Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ngã ngũ - Karamanero vs Pikachu.

...

Sự thách thức trong mắt Karamanero không hề tan biến. Trái lại, nó ngày càng rõ rệt, như một đốm than âm ỉ được gió tiếp sức thổi bùng lên. Cậu ta đã nhận ra một điều - Pikachu này không dễ bẻ gãy như những con tốt khác. Không dễ sụp đổ như những địch thủ mà cậu từng chiến đấu khiến cho chúng phải run rẩy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nhưng thế lại càng làm cậu hứng thú.

Karamanero thích trò chơi này.

Thích nhìn ánh sáng cố gắng vùng vẫy trong bóng tối, chỉ để biết rằng... rốt cuộc bóng tối vẫn luôn nhấn chìm tất cả.

Chị, em sẽ không làm chị thất vọng.

Dòng suy nghĩ chợt lóe lên, Karamanero không quay đầu lại cũng không cần nghe lệnh. Vì cậu biết, Ria sẽ không ngăn cản. Sẽ chỉ quan sát, lặng lẽ như mọi khi, với đôi mắt sắc như dao và niềm tin không lời.

...
Trận đấu tiếp diễn.

Từng chiêu tấn công của Pikachu như tia chớp rạch ngang không khí, nhưng chẳng thể cắt được màn u tối đang bao phủ sân đấu. [Bóng Điện], [Lưới Điện], [Tấn Công Tốc Độ], tất cả chúng chỉ như ánh sáng phản chiếu lên mặt nước lạnh, đẹp đẽ nhưng vô vọng. Còn Karamanero, cứ thế trượt mình, né tránh, đảo xoáy tâm trí đối phương như đang trình diễn một điệu múa chết chóc.

Satoshi nghiến răng. Cậu biết Pikachu đang mệt. Biết rõ từng hơi thở cạn dần, từng bước chạy mất nhịp. Nhưng cũng biết, dừng lại lúc này là tự tay phủi sạch tất cả niềm tin của cả hai.

Vì thế cậu hét:

- "Pikachu! Đừng để cậu ta điều khiển nhịp của cậu! Tìm lại nhịp riêng của mình!"

Pikachu nghe. Đôi tai vểnh lên. Ánh mắt lóe sáng. Cậu bắt đầu thu hẹp cự ly. Không còn nhắm vào thân thể Karamanero nữa, mà nhắm vào xúc tu - nơi tạo ra nhịp ảo ảnh đầy mê hoặc kia.

Lần đầu tiên trong trận, Karamanero khẽ giật mình.

Khoảnh khắc một xúc tu bị [Cầu Điện] sượt qua, phóng loé ra tia sáng. Cậu nghiêng đầu. Không nghiêm trọng. Nhưng cậu không ngờ đối phương có thể thay đổi chiến lược nhanh đến thế.

Tên nhóc này... thực sự không dễ nhai.

...
Cú phản công bắt đầu.

Pikachu di chuyển theo đường vòng, lợi dụng tốc độ, liên tục tạo ra các góc chết khiến Karamanero phải xoay mình liên tục để bắt kịp. Các xúc tu bắt đầu rối. Không còn mềm mại, mà có phần gượng ép. Tia điện bắt đầu đốt nóng không khí.

Bản thân Karamanero cảm thấy khó chịu.

Không chỉ vì chiến thuật. Mà là vì sự bền bỉ kia.

Cái ánh mắt vẫn rực cháy kia.

Cái cách Pikachu đứng dậy dù đã thở dốc, đuôi rũ xuống, bộ lông xù lên vì mệt lả - cậu ghét thứ đó.

Thứ ánh sáng đó...

Vì sao vẫn không gục đi?

Vì sao còn tin vào... cái gì đó phi lý đến vậy?

Karamanero cực kì khó chịu.

...
Ở một góc nào đó Ria nhướng nhẹ mày.

Hướng đôi mắt có chút chuyển động, rất khẽ.

Cô nhìn thấy... một chút gì đó đang lách qua kẽ băng lạnh của Karamanero. Là giận? Là nghi hoặc? Hay là... sợ?

Không. Cậu ta không sợ.

Chỉ đơn giản là không hiểu.

Karamanero luôn thắng. Bằng lý trí. Bằng ưu thế tuyệt đối. Cậu ta không hiểu thứ gọi là "đánh đổi vì tình bạn". Không hiểu vì sao một sinh vật nhỏ như Pikachu có thể chống lại áp lực tinh thần đến mức này. Đối với cậu ta, ánh sáng chỉ tồn tại để bị nuốt chửng.

Vậy mà...

Nó vẫn chói loà.

-"Điều này cần phải chấm dứt ngay. Karamanero cảnh giác phòng thủ."- Ria thì thầm.

Ở một góc nào đó trên sân đấu, Karamanero một bên tránh né đòn tấn công liều mạng, một bên nghe trọn vẹn lời nhắn gửi của Ria. Đôi mắt cậu lóe một tia sáng không rõ.

...
Satoshi hít sâu.

Tay siết lại.

Cậu gào:

- "Pikachu! Dồn hết sức! [Điện 100 nghìn vôn]!!"

Không khí rít lên. Cả khán đài nín thở.

Một luồng sáng khổng lồ xoẹt ngang sân đấu - vàng rực, dữ dội, xuyên qua cả những tầng tối đang bao phủ Karamanero. Cậu ta chỉ kịp phản ứng bằng cách chắn xúc tu trước mặt, tạo lớp phòng thủ dày đặc. Nhưng tia sét không dừng ở đó. Nó uốn lượn, xuyên qua, len lỏi, đốt cháy không chỉ lớp phòng ngự, mà còn tâm trí của chính Karamanero.

Cậu ta gào khẽ. Cơ thể co giật.

Điện giật không gây sát thương chí mạng - nhưng [Hiệu ứng Tê Liệt] đã đánh thẳng vào hệ thần kinh nhạy bén của cậu ta. Một bên xúc tu gục xuống, co quắp.

-"Ngay lúc này! [Chùm Tia Hủy Diệt]!"-

"Kara..."- Ngay lập tức như một phản xạ, Karamanero mặc kệ cơn đau thi hành mệnh lệnh.

*Bùm*

Ánh sáng hủy diệt xuất hiện, tấn công thẳng vào thân hình nhỏ bé đang rơi tự do.

Pikachu gục ngã. Không đứng dậy nổi nữa.

Toàn quảng trường run lên.

Satoshi lao tới, bế lấy cậu bạn bé nhỏ. Nét mặt vừa đau lòng, vừa... thở phào.

"Cậu làm tốt lắm... Cảm ơn cậu..."

Cảm ơn vì gắng hết sức, cảm ơn vì đã không sao.
...
Ria đứng dậy, không nói một lời. Bóng dáng trắng muốt của cô rẽ gió đi xuống thềm sân. Ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ - nhưng sâu trong đó có gì đó... như là một tiếng thở khẽ.

Cô chạm vào Karamanero - cậu ta lảo đảo, đôi mắt vẫn rực lên niềm kiêu ngạo nhưng đã chậm lại vì đau.

-"Chị biết mà."

Ria thì thầm, nhỏ đến mức chỉ Karamanero nghe thấy.

- "Không có ai điều khiển được em... Nhưng nếu em cứ xem nhẹ ánh sáng, nó sẽ thiêu đốt cả bóng tối của em đấy."

Karamanero không trả lời.

Chỉ nép nhẹ đầu vào tay áo cô - một cách gần như... nũng nịu.

Nhưng xúc tu vẫn cứng ngắc. Đòn sét liều mạng ấy đã để lại hậu quả.

Cả hai bên đều trả giá.

-"Trận đấu kết thúc, Pikachu mất khả năng chiến đấu. Chiến thắng thuộc về Karamanero của Nhà huấn luyện Ria!"
---
Tác giả: Dĩ Tư Nhiệt.
✐: Đừng có đùa với mấy đứa im im✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com