Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 6: Bóng đêm, Ánh sáng và Giao lộ niềm tin.

...

Có những khoảnh khắc trong trận đấu, nhà thi đấu không còn nghe thấy tiếng hò reo, không còn cảm nhận được nhịp tim của chính mình.

Chỉ còn tiếng gió... Và ánh nhìn của đối thủ ở phía bên kia sân.

Satoshi chưa từng cảm thấy như thế này.

Dù đã bước qua bao nhiêu giải đấu, đối đầu với những nhà huấn luyện đỉnh cao như anh Dande, chị Shirona hay thậm chí cả những thế lực đen tối như Team Rocket, Team Plasma, cậu vẫn giữ được trái tim rực cháy cùng niềm tin sắt đá. Nhưng với cô gái này - Ria - có điều gì đó khiến cậu không thể đọc thấu.

Cô lạnh lùng. Nhưng không vô cảm.

Cô im lặng. Nhưng không vô hồn.

Cô không giống bất kỳ ai cậu từng gặp.

Satoshi từng nghĩ: đối thủ mạnh là những người gào thét ra chiến thuật, làm choáng váng bằng tốc độ, hay áp đảo bằng sức mạnh. Nhưng Ria... chỉ đứng đó. Lặng lẽ. Như thể mọi chuyện đã được tính sẵn. Không có gì nằm ngoài tầm tay cô cả*.

Và Karamanero - con Pokémon quái dị ấy - là hiện thân hoàn hảo cho điều đó.

...
Pikachu đang chiến đấu hết sức.

Nhưng Satoshi thấy cậu ấy đang chật vật. Dù vẫn đứng vững, cậu biết bạn mình đang kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Karamanero không chỉ tấn công bằng những đòn vật lý - mà còn len lỏi vào trong suy nghĩ, đánh vào những phân vân nhỏ nhất, khiến đối thủ chao đảo chỉ bằng một ánh nhìn.

Tâm lý.

Thứ vũ khí đáng sợ, thế mà Ria lại sử dụng thuần thục như thể nó là bản năng.

"Phải làm gì đây..." - Satoshi thầm nghĩ.
"Phải làm gì để không phản bội lại niềm tin Pikachu dành cho mình?"

Đúng là một đối thủ kì lạ.
...
Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Pikachu.

Khi đó, Satoshi còn là một cậu nhóc vụng về, không biết gì về huấn luyện. Cậu từng bị từ chối, từng bị cắn, từng bị điện giật tơi tả. Nhưng rồi - bằng một cách nào đó - cả hai đã nhìn thấy điều gì đó trong mắt nhau. Một niềm tin không tên.

Và kể từ đó... họ cùng nhau bước qua tất cả. Đúng vậy cùng nhau!

Pikachu đã chiến đấu với Pokémon huyền thoại, với Pokémon huyền ảo, với những nhà huấn luyện viên cực mạnh.

Nhưng chưa bao giờ cậu thấy Pikachu bị tổn thương theo kiểu này.

Không phải thể chất - mà là bên trong.

Sự rối loạn. Áp lực. Cảm giác như đang bơi trong làn sương dày đặc không lối thoát.

...
Satoshi cắn môi.

Nếu là trước đây... có lẽ cậu sẽ gào lên, kêu Pikachu tấn công liên tục. Nhưng bây giờ - với tất cả những gì đã trải qua - cậu biết: đôi khi, trưởng thành là biết chờ, biết tin, và biết lùi khi cần.

Và đó là điều cậu đang cố làm.

Dù tay siết chặt đến trắng bệch.

Dù lòng đang cuộn trào như sóng.

Satoshi vẫn đứng đó.

Nhìn.

Chờ.

Tin.

Vào Pikachu.

Và vào chính mình.
...

Satoshi nhìn sang bên kia sân.

Cô gái đó - vẫn lạnh như băng.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy... thương cô. Không phải vì cô đáng thương. Mà vì cảm giác như cô đã quen sống trong bóng tối quá lâu, đến mức không tin rằng ánh sáng là thứ có thật.

Nhưng cậu tin.

Cậu luôn tin.

Rằng ánh sáng là thứ duy nhất có thể phá tan bóng tối.

Và nếu hôm nay, cậu có thể làm được điều gì... thì đó là chứng minh cho cô ấy - cho Karamanero - rằng Pikachu, rằng trái tim của cậu, rằng tình bạn... có sức mạnh thật sự.

...
"Chúng ta không thua đâu, Pikachu."
Cậu thì thầm, rất khẽ.

"Vì chúng ta có nhau."

---
Tác giả: Dĩ Tư Nhiệt.
*Chú thích: Có thể bạn sẽ thắc mắc về cách viết của tui, đúng là hai nhà huấn luyện tui có đề cập trên, anh Dande và chị Shirona đều không thuộc tuýp đánh nhau tóe lửa (chắc vậy) nhưng nếu so với cách đánh của Ria thì khác hoàn toàn nha, họ đánh họ tận hưởng trận đấu, họ đúng là có suy tính, nhưng cái suy tính ấy không lạnh lùng như cái cách mà Ria đang làm. Kiểu thế đó hehe!
✐: Chương này viết về nhân vật Satoshi aka main của mọi con dân loạt Pokémon series, một nhân vật rất quen thuộc với mọi người, nên điều OOC nhân vật là không thể tránh khỏi, nhưng mình đã cố gắng hết sức để khiến tình trạng này giảm đến mức tối thiểu, nên nếu có chi tiết nào mà không hợp gu mấy bạn về hình tượng Satoshi trong lòng mấy bạn thì cứ thẳng thắng góp ý nha, tui sẽ tiếp thu! Thực ra với tui thánh Sa khi lớn sẽ tất nhiên trưởng thành, nhưng luồng ánh sáng sẽ luôn tồn tại nè! Bởi thế sự đối lập sẽ tối và sáng khá là vui luôn, lâu lâu cho con gái làm kẻ "khó ở" cũng oki oki mò hehe✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com