Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Đám tang (Silver/Gold)

Có nhân vật chết và nhắc một cách gián tiếp đến chuyện giường chiếu, và viết angst một cái tuỳ tiện và nhảm nhí đến mức không thể tuỳ tiện và nhảm nhí hơn được, tốc độ và số từ không đủ để miêu tả kĩ nội tâm nhân vật, plot cũng chẳng đoàng hoàng và mọi thứ thì rất lộn xộn. Y như một cái rổ cá tạp nham á.

Dạo này tớ đang thích nhảy lung tung mấy cặp tớ lọt hố đầu tiên và cũng lọt hố sâu đậm nhất, tức là ba gen đầu á, nên phải kha khá thời gian nữa các cậu mới thấy được những cặp khác. Cũng tại u mê cả mà.

Đều là tình yêu cả.

Giovanni, ông trùm của băng Rocket, đồng thời cũng là cha ruột của Silver, đã chết.

Lí do nực cười hơn là không phải do tuổi cao sức yếu, cũng không phải do bị ai hạ thủ, mà lại vì một căn bệnh nhảm nhí nào đó mà chết. Loại bệnh này đã xuất hiện từ lâu, nhưng lại là ở những vùng xa xôi như Alola, có trời mới ngờ được là ông ta đột nhiên mắc cái căn bệnh ở nơi nảo nơi nao ấy.

Lễ tang diễn ra vô cùng long trọng, theo đúng nghĩa đen.

Nói gì thì nói, không kể đến cái băng đảng do ông ta cầm trịch, trước đó Giovanni cũng đã là một trainer xuất sắc, cũng từng cống hiến hết mình cho Viridan Gym nói riêng và hiệp hội Pokémon nói chung. Những tội ác của ông ta bị ém nhẹm đi mất, nên không ít người dân vẫn ngỡ ông ta là người lương thiện chính trực.

Với việc là người thân duy nhất của Giovanni, tức con trai ruột của ông, dù thế nào thì Silver cũng dứt khoát phải về quê một chuyến, làm xong tang cho cha đã rồi muốn đi đâu thì đi. Không cần ai gọi tới, cậu trai mới nhận tin đã tự động trở về.

Hôm đoàn đám ma đưa tiễn quan tài từ Gym tới mộ huyệt, xung quanh lúc nhúc một biển người đông như kiến. Giovanni danh bất hư truyền, bao nhiêu năm trôi qua cũng chẳng làm phai được hình ảnh của ông ta trong lòng những người dân ngây thơ của thành phố Viridian, đây âu cũng là lẽ dĩ nhiên.

Không chỉ có họ, mà còn có bộ ba cựu thân tín của ông ta là Lt. Surge, Sabrina và Koga cũng xuất hiện, cơ số không nhỏ người đưa tang là người của băng Rocket, không mặc đồng phục thường nhật của chúng mà là vận những bộ đồ đen u ám. Đây là đám tang của ông trùm đáng kính của chúng, có lẽ riêng lần này, băng Rocket sẽ chẳng dại gì mà làm loạn đâu.

Gym Leader đương nhiệm của Viridian, Green là người chủ trì cả buổi lễ, dù Silver cũng nhúng tay vào không ít. Cậu đi gần đoàn xe chở cha mình nhất, khuôn mặt thường ngày vốn đã trầm lặng nay còn trầm lặng hơn. Bình tĩnh đến đáng sợ.

Cậu đưa tay lên trên má, khô khốc. Vẫn không có nước mắt chảy ra.

Cậu có buồn không? Buồn chứ.

Cậu có đau không? Đau chứ.

Ông ấy là cha ruột của cậu cơ mà. Là người làm náo loạn cả một vùng đất chỉ để tìm cho ra cậu, lập ra một băng đảng xấu xa, bị người đời chửi bới là lũ bất nhân đạo, thí nghiệm cả trên Pokémon, làm ra không biết bao nhiêu là tội ác tày trời, tất cả là chỉ để tìm cho ra cậu.

Đến khi hội ngộ, thì Silver lại khước từ ông ấy, dù Giovanni đã hi sinh thân mình để cứu cậu trong biển lửa địa ngục. Nếu không nhờ có Green giác ngộ ra, hẳn là cậu đã không còn cơ hội để hãnh diện về cha mình nhiều như thế này nữa. Ông ấy là thủ lĩnh băng đảng tội phạm, ấy thế mà trong giờ phút này đây, dẫu rằng họ còn chẳng biết, nhưng hàng trăm người lại đang thương tiếc đưa tang cho cái chết của cha cậu.

Silver ngước lên, thấy cạnh quan tài bóng loáng dưới bầu trời xù xì mây đen, nuối tiếc lại càng thêm nuối tiếc, luyến lưu lại càng thêm luyến lưu. Ước gì, cậu không vì cái tôi của bản thân mà chưa một lần tới thăm ông ấy. Ước gì, cậu và ông ấy có thể dành một ngày nào đó cùng tâm sự, cùng nói chuyện như bao cha con bình thường khác. Ước gì, trước khi ông ấy nhắm mắt xuôi tay, cậu có thể gặp lại ông lần cuối.

Nhưng mà, "ước gì" thì cũng chỉ mãi là "ước gì" mà thôi.

Bao nhiêu hối hận dâng trào trong lòng cậu. Con người lúc nào cũng thế, chỉ có thể nhận ra giá trị thực sự của một người khác trong mắt họ khi những người đó đã lìa đời. Cậu ước gì, cậu không phải một trong số đó.

Dù vậy, sự đã rồi, không thể quay đầu lại được nữa.

Silver có biết bao nhiêu là nỗi buồn trong lòng, không thể nào tả xiết. Cậu buồn, cậu đau, trái tim như đập những nhịp trống rỗng, bởi nó đã khuyết đi mất một phần vô cùng quan trọng mà nó chẳng hề hay biết.

Dẫu thế...

... nhưng cậu lại không khóc.

.

Sau một ngày một đêm, rốt cuộc lễ tang cũng đến hồi kết.

Mọi người ra về hết, chỉ còn loáng thoáng những người được thuê tới dọn dẹp và những người tổ chức buổi lễ này, tức Green và Silver, còn có thêm những Pokédex Holder khác của Kanto và Johto nữa.

Silver cúi nhẹ đầu. "Cảm ơn anh đã tổ chức đám tang giùm tôi."

"Không có gì. Dù sao, ông ấy cũng có thể nói là tiền bối của tôi." Green vẫn giữ tông giọng đều đều. "Nghe bảo cậu định ở lại Viridian một thời gian? Có muốn ở nhờ chỗ tôi không?"

"Không. Tôi đã thuê khách sạn rồi."

Nói vừa dứt câu, Silver đã quay đầu ra khỏi Gym. Trời đã tối mịt, và tim cậu thì nặng trĩu.

Ai cũng phải có lúc như thế này chứ nhỉ? Cái khoảnh khắc mà có những lời trong lòng không thể nào giãi bày, cứ chất đầy vào trong tim. Cậu đã quen chất quá nhiều thứ vào tim mình rồi, đến nỗi không tài nào khóc ra được nữa.

Không, phải là ngược lại mới đúng. Chính vì cậu không thể khóc được, nên mọi thứ cứ nằm im trong đó, càng ngày càng tăng dần lên vì không cách nào xả nổi ra ngoài. Y như một quả bóng bay, bị bơm cho đến phình to ra rồi mà vẫn không dừng lại, rồi có ngày nổ toác ra trăm mảnh. Silver lê bước, thầm nghĩ chắc mình cũng như thế.

Đau quá đau quá đau quá. Đau đến chết mất thôi.

Nhưng mình không tài nào khóc được.

Cậu thanh niên tóc đỏ đi về khách sạn như người mất hồn, tim thì đau đến ứa máu, nhưng không tài nào xoa dịu được, làm cậu chỉ muốn lôi quách cái quả tim chết tiệt này ra và bảo nó đừng có mà làm đầu óc cậu mụ mị thêm nữa. Thế này là quá đủ rồi. Cuộc đời cậu chịu cũng không ít sóng gió rồi, tại sao giờ khi chịu thêm một cái nữa thì lại đau khổ thế này?

Mình muốn giải toả. Mình mệt mỏi quá.

Cậu đau quá.

Thế rồi đột nhiên, ánh đèn đường cậu đi bị phủ một màu bóng tối.

Silver nhìn lên, cậu chỉ thấy chói mắt. Đèn lúc nào cũng nóng và sáng như thế này sao? Nhưng nó sao thật là...

Dễ chịu quá.

Cả ngàn tảng đá đè lên trái tim của cậu, bỗng có một ít được gỡ ra.

Màu vàng kim. Lấp lánh giống như là bảo thạch. Mặt trời đã lặn rồi. Ừ, lặn vào trong đôi mắt kia.

Silver vô thức đưa tay ra túm lấy, y như kẻ chết đuối vớ được cọc, ôm chặt lấy nó như ôm chặt lấy tính mạng của mình, gánh nặng trong tim tự dưng lại lỏng ra thêm một ít nữa. Nắm lấy cái cọc này càng lâu, nỗi sợ hãi lại vơi bớt càng nhiều. Cậu không muốn bỏ nó ra, cậu không thể bỏ nó ra.

Dễ chịu quá.

"Kẻ chết đuối" Silver được cứu rỗi bởi "cái cọc" Gold.

.

Sau đó thì, Silver cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa.

Cậu chỉ biết mỗi lần mình nhìn vào mắt Gold, mình ôm lấy cậu ấy, đan hai bàn tay lại với nhau, nỗi đau trong tim lại bớt đi được thêm một chút. Tới khi nó đã hoàn toàn biến mất rồi, cậu cũng chả nhớ bản thân đã chạm vào Gold bao nhiêu lần nữa.

Tới khi thức dậy, cơ thể cậu khoan khoái đến lạ, người nhẹ như bay, thứ chì nặng trịch đeo lên chân cậu bấy lâu nay như biến mất, cả sức nặng đổ dồn lên vai suốt bao lâu qua. Tất cả, tất cả bọn chúng đều cùng tan biến đi mất với cả ngàn hòn đá lớn nhỏ chất đầy trái tim cậu bấy lâu nay.

Khoé mắt con ngươi màu bạc đột nhiên thấy loá. Nhưng, không phải cái bỏng rát của ánh mặt trời ngoài cửa sổ, mà là một thứ ánh sáng vô cùng dễ chịu.

Silver quay đầu lại.

Mắt bạc chạm mắt vàng.

Cặp mắt cậu cứ ngỡ sẽ ngập đầy oán giận, trách móc và ghê tởm, lại vẫn sáng ngời như thường, trong veo tựa mặt hồ êm ả. Là dịu dàng, là yêu thương.

Silver không thể thấy vẻ mặt của mình lúc này, nhưng cậu nghĩ, cậu cũng đang đáp lại bằng một cặp mắt như vậy.

Cậu đưa tay, áp lên má phải của người kia, ngón cái trượt xuống bờ môi rách nát một cách thô bạo, ánh nhìn rơi lên cái chăn che mất cơ thể Gold đi. Nỗi lòng cũ vừa mới bay đi, nỗi lòng mới lại thế chỗ. Cậu đã, Silver đã... làm một điều rất rất kinh khủng.

Cậu xả hết nỗi đau của bản thân vào Gold. Cậu trân trọng cậu ấy, nhưng lại làm tổn thương cậu ấy. Cậu lúc nào cũng đẩy cậu ấy ra xa, nhưng lại ích kỉ giữ cậu ấy lại gần. Đến nước đường này rồi, Silver vẫn không thể ngừng làm đau người khác.

Thế nhưng, Gold lại cười.

Cậu không giận đâu.

Không hề, không hề, dù chỉ là một chút. Bao nhiêu ca từ đẹp nhất đời người, tri kỉ, tâm giao, đồng đội, không phải cậu đều đưa hết cho Silver rồi sao? Hà cớ gì phải giận, cớ gì phải đứng nhìn cậu ấy một mình gặm nhấm nỗi đau chứ? Nếu cậu có thể giúp, thì cậu chẳng hề phiền lòng.

Huống hồ gì...

Đôi mắt bạc của Silver, Gold chưa từng nhìn rõ đến thế. Không giống những lần dỗi hờn trẻ con hay gồng lên chiến đấu mà nó nhìn cậu, đôi mắt ấy giờ là...

Quả nhiên, mình chưa từng chọn sai người.

"Này, Gold."

Người được gọi nhắm mắt lại, xoay người ngửa lưng lên trần, cảm thấy cơ thể từ sợi tóc tới ngón chân đều ê ẩm lẫn thoải mái. Aa, đau thật đấy, nhưng cũng hạnh phúc thật đấy.

"Tớ yêu cậu."

... mình cũng yêu cậu ấy.

"Ừ, tớ cũng yêu cậu."

.

"Này, Gold."

"Hửm?"

Silver thoải mái ngả lưng trên sofa, đầu nằm trên đùi người yêu. "Tớ vẫn không tài nào nhớ được là lần đầu tiên làm tình của bọn mình là như thế nào."

Gold rợn gáy tóc khi nhắc đến chuyện này, cái điều khiển TV suýt rơi ra khỏi tay.

Dù cậu từ bé đến lớn là cái loại nhố nhăng điển hình (thấy gái đẹp là tớn mắt lên), nhưng chuyện giường chiều thì chẳng có nhiều kinh nghiệm như thế. Nói trắng ra là Silver chỉ toàn làm bất cứ việc gì cậu ta thích mà không thèm hỏi han, và Gold thì đời nào phản kháng được.

Vả lại, cậu cũng chẳng muốn phản kháng. Hai người yêu nhau mà?

Sau mỗi lần "lăn giường" là y như rằng Silver quên sạch, chỉ có Gold là còn nhớ mấy câu sến sủa đến lợ cả họng mà cậu ta cứ thủ thỉ bên tai khiến người ta ngượng gần chết, và trái ngược hẳn với cái giọng đó là hành động thô bạo chẳng khác gì thứ dữ của cậu ta. Hai người làm tình mà cứ như đánh lộn, giằng tóc cào cấu cắn nhau đủ cả, có điều bất chấp mấy điều đó, Silver vẫn áp chế Gold cho bằng được.

Bạn trai mình trên giường đúng là một con quái vật, Gold xác nhận.

Thế nên mới nói, hầu hết mọi chuyện tình tứ đều là do cậu chủ động, nhưng riêng việc này thì miễn Silver còn làm ngơ là cậu cũng không hé răng nửa lời luôn (có điều cậu ta chẳng bao giờ làm ngơ). Gold chắc chắn không bao giờ quên được, rằng lần đầu tiên họ làm tình, cậu vừa đặt chân xuống giường cái đã té oạch vì đứng không vững nổi, cả người nhũn như bún, sau đó chỉ nằm ì một chỗ mất ba hôm rồi mới đi khoe được cho cả làng cả xóm biết cậu đã có người yêu.

Gold lưỡng lự trong nửa giây, rồi đáp. "Sao mà tớ nhớ được, bọn mình đã làm tình quá nhiều đến độ tớ còn chẳng nhớ được nữa."

"Cũng đúng."

Chàng thanh niên tóc đỏ gật gù, mắt bạc sáng bừng ngước lên nhìn Gold. Kẻ thù, hiểu lầm, bạn thân, cộng sự, người yêu, cả đời, họ trải qua nhiều giai đoạn hơn hẳn những cặp đôi bình thường, tình yêu đáng lẽ đã trở nên nhạt nhoà sau khi kết hôn giống như bao người khác lại vẫn bừng lửa hừng hực như thuở còn niên thiếu. Tất cả đều không giống với người bình thường.

Silver cũng không muốn giống với người bình thường. Nếu như vậy, cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết chừng nào, và cậu chưa bao giờ gặp được những Pokémon quý giá của mình, chưa bao giờ gặp được chị Blue, chưa bao giờ gặp được những người cùng sát cánh chiến đấu vào sinh ra tử mấy lần. Chưa bao giờ gặp được Gold.

Đứa trẻ ngày đó nguyền rủa cuộc đời bất công với bản thân, nay lại chân thành cảm ơn nó từ tận đáy lòng mình.

Cuộc sống khiến cậu vuột đi nhiều thứ, thứ quan trọng nhất chính là người cha của cậu. Cuộc sống cũng ban tặng cho cậu nhiều thứ, thứ quan trọng nhất chính là người yêu của cậu.

Đều là tình yêu cả...

"Này."

Hai người nhìn nhau, chợt cười. Cả hai vừa nói cùng một lúc.

"Cậu nói đi." Gold bảo.

Silver nhắm mắt. "Mai đi thăm mộ cha tớ đi."

"Ừ. Số lần ông ấy nhìn mặt thằng con dâu này chắc đếm trên đầu ngón tay chứ mấy."

"Vậy mấy giờ, còn phải mua đồ nữa đấy."

"Tám giờ sáng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com