận ra được sự thật bởi vì chúng ta chỉ đứng ở góc nhìn này mà cái máy chiếu thì có vẻ là được lập trình tính toán cẩn thận để bẫy chúng ta. Cậu cứ nghĩ đơn giản, tôi sẽ lấy ví dụ khác với ánh sáng cho cậu dễ tưởng tượng. Này nhé, vẽ một hình ảnh quả bóng trên tờ giấy chỉ có hai mặt, cậu sẽ chỉ thấy một bên của hình vẽ mà thôi, đó là trong trường hợp vẽ trên giấy. Và nếu cậu chỉ tô một màu bình thường lên nó thì nhìn nó sẽ rất phẳng và không thực. Nhưng nếu cậu tỉa tót thêm cho nó những hiệu ứng tạo chiều sâu như bóng đổ, sự tương phản màu sắc vân vân thì nhìn nó sẽ giống một quả bóng 3D hơn nhiều. Cậu có từng thấy tranh 3D bao giờ chưa?"
Satoshi vẫn ngây người ra cố gắng để mà hiểu. Cuối cùng Ernesto chốt :
"Nói chung cái ả vừa rồi có thể là ảnh hai hoặc ba chiều, tôi không chắc, nhưng chỉ là ảo, không có thực..."
"Mà thực sự thì tôi cũng không chắc những gì mình vừa giải thích là đúng đâu, hơn nữa..."
Lặng đi một chút, cậu ta nói tiếp :
"Thật sự rất khó tin, tôi không nghĩ nó có thể chiếu ra ánh sáng chính xác nếu nó vô hình. Hoặc do công nghệ của họ quá đẳng cấp, hoặc do tôi hiểu biết còn quá kém."
Nói xong Ernesto nhìn sang Satoshi, tặc lưỡi nói :
"Thôi tôi không giải thích đâu!"
Sau đó vài giây Satoshi mới thoát khỏi trạng thái "mất sóng", nó nói :
"Họ bày ra cái trò này cho chúng ta làm cái gì cơ chứ?"
"Thôi đi mau, có lẽ họ muốn câu giờ đấy!"
Nói xong Ernesto lập tức đi về phía cái cửa phía dưới, nơi mà ban nãy Iron Serpent có ý chỉ muốn đi vào (có lẽ nó cảm nhận được năng lượng gì đó).
Nhưng khi vừa vặn tay nắm cửa, cánh cửa lại bị bung ra cực mạnh đẩy ngã Ernesto. Một hình dạng quen thuộc bước ra, lại là Eris. Ả ta lại oang oang :
"Sao? Thấy công nghệ mới như nào? Chỉ một hình ảnh nhưng nó có cảm xúc riêng dù vẫn được dựa trên ta. Chỉ là một hình ảnh mà có thể tương tác với thế giới vật lý, gọi ra Pokémon và chiến đấu luôn đấy! Nhưng mà đúng như ta nghĩ, hàng giả thì vẫn chẳng bao giờ so được với bản thể thật, yếu đuối thế là cùng!"
Satoshi chạy lại đỡ Ernesto, cậu ta rít qua kẽ răng, nói nhanh và tránh cử động môi nhất có thể :
"Khả năng cao chúng ta sắp bị tóm rồi. Tôi không muốn tốn thêm thì giờ, nhưng mà khả năng là lại phải đu đưa với ả tiếp rồi. Trong lúc cuộc dây dưa này xảy ra, cậu nên lẻn đi trước cùng Iron Serpent, nếu được tôi sẽ cố kết thúc nhanh để đi ngay, hoặc không. Đừng lo bị lạc, ít nhất thì quân ta vẫn tiến được sâu hơn, làm được cái gì đó trước khi bị bao vây."
Với tình thế cấp bách hiện tại, Satoshi lập tức gật đầu.
"Nhưng mà thử nghiệm cũng ổn chứ nhỉ. Sao? Đánh nữa không? Ta nghe ngươi bảo có chuyện gì cần giải quyết mà?"
Eris hàng thật khiêu khích Ernesto và cậu ta đồng ý ngay lập tức. Trước khi cả hai bên chọn Pokémon mới để đấu thì Ernesto thu Ceruledge lại, còn Eris thì vẫn luôn mồm nói :
"Ta cảnh cáo trước rằng cả lần gặp trước lẫn lần gặp trước của trước mà ngươi nghĩ là ta ấy, vẫn là hàng giả thôi. Mà ta đã nói rồi đấy, kể từ khi làm việc cho Enna, ta chưa bao giờ thua khi phô diễn tất cả sức mạnh của mình."
Ernesto vờ như không nghe ả ta khích tướng, ném cầu :
"Gholdengo!"
Bên kia chiến tuyến Eris cũng gọi :
"TINKATON!"
Một Pokémon mới mẻ đối với Satoshi lập tức xuất hiện. Nó nhỏ thó, màu hồng, có vẻ lém lỉnh, nhưng nó vác một đống gì đó trông rất nặng nề như cái búa tạ siêu to được chắp vá bằng hàng đống mảnh sắt thép khác nhau sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com