Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Alola là một quần đảo nằm cách biệt ở giữa biển, nơi đây mang khí hậu nhiệt đới bốn mùa xanh tốt. Cây cối xanh tươi um tùm mang theo điểm đặc biệt chỉ có riêng ở vùng nhiệt đới. Vì ở gần biển lại có thêm khí hậu hải dương, nên nơi đây có thể xem là mát mẻ không quá nóng như những nơi khác.

Tại Alola, phát triển nhất vẫn là dịch vụ du lịch, người dân trên bốn đảo đều rất thật thà chất phát , lại còn rất thân thiện hiếu khách, mà điểm đặt biệt là họ còn kết hợp Pokemon vào các hoạt động của họ. Ví dụ như di chuyển, sẽ có pokemon vận chuyển.

Vì Pokemon rất thân thuộc với con người nơi đây, nên trên đảo Melemele có một ngôi trường gọi là trường học Pokemon , là nơi có thể học được thêm rất nhiều tri thức về Pokemon.

Hiệu trưởng trước đây của trường là em của giáo sư Okido, chỉ là hiện tại ông có việc phải rời đi, nên để cháu trai của mình là Okido Shigeru đến thay thế.

Mà chuyện Shigeru rời liên minh để đi nhận chức hiệu trưởng ở một vùng đảo làm cho những người trong liên minh chia làm hai phe. Một bên chỉ muốn đốt pháo ăn mừng vì vị tổ tông này cuối cùng cũng đi. Một bên còn lại chỉ thấy tiếc vì một nhân tài như Shigeru.

Mà mấy chuyện này Shigeru cũng chẳng để ý đến, vì từ khi đến đảo, hắn chỉ dành toàn thời gian để chăm sóc Satoshi, đến cả trường học còn chưa đến.

Đứa nhỏ này từ sau khi cấp cứu vượt qua nguy hiểm thì vẫn luôn hôn mê không tỉnh lại. Nhóm bác sĩ trị liệu cho cậu vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Chỉ có Shigeru biết, nguồn năng lượng trong cơ thể cậu đã cạn kiệt vì trước đó vẫn luôn dùng để duy trì sự sống cho cậu, nên bây giờ cách tốt nhất để phục hồi là để cậu ngủ say.

Nhưng mà Shigeru không nghĩ vậy, hắn đã từng dùng dẫn sóng kiểm tra cơ thể cậu, phát hiện năng lượng kia đã dần phục hồi, nguyên nhân khiến cậu không tỉnh dậy chính là do cậu đã tự phong bế chính mình, muốn từ chối trở lại thế giới này.

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi tới Alola đấy, Pokemon ở đây có hình thái rất khác so với những vùng khác, còn có cả cái gọi là Tuyệt kỹ Z, rất nhiều thứ, đợi em tỉnh dậy cùng tôi đi khám phá nhé." Shigeru ngồi bên giường vừa giúp Satoshi chỉnh lại chăn vừa nói. Hắn cũng không phải là người thích nói, chỉ là có rất nhiều quy tắc mà trước mặt đứa nhỏ này đều không còn ý nghĩa nữa.

Tay phải nhẹ nhàng đặt lên trán của cậu, từ từ dẫn năng lực trong cơ thể mình vào cơ thể đứa nhỏ. Chậm rãi đi khắp mạch máu, hòa với nguồn năng lượng trong cơ thể cậu. Hắn cũng không hiểu sao hai nguồn năng lượng này lại hòa hợp đến vậy, không đối chọi với nhau. Đây cũng là cách giúp năng lượng của đứa nhỏ phục hồi nhanh hơn.

" Ngày mai tôi phải đến trường một chuyến, có lẽ đến chiều mới về, cũng không thể ở nhà mãi, em đợi tôi về nhé " Shigeru lẩm bẩm cũng không để ý ở một góc độ mà hắn không thấy, ngón tay của người nằm trên giường nhẹ nhàng cử động.

" Alola, tôi là Kukui, rất vui được gặp cậu Shigeru thiếu gia" Một nam nhân trung niên, nước da ngâm đen cao ráo, đầu đội một chiếc nón, chỉ mặc mỗi áo blue và quần ngắn đang đứng trước mặt Shigeru.

" Giáo sư Kukui, sao này mong giúp đỡ " Shigeru biết người trước mặt này là một trong những trợ thủ cũng là học trò của gia gia." Tôi gọi thầy là Kukui nhé, thầy Kukui gọi tôi là Shigeru là được "

" Haha, được, Shigeru hiện tại cậu là hiệu trưởng của trường Pokemon, cậu có ý định gì cho trường không " Kukui là người sảng khoái không câu nệ tiểu tiết cũng như danh phận.

" Cứ như lúc trước là được.  " Tâm can của hắn còn nằm trên giường bệnh, hắn nào muốn suy nghĩ chuyện khác.

" Được, chỉ là tôi hy vọng các em học sinh có thể học thêm nhiều về phong cách chiến đấu cũng như các trận đấu Pokemon " Kukui cũng biết học phải đi đôi với hành, cũng không thể chỉ mãi dạy lý thuyết cho học sinh mãi được.

" Tôi sẽ xem xét " Shigeru cũng thấy là vậy, chỉ là hiện tại chưa tìm được người thích hợp.

"Shigeru, mau về, tỉnh, Satoshi tỉnh" Giọng nói của Mewtwo đột ngột vang lên.

" Cái gì" Shigeru có chút thất thố mà đứng dậy làm giật mình Kukui. " Tôi có việc phải đi trước" Chỉ để lại một câu liền không thấy bóng dáng người đâu.

" Thân thủ tốt như thế sao" Kukui nhìn trong phòng chỉ còn lại mình có chút ngờ nghệch. Sau đó cũng lắc đầu đi ra ngoài.

Lại nói về Shigeru, khi nhận được tin về Mewtwo đã nhanh chóng chạy về, nếu tính thời gian có lẽ không đến ba phút, thứ nhất trường học cách nơi ở của hắn rất gần, thứ hai dựa vào năng lực chỉ trong chớp mắt hắn đã đi chuyển được rất xa.

" Nhanh như thế " Mewtwo còn đang lẩn quẩn bên ngoài phòng, thấy Shigeru xuất hiện liền giật mình, tên này càng lúc càng thần.

" Làm sao thế " Shigeru nghe thấy tiếng động trong phòng, cùng vẻ mặt hoang mang của Mewtwo lúc nãy liền hiểu được  có chuyện.

" Ngươi, ngươi tự vào liền biết, đừng trách ta không nhắc, ngươi cẩn thận đây" Mewtwo cũng không thể giải thích,  khi nó biết người kia tỉnh lại liền muốn chạy vào xem sao ai mà ngờ được, xém tí chết nó.

Shigeru từ từ mở cửa phòng, Mewtwo đã chạy trốn khi cửa vừa mở, những người khác trong biệt thự thậm chí còn không dám ở lại trong tầng, đã sớm trốn đến tầng một.

Khi Shigeru đi vào phòng, bên trong đã trở thành một mớ hỗn độn, máy móc theo dõi bệnh tình, đồ vật trong phòng, cửa kính tất cả đều vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mà người hắn tâm tâm niệm niệm thì đang tự bó mình ngồi co go trong một góc. Không nhìn thấy mặt, mái tóc trắng có chút dài che khuất gương mặt cậu, nhưng dù vậy hắn vẫn nhận ra đứa nhỏ đang sợ hãi, cơ thể rung lên từng đợt là điều mình chứng rõ nhất, chưa tính đến năng lượng dao động hỗn loạn xung quanh.

Chậm rãi đi đến gần Satoshi, mặc dù không bị ngăn cản năng lượng, nhưng cảm giác áp bách vẫn có chút không thoải mái.

"Đừng" Khi Shigeru muốn đưa tay chạm vào cậu, thì bị đứa nhỏ đầy ra, bản thân càng muốn lùi sâu vào phía sau tránh đi sự đụng chạm của hắn. Mà cũng vì động tác ấy, Shigeru mới thấy được đôi mắt đang hoảng loạn sợ hãi của cậu.

Tim có chút đau nhứt không chịu nỗi, đứa nhỏ của hắn bị tổn thương đến cỡ nào mới trở nên như thế, đứa nhỏ này từng dương quan xán lạn như thế nào. Cũng tự trách vì hắn không phát hiện ra sớm.

" Đừng sợ, tôi ở đây, ngoan đừng sợ " Đem đứa nhỏ đang run rẫy ôm vào lòng, mặc kệ sự chống cự của cậu. Một tay nhẹ nhàng chạm vào lưng của cậu dẫn dắt năng lượng trấn an cậu.

" Ô...ô.." Nghe thấy người trong lòng phát ra từng tiếng kêu ngắt quãng làm hắn càng thêm đau lòng, chỉ có thể cố sức trấn an cậu.

" Ngoan, đừng sợ, tôi ở đây, nghe lời ngủ một giấc, tôi ở bên cạnh em. Không sao rồi"

Mãi đến khi đứa nhỏ chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu Shigeru mới ngừng lại năng lượng. Nhẹ nhàng ôm cậu rời khỏi  căn phòng hỗn loạn này.

" Lấy giúp tôi một ít dung dịch sát khuẩn và băng gạt, cảm ơn " Nói với Mewtwo không biết đã trở lại từ lúc nào.

" Được" Nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn được Shigeru ôm trong lòng, Mewtwo cảm thấy người này và đứa nhỏ trong phòng lúc nãy là hai người khác nhau sao.

Đến khi Shigeru tự mình xử lý xong vết thương trên chân của Satoshi do bị kính vỡ ghim vào thì đã là buổi tối. Xác định đứa nhỏ có thể ngủ an ổn hắn mới xuống lầu, bên dưới một nhóm bác sĩ trị liệu đã đợi từ sớm.

"Nói đi, chuyện này là sao, sao em ấy lại trở nên như vậy"

--------------------------------
Meo~
Tui đảm bảo là hết ngược rồi nha mọi người Meo~~~Meo~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com