Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68. Giàu nứt đố đổ vách (White/Black)

Headcanon tương lai dành cho hai anh chị nhà mình, có thêm một chút cặp Bianca/Cheren.

***

Trong suốt hai năm trời Black biến mất, White đã đóng cửa tạm thời đại lí BW và dồn hết tâm trí cho việc tìm kiếm cậu trai, hoàn thành Pokédex, và tập luyện. Giờ, khi mọi chuyện đã lắng xuống, cô quyết định quay lại phục hồi đại lí và mọi người ai nấy đều biết với tài năng và niềm đam mê vô tận, White sẽ đưa đại lí của mình lên đỉnh cao sớm thôi.

Nhưng không ai nghĩ là  sớm cỡ này, và cao cỡ này.

Họ chỉ có thể nhận thức được sự giàu có của White sau một lần Black bị cả một đám Pokémon hoang dã dồn vô góc trong khi Pokéball bị hỏng hết nút bấm, xung quanh chả có ai cũng như bất cứ cái gì giúp cậu, Black chỉ kịp gửi tín hiệu SOS cho tất cả các số trong danh bạ, và cậu bị Pokémon húc thẳng xuống vực.

Cái vực đó là cái vực có kích thước khủng nhất Unova.

...

Việc Black còn sống đúng là một kì tích, hình như nhờ cậu đã cố bám vào tất cả mọi thứ cậu có thể bám được để giảm độ cao trước khi tiếp đất một cách đau đớn. Chân gãy, tay hình như cũng gãy mấy ngón, đầu trộn giữa bụi, cát và máu, Black được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hấp hối.

Black được đưa đến bệnh viện tốt nhất Unova. Mà tốt nhất thì đồng nghĩa với việc giá cả không hề phải chăng một tí nào.

Đó là lúc White nhập cuộc.

Họ thông báo trang thiết bị không đủ do những ngày gần đây có quá nhiều người nhập viện.

Trước những khuôn mặt bối rối và hoảng loạn của những người đã lục tung cả cái vực đấy lên để tìm cho ra Black, White mang vẻ mặt trắng bệch vì lo lắng, và cùng lúc đó, đỏ au vì giận dữ. Cô đập bàn, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm trả tiền, gọi dịch vụ chuyển phát siêu tốc đi! Bảo họ đưa phi công nhanh nhất của họ mang đồ tới đây!"

"Nhưng thưa cô, chúng tôi cũng đang hết phòng thường..." nữ tiếp tân toát mồ hôi trước thái độ gay gắt của White. Ừ thì phẫu thuật xong đi, nhưng các phòng từ hồi sức đặc biệt cho tới nơi ở bệnh nhân đều hết cả rồi, họ đâu thể vì người này đá người kia ra được chứ.

"Thì cứ thuê phòng VIP đi!"

"Nhưng thưa cô, phòng VIP duy nhất còn lại của chúng tôi đã được đặt lịch sẵn cho ngày mai..."

"Tôi mua luôn căn phòng đó! Tôi sẽ trả tiền bồi thường gấp 5 lần cho người đã đặt trước đó, được chưa?"

"Thưa cô, cô có chắc là..." nữ tiếp tân liếc từ trên liếc xuống, thấy cô gái trẻ trước mặt ngoài ngoại hình ưa nhìn ra thì cũng chẳng còn gì đắt giá trên người, "cô có đủ khả năng chi trả cho bệnh nhân?"

Và đó chính là giọt nước tràn li.

Trước sự sững sờ của tất cả những người ở đó, họ còn chưa tiêu hoá nổi những mức giá điên khùng mà White vừa đưa ra, cô đặt rầm nguyên chiếc túi đeo chéo trên người xuống bàn, mở khoá, dốc ngược nó lại.

Một cọc tiền rơi ra.

Sau đó là rất nhiều cọc tiền rơi ra.

Bianca nhìn núi tiền White vừa đổ ra thì ngất xỉu ngay lập tức. Cheren hoa cả mắt lên. Sống mười bảy năm trên đời, cậu chưa lần nào nhìn thấy số tiền khủng khiếp cỡ đó!

Nữ tiếp tân rớt cả hàm xuống đất.

White mang gương mặt vừa kiên quyết vừa tự tin, như thể nếu tiếp tân cần cô mua cả cái bệnh viện này để có được một phòng cho Black thì cô cũng sẵn sàng chi gấp mười lần giá đó, "Thưa cô, nếu không còn vấn đề gì, tôi hi vọng cô sẽ chuẩn bị cho tôi phòng phẫu thuật và những bác sĩ tốt nhất. Nếu đây chưa đủ, tôi có thể ra cái ATM đằng kia và quẹt thẻ cho đến khi nào đủ mới thôi."

Nữ tiếp tân chợt nhận ra cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình là ai.

Đúng rồi. Sao cô lại không nhận ra cái mũ đó chứ? Và gương mặt đó nữa. Cô gái trẻ đang đứng trước mặt cô là người đứng đầu của đại lí BW, là người luôn nằm trong top những doanh nhân trẻ thành đạt. Là người phụ nữ giàu nhất cái đất Unova này.

Nữ tiếp tân ngất luôn.

.

Sau vụ đó, Cheren đã nghiêm túc tìm hiểu lại thật kĩ càng về cô bạn thân của Bianca kiêm luôn bạn gái của Black, và đã hết sức xấu hổ khi chợt nhận ra mình đã xem nhẹ White như thế nào.

Cậu đã ngỡ là White vẫn chỉ là cô gái năm đó, tự thân chạy đến từng nơi cùng các Pokémon, gây dựng danh tiếng cho đại lí BW. Nhưng không! Giờ người ta phải chạy đến chỗ cô mà bám váy đấy chứ! Cheren đã thản nhiên kí hợp đồng tài trợ độc quyền cho Gym của cậu với đại lí BW như không, nhưng cậu đã không hề để ý là White cũng là tài trợ độc quyền của tất cả Gym trên Unova, thậm chí còn vươn nhánh ra các vùng khác và có vô số chi nhánh nhỏ lẻ rải toàn cầu.

Giờ White, khi vừa bước sang tuổi thứ mười bảy, là một trong những người nhiều tiền nhất trên thế giới.

Không. Cậu không hiểu. Cheren không hiểu. Thế quái nào mà White có thể trở thành một nhân vật tầm cỡ đến thế cơ chứ? Ý cậu là, chỉ trong vòng một năm, đã...

"Tớ đã luôn chuẩn bị ấy mà."

White, vẫn mặc bộ đồ đó, chiếc mũ đó, khuôn mặt đó, ngồi cạnh giường gọt táo cho Black như thể cô không phải người vừa vả cho cô tiếp tân tội nghiệp một cái tát vô hình bằng số tiền ở trong túi xách của cô, cười đáp lại Cheren và Bianca.

"Thì, cậu biết đó, tớ đã luôn tin rằng Black sẽ trở lại. Tớ đã nói với các cậu là tớ hứa sẽ giúp đỡ và chi trả cho giấc mơ của Black đúng không? Trong hai năm, khi đang di chuyển đến mọi nơi, từ trong tới ngoài Unova để tìm kiếm thông tin về Black, tớ đã tìm hiểu và học được nhiều thứ, tớ nghiêm túc xem xét vấn đề của những nơi tớ đã đi qua, và nghĩ xem tớ nên làm gì và tớ có thể làm được gì."

Và đây là kết quả của việc đó.

Cheren há cả mồm. Đừng nói đến chuyện hỗ trợ cho Black, White giờ mua đứt hết mấy hãng sản xuất vật phẩm tốt nhất thế giới (hoặc là mua đứt giải đấu luôn) cũng được.

Còn Bianca, cô chỉ tự hỏi làm thế nào trong khoảng thời gian xa cách, White đã trở thành tỉ phú như thế này. Nhưng khi chợt ra đó là White, một người vốn đã có tài năng thiên phú về việc quản lý và chiêu mộ, thì Bianca lại thấy chuyện cũng chẳng vô lí cho lắm.

Điều quan trọng nhất là, giờ không ai có thể chen chân vào giữa White và Black và đống tiền của White nữa rồi. Cậu bạn thân của cô đúng là có phúc ba đời mới được một cô bạn gái như White. Bianca thầm tự hỏi, liệu có phải do cuộc đời cậu trai có White là đã quá may mắn nên hết thảy những thứ còn lại đều xui xẻo đến thế?

Cô kéo tay Cheren, "Đóng miệng lại đi Cheren, con ruồi bay vào miệng cậu mất," vừa hướng ra cửa, cô vừa cười, "dù biết người đứng đầu đại lí BW bận trăm công nghìn việc, nhưng bọn tớ nhờ cậu chăm sóc Black nhé. Tớ và Cheren có việc mất rồi."

Cánh cửa hiện đại tự động đóng sau khi bóng dáng hai người từ kéo tay áo nhau chuyển thành khoác tay nhau. Thích thiệt đó, White nghĩ, tay tỉa miếng táo thành hình con thỏ. Cô đã sắp xếp đâu ra đó trước khi chạy đến đây, nhờ Whi-two với Lack-two là miễn cần bàn, hai đứa đó đi cùng nhau chẳng kẻ nào dám táy máy hết.

White lại cười, tay bỏ con dao xuống, khẽ luồn tay mình vào tay Black. Cô đỏ mặt.

Thì, cô biết hai người đã là một đôi, cũng ý thức được chuyện cô có thể chủ động nắm tay Black mà không hề nhận được tí phản đối nào từ cậu, nhưng làm như cô có thời gian? White cũng đâu nghĩ là mình lại, theo như mọi người nói, "thành công" như ngày hôm nay? Cô chỉ muốn cố hết sức, muốn tạo điều kiện hết sức cho... người mình yêu.

Má cô lại đỏ thêm nữa. White siết tay mình và tay Black lại với nhau, mong tạo chút hơi ấm cho bàn tay lạnh ngắt của cậu trai.

Kết quả vô địch hai năm trước của Black bị bác bỏ do thời gian trôi qua và đã có nhà vô địch mới là Iris. Giờ, trong khi chờ đợi thời điểm giải đấu khai mạc một lần nữa, Black tiếp tục chu du khắp Unova, hoàn thành nốt việc mà cậu ít khi để tâm đến, Pokédex.

Dường như sau khi ra khỏi Dream World, vận may của Black vốn đã như cái tên cậu ấy rồi còn đi xuống thê thảm hơn nữa. Không biết bao nhiêu lần vướng phải những tình huống éo le, đi du hành một mình là những điều mà Black tốt nhất nên không bao giờ làm bởi cái tính bốc đồng của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cứ đi. Còn White, dù giờ cô không còn có thể trực tiếo sát cánh bên cạnh cậu ấy như ngày trước nữa, nhưng cô vẫn cố gắng xử lí những mớ bòng bong Black vô tình gây ra trong lúc đi khắp Unova, cũng như hỗ trợ cậu ấy về mặt vật phẩm, tài chính và nơi ăn chốn ở hết mức có thể.

Chỉ có vế thứ nhất là Black chịu gật đầu. Cậu ấy hoàn toàn từ chối thẻ tín dụng nhiều số không đến nhức mắt và những toà nhà sang trọng nhất. Lí do đơn giản chỉ vì cậu ấy ngủ ngoài thiên nhiên quen rồi, giờ chăn ấm nệm êm lại bồn chồn không yên. Đúng là kỳ quặc.

Mà giờ đã không còn ai ở cạnh để kiềm chế, Black hết thèm tỏ ra bình thường luôn. Cậu ấy toàn chọn những chỗ nguy hiểm nhất để ngủ qua đêm, những Pokémon hung tợn nhất để thách đấu và làm bạn, những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, thậm chí còn chẳng có tên trên bản đồ để tới thăm. Bao lần Black ngỏ ý muốn nhờ White tài trợ điều gì, toàn là cho những người dân sống ở khu vực nghèo nàn lạc hậu nhất, những điều đó chẳng giúp gì cô nàng ngoài việc khiến cô... thích cậu ấy nhiều hơn.

Như một tác dụng phụ của những thứ liệt kê trên, Black, giờ đã không còn ai ở cạnh giám sát, đã chạy khắp nơi như một chú tê giác con lạc đàn, nhập viện cũng... nhiều đến độ giờ White còn thấy chán, nhưng chưa lần nào cô không thót tim đánh rơi điện thoại khi nhận tin từ Black, và rồi bỏ ngang cuộc họp hội đồng quản trị để phóng ngay đến chỗ cậu ấy. Quen đến mức lúc nào cũng thủ sẵn trên người một chiếc túi xách đầy tiền để dốc hết lên bàn tiếp tân khi cần thiết.

Nhưng liều mạng và nhân hậu như thế, mới là Black mà White đã luôn biết.

.

White trở thành nhà tài trợ duy nhất cho Pokémon League như thể đấy là điều hiển nhiên nhất trên đời, mua chỗ ngồi đẹp nhất trên khán đài và bao trọn gói những chương trình khai mạc giải đấu lẫn đồ ăn thức uống của những người đến xem. Chỉ có lỗ chứ không có lời, nhưng White vẫn rất vui lòng làm như thế, miễn là phòng tránh được tất cả những trường hợp có thể gây thiệt hại tới những trận đấu được mong chờ nhất không chỉ ở Unova, mà còn trên toàn thế giới.

Nhưng thực ra, dù là người đầu tư nhiều công sức nhất cho giải đấu, cô lại chẳng nhớ về nó nhiều như cô tưởng.

Cô chỉ nhớ những trận đấu Black tham gia. Nhớ gương mặt quyết tâm của cậu ấy, trán đẫm mồ hôi, nhưng trông chưa bao giờ hạnh phúc như thể. Cậu ấy tận hưởng, cậu ấy chiến đấu, cậu ấy thắng cuộc.

Cậu ấy...

Cậu ấy nhìn về phía cô.

White nín thở khi bắt gặp đôi mắt nâu đó từ dưới sân đấu nhìn lên phía cô, chăm chú như thể cậu ấy có thể nhìn từng biểu cảm trên mặt cô nét như in. Và sau đó, cậu ấy mỉm cười.

Người ta tưởng Black cười với khán giả. Nhưng thực ra, cậu ấy chỉ cười với một mình White.

.

Lần thứ hai mọi người nhận thức được độ giàu có của White, là sau khi Black chiến thắng Pokémon League (lần thứ hai), và cô mở tiệc chúc mừng, đồng thời mời đông đủ bạn bè họ hàng người quen của cả cô lẫn cậu tới tham dự.

Bữa tiệc được tổ chức ở thành phố hoành tráng nhất, trong nhà hàng lộng lẫy nhất với đèn chùm pha lê, những bản nhạc du dương, đủ các món ăn thượng hạng và tháp chocolate.

Không ít người hỏi làm thế nào White có thể đặt nổi nguyên một ngày ở nơi xa hoa này, White vui vẻ đáp cái nhà hàng này thực ra là của cô. Là nơi mà White chuyên hẹn gặp với những đối tác quan trọng, cũng là nơi cô hẹn hò riêng tư với người-mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy.

"Black à~" Bianca choàng vai cậu trai tóc nâu từ phía sau, mặt đỏ lựng như gấc chín, "Cậu ăn gì mà may quá vậy~ Tớ cũng muốn có người yêu xịn như cậu á~"

Black bối rối thấy rõ. Đúng là trong tiệc có rượu thật, nhưng họ đã đủ tuổi hợp pháp để uống đâu chứ, thế quái nào Bianca lại say xỉn vậy nè? Cậu nhăn nhó vì không chịu nổi mùi cồn, vừa đẩy cô nàng ra vừa nói, "Cậu biết lương một tháng của cậu, trợ lí giáo sư Juniper và Gym Leader thành phố Aspertia bạn trai cậu là bao nhiêu không mà còn nói?"

"Tớ hông nhớ á~ Nhưng chắc chắn là hổng bằng Whitey đâu nè~"

Bianca uốn éo như con bạch tuộc, Black giữ vai bạn mình cho cô khỏi ngã lăn ra đất, đảo mắt cố tìm bạn trai cô, thì phát hiện Whi-two đang nháo hết cả lên vì Cheren bất tỉnh nhân sự sau khi hớp một ngụm rượu tí tẹo, và Lack-two, chắc chắn là chưa đủ tuổi một tí nào (lạy giời, thằng bé còn chưa qua tuổi thiếu niên!) nhưng đang cầm một ly đã vơi quá nửa, đứng cạnh mấy người cao to gấp rưỡi và già hơn mình năm thập kỷ để đàm đạo chuyện làm ăn kinh doanh các thứ. Sau khi bị tổ chức quốc tế gì gì đó sa thải, Whi-two đề nghị cậu sang làm việc cho White, và từ đó chúng ta có một cậu trợ lý chưa-đủ-tuổi-vị-thành-niên đáng tin cậy giải quyết mọi cuộc họp khi White lao đầu đến... ừm, chỗ người yêu cô.

Lack-two nổi bật quá nên làm lu mờ luôn cả ánh sáng của Whi-two, mặc dù cô mới thực sự là thư ký chính thức của White (và cô bé cũng chưa đủ tuổi trưởng thành nốt), nhưng Black thừa biết là Whi-two cũng giỏi chả thua gì, chỉ là cô bé kém trong chuyện ăn nói đao to búa lớn trước đám đông, nhất là mấy ông già râu quai nón lúc nào trông cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nên mới đùn đẩy việc xử lí họp hội đồng cho Lack-two, chứ ai chả biết tất tần tật mọi chuyện từ nội bộ đại lí cho đến scandal của đám người trong hội đồng là Whi-two nắm thóp hết.

White và Black thậm chí còn đang trao đổi với nhau về việc để Lack-two đi cùng cậu một thời gian. White tuy thương Whi-two như em gái ruột nhưng cũng đâu thể để cô nhờ Lack-two việc giao tiếp với người khác suốt được? Whi-two thực sự có tài trong chuyện này, chẳng qua vì cô nhút nhát, White muốn cô không dựa dẫm vào cậu nhóc nữa. Và White không đời nào tha nhân tài từ trên trời rớt xuống như Whi-two. Không đời nào lãng phí tài năng của cô nàng dè dặt này.

Trở lại vấn đề chính. Nhờ sự hỗ trợ toàn tâm toàn ý của hai đứa em không cùng huyết thống, White đã mở rộng đại lí BW ra quy mô quốc tế và có vô số những nhãn hiệu muốn thuê Pokémon của cô làm diễn viên, người mẫu đủ các kiểu. Tóm lại, giờ White cực kỳ giàu có và nổi tiếng.

Nhưng, cô ấy vẫn chọn ở bên cạnh Black. Ở cạnh một tên con trai thích phiêu lưu mạo hiểm, lúc nào cũng lao vào rắc rối mà chẳng thèm cân đo đong đếm, thế nên là Black tự hứa với lòng mình, rằng cậu muốn trở thành quán quân không chỉ vì đó là ước mơ ngày nhỏ của cậu, mà còn là vì White nữa. Cậu không muốn phụ lòng White, người đã giúp đỡ cậu nhiều đến thế, người đã dành cho cậu nhiều tình cảm đến thế. Người đã khiến cậu thích nhiều đến thế.

Black muốn có một danh phận xứng đáng để ở bên cô ấy. Một người mà giờ đây đã quá thành công và bị không biết bao người tơ tưởng nhòm ngó, và cá chắc trong số đó người ta vượt bậc hơn hẳn Black về mặt ngoại hình lẫn tài chính. Dù biết cô bạn gái của mình đời nào để ý những thứ mã ngoài đó, nhưng Black vẫn lo lắm chứ. Cậu chàng lần đầu tiên thích một ai đó sâu đậm cỡ này mà.

Black đã, đang, và sẽ luôn thích White thật nhiều, nhiều và nhiều. Họ sẽ không bao giờ buông tay nhau ra. Giống như chẳng có thể chỉ có mỗi trắng mà không có đen, cũng như chỉ có đen mà không có trắng, đây là một sự thật người ta không thể đổi trắng thay đen, rằng họ là một đôi và họ sẽ mãi là như thế.

.

White và Black chính thức trở thành cặp đôi quyền lực số một Unova.

Bao nhiêu tên dám có ý với White giờ đều im hơi lặng tiếng hết. Trời, trước đó họ còn dám tương tư cô nàng vì bạn trai cô chả khác gì một tên nhóc được bao nuôi, nhưng giờ thì sao? Cậu ta là một trong những người mạnh nhất thế giới! Chẳng ai dám xớ rớ một ngón tay vào đôi này cả. Không một ai.

Bianca không thể nhịn cười nổi khi đọc cuốn tạp chí mới ra lò. White và Black lên thẳng trang bìa và nửa cuốn tạp chí chỉ toàn ảnh của họ và những thứ liên quan đến họ. Cô cứ lăn bò ra đất mà cười khi mà thấy Black mặc đồ công sở nghiêm chỉnh, mặt cứng đờ như robot đứng cạnh White nở nụ cười chuyên nghiệp như minh tinh điện ảnh. Người ta có thể thấy cậu ấy ngầu, riêng cô chỉ thấy Black đơ ra vì không biết phải biểu cảm thế nào thôi!

Cheren ngồi cạnh cô, bận làm việc mà cũng phải lắc đầu ngao ngán. Quá chán cô bạn gái của cậu, mai là deadline nộp bài báo cáo cho giáo sư rồi mà sao giờ này còn bận đọc tạp chí? Nhưng công nhận, đúng là phí của giời cho những ai không thể đọc được biểu cảm thực sự trên mặt Black, không ngầu tí nào mà là thẫn thờ đờ đẫn ra trước máy ảnh.

"Cheren à~" Bianca cười híp mắt, "tớ cũng muốn được lên báo quá đi à! Kiểu, cặp đôi của năm á, không nổi bằng White với Black được đâu nhưng tớ cũng muốn thử được chụp ảnh xem sao!"

"Thế thì làm việc đi cô nương. Nếu bản báo cáo lần này của cậu được phê duyệt thì cậu sẽ chính thức có một chân trong giới nghiên cứu còn gì."

Bianca phồng má, "Nhưng Cheren cũng phải cố gắng đi chứ! Tớ muốn lên đó cùng cậu cơ!"

"Tất nhiên rồi, chứ cậu nghĩ sao mà cậu lên báo cặp đôi của tháng mà chỉ có một mình chứ?"

Cheren nói thản nhiên trong khi chuyên tâm gõ máy, còn Bianca thì ngớ ra. Cậu ấy... đã chuẩn bị sẵn tâm lí luôn sao? Lại còn nói câu đó như không nữa, đúng là...

"Black gì chứ, Cheren à, cậu ngầu chết đi được ấy!"

"Này? Đừng tự dưng nhảy lên người tớ thế chứ! Xuống ngay đi!"

.

Lần thứ ba, và cũng là lần ấn tượng về cái sự giàu nứt đố đổ vách của White in sâu trong tâm trí họ từ đó cho đến mãi về sau, là khi cô cầu hôn Black.

Phải, cô đã phải cầu hôn được. Cũng chả thể trông mong được gì ở một cái người thiếu tinh tế trong chuyện tình cảm như Black, nhưng vẫn...

Thôi được rồi. White thú nhận, cô lúc nào cũng tâm niệm mình sẽ cầu hôn Black chứ chẳng nghĩ đến chuyện cậu ấy cầu hôn lại cô, được chưa?

White đã làm hoành tráng nhất có thể.

Cô tự tay chọn những giống hoa đẹp nhất, dành ra vài phút trong ngày để tưới chúng tại một khu vườn khổng lồ của một dinh thự có giá trị lịch sử lâu đời nhất nhì Unova. Đó cũng là một bữa tiệc nốt, với cái sân khấu trải thảm đỏ to tướng và hàng đống đèn chiếu vào, trong sự chứng kiến của những nhân vật tăm tiếng nhất vùng đất, cô cầu hôn Black.

Tất nhiên là không quỳ một chân rồi! Cô một tay cầm hoa, một tay cầm hộp nhẫn, đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn trai mình mà nói ra những lời đã ao ước từ lâu, nói ra từ tận đáy lòng.

Chỉ để bắt gặp Black quỳ xuống một chân, tay cũng giơ ra hộp nhẫn cưới, khuôn mặt vừa tầm ăn trúng bó hoa tươi thắm của cô.

...

Mấy tay phi công chẳng giúp gì thêm. Vừa thấy White giơ nhẫn ra cái là họ thi nhau từ trên trời rải hoa và bắn pháo. Một đống cánh hoa trút xuống đầu White và Black như thác nước, mặt Black vẫn nhét vừa vặn trong bó hoa của White, khung cảnh nói chung lố bịch không thể tả được.

Và mọi người phá ra cười ngặt nghẽo.

Chưa từng có tiền lệ, chưa từng có một cặp đôi quyền lực nào trong lịch sử Unova lại cầu hôn công khai... dở hơi thế này. Cười chết mất thôi!

White hốt hoảng quăng ngay bó hoa đi, cúi xuống phủi sạch đống cánh còn dính trên mặt và tóc cậu trai, chợt nhận ra là mình làm thế cũng chẳng ích gì vì làn mưa hoa vẫn cứ rơi từ trên trời xuống.

Black gãi má, "Quả nhiên tớ không hợp mấy cái nơi trang trọng thế này mà. Tớ đã định cầu hôn cậu cơ, nhưng ai ngờ đâu cậu lại... cũng có ý định đó."

"Màu mè đúng là quá chán. Mấy lần tụi mình cố làm gì đó lãng mạn đều hỏng be bét hết cả ở mấy chốn đông vui rộn rã thế này. Tớ đã mong thế mà..." White thở dài tiếc nuối.

"Ừm," Black thì thầm, "cậu... có muốn thử lại không?"

Thấy bạn trai ra vẻ thần thần bí bí, White cũng hùa theo, âm lượng vặn xuống mức nhỏ nhất có thể, "Thử gì cơ?"

"Cầu hôn ấy. Ngày mai, chỗ tụi mình lần đầu gặp nhau, tám giờ tối nhé."

Black nói liền một mạch, và dường như quá xấu hổ trước những gì cậu nghĩ ra thông đã tuôn ra hết sạch trước mặt Whote, cậu trai nhấc chân bỏ chạy ngay lập tức, dù đấy không phải phong cách của đấng nam nhi và chắc chắn không phải phong cách thường ngày của Black. Nhưng, White đã kịp nắm tay cậu ấy lại.

"Cậu chạy đi đâu đó?" White cười, "cũng lâu rồi, sao bọn mình không cùng nhau đi tới chứ?"

"Ơ, nhưng nếu cậu đi xe r—"

White đặt ngón trỏ lên môi Black, cậu tự giác im lặng.

"Lâu rồi bọn mình không đi cùng nhau. Đi với tớ nha?"

Mặt Black đỏ như tôm luộc, White cũng chẳng khá gì hơn. Hẹn hò với nhau hơn năm năm rồi mà... không hiểu sao vẫn như mấy cô cậu mới lớn ấy.

"Ừ."

Hai người nắm tay nhau đi mất, lặng lẳng bỏ lại bữa tiệc đằng sau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com