67. Màu mắt (X & Gold)
Cảnh báo là nội dung oneshot này cực kì nhảm nhí!!! Tớ biết là màu mắt mấy nhân vật trong PokeSpe (và toàn thể các loại manga khác) là có đủ màu xanh đỏ các thứ và ai cũng xem đấy là chuyện bình thường nhưng tớ muốn viết về cái này một lần vì... kiểu, chỉ muốn thôi.
***
Hồi nhỏ, X không biết màu mắt của mình phải gọi tên như thế nào.
Nó không nằm trong bảng màu mà cậu được học trên lớp. Cậu không có mắt nâu như bao người, cũng không phải mắt đen, lại cũng không nằm trong những thể loại màu khác như đỏ, vàng, tím...
Mãi về sau, X mới biết mắt mình là màu xanh xám. Y cũng có cùng màu mắt với cậu. Một vài người trong thị trấn cũng có màu mắt như thế. Nhóm bạn cậu còn nổi bật hơn hầu hết các bạn đồng trang lứa, với cặp mắt xanh lá (thậm chí còn hiếm hơn màu xanh xám của cậu và Y) của Shauna và mái tóc cam của Trevor.
Cậu tìm hiểu thông tin về vụ này, phát hiện trên thế giới cũng có nhiều người giống bọn cậu, với đôi mắt không phải màu nâu và mái tóc không phải màu đen, hay nâu, hay vàng, và họ là thiểu số của thế giới. X năm sáu tuổi rất hào hứng về việc này, bởi nó khiến cậu có cảm giác mình là người đặc biệt.
Và giờ đây, X năm mười hai tuổi hoàn toàn không có cảm giác gì với màu mắt của mình.
Cậu đã nhìn nó đến chán ở trong gương, và chẳng cần soi gương, cậu cũng có thể bắt gặp sắc xanh xám mỗi ngày nhờ cô bạn thân tóc vàng. X càng không cảm thấy mình là người đặc biệt khi đi khám phá thế giới xung quanh, để ý nhiều người mắt còn lạ hơn cả cậu.
Và những người lạ nhất trong đó, không ai khác ngoài các Pokédex Holder những vùng ở tận đẩu tận đâu mà cậu mới nghe danh.
Hôm nay, X sẽ đi gặp một trong số bọn họ.
"Tại sao lại là em...?"
Đấy là câu đầu tiên cậu nói ra khi được nhờ vả bởi một chị gái đưa tin của hội đồng Pokémon vùng Kalos vào sáu giờ tối.
Chị gái đưa tin tươi cười, "Hội đồng cấp cao muốn các nhà vô địch các vùng gặp nhau và làm quen, vì hiện tại, đã có tới bảy vùng đất xác nhận là đã có quán quân mới. Sau khi bốc thăm, họ quyết định Kalos sẽ là nơi tổ chức."
Nụ cười càng rộng hơn nữa, "Tức là, nhà vô địch Kalos sẽ thân chinh gửi thư mời tới từng nhà vô địch của các vùng đất khác."
X chảy mồ hôi hột: cái nụ cười gì mà đáng sợ thế... Hiệp hội hẳn là biết chắc cậu không thể nói "không" với mấy người đáng sợ kiểu này nên mới gửi chị này tới đưa tin, phải không??
Cậu nghe loáng thoáng cái gì mà "tình bạn" với chả "hiếu khách", nhưng cậu còn đang bận than thân trách phận thì rảnh gì tiếp thu hết? Tình thân tình mến gì chứ, chẳng qua là có vài vị quán quân chọn nơi ở quái dị hết sức, từ núi tuyết đến rừng xanh, không ai đi gửi thư nổi nên mới phải gọi cậu đi sao?
Cả một xấp phong bì dược dúi vào tay của X, cậu nhìn lên chị gái đưa thư cao ráo. Nụ cười lần này là nụ cười trông ghê nhất.
"Chúng tôi hi vọng quán quân vùng Kalos sẽ hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm và bổn phận của cậu, đồng thời thể hiện lòng hiếu khách của chúng ta với đại diện của các lãnh thổ khác. Một số nhà vô địch không ở địa điểm cố định, chúng tôi không thể khoanh vùng chính xác khu vực họ đang ở, mong cậu hiểu cho. Chúc chuyến hành trình của cậu thành công tốt đẹp."
Này không phải là đang kêu tôi tự lực cánh sinh, mò cả cái bản đồ để tìm cho ra người ta sao?!
Trước khi chừng đó chữ thoát ra khỏi cổ họng cậu, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng. Chị gái đưa tin biến mất không dấu vết.
X, "..."
...
Mấy nhà vô địch vùng khác đúng là điên, X xác nhận.
Cái quái gì đây chứ? Ai lại chọn núi Bạc làm nơi ở vậy? Lần cuối cùng cậu kiểm tra thì đó vẫn là một trong những ngọn núi khó leo nhất thế giới với bão tuyết ở trên đỉnh mà nhỉ? Gì vậy thưa Red nổi tiếng, kì phùng địch thủ của Green từng giúp bọn em mấy tháng trước?
Lại còn cái gì nữa đây hả giời? Cái gì mà "đâu đó trên bầu trời Unova" chứ? Tức là quán quân Unova lượn trên trời 24/7 bằng Pokémon ấy hả?
X tuyệt vọng vứt tờ giấy đi kèm với phong bì vào sọt rác, quả quyết rằng chỉ có mình cậu là còn bình thường trong số các nhà vô địch. Ít ra thì cậu cũng không thi thoảng có xuất hiện ở dưới đáy đại dương Hoenn và làm nhiều việc bán thời gian cùng một lúc rải khắp lãnh thổ Alola.
Ruby và Sun chắc chắn không phải người thường, chắc chắn đấy.
Một người vừa đi thi Pokémon Contest, cũng làm luôn giám khảo trong vô số cuộc thi lớn nhỏ ở cả Johto lẫn Hoenn và xuất hiện trên tạp chí thời trang và mạng xã hội và TV và vô số các thứ khác trong khi vẫn làm việc nhà vô địch ngon ơ (lập kỉ lục nhà vô địch ngất xỉu nhiều nhất trong một tháng và mỗi tháng cứ tiếp tục phá kỉ lục của tháng trước đó).
Người còn lại thì cân đủ các loại công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền, khiếp cái gì mà chuyển phát thanh khắp Alola, dạy trẻ em lướt sóng, trông trẻ, chế tạo dầu gội từ Pokémon?? Lại còn làm việc từ thiện ở trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão nữa? Thôi, đủ rồi đấy.
Ít ra họ còn không có xây lâu đài. X nghe loáng thoáng đâu là quán quân vùng Sinnoh là bạn thân tiểu thư Platinum Berlizt — người quyết định từ bỏ con đường làm nhà vô địch để chuyển hẳn sang nghiên cứu và hiện đang thành công rực rỡ dù chưa đầy hai mươi — được tiểu thư tài trợ cho nguyên cái lâu đài ở đỉnh núi Coronet cơ mà. Tin đồn chưa được xác thực, X cũng hi vọng đấy không phải sự thật, nhưng cái tên Diamond thật sự không thể khiến người ta liên tưởng đến một toà dinh thự kim cương ngập đến trần nhà...
Cậu quyết định bắt đầu từ người có vẻ bình thường nhất cả từ nơi ở lẫn gia thế, quán quân vùng Johto, Gold.
Xem nào, mười một tuổi, anh ta chạy hết Johto, xém ngỏm củ tỏi khi cố ngăn chặn tội phạm trong đền thờ của Celebi, Pokémon Du Hành Thời Gian. Tiếp, mười ba tuổi, anh ta góp mặt trong vụ Pokémon Ước Nguyện Jirachi, thành công tiêu diệt quái thú siêu khổng lồ nào đấy. Mười sáu tuổi, gặp chúa tể vũ trụ Arceus và còn đánh nhau với Arceus???
"Độ bất thường của họ tăng theo năm tháng hả trời..." X bất lực xoa xoa mi mắt, hoàn toàn quên mất những gì mình và bạn bè mình đã làm trong cuộc hành trình chưa đầy một năm trước đó, "Hết du hành thời gian rồi đến điều ước 100% thành hiện thực, lại còn đến Pokémon Đấng Sáng Tạo nữa, cũng may là chỗ ở của anh ta không có—"
Đền thờ Celebi.
Ồ, phải rồi, chỗ đó đơn giản chỉ là dễ đến nhất trong tất cả các chỗ khác. Cậu sẽ phải lặn trong rừng một vài ngày, hoặc vài tuần để tìm một cái đền bé xíu và một trainer không biết mặt mũi.
"X, cậu đang làm gì vậy?"
X quay đầu lại, thấy cô bạn thuở nhỏ đã đứng ngay cạnh từ lúc nào trong bộ đồ công sở, mà định nghĩa công sở ở đây tức là hợp thời trang tới tận chân răng kẽ tóc, trên người không có điểm trừ trang phục nào, không lố lăng cũng không màu mè, nhưng đủ để khiến người ta biết cô nàng chắc chắn là loại không nên dây vào.
Nhắc đến một trong những người thành đạt trong cuộc sống thì hẳn không thể thiếu Y. Cô nàng giờ đã là một Sky Trainer có tiếng, không những giành giải thưởng vô số cuộc thi mà còn lấn sang cả con đường thời trang, nhanh chóng vươn lên trở thành một nhà thiết kế nổi bật của năm, rồi giờ thì đang làm việc cho một hãng thời trang tiếng tăm nào đấy.
"Tớ được nhờ đi gửi thư cho các quán quân vùng khác."
"À, cái vụ gặp mặt gì đó sao?" Y treo mũ và áo khoác lên giá, rồi tới gần bàn của X, "Cậu đang làm gì thế?"
"Tớ định gặp nhà vô địch vùng Johto đầu tiên," X gãi má, "Thì, cậu biết đấy, nơi đỡ dễ chết nhất."
Dường Y không để ý đến vế sau, cô tự dưng la lên, "Gold ấy hả?!"
"Thì sao?" X lo lắng hỏi ngược lại. Cậu nghe đồn Gold tính tình hơi... nổi loạn, và chức "nhà vô địch Johto" cũng vừa mới được thiết lập vài năm về trước, khi mà hội đồng Pokémon quyết định mình Red không thể quán xuyến hết cả hai vùng, cần chia bớt việc cho người khác. Năm đó bận bù đầu vì hàng tá thiệt hại, Gold được đưa lên thay cấp tốc theo... phiếu bầu của cả nhân dân lẫn các Gym Leader Johto, tưởng anh ta kiểu tạm thời thôi mà... mạnh phát khiếp, trụ cũng ít nhất bốn năm rồi chứ ít ỏi gì.
"Anh ấy từng làm người mẫu cho hãng của tớ nè! Mới tháng trước luôn!"
X trợn mắt, "Sao cậu không kể cho tớ?!"
"Tớ có kể đó chứ! Nhưng lúc đấy cậu đang bận nấu bữa tối, có thèm nghe đâu!"
Người mẫu tạp chí thời trang? Nhưng anh ta ở tít Johto cơ mà?
Y giải đáp câu hỏi không lời của cậu bạn thân, "Bữa trước, anh ấy có sang Kalos du lịch mấy hôm với bạn mình, bọn tớ tình cờ gặp nhau trên đường, vô tình tám chuyện một ít thì biết nhau là Pokédex Holder. Màu mắt ảnh hợp với mấy bộ đồ bọn tớ vừa mới thiết kế cực kì, thế là tớ nhờ giúp đỡ. Tạp chí tháng đó giữ kỉ lục bán nhanh của cả vùng từ đầu năm đến giờ đó!"
Cái gì cơ... bà hoàng phá kỉ lục, hãng thời trang quái vật mà Y làm việc ở trỏng mà có những mấy tháng liền chưa phá được kỉ lục tháng trước á? Kì tích!
"Anh ta trông... như thế nào?"
"Tớ không mang tạp chí đó về nên không cho cậu xem được rồi," Y tiếc nuối. Nhưng đột nhiên, mắt cô nàng sáng rực vẻ tinh quái, "Nhưng khỏi lo, cậu sẽ không bao giờ lẫn được ảnh với ai hết."
X nuốt ực nước bọt, "Tại sao?"
"Gold có mắt màu vàng kim."
Màu vàng kim.
Màu mắt X chưa gặp bao giờ. Mà khoan đã, trong bảng xếp hạng thế giới, màu mắt vàng kim có độ hiếm thứ bao nhiêu vậy? Cậu cứ tưởng gặp hai màu mắt xanh lá của Shauna và Green đã là trời ban phước rồi, này lại còn màu vàng kim? Màu tím nghe còn đỡ sốc hơn.
Y phẩy tay, "Nhắc mới nhớ, hai người bạn đi cùng anh ấy cũng có màu mắt đẹp cực. Một người có mắt màu bạc, lại còn có tóc đỏ nữa, chị gái duy nhất thì có mắt xanh lam, màu này không ảo như màu vàng với bạc, nhưng mắt chị ấy trong như pha lê ấy, tớ như bị ba màu đó làm cho mù mắt."
"Thế còn tính cách thì sao?" X lại hỏi tiếp.
"Ảnh tốt lắm, dù ấn tượng hơi sâu đậm tí, Gold đang cố tán một chị bốc lửa nào đấy bằng tiếng Pháp nhưng nói sai ngữ pháp nên bị cười thối mũi, nhưng nói chung ảnh là người tốt."
Khoé môi X hơi cong lên. Gì đây? Cậu cứ tưởng tính tình "nổi loạn" là kiểu bạo lực đầu gấu các thứ cơ, ai ngờ lại là kiểu này. Theo kinh nghiệm nhìn người của X, cậu nghĩ Gold hẳn không phải kẻ xấu, chưa kể, Y còn kêu mến ảnh thì cớ gì X phải sợ? Cậu thấy bình tĩnh hơn rồi.
"Xong sớm về sớm," X đứng dậy, đi lên cầu thang, "Tớ lên xếp hành lí để sáng mai đi đây. Bữa tối trên bàn, cậu đói quá thì cứ ăn luôn đi nhé."
"Thôi khỏi, tớ chờ cậu!"
.
X chợt phát hiện ra: Gold cũng điên như bao người khác.
Vừa bước chân vào rừng Ilex, Holo Caster của cậu đã mất hết sạch chức năng, Pokédex cũng tương tự. Khu rừng thì lá cây dày cộp, sương mù bao phủ, con đường mòn hẹp đến nỗi X không đủ chỗ trống để thả Pokémon hệ Bay ra để lên cao quan sát. Đi chỗ quái nào cũng thấy giống nhau, cứ rẽ ngẫu nhiên một cái là lại đụng thêm lá với cây, hoàn toàn không có dấu vết gì của đền Celebi.
X ngao ngán nhìn vết đánh dấu màu xanh dương cậu vẽ bằng bút dạ. Cậu quanh quẩn, quẹo trái quẹo phải, đánh dấu cây mà cuối cùng đường ra chẳng thấy mà mục tiêu cũng chẳng thấy nốt.
X bế tắc. Cậu ước gì ai đó nhảy ra và thách đấu cậu một trận Pokémon. Chuyện đó ít ra còn thú vị hơn việc lạc trong rừng cả ngày.
Khu rừng Ilex như thể yếm bùa lên mớ đồ công nghệ cao của cậu, khiến màn hình của chúng cái nào cái nấy rè rè như màn hình TV bị lỗi. Cậu đoán mình sẽ phải làm quen với điều này, khi mà sắp tới, cậu chắc chắn sẽ vào vùng phủ sóng khi leo lên núi hoặc xuống đáy đại dương, hoặc lại phải dấn thân vào trong một khu rừng kỳ dị nào đấy.
Đột nhiên, có tiếng lá kêu sột soạt.
X lập tức ngước lên trên, tay nắm ngay Pokéball, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu, nhưng chẳng có ai trên đó cả, chỉ có những cành cây rung nhẹ với mấy chiếc lá còn xanh mơn mởn rung rinh theo. Dấu hiệu của việc đã có gì cái gì đấy ở trên đó, nhưng đã biến mất chỉ trong giây lát.
Cậu trai mắt xanh xám nhanh chóng đảo mắt xung quanh, trực giác của cậu báo động inh ỏi về mối nguy sắp tới. Chắc chắn là có người, nhưng là ở đâu, và đó có phải là Gold không? Cả hai không biết nhau, chưa kể giờ X hẳn cũng đang mang bộ mặt chiến ý đầy mình, không khéo một cuộc đụng độ không đáng có lại xảy ra cũng nên.
Mắt vàng kim. X tự nhắc nhở mình. Nếu đó là người có mắt vàng kim, cậu sẽ không đánh.
Vụt!
X phát hiện ra mình đang ngồi bệt dưới đất, đầu ngẩng lên, cổ họng ngưa ngứa, máu chảy ngược vì kinh ngạc.
Một cây cơ đánh bi-a. Chiếc mũ đội ngược. Mái tóc đen tạo kiểu rất lạ.
Đôi mắt màu vàng kim y như thạch anh đang phát sáng.
X đánh giá tình hình trong vòng hai giây. Mặt trẻ thế kia, chắc chắn là Gold rồi, nhưng anh ta không biết mình là ai, đang chọc cây cơ vào cổ mình đây này. Với lại, ai lại dùng cây cơ đánh bi-a làm vũ khí cơ chứ? Và sao anh ta lại lộn ngược?
Tầm mắt của X hướng lên trên một chút, thấy ngay hai chân Gold đang quắp vào một cành cây đã trụi lá. Ra là thế.
"Cậu là ai?"
Gold hẹp mắt lại, bộ dạng như sẵn sàng xông vào liều mạng với X bất cứ lúc nào. Cậu trai mười hai tuổi căng thẳng, Y nói anh ta là người dễ tiếp cận lắm cơ mà, sao bộ dạng lại hằm hằm thế này?
À, phải rồi, X chợt nhận ra 1) Quần áo cậu mặc không phải ở nơi này, và mặt cậu lạ hoắc, 2) Rừng Ilex từng bị tấn công bởi vô số kẻ hay tin về Celebi, tiêu biểu nhất là băng Rocket nhiều năm về trước. Người ta còn đồn là Gold chọn việc về đây sống là để bảo vệ cho đền thờ Celebi.
Trong lúc X còn đang không biết phải giải thích thế nào, thì gương mặt Gold đột nhiên nheo lại, như thể đang cố nhớ một cái gì đấy mà mãi không nhớ ra. Anh ta nói, "Cậu... có phải là X, quán quân vùng Kalos không?"
X cẩn thận né cây cơ của Gold, "Phải, tôi là X."
Cậu vừa xác nhận xong, Gold liền thu lại cây cơ của mình, đáp xuống đất đứng trước mặt cậu. Gold cao hơn X ít nhất phải nửa cái đầu, nhưng khuôn mặt đó vẫn còn mang nét tinh quái lém lỉnh như trẻ con, làm cho Gold trông trẻ ra hẳn so với tuổi thực của mình. Nếu như không được Y cho biết trước thì đời nào X nghĩ là người trước mặt mình hơn những năm tuổi.
"Nhóc là người quen của Y-chan hả?"
X không quen bị gọi là "nhóc", mấy phỏng vấn viên cậu ghét cay ghét đắng cùng những người thuộc hiệp hội Pokémon hay gọi cậu là "cậu X" một cách trang trọng, hoặc nếu không thì chỉ đơn giản là X, cách ăn nói phóng khoáng của Gold làm cậu hơi khựng lại, nhưng vẫn đáp trơn tru, "Vâng, bọn em là bạn thân."
"Ố ồ," Mặt Gold như thể anh ta muốn nói câu mà bao nhiêu người đã nói khi X bảo mình và Y là bạn thân "Chứ không phải người yêu hay gì à?" nhưng cuối cùng anh ta lại không nói. Thay vào đó, Gold gác cây cơ lên vai, tạo dáng ngầu mà X chỉ toàn thấy trên đống tạp chí của Y, "Xin lỗi vì ban nãy chĩa vào mặt nhóc nhá, tại dạo này lắm tên thích đột nhập quá, lại còn hay ăn mặc như du khách nữa."
"Thế, nhóc tới đây có việc gì?"
Nắng chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá, thẳng vào cặp ngươi dị sắc sáng màu đó. X thoáng trầm trồ trước cách đồng tử của Gold lấp lánh giữa ánh mặt trời, trông kì ảo như thể vừa từ trong tranh bước ra. Vẻ đề phòng thù địch ban nãy cứ như là do X tưởng tượng ra nếu so sánh với nụ cười tươi rói mãi không tắt từ đó đến giờ.
"Ờm..." X tự dưng không thốt được ra tiếng nào, cứ đứng đơ ra như tượng. Gold nhướn mày thắc mắc, X phải hắng giọng mới nghĩ thông lại được. Nào, tập trung nào X, "Anh đã nghe về buổi giao lưu giữa các nhà vô địch chưa?"
"À, có nghe rồi. Vậy là Kalos bị bốc trúng hả? Chú em may quá hén, tha hồ mà đi du lịch cả bảy vùng luôn."
"..."
Chẳng lẽ cậu lại nói với anh ta là mấy chuyến đi này đều khiến cậu phát ốm và có thể tiễn thẳng cậu xuống âm ti bất cứ lúc nào?
Gold lại quay người lại thêm lần nữa (nãy giờ họ đang đi bộ, Gold dẫn đường), màu vàng kim tươi sáng lại nhảy nhót giữa ánh nắng ban mai. X lại nhãng đi. Gold hươ tay trước mặt cậu, "Ê, nhóc em nói tiếp đi chứ."
"À... à, vâng. Em đến đây để gửi thư mời cho a—"
Đang nói, X lập tức ngừng lại, Gold cũng đột nhiên đổi ngay từ trạng thái toe toét ban nãy sang chế độ sẵn-sàng-xiên-người-khác-bằng-một-cây-cơ. Cậu liếc mắt xung quanh đề phòng, tai căng ra nghe.
"Có người."
X gật đầu, tay siết chặt Pokéball ở thắt lưng. Và cái tiếng này... có rất nhiều người là đằng khác. Số lượng bước chân bất thường thì chớ, tiếng thở khò khè của những Pokémon lớn xác nghe còn dễ sợ hơn. Chắc chắn không phải là người qua đường rồi.
Mắt xanh xám liếc nhanh sang quán quân vùng Johto, bắt gặp thấy ánh mắt anh ta thay đổi. Âm ỉ cháy một nỗi khao khát chiến đấu mãnh liệt. X chợt hiểu ra Gold cũng có phần giống mình.
Cũng đã nghiện đấu Pokémon đến độ không thể quay đầu được nữa.
X nghĩ, cái cảnh cặp mắt thạch anh đó hoà với nắng vàng vẫn còn là ôn hoà chán so với ngọn lửa này. Cái ánh mắt vô tư lự trước đó của anh ta đúng là lừa người hết sức.
So với sắc thái đó, cậu nghĩ cậu thích khía cạnh này hơn. Màu vàng kim còn sáng hơn nữa, có lẽ đến trăng rằm cũng chưa sáng bằng. Mãnh liệt hơn, sống động hơn.
Có lẽ màu vàng kim sẽ là màu yêu thích mới của cậu.
.
"Anh nhìn nhóc dặt dẹo ốm yếu thế này tưởng là hạng công tử bột chớ, té ra là dân giấu nghề! Cái mặt đơ kia của chú em chán òm, làm biểu cảm vừa nãy suốt có phải vui hơn không?"
"Em không gầy đến mức đấy đâu. Với lại, biểu cảm gì cơ ạ?"
"Lúc chiến đấu ấy. Trông chú em y như quái vật ấy, tập trung đến độ không thèm nghe anh đây nói gì luôn."
"Em tưởng anh đang nói mình cơ đấy."
"Á à, dám ăn nói với đàn anh thế à? Cần tiền bối đây cho nhóc một trận để mở rộng tầm mắt không?"
X đang cười, nụ cười khiêu khích mà cậu nghĩ cậu không hề có. Thói xấu lây nhanh thật đấy.
"Em rất sẵn lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com