Extra 3: Hồi tưởng 1 - Gốc rễ của sự im lặng
...
Không phải ai cũng sinh ra đã là chiến binh.
Có những kẻ chọn lang thang - để tìm ra bản thân mình qua từng vết xước của thất bại.
Kojyofu, khi ấy chỉ là một chú Pokémon nhỏ, lặng lẽ nhưng hiếu chiến đến ngông cuồng.
Nó đi khắp nơi - tự thách đấu, tự ngã xuống, rồi lại đứng dậy. Không bạn bè, không huấn luyện viên. Chỉ có bản năng muốn mạnh hơn, như một kiếm sĩ không chủ, vung vẩy lưỡi kiếm chỉ để nghe âm thanh va chạm vào thực tại.
Những người từng thấy nó đều chỉ thốt lên một từ:
"Hoang dã."
Chẳng ai biết vì sao nó lại như vậy. Một con đực với ánh mắt sắc lạnh, cứng đầu, không cúi đầu trước bất kỳ ai. Dù thắng hay thua, nó cũng sẽ đứng lên... và tiếp tục đi.
Cho đến ngày đó - một ngày nắng nhẹ trong khu rừng già xứ Kalos. Lá rơi rải rác, ánh sáng lọt qua từng kẽ cành.
Ria - khi ấy vẫn còn trên hành trình của mình - vừa kết thúc một trận chiến với một huấn luyện viên khác. Trận đấu căng thẳng, kẻ chiến thắng là đối thủ, và sau trận đấu Pokémon của Ria - một chú Maika nhỏ - đã bị thương ở cánh tay trái.
Vì là vết thương nhẹ nên Ria đã ngồi xuống, băng bó và dùng chút dược thảo tự chế lấy ra từ túi. Không lời than phiền. Chỉ có ánh mắt chăm chú, dịu dàng - một thứ ánh nhìn khiến mọi sinh vật xung quanh thấy an tâm.
Chỉ là cô không biết rằng lúc đó, có một ánh mắt khác đang dõi theo - từ trong bụi cây.
Một ánh mắt hoang dã và đa nghi.
Khi Ria nhận ra mình mất đi quả Oran cuối cùng, cô thở dài một cái, định đứng dậy tìm - thì một quả Oran xanh tròn bay vụt ra khỏi bụi cây, rơi nhẹ trước mặt cô.
Giật mình, cô quay sang. Và Kojyofu bước ra.
Chẳng buồn giấu mình. Chẳng sợ người.
Chỉ đứng đó - ánh mắt cảnh giác nhưng... cũng mang chút tò mò.
Ria khẽ mỉm cười, cúi người nhặt quả Oran.
Cô không nói gì. Không khen, không dụ dỗ. Chỉ đưa quả đó về phía Maika tiếp tục chữa trị.
Nhưng Kojyofu không bỏ đi.
Nó đứng đó, lặng lẽ, nhìn... rồi ngồi xuống.
"Một Pokémon cứng đầu đến mức không chịu rời đi, dù không ai buộc nó ở lại."- Ria từng viết dòng ấy trong nhật ký.
Kể từ ngày đó, nó bắt đầu dõi theo cô từ xa. Vẫn lang thang, vẫn chiến đấu, nhưng mỗi lần quay về là đều tìm đến cô - như một chiến binh mỏi mệt quay về ngôi đền thiền định của mình.
Không ai biết chính xác khi nào...
Nhưng một hôm, nó tự bước vào Pokéball của Ria. Không ép buộc. Không hứa hẹn.
Chỉ là đã đến lúc chọn một người có thể "nghe" được sự im lặng của nó.
Từ một Kojyofu cứng đầu, nó đã lớn lên thành Kojondo - Võ sĩ câm lặng, sống trong im lặng nhưng sắc như lưỡi đao chưa từng cùn mòn. Và người con gái ấy - Ria - vẫn luôn là ngọn gió duy nhất nó chịu cúi đầu trước.
---
Tác giả: Dĩ Tư Nhiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com