Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. "Cảm ơn" (Gold & Ruby)

Nhà tập trung của các Pokedex Holder.

Trong khi mọi người đang ăn mừng tưng bừng khói lửa vì đánh bại được Liên minh Rainbow Rocket, thì một số thành phần lại không có mặt.

Điển hình là JohTrio, Gold - Silver - Crystal.

Họ bị thương nặng, tới nỗi kiệt quệ ngất xỉu ngay sau khi trận chiến kết thúc, vì lần này những tên trùm kia đổi mục tiêu một phát từ Alola sang Johto, với mục đích bắt Arceus bằng phương thức nào đó của chúng, nên ba người phải nghênh chiến đầu tiên.

Đồng thời cũng là những người ngã xuống đầu tiên sau chiến thắng.

"Cạch"

Cánh cửa màu nâu nhẹ nhàng mở ra, như không muốn chủ nhân của nó phải thức giấc.

Ruby, tay xách hộp cứu thương, chân rón rén bước tới giường của Gold, miệng lẩm bẩm: "Tới giờ thay băng rồi."

Cậu đỡ người đàn anh của mình dậy, gỡ mảnh băng đã nhiễm cả mảng máu từ bao giờ và bắt đầu bôi thuốc mới.

- Ư... Ruby... ?

Người đang nằm trên giường kia có vẻ thức giấc vì cái đau điếng khó chịu khi bị chạm vào vết thương.

- Gold? Anh ổn không đấy?

- Au... đau quá... Giovanni chết tiệt...

Đưa tay lại chạm vào bụng của mình, cậu cảm thấy rõ nhói đi được. Ờ phải, tí thì bị chọc thủng nội tạng luôn rồi, xém thì vẫy tay tạm biệt với thế giới.

Hít thở thật sâu cái để giảm cảm giác tê tái, Gold đánh mắt sang thằng đàn em quý hoá đang đơ như phỗng nãy giờ, mắt cứ trơ trơ ra nhìn mình không chớp mắt, liền mở miệng:

- Ê Ruby, hồn lạc về phương nào rồi?

- Ể? À ừm... Vâng?

Nếu giờ nhấc được tay mình lên, thề có Trúa là Gold sẽ tự đập vào trán mình hoặc vả cho thằng kia một cái.

Không khí cứ im lặng dần...

- Xin lỗi...

- Hử?

- Bọn em nên đến sớm hơn...

- Đồ ngốc!

Gold đưa tay đập bộp phát vào lưng Ruby, cơ mà chẳng có tí lực nào, trái lại chính Gold còn la oái oai khi cử động mạnh ở vết thương. Giờ xem ai mới là đồ ngốc đây?

- Hoenn ở rõ xa còn gì, ba đứa Sinnoh với sư huynh đại tỉ đến sớm nhất vì họ ở gần chứ còn làm sao! Em tới được sớm nhất thì tình hình thay đổi được bao nhiêu?

Anh ấy nói đúng. Nếu HoennTrio bọn họ tới đầu tiên, chứ không phải bốn anh chị ở Kanto, thì còn tệ hơn gấp bội.

Nhưng...

- Vết thương đấy...

Ánh mắt Ruby chỉ thẳng vào cái bụng không mấy lành lặn của Gold, nơi ăn nguyên Horn Drill của Rhydorn vì chắn cho Mightyena bị đánh bật ra của cậu. Gold đúng là sống dai như đỉa thật, chọc nguyên lỗ ở bụng mà vẫn sống nhăn răng ra.

- Im đi nhóc con. Đấy là quyết định của anh, tại lúc đấy xung quanh không có Pokemon nào nên anh mày phải làm thế thôi, hay chú định nói anh nên bỏ quách Nana của chú đi cho rồi?

Câu nói chạm đúng tim đen của Ruby, cậu nghiến răng ken két.

- C... C... Cảm ơn anh...

Cái câu mà cậu nghĩ chẳng bao giờ nói ra với loại người kiểu này, giờ lại nói ra rồi đấy.

"Cốc, cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa thật đúng lúc khi miệng Gold có vẻ định phun ra câu châm chọc nào đó.

- Anh Silver?

Ruby giật mình khi mở cửa. Người vừa gõ là Silver, đáng lẽ ra là phải nằm nghỉ trong phòng mình giờ tự dưng xuất hiện ở đây, và trông còn khoẻ hơn bao giờ hết nữa chứ. Không phải anh ta bị vắt kiệt sức rồi sao?

Silver không để tâm lắm tới câu nói của Ruby, trực tiếp đưa mắt qua Gold, hỏi:

- Em ổn không?

- Bị đục nguyên bụng lòi hết ruột già ruột non ra thì anh nghĩ em có ổn không?

Không có ý gì đâu, nhưng anh ta nói gớm quá đi mất.

Bỗng, Ruby tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Đưa mắt qua, là Silver đang lườm cậu ta.

"Cậu chưa làm gì Gold (của tôi) đấy chứ?"

Ánh mắt anh ta muốn nói thế đấy.

Lập tức, Ruby lắc đầu lia lịa, vắt giò lên chạy ra ngoài mà quên luôn cuộc nói chuyện đầy stress giữa cậu và đàn anh.

- Thôi nào Silv, đừng doạ thằng bé thế chứ, Sapphire chồng nó lại qua xốc cổ áo em mất.

- Nó nhiều chuyện.

----

Ơ đệt, cuối cùng tớ vẫn là chêm hint vợ chồng SilGo vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com