Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Nhà trọ S.A (All) [AU]

E hèm, tạm thời bỏ qua vụ event, tớ muốn nói cái này một chút.

Vì tài nguyên Laverre Việt quá khan hiếm nên tớ dự định sẽ đăng fic này trong tương lai, chỉ là dự định thôi... Nói là Laverre nhưng hint các cặp khác vẫn rải đều đều như đúng rồi.

Tấu hài là chính vì tớ ngu romance quá ToT.

Dưới đây là chap mở đầu.

——

"Chà! Đây là thành phố Lumiose sao? Huyên náo hơn hẳn so với Vaniville nhà mình!"

Nắm chặt chiếc vali màu đỏ tươi trong tay, cô gái có mái tóc vàng dài đến lưng, đôi mắt xanh nhạt ẩn hiện dưới chiếc kính râm thời trang vô cùng phấn khích mà liếc nhìn khắp nơi.

Tuyệt chết đi được!! Mình nhất định sẽ gửi ảnh cho Tierno và mọi người!!

Nhanh chân len lỏi qua dòng người tấp nập, rồi rẽ vô con hẻm cuối phố, lập tức đập vào mắt là tấm bảng xập xệ đề "nhà trọ S.A".

Y giựt giựt khoé mắt. Sao ngoài kia hiện đại bao nhiêu thì trong này "cổ điển" bấy nhiêu vậy?

Ngó đi ngó lại tờ giấy để chắc chắn rằng mình không nhầm, cô nàng mới thở dài thườn thượt một cái, rồi quyết định bấm chuông.

Hai giây sau, có người ra.

"Xin chào quý khách!"

Người ra tiếp là một cô gái khác có vẻ trạc tuổi cô, mái tóc nâu được buộc cao, và đội chiếc mũ lưỡi trai màu hồng, trắng cá tính, Y thầm đánh giá.

"Em là Yvonne Gabena, người đặt phòng 22 ạ."

"À, là em phải không? Chị là White, chủ nhà trọ này, đi theo chị."

Tiếp nhận tính tình thân thiện của chị White, Y liền vui vẻ bước vào theo, không quên xách chiếc vali nặng trịch của mình qua cánh cửa gỗ tồi tàn.

Trái hẳn với đống mạng nhện giăng đầy trên cửa nhà, bên trong lại rất sạch sẽ và thoáng mát. Đúng lúc đó, có một anh chàng mắt đỏ đang phi như tên bắn xuống cầu thang, tay cầm chiếc khăn mùi xoa lau đống nước muối vừa nhỏ lên mắt, gào, "Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa!! Ly hôn đi!!"

"Khoan đã, vợ à!! Em hiểu nhầm rồi!!"

Ok, Y là người có thể thích nghi tình huống với tốc độ biến thái, nhưng cái quái gì thế này?

Một chàng trai chạy đi như bị người yêu đá và một cô gái dậm rầm rầm trên cầu thang cố gọi theo chàng trai đó. Hơn nữa, lại còn xưng hô vợ-chồng như đúng rồi. Hơn nữa, lại còn nữ công nam thụ?! Thời thế ngày nay tối tân tới vậy rồi sao?

Cùng lúc đó, lại có tiếng ầm ầm trên cầu thang. Một anh chàng khác có đôi mắt vàng kim đang tháo chạy như bị quỷ rượt, rồi nhảy một phát từ cầu thang xuống ghế sofa không do dự, rồi lại mở oạch cửa chạy tiếp ra ngoài. Quần áo ảnh xộc xệch như đi làm muộn, nhưng... cái vết đỏ trên cổ...

Trước khi đi, anh ta còn ngoái lại hét cho sướng mồm, "Tên vũ phu khốn khiếp!! Không phải tôi chịu nằm dưới anh là anh muốn làm gì cũng được nha!! Cút cmn đê!!!"

Và phắn lẹ.

Ngay sau đó, một mỹ nam tóc dài mắt bạc khác cũng nhảy từ cầu thang xuống sàn, vừa quýnh quáng đuổi theo người ka vừa hét, "Khoan đã Gold!! Tôi đã làm cái quái gì đâu!!"

Y chưa kịp hết ngạc nhiên, thì lại đụng một anh giai mắt đỏ và một cô gái tóc vàng, anh con trai lắc vai chị White như điên, "Lát hai tên kia xuống đây đừng có kể là bọn anh trốn trong nhà kho nha!!"

"Vâng!" White lập tức đáp lại.

"Ngon rồi, té gấp thôi Yellow!!"

Anh ta cùng cô nàng được gọi là Yellow lập tức tháo chạy vô chỗ nào đó. Hai giây sau, lại một cặp trai tài gái sắc khác phi phầm phầm xuống nhà, lỡ tay hẩy luôn cô gái tóc nâu vẫn còn đang hoá đá trên thành cầu thang xuống ghế sofa.

"Jelly của chị đâu?!"

"Cả Red nữa!"

White cúi người, "Rất xin lỗi hai anh chị, nhưng em đã hứa sẽ giữ bí mật rồi ạ."

Như thể biết sẵn điều này, cô gái mắt xanh liền xoè ra ba tấm ảnh của một cậu con trai khác, có vẻ trạc tuổi White, đang nở nụ cười vô cùng tươi tắn. Vừa nhìn đó, cô liền nói, "Họ đang ở trong nhà kho đó anh Green, chị Blue."

Chưa dứt câu, hai kẻ mang tên Green và Blue đã chạy biến đi mất, để lại ba tấm ảnh đó trong tay White.

"Ch- "Không đâu!! Tránh xa em ra!!!"

Lại cái méo gì nữa đây?

Một cậu nhóc có vẻ bé hơn cả cô, mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt (lại) chạy xuống cầu thang, rồi lượn vèo vèo đi đâu đấy, nối đuôi là một cô bé khác khoác chiếc áo blouse màu trắng, tay cầm cái cốc màu tím vô cùng nguy hiểm, bắc loa miệng gọi, "Sun! Đừng trốn nữa, em mau ra đây cho chị!"

"Có ngu mới thèm ra!!"

Tiếng lanh lảnh của thằng nhóc đó vang lên theo tiếng mở cửa của những căn phòng phía sau.

Kéo theo đó nữa là một bộ ba kì quặc với hai kẻ đang tấu hài và một cô nàng khác đang cố nhịn cười ở riết đằng sau. Rồi tự dưng đâu ra lại có hai cô gái giống nhau y như đúc đang nắm tay nhau hết sức mùi mận. Lại đến một nhóc lùn khác í ới chạy theo gọi "Chị Crys!!". Và cửa nhà lại mở.

Một cậu con trai mắt đỏ rực như máu, mặt trông chả khác gì bị đụt đang nắm tay một cô gái trông na ná chị White cao hơn mình mấy mi-li, cả hai đều mặc đồng phục học sinh.

Cô gái buộc tóc hai bên thở dài, "Lại thế nữa rồi..."

"Sao thế, chị Whi-two?" Người mặt đơ bên cạnh hỏi, hình như cậu ta cũng khá giống người trong bức ảnh của Blue.

"Không có gì, chúng ta biến thôi."

"Dạ."

Y vẫn không hết đơ, rồi tự dưng cô có cảm giác lạnh toát sống lưng. Cái hơi lạnh đó là mộ cậu còn trai khác đang lướt nhanh qua cô, da trắng bóc như ma trơi, và mắt thì thẫn thờ nhìn về phía trước.

"Ồ, X-chan chịu ra khỏi phòng rồi à, hết lương thực rồi hả em?"

Một tíc tắc sau, cậu ta biến mất, để lại đống bụi bay tung mù, rồi lại vọt lại lên cầu thang với tốc độ bàn thờ. Người vừa nói câu đó là Blue, tay đang nắm chặt tay Yellow, và đằng sau là Green đang cõng Red bất tỉnh nhân sự.

"Ủa, anh Red lại xỉu rồi ạ?"

"Ừ. Thấy bọn anh sợ quá nên chạy vấp vô hộp chứa đồ, té sấp mặt vào tường."

Trên mặt Red vẫn còn in vết đỏ lòm của gạch.

Y chính thức cạn lời. Ra... đây là lí do nhà trọ này rẻ như vậy hả? Vì đáng sợ quá không có ma nào đến luôn.

"CHO TÔI VỀ VANIVILLE ĐI!!!!!!!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com