Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Học sinh mới

Hai ngày sau khi buổi khai giảng đầu tiên của năm học mới kết thúc.

Các học sinh đã trở về lại ký túc xá ngay sau đó để dọn dẹp cũng như chuẩn bị ngày học đầu tiên của mình .

Ở Scolti , trường sẽ có hai khu ký túc xá nam nữ riêng biệt và các học sinh phải ở lại đây thay vì về nhà như bao trường khác . Họ sẽ sống gần như biệt lập với thế giới bên ngoài .Lí do cho việc này là để học sinh không bị ảnh hưởng bởi một số thành phần không hay nhất là đối với tụi quý tộc, nói là vậy nhưng ở một số trường hợp ngoài lệ thì vẫn được ra ngoài chơi hay mua sắm các thứ.

Tại khu ký túc xá nữ 

Tầng hai , phòng 171

Ánh nắng bình minh chiều rọi sáng qua khe cửa sổ căn phòng thắp sáng lên làn da trắng của một cô tiểu thư đang nằm ngủ trên giường. 

Tư thế nằm ngủ như một chú mèo con nằm cuộn lại , không những vậy tia nắng còn chiếu qua một phần  nhỏ mái tóc mượt và mịn lại đang ẩn trong bóng râm của chiếc rèm khiến nó chói lên một màu vàng nâu  đúng nghĩa hơn là màu mật ong .

Bổng 

*Xoẹt

Tiếng kéo rèm ra bởi ai đó khiến từ một tia sáng nhỏ lại thành một chùm sáng to chiếu rọi khắp căn phòng tràn đầy sức sống làm thức giấc 'nàng công chúa' đang ngủ.

"Ưm~~~~...."--Cô tiểu thư đang nằm ngủ trên giường thì bị thứ ánh sáng kia làm  tỉnh giấc

Cô mở mắt ra lấy tay che  rồi nhìn về phía ánh sáng . 

Một cô gái khác đang đứng trước mặt cô đang hướng mắt về phía cửa sổ rồi bị ánh nhìn của ai đó nhìn vào khiến  cô  cũng xoay mặt sang cười rồi nói :

"Chào buổi sáng , cô tiểu thư ngủ nướng"

Tới chừng nhận ra , người đang đứng trước mặt mình có mái tóc xanh biển quen thuộc , cô khom người dậy từ từ lấy tay dụi mắt  rồi đáp

"Chào buổi sáng---Hikari"

"Hây hây , lo vệ sinh cá nhân đi kìa , một tiếng nữa vô học rồi đó Serena"

Tại khu ký túc xá , một phòng đều sẽ có hai học sinh cùng sống với nhau gọi tắt là bạn cùng phòng , phải , cả Serena & Hikari đều chung phòng với nhau từ khi mới bước vào trường . 

"Hế......HỂ !!---tớ ngủ tận giờ này cơ á"---Serena hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi bấn loạn chạy vào nhà tắm .

"Haizzz.....thua cậu luôn"---Hikari thở dài ngán ngẫm nhìn Serena thì cười khổ.

Một lát sau khi Serena đã thay đồ xong , cả hai cùng nhau đi xuống tầng dưới chuẩn bị đi tới trường . Trong lúc đang cùng nhau trò chuyện xuống cầu thang họ tình cờ gặp một người bạn quen thuộc có mái tóc tím đang đi tới cửa.

"Koharu"---Serena vội vàng đi xuống tiến tới chỗ người bạn đó

Nghe thấy có người gọi mình , cô hướng mắt nhìn về phía âm thanh đó phát ra.

"A~~Chào buổi sáng Serena, Hikari"

"Chào buổi sáng"---Cả hai người họ đồng thanh nhau

"Hai cậu đi học luôn hả ?"

"Phải á , đi chung với bọn tớ luôn đi"

"Ưm , đi thôi"

Cứ thế cả ba cùng nhau rời khỏi khu ký túc xá .

Hình ảnh cả ba cùng nhau đi trên đường đi học lẫn đi về đều đã cùng nhau thực hiện trong suốt thời gian qua vì cả ba người đều là những người bạn thân thiết gắn bó với nhau qua từng năm từng tháng đâu thể chia cắt được.

Trên con đường lát gạch , các cô tiểu thư diện cho mình bộ đồng phục trắng khiết toát lên vẻ sang trọng phù hợp với ngôi trường . Họ vừa đi vừa tán dốc với nhau về chủ đề gì đó rồi cười đùa.

"Mà nè , các cậu biết gì chưa"

Đang nói chuyện đột nhiên Hikari chuyển hướng qua một điều gì đó có vẻ mới lạ làm cả hai người còn lại tò mò nhìn sang cô.

"Chuyện gì thế ?"--Serena nhìn sang tò mò hỏi

"Tớ nghe nói hình như hôm nay có người sẽ chuyển tới lớp chúng ta học thì phải"

"Hể....tớ không biết luôn"

Cứ thế , cả đám vừa đi từa tám chuyện về cậu học sinh đó , có lẽ chủ đề bàn tán  không chỉ xoay quanh ba cô tiểu thư này mà đến cả trường cũng đang um xùm vụ này . Có người nói đó là một đứa con trai thông minh lịch lãm , còn đứa khác thì lại nói là con gái xinh xắn giỏi giang . Tuy chưa có bằng chứng nào nhưng sớm muộn gì học sinh đó cũng sẽ lộ diện.

"Ủa , sao lại có người mặc đồng phục trường nhưng là đi về phía đó nhỉ ?? -- chẳng phải chỗ đó bị cấm lại gần hả ?"

Đang đi giữa đường một lúc thì Hikari phát hiện một học sinh trông khá giống với một cậu con trai đang đi về phía cửa ra vào . Đó là cánh cổng cũng là lối đi duy nhất dẫn ra bên ngoài , bình thường thì cấm học sinh lại gần nếu chưa được sự cho phép nên ít ai lại đây , đặc biệt là học sinh.

Tất nhiên chuyện này cũng nằm trong sự quản lý của tứ đại Trainers nên Serena không thể trơ mắt cho qua được . Cô tiến lại gần học sinh đó đang cố mở cửa ra .

"Này cậu , cậu làm gì ở đây vậy hả ?"

Nghe có tiếng gọi từ đằng sau , cậu học sinh đó quay lại đối diện với Serena .

Một mái tóc đen sẫm kèm làn da hơi rám nắng , đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cô mỉm cười đáp .

"Chào cậu , tớ chỉ muốn mở cánh cửa này ra thôi---cậu biết mở không ?"

Nghe đến đây , Serena nghiêm túc nhìn cậu thanh niên ngây thơ này , từ xưa đến nay chả ai dám bén mảng lại đây mà còn nhờ cô mở hộ nữa chứ . Chẳng ra hệ thống gì cả.

"Không"--Cô đáp một cách cộc lốc như thể đang khá giận giữ với chuyện này

"Thế hả , chắc phải leo qua quá"

Nghe xong , Serena bắt đầu không nương tay nữa mà lấy trong túi của mình ra một quả cầu có hai màu đỏ trắng bị phân chia bởi đường đai màu đen . Không nghi ngờ gì thêm , đó chính là quả cầu pokemon , có lẽ cô định hạ gục tên này rồi đem về hội để truy xét.

"Cậu....đứng lại đó"---Giọng trầm mang đầy sự nghiêm túc chưa từng thấy

"Hả ?"---Cậu thanh niên đó đang định đi thì bị gọi lại lần nữa 

Đến chừng khi quay lại ,nét mặt của cô gái có màu mật ong bổng nhiên trở nên nghiêm trọng thể hiện rõ sự tức giận . Cũng phải thôi vì cậu ngây thơ hết thuốc chữa mà.

"Tôi cho cậu một cơ hội cuối.....lập tức quay vê trường....còn không thì đừng trách tôi"---Serena thủ thế song nắm chặt quả cầu như thể lập tức muốn gọi nó ra vậy.

"Ờ.....không thích...xin lỗi nhé"

Trái với lời mà cô muốn nghe , cậu ta trả lời ngay tức khắc không chút đắng đo gì còn ngang nhiên rời đi trước con mắt của bao người.

"Tôi sẽ cho cậu biết tay , ra đi Teruna"

Việc này đã chọc tức Serena lên , nếu không trừng trị tên này sẽ làm thanh danh cô bị ảnh hưởng. Dù gì thì cũng là một cách để bắt hắn làm gương cho tất cả học sinh ở đây nghe theo nội qui nhà trường mới hả giận.

Cơ mà đến việc gọi Teruna ra rồi mà cậu học sinh đó vẫn thong thả huýt sáo đi bộ từ tốn không quan tâm đến cô như vậy được coi là một sự sỉ nhục đối với chức vụ cô đang nắm giữ.

"Cái tên không sợ trời cao đất rộng này!!!----Teruna dùng phun lửa"---Cô ra lệnh cho Teruna phun lửa nhưng đương nhiên là ở mức không gây chết người , vì chiêu của các pokemon thực sự rất mạnh nên phải luôn cẩn thận trước khi ra chiêu đó . Mà đối với Serena thì việc này quá thành thục rồi.

"Teru--náw"

Ngọn lửa bùng lên tiến tới thẳng cậu học sinh đó . Mọi người tại hiện trường cũng nhắm mắt lại để không thấy cảnh bị thiêu sống ấy.

"Hây...."

Một lần nữa , đôi mắt Serena kinh ngạc với thứ đập vào mắt mình . Cậu ta né chiêu của Teruna một cách nhẹ nhàng và tinh tế như thể thấy được chiêu thức.

"Chuyện gì---vậy..."

"Te---náww..."

Nếu như việc đứng đối diện né chiêu thì ít ra cũng phải thưởng 10% sát thương vì chiêu phun lửa có phạm vi tương đối lớn trong bán kính 1,5m nên việc cậu ta né chiêu không cần nhìn như thế này làm cho cô và mọi người có chút ngạc nhiên .

"Chiêu thức mạnh phết đấy---....nhưng mà dùng bừa bãi có thể dẫn đến cháy trường đấy thưa tiểu thư mật ong"---Cậu ta đứng thẳng nhìn về phía Serena rồi để hai tay vào áo khoác ra vẻ cool ngầu mà hàm ý thật sự như đang khiêu khích cô vậy.

Nghe đến đây , mặt cô đỏ phừng lên tức giận đuổi theo tên đó cho bằng được . Mà xét về phần tốc độ thì cặp đôi Serena & Teruna gần như bất bại trong trường , chưa có ai có thể vượt qua được thành tích này cả.

"~~Đứng lại đó , tôi sẽ cho cậu biết tay"---Serena vào thế sẳn sàng chạy tới chỗ cậu ta cùng Teruna...

Thấy tình hình không ổn , cậu ta liền chạy tức tốc về phía trước song cũng không quên né chiêu 'cầu lửa' của Teruna .

"Ôi ôi ...Ngu gì đứng lại"

Serena thì cũng cắm đầu chạy hụt mạng vừa ra lệnh cho Teruna liên tục dùng cầu lửa ép góc cậu ta , tuy có chút mệt nhưng xét về IQ thì cậu ta chẳng bằng Serena chút nào.

Cả hai cứ thế rượt đuổi nhau từ ngoài sân trường đến tới trong sân . Cả bọn lúc này cũng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người làm Serena tức điên lên như vậy mà còn né hết chiêu pokemon của cô nữa.

Ở chỗ Koharu và Hikari.

Cả hai đơ mắt nhìn hai người họ rượt đuổi nhau từ nơi này sang nơi khác.

"Này--Serena đang làm cái gì vậy ?"

"À...Go , Shigeru"

Trong lúc đang quan sát tình hình thì từ đằng sau Go tiến tới kèm theo câu hỏi mà mình đang thấy trước mắt , cảnh tượng hải hùng của hai bạn trẻ đuổi bắt nhau khắp sân trường cùng những quả cầu lửa nóng hổi bay trước mặt cậu thanh niên đó.

"Không biết nữa , có vẻ cậu học sinh đó chọc tức Serena lên và thế là họ rượt nhau từ cổng đến sân luôn"--Koharu giải thích

"À vậy hả---nhưng tớ chưa thấy tên này bao giờ"

"Có lẽ nào---là học sinh mới không ?"--Hikari nhớ lại chuyện ban nãy

Cả đám thấy gật đầu cũng có lí vì chỉ có người mới vào mới không biết nội qui tại đây kèm chức vụ mà Serena đang nắm giữ nên mới ngang  nhiên thách thức cô như vậy.

Còn về phần Serena.

"Haw...haw...."

"Hộc...hộc"

Cả hai rượt đuổi nhau một lúc thì cậu học sinh đó bị ép vào một góc tường không thể chạy trốn được nữa thì dừng lại nghỉ ngơi một chút .

Hai người cứ thế thở dốc không ngừng nghỉ suốt hai phút.

"Này....sao cậu cứ rượt tôi hoài vậy hả...hộc"---Cậu học sinh kia mở lời trước

"Tôi----phải bắt cậu cho bằng được chứ sao....haw..."

"Vậy....thứ lỗi cho tôi nhé ....tiểu thư"

Nói rồi cậu ta lấy đà chạy về phía Serena . Mọi thứ diễn ra trong vài giây khiến cô chưa kịp trở tay đã bị áp sát gần mặt.

"Ểhhh!!!"

Khuôn mặt cả hai cách nhau 20cm , Serena bổng đỏ mặt lên rồi đứng khựng đó lùi về sau. Không phải là vì bất ngờ , mà là nó gợi cho cô cảm giác thân thuộc . Một thứ cảm giác đã từng trải qua trước đây mà cô không biết đó là khi nào.

"Bái bai~~~"

Cậu ta áp mặt lại gần cô rồi nhảy vọt lên cành cây xong bay lên cành cây khác xong đu qua hành lang tầng 2 của lớp học rồi chạy mất để lại 'cô tiểu thư tóc mật ong' vẫn còn đang đứng hình ở đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh , cơ thể cậu ta như được rèn luyện qua hay sao mà lại có thể di chuyển một cách mượt đến thế.


Phía hành lang lầu 2.

"Hehe , trốn thoát được rồi---"

Rầm ~

Một cậu con trai đang cắm đầu chạy không lo nhìn phía trước nên liền đâm đầu vào ai đó khiến cả hai bật ngã về phía sau.

"Ây da~~"

"Này em kia , ai cho phép em chạy trên hành lang vậy hả"

Cả hai ngã rầm xuống đất kêu la thảm thiết nhưng từ đối diện người mà cậu học sinh khi nãy vừa đâm vào lại lớn tiếng la mắng cậu.

Phát giác , cậu thấy có cảm giác quen thuộc liền từ từ mở mắt ra . Phải , người đang ngồi trước mặt cậu lại là thầy giáo của trường , đến lúc này , thầy ấy cũng mở mắt ra nhìn về phía cậu một hồi.

"Chết....cha..."

Trông thầy có vẻ tức giận , cậu liền nhanh cơ hội quay lưng chuồng đi . Trông mặt cậu sợ sệt chưa từng thấy như thể thấy ma vậy. Vài phút trước còn bị người ta rượt thì lại cười toe toét , đến giờ gặp thầy giáo lại rụt rè như thế thì chắc cậu cũng quen biết ông ấy nhỉ.

"Đứng lại đó---em không thoát được nữa đâu"

Khoảng chừng chưa đầy một khắc sau khi cậu ta xoay lưng . Một bàn tay rám nắng trông lực lưỡng đã nắm lấy cánh tay của cậu học sinh đó---"Em---định---đi----đâu---hả" . Khuôn mặt bắt đầu nhìn lên , đôi mắt đỏ chót cùng nụ cười quái dị nở ra khiến cậu chảy mồ hôi hột.

"Dạ.....em định đi tham quan ấy mà"---Cậu xoay lưng lại đáp nhẹ nhàng đầy sợ hãi

"Tham quan cái đầu em !!! , đi về lớp với thầy mau"

Tiếng nói vang xa khắp trường đến nỗi các học sinh bên dưới còn giựt mình.

"Nữa hả...."---Shiregu phía dưới nghe còn sợ nữa 

"Ừ...thầy chủ nhiệm năm nay của chúng ta mà..."

"Không biết học sinh nào xui xẻo bị thầy ấy bắt gặp đây"---Koharu dường như khá quen với chuyện này nên không ngạc nhiên lắm.

Cả đám bàn tán về chuyện này , chỉ có một con bạn nữ tóc mật ong đứng ngay góc cây thì đang đứng lặng như bị hóa đá vậy , hai bên má còn lẫn chút đỏ hồng trông khá dễ thương ấy chứ.

"Này Serena , tới giờ vào lớp rồi đó"

Giọng nói nữ tính dễ thương ấy phát đến tay của cô tiểu thư đang đứng ấy khiến cô tỉnh giấc quay lại nhìn về phía nó phát ra.

"Hế----Ừm , đợi tớ với"

Serena chạy lại với đám bạn mình kèm biểu cảm có chút ức chế vì không bắt được tên khi nảy , nhưng với chức vụ của mình , việc bắt cậu ta chỉ là vấn đề thời gian nên cô cũng tạm bỏ qua chuyện này đi đến lớp.


Trong lớp học nào đó.

Những âm thanh xáo trộn lẫn nhau bởi tiếng nói chuyện của mọi người khiến căn phòng nhộn nhịp hẳn.

Bổng từ đằng xa vọng với hai tiếng bước chân càng ngày càng tiếng lại gần . Thứ âm sắc quen thuộc này khiến các học sinh nghe thấy đều ngay lập tức trở về bàn của mình rồi ngồi xuống . Cơ mà vẫn còn sáu chỗ trống chưa có ai ngồi.

Cạch...

Tiếng kéo cửa ngang qua mang đầy không khí u ám.

Một người đàn ông có làn da ngâm đen mặc áo Blouse trắng bước vào .

"Ê , thầy  Kukui mình nay thất tình nữa hả ?"

"Thiệt hả ba"

...

*Xì xào xì xào....


Ngay khi người đó vừa bước vào kèm cái không khí ấy , cả lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau . Có lẽ họ đã quá quen với việc này mỗi khi người này bước vào . Phải chính là giáo viên chủ nhiệm của họ , giáo sư Kukui chính là người thầy chuyển công tác từ bên Alola đến để giảng dạy .

"Trật tự đi"

Câu nói ấy vừa dứt . Bằng một cách nào đó từ các âm lượng nhỏ đến lớn đều giảm dần cho đến khi tắt hẳn như một phép màu vậy.

"Được rồi , bước vào đi"

Từ bên ngoài , một cậu học sinh mang đồng phục của trường ngay ngắn , mái tóc đen kèm làn da sẫm màu ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám bạn phía dưới, ánh nhìn của cả lớp hướng về cậu ta một cách chăm chú.

"Giới thiệu bản thân của em đi"

Thầy Kukui liếc nhẹ nhắc nhở cậu ta . Ấy thế mà lại khiến cậu ta sợ run hết cả người.

"Etou----Xin chào mọi người , tớ đến từ Kanto...không có kinh nghiệm gì về chiến đấu Pokemon và cũng không có ý định thu phục Pokemon nên là mọi người đừng hỏi về chuyện này nhé"

Một khoảng im lặng trống không.

"H--ha--hahaha"---Cả lớp bắt đầu cười phá lên

Cậu ta giới thiệu một cách không thể khiến người ta không bật cười . 

Khi nghe xong lời giới thiệu ấy , cả lớp cười toát cả lên vì chưa thấy ai vào trường đào tạo Trainer mà không có ý định làm Trainer cả.

"Haizzz.....giới thiệu tên của mình đi"---Thầy Kukui thở dài ngán ngẫm nhìn tôi bất lực

"Dạ....xin tự giới thiệu....tên tớ là ---- "

Một lần nữa , từ ngoài hành lang , hàng chục tiếng bước chân lại lao tới một cách vội vã.

"--Ash Ketchum"

Cạch

Tiếng mở cửa ngang qua.

...

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com