5. "Nhìn tớ đi!" (Y/X)
Một lần nữa, OOC nhân vật.
----
Như bạn đã biết, X đã từng tự giam mình trong phòng rất rất lâu.
Mỗi ngày là cô độc, mỗi ngày là yên lặng.
Cách giải trí duy nhất của cậu là đưa mắt mình qua khung cửa sổ.
Nó như một chiếc TV lỗi, chỉ có đúng một kênh, mãi mãi luôn là quang cảnh vườn hoa tươi thắm, tiếng cười nói vui đùa và những hàng cây che bóng xanh mát.
Hơn nữa, cứ tầm tám chín giờ sáng, cái TV lỗi đó lại phát ra âm thanh khó chịu cùng bản mặt cau có quá quen thuộc mang tên Y.
- X!! Cậu còn định ở trong đó bao lâu nữa đây?!! Khôn hồn thì ra ngoài ngay cho tớ!!!
- Vô ích thôi Y-chan, đã bốn năm rồi.
- X sẽ chẳng bao giờ nghe chúng ta nói gì đâu.
- Thậm chí cả Pokemon của cậu ấy cũng để tớ chăm sóc đây này.
Đó, luôn là những điều cậu nghe được qua khung cửa sổ kia.
.
Nhớ lại mình của đó, X lại thấy hoài niệm vô cùng.
Dành suốt bốn năm chỉ luẩn quẩn trong căn phòng đó, làm như cậu muốn chắc? Tất cả chỉ là do nỗi ám ảnh với đám nhà báo chết tiệt mà thôi.
- X-chan, có cơm chưa?!
Tiếng gọi sốt sắng của người kia kèm theo tiếng réo bụng ùng ục lại làm cậu phải nhanh tay hơn một chút.
Năm nay X đã tròn mười bảy tuổi, vẫn định cư ở thị trấn Vaniville, mặc dù cậu đã huy hoàng gắn lên mình cái danh "Người mạnh nhất Kalos" từ năm năm về trước, sau khi vừa về nhà nghỉ ngơi được ba ngày lại bị Y kéo đi thách đấu với các Gym Leader và Elite Four, kết quả? Thắng tất.
Nhân tiện nói luôn, cậu đang sống chung với Y, vì nhà cô nàng vừa bị một con Charizard vô duyên nào đó hắt xì cái thổi bay... lần thứ mấy trăm gì gì đó.
Nói trắng ra, cứ mỗi lần nhà Y xây xong là đúng lúc đó Charizard lại hắt hơi vào nó, rồi lại lỡ phun ra Flamethrower cỡ bự, và cái nhà lại bay hơi.
- X-chan~~~~
- Tớ cho cậu nhịn giờ.
Im phăng phắc. Đúng là chỉ có cái ăn mới trị được cô nàng ồn ào này.
X mang hai đĩa cơm sườn bò lấp lánh ra, vừa kịp nhấc ngón tay ra khỏi nó, Y đã lao vào xực như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Hết nói nổi.
Thực ra X nấu ăn ngon lắm chứ bộ, có cái hồi trước cứ ru ru trong phòng như thằng liệt giò, có bao giờ xuống dưới bếp đâu mà trổ hết tài nghệ ra chứ.
Cậu cũng ngồi xuống ghê, từ tốn mà ăn.
Kì lạ ở chỗ là, Y luôn đợi X ăn xong, rồi chỉ về miệng của X:
- Cậu có dính sốt trên mặt kìa.
- Đâu?
X sờ tay lung tung lên khắp mặt mình, chẳng cảm thấy gì cả.
"Chụt"
Cái hôn đột ngột như mọi ngày.
Và cái đỏ mặt dễ thương như mọi ngày.
- Cậu đáng yêu lắm đó, X-chan.
- Y!!
Người bị xướng tên lập tức chạy mất dạng trước khi Kitty của mình bốc hoả. Thật là dễ thương quá đi mà~
X mặt đỏ phừng phừng như cô thiếu nữ đang yêu, đưa tay lên quẹt ngang miệng, lẩm bẩm.
- Đồ đáng ghét.
Sau năm năm, cả tính cách, lời nói và sự nhạy cảm của X đã bị Y uốn néo ra thành cái thể loại thục nữ hơn cả con gái.
Vậy mới nói, Y quả là đáng ghét.
.
- X-chan~ Đang làm gì đó?
X giật thót lên khi bỗng có người vòng tay qua ôm cổ mình, cái cách gọi và giọng nói này, lại là Y...
Cô ngó tới thứ cậu đang cầm trên tay, một quyển album.
Trong đó là rất nhiều bức ảnh được lồng vào cẩn thận và như sáng loáng dưới ánh đèn, bức ảnh đầu tiên là của năm đứa hồi sáu tuổi, Y đeo cặp sách, X cầm cúp, hai đứa nó được đặc cách ngồi trên hai vai Kanga với Shauna, Trevor và Tierno đứng phụ hoạ ở dưới. Bức ảnh bên cạnh đó là cái vòi phun nước từa lưa, ướt nhẹp hết cả người bọn trẻ. Nhìn đâu cũng thấy toàn ảnh cả năm đứa.
- Woa, X-chan giữ đồ ghê thiệt, cái này hơn chục năm rồi mà vẫn mới toanh.
Y cảm thán, trong khi tay đang lướt qua những bức ảnh, công nhận cái nào cũng được giữ rất tốt, thậm chí một vết nhàu nát cũng không có.
Bỗng, tay cô dừng lại ở một bức hình.
Không phải cả năm đứa như mọi khi nữa, chỉ có một cô bé tóc vàng rơm, buộc chùm hai bên và một cậu bé tóc đen dài tới cằm, quan trọng hơn, Y mặc bộ quần áo hoàng tử, X mặc bộ đồ váy xoè màu hường, khung cảnh phụ hoạ là sân khấu, cảnh gà đỏ đằng sau, cùng với sự xuất hiện của mấy má phụ huynh với chiếc điện thoại mấy nrh trên tay bấm đèn flash lia lịa.
X nhìn theo điểm đầu ngón tay Y chỉ, lập tức đỏ mằ, cuống cuồng giải thích:
- Không phải đâu Y-chan!!! Cái này là... !!!!
- Ô, X-chan dễ thương ghê~
Cô ôm chặt cổ cậu như muốn làm cậu tắt thở, không để X kịp lôi bức hình đáng quan ngại đó ra và ném đi một nơi thật xa nào đó. Cái này là hàng cực phẩm, nó phải được bảo tồn.
Nhớ lại vụ đó đúng là khôi hài mà.
.
- Nào các em! Sắp tới, trường ta sẽ tổ chức lễ hội, đồng thời mời các bậc phụ huynh cùng toàn thể người dân Vaniville tới tham dự!
Hành động vỗ tay cùng tin sốt dẻo của cô giáo làm mấy đứa nhóc tì phải ngước mắt lên bục giảng, đứa nào đứa nấy đều tỏ vẻ đầy hào hứng, trong đó không ngoại lệ hai đứa tên xếp cuối bảng danh sách lớp, X và Y.
- Có ai có ý kiến gì không?
- Em!
Shauna lập tức giơ tay lên. Không cần đợi cô giáo nhắc, cô bé lập tức nói luôn:
- Em muốn lớp mình diễn kịch "Công chúa ngủ trong rừng" ạ!!
- Thế lại trùng ý tưởng với các lớp khác mất. - Trevor lắc đầu lia lịa.
Nghe xong, cô bé liền phụng phịu, chuẩn bị quay sang cãi tay đôi với cậu bạn thân thì Tierno sau lưng họ đã chen vào:
- Hay mình tổ chức đóng một quán cà phê!
- Nghe nhạt nhẽo quá.
Lớp học xôm hơn hẳn với những lời bàn tán ồn ào của lũ trẻ. Cuối cùng, siêu sao thời trang của lớp, Y đập bàn phát biểu:
- Cô ơi! Mình kết hợp ý tưởng của bạn Shauna với bạn Tierno đi ạ! Chúng ta sẽ đóng giả một quán cà phê, trong khi người khác thưởng thức thì các bạn trong lớp sẽ diễn kịch và nhảy múa trên bục giảng!
Ý tưởng cực hay đó nhanh chóng được cả lớp tán thành, trong đó có cả cô giáo.
- Đồ uống cứ để cô lo, nhảy múa thì sẽ do nhóm nhảy lớp mình với bạn Tierno là nhóm trưởng, còn phục vụ và diễn kịch... những bạn nào chưa có việc bốc thăm đi ha!
Một cái hòm thăm không biết từ đâu chui ra được đặt lên bàn cô giáo, lần lượt hơn hai chục đứa còn lại lên bốc thăm. Cuối cùng, còn đúng hai đứa X và Y, cuối danh sách mà lị.
- Y-chan, em đóng vai gì?
- H... hoàng tử ạ...
Mấy đứa con gái trong lớp gào rú, đòi lên làm công chúa. Hơ hơ, ai chả biết người đẹp trai nhất lớp là Yvonne Gabena, phải, đẹp trai, tại tính tình con bé hết sức "nhu mì", lại còn thân với tụi con gái nên bọn nó mê như điếu đổ. Ai là người may mắn được sánh vai với hotboy của lớp đây?
- X-kun, em thì sao?
Không có tiếng trả lời, thằng bé cầm tờ giấy run run, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Y-chan ngồi cạnh tốt bụng nhìn hộ, xong mắt sáng như sao, lập tức reo lên:
- Yeah!! X-chan là công chúa!!!
Cả trai lẫn gái trong lớp ôm tim rên hừ hự, không phải vì ghen, mà lại vì quá sung sướng khi cặp đôi hoàn hảo lớp tụi nó lại bốc trúng phải nhau, hơn nữa còn vào đúng vai cần vào nữa chứ!
Ơ hơ hơ, bạn cứ thấy hình tượng X hồi bảy tuổi ghép vào bạn "gái ngông thích cởi" là rất dễ hiểu thôi...
.
Lúc tập kịch luôn là lúc khó khăn nhất... thực ra là với hai bạn trẻ nhà ta là không phải như thế.
Y đã nói với X là nếu vụ này thành công và cả lớp đứng đầu trường sẽ dắt cậu đi chơi nguyên cả cuối tuần, tất nhiên, cô bé lấy tiền tiết kiệm bao tất.
Thành công dụ dỗ bé X~
Mấy đứa trẻ trong lớp tò mò bỏ việc ngó vô coi hai đứa nó tập kịch mà cứ kêu ầm ĩ hết cả lên, đại khái là đỏ bừng cả mặt trước sự diễn xuất thái quá của X và Y.
Nhất là cảnh hôn.
Cái vụ này là mệt nhất nè, có ai lại nỡ bảo hai đứa trẻ bảy tuổi ngây thơ trong sáng đi cướp nụ hôn đầu của nhau không?
Một lần nữa, xin chia buồn với cô giáo trẻ là cái logic này không áp dụng với tụi nó được.
"Chụt"
Trước mặt là cảnh hoàng tử Y đặt lên môi công chúa X một nụ hồn nồng thắm, thậm chí có phần biến thái lai biến dị khi mà con bé còn vươn tay ra ôm thằng bé tới tấp.
Hết sức quan ngại về mầm non tương lai của đất nước.
- Stop stop!! Y-chan, cậu diễn lố quá rồi!! Như vậy không giống với kịch bản!!
Cuối cùng, lớp trưởng kiêm đạo diễn phải đập đập cái ống loa nhựa trên tay mình, ngưng ngay cái cảnh sến sủa đầy hường phấn kia với cái mặt đỏ chót như quả cà chua. "Công túa" X khó chịu nhìn bạn diễn của mình, hai má lựng lên, nhanh chóng dùng tay chùi miệng. Dù bị con nhỏ biến thái này hôn bao nhiêu lần rồi thì cậu vẫn không thể quen được. Thề có Trúa, dù nó mới bảy tuổi mà trình hôn hít của nó chắc còn vượt xa mẹ nó.
Còn Y thì sao? Một chút xấu hổ cũng chẳng có, thay vào đó là nụ cười tủm tỉm trên môi, người ngoài nhìn vào thấy con bé hết sức dễ thương, nhưng người trong cuộc mới thấy cái nụ cười đó trông khốn nạn thế nào, điển hình là X đây muốn vả vào mặt con nhỏ.
- Cậu cười ghê chết đi được, đừng cười nữa!
- Bản tính của Yvonne Gabena-chan là vui vẻ mà, cậu đâu có thể bắt tớ ngừng cười được~
Lại cái giọng ngân dài ra tới sởn da gà, X thắc mắc tại sao Y luôn dùng cái giọng này với mình trong khi tính cách cô nàng thực sự là... nam tính hơn cả con trai.
- Muốn biết cách nào làm tớ ngừng cười hơm?
Chân mày X rướn lên một chút, như đang nghe câu trả lời từ miệng cô bé.
- Cho tớ hôn cái đi nào.
Trực tiếp đạp một phát vào chân, mặc kệ đối phương là bạn thuở nhỏ hay con gái gì đó, chỉ là cậu nhóc nhà mình hết chịu đựng được cái tính nhăng nhít này của con bé rồi.
Dù cho cái đứa kia đang lăn ra đất ăn vạ, X vẫn không thể vào hơi tai, kệ nó, con nhỏ quá dị rồi!!!
... Chả hiểu tại sao mấy đứa con gái trong lớp lại thích chơi thân với nó chứ...
Cậu không hiểu, cũng chả hiểu nổi.
"Tớ rất thích cậu, X."
Nhóc X nghĩ lại cái câu mặt liền hoá táo chín, Y lại nói cái gì nữa đây nè?!!
.
Sau ngày diễn kịch, X được mời tới nhà Y chơi một bữa, tiện dọn phòng hộ cô bé luôn... mà cái đấy lúc nào chả thế, hễ mẹ Y mời cậu sang chơi là thể nào cậu cũng phải lết xác lên phòng Y dọn phòng cho nó, đơn giản vì con nhỏ quá bừa bộn, hơn nữa, cái phòng của nó chẳng ai dám vào ngoài cậu cả.
... Một rừng ảnh X treo khắp tường phòng, thậm chí nhiều tới nỗi dán đè lên nhau, năm cái gối trên giường cũng chi chít ảnh cậu và cái gương bàn cũng y chang.
Dù đã nhìn bao nhiêu lần rồi vẫn thấy ớn. Lần cuối cậu vào đây là hai ngày trước mà thế quái nào số ảnh đã tăng lên gấp ba lần?
Vậy mới nói, Y có máu biến thái từ trong trứng.
Cậu thở dài cái, bước tới ban công và mở nó ra cho có tí không khí trong phòng, lập tức đập vào mắt là cảnh mấy đứa học cùng lớp với mình đang đá banh giữa lòng đường.
... Và Y là đứa sung nhất.
Nguyên năm đứa con trai to xác dàn hàng ra cản nó mà con nhỏ đó vẫn nhảy qua như không, tâng bóng khiêu khích người ta, rồi cuối cùng ghi bàn vào lưới, cái đứa để bị lọt lưới chắc đau khổ dữ lắm.
Haizzz... Tại sao khi ở cạnh cậu, Y luôn làm bộ tịch xoay ba trăm sáu mươi độ nhỉ? Trong khi ở cạnh mấy đứa khác, cô nàng chả khác gì một đứa tomboy tăng động, vừa có mắt thẩm mĩ vừa giỏi thể thao, đứa nào cũng yêu quý cả.
Mà, cũng chẳng quan trọng lắm.
X quay lưng lại, bắt đầu công cuộc dọn dẹp bãi chiến trường của Y bày ra.
Cậu nhóc nào có để ý, ngay khi cậu không còn ở ban công nữa, ánh mắt của cô bé tóc vàng lại dán chặt lên đó, lộ rõ vẻ xa xăm trưởng thành, chứ không phải kiểu đầy cưng chiều nhìn cậu như mọi khi nữa.
.
Ba ngày sau đó, Y bị ốm nặng, nghe đâu là sốt virus, tới tận bốn mươi mốt độ.
Nghe vụ đó, X không ngần ngại quẳng hết cặp cáp với sách vở sang một bên, phóng vù sang nhà bên cạnh.
Con nhỏ khoẻ như voi đó mà cũng bị sốt, đúng là nực cười mà.
- Y? Cậu ổn không?
Luôn là thế, kiểu gì thì X cũng luôn lo lắng cho Y.
- Ừm... Tớ mệt quá...
Mặt cô bé đỏ bừng, trên trán còn đắp một chiếc khăn lạnh, người nóng râm ran như lửa đốt.
Cậu nhóc liền chạy vụt vào bếp.
"Người bệnh ăn cháo là tốt nhất, và không nên để cô Grace nấu, cô ấy nấu thể nào Y cũng không nuốt nổi."
Nghĩ tới đây, X bỗng hơi sựng lại một chút.
Lúc nào, Y cũng chỉ có thể ăn đồ ăn cậu nấu, còn lại, tất cả đều bị cự tuyệt không rõ lí do.
Lắc đầu nguầy nguậy. Cậu lại nghĩ cái gì vậy chứ? Y đang ốm kia kìa!
.
Người ta nói trong trạng thái say xỉn hoặc ốm bệnh thì con người sẽ tự bộc bạch ra bản tính thật của mình, Yvonne Gabena cũng không ngoại lệ.
Nuốt từng ngụm cháo ấm nóng vào cổ họng, cô bé thấy khá hơn, và cháo cũng rất ngon, nhưng cảm giác tâm trí cô đang thúc giục nói ra một điều gì đó.
- X.
Tay người kia ngừng lại, mắt nhìn về phía cô, ý khó hiểu thấy rõ.
- X...
X giật thót một cái, sao tự dưng Y lại gọi thẳng tên cậu ra?!
- Đ...
Bàn tay nhỏ bé níu chặt chiếc áo khoác xanh dương sậm màu, làm cho cậu nhóc bối rối, lập tức quay mặt sang chỗ khác như một hành động tự vệ.
- Đừng nhìn ai khác nữa!!
Cả hai tay cô bé giữ chặt khuôn mặt X, bắt cậu nhìn trực diện vào mắt mình, tô cháo sơ ý rơi bốp phát xuống đất, thật may vì nãy đã là miếng cuối cùng.
- Y... ?
- X, đừng nhìn ai khác nữa! Nhìn tớ đây này!!
Đôi mắt mơ màng không tỉnh táo, xen lẫn bộc trực thẳng thắn nhìn thẳng vào hai con ngươi đen láy đang kinh ngạc kia.
- Tớ muốn cậu nhìn tớ!! Chỉ nhìn tớ thôi, không nhìn ai khác nữa!! Tớ muốn là duy nhất trong mắt cậu!!!
A, ra thế.
Trong tầm nhìn của cậu, dù ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, sẽ luôn có một con người tên Yvonne Gabena hiện hữu ở đó.
Lúc nào cũng làm mấy hành động kì quặc, lúc nào cũng cố gắng đạt thành tích cao nhất, tất cả chỉ vì...
Chỉ vì tớ thôi sao?
- Y... tớ-
- Tớ luôn luôn muốn cậu nhìn tớ!! Tớ sẽ cố gắng làm mọi thứ để là người duy nhất được tồn tại trong mắt cậu!!! Tớ sẽ che lấp toàn bộ ánh sáng từ những người khác, cậu chỉ có thể nhìn tớ thôi!!! Tớ rất thích cậu, cậu có biết không?!!!
"Tớ rất thích cậu, X."
Câu nói trong lúc diễn kịch và câu nói bây giờ đồng thời vang vọng bên tai cậu.
Gọi Y là một đứa trẻ bảy tuổi chưa hiểu gì về sự đời ư? Lầm to rồi!
Khát khao của cô bé hết sức giản đơn, nhưng lại vô cùng mãnh liệt.
Tất cả, chỉ vì muốn là vật thể sống độc nhất vô nhị ở trong đôi mắt đen láy của người kia.
Thích, một từ nghe nhẹ nhàng, nhưng lại chứa nhiều tâm tư bên trong.
- Cậu không cần phải làm những thứ như vậy.
Hai hòn đá Agate sáng ngời, lấp lánh, vẫn luôn đẹp đẽ như vậy.
- Tớ cũng rất thích cậu.
Và cậu cũng là duy nhất trong mắt tớ, bây giờ, và cả mai sau. Mãi mãi.
----
Cảm thấy mình đang đục khoét tuổi thơ của những đứa trẻ bảy tuổi UwU.
... Kệ nó đi, thực ra tớ định viết thêm đoạn diễn kịch trong ngày hội cơ, cơ mà lười quá nên thôi, lúc nào bổ sung sau. -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com