𝟠. ℕ
Thích cái cách Công Nghiệp High School flex
Ngày viết: 25/08/2023
Ngày đăng: 26/08/2023
Cái này thì mình viết theo bản game White nha (chẳng là là White hay White 2 nữa)
Tittle: Mừng anh trở về
Ánh nắng chiếu lên bãi cỏ xung quanh em, từng tia chiếu nắng xuyên qua những tán cây xung quanh em. Hít một hơi thật sâu, tận hưởng niềm vui đơn giản khi oxy đi vào và ra khỏi phổi cũng như cảm giác mềm mại, thơm ngát của cỏ bên dưới cơ thể thư thái. Hơi thở nhẹ nhàng, chậm rãi của P/n đang ngủ bên cạnh mang đến nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, tay em vuốt ve đỉnh đầu nó một cách âu yếm.
Em trân trọng những khoảnh khắc bình yên như thế này. Thời gian dường như dừng lại khi khu rừng bao bọc lấy em, mang lại cho em và P/n sự yên tĩnh để nghỉ ngơi thoải mái trước những áp lực của nền văn minh nhân loại. Sự yên tĩnh của khu rừng cho phép em có một chút thời gian cho chính mình, một khoảnh khắc để suy nghĩ lang thang, một chút để suy nghĩ.
Một cơn gió bất ngờ thổi những lọn tóc vào mặt em, che đi vẻ mặt buồn bã, bối rối của mình khỏi phần còn lại của thế giới. Em ngồi dậy, gạt chúng đi, ngắm nhìn bông hoa đã tàn từ lâu được nắm nhẹ nhàng trong tay. Năm năm trước, bông hoa cẩm chướng trắng này từng là hình ảnh của vẻ đẹp, những cánh hoa như ước mong vươn ra ngoài với tất cả niềm ngây thơ đầy hy vọng của người con trai đã trao nó cho em. Dù em đã cố gắng bảo quản bông hoa này nhưng cánh hoa của nó đã chuyển từ màu trắng sang màu vàng xỉn, cánh hoa kêu lạo xạo mỗi khi em nhặt lên. Đã nhiều lần, mọi người đã khuyên em nên bỏ nó đi, chỉ cần nhớ mãi ý nghĩa của nó.
Bông hoa này là một lời hứa, một lời hứa rằng anh ấy...rằng N sẽ quay trở về, và dù anh ấy có về thì em cũng không sẽ bỏ nó đi.
Em nằm xuống bãi cỏ, tóc xõa khắp đầu và cánh tay thẳng thẳng góc với cơ thể. Một tiếng động nhỏ khó chịu phát ra từ P/n đang ngủ gật bên cạnh. Em bật cười, ngước mặt lên trời mắt lại và để âm thanh của khu rừng xoa dịu tâm trí, rồi sẽ sớm chìm vào ngủ của chính mình.
Tim em đập mạnh khi tòa nhà di chuyển. Tai em ù đi và em có thể ngửi thấy mùi máu nhưng không chú ý đến điều đó. Chỉ có một suy nghĩ được lặp lại ở đầu em.
- "Mình thắng rồi à? Mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi sao?"
Khi toà nhà ngừng di chuyển, em đứng dậy để đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo. Cheren và Adeku bằng cách nào đã lao vào phòng nơi có xác của Ghetsis. Reshiram ở bên cạnh em, sức mạnh huyền thoại của cậu tiếp tục tỏa ra từ cơn gió bất chấp những chiến tranh khốc liệt mà nó vừa tham gia. Cuối cùng, em cũng tìm thấy người quan trọng nhất trong lòng mình.
Mái tóc màu xanh lá cây bay trong gió, che đi biểu cảm của anh ấy từ ánh mắt quan tâm của em. Cả hai không nói hay cử động gì. Em phải nói gì bây giờ? Có thể nói gì khi anh ấy đã mất đi tất cả? Em có thể nói gì với anh khi em là nguyên nhân của sự mất mát ấy?
- N
Anh ấy ngước lên khi em gọi tên anh, cuối cùng em cũng có thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm trên gương mặt ấy. Em sẽ không bao giờ quên những gì em thấy. Đôi mắt được ví von là cửa sổ tâm hồn. Giờ đây em chỉ nhìn thấy sự đau khổ, bối rối trong mắt anh. Di chuyển theo bản năng, em chạy đến chỗ anh ấy và ôm lấy anh.
- Anh N, em xin lỗi.
Có phải bây giờ cái ôm của em không còn được đáp lại. Liệu anh có đẩy em ra xa không?Bây giờ anh có ghét em không?
Khi ánh mắt của ta chạm nhau, em không thể không tự hỏi trận chiến này đã phải trả giá bao nhiêu. Trước sự ngạc nhiên của em, trong mắt anh ấy không hề có sự chán ghét hay giận dữ mà chỉ có nỗi buồn sâu thẳm. Cánh tay của anh vòng qua người em và ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng anh. Bỏ cơn đau từ hông em, em nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc anh như một cách an ủi.
- __ ... Anh không biết phải làm gì nữa. Cha anh...Ghetsis đã lừa anh. Liệu có điều gì hắn nói là thật không? Có phải mọi điều anh được nghe đều là lừa dối?
Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống má em nhưng đó không phải là nước mắt của em mà là của anh. Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
- Anh N, nghe em nói này. Mọi điều anh biết đều không phải là dối trá. Mặc dù Ghetsis có thể nói dối anh nhưng anh vẫn tin vào việc giúp đỡ Pokémon, phải không? Đó không phải là lời nói dối! Những trải nghiệm của chúng ta không phải là lời nói dối. Em biết anh bối rối. sợ hãi nhưng em sẽ luôn ở cạnh anh dù thế cái nào đi nữa.
Một bàn tay đặt lên má bạn làm bạn liên tục nói khi bạn nhận thấy những cảm xúc căng thẳng mới hiện lên trong mắt N.
Ánh mắt anh nhìn bạn vẫn còn bối rối và tổn thương, nhưng sự quyết tâm và tình yêu giờ cũng tràn ngập đôi mắt xanh lam của anh.
Một bàn tay đặt lên má, làm em cảm nhận được cảm xúc căng thẳng của anh. Ánh mắt anh nhìn em vẫn còn bối rối và tổn thương, nhưng sự quyết tâm cũng tràn ngập đôi mắt xanh lam ấy.
-__ cảm ơn em nhưng anh đã quyết định rồi. Em cho anh thấy một thế giới hoàn toàn mới, nhưng vẫn còn rất nhiều điều anh chưa biết về nó. Niềm tin của anh...Anh không biết phải làm gì với chúng bây giờ. Anh nghĩ tới lý do tại sao em lại thắng. Điều anh biết chính là niềm tin của Ghetsis khác với niềm tin của anh. Hắn không muốn con người và Pokémon sống chung với nhau. Anh muốn tìm cách mà anh có thể làm theo những gì mà anh đã tin tưởng.
- Đừng nói là anh sẽ để em ở lại.
Em biết anh ấy muốn làm gì. Anh muốn tìm hiểu thế giới này. Anh muốn biết cách con người và Pokémon cùng chung sống hoà thuận. Anh muốn tự mình tìm ra câu trả lời. Nên em chẳng thể đi cùng anh.
- Anh xin lỗi nhưng anh phải tự mình học hỏi.
- Sẽ có nhiều cách khác mà. Đâu nhất thiết anh phải rời đi.
- __, anh có rất nhiều điều cần phải học và anh cảm thấy mình phải tự tìm ra nó. Đừng hiểu rằng nó với việc anh sẽ bỏ em.
Em ôm chặt lấy anh như thể đây là cái ôm cuối cùng vậy. Em muốn thời gian cứ dừng lại cứ để em và anh như thế này thôi. Em không muốn anh ấy rời đi. Em muốn anh ở lại, cùng em xử đẹp Team Plasma...nhưng em biết đây là điều anh muốn làm.
- Hãy hứa đi. Hãy hứa rằng một ngày nào đó anh sẽ về với em khi anh đã hoàn thành mục tiêu của mình!
- Được, anh hứa
Reshiram gầm lên một tiếng, một nụ hôn bất ngờ lướt qua má em, N đã rời khỏi vòng tay của em, thoát khỏi vòng an toàn mà hướng tới những khó khăn đang chờ đợi phía trước. Khi nhảy lên lưng Reshiram, anh lấy ra một bông hoa , chờ khi Reshiram anh sẽ thả nó vào tay em. Anh tin rằng những cơn gió được tạo ra từ đôi cánh của Reshiram sẽ đưa nó đến với em.
Em tiến về phía trước, nhận lấy bông hoa của anh. Em phớt lờ cơn đau ở hông, ngước lên trời nhìn anh và Reshiram rời đi.
Ngây người ngắm nhìn bông hoa trong tay, là một bông hoa cẩm chướng nhỏ. Biểu tượng của tình yêu thuần khiết. Em không thể không mỉm cười trong khi nước mắt đang che mờ tầm nhìn. Loài hoa nào miêu tả được N tốt hơn hoa cẩm chướng trắng?
- Em sẽ đợi.
Em thì thầm, nhẹ nhàng ôm bông hoa vào ngực.
Em giật mình thức dậy với cảm giác như ai đó đang lau nước mắt trên mặt em. Em ngồi dậy...và sững người. Người con trai em hằng mong đang ở. Lưng anh tựa vào thân cây, tay anh ấy vuốt ve P/n của em, chính là người con trai mà em đã chờ đợi suốt 5 năm.
Tay anh cầm bó hoa cẩm chướng trắng và hướng về phía em.
- Anh về rồi đấy
Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống má, em từ từ tiến tới chỗ anh.
- Mừng anh về nhà N.
-----------
Tính đi chơi về rồi up nhnugw mà thôi up luôn cho các bạn vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com