Mở Đầu
"Oi!! Serena! Citron! Eureka!"
Ngay lập tức, Serena chạy như điên lại chỗ tôi.
"Cậu bị sao vậy?! Đã bảo phải giữ im cái tên của tớ khi đang ở nơi đông người kia mà? Đám phóng viên đằng kia mà biết là chết tớ!"
"Hehe, xin lỗi xin lỗi mà. Mà sau bao nỗ lực thì cậu đã là nữ hoàng Kalos rồi nhỉ, chúc mừng nhé."
"Cám ơn cậu. Nhưng bây giờ không phải lúc."
Cô ấy vội đội cái mũ cap mà tôi tặng lên để che mặt đi. Cũng đã được hai năm kể từ đó rồi.
"Xem ra đám phóng viên đi hết rồi." - Citron nói.
"Em nhớ anh Satoshi quá cơ. Không có anh chị Serena cứ suốt ngày gọi điện than này than nọ thôi, nào là 'Chị nhớ Satoshi quá', rồi là 'Ước gì Satoshi ở đây nhỉ'. Mệt quá trời."
Eureka lao tới ôm tôi. Con bé nói cũng đúng, đã ba năm rồi kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau.
"N-này Eureka, sao em lại nói hết ra như thế?! Satoshi, đừng nghe nó nói vậy." - Mặt cô ấy ngượng chín.
"Không sao không sao, thay vào đó, tớ sẽ hỏi cậu một chuyện."
"Hể?"
"Yên tâm, lát nữa cơ."
Tôi cười.
"Thế sao đây? Biết là cậu mới đến thôi, nhưng cậu đã tìm đc chỗ ở qua đêm nay chưa?"
"Chúng ta đang ở thành phố Chesma mà, nơi đây thì tìm phòng thoải mái."
Vậy là, chúng tôi lại gặp lại nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com