Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: Burimuon - Phù thủy rừng sâu.

...

Giữa sân vận động rực sáng bởi vô vàn cảm xúc, Burimuon vẫn đứng đó - dáng hình nhỏ nhắn, tóc dài rũ nhẹ như khói chiều, đôi mắt hồng phớt lặng lẽ như một đóa hoa không chịu nở. Em không lên tiếng, không bộc lộ cảm xúc. Với những người khác, Burimuon là một Pokémon khó hiểu - dịu dàng đến mức xa cách, mơ màng như thể chẳng bao giờ thực sự hiện diện.

Nhưng trong giới hạn mong manh đó, Ria biết em đang canh giữ một điều rất thật.

Burimuon mang biệt danh "Phù thủy rừng sâu" không phải vì vẻ ngoài, mà bởi chính khí chất dị thường ấy. Em lạnh nhạt với hầu hết Pokémon, thậm chí không gần gũi với cả đồng đội trong đội Ria. Nhưng với Ria thì khác. Burimuon không chỉ dịu dàng - em trung thành, tĩnh lặng, và chân thành theo cách rất riêng, như một bản giao hưởng chỉ có hai người nghe thấy.

Cô còn nhớ rõ lần đầu gặp Burimuon - một Hatenna nhỏ lạc lõng trong khu rừng Kalos phía đông, đôi mắt buồn đến ám ảnh, vùi mình dưới một gốc cây đổ. Gió thổi từng đợt lạnh buốt, và cả khu rừng lúc ấy như bị bọc trong bầu không khí im lìm đầy tổn thương.

Ria đã chìa tay ra, không nói gì, không gượng ép, không kêu gọi. Và Burimuon - đang run rẩy, cảnh giác, nhưng cuối cùng đã tiến lại. Em đặt bàn tay nhỏ xíu của mình vào tay Ria, như một sự đồng thuận không lời.

Kể từ hôm đó, em chưa từng rời xa cô huấn luyện viên nhỏ của mình.

Ria có thêm một thành viên mới và Hatenna bé nhỏ đã có một ánh sáng dẫn lối đời mình.

Trong trận đấu, Uonoragon gầm lên, mang theo sức mạnh nguyên thủy của thời tiền sử. Với đòn [Cắn Mạnh] mang sát khí sắc bén, nó lao đến như muốn kết thúc tất cả trong một khoảnh khắc. Nhưng Burimuon không né. Em chỉ đứng im, tay khẽ giơ lên - một lớp màng tâm linh phát sáng hồng tím bao bọc, đẩy Uonoragon lùi lại bằng một làn sóng vô hình.

Ria không cần hét lên ra lệnh. Cô chỉ nói nhẹ, như đang khẽ gọi lại một ký ức:

- "[Tâm linh... trói buộc]"

Dưới ánh đèn sân vận động, Burimuon xoay người, mái tóc bay như vệt lụa trôi trong sương. Những sợi dây siêu linh không màu xiết chặt Uonoragon, treo nó lơ lửng trong không trung. Không ai nói gì, không ai dám thở mạnh. Cả sân đấu như bị kéo vào một khung tranh tĩnh mịch.

Nhưng Ria thấy. Cô thấy Burimuon đang dần yếu đi. Mỗi lần tung đòn là một lần tâm lực cạn bớt. Nhưng em vẫn không dừng lại. Em không chiến đấu vì danh tiếng. Em chiến đấu vì lời hứa ngày hôm đó, giữa rừng Kalos xưa kia - em sẽ không để ai chạm tới chị, không để ai khiến chị gục ngã.

Khi Ria cầm quả bóng và ánh sáng Gigamax phát ra từ lòng bàn tay, cô thấy ánh mắt Burimuon lóe sáng - không phải ánh sáng của sức mạnh, mà là ánh sáng của một linh hồn đang chuẩn bị hiến dâng tất cả.

Cây búa khổng lồ xuất hiện. Burimuon vung đòn Tâm Linh Đại Kích như tiếng sấm dịu dàng giữa giấc mơ. Uonoragon loạng choạng, nhưng không gục. Và khi nó lao lên lần cuối, dùng toàn bộ sức mạnh còn lại để tung [Đập Mạnh Điên Cuồng], Burimuon cũng bước tới, không lùi bước - như thể muốn cho cả thế giới thấy rằng: "Phù thủy rừng sâu chưa bao giờ yếu đuối."

Hai đòn đánh va chạm giữa không trung. Sân vận động nổ tung trong ánh sáng. Khi tất cả tan đi, cả hai Pokémon đã kiệt sức. Kết quả: hòa.

Nhưng Ria không cảm thấy mình mất mát. Cô quỳ xuống, chạm tay vào má Burimuon và thì thầm:

- "Em vẫn là ánh sáng dịu dàng nhất của chị."

Và Burimuon - dù mắt đã mờ đi - vẫn mỉm cười với cô, một nụ cười chỉ có mình Ria mới nhìn thấy.

"Một mối liên kết mạnh mẽ từ quá khứ đến hiện tại đã tạo nên một trận đấu đầy nước mắt."

"Em sẽ mãi bảo vệ chị, mãi mãi."
---
Tác giả: Dĩ Tư Nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com