Trả đơn cho bạn @LunaRosa1995
Đời thường/HE là một thể loại khá phổ biến, mà tớ... rất ngu về mấy cái thể loại bao quát kiểu này, nên có lẽ req của tớ sẽ không đúng ý cậu, rất xin lỗi cậu về điều đó.
----
- Nè Whi-chan, biết tin gì chưa?
Đại tỉ tóc nâu của trường, White mới bước chân vào cổng đã phi phầm phập đến chỗ cô em gái kết nghĩa giống mình đến 90%, Whi-two.
- Gì ạ?
- Sắp tới lớp năm nhất có một học sinh chuyển đến đấy! Nghe đâu là ngon giai cực!
- Thế sao đây? Chị muốn bỏ anh Black và gạ con nhà người ta à.
Người ta khuyên Whi-two không nên nói nhiều. Biết vì sao không? Ngoại hình thiên sứ, nụ cười thiên sứ, khuôn mặt thiên sứ, nhưng miệng phun ra cái gì là chua chát cái đấy, phá nát luôn vẻ ngoài hiền lành của cô nàng. Một điểm trừ lớn đó.
- Với cả, lớp năm nhất liên quan gì đến em? Em năm hai rồi!
- Ôi thôi nào babe, em từng này tuổi rồi vẫn còn ế chỏng ế chơ, chuỵ đây rất tốt mà cho em vài nguồn tin đấy! Không biết cảm ơn đi là vừa!
White quàng tay qua bá cổ Whi-two, tạo thành một cái tư thế rất dễ gây hiểu lầm.
Lại nói đến White. Năm ngoái cô nàng còn là người của Hội học sinh, lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo, bê hết chồng giấy này đến thùng các-tông khác, cực năng suất làm việc. Thế mà sau một tuần làm học sinh giao lưu với đại học Kanto đã thành cái thể loại thể này đây. Nghe đâu bên đó một đại tỉ khác tên Blue đã dạy dỗ cổ thật tốt, nên mới có White ngày hôm nay.
Tách!
Tiếng điện thoại thân thuộc vang lên.
Cô gái hổ báo nhất trường quay cổ cứng ngắc sang bên kế, liền thấy một tên tóc trà xanh đang cầm điện thoại đời mới.
Natural Harmonia Gropius. Hay còn được gọi với cái tên ngắn gọn hơn là N.
Kình phùng địch thủ của White trên mọi mặt trận, gắt nhất là tình cảm.
Mà nói đến tình cảm... Chắc ai cũng biết rồi ha?
- Tôi mà cho Black xem cái này thì không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ, khi thấy bạn gái mình đi tán gái nhà lành?
À quên, tên này thoạt trông chả khác gì học sinh gương mẫu, lại còn được Đen gắn mác "ngây thơ trong sáng", mà chẳng hề biết anh ta ngây thơ tí nào.
Nói trắng ra nhé, gian phát sợ.
- Khoan đã N!! Đứng lại ngay cho tôi!!!!
Whi-two thở dài nhìn bà chị quăng hết hình tượng và đuổi theo Hội trưởng hội học sinh, "Theo giai bỏ em hả chị đại thân yêu?"
Thôi, lên lớp trước đã rồi tính sau.
.
Cộp.
Viên phân trắng đặt xuống sau khi viết lên bảng một dòng chữ: ラクツ
- Các em, đây là Lack-two, học sinh mới của lớp ta. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé.
- Xin chào các cậu, tớ là Lack-two, rất mong được mọi người giúp đỡ!
Cậu trai đó nở nụ cười tươi rói, tay xiết cặp thêm một chút, lộ rõ vẻ hào hứng của học sinh thường thấy, gây thiện cảm không ít với mọi người trong lớp, đặc biệt là các bạn nữ.
Cơ mà...
Đôi mắt cậu ta...
Thật kì lạ.
.
- Whi-two-chan!
Theo tiếng gọi, cô nàng tóc nâu quay đầu lại, lập tức bị ôm cứng ngắc bởi một cái đầu màu hường phấn rất quen thuộc. À đúng rồi, đàn em của cô, Yancy.
- Sao thế?
- Hì, hôm nay lớp em có một học sinh mới đấy! Cậu ấy dễ thương cực luôn! Học giỏi này, thế thao cũng tuyệt này, lại còn hiền nữa chứ!!
Whi-two chảy mồ hôi hột. Nghe như perfect boy trong mơ của hội chị em phụ nữ vậy...
- Thì... ?
- Em muốn chị gặp cậu ấy!
Vèo!
Ba giây sau, đập vào mắt cô nàng là một cậu con trai tóc nâu chỉa ra tứ phía, mắt đỏ, mặt lộ rõ sự ngạc nhiên khi tự dưng thấy hai người chắn đường mình.
... Hoặc không. Lăn lộn nhiều năm trên giang hồ với soái tỉ White, Whi-two thấy rõ biểu cảm thật của cậu ta.
Như kiểu...
- Lack-two! Đây là tiền bối tớ đã nói với cậu đấy! Tên chị ấy là Whi-two!
Giọng của Yancy làm Whi-two chợt tỉnh khỏi cái nhìn chằm chằm vào người kia, lắp ba lắp bắp:
- C-Chào em, chị là Whi-two của lớp bốn năm hai!
- Chào chị, em là Lack-two, bạn cùng lớp với Yancy.
Cái bắt tay vô cùng thân thiện được đưa ra.
Ngay khi chạm vào lòng bàn tay người kia, cô lập tức giật nảy mình.
Tay em ấy... lạnh ngắt.
- Sao vậy ạ?
- K-Không có gì đâu!
Con người ai cũng có tính tò mò. Đỉnh điểm của tính tò mò đó là phụ nữ.
Tự hào mang gen nữ giới, tất nhiên Whi-two sẽ không kiềm chế nổi sự hiếu kì với biểu cảm dối trá cùng thân nhiệt lạnh lẽo của cậu nhóc kia.
Thú vị rồi đây!
.
Và từ đó, Lack-two ở đâu thì tôi ở đấy.
Chúng tôi thường ăn trưa cùng nhau, về nhà cùng nhau, thậm chí đi chơi cũng rủ nhau (dù thực chất toàn là tôi rủ em ấy).
Nhưng, tôi vẫn chưa thấy được sự thành thật đến từ em ấy, kể cả khi tôi gọi em ấy với cái tên vỏn vọn "Lack".
Em ấy đối xử với tôi vẫn chẳng đặc biệt hơn những người bạn cùng lớp của em. Tôi hỏi "C-Chúng ta về nhà cùng nhau được không..." như một nữ sinh ngượng ngùng e thẹn, đáp lại cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ tênh từ em cùng nụ cười giả mạo.
Em chẳng bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào, chỉ cần nó không quá đáng là được.
Như thể em bị đứt dây thần kinh tức giận vậy. Lack, em có biết là em chẳng bao giờ giận ai, luôn luôn nở nụ cười giả tạo tới phát ghét không?
Nhưng nếu nó là giả tạo thật... thì nụ cười thật lòng của em sẽ đẹp tới nhường nào?
Tôi là một cô gái mộng mơ, là một con nghiện ngôn tình, luôn tưởng tượng ra những tình huống lãng mạn tới vô cùng, thậm chí có thể bị coi là sến sủa.
Duy, chỉ có em là tôi không thể tưởng tượng được. Không thể tượng tưởng được cảnh em cười thật dịu dàng với tôi, chân thành, âu yếm, như chàng bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích tôi thường mơ đến.
Vì nếu có thể, chắc mắt tôi mù từ lâu rồi.
.
Như đã nói, Lack-two thật sự rất khó hiểu. Nhất là về phương diện cảm xúc.
Mặt em lúc nào cũng giữ đúng một trạng thái. Cười.
Nhưng hai cầu mắt đỏ nâu thì chẳng lấy một tia cảm xúc, chỉ những kẻ mang con mắt tinh tường như Whi-two mới nhìn ra được.
Cô muốn lột chiếc mặt nạ đó của em.
Thậm chí kể cả khi...
Bịch!
- L... Lack!
Em ngất đi.
.
- Em ấy bị cảm nhẹ, không có gì đáng ngại đâu, nghỉ ngơi và ăn uống điều độ một chút sẽ khoẻ thôi.
- Vâng.
Cô gật đầu, để lại ông thầy bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh.
Lack-two bị ốm, chuẩn đoán là từ 2 hôm trước.
Nhưng lại chẳng biểu lộ gì ra ngoài cả, kể cả việc di chuyển chậm chạp hơn thường lệ hoặc khuôn mặt đỏ bừng lên một chút. Vẫn như mọi khi, một cách thật hoàn hảo.
Hai chân mày của Whi-two khẽ cau lại.
Cô không thích chuyện này.
- Lack, sao em không nghỉ học?
- Vì thực sự em chẳng cảm thấy gì cả.
Người ta nghe sẽ lập tức phán ngay câu "Nói dối!", nhưng Whi-two lại không phải vậy.
Cô biết, em không nói dối.
"Thế quái nào em ấy lại không cảm thấy gì được?"
Dù là cảm nhẹ, nhưng ít nhận phải để lộ biểu tình gì đó. Ai dè vẫn như mọi khi.
Người ta nói, khi con người say, ốm bệnh, hay cơ thể ở trong một trạng thái nào đó, kí ức sẽ không được lưu trữ rõ ràng.
Nuốt ực nước bọt một cái, Whi-two hi vọng cái giả thuyết mơ hồ đó là đúng.
"Lack, có phải em... thực sự không cảm thấy gì không?"
"Ừm."
Kể cả đang nằm trên giường bệnh, trán đắp khăn lạnh, nhưng khuôn mặt em vẫn chẳng biểu lộ gì. Nói một cách mỉa mai hơn, như một cỗ máy không cảm xúc.
Thể như phần hồn và phần xác của Lack-two đã tách ra, em không thể cảm nhận được việc cơ thể mình đang gào thét vì mệt mỏi hay bệnh tật.
Whi-two đưa mắt, "Em vô cảm sao trời."
Có vẻ như là một câu khẳng định hơn là nghi vấn.
"Chắc thế."
Nhận lại là câu trả lời đã biết trước, nhưng lại không nằm trong ý muốn.
.
Whi-two đã thực sự khẳng định được, Lack-two là một kẻ không có cảm xúc.
Sau ngày hôm đó, em chẳng nói gì, vẫn tươi cười như thường.
Phải, tươi cười giả dối như thường.
"Này em gái, sao em trông buồn vậy? Bị giai đá à?"
Câu hỏi cực vô duyên tới từ bà chị kết nghĩa cũng chẳng làm cô mảy may động tâm.
"Này White, chị đã gặp một người bị vô cảm bao giờ chưa?"
Nhận lại là cái cười ha hả của White, "Làm gì có người vô cảm hả em? Ai cũng có cảm xúc cả, nếu như có ai vô cảm thật thì chỉ là họ chưa tìm ra được cái để yêu thương thôi!"
N là một ví dụ.
Hồi mới vào trường, mặt anh ta cứ trơ trơ ra như bị đúc khuôn, nhưng đứng trước mặt Black thì 1001 sắc thái chắc vẫn chưa đủ miêu tả hết anh ta.
Điều này dấy lên một tia hi vọng nhỏ nhoi cho Whi-two.
Đúng rồi nhỉ, làm sao có người vô cảm được, chỉ là họ chưa tìm được ai để thương yêu thôi.
Cô muốn làm cho Lack-two hết "vô cảm".
Cô muốn là người yêu thương em ấy, và được em yêu thương.
Chắc là... tôi yêu em.
Tình cảm lúc nào cũng bất ngờ chớm nở, trong khi hạt giống chẳng biết reo rắc từ bao giờ.
.
"Whi-two, yêu là gì?"
Cô mém sặc cơm khi nghe câu hỏi này, ngạc nhiên hơn là nó lại được phát ra từ miệng Lack-two.
Ể??? Trong bao nhiêu người mình quen biết, tại sao Lack là người hỏi câu này cơ chứ?????
Cô chỉ là không muốn mất hình tượng trước câu trả lời ngờ nghệch của mình thôi mà.
"C-Chị cũng không biết nữa... Mà tại sao em lại hỏi vậy?"
Tại sao? Tại sao em lại hỏi câu khó hiểu dữ vậy??
"Vì search Google ngớ ngẩn quá, với lại mấy bạn cùng lớp lúc nào cũng rỉ nhau câu "Tớ yêu cậu" rồi "Em yêu anh ấy"."
Whi-two đảo mắt sang trái, lia mắt sang phải, cuối cùng không tránh được ánh nhìn chằm chằm từ hậu bối kém mình một tuổi kia, liền kêu: "Được rồi! Chị trả lời được chưa?"
Giờ thì hết chằm chằm rồi nhé.
"Với chị, yêu là khi muốn ở cạnh người nào đó, muốn gọi tên họ thân thiết, m-muốn được gần gũi với họ..."
Nói đến đây, mặt cô nàng đã đỏ mặt tai tía, chả khác gì gấc chín.
Từ quan trọng nhất, với chị.
"Chị yêu em à?"
BÙM!!!!
Chính thức châm ngòi quả mìn đỏ trên đầu Whi-two!!!
Cô biết là cái tình cảm của mình nó lộ liễu quá đi, nhưng tại sao em lại huỵch toẹt ra như vậy???
Ngại chết mất...
Dường như nhận thấy sự "khó thở" của Whi-two, em còn rất tốt bụng mà giải thích thêm, "Chị lúc nào cũng kè kè cạnh em, người duy nhất gọi em với biệt danh "Lack" cũng là chị, và người thân thiết với em nhất tính đến giờ cũng là chị nốt. Phải không?"
Ba ngón tay dần giơ lên sau ba lời giải thích, cùng ba tíc tắc sau là ba phía trên mặt Whi-two thành công nổ bom xấu hổ.
Tại sao... tại sao từ cái ngày chị biết em là kẻ vô cảm thì em lại "thẳng" như vậy chứ??!!
Thực sự là không kiêng nể mà nói hết suy nghĩ trong đầu mình luôn!
Ủa, vậy là...
"Người thân thiết nhất với em nhất tính đến giờ cũng là chị nốt."
Nghĩa là, mình được thừa nhận là có vị trí số một trong lòng Lack?
Nghĩa là, Lack không phải là người không có cảm xúc?
Nghĩa là...
Mắt Whi-two sáng rực, quên luôn cả đỏ mặt.
Có khi mình có th-
[Rè... Rè...]
Ể?
Sao tự dưng...
[Rè... Rè... Rè...]
Tiếng rè rè như radio cũ khó chịu tới nỗi làm Whi-two phải bịt tai mình vào. Lack-two ngồi trước mặt dần méo mó biến dị trước mặt cô.
Cả không gian đều trở thành hình xoắn ốc, như viên đạn chuẩn bị bị đẩy ra khỏi nòng súng.
Em, vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên khuôn mặt.
[Rè... Rè... Rè...]
Càng ngày càng dai dẳng và ngứa tai hơn nữa. Tới nỗi cô tưởng chừng muốn vò nát hai tai của mình ra cho khỏi bị thứ tạp âm hỗn loạn kia xâm chiếm đầu óc.
"Chị biết không, Whi-two?"
Sao em vẫn bình tĩnh tới vậy?
"Chúc mừng chị."
Em đang nói gì vậy, Lack?
"C- [rè] chị [rè... rè...] đ [rè... rè... rè...]
Em đang nói gì thế?
"Chị đã "hạ" được tôi rồi đấy. Cảm ơn."
Tự dưng lời nói lại trôi chảy lạ thường?
Cuối cùng, tất cả biến mất.
"A!"
Whi-two bừng mở mắt mình ra sau một thời gian quá dài.
Đây... là đâu?
Tiếng động cơ đời mới và bấm còi nhăng nhít của những tay tài xế phía trước làm cô thực sự tỉnh táo lại.
Lack đâu rồi? Trường học đâu rồi? Sao cô lại nằm trong xe hơi?
A.
Foongy đứng trên thành ghế nhắc nhở lại cho cô.
Đó chỉ là một giấc mơ thôi.
Một giấc mơ thật dài.
"Cuối cùng cậu cũng dậy rồi sao?"
Giọng nói nửa ấm nửa lạnh từ ghế trước thu hút sự chú ý của Whi-two.
Cầu mắt đỏ thẫm, mái tóc nâu, chiếc mũ lưỡi trai và con Dewott ngồi ở cạnh.
Lack.
Bây giờ cô mới nhớ ra tại sao mình lại ở đây.
Cuộc chiến nội bộ vùng đất Unova đã kết thúc tốt đẹp, cô và Lack-two quyết định đi du lịch tới Sinnoh trong thời gian trường cho tạm nghỉ để xây lại.
Chỉ có hai người.
Chỉ hai người mà thôi.
Đúng rồi.
"Whi-two, yêu là gì?"
Đó là câu hỏi mà cả hai Lack đều hỏi cô.
Vấn đề là câu hỏi tiếp theo, câu hỏi mà Lack-two ngoài đời chưa bao giờ hỏi, chỉ có Lack-two trong mơ mới hỏi.
"Chị yêu em à?"
Cậu yêu tớ à?
Ừ, đúng rồi.
Đã luôn như thế, kể từ những khoảnh khắc đầu tiên đôi ta chạm mắt.
Cái nhìn âu yếm của Whi-two chiếu thẳng về phía Lack-two, cậu thấy rõ nó qua kính hậu.
"Sao thế?"
"Không có gì."
Cô lại nằm xuống, kéo chiếc áo khoác Lack đắp lên người mình cao hơn một chút, dáng vẻ tinh nghịch khác hẳn với mọi khi.
Mười lăm tuổi chưa được phép lái xe, nhưng với quý ngài cảnh sát quốc tế đây thì không gì là không thể, cô nghĩ vậy khi thấy tạp nham các thể loại bằng lái máy bay, tàu thuỷ, ô tô, xe máy treo lủng lẳng một góc trên chiếc chìa khoá xe.
"Này, Lack."
"Gì?" Nhận lại là cái ừm hửm, chả liếc lấy một lần.
Whi-two lại thở dài một cái. Lack học đường phiên bản mộng mơ ít ra còn nhìn cô, còn Lack học đường phiên bản đời thực sau khi công bố cho toàn thế giới rằng dây thần kinh cảm xúc của mình bị chập mạch, liền tỏ ra lạnh nhạt vô cùng. Mà, ít ra cậu vẫn cho phép cô ở bên cạnh.
... Hoặc là cô bám dính lấy cậu, đi đâu cũng "vô tình" gặp gỡ, cô không biết.
Những chuyện trong mơ giống như một kí ức ngủ sâu trỗi dậy.
Như nói về quá trình cô theo đuổi Lack từ lâu, lâu lắm rồi, theo một cái nhìn khác.
Ba năm là quá ngắn để yêu một người, nhưng lại quá dài để đợi người ta yêu lại mình.
"Chị yêu em à?"
Cậu yêu tớ à?
"Ừ."
Lack-two khó hiểu khi tự dưng nghe Whi-two lẩm bẩm một mình.
"Tớ yêu cậu."
Sau đó là sửng sốt.
Trong xe có mỗi hai người, mà chắc chắn cô không thể nói câu đấy với Dewott hay là Foongus được. Mà chắc chỉ là nói mớ thôi, vì Whi-two mà cậu biết chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói ra những từ sến chảy mía như thế này.
"Tớ rất yêu cậu, Lack."
Được rồi, không phải nói mớ đi.
Nhưng mặt Lack vẫn có chút thay đổi, như là... ngạc nhiên đi?
Trùng hợp làm sao, giống y như biểu cảm đầu tiên cô nhìn thấy cậu trong mơ.
Nhưng, lần này nó không giả dối.
Người ta luôn nói "Tớ thích cậu", nhưng Whi-two lại nói, "Tớ yêu cậu."
Quá lạ đi mà.
Cứng nhắc được vài giây, đèn giao thông chuyển màu, xe tiếp tục lăn bánh.
"Cậu biết chúng ta mới mười lăm tuổi thôi không? Và tớ còn bị liệt mặt nữa."
Ừ, tớ biết mà.
Nhưng giờ là thời đại nào rồi? Trẻ con yêu sớm là chuyện bình thường.
Thế thì... tớ với cậu là chuyện khác thường chăng?
Một đứa yêu đứa khác chỉ nó hành động dịu dàng với mình một cách giả tạo, để moi móc thông tin, đứa kia thì ai cũng biết rồi, mặt đơ.
Thế thì sao?
Tôi là một cô gái mộng mơ, là một con nghiện ngôn tình, luôn tưởng tượng ra những tình huống lãng mạn tới vô cùng, thậm chí có thể bị coi là sến sủa.
Và giờ việc tưởng tượng đã xong, còn lại chỉ cần hiện thực hoá thôi chứ có gì khó đâu?
Người ta hay nói, dù chỉ cách nhau một bước, nhưng thực chất lại xa nhau cả một bầu trời.
Whi-two không thuộc cái "người ta hay nói đó".
Với cô, một bước là một bước, trong mơ đã thế thì ngoài thực cô cũng sẽ làm thế.
Chỉ cần can đảm bước thêm một bước nữa.
Và nắm lấy tay người ấy.
Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, và sưởi ấm nó với thân nhiệt nóng như thổi lửa của mình.
Con người khi say, khi ốm bệnh là dễ làm mấy chuyện điên khùng nhất.
Để cô bổ sung thêm, lúc tỉnh dậy sau giấc mơ đẹp nữa.
Nụ cười rực rỡ như nắng vàng ngày cuối hạ.
"Em yêu anh."
End.
----
Huhu, thành thật mà nói là tớ viết gần hết đoạn học đường mới chợt nhớ ra đơn của cậu yêu cầu liên quan đến Pokemon World, rất rất xin lỗi cậu.
Nhưng cuối cùng, đoạn học đường vẫn chiếm một phần quan trọng trong cốt truyện, vì nếu không có câu hỏi "Chị yêu em à?" của Lack-two trong đó thì tới thuở nào chắc Whi-two vẫn chẳng đủ can đảm để "tỉnh tò".
Với tớ, cái kết này có lẽ đã đủ gắn mác HE, vì Lack-two kiểu quái gì cũng mặt liệt rồi hỏi "Yêu là gì?" và cuối cùng sau đó lại là một cuộc hành trình không hồi kết để chinh phục trái tim cậu chàng :)))))
Hi vọng cậu sẽ comment để tớ có biết lỗi sai mà sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com