Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Giống (Lillie/Moon)

Chăm chút cho bách hợp, chăm chút cho bách hợp nào~

Dù trong Oneshot này có bao nhiên hint ngôn tình đi chăng nữa, Lillie và Moon vẫn sẽ trở thành một cặp, hoàn toàn và tuyệt đối.

----

Moon và Gladion là một cặp.

Ai cũng biết điều đó, dù họ có công khai hay không, nhưng họ vẫn là một cặp.

Mỗi lần đan bàn tay mình vào tay anh, cô đều cảm thấy sự ấm áp và chân thành, tới từ tận cõi lòng.

Không giả dối, không lợi dụng, không lừa gạt.

Dù thế giới này ồn ào hay xấu xa như thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần ở bên anh, là cô cảm thấy yên bình vô tả.

Ước ao gì, hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

.

Ông trời quả là một kẻ biết trêu người.

Nhiều khi, Moon ngửa mặt lên trời và tự hỏi: "Có phải ông ta rảnh rỗi tới nỗi đi cướp tình yêu của người khác, rồi đem về soi xét xem thứ con người gọi là "nửa kia" này có gì đặc biệt hay không?"

Nói gì thì nói, dù cố biện minh thế nào đi chăng nữa, nhưng cô là một con người đầy lí trí cơ mà.

Phải chấp nhận thôi.

Người cô yêu nhất...

Chết-rồi.

.

Đó là một ngày hè tháng sáu.

Một cô gái với mái tóc màu nắng, đôi mắt ngọc lục bảo, khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, cùng một chiếc mũ rộng vành vàng hoe.

Rất xinh đẹp.

- Xin chào, cậu có phải là Moon không?

- Ừ, là tôi.

Cô gật đầu, đáp lại cô gái xa lạ, nhưng mang đầy cảm giác thân thuộc kia. Nỗi buồn mơ hồ một lần nữa dậy sóng bên trong đáy mắt, thật giống...

- Tên tôi là Lillie.

Tự dưng Moon có cảm giác hồi hộp, như đang mong chờ người kia nói ra điều mình vô thức mong muốn.

- Em gái của anh Gladion.

Cảm xúc... có chút...

Rối bời?

.

- Ra Moon-san làm nghề bác sĩ à?

Một lần nữa, cô gái tóc đen lại gật đầu thay cho câu trả lời. Từ khi anh ấy mất, cô đã trầm tính hơn hẳn, chẳng còn sôi nổi như ngày trước nữa.

Nhắc tới mới nhớ, Lillie quả thực kì lạ.

Dù là em của Gladion, nhưng trừ khuôn mặt ra, còn lại, cô ấy khác hoàn toàn với anh.

Hiền hoà. Rực rỡ.

Như ánh mặt trời dịu dàng của ngày hè nóng bức.

.

Vậy là cũng được hai tháng kể từ ngày Moon và Lillie sống cùng nhau.

Đừng hỏi cô về chuyện đó, là cô nàng kia mới về đảo, không có chỗ ở nên mới ở cùng cô thôi.

Kì lạ là...

- Thôi nào Moon-chan, cười lên đi!

Đưa hai ngón tay thon dài tới trước miệng cô bạn mặt lạnh đang ngồi cạnh, vẽ lên một nụ cười méo xệch.

Phải, Lillie hễ ở nhà một mình với cô là lại vươn tay ra, rồi lúc nào cũng nói câu cửa miệng đó.

Moon không muốn cười...

Những nụ cười của cô, đã chôn chặt cùng tháng năm sánh bước cùng anh ấy.

.

- Moon-chan, sắp tới có lễ hội pháo hoa đấy, đi với tớ không?

Vừa nói, tờ áp phích đã được giơ ra trước bản mặt khó ở của cô nàng đang mặc áo blouse trắng. Lillie không khác gì một đứa trẻ con ngây thơ, cái gì đập vào mắt là cũng muốn thử một lần, những người ở nước ngoài lâu năm luôn năng động như thế này sao?

- "Sắp tới" gì chứ, đêm nay rồi còn gì.

Dù nói thế, nhưng chiếc kính gọng đen đang đeo trên sống mũi được tháo xuống, cùng cái câu nói đậm chất Tsundere:

- Mà.. cậu muốn thì cũng được thôi.

Hai bên má có chút phiếm hồng khi bị con mắt quái lạ của người kia chăm chú nhìn.

- N-Nhìn gì tớ?!

- Không có gì, chỉ là Moon-chan rất dễ thương thôi!

.

"Bùm!!"

Tiếng đợt pháo đầu tiên bay lên bầu trời, rồi liên tiếp kéo theo hằng hà sa số những chùm sáng khác, tạo nên khu vườn lộng lẫy nơi vốn tối mịt như biển đêm.

Moon nhìn nó không rời, cũng không chớp mắt, chỉ long lanh hai đồng tử đầy hoài niệm. Đầu hạ năm ngoái, cô, tay trong tay với Gladion, ngắm thứ vô tri mà đẹp đẽ này với cảm xúc hoàn toàn khác.

Cô bặm môi muốn bật máu. Lại nghĩ tới chuyện đó rồi.

Bàn tay trái bơ vơ nọ tự dưng ấm áp hẳn lên...

- Lillie?

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy vai mình tự dưng nặng hơn một chút, cuối cùng là cả một vòng tay còn lại quấn quanh hông cô.

Chưa bao giờ thấy người kia ở khoảnh cách gần thế này, Moon có chút bối rối, xen lẫn ngượng ngùng.

- Hì, pháo hoa đẹp thế kia, Moon-chan cũng phải tươi lên chứ, sao mặt như đưa đám vậy?

Sai rồi.

Nụ cười của cậu, rực rỡ hơn pháo hoa nhiều.

Đó là, lần đầu tiên cô để người khác nắm tay mình, ngoài anh ấy.

...

To be continued.

----

Như mọi lần, sẽ không có vụ to be continued đâu nên khỏi lo bị tạt máu chó vào mặt nữa. Tớ nghĩ ra ý tưởng rồi cơ mà lười chảy thây đi được nên khỏi viết tiếp đi.

Sắp tới tớ lại đi học hè, chán quá ToT Thời gian chơi bời của tớ bay đâu hết rồi ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com