12. Xanh dương, Đỏ, Xanh lá
Sapphire là người cuối cùng bị tổ chức xách đến gia nhập nhóm. Trước cô, đã có hai cậu trai khác, một người có mắt đỏ, một người có tóc xanh. Ba tông màu đỏ thẫm, xanh dương, xanh lục quen thuộc, lặp đi lặp lại ở tất cả các nhóm ở trong tổ chức.
Sapphire khi ấy, mười hai tuổi, hoang dã và khiếp sợ, luôn trong trạng thái sẵn sàng cắn nát họng bất cứ kẻ nào dám tới gần cô. Cô nhớ, cô bị ném vào phòng hai người kia ở chung ngay sau trận tử chiến cuối cùng trong một nhóm mười người, tất cả đều đeo khăn màu xanh dương. Cô đã giết hết bọn họ. Cô đã giết hết tất cả mọi người vì họ cố giết cô trước.
Cô không thể tiếp nhận được thông tin gì ngoài những luật lệ đã được khắc sâu vào xương tủy và tâm trí cô bằng những đòn tra tấn dã man nhất mà kẻ đã lôi cô tới căn phòng này nhai đi nhai lại, và việc hai tên Đỏ và Lục kia đang chuẩn bị hạ sát cô khi nào. Bởi bọn chúng chắc chắn sẽ cố giết cô, từ khi cô bị kéo vào địa ngục trần gian này là như thế mà.
Đỏ tiến tới trước, cầm một cái hộp màu trắng, điệu bộ nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức trực giác của cô chẳng báo động gì. Nhưng cô gặp loại người này quen rồi. Biết bao nhiêu con dao đã cắm sát lút vào lưng cô để dạy cho cô về những kẻ điêu luyện tới mức giấu được sát khí của mình. Vậy nên, Sapphire hành động trước.
Cô cắn nát bàn tay đang vươn tới. Lôi hắn về phía cô, giơ móng tay đã chuyển sang màu đồng vì máu khô, và—
Một mùi hương xộc vào mũi khiến cơ thể cô tê liệt ngay tức khắc.
Mọi giác quan của Sapphire lập tức bùng nổ. Mắt cô căng ra theo dõi nhất cử nhất động của hai kẻ kia, tai cô không bỏ sót bất cứ âm thanh nào trong phòng, mũi cô ngừng thở ngay lập tức để không hít thêm bất cứ thứ độc dược khốn khiếp gì hai tên kia đã bẫy cô. Cô chưa từng gặp một tên Đỏ hay Lục nào. Tất cả đối thủ của cô từ trước đến giờ đều là Lam, Lam, Lam. Những kẻ đeo khăn màu lam luôn luôn, luôn luôn chỉ sử dụng duy nhất vũ lực.
Vì đó là thứ vũ khí duy nhất bọn cô được phép sử dụng. Dùng cơ thể của chúng mày để sống sót đi, lũ thảm hại! Kẻ đầu tiên và duy nhất đã khiến Sapphire phải nghe lời ngày ngày đều hét vào mặt bọn cô như thế. Vì nếu cô mà không nghe, cô sẽ bị hắn ta bóp cổ, bẻ xương, dìm đầu xuống nước và thiêu đốt trên lửa cho đến chết.
À, nhưng mà, bây giờ đột nhiên có luật mới rồi. Những kẻ lao vào giết cô không chỉ quấn khăn màu xanh lam nữa, mà còn có màu đỏ, màu xanh lục. Cô liếc về cái hộp trắng ở trong tay tên mắt đỏ. Vũ khí. Cô cảm thấy cơ thể cứng đờ, không di chuyển được dù sức mạnh thể chất của cô có phi thường đến đâu. Thuốc độc.
Cô gầm gừ, cố gắng đe dọa hai kẻ lạ mặt, nhưng bất thành. Đỏ từ đó tới giờ chỉ im lặng, hoàn toàn không thét lên đau đớn như những người cùng nhóm mỗi khi họ bị cô cắn nát da thịt. Lục đứng ở phía đằng sau, tư thế e ngại và lo lắng, trong tay mở một hộp phát ra hương thơm mà Sapphire biết chắc là đã khiến cho cơ thể bất khả chiến bại của cô trở thành một cục đá vô dụng như thế này.
Bao giờ thoát khỏi thứ độc này, cô sẽ xé cổ hắn trước. Sẽ móc tim hắn ra vì khiến tim cô đập như điên vì sợ hãi và không thể kiểm soát được hơi thở vì không thể làm chủ cơ thể của mình. Từ cái ngày cô phải vật lộn sống sót trong chốn lao tù khổ sở này, thứ duy nhất cô có quyền sở hữu là cơ thể của mình. Nếu không có nó, cô chẳng có gì cả.
Cơ thể của cô chính là vũ khí của cô.
Và Sapphire biết vũ khí của cô rõ hơn cả cái cách cô biết cách nói chuyện với người khác. Cô biết là, cơ thể của cô khác thường. Cô biết là mình trước đó không khỏe như thế này, sức mạnh có vượt trội hơn đám cùng tuổi cũng không kinh dị như thế này. Cô đáng lẽ không thể đấm xuyên tường, đá thủng da thịt xương tủy con người, có hàm răng hay móng tay mạnh đến độ có thể giết một người khác. Cô biết là đám đó hẳn đã chỉnh sửa cơ thể cô để nó không còn là con người nữa.
Y như những thứ khác của cô, nó cũng đã bị lấy đi. Khác với những gì cô đã bị tước đoạt, nó đã được trả lại. Nó vẫn còn ở đây. Vẫn còn nằm trong quyền kiểm soát của cô. Nó vẫn là của cô.
Sapphire sẽ không cho phép cái địa ngục này cướp đi bất cứ thứ gì của cô nữa.
Cô vùng lên, lao tới, móng tay cắm vào vai và cổ tay của Đỏ, đè hắn xuống. Cắn nát cổ hắn. Cắn nát cổ hắn. Giết hắn!
Cô sẽ không cho kẻ khác có cơ hội tấn công trước nữa.
Cô sẽ không để bản thân bị đâm sau lưng nữa.
Cô sẽ—
***
Sapphire tỉnh dậy với cảm giác tệ hại và thoải mái nhất mà cô từng có.
Tệ, vì cả cơ thể cô đều tê cứng và đau nhức. Thoải mái, vì đây là lần đầu tiên, sau một thời gian rất, rất dài, cô mới nhìn được thế giới xung quanh không phải qua lăng kính đẫm đầy máu đỏ. Không cảm thấy giác quan thứ sáu của mình rình rập trong đầu, lúc nào cũng chỉ chực chờ một tín hiệu nhỏ nhất để báo động inh ỏi và lấp đầy cơ thể cô với adrenaline.
Cô nghĩ là có gì đó không bình thường ở đây. Cô nghĩ là giác quan thứ sáu của mình nên hoạt động hết công suất ngay bây giờ mới phải. Cô nghĩ là mình không thể nằm trên một chiếc giường êm ái như thế này được.
Mọi thứ đều sai cả rồi.
Ồ.
Cô nghĩ là cơ thể cô tới giới hạn rồi.
Cô đã ở trong trạng thái sống còn bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày cô bị bàn tay địa ngục tóm lấy, bị nó vấy màu đỏ của màu lên cả cơ thể và tâm hồn mình. Hình như là thế. Nói gì thì nói, dù đám kia chỉnh sửa như thế nào, cô vẫn chưa phát triển hoàn toàn, cô không thể chiến đấu không ngừng nghỉ suốt được.
Cô không thể chiến đấu được nữa rồi. Vậy tại sao cô vẫn còn sống?
Sapphire nhìn lên trần nhà, nghĩ thế. Đây là một trần nhà của một căn phòng, không phải hang đá ẩm ướt hôi hám mà cô và chín người khác đã lao vào giết nhau, để rồi kẻ chiến thắng bị xách cổ ném vào trong một nơi khác. Một nơi có thêm những kẻ mặc đồ đỏ và lục.
Cô không thể nhớ được cảm giác ngồi dưới tán cây màu xanh lục, thư thả tựa vào thân cây và ngắm bình minh lên mỗi sớm là như thế nào nữa. Ấy thế mà, cô lại nhớ rất rõ cảm giác máu rơi tong tỏng từ người xuống nền hang đá lạnh như băng, nhớ cảm giác máu khô cứng lại dưới đầu móng tay và trong kẽ răng của mình. Cô nhớ rất rõ màu đỏ của màu.
Sapphire chớp mắt. Trước mặt cô là màu đỏ, nhưng màu đỏ này có gì lạ lắm.
"Uầy, bà ghê gớm thật đấy. Tui chích liều thuốc mạnh nhất của Wally hẳn vào cổ bà mà giờ bà đã dậy rồi à? Lũ người lớn bị một tẹo vào tay thôi là lăn ra ngủ say như chết cả tuần rồi."
Màu đỏ này không đặc quánh, không tanh tưởi, không khiến Sapphire muốn nôn ra hết toàn bộ những gì ít ỏi cô ngấu nghiến được trong khi phải canh chừng những kẻ khác trong nhóm lởn vởn xung quanh. Trông nó hơi giống thủy tinh. Thủy tinh vỡ, kính vỡ, gương vỡ. Cô nghĩ là mình có thể soi được bản thân trong màu đỏ này cũng nên. Nó vỡ tan ra thành trăm mảnh rồi, nhưng vẫn sáng lắm. Vẫn đẹp lắm.
Lâu lắm rồi cô không thấy một thứ đẹp như thế.
"Ruby à... ban nãy cậu vừa bị cậu ấy tấn công đó, cậu có nghĩ là..."
"Nah, không sao đâu. Nhìn mắt là thấy ngay, cô nàng này tỉnh táo hẳn rồi. Với cả, hình như cơ thể vẫn còn tê liệt nên chưa cử động được đâu. Mới chỉ có nhận thức lại thôi. Thuốc cậu chế có khác, dù có quái vật đến mấy cũng phải nằm im một đống."
"Cái đấy thì cậu quá khen rồi..."
"Chậc chậc, cậu đừng tự hạ thấp bản thân như thế chứ! Tớ dù giỏi thì giỏi thật đấy, nhưng không có cậu hỗ trợ thì khó mà sống được tới giờ lắm. Tự tin lên đi, Wally!"
Màu đỏ lạ lùng đó thu nhỏ dần lại, rồi biến mất. Nhưng mà, trước đó, Sapphire đã thấy thứ gì đó phản chiếu trong hàng trăm mảnh thủy tinh vỡ ấy. Một thứ gì đó xa lạ và quen thuộc, một thứ cô không thể nhớ ra tên gọi của nó là gì.
Màu đỏ đó không phải là màu. Mà nó giống như là... giống như là...
Hồng ngọc.
***
Sapphire tỉnh dậy lần nữa. Nhưng lần này, cô bị đánh thức không phải vì cảm giác đau đớn ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể mà tên cai ngục đã đá vào người, mà là vì một mùi hương.
Một mùi hương... không phải là mùi đất ẩm thấp, mùi mồ hôi, mùi máu hay mùi thối rữa của xác chết. Mùi gì đấy hứa hẹn cái gì đấy có vẻ rất... ngon miệng.
Cô nhìn lên trần. Nó là trần của một căn phòng, không phải trần của một hang đá. Cô nghiêng đầu. Má cô áp vào một thứ gì đấy mềm mại mà cô nghĩ là gối, chứ không phải mặt đất nhão nhoét và lạnh lẽo. Cô chợt nhớ ra một màu đỏ, nhưng nó không phải là màu đỏ của máu.
Chừng ấy dấu hiệu dường như là đã đủ để bản năng sinh tồn trong cô tắt ngúm, và bụng cô réo lên òn ọt không kiểm soát.
Sapphire nghĩ. Nếu như mọi chuyện không phải là mơ, thì giờ chắc mình sẽ kiếm được cái gì đó ngon để ăn. Nếu đây là mơ, thì mình chết chắc rồi.
Người bộ hành trên sa mạc thường tưởng tượng ra ốc đảo khi họ đã sức cùng lực kiệt, không thể lê lết thêm bước vào được nữa, huyễn hoặc bản thân với hình ảnh của những gì họ khao khát nhất trước khi chết vì mất nước và đói. Sapphire nghĩ là để một người liên kết với thực tế mãnh liệt như cô hoang tưởng thì chắc cô cũng bước một chân qua thế giới bên kia rồi. Bị tên cai ngục đánh đến chết sẽ tiễn cô nốt bước chân còn lại.
Thế nhưng, cơ thể và bản năng của cô đã không làm cho cô thất vọng. Thay vì bộ mặt đốn mạt xấu xí của gã cai ngục, choán trọn tầm mắt cô là màu đỏ mà cô nhớ, dường như phát sáng qua hàng tá mảnh thủy tinh vụn vỡ. Màu đỏ đó thuộc về một đôi mắt lấp lánh, và một gương mặt thanh tú vô cùng, vô cùng hợp với đôi mắt đó. Một gương mặt đẹp.
Cô không nghĩ là cô từng thấy một vẻ đẹp như thế bao giờ. Vẻ đẹp của những mảnh gương vỡ sáng lấp lánh. Vẻ đẹp của sự sống sau cái chết.
Một người đã tuyệt vọng, đã đau khổ, rồi đã hồi sinh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Buon giorno. Sleeping Beauty đã ngủ li bì suốt ba ngày. Và giờ đây, nàng đã thức giấc bởi tài nghệ nấu ăn bậc nhất thiên hạ của hoàng tử Ruby! Hơi phá cách một tí, nhưng tui thấy được đó! Bà thấy sao? Đồ tui nấu có thơm không?"
Câu đầu tiên Sapphire nói với người mang vẻ đẹp của sự sống sau cái chết kia là, "Thằng điên."
Ở đằng sau, cô nghe thấy có tiếng ai đó sặc nước, ho khùa khụa.
Đỏ — hay đúng hơn là, Ruby, tên không hay được dùng cho con trai lắm, nhưng mà hợp với cậu ta thiệt, mắt thế kia mà không đặt là Ruby thì đúng là phí của trời cho — nhảy dựng lên, "Ê! Tui đã cất công nấu cơm để phần bà mà bà đối xử với tui thế à! Lúc mới gặp nhau bà đã cho tui bốn vết đau gần chết tui đã rộng lượng bỏ qua, còn còng lưng ra mà làm đồ tẩm bổ cho bà, thế mà bà đền ơn thế đấy!"
"Đồ khùng." Liệu có phải vì cậu ta đã bị chốn này ép cho dẹp lép nên khi cố gắng ngoi lên thì bị thiếu hụt mất phần nào đấy của não không nhỉ? Ừm, có khả năng lắm, Sapphire nghĩ là giờ cô cũng không bình thường cho lắm sau khi phải trải qua địa ngục trần gian như thế, nên tên kia bằng một cách nào đấy trông có vẻ còn yêu đời hơn cô thì dứt khoát là có vấn đề về thần kinh rồi. Thôi, không sao, ai cũng có khuyết điểm, hắn nấu đồ thơm tuyệt diệu như thế là đủ để cô tạm thời lờ đi việc hắn lải nhải mấy thứ không đâu rồi.
Cô lăn ra khỏi giường, vì cô không tìm đâu ra sức để ngồi dậy. Đập thẳng bụng mình vào chân Ruby, cậu ta kêu la oai oái. Đây có đúng là tên câm như hến lúc cô cắn nát tay hắn không vậy? Cô lăn tiếp ra nơi phát ra mùi đồ ăn thơm phức, phát hiện Lục — hay đúng hơn là Wally, người đã chế ra loại thuốc ma chê quỷ hờn khiến cô đến giờ vẫn không tìm đâu ra sức để đứng dậy được — đang ngồi đó sẵn. Họ kê một cái bàn thấp, ngồi trên gối ăn. Nhưng cô không nghĩ giờ cô lết dậy được để mà ăn không nữa.
"Chào cậu, tớ là Wally. Xin lỗi vì vụ thuốc nhé, lúc đó thấy cậu tấn công Ruby tớ hoảng quá."
"Tui là Sapphire," cô đáp, quét mắt quan sát người này từ trên xuống dưới. Thể trạng không tốt được như tên Ruby kia, nhưng rõ ràng não cậu ta có cái gì đấy rất đặc biệt thì mới có thể chế ra được loại thuốc khiến cô tê liệt thế này, "Không sao, chuyện thường ngày ở huyện mà. Cậu mà không phản ứng, cứ đứng lì một trên để tui làm bốn phát lên người như tên Ruby kia thì ăn hại chết."
"Này! Bà đang chuẩn bị xơi đồ ăn của thằng bà cho là ăn hại đấy nhé, ăn nói mát lòng mát dạ tui chút coi!"
Ruby tới, giọng nói thì có vẻ không bằng lòng, nhưng động tác cậu ta ngồi xuống, xới cớm cho Wally sao mà dịu dàng và thanh thoát thế không biết. Cậu ta cũng biết rõ cơ thể của mình, vũ khí của mình, Sapphire chắc chắn là như thế.
Đợi đến khi Wally bắt đầu gắp thức ăn vào bát rồi thì Ruby mới quay sang nhìn cô. Cậu ta nghiêng đầu, muôi múc cơm gõ gõ lên thành bát, "Bà muốn ăn nằm hay muốn tui dựng dậy? Bình thường tui sẽ bắt người ta ngồi dậy, nhưng cơ thể bà nó ảo lắm í, nên tui chả nghĩ vụ đó quan trọng đâu."
Cậu ta nghĩ đúng rồi đấy. Một trong những biệt tài khi trước của Sapphire là ăn uống trong khi lộn ngược thân, chân vắt lên cành cây, đầu gần chạm đất. Cô chưa từng bị sặc hay trào ngược dạ dày gì cả, và giờ cô mệt đến độ không muốn dậy luôn, nên cô chỉ đáp đúng một chữ, "Nằm."
Ruby gật đầu, kéo chiếc gối mình đang ngồi lên tới gần chỗ cô, đặt mông lên gối, rồi đặt đầu Sapphire lên đùi cậu ta.
Sapphire chớp mắt. Một người đến gần cô thế này mà hệ thống báo động trong đầu cô không réo lên như điên làm cô hơi... hớ. Đây là lần thứ hai cậu ta khiến cô bất ngờ như thế này rồi. Ruby thản nhiên và thoải mái như thế cậu ta đã không phải trả giá với hai vết trên cổ, một vết trên vai phải và một vết trên cổ tay trái khi cậu ta tiếp cận cô lần đầu. Cô còn không nhận ra miếng thức ăn đầu tiên đã ở trong miệng mình cho đến khi hơi ấm của cơm, thịt và sốt tan chảy trên đầu lưỡi đã quen đồ hộp đông lạnh nhạt nhẽo của cô.
Đúng như cô nghĩ, đồ ăn Ruby nấu ngon tuyệt vời. Cô không biết đấy có phải là do đây là lần đầu tiên cô được ăn đồ nóng sau khi phải vật lộn trong chốn địa ngục trần gian này, hay là vì tài nghệ bếp núc của cậu trai mắt đỏ xuất sắc đến thế, nhưng nhìn cái cách Wally đang ăn lia lịa ở đằng sau kia, cô đoán là vế thứ hai.
Wally bắt gặp ánh mắt của cô. Cậu ấy trông có chút ngạc nhiên khi thấy cô đang nhìn, nhưng rồi cũng cười lại với cô, khẩu ngữ đọc, "Cậu ấy đúng là gà mái mẹ, đúng không?"
Sapphire buồn cười đến độ phun hết miếng cơm thứ hai vào mặt Ruby.
***
Cô đã tạm thời buông lỏng cảnh giác với hai cậu con trai kia vì tin tưởng linh cảm của mình, nhưng chỉ đến khi tên cai ngục thò cái bản mặt gớm ghiếc của hắn vào, và thông báo là ba đứa bọn cô chuẩn bị ra chiến đấu với nhóm khác, thì cô mới cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.
Không, cô không nhẹ nhõm vì lại phải giết người. Điều khiến cô nhẹ nhõm là ba người bọn họ được phân vào một nhóm thật, nghĩa là họ là đồng minh, phải hợp tác với nhau để cùng chung tay sống sót, chứ không phải lao đầu vào giết nhau.
Thấy Wally và Ruby không ngày ngày hằm hè lăm lăm vũ khí sẵn sàng giết nhau là Sapphire đã cảm thấy an tâm hơn chút rồi, nhưng thông báo chiến đấu theo tổ đội như thế mới thực sự khiến mọi hoài nghi trong lòng cô biến mất hẳn. Cô có thể tin hai người này. Cô được phép tin tưởng hai người này.
Có người có thể sẽ thấy bồn chồn cảnh giác và không thể tin tưởng vào một ai khác nữa sau khi phải trải qua ách cai trị bằng luật rừng tàn khốc của đám người chết tiệt kia, nhưng Sapphire không phải là một trong số đó. Nói gì thì nói, cô vận hành bằng bản năng là chính, bản năng của cô là thứ duy nhất cô tin vào trong địa ngục này. Có những kẻ nham hiểm đến mức giấu được đi sát khí của mình, và đã đâm lén sau lưng cô. Nhưng cô mệt mỏi lắm rồi.
Cô không thể tìm đâu ra sức thận trọng đến độ hoang tưởng 24/7 như thế. Với lại, nếu họ hoạt động với tư cách là một nhóm, thì họ phải tin tưởng nhau và giúp đỡ nhau mà, đúng không? Chẳng những vậy, tên kia còn có thông báo là những nhóm nào mất thành viên thì những kẻ còn sống sẽ bị lôi vào phòng tra tấn. Nghe đến đó, Wally tái mặt, còn tay giấu sau lưng của Ruby thì run rẩy. Chỉ cần thấy những dấu hiệu đó, cô biết là có thể giao lưng mình cho hai cậu trai kia.
Vì chính cô hiểu hơn ai hết, không có động lực nào thúc đẩy người ta nhiều hơn là khao khát được sống.
Bọn họ bị đẩy ra khỏi phòng. Cơ thể Sapphire chỉ vừa mới hồi phục từ phương thuốc hạng nặng của Wally, cô còn không biết phong cách chiến đấu và vũ khí của hai cậu trai kia là như thế nào để còn phối hợp, nhưng khi bọn họ để cô lên trước, Ruby đứng sau cùng và gần nhất với tên giám ngục để canh chừng, và để Wally ở giữa với chiếc ba lô đựng đầy thứ độc dược kì dị được tạo ra bởi cái đầu thiên tài đấy, Sapphire nghĩ là, bọn cô rồi sẽ ổn thôi.
Linh cảm bảo cô thế.
***
Ruby và Wally kinh dị vãi linh hồn, Sapphire thầm cảm thán.
Thử thách nhóm đầu tiên của bọn họ là vượt qua mê cung, nơi mà có hàng tá bảo vệ canh gác cùng với một số lượng nhóm ba người khác đồng trang lứa. Ngay sau khi cánh cửa dẫn vào mê cung đóng sập sau lưng, Ruby liền mở chiếc ba lô trên lưng Wally và bảo, "Bà có chiến đấu được nếu phải dùng mặt nạ phòng khí độc không?"
"Được, nhưng nó khó chịu lắm. Cơ mà, nếu Wally đánh bom chỗ này bằng hương liệu hay thuốc độc nhẹ hơn cái ông chích tui thì tui không cần đâu. Cơ thể tui giờ chắc miễn nhiễm với cái đấy rồi."
Hai người kia tròn mắt nhìn cô. Sapphire phản kháng, "Giề?! Đứa mù cũng thấy các ông định đánh bom chỗ này bằng thuốc! Tui miễn nhiễm với thuốc ngủ, thuốc gây tê và độc mà đám điên kia dùng để đánh ngất bọn tui rồi. Xanh dương mà, nhớ không? Thế, mấy ông định dùng loại nào?"
Ruby chớp chớp mắt, rồi nhún vai, đeo mặt nạ phòng khí độc lên mặt, "Cả ba. Wally làm ra được một hỗn hợp đặc chế dùng trên diện rộng, vì tui đoán thế nào khả năng làm việc nhóm của bọn mình cũng bị kiểm tra đầu tiên khi bà tới. Đỏ với Xanh lá bình thường không có khả năng chống chịu đâu, còn Xanh dương thì thi thoảng. Nhưng chiến thuật đánh bom độc quy mô lớn của bọn tui khá nổi trong giới, nên chắc mấy tên có kinh nghiệm xách sẵn mặt nạ phòng độc đi rồi. Cái này dùng để loại bỏ đám lính mới là chính."
Sapphire hơi rùng mình trước vẻ tàn bạo một cách thản nhiên của Ruby. Nếu cô không được phân vào nhóm hai tên mắc dịch này, nếu cơ thể cô không làm quen với độc của Wally, thì liệu giờ này, cô có bị đánh bại hoàn toàn ngay trước khi nhìn thấy mặt kẻ địch của mình không?
Cô lắc đầu, xóa tan cái ý nghĩ đi. Giờ không phải lúc đắm chìm trong "nếu như", giờ là lúc cô phải đấu tranh để sinh tồn.
Dường như không bận tâm đến phản ứng của cô, Ruby nói tiếp, trong khi chỉnh mặt nạ phòng khí độc cho Wally, "May là cuối cùng cũng có bà tới. Nhóm bọn tui hai người sống được đến giờ là nhờ kĩ năng của bọn tui là tốt nhất trong số Đỏ và Xanh lá, nhưng không có người đánh cận chiến và gánh phần thể lục cho đúng là kinh khủng. Sức của tui không đến nỗi nào, nhưng có thánh mới theo kịp cơ thể đã được chỉnh sửa của đám Xanh dương. Tui nghĩ xương trong người cái nào cũng phải gãy ít nhất một lần vì đám đó rồi. Nhóm mấy bà khỏe như tinh tinh vậy. Bà còn kinh dị hơn đám đó, tui chưa từng bị ai cắn nát xương tay hay cào nát vai bao giờ. Tui nghĩ bà sẽ hạ đo ván đám đó dễ ẹc ấy mà, đừng lo."
"Tui lo bao giờ." Sapphire nói lại, nhưng thầm cảm thấy thoải mái hơn trong lòng. Cô sẽ phải đối đầu với những kẻ cũng đã chiến thắng thử thách đầu tiên giống như cô, bảo cô không lo sao cho được. Thế nhưng, Ruby khẳng định như thế thì chắc là sẽ ổn thôi. Khả năng đọc vị, quan sát và đánh giá của cậu ta — cô đã học được trong vài ngày sống chung là — đỉnh cực kì. Cậu ta hiếm khi đoán sai cái gì. Nói đi cũng phải nói lại, không có năng lực tốt như thế, Wally và Ruby còn lâu mới trụ được đến tận bây giờ chỉ với hai người.
Nhưng mà, chính Ruby cũng nói, họ đã phải chật vật lắm mới trụ được đến tận giờ. Vì không có ai đánh tiên phong, làm mũi nhọn tấn công chính, có đủ sức mạnh và thể lực để theo kịp cơ thể đã được chỉnh sửa để tối đa hóa sức mạnh thể chất. Họ đã phải rất nỗ lực để còn sống tới tận giờ.
Sapphire bước lên phía trước, đứng che chắn cho Wally đang mở nắp hương khói và Ruby giấu mình sau cái bóng của cả hai người họ, bảo vệ đằng lưng.
Cô đã quên mất cảm giác có thể tin tưởng ai đó, và được ai đó tin tưởng vào mình mãn nguyện và tuyệt vời như thế nào.
Nhưng giờ, cô nhớ ra rồi.
Từ cái lúc tai cô nghe thấy tiếng xác người rơi lả tả xuống đất vì khí độc cho tới khi răng, móng tay và nắm đấm cô bắt đầu thấy mỏi nhừ vì phải giã xương những đứa to con gấp ba mình, linh cảm của cô không một lần nào báo động từ phía sau lưng. Thay vì phải vật lộn với cảm giác bất an thận trọng, cô lại thấy an toàn khi nghe tiếng súng và tiếng dao. Tiếng Ruby hạ những kẻ tập kích từ hai bên cánh và phía sau và tiếng Wally phân tích, chỉ đường cho họ đến nơi tập kết.
Lâu lắm rồi cô không phải làm mọi thứ một mình.
***
Sapphire nhìn động tác uyển chuyển như đang múa của Ruby, và nghĩ là cậu ta làm thầy giáo giỏi hơn cô nhiều.
Cơ thể Wally yếu từ khi mới sinh, nhất là phổi của cậu ấy, nên khả năng tự bảo vệ bản thân của cậu ấy không được tốt. Nhưng đầu óc cậu ấy thì hơi bị dễ sợ, nên Sapphire không ngạc nhiên khi một người có thể trạng yếu như thế lại bị đám ác quỷ tham tàn sức mạnh kia nhắm đến. Với cả, cơ thể cậu ấy yếu thật, nhưng tinh thần thì chắc chắn là không.
Dù vai trò của họ là gì, thì mọi người ai cũng nên biết cách tự bảo vệ bản thân, ít nhất là đủ để câu kéo thời gian cho đến khi đồng đội tới. Vì thế, mỗi ngày, họ đều dọn hết toàn bộ phần trung tâm của phòng để dành không gian cho Wally rèn luyện cơ thể. Thầy giáo của cậu ấy, không ai khác ngoài Ruby.
Sapphire nghĩ lựa chọn đó là hợp lý quá rồi. Cô không quen việc phải kiềm chế sức mạnh, hằng ngày hằng tuần toàn đâm đầu vào đánh nhau bầm dập với lũ cũng có cơ thể bị chỉnh sửa thì khó lòng mà luyện tập với Wally được. Với cả, cô không giỏi phần truyền đạt và giảng dạy cho lắm, nên bảo cô đưa ra lời khuyên để cải thiện kỹ năng thì thà bảo cô đi quần thảo với một trăm đứa Xanh dương còn hơn.
Ruby thì khác.
Cô không biết bọn Đỏ được huấn luyện về mảng đó hay gì, nhưng khả năng ngôn ngữ của Ruby rất được. Cậu ta nói năng lưu loát, thu hút sự chú ý của người đối diện, biết cách diễn đạt bản thân và truyền đạt tới người khác những gì mình muốn. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể để dẫn dắt người khác cũng giỏi nữa. Nhìn cậu ta đánh tập với Wally là thấy ngay.
"Đúng rồi, cậu làm tốt lắm, cậu sửa được thói lộ sơ hở khi tấn công rồi này! Ồ, quả gạt chân được đấy, tớ suýt thì bị cậu lừa! Woah!"
Sapphire nhướn mày, ngạc nhiên nhìn Ruby lập tức lộn nhào ba lần về phía sau để tạo khoảng cách theo bản năng. Wally suýt nữa đánh trúng người cậu ấy.
Người nào có cái đầu sắc bén đúng là đáng sợ thật. Wally không dùng nhiều đòn tung hỏa mù thuần thục và liên tiếp như Ruby, nhưng cậu ấy biết sử dụng chúng đúng thời điểm cần thiết. Khả năng nắm bắt thời cơ của cậu ấy ghê thật.
Trán Wally lã chã mồ hôi, cậu ấy thở hồng hộc, tóc dính bết lên da mặt, nhưng biểu cảm của cậu ấy sáng bừng. Chẳng trách, đến Sapphire còn khó đánh trúng Ruby lúc bọn họ tập luyện với nhau; trực giác, phản xạ và kỹ năng của cậu ta tốt một cách ngớ ngẩn. Thế mà Wally lại khiến cậu ta mất cảnh giác nữa.
"Cú vừa rồi tuyệt lắm đó, Wally!" Ruby ngừng tư thế phòng thủ, bước về phía cậu trai tóc xanh nhanh như lướt, "Bình thường Sapphire còn không đánh trúng tớ lần nào! Cậu tiến bộ nhanh thật đấy!"
Má Wally ửng đỏ vì lời khen, nhưng ngại ngùng đến đâu cũng không giấu được vẻ hạnh phúc và tự hào trong cặp mắt xanh trong vắt của cậu ấy. Không lạ gì, những khi Ruby dành trọn vẹn sự chú ý của mình cho Sapphire, cô cũng cảm thấy bụng dạ nhảy tưng tưng lên, có cảm giác mình là trung tâm của cả thế giới. Ruby có khả năng khiến người khác cảm thấy được nhìn thấy, và một khi trải nghiệm cảm giác đó rồi, thật khó để không làm hết sức để đáp lại kỳ vọng của cậu ta.
Nhất là cậu ta đặt nhiều niềm tin vào mình như thế, "Tớ biết là cậu thế nào cũng làm được mà!"
Ruby đúng thật sự là một người... rất khác biệt.
"Ê, giờ đến lượt của tui với ông rồi đó!" Sapphire chạy lại gần, một khi đã thấy Wally tiến tới chỗ mấy chai nước và ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu ấy trông mệt hết hơi, nhưng Ruby trông vẫn khỏe re, nên Sapphire vừa áp sát là cảnh giác cao độ luôn. Luật đấu tập của bọn họ là ai bị đánh trúng ba đòn trước thì sẽ thua, và Ruby đã lấy điểm ngay lập tức sau lần đầu tiên cô bất cẩn tiếp cận cậu ta như thế này. Đánh tầm gần thì đúng là cô trên cơ thật, nhưng tên Ruby này xảo trá lắm, không bao giờ có thể tin tưởng loại người mà sẵn sàng cho đứa vừa định cắn nát họng mình gối đùi rồi đút cho ăn được. Bọn đấy dứt khoát không bình thường.
Hai vết cắn đã-tới-nơi-nhưng-không-đủ-sâu mà cô tặng cậu ta hồi mới gặp, dù cho Wally đã rất cổ gắng làm ra một loại thuốc dưỡng da hiệu quả, đã thành sẹo. Một cái ở bên cổ và một cái ở ngay trên cuống họng. Vai phải cậu ta cũng sẹo mất hình năm ngón tay găm sâu vào da thịt, và vết cắn in ở cổ tay trái khiến cậu ta chuyển sang dùng vũ khí chủ yếu bằng tay phải. Nhưng cậu ta vẫn tận dụng triệt để vết thương của mình tốt chán.
Việc cổ tay trái của Ruby không linh hoạt được nữa giờ đã là chuyện ai cũng biết. Hồi đầu, trong lúc tử chiến với đám Đỏ (một trong những thứ mà dù đã có nhóm rồi bọn cô vẫn không được miễn), đối thủ đứa nào đứa nấy đều nhắm vào điểm yếu đó mà tấn công. Để rồi bị mũi kim tẩm độc cậu ta giấu trong băng đeo tay chích vào người, nằm lăn ra đất ngay tắp lự.
Lúc từ võ đài bước lên chỗ bọn cô, Ruby tươi cười cảm ơn cô trong khi lau hết đống máu bắn lên mặt mình, là nhờ có cô mà cậu ta có thể thử vũ khí và cách chiến đấu mới mà không bị nghi ngờ. Bởi lẽ, đùng một cái Ruby đeo băng tay thì chắc chắn sẽ khiến bọn kia e ngại và nhất định sẽ tránh xa nó, nhưng việc Sapphire khiến cậu chàng bị thương đã lan ra khắp hành lang vì cửa phòng không đóng, nên giờ bọn chúng nghĩ cậu ấy đeo băng tay là để giấu vết thương một cách vô ích.
Còn Sapphire, cô chỉ nghĩ thằng này đúng là một đứa thần kinh không bình thường, nhưng nó giỏi thiệt. Chẳng hiểu Ruby đã phải trải qua cái gì mà cậu ta lật ngược thế cờ, lấy nhược điểm làm lợi thế dễ như trở bàn tay. Cách suy nghĩ lập dị như thế, cô sẽ chả bao giờ hiểu được.
Nhưng hôm đó thắng, Ruby ẵm được cả tá nguyên liệu tươi về nấu cho bọn họ một bữa ngon lành, nên Sapphire sẽ không phàn nàn ra mặt đâu.
Trở lại thời điểm hiện tại, Sapphire giờ đang tập trung để ý nhất cử nhất động của Ruby, từ cử động tay cho đến bàn chân trần trên nền đất. Cậu ta đã từng lấy hai điểm từ cô nhờ quả xoạc siêu tốc mà cô nghĩ chắc sẽ khiến cô làm rách cơ và chưởng cho cô một cú tím cả hàm từ dưới lên. Giờ hàm cô vẫn còn tê vì phần xương cổ tay cứng ngắc của cậu ta, và cô không có ý định để cậu ta phổng mũi hất cằm trêu cô vì vụ đó suốt cả tuần đâu.
Tập trung để ý phần từ cổ cậu ta trở xuống quá, cô thậm chí còn không để ý gương mặt Ruby tới gần cô từ lúc nào, vì trực giác của cô hoàn toàn không hoạt động với cậu ta. Và Ruby nói, "Sapphire à," với cái chất giọng đó, chất giọng khiến cho mọi ánh mắt trong phòng đều phải hướng về cậu ta, và cô để ý là đến Wally ngồi ở rìa đang loay hoay với mớ thuốc còn lập tức quay đầu ra nhìn Ruby. Thế nên, dù biết là rất, rất không nên, Sapphire nhìn lên.
Cô thấy màu đỏ đó. Rực rỡ phát ra ánh sáng của hàng ngàn mảnh kính vỡ, dưới rèm mi dày kiều diễm và ánh đèn trắng trên trần nhà, Ruby đẹp đến mức Sapphire phải ngừng thở.
Cả thế giới của cô chao đảo. Rồi, cô cảm thấy trán mình nhức nhối ghê chết đi được. Và, lúc định thần lại thì, Ruby vẫn đang đứng đó, biểu cảm trêu chọc và tinh quái, trông tự mãn đến độ Sapphire chỉ muốn giã nát cái bản mặt xinh trai đó của cậu ta.
Cậu ta— cậu ta vừa quét chân và búng trán cô! Ba lần liên tiếp. Ba điểm.
Sapphire không nghĩ là cô có thể cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn thế này trong cùng một lúc. Mọi thứ nó cứ bị làm sao ấy mỗi khi cô ở gần Ruby. Cậu ta rõ ràng không bình thường, ở chung với cậu ta lâu quá hình như cô cũng bị điên rồi hay sao nên mới bị Ruby hạ gục vì cô bận ngắm cậu ta đến quên cả thở!
Cô cảm thấy mặt mình giờ nóng đến độ rán được trứng ốp la luôn rồi.
Còn Ruby, tên khốn đó, cậu ta vẫn giữ nguyên biểu cảm khiến tim cô đập nhanh đến độ muốn vọt ra khỏi cuống họng, nở nụ cười cực kì đểu cáng, "Tui biết tui đẹp mà, bà không cần nhìn tui say đắm thế đâu, Sapphire ạ."
Rồi cậu ta quay gót bước đi, điệu bộ vui vẻ chẳng khác gì con mèo vừa bắt được miếng mồi ngon, và Sapphire biết thừa là chắc chắn cậu ta sẽ lấy chuyện này ra trêu cô cả tuần.
Nhưng mà, cô vẫn cứ nằm im bất động trên sàn, nhìn lên trần của căn phòng cô đã ở được một thời gian cô nghĩ là không lâu lắm, nhưng cô không thể nhớ rõ cụ thể là bao lâu được. Nằm đó, đầu cứ tua đi tua lại gương mặt Ruby dưới ánh đèn phòng chiếu xuống, tô đậm những đường nét thu hút nhất của cậu ta và làm nổi bật màu đỏ lấp lánh như hồng ngọc trong đồng tử cậu ta, Sapphire nghĩ là.
Cô nghĩ là, Mình điên thật rồi.
Vì mình thích một thằng điên như Ruby.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com