Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙. ℕ

Một hôm lướt Tik Tok tớ tình cờ thấy câu chuyện này, lúc đầu tớ định sẽ viết về Gladio nhưng mà bạn cuti này muốn tớ viết về N, nên quay xe viết về N.

Ngày viết: 22/02/2023

Ngày đăng: 02/03/2023

B/n: Band Name (tên nhóm nhạc)

Title: cô gái dũng cảm nhất của anh

Trước cái ngày định mệnh ấy khiến mọi thứ thay đổi, em chỉ là một cô gái bình thường, sống cùng với bố mẹ và cố gắng học hành để làm cha mẹ vui lòng . Những bạn học khác đều biết rằng không nên bắt nạt bạn bè của em vì khi đó em sẽ nổi khùng và làm cho cuộc sống của chúng nó trở nên khủng khiếp cho đến khi chúng nó mở mồm ra xin lỗi, khi chúng làm vậy em sẽ chỉ nói lời cảm ơn rồi trở lại bình thường.

Em chẳng hề biết rằng chính tính tình này sẽ khiến cuộc sống của em thay đổi.

Một hôm em đang trên đường đến gặp bạn bè của mình tại công viên trên một cây cầu thì em nhìn thấy bốn chàng trai vây quanh họ, tất cả họ đều quay lưng lại với em nên tất cả những gì em có thể nhìn thấy là khuôn mặt của bạn mình.

Em thề rằng Miyumi - bạn em nó chuẩn bị khóc luôn rồi. Em chạy đến chỗ họ đã hét lên.

-Các người đang làm gì với bạn bè của tôi vậy lũ súc vật?! Tránh xa họ ra

Em chạy tới, thở hổn hển như một con chó. Các chàng trai ở đó đều bất ngờ, mắt họ mở to. Sau đó Miyumi vỗ vai em và nói...

- __, họ không làm gì tụi tao đâu.

- Vậy sao tụi mày phải khóc? Cả mày nữa Akari, tao cũng thấy mày sắp khóc. Chúng mày chẳng cần bảo vệ cho lũ súc vật ấy! Tao tin vào những gì mình thấy!

- Xin lỗi. Tụi anh không hề có ý định xấu với bạn của em. Tụi anh chỉ mới nói chuyện với các em ấy thôi.

- Thế à? Vậy sao...

Đột nhiên em chẳng thể thở nổi, em thấy khuôn mặt của anh. Sự tức giận trong em dần chuyển thành sự hổ thẹn và chỉ muốn tìm một cái lỗ nhảy vào trong và KHÔNG BAO GIỜ ra ngoài nữa.

- Anh là N và tụi anh chỉ kí tặng cho bạn em thôi. Đây là những thành viên còn lại trong nhóm. Anh thề rằng tụi anh không làm gì xấu.

Em chẳng hề nghe những gì mà anh ấy nói vì khi đó em chỉ nhớ những lần em cùng đám bạn ở trong phòng khách nhảy và hát theo bài hát của các anh. Đó là N, Daigo, Alan và Arven từ B/n - nhóm nhạc nổi tiếng nhất vùng Isshu gần như nổi tiếng trên toàn thế giới. Anh ấy thấy em như đóng băng, anh chỉ cười nhẹ.

- Em thực sự dũng cảm khi đứng lên bảo vệ bạn mình như vậy. Tụi anh phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. Anh luôn chuẩn bị vài vé dư để dự phòng nếu anh gặp những người tuyệt vời như em trước buổi biểu diễn và nếu các em muốn gặp tụi anh ở hậu trường thì hãy đưa tờ giấy này cho nhân viên an ninh, họ sẽ để các em vào.

Anh đưa cho em vé 4 vé concert và tờ giấy màu tím xinh xinh với dòng chữ "Abracadabra, N gửi đến cậu."

- Em rất xin lỗi về những hành động vô lễ vừa rồi.

- Không sao đâu. Anh thích sự dũng cảm của em. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ viết về nó.

Họ rời đi và để lại những người bạn của em hết lên trong sự sung sướng, nhưng em chẳng nghĩ tới chuyện tới buổi biểu diễn. Em vẫn xấu hổ về chuyện vừa rồi. Sao em lại làm vậy? Xúc phạm một người trong khi họ chẳng làm điều gì xấu? Mà đó còn là nhóm nhạc yêu thích của em.

Trong khi em cùng đám bạn ăn tối và tụi nó chẳng hề ngừng nói về chuyện tới buổi biểu diễn, trong đầu em chỉ lặp lại khoảnh khắc đó, mỗi lần nghĩ về nó là em lại tưởng tượng ra những hoàn cảnh tệ hơn. Em thậm chí còn tưởng tượng kiến viễn cảnh em đẩy anh khỏi cây cầu trong khi chuyện đó lại chẳng thể xảy ra.

- Bình tĩnh nào __ ơi, chuyện đó không hề xảy ra. Với lại nhờ mày mà tụi mình có thể tới buổi biểu diễn còn gì.

- Tao sẽ không đi đâu.

- CÁI GÌ? Mày bị điên à? Đây là cơ hội cả đời đấy. Chúng ta còn được gặp họ ở hậu trường nữa.

- Tao biết, nhưng tao không thể gặp anh N lần nữa, người mà tao đã thần tượng từ khi còn học sơ trung. Thay vì gặp anh ấy như tao tưởng tượng, anh ấy sẽ luôn nghĩ tao là một con khùng đã đấm anh ấy và khiến anh ấy khóc.

- Chuyện đó còn chẳng hề xảy ra!

- Đó là những gì mà tao nhớ, và bọn mày sẽ không thể khiến tao thay đổi quyết định này đâu, vậy nên tao sẽ không đi. Tao thà ở nhà ăn kem rồi khóc còn hơn là đến đó tạo cho mình ấn tượng xấu trong mắt thần tượng.

Tối đó em thực sự ở nhà ăn kem và khóc, bỗng có một số lạ gửi tin nhắn cho em, em không biết chủ nhân của số điện thoại là ai, nội dung tin nhắn chỉ có 2 từ "Bên ngoài". Em nhìn qua cửa sổ và thấy anh ở dưới cùng với chiếc SUV màu đen bên cạnh.

Em sợ rằng có người sẽ nhìn thấy anh. Em nghĩ có lẽ em đang mơ, nhưng không đây không phải là mọt giấc mơ, nó là thật! Ngay cả trong chính ngôi nhà của mình, em chẳng thể che đi sự xấu hổ. Em mở cửa sổ ra.

- Em chưa chuẩn bị gì. Em không thể ra ngoài. Sao anh tìm được nhà em?

- Anh đã hỏi bạn của em khi các em ấy tới hậu trường. Anh muốn nói chuyện với em Y/n.

- Chúng ta không có gì để nói đâu. Nên là anh mau về đi.

- Hãy xuống đây được chứ __.

Lí trí mách bảo em không được xuống, nhưng con tim cứ thôi thúc em xuống gặp anh. Được idol tìm đến tận nhà, chắc chưa có fan girl nào được hưởng phước này nhỉ? Em thầm nghĩ chắc kiếp trước em đã giải cứu thế giới để rồi hôm nay có phước như thế này. Em hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần và cả trang phục trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, em không muốn anh phải đợi.

Dù phải nhảy, hát xuống vài tiếng anh vẫn trông thật hoàn hảo.

- Em không thể tin được rằng anh sẽ tới đây. Anh không ghét em khi em xúc phạm anh chẳng vì lý do gì sao?

- Ghét em? Không đâu. Anh nghĩ em là người ngầu nhất mà anh từng gặp.

- Em nghĩ rằng ý nghĩ của anh về "ngầu" và ý nghĩ của em là hai ý nghĩ rất khác nhau.

Anh ấy bật cười, nhưng mà...em có đùa một chút nào đâu nhỉ?

- Vậy anh muốn nói gì với em?

- Trước khi nói về chuyện đó, em có ra biển cùng anh không?

- Bây giờ ạ? Nhưng giờ gần nửa đêm rồi.

- Anh biết. Nhưng nếu anh phải đi lưu diễn, anh sẽ không bao giờ có thời gian để đi. Hôm nay là cơ hội cuối rồi, nhưng anh muốn được gặp em và... anh nghĩ sẽ thật tuyệt nếu em đi cùng anh.

Vậy là em đang trên đường tới biển vào nửa đêm cùng với một ngôi sao nhạc pop. Em chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ. Trên đường đi, anh và em đã nói về những điều thường nhật như những lúc anh cảm nhớ trường nhớ lớp rồi đến chương trình truyền hình nào mà hai ta đều thích, anh đã hỏi rất nhiều về bản thân em. Hai ta chỉ nói đi nói lại những chủ đè ấy cho tới khi đến bãi biển.

Em gần như quên rằng anh là người nổi tiếng. Khi đó anh chỉ là một chàng trai bình thường trong mắt em. Hai ta ngồi trên bãi cát, những ngôi sao tỏa sáng nó thật tuyệt ngoại trừ việc trời đang dần lạnh hơn. Em cố gắng để không run cầm cập, em không muốn anh nghĩ rằng em không thoải mái và hai ta phải rời đi, nhưng em không thể làm gì khác khi anh hỏi.

- Em lạnh sao?

- Dạ không.

Em trả lời lắp bắp khi hàm răng tạo ra tiếng. Anh cởi áo khoác rồi choàng nó cho em để em tận hưởng giây phút được ở bên cùng anh.

- Điều mà anh muốn nói với em là...anh rất ngưỡng mộ em.

- Em? Tại sao? Vì em đã hét vào mặt anh như kẻ ngốc?

- Phải, đúng vậy đó.

Anh thấy gương mặt thẫn thờ của em rồi nhanh nhảu nói tiếp.

- Anh đùa đấy. Nhưng sự thật là, cả cuộc đời của anh, anh chưa bao giờ có thể tự đứng lên bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Anh luôn dè dặt và nhút nhát. Nhưng vì những gì em đã làm, cuối cùng anh cũng có đủ can đảm để đứng lên chống lại người quản lý của bọn anh. Hắn là nỗi khiếp sợ của tụi anh trong nhiều năm. Nhờ em mà bọn anh được giải thoát khỏi hắn.

- Em không biết phải nói gì nữa. Em chẳng biết gì về chính mình và em chỉ đang cố gắng bảo vệ bạn bè và người thân.

Hai ta bước từng bước trên biển và cũng nói nhiều hơn, em chẳng thể tin được anh có khiếu ăn nói đến vậy. Và rồi tuyết bắt đầu rơi, hai ta mải mê nói chuyện mà chẳng hề nhận ra thời tiết đã chuyển lạnh hơn. Anh nắm lấy tay em trong một lúc khi ta còn đứng xem tuyết rơi.

- Cảm ơn anh đã đưa em đi chơi. Em đã có một khoảng thời gian rất tuyệt.

- Mọi người luôn nghĩ rằng anh hạnh phúc mọi lúc, nhưng anh lại chẳng hề như vậy. Đôi lúc tất cả những gì anh muốn là được nói chuyện với ai đó, nói chuyện với một người không thể coi anh là người nổi tiếng hay thần tượng của họ. Chưa có ai nói lời cảm ơn với anh khi họ đã dành thời gian với nói chuyện với anh.

- Em rất tiếc về điều đó. Họ chẳng hề nhận ra họ may mắn tới mức nào khi có anh.

Anh quay lại nhìn em, chầm chậm tới gần em hơn. Chỉ trong vài giây hai ta đã dừng lại, tiếng ồn chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ. Anh muốn tiến tới hôn em. Em nhắm mắt, em chẳng thể nào tin được khi nụ hôn đầu của mình bị cướp bởi một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhưng rồi một cơn sóng đã phá hỏng nó khi nó vỗ vào bờ làm em lạnh cóng, em hét lên bởi cái lạnh. Anh chỉ cười và em cũng cười theo. Một thứ ánh sáng ấm nóng xuất hiện là bình minh.

Hai ta đã ở đây cả đêm.

- Thôi chết! Nếu bố mẹ em biết em không ở nhà cả đêm thì em sẽ gặp rắc rối mất.

Anh nhanh chóng đưa em về nhà nhanh nhất có thể. Khi đậu xe trước nhà em anh nói.

- Nếu em muốn tới buổi biểu diễn của tụi anh thì cứ nhắn cho anh và anh sẽ đưa em vào, và dùng những từ đó nếu em muốn gặp anh ở sau hậu trường.

Em bất ngờ vươn người tới và hôn lấy anh. Nụ hôn khiến em cảm thấy thời gian như đang ngừng lại. Em thề rằng khi đó em có cảm giác hàng triệu tia nắng đang chiếu vào em vậy, em nhẹ nhàng đấy anh ra. Có chút xấu hổ, em không hề nghĩ mình sẽ làm chuyện này. Em đang thắc mắc, liệu anh đang nghĩ gì? Anh bật cười...

- Em đúng là cô gái dũng cảm nhất mà anh từng gặp.

Cuối cùng em cũng vào nhà nhưng bố mẹ em đã tỉnh dậy và họ cực kì tức giận về em. Em nói lời xin lỗi nhưng lại chẳng thể ngừng cười, điều đó chỉ làm họ ngày càng giận em. Họ bảo em vào phòng và cấm túc em trong một tuần nhưng em vẫn ổn vì điều đó. Những ngày sau đó em đã viết về buổi tối hôm đó. Em đã nhắn với anh nhiều nhất có thể.

Anh kể về những chuyến đi của mình, những cuộc phỏng vấn và những gì anh cùng mọi người sắp thực hiện, và anh còn gọi cho em mỗi ngày nữa.

- Well, em đang bị nhốt trong phòng và không có gì để làm cả, còn anh đang đi khắp nơi trên thế giới gặp những người nổi tiếng, hát trước hàng nghìn và xem trước những bộ phim chưa được ra rạp.

- Tất cả đều đúng, anh gặp thần tượng của mình mỗi ngày, hát trước hàng trăm cô gái mà họ muốn lấy anh nhưng chúng chẳng là gì cả.

- Ý anh là sao? Nó có ý nghĩa rất lớn đó. Anh là người khiến cuộc sống của họ có thêm màu sắc. Anh khiến họ vui khi họ nghe những bài hát của anh. Và em chắc chắn anh sẽ khiến họ hạnh phúc với âm nhạc của chính mình.

- Ý anh không phải như vậy. Anh yêu cuộc sống của mình, anh chăm chỉ mỗi ngày để có được ngày hôm nay nhưng sự thật là không có một đêm nào tuyệt vời hơn cái đêm anh chỉ ngồi với em, nói chuyện với em trên bãi biển và dưới dưới bầu trời toàn sao. Đó là trải nghiệm tuyệt nhất trong đời anh.

Anh ấy im lặng, trông anh ấy buồn khiến em cũng buồn theo. Làm gì có fan girl nào vui nổi khi thần tượng của mình buồn chứ. Đó là lúc em nhận ra...

- Em sẽ không thể gặp lại anh nữa phải không?

- Sau tour diễn tại Isshu, tụi anh sẽ tới Hoen rồi Kalos, tiếp đến là Kanto. Anh có lẽ sẽ không trở về Isshu trong vòng hai năm tới.

Em biết rằng cuộc trò chuyện là sẽ là lời tạm biệt giữa anh và em. Đây là điều tệ nhất từng xảy ra với em, nhưng em biết em chẳng thể nào thay đổi được nó, em phải chấp nhận thôi. Nước mắt em bắt đầu rơi, anh cũng bắt đầu rơi lệ. Em còn nhiều thứ muốn nói lắm. Em muốn hứa với anh rằng khi anh trở về Isshu thì hai ta sẽ gặp lại nhau, nhưng em biết lịch trình của anh rất dày đặc, và có lẽ khi đó em cũng đã lên đại học rồi.

- Em sẽ không bao giờ quên anh.

Anh vẫn chỉ im lặng nghe em nói, nhưng rồi anh cũng nhìn em rồi đáp.

- Đương nhiên, anh cũng vậy.

Anh và em đều cười một lúc để khiến bản thân quên đi nỗi buồn. Hai ta đã nói chuyện cả đêm và em lại chẳng nhận ra nó đã kéo dài cả đêm cho tới khi mặt trời mọc như cái đêm trên biển.

Từ hôm đó, chúng ta chẳng nói chuyện với nhau nữa.

Vài năm sau em đã lên đại học và anh cũng trở về Isshu

Nhờ đặc quyền của mình, anh đã cho em và đám bạn vé tới xem buổi biểu diễn. Thật tuyệt khi em có thể thấy anh lần nữa mà không phải qua một chiếc điện thoại, TV hay máy tính nào cả. Khi buổi biểu diễn chuẩn bị kết thúc, những thành viên còn lại rời sân khấu, chỉ còn mình anh trên sân khấu trước con mắt của hàng trăm người.

Anh bắt đầu hát một bài hát mà chưa có ai từng nghe. Nó được gọi là "Cô gái dũng cảm nhất mà anh biết" nó là về mọi thứ xảy ra giữa đôi ta.

"- Không sao đâu. Anh thích sự dũng cảm của em. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ viết về nó."

Anh thực sự viết về nó, tất nhiên em không nói với bạn mình rằng cô gái trong bài hát là em. Một chiếc đèn chiếu về phía em, mọi người chuyển ánh mắt của mình từ anh sang em. Em cảm thấy rằng mình chẳng hề dũng cảm khi có hàng trăm cặp mắt theo dõi từng cử chỉ của mình.

- Hãy lên đây nào, cô gái dũng cảm.

Mọi người dần nhận ra cô gái trong bài hát là em. Lũ bạn của em bất ngờ lắm nhưng rồi chúng nó lại đẩy em tiến gần sân khấu hơn, đám đông cũng nhường đường cho em. Lúc này em chẳng hề cảm thấy sợ nữa, có lẽ em dũng cảm thật.

Anh đứng giữa sân khấu, đặt cây guitar xuống, tắt chiếc microphone. Như vậy chỉ có em và anh là hai người duy nhất nghe được cuộc trò chuyện này.

- Anh đã rất nhớ em đấy.

- Em cũng vậy. Em nhớ anh nhiều hơn anh nhớ em đấy.

Anh chỉ cười, và rồi cả thế giới biết rằng anh chủ động hôn em, đám đông trở điên cuồng hơn khi chứng kiến cảnh tượng này. Em chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại em hạnh phúc khi biết rằng em là cô gái dũng cảm nhất của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com