Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Bức thư

Thị trấn Vaniville. Kalos. 6h sáng.

"Thế."

X chả buồn ngước mặt lên vì quá nhục. Nhục lắm là nhục luôn.

"Làm sao mà nhà vô địch siêu mạnh của Kalos lại bất cẩn trúng độc của Pokémon đến nỗi tê liệt cả người thế?"

Từng chữ con nhỏ thốt ra đâm thẳng vào tim chàng trai trẻ. Wind vừa đi vừa lảm nhảm, hoá ra ánh sáng ban nãy là nó tự tưởng tượng, chứ thực ra vẫn còn đang luẩn quẩn ở giữa rừng. Thế nên mới phải nhờ đến dân bản địa giúp nè.

Hai tay bé còi cọc quàng qua chân người ta, thân đến giỏi lắm là cổ, gần như từ phần vai trở lên của X hoàn toàn đổ rạp xuống hết sạch, đau muốn chết mà không tài nào cử động nổi.

Ờ ừm, chuẩn rồi, Wind đang cõng X đấy.

Một cô bé chín-tuổi đang cõng một cậu thiếu niên tầm-mười-tám-tuổi-là-còn-ít.

Wind khịt mũi tự hào. Xời! Đến cha nó nó còn bế được kiểu công chúa cô dâu các thứ nữa là anh X. Có điều, bé con à, nhóc không để ý đến niềm tự hào của người trưởng thành sao?

"Chuyện nó phức tạp lắm." Giờ còn mỗi cơ miệng của X hoạt động được.

Wind hơi ngoái cổ lại. "Là thế nào ạ? Anh kể đi."

"Ừ thì, ban đầu anh thấy một Pokémon đang bị thương, là một con Bellsprout thì phải, nên anh định giúp nó, nhưng ai ngờ đâu trên đầu nó có mấy con Zubat phục sẵn, tụi nó bắn độc tứ tung vào người anh."

"Và anh trúng?"

X đáp nhạt toẹt. "Không, anh né được hết."

Tại sáng hôm đó định đi tản bộ như thường, nên X không mang Pokéball đi, kết quả phải tự lực cánh sinh hết. Cũng hên là giác quan nhạy bén, với lại địa hình khu rừng nắm rõ như lòng bàn tay nên không khó cho lắm.

Mấy con đó chắc chắn là được huấn luyện. Cách chúng ra đòn đồng đều, con này nối tiếp con kia, lại còn dàn đội hình với tốc độ chóng mặt nữa chứ, người bình thường chắc trúng độc chết rồi tử ẹo từ lâu rồi.

Wind nghe đến đây bắt đầu thấy hơi phấn khích. "Rồi sao nữa ạ?"

"Còn sao nữa, anh phải vừa chạy vừa né chứ sao." Trong cái giọng điệu không có ti tí gì là tự hào với việc mình có thể làm được, chỉ có mệt oài cả người ra đấy.

Ừ thì vừa chạy vừa né. Nhưng khổ quá, người bình thường làm đã khó thì chớ, X còn khó hơn gấp bội, cái tội mấy năm tuổi trẻ lãng phí hết sạch trong phòng kín mà không đoái hoài đến thể chất nên đi được mấy thước đã hộc cả hơi, may là giác quan của cậu đây tốt chán nên sử dụng được mấy cái lá làm bia đỡ đạn cho mình.

"Rồi sao nữa, sao nữa ạ?"

Wind hỏi dồn dập, chân tự dưng lại đi nhanh hơn.

"Con Bellsprout anh cứu trước đó làm phản (X tiện tay bê nó theo chạy luôn), nó quay ra dùng Vine Whip lên người anh, làm anh té sấp mặt."

"Hả, cái kết lãng xẹt thế?"

X chớp mắt. "Em dở à? Nghĩ anh chỉ có thế thôi sao?" Đằng nào đây cũng là quán quân của cả Kalos, làm gì mà xem thường người ta thế?

Ngay khi bị con Bellsprout đáng ghét kia lấy ơn báo oán, X tức thì lăn ngay vào bụi cỏ để né đám Zubat, dùng đà lăn làm nó ma sát với mặt đất liên tục, cuối cùng đập cho nó thẳng vào thân cây, nó không muốn cũng phải buông ra.

X vừa định đứng dậy xong, thì phát hiện người mình tê hết cả ra đấy, không tài nào cử động được. Liếc chung quanh, phát hiện đây là chỗ mình vừa ở lúc nào.

Chết tiệt thật! Sao mình không nhận ra sớm hơn cơ chứ?! Bọn Zubat không chỉ rượt X đi vòng vòng, mà còn đưa cậu về chỗ cũ, cái chỗ mà bọn nó đã nhả độc ra đấy sẵn. Mà cũng không trách X được, vừa chạy trốn, vừa nghĩ cách thoát, vừa tránh đòn của mấy con kia đã là mệt óc lắm rồi, ai mà có thì giờ để ý đến chỗ mình đang đứng cơ chứ? Nhưng mà cậu vẫn tự trách mình.

Sau đó thì mặc sự đời đẩy đưa luôn, X ngủ lịm đi ngay giữa rừng cho đến khi được Wind tìm thấy. Theo như cô nhóc, lúc đó đã là nửa tiếng sau khi cậu bất tỉnh.

"Cơ mà..." Wind kéo dài giọng tò mò. "Nếu bọn nó tấn công anh như thế, sao lúc em tìm thấy anh vẫn còn nguyên nhể?" Không thể nào là mấy con Pokémon đáng sợ đó lại sơ ý bỏ qua nơi mà bọn chúng đặt bẫy ban đầu, cũng như bỏ qua mất miếng mồi mà trainer tụi nó dày công sắp đặt để khiến nhà vô địch Kalos lọt tròng. Hoặc là bọn nó ngu đột xuất thật, hoặc là bọn nó đã làm gì X trong khi anh ấy ngất lịm đi.

"Phải rồi. Em tới đây làm gì thế?" X tự dưng đổi chủ đề, đầu hơi nghiêng ra phía trước cho tiện nhìn đường.

Wind đáp. "Mẹ nhờ em gửi cho anh và chị Y thư từ gì đấy, hình như hệ trọng lắm hay sao mà mẹ phải đích thân nhờ em." "Mẹ" ở đây tức "cha" con nhỏ, Gold.

Chắc là chuyện quan trọng thật. Nếu không thì đời nào người lười như hủi giống Gold mắc công đi viết thư tay thay vì gọi một cú điện thoại cho nhanh, hơn nữa còn cử con gái đi làm người đưa thư hơn là để Pokémon để giữ sự an toàn cho cái bao thư đó là đủ hiểu rồi. X mơ màng suy đến vài trường hợp đặc biệt nào đó.

"A, tới Vaniville rồi nè."

Wind hăm hở chạy biến ra khỏi cánh rừng làm nhỏ lạc mất một lố thì giờ, Pidgeot đằng sau cũng nhanh chóng nối gót, và cả hai không thèm đếm xỉa đến việc nạn nhân ngồi trên lưng Wind đang mắt xoay vòng vòng như chong chóng.

Giờ vẫn còn sớm chán, nên thị trấn hẳn còn im như nhà hoang, với lại thời tiết uể oải thế này thì có ai muốn dậy sớm không chứ?

... ít ra đó là những gì Wind nghĩ.

"X!"

"X ơi! Cậu đâu rồi! X! X!"

"Chúa ơi đùa con sao! Đã hai giờ rồi mà cậu ấy vẫn chưa về!!!"

"Mọi người ơi, có ai thấy-" Té ngã luôn.

Cô bé mắt xanh chớp chớp. "Em tưởng anh bị tê người."

"Cũng gần được một tiếng, chắc hiệu quả của thuốc giảm đi." Bằng chứng là cái cẳng giò của X vừa giơ ra ngăn hành động quá khích suýt đánh thức cả xóm dậy của một cô gái nào đó.

Hai người một lớn một bé đi qua cái xác dập mặt xuống đất như lướt qua không khí, Pidgeot lần nữa bám theo sau.

...

"Này hai người!! Sao có thể thấy người ta ngã chổng vó mà không thèm đỡ dậy vậy hả?! Bộ không có lương tâm sao trời?!"

Wind quay cổ lại. "Chào chị Y." Xong đi tiếp. Con bé thế là còn đỡ, chứ X còn không mảy may đến cô bạn thuở nhỏ lấy một lần.

Trái tim bé bỏng của Y vỡ tan thành trăm mảnh.

Mặc kệ cô nàng ru rú ở một xó chơi với kiến, Wind thả X xuống dựa vào cửa nhà, X theo quán tính hơi nghiêng sang một bên, tay trái áp sát vô tường. Cô nhóc tóc trắng lôi ra từ trong ba lô cái phong thư mỏng dính, cúi xuống đưa cả hai tay. "Của anh nè anh X." Vật mẹ đưa chắc chắn nhỏ phải vận chuyển tử tế rồi.

"Cảm ơn em, Wind."

X cố nhấc hai ngón tay phải lên kẹp bao thư, may là nó mỏng nên cầm được. Oài, chất tê liệt hiệu nghiệm thế không biết, người cậu vẫn còn đứ đừ đừ ra đấy, cố lắm mới nâng được tay chân nặng trịch lên một tí.

"Em có định ở lại đây mấy ngày không?"

"Có chứ ạ!" Wind cười toe toét vì được hỏi đến chủ đề bản thân đang ấp ủ. "Em sẽ chơi khắp Kalos đến cuối tuần mới thôi! Sau đó thì về Johto dự giải tranh Pokédex!"

Cậu trai gật gù. X cũng có nghe loáng thoáng về giải đó ở Kanto năm trước và Johto năm nay theo lời của Tierno rồi, chắc không sớm thì muộn thế hệ thứ hai của từng vùng sẽ sớm xuất hiện cả thôi. Sàng lọc ra những người giỏi nhất trong những người giỏi nhất, thật đáng để mong đợi.

"Mấy ngày sắp tới mong anh giúp đỡ nha!"

.

Gold hiện đang bị kẹp dí trong đống núi giấy tờ.

Bao quanh bốn phương tám hướng căn phòng toàn giấy là giấy, người bình thường ngó vào chắc sủi bọt mép lăn ra bất tỉnh từ lâu. Cậu phải công nhận sức chịu đựng phi thường của bản thân mới ngồi ì ra được trong cái phòng này tới tận ba ngày liên tiếp.

Đọc từng cái một, kí từng cái một, viết giải pháp cho từng cái một, người nặng như đeo đá gắn chì rồi mà vẫn phải làm tiếp, biết thế cậu đã quyết từ chối đến cùng cái chức quán quân của Johto rồi! Ai bảo làm nhà vô địch thì sướng hả?! Mỗi khi vùng đất có chuyện là một đống công việc đổ ồ ạt lên người như thác chảy biết không?!

"Híc..." Gold rên rỉ trong cổ họng, mặt chảy nước mắt cá sấu. "Anh Red thiệt sướng biết mấy. Có anh Green đứng sau bảo kê nên chẳng cần lo nghĩ gì đến công việc hết, bất công quá đi mất thôi trời ơi!!!"

"Trật tự đi Gold!!"

Rầm! Một đống giấy mới toanh nữa lại được đặt tiếp xuống sàn. "Nếu cậu chịu làm nhiều hơn thay vì cứ than thở cả ngày thì giấy tờ sẽ được giải quyết nhanh hơn đấy!"

Mắt vàng cực kì chán chường đến nỗi chả buồn nhấc lên xem chủ nhân của giọng nói này là ai nữa. Còn ai vào đây ngoài cô cán bộ lớp nghiêm túc Crystal? Bao nhiêu ngày cậu chôn thây trong căn phòng chết tiệt này là bấy nhiêu ngày Crystal "phụ việc" bằng cách trông không để cho Gold trốn thoát cũng như làm công ích đưa thêm giấy tờ miễn phí cho cậu.

"Silver đâu rồi?! Tại sao chỉ có tớ phải chịu cảnh khốn cùng này???"

Crystal day day trán, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Gold gào kêu bất công vì sự vắng mặt của cậu thanh niên tóc đỏ nữa. "Tớ đã nói rồi, Silver đi giải quyết mấy vụ lùm xùm ở quanh Johto thay cho cậu rồi, mấy ngày nay còn chẳng về nghỉ ngơi nổi cơ mà, nên cậu mau mau làm việc đi!"

Giờ thì họ đang ở một cái chỗ nào đấy dưới sự quản lí của hiệp hội Pokémon, xem như căn cứ ngầm để giám sát tình hình thành phố đó cũng được. Mỗi nơi có ít nhất là một cái, toàn là dưới vỏ bọc biệt thự tư nhân hay nhà trọ hẻo lánh gì đấy, thế mới biết hiệp hội có tai mắt ở khắp nơi, muốn chuồn chỉ có nước đào lỗ xuống đất hoặc bay lên trên trời.

"À đúng rồi. Gold, Silver có gửi về cho cậu mấy thứ đó."

Vừa nghe tới đây cái, bộ dạng hết pin của Gold tự dưng có lại sức sống. "Thật không? Cái gì thế?"

"Đây nè."

Crystal đẩy ra trước mặt bàn mấy tấm ảnh, đính trên mỗi cái là mẩu giấy có chữ viết tay của Silver. Gold nhíu mày, chữ gì xấu hoắc như ma! Có điều giờ không phải lúc càm ràm vụ đó, nội dung ảnh iếc quan trọng hơn nhiều.

Cậu trai nọ đọc xong thở dài, điệu bộ nghiêm túc hiếm thấy ở cái bản tính cợt nhả trẻ con đấy. "Quả nhiên là như thế."

Crystal hiếu kỳ nhìn xuống ảnh. "Có chuyện gì sao?"

"Ừ thì cậu biết đấy, mấy vụ lùm xùm dạo này liên tục quá, cũng bất thường nữa. Hơn nữa, hồi trước, mỗi lúc có Pokédex Holder mới xuất hiện là lại có chuỗi rắc rối xảy ra, mà toàn liên quan đến mấy băng đảng tội phạm mới chết dở. Lần này cũng không ngoại lệ, nên tớ muốn điều tra cho rõ."

Gold trông thế thôi mà lo cho an nguy của mọi người lắm chứ bộ. Nếu thực là lại có thế lực xấu xa xuất hiện thì người dân ở Johto sẽ gặp nguy hiểm, có khi còn liên luỵ đến cả Kanto nữa, vì hai vùng vốn giáp biên giới với nhau. Trên hết là trên hết, các Pokédex Holder kiểu gì thì kiểu cũng bị dính vô vụ này, mà Wind ấy à, con gái của cậu ấy à, là cái loại hễ thấy cái gì không nên làm liền đâm đầu vào làm luôn, chẳng biết cái tính giống ai nữa.

Nên ít nhiều gì Gold cũng muốn can thiệp sớm vào việc này, biết trước càng sớm thì chuẩn bị được càng sớm, thảm cảnh nhiều năm về trước ở các vùng đất khác đã là quá đủ rồi, cái gì có thể làm được thì phải làm luôn. Làm-hoặc-là-chết.

Cậu vốn dĩ chỉ mong vài vụ gần đây chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng đời chả bao giờ như mơ. Mọi vụ việc đều có duy nhất một tổ chức tội phạm đứng đằng sau ra tay. Một tổ chức mới.

Ngón tay thon dài xoay xoay trên biểu tượng vàng toé trong bức ảnh.

Miệng khẽ nhẩm đọc.

"Băng Infinity."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pokespe