Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Về vấn đề tiền nong ấy mà! (Gold & Diamond) [Request]

Trả request cho bạn @LeonNguyn0

Tớ rất xin lỗi vì đã trả request muộn!!

Ánh nắng bừng lên trên bầu trời vốn không mấy sáng sủa mấy ngày nay của Sinnoh.

Dù giờ là mùa hạ, và mấy vùng lân cận nhiệt độ lên gần đến 40 độ C, khí hậu ở vùng này nói chung vẫn mát mẻ chán ra đấy, thậm chí còn lành lạnh, có lẽ do dạo gần đây mây dày mấy tầng che hết sạch mặt trời.

Diamond bước xuống giường, xỏ chân vô dép, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Nay là chủ nhật, Pearl đã đi tập huấn đặc biệt với bố mình tự đời nào, tiểu thư thì đi tham dự giải khoa học nào đó ở tận Snowpoint, mẹ cậu cũng nhân dịp cuối tuần đi mua sắm các thứ với mấy cô dì cùng xóm. Nói chung, Diamond hôm nay chỉ có một mình.

... hoặc ít ra cậu nghĩ là như vậy.

Dù biết để người ta chờ là không tốt, nhưng mà cậu đâu thể đem bộ dạng xuề xoà ngái ngủ của bản thân ra đón khách đúng không? Nhưng cậu vẫn chậm chạp như thường, và cái chuông cửa reo ỉnh ỏi liên hồi, thể hiện người đúng trước nó đang cực kì mất kiên nhẫn.

"Tới liền đây~"

Cửa mở.

Chói mắt.

Cực kì chói mắt.

Đó là từ đầu tiên hiện ra trong đầu chủ nhà. Thị giác cậu như kiểu bị choáng ngập bởi ánh sáng trước mặt. Màu vàng kim rực sáng chiếu thẳng từ phía trên xuống, nắng phủ đằng sau như làm phông nền. Chói quá, nhưng cảm giác không khó chịu chút nào.

"Xin chào!"

Trái với dự đoán của Diamond là người ta sẽ gào ầm lên vì bực khi đứng ngoài quá lâu, nụ cười vẽ lên trên khuôn mặt dần cúi xuống cho bằng chiều cao của cậu. Chiếc mũ quay vèo lưỡi ra đằng sau, chạm đến gáy, khuôn mặt tự tin lẫn vài phần tự mãn, khí chất đặc biệt. Người đàn anh trông nửa lạ lẫm nửa quen thuộc

"Anh là... Gold?" Một trong các Pokédex Holder đời đầu tiên, thuộc vùng Johto, xuất thân từ thị trấn New Bark.

"Ừ phải!" Gold cười tươi. "Chúng ta đã từng gặp mấy bữa tiệc của các Pokédex Holder trước đó rồi phải không?"

Diamond không biết làm gì khác ngoài gật đầu.

Cậu năm nay mười sáu tuổi đến nơi rồi, tất nhiên phải trưởng thành hơn một tí so với lúc mười hai tuổi. Chưa kể, theo như những gì cậu được biết đến, vị tiền bối này... ừ, hơi thất lễ một tí, anh ấy được người khác đồn là một người gian giảo xảo quyệt, tính tình không khác gì lưu manh đầu đường xó chợ hết. Thế mà giờ lại niềm nở rạng rỡ thế này...

Chắc chắn là có vấn đề!!!

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, dù sao cũng không thể thất lễ được, nên Diamond đứng sang một bên mời Gold vào nhà, anh gật đầu cảm ơn, nụ cười vẫn chưa dứt.

Ừm, một tên ngốc như cậu đây cũng cảm thấy được đây là một cái gì đấy rất quái lạ đấy chứ!

Lúc đóng cửa, Diamond vô tình liếc qua tủ lạnh ở bếp. Nói đúng hơn, là đống ghi chú dán trên đó.

Thì, cậu là người hay quên, nên có gì quan trọng phải viết ra rồi đính hết lên đấy. Nhiều lúc chuyện siêu hệ trọng cũng bị cái bộ nhớ hẹp hòi của cậu ném đi tận đẩu tận đâu, nên mới giở ra cái tính đấy. Và cái ghi chú to nhất dính đè hết lên mấy cái loằng ngoằng dây nhợ khác gõ boong boong vô đầu Diamond hồi chuông cảnh tỉnh.

À, chính là nó...

.

Một chỗ nào đó quanh quẩn ngoại ô Goldenrod. Tại Johto. 4h sáng.

Bữa rày đúng là đen hết xí quách luôn.

Không thể tin được là cậu tự dưng đi đâu lại đụng trúng bà chị Blue. Hồi mười một tuổi tưởng người đẹp nào đâu, ai ngờ hoá ra lại là một con quỷ chuyên đi lừa người. Rồi hằm bà lằm xằm các thứ, rốt cuộc Gold bị Blue bẫy một vố đau điếng, mất tiền lẻng xẻng, một xu dính túi cũng chẳng còn!

Thế là cậu tiêu đời rồi.

Một ngày của Gold chi ra biết bao nhiêu là thứ. Nào đồ ăn đồ uống chơi game đủ các kiểu trên trời dưới đất. Chưa kể bụng cậu còn dễ đói, thấy món gì mới mới lạ lạ là chân tự kéo đến luôn. Nếu không phải tiền lương nhận theo ngày chắc giờ cậu chết dí vì đói ở chỗ nào đấy từ lâu.

Nhưng hôm nay lại là chủ nhật. Tức là không thể cố làm việc kiếm tiền rồi lại đi chơi được.

Ôi trời ạ.

Kê hoạch xả láng ngày cuối tuần tại bà chị độc ác kia mà tan thành mây khói, hại Gold phải vắt óc nghĩ ra cái khác để sống được qua ngày.

Mẹ thì đi du lịch với mấy bà hàng xóm rồi nên về nhà cũng chẳng ăn được của ai, thực ra Gold cũng có biết nấu ăn này nọ, nhưng giời ạ! Làm như cái thằng này nó sẽ mang chìa khoá nhà bên người ấyyyyyy!!!!

Gold tức tối nghĩ thế trong lòng, vừa khi đầu vẫn cứ mắng vị đàn chị vô lương tâm kia. Thằng đệ này đã nghèo rớt mồng tơi thì chớ, bả lại còn vơ vét không chừa đồng nào, không hiểu cái tình chị em bạn dì bao năm nay có đáng bằng đống tiền bé bé xinh xinh của cậu không nữa. Nói chung trời ạ là trời ạ!!!

Chốt hạ: Phải đi mượn tiền đứa khác.

Nhưng mượn tiền ai bây giờ?

Đầu tiên gạch hết mấy đứa Pokédex Holder từ Unova trở về sau đã, bọn nó ở xa gần chết, chắc đang đi giữa đại dương Pokémon của cậu tắc thở quá. Phạm vi gói gọn lại còn... ờ, 10 người.

Sư huynh thì bỏ đi, ảnh riết ngày quanh quẩn trên cái núi toàn bão tuyết đấy làm người ta ớn cả sống lưng, giờ đang hạ chí mà chỗ đó lạnh kinh khủng khiếp, không hiểu sao ảnh có thể ở trên đó với mấy bộ đồ cộc tay giống nhau y như đúc nữa.

Kế đến là anh Green. Chậc, đây hẳn là một ứng cử viên sáng giá vì đàn anh này có nguyên cái Gym to tổ chảng ra đấy, nhưng tiếc thay cũng bị gạch luôn. Theo như Gold nghe ngóng thì mấy hôm trước Green đã sang Kalos công chuyện rồi, Gym cũng đóng cửa luôn.

Bà chị Blue... gạch gạch gạch!!! Chị Yellow á? Cũng không khó để tìm chị ấy lắm, chưa kể với tính tình hiền như đất mẹ thì hẳn chỉ sẽ cho mượn tiền thôi. Nhưng cái đáng quan ngại nhất chính là việc bà chị Blue rất hay ghé thăm rinh quà về cho Yellow kia kìa. Sáng dậy cậu có đi hỏi xung quanh thì người ta bảo Blue đi về rồi, hình như lẩm bẩm thăm quà gì đó, nên dứt khoát Gold không đến Viridian đâu. Chường mặt ra đấy thì bị Blue ghẹo cho không còn manh giáp.

Bao nhiêu ứng cử viên cứ thế gạch gạch gạch, không phải do người ta có việc đi đâu thì cũng là tính mình không hợp không ưa. Đến tầm nửa tiếng sau là còn đúng một cái tên còn sót lại.

Diamond.

Thằng bé hay an phận ở yên Twinleaf từ sau cái lần đại chiến, thi thoảng lắm mới đi đâu đấy. Hơn nữa Sinnoh còn ở ngay phía bắc Johto, không hẳn là quá xa, chắc Pokémon của cậu vẫn bay tới được. Hơn nữa, ấn tượng của Gold về Diamond là một thằng bé hơi bị ngố với chả lại ngơ ngơ một tí, chẳng phải đây là mục tiêu hoàn hảo để "mượn tiền" sao?

Thế là cậu cấp tốc phóng ngay sang Sinnoh. Bằng một cách thần kì nào đấy, Gold hoàn toàn quên phéng mất mấy mối quan hệ rộng mình có với các Gym Leader hay người dân quanh đấy. Đường dễ không thèm đi tự dưng chọn đi đường khó, đúng thật người ta bảo lúc túng quẫn con người toàn cố nghĩ ra mấy cái giải pháp tận đẩu tận đâu.

.

Trở lại thực tại. Nhà Diamond.

"Anh muốn uống trà hay gì ạ?"

"À, anh thì cái gì cũng okay hết, miễn không phải đồ đắng là được."

Trong lúc cậu đàn em đang loay hoay bên bếp, Gold lại bắt đầu nghĩ ngợi.

Hờ, nên mở đầu thế nào giờ nhở? Chẳng lẽ cứ nói thẳng đuột là cho anh mượn tiền rồi có tiền xong biến ngay và luôn? Không không không, chơi kiểu đấy về sau chả có ai thèm tin mình nữa, phải làm thế nào cho nó tự nhiên tí. Được rồi, đầu tiên cứ ở quanh đây chơi với thằng bé tí, vòng vo tam quốc rồi mới đi vào vấn đề chính, sau đó ở lại chơi với thằng bé thêm tẹo nữa cho đỡ bị nghi ngờ là xong. Hơi dài dòng nhưng thà chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu (kinh nghiệm xương máu sau bao năm cẩu thả các thứ).

Diamond từ trong đi ra, mặt vẫn nom ngơ ngác như thường. "Anh uống nước cam nhé." Gold ngoái đầu. "Ừ."

Hai người ngồi đối diện, nói mấy câu xã giao bình thường đến không thể bình thường hơn được. Có một sự thật là Gold chỉ thân thiết với mười Pokédex Holder đầu tiên, đồng nghĩa với việc cậu ít khi chinh chiến cũng như đến thăm những người còn lại thuộc các vùng đất khác, Sinnoh thì còn càng ít hơn nữa, tức là biết về người kia càng ít thì chủ đề nói chuyện cũng rất chật hẹp. Điều tương tự với Diamond, cậu cũng chỉ toàn đi cùng với Pearl và Platinum.

Ấy là Gold tự suy đoán thế, chứ sự thực thế nào thì cũng chịu.

"À đúng rồi." Diamond quẹt ngón tay cái lên miếng bánh dính trên miệng. "Anh Gold, em muốn nhờ anh một chút, anh có phiền không ạ?"

Đáp lại. "Tất nhiên là không rồi, anh rảnh cả ngày ấy chớ!" Trong lòng. Tuyệt cú mèo! Mình chả cần làm gì mà "mồi" tự giơ đầu ra trước mặt luôn!

.

"Thế."

Phần còn lại của câu bị bỏ dở, vì đơn giản là người nói nó chả còn tí ý gì để gọi là nói tiếp nữa.

Quang cảnh phố xá tấp nập đông vui, tôm tươi cá tươi phơi đầy ra giữa mặt đường xóm chợ, tiếng nói cười liên miên, trẻ con người lớn đi bộ đi xe lẫn cả vào nhau. Một khu chợ đúng nghĩa.

"Anh biết đấy." Diamond gãi má, tay còn lại lủng lẳng cái giỏ đồ trống hoắc. "Tiểu thư đã dự giải khoa học ở Snowpoint, và cậu ấy đã hỏi em có thể làm một bữa tiệc liên hoan nhỏ không. Em đã suýt quên mất luôn, nếu không nhờ những cái ghi chú dán trên tủ lạnh."

Giờ thì Gold hoàn toàn hiểu lí do cậu đàn em dẫn mình tới chỗ này rồi. Thằng bé muốn mình phụ nó tổ chức tiệc hả?

Cậu trai mắt vàng kim bắt đầu thấy hơi lung lay về việc chấp nhận thỉnh cầu "nho nhỏ" ban nãy. Lí do thứ nhất, cậu rất lười nấu ăn, mặc dù cậu biết nấu. Lí do thứ hai, có ai biết được là cái việc nấu đồ liên hoan mất bao nhiêu thời gian không hả? Cậu chỉ muốn mượn tiền thằng bé lẹ lẹ rồi biến thôi mà sao khổ sở vậy?!

Thôi thì... đành chịu vậy. Lời mình lỡ nói ra rồi thì rút lại bằng niềm tin. "Em muốn nấu cái gì?"

"Có lẽ là vài thứ đơn giản thôi, và em sẽ mua cả nước ngọt nữa. Đúng rồi! Tiểu thư nói cậu ấy muốn ăn cà ri, chúng ta sẽ làm cà ri!"

"Ừa ừa rồi rồi." Gold khóc không ra nước mắt. Ôi mình ghét cà ri... "Đi mua nguyên liệu thôi nào."

"Vâng~"

.

Lúc hai người về nhà, đã là tận mười hai rưỡi sáng.

Gold nhanh chân xông thẳng vào bếp, quăng hết thứ này đến thứ nọ lên chuẩn bị nấu cơm, riêng Diamond thì vẫn ề à như thường. Cậu nhóc đi từ cửa nhà ra chỗ tủ lạnh với tốc độ như hai chân đang đeo tạ sắt không bằng, trước khi mở tủ lại nhìn lên đống ghi chú dán dày đặc trên đấy.

Hai cái to nhất của ngày hôm nay là một cái màu hồng nhắc nhở về việc tổ chức tiệc liên hoan cho tiểu thư, cái còn lại thì là... màu xanh dương.

Rất dễ liên tưởng nhỉ?

"Diamond! Em làm gì mà cứ thơ thơ thẩn thẩn thế, ra đây phụ anh lẹ lên!"

Được gọi cái, cậu nhóc cuống cuồng xoay người lại, chạy ngay tới chỗ đàn anh.

.

Tối.

Bàn ăn được bày ra thịnh soạn như yến tiệc cung đình, Pearl cùng Platinum mới về nhìn vô muốn rỏ nước dãi. Pearl quýnh quáng quay qua. "Dia, cậu lại lên tay nữa đó hả?!"

"Không đâu, là nhờ anh Gold giúp tớ đấy chứ!"

Cả hai người bạn thân của Diamond nhìn sang người bên cạnh với vẻ không tin.

Thực ra, lúc đầu được nghe kể Gold giỏi nấu ăn thì Diamond chẳng đời nào tin đâu, nhưng vì giọng người ta chắc chắn quá nên cậu liều thử một phen, nào ngờ kết quả tốt ngoài mong đợi. Gold bảo là bạn bè anh í - tức anh Silver và chị Crystal hay cùng nhau quần tụ ở nhà ảnh, có điều hai người đó, một người thì nhai đồ ăn liền sống cho qua ngày từ bé đến lớn, một người thì dở tệ khoản bếp núc, chưa kể bà mẹ thi thoảng lên cơn thích đi mua sắm bỏ con trai ở nhà một mình với các Pokémon bụng rỗng tuệch, thành ra Gold phải học nấu ăn chớ còn sao nữa.

Cậu trai mắt vàng được mời lại ăn uống với nhóm Sinnoh luôn. Gold nghe thế cũng mừng, đỡ phải chạy lăng xăng đi mua đồ nữa. Có điều...

"Này, sao lại có một bộ bát đũa ở đó vậy?"

Gold chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh Platinum, nơi được đặt cái chén và đôi đũa trong khi bàn đã đủ người. Diamond cười hì hì. "Thực ra thì, em đã mời thêm một người nữa."

Đúng lúc cậu nhóc dứt lời, chuông cửa đột nhiên kêu inh ỏi.

Gold tự dưng thấy sởn da gà. Cái kiểu bấm chuông thế này, đừng có nói là...

"Chào mấy đàn em thân yêu! Đàn chị siêu đáng yêu Blue đã tới rồi đây nè!"

Một bầu trời sấm chớp giật đùng đùng trên đầu Gold.

Blue thản nhiên đi vào nhà như không, quàng tay qua vai người mình vừa lừa tiền trắng trợn đêm trước. "Lâu rồi chị không ăn món em nấu á, nên tự dưng thấy thèm dễ sợ, với lại chị cũng hết xèng nữa. Cảm ơn đã chiêu đãi chị nha, hậu bối!" Xong cô nàng còn quay ra hôn gió một cách.

Gold chính thức tan vỡ con tim.

Đúng nói là... mọi thứ cậu làm từ sáng nay cho tới giờ... đều là do bà chị lên kế hoạch hết hả?!

Cậu trai đưa ánh mắt tuyệt vọng sang nhìn người mình vừa cùng vui vẻ đứng bếp hồi chiều.

"Này Diamond, đừng nói với anh là..."

Trái lại với khuôn mặt đen sì của Gold, Diamond lại tươi như bông. "Ahaha, chị Blue nhờ em đó ạ, chính chị ấy cũng nói là anh biết nấu ăn với cả sẽ sắp xếp cho anh tới gặp em!"

Gold chợt nhớ lại vài thứ...

"Diamond, đống ghi chú dán trên cửa tủ là gì thế?"

Vừa lấy đống cà rốt từ trong ra, Gold vừa thắc mắc. Bình thường thì cậu sẽ không nói gì đâu, nhưng không phải... hơi nhiều ghi chú quá rồi sao?

"Tại em hay quên lắm, nên phải ghi ra cho nhớ. Màu của mỗi tờ ghi chú là giúp cho em nhớ ra người nhờ em làm việc đó là ai đấy ạ." Diamond thật thà đáp lại như thế.

Lúc đó, cái tờ bự nhất (gần tờ tổ chức liên hoan vào tối nay) có màu xanh dương, vì không quá để ý nên Gold chẳng đọc kĩ lắm, chỉ nhớ trên đó hình như có chữ "Blu..." và "Go..."

Trở lại thực tại. Chàng trai nọ sốc đến nỗi không thể tin được, lăn ra ngất sủi bọt mép.

"Ớ! Anh Gold! Anh Gold!"

——

Mình thề là mình thấy chap này xàm lắm luôn í...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com