12. Không chiến! - Mosuno vs Kairyuu
...
Gió nổi lên.
Không phải gió trời.
Mà là gió từ đôi cánh băng của Mosuno.
Chỉ một cái đập cánh rất khẽ... không ai thấy được cú vỗ. Chỉ thấy tuyết bắt đầu rơi.
Mosuno vẫn vậy.
Một sinh vật nhút nhát.
Khi còn là Yukihami, chỉ cần có người lạ tới gần, nó đã trốn ngay sau tay áo Ria. Và đến giờ... ánh mắt nó vẫn mang chút gì đó rụt rè - như thể vẫn đang nhìn thế giới qua lớp tuyết mờ, chưa thật sự dám mở lòng.
Nhưng... cũng chính ánh mắt đó, khi đối diện chiến trường...
...lại không có lấy một tia dao động.
...
-"Ôi trời! Mosuno của Nhà huấn luyện Ria đã khởi động trận chiến bằng [Mưa Đá]!!" - Bình luận viên thốt lên.
Nhưng không ai ồn ào.
Bởi tuyết... rơi quá nhẹ.
Từng hạt tuyết trong suốt, mỏng đến mức không ai biết chúng có thật hay không - chỉ đến khi mái tóc của Satoshi bắt đầu lấm tấm trắng... khán giả mới khẽ run người.
...
Sân đấu không lạnh đi ngay.
Mà chỉ trở nên tĩnh lại. Như khi ta bước chân vào một rừng tuyết vào tháng Giêng - và mọi thanh âm đều bị dìm xuống dưới lớp sương mềm.
Kairyuu gầm khẽ.
Không phải vì sợ. Mà vì cảm nhận được thứ gì đó rất khác. Không khí đã đổi. Sự tự do của đôi cánh bị bóp nghẹt, như đang bay qua một tầng mây đặc quánh.
-"Chiêu [Gió Lạnh Cắt Da]!"
Mosuno bay vòng cung, không lao vào mà quét qua rìa, vẽ một vòng sương mờ quanh chiến trường. Hơi lạnh tỏa ra từ cánh nó không đâm thẳng, mà lùa nhẹ như khói sương, len vào từng khớp cơ của đối thủ.
"Kairyuu, [Long Trảo]!!"
Rống lên! Kairyuu xé tan lớp băng mờ, lao tới như một thiên thạch lửa sống. Móng vuốt rồng vút lên, ánh vàng rực cháy.
Từ giữa không trung, Mosuno lật cánh - lùi lên cao. Tránh không phải vì sợ, mà vì dẫn dụ.
Long Trảo chém xuống lớp băng bên dưới, tạo một tiếng rầm khô khốc.
Ngay khoảnh khắc ấy - một lớp sáng mỏng phủ lên Mosuno.
-"[Tuyết Lăn]!"
Chiêu thức khởi động.
Băng tụ dưới cánh. Một viên cầu tuyết nhỏ xoay đều trên thân nó - mỗi lần bị tấn công sẽ mạnh lên.
"Không thể đánh trúng được..." - một khán giả lẩm bẩm.
Mosuno không giỏi tránh né như Nyanikusu.
Nó cũng không giỏi thao túng như Karamanero.
Nó chỉ bay. Nhưng từng cú xoay, từng lần rẽ gió đều được tính toán.
Nó không phải chiến binh sinh ra để chiến đấu.
Nó là kẻ nhút nhát phải học cách không lùi bước.
Và khi đứng trong tuyết - nơi duy nhất nó không còn run rẩy - Mosuno là một linh hồn nghiêm túc hơn bất kỳ ai.
...
Từ khán đài, Maru siết chặt tay áo.
Cậu biết, đây là Mosuno.
Là sinh linh đầu tiên ở bên Ria. Là thứ duy nhất Ria chưa từng ra lệnh bằng sự nghi ngờ.
Nhưng, cậu cũng biết, đây là Pokémon dễ chịu nhiều cảm xúc nhất của cô. Nghĩ đến điều đó, bàn tay Maru bất giác siết chặt lại.
...
Kairyuu lượn vòng, chuyển thế [Tia Lửa]!
Từ miệng nó, luồng nhiệt rực đỏ phóng ra, đốt cháy tầng mây tuyết.
-"Không dễ vậy đâu." - Ria khẽ nói.
Mosuno hạ độ cao, rồi dùng đà gió của chính chiêu [Long Trảo] khi nãy để lượn sát đất - khiến tia lửa lệch hướng.
...
Pụp!
[Tuyết Lăn] bật ra.
Một khối băng nặng đập vào vai Kairyuu!
Lần đầu tiên, chiến binh rồng mất thăng bằng.
-"[Cực Quang!]"
Không chần chừ, Mosuno xoay người giữa không trung - một dải sáng bảy màu lan tỏa, như màn sương ngũ sắc phủ lấy toàn sân đấu.
Một bức màn chặn mọi đòn tấn công vật lý lẫn đặc biệt.
Nhưng điều quan trọng hơn: Đây là tuyết của Ria.
Kairyuu nghiến răng. Nó bay lên thật cao, vượt ra khỏi vùng tuyết, rồi lao xuống như thiên thạch!
Sức mạnh của một Rồng hệ thuần khiết!
Mosuno chờ đợi. Không né. Không run.
Nó nhìn thấy. Trong ánh mắt vàng rực ấy - là lòng tin.
Không cần chạy.
Không cần phản công.
Chỉ cần giữ gió. Giữ lạnh.
Và đợi người duy nhất từng ôm nó giữa cơn bão tuyết năm xưa, cất giọng nói quen thuộc.
-"Mosuno..." - Ria thì thầm.
"Đây là lúc... bay cao."
Kairyuu lao xuống. Mosuno bật lên!
Hai bóng trắng - vàng cắt qua nhau như chớp.
Ánh sáng phát nổ!
_______________
Tác giả: Dĩ Tư Nhiệt.
✐Bonus:
Chớp mắt ấy -
Nếu ai để ý thật kỹ... sẽ thấy Mosuno nhắm mắt lại trước khi vỗ cánh.
Không phải vì sợ.
Mà vì có những nỗi sợ cũ cần được gấp lại, để một đôi cánh có thể bay thật cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com