Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4: Hồi tưởng 2 - Khi tiếng kiếm chưa im

...

Thực ra không phải là Ria không muốn thu phục cậu nhóc cứng đầu ấy ngay.

Khi quả Oran lăn nhẹ đến chân cô, Ria đã biết - có một điều gì đó đang quan sát. Không phải hiểm họa. Mà là một thử thách.

Và khi Kojyofu bước ra khỏi bóng cây, đứng thẳng người, ánh mắt như lưỡi dao chưa rèn, không một chút sợ hãi - cô biết, nó không hề tặng quả Oran kia.

Nó ném nó ra như một lời khiêu chiến.

- "Tại sao lại lo cho một bại chiến sĩ?"- Ánh mắt ấy như đang nói thế.

Điều đó đã làm Ria thích thú cô đứng lên, chậm rãi, rút Poké Ball ra.

- "Maika, lui lại. Để chị thử xem."

Thử cũng chả mất gì nhỉ?

Maika lui về sau. Kojyofu thì không đợi lệnh. Nó lao tới, không cần khởi động, ra đòn như sét đánh.

Tốc độ đó... nhanh hơn mọi Pokémon Ria từng thấy ở cấp độ này.

Cú đá ngang, liên tiếp các đòn chém bằng tay, rồi bất ngờ đổi tư thế để tránh phản công. Không cần kỹ năng đẹp mắt. Chỉ là tốc độ, góc đánh, và độ nén lực quá hoàn hảo.

Nhưng... Ria không ra lệnh.

Cô chỉ di chuyển đôi mắt, quan sát... lặng im như đang chờ một nốt nhạc rơi đúng nhịp.

Pokémon của cô khi ấy - một Nyasupa* bé nhỏ - cố gắng chống đỡ, nhưng Ria hiểu: trận này không phải để thắng. Là để nhìn. Để lắng.

Để hiểu kẻ trước mặt mình đang nói gì qua từng đòn đánh.

Một phút, hai phút rồi năm phút.

Kojyofu lùi lại. Thở mạnh. Nhưng ánh mắt... sáng hơn lúc bắt đầu.

Không phải vì nó tôn trọng cô.

Mà là vì lần đầu tiên... nó được "nghe" chính mình khi đánh.

Ria không nói gì.

Cô chỉ cúi đầu.

Kojyofu bỏ đi. Không vào Poké Ball. Không cảm ơn. Nhưng từ ngày đó, nó quay lại sau mỗi trận chiến. Không bao giờ xin gì, chỉ đứng gần Ria, nhìn những Pokémon cô chăm sóc, những trận huấn luyện cô điều chỉnh nhịp thở từng đòn.

...
..
.
[Huấn luyện đầu tiên - Kiếm sĩ và người lắng nghe]

Một tuần sau.

Kojyofu chấp nhận để huấn luyện.

Nhưng là huấn luyện kiểu của nó: không nghe lệnh, không hợp tác, chỉ đánh theo bản năng.

Ria không nổi giận.

Cô chỉ... đứng đó. Nhìn nó lặp lại sai lầm.

- "Cậu đang đấm vào không khí. Không phải vào đối thủ." - Ria nói câu ấy sau hai lần nó tung đòn lệch trục khi phản xạ sai.

Kojyofu rít lên - lần đầu nó phản ứng bằng cảm xúc, không phải đòn đánh.

Và Ria nói câu khiến nó im bặt:

- "Một chiến binh thật sự không cần ai ra lệnh. Nhưng nếu em không nghe nhịp thở của chính mình... em chỉ là kẻ la hét giữa chiến trường."

Ngày hôm đó, Kojyofu không bỏ đi.
Nó ngồi lại. Lặng thinh. Nhìn cô hướng dẫn Maika đánh theo nhịp bước của đối thủ, không cần ra chiêu sớm, chỉ cần biết khi nào phải "chờ".

Tuần thứ ba, nó để cô chỉnh tay nó.

Lần đầu tiên... da thịt va vào nhau - và không có đòn phản kháng. Chỉ có ánh mắt nó ngẩng lên, và Ria nói một câu rất khẽ:

- "Cánh tay này có thể làm đau... hoặc có thể chờ đợi."

Từ đó, mỗi đòn của Kojyofu đều bớt một phần giận dữ, thêm một phần lặng.

...
..
.
[Hiện tại - Khi kiếm đã yên]

Và giờ đây, mỗi khi bước ra sân, Kojondo không còn là kẻ la hét bằng đòn đánh nữa.

Nó là một hơi thở. Một lưỡi kiếm. Một khoảng lặng.

Tên nó giờ là "Võ sĩ câm lặng" - nhưng với Ria, nó vẫn là chú Kojyofu cứng đầu năm nào. Chỉ khác là... bây giờ, nó biết khi nào cần chờ, và khi nào cần tung đòn kết liễu.

Một nhát. Một lần. Một khoảnh khắc.
Không nói. Không sợ. Không cần chiến thắng để chứng minh mình.

Chỉ cần một người có thể nghe được sự im lặng của nó - và Ria, từ lâu rồi, đã là người đó.

À còn vì sao Kojyofu tiến hóa hả? Đó lại là một câu chuyện khác.
---
Tác giả: Dĩ Tư Nhiệt.
✐Chú thích: Lúc này Ria gọi Nyasupa ra thực chiến thay vì Maika, một phần để ẻm có thêm kinh nghiệm, phần khác do Maika còn bị thương do trận trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com