Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X : Câu chuyện

  Bí ẩn cùng sự bối rối vô vàn, tất cả chồng chéo lên nhau tạo ra một cảm giác hư ảo ở những người không biết một tí gì, Satoshi và Hestia. Họ khó hiểu nhìn nhau, nhìn Ernesto, và nhìn Enna. Trong đầu chỉ biết một điều duy nhất : rõ ràng rằng cả hai đều là những kẻ ngoài cuộc. 

Enna cất giọng :

“Các cô cậu yên tâm, tôi sẽ nói sao cho tất cả mọi người ở đây đều hiểu.” Vừa nói ánh mắt cô ấy vừa nhìn Satoshi, và Hestia, khiến cô bé có một chút cảm giác “không bị bỏ rơi” thoáng qua an ủi…Nhưng mà việc đó thì liên quan gì chứ? Nhanh như hai cái chớp mắt, Hestia cất tiếng hỏi :

“Là sao vậy? Cô…hai người định nói về chuyện gì?”

Enna đáp gần như ngay lập tức :

“Đầy đủ mà nói thì tôi biết lý do khiến cậu Ernesto tìm đến đây…không vui vẻ gì lắm. Và thực tế việc đó bắt nguồn từ một sự hiểu lầm…”

Ernesto không nói gì, mà điều này lại làm Satoshi cảm thấy lạ, dù chuyện này đúng ra không hề lạ.

Enna tiếp tục nói, đáp lại câu hỏi ban nãy của Hestia :

“...Ở đây bây giờ, tôi muốn giải thích mọi hiểu lầm cũng như giải quyết mọi chuyện với Ernesto, để cậu ấy cũng như Satoshi và cô bé đây đều hiểu. Mà chuyện này cũng có thể…”

“Cho các cậu biết về quá khứ của tôi.”

Cắt ngang lời Enna bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cô ta ngừng nói, Ernesto nhìn Satoshi và Hestia. Satoshi nhận ra, lần đầu tiên, ánh mắt của Ernesto đã chẳng còn vẻ cố chấp nữa.

“Hãy để tôi nói trước…”

Enna có lẽ hiểu mà im lặng, Ernesto hạ giọng :

“Tôi sinh ra trong một gia đình phát đạt, có ba mẹ là người nổi tiếng trong giới giải trí, và cũng là những nhà thiện nguyện được nhiều người yêu mến. Bằng nhiều cách khác nhau, hai người họ đã góp không ít công sức để cải thiện nhiều lĩnh vực khác nhau. Và sẽ không quá lời nếu nói rằng, vùng đất Paldea này phát triển được đến vậy là nhờ có những đóng góp của họ…”

Chẳng một tiếng động nào được phát ra trong khi Ernesto kể…

“Trước năm tám tuổi thì tôi chỉ là một thằng nhóc bình thường nhưng không năng động lắm, ngày ngày chỉ đến trường, tập trung toàn phần vào sách vở rồi về nhà. Tuy ở đó hiếm khi nào thấy cả ba lẫn mẹ nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn còn người bạn là Sneasel, một món quà tôi nhận được lúc bốn tuổi. Hồi đấy tôi vô tư lắm. Dù không được ở cạnh cha mẹ thường xuyên, nhưng tôi cũng không buồn bã trách móc gì họ, ngược lại vẫn cảm nhận được thứ cảm giác mà tôi nghĩ là gia đình từ đó. Và vốn tôi cũng luôn biết điều, nên đã dễ dàng chấp nhận cái cuộc sống ấy. Dù sao thì, nó thực sự hạnh phúc.”

Satoshi và Hestia vẫn chăm chú lắng nghe mà không thấy rằng, ánh mắt Enna đã ánh lên sự buồn bã từ đầu.

“Vào sinh nhật năm tám tuổi, tôi đã hy vọng mình sẽ có thêm một người bạn mới làm quà tặng. Đến nỗi mà khi chuông tan học vừa reo, tôi đã mặc kệ cả giáo viên và chạy hết tốc lực về nhà. Để rồi ngay khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, đập vào mắt tôi là xác của cả ba và mẹ, nằm bất động, đứng kế bên là Enna cùng những hầu cận của cô ta, lũ mà đang cố khống chế ngăn Weavile lao vào ả. Và khi họ nhìn về phía cửa, tôi bỏ chạy ngay lập tức…”

Lúc này, tựa như có một cái gì đó vô hình nhưng nặng nề giáng xuống Satoshi và Hestia… 

“Đúng như tôi nghĩ…” Enna nói với vẻ mặt sầu thảm. Ernesto vẫn tiếp :

“...Suốt một tuần sau đó tôi ăn bờ ngủ bụi chẳng dám về nhà. Lúc gom được một lượng đuôi Slowpoke kha khá, tôi mới nhớ tới Weavile, rồi dồn hết can đảm lần về cái nơi ba mẹ tôi bị giết ấy. Người ta đã dọn dẹp nó sạch sẽ khiến căn nhà trông như chẳng có gì xảy ra cả, và may sao Weavile vẫn còn sống, dù chỉ còn mình nó đi nữa…”

“...Những ngày sau đó Enna cứ liên tục tìm đến, chỉ mình cô ta mà thôi, dù vậy tôi vẫn đóng cửa kín mít, mặc cho Weavile có muốn bổ nhào ra phanh thây ả. Điều đó cứ tiếp diễn mãi, cho đến khi sự kinh tởm và nỗi sợ hãi đạt đỉnh điểm, tôi bỏ nhà ra đi. Chuỗi ngày lang thang lại bắt đầu nhưng lần này tôi có bạn. Một người một Pokémon đi loanh quanh khắp rừng rú ngõ hẻm sống lay lắt qua ngày, cũng do tôi nhát gan, và sợ hãi, nên đã chả dám tìm đến sự giúp đỡ của ai. Đáng lẽ nó sẽ là chuyến hành trình trong mơ nếu như đã không có gì xảy ra. Weavile chết sau chuỗi ngày không có gì bỏ bụng, còn tôi vẫn sống nhờ thức ăn cậu ấy nhường. Sau mất mát tưởng chừng sẽ là ngõ cụt đó, tôi may mắn gặp được một người bà con xa rồi được họ cưu mang…”

“...Nhưng chẳng bao lâu, bà ấy cũng ngã bệnh mà ra đi, tôi lại phiêu bạt. Với sự gan dạ và liều lĩnh nhiều hơn, tôi tự mình kiếm tiền bằng cách thách thức các nhà huấn luyện hoặc tham gia các giải đấu lớn nhỏ khắp vùng đất, đương nhiên vẫn không quên tìm kiếm mọi thông tin để làm sáng tỏ cái chết của ba mẹ mình. Lúc bắt đầu hành trình với đầu óc mịt mù trống rỗng, lại còn phải lo cho cái ăn trước mắt, tôi chỉ biết được rằng tập đoàn Enna Aicila có liên quan đến Area Zero - một nơi bị cấm với hầu hết mọi người. Rồi dù chẳng biết mình sẽ đụng độ với cái gì hay sẽ làm gì, trong vô thức tôi vẫn liên tục mò đến đó. Và trong lần tiến gần tới miệng núi lửa nhất, tôi đã bắt gặp một người kỳ dị, hắn trao tôi Iron Serpent……”

Hestia nhận ra, Ernesto đang tỏ vẻ lưỡng lự, liên tục liếc Enna bằng một ánh mắt dè chừng. Im lặng một lúc, rồi cậu ta ngập ngừng :

“Đó…tôi đã kể hết…rồi đấy…ai cũng hiểu rồi chứ?”

Satoshi không biết nói gì lúc này nữa. Từ lâu nó đã cảm giác có chuyện gì đó bất thường đằng sau Ernesto, nhưng nó không nghĩ mọi chuyện lại thảm thương như thế này. Bầu không khí - vốn đã chẳng mấy nhẹ nhàng - bỗng dưng trở nên kỳ lạ hơn nữa sau khi câu chuyện kết thúc. Cả ba đứa chẳng ai dám nhìn lên Enna cả, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Satoshi chầm chậm ngó sang Hestia, và thấy cô bé cứ nhìn chằm chằm cái sàn, vẻ mặt căng thẳng như thể có vô vàn suy nghĩ đang đấu đá trong tâm trí.

Một sự hiểu lầm tai hại, như tôi đã nói…”

Enna cất giọng điềm tĩnh, nhưng vang vọng bất thường.

“Ba mẹ của cậu, ông Emesto Garcia de Troia và bà Aguilera Kanete là ân nhân của Enna Aicila này…”

Ernesto ngước lên.

“...Họ đã hỗ trợ tinh thần, tài chính cùng rất nhiều thứ khác cho chúng tôi từ thuở mới thành lập tập đoàn. Không có lý do gì để tôi hoặc bất cứ ai dưới trướng phải phản bội lại ân nhân của mình cả.”

Ernesto bỗng nói, một cách tự động :

“Ai biết được có chuyện gì đã xảy ra? Giết chóc vì mâu thuẫn? Hay trừ khử vì một nguyên nhân nào khác?”

“Đó là giả thuyết hàng đầu tôi nghĩ đến.”

“Cái gì?”

Enna từ từ đứng lên.

Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ngày hôm đó, khi tôi cùng đoàn đưa rước tới nhà để đón họ đến Cascarrafa, đã không có một tiếng chuông cửa nào được đáp lại. Chúng tôi phải chờ đợi rất lâu đến lúc nhận ra có điều bất thường đi cùng với việc cửa không khóa. Không còn cách nào khác, bọn tôi bèn tiến vào, vừa lúc cậu về đến nhà.”

Ernesto lại hỏi :

“Vậy tại sao Weavile vốn hiền hòa lúc đó lại trở nên kịch liệt như thế?”

“Cậu nên biết rằng nó đã kích động ngay từ đầu bên xác cha mẹ cậu. Có thể nó đã chứng kiến thủ phạm trước đó gây án rồi rời đi, cũng có thể không, và sự kịch liệt đó là dễ hiểu…”

Enna cười đau xót :

“Sự chủ quan làm chúng tôi không kiểm tra sớm hơn, bức tường rào ngăn cản cậu thấy chúng tôi sớm hơn, khoảng sân rộng lớn khiến cậu không thể đến cửa nhà sớm hơn. Tất cả, như thể được sắp xếp để cậu hiểu nhầm chúng tôi vậy…

Enna cúi mình. 

“...Vì một phần trách nhiệm, tôi đã luôn tìm kiếm cậu, Ernesto Garcia de Aguilera.”

“Thế sao khi gặp tôi…”

“Như đã nói, đó là lỗi của Eris cùng những thành viên lân cận, cũng là lỗi của tôi. Có thể lúc đó họ đã quá tập trung vào Satoshi…”

Ernesto cúi mặt. Đứng thẳng lên, Enna nghiêm nghị nói :

“Về phần cha mẹ cậu, Ernesto, bọn tôi nhận thấy cái chết của họ có rất nhiều điểm kỳ lạ…”

“...Thi thể của họ trông hoàn toàn bình thường, như chỉ đang ngủ vậy. Qua xét nghiệm pháp y thông thường, chúng tôi không tìm thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào của việc bị tấn công hay những thứ khác mà như cậu có thể đã thấy, không có một vết máu nào quanh thi thể của họ cả. Nhưng không dừng lại ở đó, với sự tham gia của nhiều chuyên gia cùng những phương pháp và thiết bị đặc biệt, chúng tôi đã phát hiện ra, có một loại chất bí ẩn phân bố khắp cơ thể họ với mật độ rất cao. Các chuyên gia khẳng định rằng, hiện tại chẳng có loại thực phẩm phổ biến hay tai nạn vô ý nào có thể sinh ra hoặc truyền liều lượng đó vào được cơ thể với sự phân bố hoàn hảo mà vẫn cực kỳ âm thầm như vậy cả. Một trong những cái lạ ở đây là, trong khi có vô vàn độc chất khác chỉ cần liều lượng rất nhỏ cũng đủ giết nhiều người, “thủ phạm” lại “chơi trội” như thể muốn khoe mẽ về sự “lớn mạnh” trong lĩnh vực độc chất học của chúng. Tôi nghĩ các bạn hiểu tôi muốn nói gì.

“Cô…nghi ngờ tập đoàn Hadrones?”

Enna gật đầu, giọng kiên quyết hơn :

“Đương nhiên chỉ vậy thì chưa thể tố giác được, nhưng cũng đủ để nghi ngờ. Qua đó tôi muốn cho cậu biết rằng, chúng tôi vẫn luôn cố gắng làm rõ vụ án này, tìm ra kẻ thủ ác và nguyên nhân đằng sau gây ra cái chết cho ân nhân của chúng tôi. Nên nếu có thể, tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau. Cuối cùng, tuy không bắt cậu phải hiểu và chấp nhận sự thật ngay lập tức, nhưng mong cậu hãy hiểu rằng, Enna Aicila nói riêng và nói chung, không phải là kẻ thù của cậu.” 

Tất cả lại im lặng. Satoshi lúc này cũng không muốn nói hay muốn hỏi bất cứ điều gì nữa, đã có quá nhiều thứ ập vào đầu nó trong đêm nay rồi. Giờ nó chỉ biết ngồi đó, nhìn vô định về phía Lurantis, rồi cái gì tới sẽ tới…

Về căn nhà…

Ernesto ngẩng mặt lên ngay lập tức.

“...nó vẫn được bảo toàn bởi chúng tôi, và quyền sở hữu đương nhiên là của cậu. Nên nếu muốn, cậu có thể về đó…”

“Không…”

Ernesto đáp ngay lập tức khiến cả Satoshi, Hestia lẫn Enna Aicila đều ngạc nhiên mà nhìn cậu. Ernesto nói, với cái giọng trầm trầm vô cảm quen thuộc :

“Đơn giản thôi, mọi thứ đã thay đổi, như lẽ thường, tôi đang trên một chuyến hành trình khác…”

Mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Hestia bỗng cất tiếng hỏi hiếm hoi :

Hành trình khác…? Tôi nghĩ ý định của cậu chỉ là đến đây thôi ch…”

“Rồi cậu nghĩ ta sẽ bỏ mạng tại đây rồi mọi thứ kết thúc hả? Còn tôi thì nghĩ không phải tự nhiên cô ta lại hướng chúng ta đến đây đâu.”

Vẻ mặt Ernesto bỗng nhăn lại, cậu ta liền lấy tay áo che miệng mà ho. Rồi lại ngước lên, nhìn thẳng Enna Aicila. 

“Mọi người - cả tôi - đều hiểu hoàn cảnh rồi đấy. Giờ là lúc cô nói đến ‘chuyện kia’ nhỉ?”

Enna phì cười :

“Tôi cũng định như thế…”

Cô nhìn một lượt ba đứa trẻ đang ngồi trên ghế, nói tiếp :

“Nhưng có vẻ như vậy đã đủ cho ngày hôm nay. Đến đây thôi, giờ cũng khuya rồi, tôi nghĩ các bạn cần được nghỉ ngơi.”

Enna đeo kính lên mắt (có vẻ là phiên bản tiên tiến hơn bọn thuộc hạ), xoay người trở lại cái bàn vàng, chạm tay lên đó. Và một lúc sau cô ta nói :

“Mời các bạn đứng lên, trước khi những cái ‘ghế’ được thu hồi. Và nhớ giữ thăng bằng cho tốt, vì các bạn sắp sửa được đưa đến phòng riêng dành cho những vị khách đặc...”

Ernesto chen ngang :

“Bọn tôi sẽ ngủ tại Trung tâm Pokémon.”

Enna khựng lại. Rồi mỉm cười đáp :

“Được thôi, thế thì vẫn phải để tôi tiễn chứ. Giữ thăng bằng nhé!”

Một tiếng *tít* rõ to vang lên, Enna Aicila và cả Lurantis từ từ bước xuống cạnh bọn Satoshi. Chẳng biết do đêm khuya hay do cảm giác từ căn phòng xanh mát này mà Satoshi bỗng thấy lạnh hơn hẳn. Sau một cái búng tay, sàn nhà chỗ cả đám đứng rung lên nhè nhẹ, rồi từ từ tách ra, hạ xuống, cùng thứ thanh âm máy móc đều đều dễ chịu. Chỉ chừng một phút, Satoshi đã thấy mình đứng trên con đường vạn lý thân quen, là điểm bắt đầu của tất cả. Trên cái cửa không khác gì bức tường bên cạnh bắt đầu hiện ra vạch đen to dần, rồi tách ra làm đôi, đằng sau là bầu trời đêm. Satoshi, Hestia và Ernesto bước ra, Enna ở lại. Cô ta nói :

“Một lần nữa, xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm trong quá khứ. Tôi rất mong chúng ta sẽ hợp tác trong hòa bình. Hãy trở lại vào ngày mai nhé? Tôi sẵn lòng chào đón bất cứ lúc nào.”

Dù không ai đáp gì nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Enna Aicila mỉm cười nhìn theo ba đứa trẻ đã quay bước đi, chỉ riêng Satoshi còn ngoái lại. Mơ hồ, nó cảm thấy một vẻ rờn rợn từ Lurantis trước khi bị cánh cửa kia che khuất, trước khi nó đặt chân xuống cầu thang đá diorite trắng bạc. Lúc đó Satoshi mới nhận ra, trời đêm nay cũng có lạnh quá đâu… 

“Cậu sao vậy, Hestia?”

Vừa bước qua khỏi cánh cổng cùng những tên canh giữ, Hestia bỗng khuỵu xuống trên hai gối. Thở ra một hơi, cô bé đáp nhẹ :

“Chắc là quá sức…thôi nhỉ?”

Satoshi kéo Hestia đứng dậy và nhận ra sự vô lực không chỉ trong lời nói, mà từ cả bàn tay lẫn đôi chân của cô bạn. Nó hỏi :

“Cậu thật sự ổn không vậy?”

“Ổn mà…”

Hestia cố mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười gượng gạo ấy nhanh chóng bay biến đi khi cả hai người nhận ra : Ernesto đang nằm trên mặt đất cách chục bước phía trước.

“Cái gì…?”

Satoshi nhìn về phía sau, chẳng còn ai đứng ở khu vực cổng tập đoàn nữa. Nó bèn nói với Hestia :

“Cậu ngồi xuống tạm nha?”

Rồi đưa tay xuống thắt lưng :

“Luca…à không. Charizard, Dragonite, giúp tớ nào!”

Satoshi chạy đến bên Ernesto, cố lay dậy, nhưng có vẻ cậu ta đã kiệt sức mất rồi.

“Charizard, nhờ cậu đỡ cậu bạn này, còn Dragonite hãy giúp Hestia nhé! Tớ sẽ dẫn đường về Trung tâm Pokémon…Sao cơ? Chả lẽ ý hai cậu là…Được thôi. Nhưng nhớ chỉ bay gần mặt đất thôi nhé, và chầm chậm thôi, càng ấm càng tốt cho họ mà!”

Satoshi thuận theo ý của các cộng sự : Ernesto, Hestia là hai người đã hết sức, được hai Pokémon bay ôm trên tay, còn nó và Pikachu sẽ yên vị trên lưng Dragonite. Cả bọn cứ là là như thế về đến Trung tâm một cách suôn sẻ. Sau khi được thả xuống một cách nhẹ nhàng bên trong Trung tâm, Hestia giận dỗi nói :

“Sao tôi lại bị ẵm như em bé thế kia hả? Ơ không phải tớ trách cậu đâu Dragonite!”

Satoshi ngạc nhiên :

“Giọng cậu trở lại bình thường rồi nè! Ơ, Ernesto?” 

Không chỉ Hestia, mà Ernesto cũng đã tỉnh lại và trông rất bình thường sau khi được thả xuống

“Cậu có sao không Ernes-”

“Để sau đi...”

Trong một thoáng Satoshi tin là Ernesto đã liếc mắt cực nhanh về phía một đám (có vẻ là) nhà huấn luyện đang tán gẫu không xa tụi nó. Cả bọn bèn đi gửi Pokémon cho y tá Joy, rồi tìm phòng ngủ. Khi đã ngồi gọn trên cái giường hoàn toàn khuất trong bóng tối, Satoshi hỏi : 

“Có chuyện gì vậ-”

“Hành động đúng đắn đấy, Satoshi.”

“Hạ? Hành động gì?”

Đưa bọn này về Trung tâm…”

“Ơ…đương nhiên mà.”

“Cậu không cảm thấy gì à?”

“Cái gì là cái gì?”

Ernesto thở dài :

“Chắc phải nói lại từ đầu quá…”

“Có…tôi…có thấy.” 

Giọng Hestia vang lên từ tầng trên của cái giường gần cửa sổ nhất, nơi được ánh trăng chiếu sáng. Cô bé tiếp :

“Cậu không…cảm thấy gì hả Satoshi? Khi chúng ta còn ở đó ấy?” 

“Hạ…?”

Satoshi ráng nhớ lại nhưng chẳng dễ dàng gì. Đầu óc của nó có vẻ đã mụ mị lắm rồi, tâm trí nó tối om như chính bản thân nó bây giờ vậy…

“Cái cảm giác đầu óc không còn tỉnh táo đó, lâu lâu nó lại xuất hiện. Cậu không có cảm giác nào như thế à?” 

Không nhìn lại Ernesto, Satoshi mơ hồ đáp :

“Cũng có…nhưng đó là sau khi đã được nghe quá nhiều…nên tớ cứ tưởng…”

Rồi nó nhớ ra.

Lạnh buốt! Các cậu có cảm giác đó không? Nó xuất hiện khi nhìn thẳng mắt Enna hoặc khi cô ta lại gần ấy?”

Ernesto tỏ ra khó hiểu, đáp :

“Tôi không nghĩ là họ không có máy lạnh đâu…”

“Không phải! Nó diễn ra đột ngột, và…lạnh buốt…lạnh hơn bình thường rất nhiều!”

“Ý cậu…”

Rồi Ernesto tỏ vẻ nhớ ra gì đó, nói :

“Đúng…đúng…có cảm giác đó thật…”

Một vẻ mơ màng hiện ra trên gương mặt chìm một nửa trong bóng tối của Ernesto. Bầu không khí khó hiểu lại dâng lên. 

Nghĩ lại thì có lẽ không phải do kiệt sức nhỉ?

Hestia cất tiếng, vang vọng, bình thản, như thể cô bé là người duy nhất không bị đắm trong bầu không khí mơ hồ kia. 

“Tôi nghĩ, tuy khi ở trong đó thì không nhận thức được, nhưng có lẽ đã luôn có một thứ gì đó bao trùm chúng ta… ít nhất là với tôi. Mà chỉ khi bước qua khỏi cánh cổng, đúng hơn là khi cảm nhận được sự nhẹ nhõm của bên ngoài, thì sự nặng nề trước đó mới trở nên hữu hình...”

“Ý cậu…”

Cả Satoshi và Ernesto đều ngạc nhiên với những gì Hestia nói cũng như cách cô ấy nói, nghiêm túc và tỉnh táo lạ thường. Có lẽ cô bé là người có nhận thức rõ ràng nhất ở đây.

“Còn nhiều điều làm tôi thắc mắc lắm…”

Rồi Hestia nhìn sang Ernesto, với rõ ràng một ý rằng, hầu hết những câu hỏi hoặc câu trả lời mà cô cần đều nằm ở cậu. Ernesto mệt mỏi đáp :

“Tôi cũng vậy đây…Cần gì nói đi.”

Một thoáng cân nhắc vụt qua, Hestia hỏi :

“Một kế hoạch đầy lỗ hổng…Tại sao…cậu lại mâu thuẫn như vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com