69. Sức hút (Silver/Gold) [AU]
Cảnh báo trước với các cậu là cái này cực nhanh, nhảm nhí và dở hơi không thể tả nổi. Nó được viết trong lúc tớ đang có tâm trạng... thất thường.
***
Trường học, chính xác là một nơi như thế nào?
Hay nói một cách cụ thể hơn, trong trường hợp này, trường học là một nơi như thế nào?
Chà...
Chà chà chà...
Silver xoa xoa một bên má. Lép nhép và dinh dính, cậu xoè tay ra, thấy một ít màu đỏ bám lên đống gân xanh nhằng nhịt. Rồi lại ngước lên tiếp.
Một đám học sinh, có lẽ là cấp III gì đó, người nào người nấy đều vạm vỡ hơn hẳn cậu, bị đánh cho ê chề thảm hại, máu mũi máu miệng chảy đủ cả, có kẻ còn phun ra mấy cái răng còn nguyên.
Ngước lên thêm chút nữa.
Silver thấy một cậu trai khác, nhỏ con hơn tất cả những tên đầu gấu ở đây, với mái tóc đen như lông quạ xổ ra đằng trước, đôi mắt sáng quắc và hiếu chiến, không khỏi làm cậu trai liên tưởng tới loài đại bàng mắt vàng.
Cậu ta vắt vẻo trên lan can tầng hai — có lẽ là chỗ mấy vị đàn anh này bị quăng xuống — mặt hếch lên trông tự kiêu thấy rõ. Đồng phục cậu ta cũng nhăn nheo và đầy bụi như những kẻ nằm dưới này, móng tay sứt mất mấy cái, giày thì bay đi đâu, để lại đôi chân trần xước sẹo còn bám mảnh kính cửa sổ vỡ, bụng hõm vào một cách kỳ quặc, có lẽ cậu ta đã ăn một đấm cực đau ở vùng hông.
Tuy thế, cậu ta vẫn cười.
"Chào mừng, 'lính mới'!"
Trường học, trong tình huống này đây, chính là một bãi chiến trường thác loạn.
.
Ngôi trường dành cho những đứa trẻ chuyên gây rắc rối.
Vẻ ngoài là bao dung độ lượng thu nhận hết đám bất trị từ khắp nơi về đây, bản chất là một cái trại cách li những mầm mống bạo lực ra khỏi xã hội bên ngoài. 100% học viên nội trú, 30% là đám lắm trò nhiều kế, 60% là lũ đầu đường xó chợ, 10% còn lại là những trường hợp cá biệt khác.
Và với "cậu ta", Silver phân vân giữa cả ba loại.
Cậu ta ở đây, tức là tên học sinh lớp 9 đập tuốt tuồn tuột đám cấp III ra bã ngay mấy ngày hôm trước thôi, cùng lớp với cậu (số học sinh eo hẹp nên có mỗi một lớp 9), tên "độc" không kém tên cậu, Gold.
Ngay lần đầu tiên gặp Gold, Silver suýt thì mặc định cậu ta là loại 60%, đó là nếu như trong suốt ngày học còn lại, cậu ta chỉ bận trêu mấy lão giáo viên phách lối với giọng điệu hống hách chói tai bằng đủ thứ trò bẩn trên đời, như kiểu dán keo vô ghế ngồi, "sơ ý" làm mấy bộ tóc giả tung bay theo gió, và đổ một đống ớt siêu cay vô suất cơm trưa riêng của thầy cô.
Lại hơi nghiêng nghiêng sang 30%.
Và 10% còn lại thì...
Silver cố nhìn vào vở mình. Ba giây sau, cậu lại liếc sang Gold.
Hay đúng hơn, cả cái lớp này, thậm chí thầy giáo đang giảng bài trên bảng, và còn có mấy thằng chả lớp khác thập thò ngoài hành lang, tất cả đều đang nhìn thằng học sinh cá biệt nhất trong số những thằng cá biệt úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành.
Gold quá ư là... hút mắt.
Ngoại hình cậu ta cũng xếp vào loại ưa nhìn thôi, đủ ngưỡng qua sàn, nhưng có điều, bằng một cách thần kì nào đấy, bất cứ ai trong một phạm vi nhất định đều không thể không ngoái nhìn cậu ta. Silver cũng tương tự, cậu cũng không hiểu sao giây trước còn đang cặm cụi ghi chép, giây sau lại đang ngó trân trân sang bàn kế như đang nhìn một thứ kỳ quan vĩ đại nào đấy.
Silver đã từng biết tới những người kiểu này qua truyện tranh và vài thứ khác. Họ có sức hút bẩm sinh, ngoại hình có lẽ không phải quá nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất phong thái thì lại khiến người ta không tự chủ được phải đưa mắt nhìn theo. Cậu cứ tưởng loại người ảo diệu này chỉ có trong tưởng tượng thôi, ai ngờ... có thật nè, lù lù ngay trước mặt luôn.
Gold không đẹp một cách quá nữ tính khiến mấy thằng nam sinh trong cái trường 99% là đực rựa này phải thèm thuồng. Có dở hơi ấy, thu hút là một chuyện, dám lại gần là một chuyện khác. Cậu ta bạo lực thứ hai chắc chả ai thứ nhất, và mặt cũng chỉ nhìn ổn ổn thôi, thế mà...
Một đống ánh mắt đổ dồn về tấm lưng khoác áo màu đen nằm ngủ gục, thậm chí còn chẳng cần ngẩng đầu lên, Gold đã có một sức hút tuyệt đối. Cứ như thể cậu ta đang phát quang không bằng.
Đã bảo rồi, không phải nhan sắc, quan trọng phải là thần thái...
.
Gold là bạn chung phòng với Silver.
Thề với trời với đất là sau khi biết được vụ này, cậu trai tóc đỏ đã muốn chửi thề như thế nào. Đã bảo rồi, Gold có sức-hút-tuyệt-đối, có cậu ta lảng vảng xung quanh thì có thánh cũng chẳng đời nào tập trung vào học được.
"Ố ồ, trùng hợp ghê ta, chúng ta chung phòng kìa!"
Đã nói như trên, Gold bạo lực, nhưng lại không phải cái kiểu hở tí là đụng chân đụng tay. Trái lại là đằng khác, cậu ta hoạt náo vui vẻ, dễ thân dễ gần, làm bạn với người vừa mạnh vừa đẹ— à nhầm, vừa mạnh vừa có sức hút (uy quyền) trong trường thì ai lại không muốn. Huống hồ gì tên này còn là người trọng tình trọng nghĩa, danh sách bạn bè dài tới mấy cũng chẳng quên một ai, trong khi Silver thì á...
Danh bạ: 2. Cha. Chị Blue.
"Ahahaha!!! Cái quái gì vậy trời?! Danh bạ của cậu sao ngắn có một mẩu vậy?! Cần tôi giới thiệu thêm cho không?!"
Nhà trường: Khuyến khích hai học sinh cùng phòng trao đổi số điện thoại.
Gold thản nhiên chòi đầu ra nhìn điện thoại Silver, nhập thêm vô cái máy đã chi chít biệt danh dở hơi đặt cho người quen thêm một cái số nữa. Và may mắn cho Silver làm sao, là tên đề số của cậu chỉ vỏn vẻn "Silver", chứ không phải mấy cái biệt danh ngớ ngẩn như là "Thằng mũi dài A" hay "Nam chính ngôn tình B".
Gold đóng cụp cái điện thoại màu vàng móc hình con khỉ Aibimpom vào, quay qua cười. "Trong năm học tới hãy hoà thuận nhá, Silver!"
Dù biết thế này là kì cục, nhưng Silver cá chắc bản thân đang đơ ra như một thằng đần và nhìn chằm chằm vô Gold như thể cậu ta là người yêu cậu không bằng. Cậu cá chắc đầu óc mình vẫn hoạt động trơn tru như một cái máy, nhưng cơ thể thì không chịu tiếp nhận chỉ thị từ não bộ.
Ừ, sức hút tuyệt đối, miễn là cậu ta còn nhìn cậu, thì đừng hòng có khả năng quay đi đâu được nữa.
.
Hình như Gold có bạn gái.
Cũng không ngạc nhiên lắm, vì 1) cậu ta là một tên con trai điển hình, thích phái nữ, và Silver sẽ không nói mình tìm ra được một đống sách đen dưới gầm giường cậu ta đâu, và 2) mỗi lần đi trên phố, toàn bộ mọi ánh mắt đều dán chặt vô lưng cậu ta, Gold lại hay cười, mà cậu ta đã cười ấy à, y như lần đầu tiên Silver "dính thính", không đời nào không hút mắt người ta cho được, và điều này chắc chắn làm mấy cô gái mê gần chết.
Tuy nhiên, đúng là Gold có khác, bạn gái cậu ta còn bạo lực hơn cả cậu ta.
Cô nàng ấy tên gì ấy nhỉ... à, Crystal. Nghe đâu là thủ khoa của một trường công lập nổi tiếng giữa lòng thành thị Goldenrod này, đã giỏi lại còn xinh, vừa có tài vừa có sắc. Silver hay thấy họ cùng đi đâu đó với nhau sau giờ học, và lắm lúc trên đường đi, Crystal hay đá cho Gold vài cú nghe đau phải biết. Có lần Gold né được, thế là chân Crystal dính vô tường sâu phải khoảng 5cm, làm người qua đường phát hãi. Giờ thì Silver hiểu ai là người đã rèn cho Gold đôi chân nhanh như khỉ và khoẻ như voi rồi.
Trở lại vấn đề chính.
Silver tiếp tục khổ sở với việc sự tập trung liên tục bị gián đoạn vì có sự hiện diện khổng lồ của Gold bên cạnh, mặc dù thứ hạng của cậu vẫn ngay ngắn ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, và bài tập luôn hoàn thành đầy đủ tuy mất nhiều thời gian hơn, nhưng nó vẫn phiền làm sao ấy. Thế là cậu nhắn tin hỏi chị gái mình.
[Chị Blue, làm thế nào để dứt tầm nhìn khỏi một người mình không thích nhưng cứ bị thu hút ạ?]
[Em trai, em yêu rồi.]
Thế là Silver quyết định gạch ngay tên cô chị khỏi danh sách những ứng cử viên giúp cậu thoát khỏi thực trạng này.
Sau khi lần mò một thời gian, cậu mới biết được việc hoá ra Gold là đệ tử chân truyền của anh Red — bạn thân của chị Blue. Và nhắc tới Red thì ôi thôi rồi, nếu như chiến trường cấp II là nơi để Gold tung hoành ngang dọc, thì kẻ thống trị đàn bò tót nổi loạn khối cấp III chẳng ai khác ngoài Red. Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, Red rất kinh khủng. Nhắc lại, anh ta rất-kinh-khủng.
Mà kinh khủng hơn tất cả những điều kinh khủng đó, là điều khiến cho anh ta kinh khủng thậm chí còn không phải bản thân anh ta. Nếu chia sự kinh khủng của Red ra làm mười phần, thì một phần sẽ là mấy mối quan hệ từ trong tới ngoài trường của anh ta, và chín phần còn lại chính là những-thứ-liên-quan-tới-anh-ta. Tóm lại, Red là một sinh vật sống thần kỳ không kém gì Gold, nên đừng hỏi thêm bất cứ chi tiết nào nữa.
Cũng may là trường này liên cấp giữa II và III, cũng tại tụi nhỏ cấp I chắc chẳng có lắm đứa bị vấy bẩn tâm hồn trẻ con trong sáng đủ để lập nên một khu riêng, không khéo lại đào thêm ra một siêu quái thai khác có liên quan tới hai tên bất bình thường này thì mệt lắm.
Silver vừa gạch một cái tên khác trong nháp, vừa trừng trừng nhìn Gold trong khi tay vẫn viết não vẫn động. Ở với cậu ta riết nên Silver phải hình thành thói quen, cái mắt phản chủ cứ liếc sang bên cạnh trong khi những bộ phận còn lại tiếp tục hoạt động như bình thường là một trong những điều cậu kiểu gì cũng phải luyện cho bằng được khi ở chung phòng với cái tên quái gở này.
Gold quay sang, cười rộng ngoác tới tận mang tai một cái, Silver giật thót mình như mọi khi, rồi tóc đen lại quay đầu trở lại màn hình game của mình.
Silver ôm ngực. Đau tim quá trời ơi, Gold cứ cười một cái là người cậu cứ giựt giựt liên hồi như bị sét đánh, thân nhiệt còn tăng nữa chứ, sống chung phòng với tên hút mắt này thật khổ biết bao nhiêu mà.
.
Silver được gửi vô trường này vì là một đứa bất trị và có thói ăn cắp vặt hồi còn ở trường cũ.
Hồi đó, thiệt ra cậu cũng chẳng nhớ rõ nổi "đó" là khi nào nữa, cậu trai mắt bạc chuyên gia bị mấy đứa cùng lớp bắt nạt, chắc vì chúng nó thấy cậu học tốt, nhưng lại ít nói thái quá, lại còn hay tảng lờ chúng nó đi nên tụi nó cứ nghĩ là cậu kiêu (mà hình như Silver cũng kiêu thật).
Rồi, quá quắt nhất là bọn nó trêu màu mắt và màu tóc chẳng giống cha tí nào của cậu, bảo đồ con hoang gì gì đó.
Chắc tại hồi đấy bé quá nên không biết kiềm chế, biết bọn nó nói điêu mà mình vẫn lao vào quật mấy đứa bươm xơ mướp như thường. Sau đó, Silver chuyển trường.
Từ trước đấy cậu đã hay có thói ăn cắp vặt, nói chung là tay chân không tự chủ được mà thi thoảng lại làm mấy việc trái luật, có khi là cái thước, lúc thì mấy xu, nhiều hơn thì có khi nguyên cái điện thoại mà cả người lẫn mình đều chẳng hay. Nói chung hoạt động trộm cắp diễn ra hoàn toàn trong vô thức, hầu hết là trong lúc cậu buồn ngủ, quá bực mình hoặc quá phấn khích (ít khi có lúc cậu quá phấn khích).
Một ngày nọ, chắc là cuối cấp I, Silver bực chết đi được, mà cậu giờ cũng chẳng nhớ bản thân bực điên tiết tới như thế là vì lí do gì nữa. Biết mỗi việc trên quãng đường từ trường về đến nhà, cậu đã ăn cắp tổng cộng bốn cái ví dày khự, ba chiếc điện thoại đời mới, hai cái đời cũ và năm cái vòng tay hàng hiệu, tất nhiên đống đó sau này đều được gửi trả về chủ thông qua mạng lưới thông tin sâu rộng của tập đoàn Rocket.
Thói quen này ăn sâu vào trong xương máu luôn rồi, có làm gì cũng sửa không nổi, nên cậu quyết định nhập học vào đây — cái ổ tội phạm tương lai đầy tiềm năng — nơi mà cậu tha hồ chơi trò đầu trộm đuôi cướp trong thầm lặng mà chẳng thấy áy náy gì sất, vì cơ bản đám học sinh nội trú cấm đi làm thêm thì ví có được cái gì đâu? Nhẵn được vài yên lẻ đã là may, và tất nhiên, Silver đều âm thầm gởi lại hết cho chủ nhân của nó.
Một trong những nguyên nhân sâu xa khác của việc này là vì cậu chán ngấy môi trường học tập nghiêm túc rồi. Môi trường thế nào cũng chẳng sao hết, đầu óc cậu cũng có ngu đi đâu mà. Thế là, cậu tự hỏi, liệu một nơi đầy rẫy đám bất lương bất hảo thì có thú vị hơn không nhỉ?
Hoàn toàn thú vị hơn là đằng khác.
Sự thú vị đó, từa tựa một kho vũ khí quân sự hàng thật giá thật, khiến cho thằng con trai nào cũng thích rỏ dãi và muốn giữ về làm của riêng. Ngắn gọn hơn, không tài nào ngừng nghĩ về nó được một khi đã từng thấy qua một lần.
Đó chính là Gold.
Một người mà Silver "không tài nào ngừng nghĩ về được một khi đã từng thấy qua một lần".
.
Chẳng mấy chốc đã sắp tới mùa đông.
Tuyết bắt đầu bám lên các mái nhà, phủ trên mặt đường, và cố bám lên các nắp xe bốn bánh một cách vô vọng trước khi bị thổi bay đi. Trong lúc Silver cũng hàng tá học sinh cá biệt khác đang bận nghĩ về những việc mình có thể làm vào kì nghỉ đông thì...
Gold đột nhiên biến mất.
Chính xác là như thế. Sáng hôm đó, chiếc giường ở đối diện không thấy bóng người đâu, chăn gối vẫn bừa bãi như là đêm hôm nọ, chứng tỏ chủ nhân của nó tối qua không về. Gold thường đi tụ tập đàn đúm tới sát sàn sạt giờ giới nghiêm, có khi còn vượt quá, nên Silver chẳng bận tâm làm gì. Nhưng không thèm về ký túc xá ư? Đây là lần đầu tiên.
Tiếp theo, điều khẳng định việc Gold đã bốc hơi trăm phần trăm khỏi bất cứ nơi nào Silver có thể nghĩ tới, là việc cậu ta không tới lớp. Từ đó tới giờ Gold chưa từng nghỉ buổi nào, có choảng nhau với đám khác cũng không phải ngay trong tiết là đột nhiên tự tiện chạy biến ra ngoài một cái. Tuy học hành chẳng tử tế gì cho cam, không ít lần còn gà gật trong giờ, nhưng Gold thậm chí còn chưa cúp bất kì một tiết nào. Dập nhau tơi bời đến độ thương tích đầy mình thì cậu ta cũng sẽ vẫn vác xác đến lớp, Gold chính là như thế đấy.
Nhưng hôm nay, cậu ta không có ở đây.
Silver, và có lẽ cơ số không nhỏ học sinh trong lớp cậu, cũng bối rối đưa mắt nhìn nhau hỏi "Gold đâu mất rồi?" và trả lời "Ai mà biết được", nguyên nhân chính đáng để đám quậy phá không chú tâm vào bài giảng và bớt nghịch ngợm đã biến đi đâu mất, đồng nghĩa với việc một số đứa trống rỗng chẳng có gì để có làm, số còn lại bắt đầu rục rịch điện thoại trong ngăn bàn hoặc lên kế hoạch trả thù một hoặc nhiều đứa nào đấy. Silver không thuộc cả hai.
Tai cậu vẫn nghe, tay cậu vẫn viết, não cậu vẫn hoạt động, nhưng đôi mắt phản chủ tiếp tục nhìn về phía bộ bàn ghế không người, như thể nó cố tưởng tượng ra một hình dáng nằm la liệt trên bàn, lúc đầu nghiêng ngả xiêu vẹo vì thèm ngủ, lúc ngay đơ cán cuốc khi vừa đặt chân vào chỗ, nhưng chưa bao giờ ngừng toả ra một ánh hào quang vô hình thu hút mọi người xung quanh.
Và giờ đây, tự dưng bóng dáng đó, đi đâu mất rồi.
Lòng Silver không hiểu sao chưng hửng, đột ngột và lạ lùng tới độ cậu cũng chẳng biết xoay sở sao cho kịp. Dần dần, động tác viết của cậu chậm đi, hai tai ù ù phủ định mọi tần số âm thanh mà nó nghe thấy.
Hình như có một người ngồi đó, mái tóc đen vuốt keo hướng ra trước trán, nằm ngủ quay mặt ra phía cậu, đánh một giấc ngon lành. Rồi vào lúc chuông reo, con ngươi vàng bên trái he hé mở ra, bên phải bị tay áo che đi mất, rồi cười khe khẽ nhìn cậu.
"Tới giờ nghỉ trưa rồi kìa, nhanh thật đấy nhỉ?"
Người Silver sẽ râm ran một cách quen thuộc vì tự dưng bị thu hút một cách quá đáng. Nói theo một cách nghe tình tứ hơn, Gold lúc vừa mới dậy rất lôi cuốn. Cậu cũng chẳng nhớ cậu học được từ hoa mỹ như vậy ở đâu ra, chắc là sau khi chán với việc đặt câu "Gold là một tên vô cùng có sức hút" rồi.
Lòng bàn tay Silver ngửa lên, làm một động tác tay cậu hiếm khi làm trong các giờ học. Cậu quay bút.
Chán quá.
"Niềm vui thú" của Silver đi đâu mất rồi.
.
Tới giờ nghỉ trưa, Silver gọi điện vô cái số thứ ba trong danh bạ mà cậu chẳng bao giờ định gọi tới, trong khi đi như chạy khắp các hành lang. Cậu biết những thằng bạn của Gold, biết cả những nhóm cậu ấy hay gây hấn và đánh nhau, biết ngọn ngành lớp khối từng người một mà chẳng cần ai chỉ dẫn. Nhưng, Gold chẳng hề lởn vởn ở mấy chỗ đấy.
Đến lúc sắp quá mười hai giờ trưa rồi, và chân Silver bắt đầu mỏi lừ vì di chuyển liên tục, thì cậu chợt nghe thấy một tiếng.
Cái tiếng nhạc rất chói tai, hình như là bài mở đầu của một bộ phim siêu nhân gì đó.
Ở trên đầu cậu.
Tức, tầng thượng.
Xoạch!
Ít ra đó âm thanh Silver sẽ mong đợi, đó là nếu như cái cửa không nhúc nhích lấy một li trước cái kéo tay của một đứa học sinh cuối cấp II.
Bên kia cánh cửa, tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên, chứng tỏ việc đầu dây bên kia chẳng có ai bắt máy sất.
Silver hà hơi vô khăn quàng cổ. Giờ ngoài trời có tuyết, gió nhẹ, nhưng buốt chết đi được. Ngày hôm qua, Gold mặc y như mọi khi, quần dài xắn lên gần đùi, áo sơ mi lên chỗ khuỷu tay. Không đeo cà vạt, không cài hai nút áo trên cùng, không đi giày vì đôi giày đã hỏng bét sau một lần ẩu đả với đám cấp III xổng khỏi sự kiểm soát của Red. Kể từ đó, cậu ta đặc biệt thích chạy nhảy khắp nơi bằng chân trần, đỡ hơn thì đi dép lê vào.
Với bộ dạng đó, và ở ngoài thâu đêm suốt sáng, còn ở nơi cao nhất trường nữa, thì sẽ thế nào nhỉ?
Phần tiêu cực của bộ não Silver bắt đầu vẽ ra những khung cảnh không được tươi sáng cho lắm, bao gồm việc Gold bất tỉnh nhân sự vì hạ thân nhiệt hoặc tệ hơn, cậu ta gây lộn với băng nhóm nào đó, thắng nhưng khắp người đau nhức, rồi ngất giữa trời lạnh như băng. Quan trọng hơn, cửa khoá chặt
Silver bắt đầu tự thấy khó hiểu, Tại sao mình còn chưa nện cho cái cửa này một trận nhỉ? Ừ phải rồi, tại sao chưa nhỉ? Khi Gold của cậu đang nằm ở bên kia?
Cậu trai tóc đỏ nhìn mấy ngón tay đang cựa quậy không kiểm soát. Như thể chúng đang gào lên chúng muốn được gặp Gold, và đôi mắt phản chủ này cũng đồng tình với nó. Không hiểu sao, lần này cả cơ thể Silver, từ trong ra ngoài cũng đều đồng tình với nó nốt. Thế là đôi mắt "phản chủ" lại trở về với những người anh em của nó.
Một... hai...
Cũng lâu lắm rồi Silver mới động chân động tay.
Ba.
Cậu chợt nhớ đến cái kệ gỗ ở nhà mình.
Rầm!
Tự nhủ kì nghỉ đông này, cậu sẽ về nhà, đánh bóng hết mấy cái cúp võ thuật và cảm ơn chúng nó.
*
Ngay từ lúc mới chào đời, Gold đã thu hút tới lạ.
Từ lúc nhận thức được, cho tới mãi về sau, cậu vẫn chẳng hiểu sao mọi người cứ nhìn vào cậu như thể cậu là một sinh vật vô cơ đi lại giữa hàng ngàn sinh vật hữu cơ vậy. Cậu đã nhìn mình trong gương, dù ngoài miệng suốt ngày khen bản thân đẹp trai này nọ, chứ Gold thừa biết cậu cũng chỉ là hạng thường thôi.
Đi kèm với khả năng hấp dẫn ánh nhìn mãnh liệt này là những chuỗi sự kiện kì cục theo hướng cực đoan. Ví dụ, một tên nam thần nổi tiếng trên truyền hình, với bộ mặt lạnh như tiền và tất nhiên là ngon giai hết biết, thừa nhận mình không hề có hứng thú với bất kì giới tính nào. Nhưng sau đó, anh ta tình cờ gặp cậu lúc đang đi trên đường, không dứt mắt được vì "sức hút" của Gold, thế là hứng thú với cậu, chuyện sau đó cậu không muốn nhắc tới nữa đâu, chỉ cần biết rằng đêm hôm sau, cậu nhóc tám tuổi bé nhỏ đã được đưa ra khỏi biệt thư riêng của gã điên đó trong tình trạng khủng hoảng tâm lí nặng.
Có lẽ cậu đã mất một, hoặc hai, hay ba nhỉ? Ừ, ba tháng rưỡi điều trị, thằng cha đấy thì vô tù. Cú sốc đầu đời ghê tởm đó chỉ là màn dạo đầu cho những vụ về sau.
Lần tiếp theo, chắc là cái hồi Gold mười tuổi, cậu gặp một chị gái vừa bị thất tình thảm gần nhà. Chị ấy, theo như cậu nhớ, thì đau khổ dữ lắm, mắt long sọc cả lên, sưng húp vì khóc, lúc quay ra nhìn thấy cậu thì lẩm bẩm "Anh đây rồi... anh đây rồi...", và vồ lấy cậu như sói đói.
Phản xạ nhanh nhạy, cộng bóng ma quá khứ ám ảnh, Gold sợ hãi chạy biến đi.
Về sau, lúc chị ta đuổi theo cậu và bị cảnh sát bắt gặp, rồi tới màn khai báo, thì cậu lơ mơ nghe được "Anh ấy cũng rực rỡ như đứa trẻ đó" và "Anh ấy cũng có mái tóc màu đen xù xì kiểu như thế", từ đấy, cậu cố dậy sớm mỗi sáng để đổi kiểu tóc.
Còn nhiều việc xảy ra lắm, nhưng Gold tạm thời sẽ lược đám đó qua một bên. Trung tâm đám đông sao? Thật mới kinh khủng cỡ nào, ban đầu một đứa hoạt náo ham vui như cậu thì mê đó, giờ sợ chính mình luôn rồi. Sợ cả quá khứ nữa.
Thế là cậu vô trường chuyên dành cho lũ rắc rối, sau một trận ẩu đả lớn với một tên biến thái suýt bắt cóc cậu. Đám này, ờ, nói ra thì chả liêm chính tẹo nào, nhưng cậu đấm chúng nó chả thấy tội lỗi gì hết, đánh nhau như cơm bữa, hôm sau lại quàng vai bá cổ đi net. Gold yêu thích cuộc sống bạo lực tràn đầy niềm vui như thế này.
Cho đến một ngày nọ...
Uỳnh!
Cả cơ thể run lên như phát sốt, sống lưng ớn lạnh, da gà da vịt thi nhau dựng đứng cả lên. Gold nhìn xuống, thấy một đôi mắt màu bạc nhìn chòng chọc vào người mình, mái tóc đỏ dài quá vai lay lay trong gió.
Sợ quá.
Cậu không biết đôi mắt đó.
Đôi mắt điên cuồng nhìn cậu, đôi mắt lén lút nhìn cậu, đôi mắt trầm trồ nhìn cậu... Gold đã bị cả ngàn thứ ánh mắt từ hiếu kì tới ham muốn dán chặt cả vào lưng, nhưng cậu chưa từng thấy đôi mắt nào như thế này.
Mình sợ quá.
Cách để trốn tránh nỗi sợ là gì?
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Gold đã nốc nhiều lọ thuốc bổ tới mức thành quen rồi. Cách duy nhất để đám chó săn kia dừng lại, không rời mắt khỏi cậu, cũng sẽ không lao tới như muốn xé xác cậu ra từng mảnh nữa.
"Chào mừng, 'lính mới'!"
Trong khi chân tay lẩy bẩy như lên cơn, nỗi đau cơ thể bị cái sợ tinh thần nuốt chửng vào trong.
.
Gold nghĩ mình sắp phát điên tới nơi rồi.
Trong cuộc đời này, chưa một lần nào cậu ghét sức thu hút kì lạ của bản thân tới mức này. Tại sao? Tại sao cậu ta cứ nhìn cậu cơ chứ? Đáng sợ quá, đừng nhìn tôi nữa.
Silver không thể phân nổi vào bất cứ loại người nào cậu từng gặp qua. Không phải loại điên, biết mình điên, tự chấp nhận bản thân bị điên và rượt đuổi cậu như thể muốn ngấu nghiền xác thịt cậu như một tên dã nhân bị bỏ đói lâu ngày. Không phải loại điên chẳng nhận thức được cái gì, cứ cố chấp bám theo cậu, sau cùng thì cũng lao tới như cậu là một miếng mồi ngon. Cũng chẳng phải người bình thường đơn giản chỉ bị cậu thu hút, rồi mối quan hệ bình đẳng.
Silver rất đáng sợ.
Cậu ta không điên, Gold nghĩ là thế. Nhưng đôi mắt đó là sao? Đừng nhìn tôi nữa. Điềm tĩnh như một tảng băng, cuồn cuộn tựa thuỷ triều. Sợ quá sợ quá. Hay là cậu ta bị điên nhỉ? Cậu ta điên? Hay không điên?
Gold không biết, cậu không biết nữa. Cậu quay ra, cười, có lẽ Silver sẽ không tới gần cậu đâu, dù ánh mắt đó làm cậu sởn cả gáy tóc. Hành xử bình thường nào tôi ơi, chắc cậu ta không tới đây đâu nhỉ? Những gương mặt rồ dại cứ ẩn ẩn hiện hiện xung quanh cậu, khác nhau hết cả, nhưng đều chực cậu lơi đi nụ cười và lao tới cắn nát cậu qua hàm răng trắng bóc đang rỏ giọt đó, và toàn bộ những gì là của cậu sẽ nằm yên trong dạ dày của một bọn tâm thần.
Sợ quá. Tại sao cậu ta lại xuất hiện trong cuộc đời cậu?
Gold cắn những cái móng tay vốn đã chẳng lành lặn của mình, bấm điện thoại mà chệch choạc cả đi, như thể nó không cho phép cậu xoá số máy của Silver khỏi danh bạ của mình.
Silver. Đôi mắt. Đáng sợ. Mái tóc. Sởn gáy.
Đừng tới đây, đừng tới đây.
Chuông reo lên.
Gold mở mắt ra, thấy đôi mắt lạ màu nhìn mình rất chăm chú, tóc đỏ bay giữa nền trời quang đãng.
Thật là kinh khủng.
Nào, bình tĩnh, cười nào.
"Tới giờ nghỉ trưa rồi kìa, nhanh thật đấy nhỉ?"
Đứng bật dậy, ra khỏi lớp, trên đôi chân trần. Chạy!
Chạy thật xa khỏi đôi mắt đó.
.
Gold cuộn mình như một con gà con còn nằm trong quả trứng, với lớp lòng là chiếc áo phông vàng choé sau lớp sơ mi và cái vỏ là lớp tuyết dày vài mi-li đang đắp lên người cậu.
Cậu không thấy lạnh gì hết, dù xúc giác đã được tôi luyện đến nhạy bén qua những năm tháng bị đám thần kinh soi mói vào người. Đêm nay tự dưng trở gió, đường về kí túc tuyết bay phần phật như bão. Về kí túc thì phải băng qua đám mưa vừa mềm vừa lạnh như kem này và thức đến ba giờ sáng để cơn thèm ngủ đánh gục trí tưởng tượng run sợ bị ám ảnh bởi những kẻ điên trong quá khứ, hoặc trèo vào trường và lên sân thượng đánh một giấc ngon lành.
Gold chọn vế thứ hai.
Chỉ cần quanh quẩn gần Silver là cậu đã phát sợ rồi. Liệu cậu ta có đang nhìn cậu không? Trong lúc cậu đang ngủ ấy? Và khi cậu ngủ rồi, liệu cậu ta có nhẹ nhàng bước đến và bóp nát cuống họng cậu? Cơ mà khoan đã, cậu ta có điên tới mức đấy không? Hay là cậu ta không điên nhỉ?
Đôi mắt bạc, nhìn vào cậu, rất chăm chú.
Gold chuồn lên sân thượng thành công, không để cho bác bảo vệ biết.
Nằm xuống nền đất gần tường, Gold thấy thoải mái lạ lùng, người nhẹ bẫng như đang bay. Trên này chỉ có mình cậu thôi, là thế giới của riêng cậu, không có bất cứ tên điên hay đôi mắt đáng sợ nào nhìn cậu hết. Gold đã được tự do.
Cậu chìm vào giấc ngủ trong sự êm đềm.
*
Silver không thể ngăn bản thân cười khi vật cản đường chết tiệt bị đá bay ra đến tận sát lan can, và con đường trước mặt cậu được dọn sạch.
Cậu bước vào, điện thoại trong túi quần vẫn miệt mài rung lên, cộng hưởng tần số với thứ chủ nhân nó cần tìm. Và cậu đã tìm thấy nó, nằm la liệt trên nền đất, với một cậu thiếu niên đang ngủ ngon lành.
Silver lật đám tuyết sang một bên, cậu không chắc mình đã ngừng cười chưa nữa. Quả nhiên, Gold giống một kho vũ khí quân sự hàng thật giá thật, khiến cho cậu đây không thể ngừng vui sướng mỗi lần tìm thấy, hay chạm tay vào.
Xong việc, cậu ngồi lì ra đấy, kệ luôn tiếng chuông đang réo inh ỏi khắp trường, chống tay lên cằm nhìn Gold.
Chưa đầy ba giây sau, cậu ta thức giấc.
Trái với mọi khi, Gold nhìn cậu với ánh mắt kinh hãi, như thể muốn thét lên "Sao cậu lại ở đây?!". Nhưng cậu ta chớp mắt một cái, vẻ khiếp đảm biến mất, thay vào đó là nụ cười sáng ngời. "Chào buổi sáng, Silver."
"Vẻ mặt ban nãy là sao?"
Silver không biết nữa. Hình như giọng cậu hằn học hơn thường, giống là đe doạ, và khuôn mặt hẳn là đang xuống sắc một cách thậm tệ.
Mặt Gold tái mét.
Cậu ta lại chớp mắt lần nữa, nét vô tư lự lại hiện lên. "Ý cậu là sao cơ?"
"Tôi nói thế nào thì là như thế đấy. Đừng đùa với tôi, khuôn mặt đó là sao?"
Cái ánh nhìn sợ hãi đó, Gold đã luôn nhìn cậu như thế sao? Giấu sau nụ cười hồn nhiên và khuôn mặt rạng rỡ, Gold đã luôn nhìn Silver như một con quái vật sao?
Lần này, cậu ta hết đường trốn rồi.
Gold mặt xám ngoét, môi trắng bợt, không biết vì lạnh hay vì sợ. Giờ nhìn thật gần và thật kĩ Silver mới thấy, cậu ta đang run lên như điên.
Cậu tới gần một chút nữa.
Gold bật dậy, bỏ chạy.
Silver tất nhiên không để cậu ta thoát. Gold đi chưa được hai bước đã bị nắm chân lại, ngã chổng vó về phía trước, Silver nhân cơ hội chồm ngay lên người để cậu ta khỏi trốn nữa. Nói cách khác, Silver vật Gold ra.
Thế là hết đường chạy.
Gold hét toáng lên.
"Đừng có tới đây!!"
*
Tại sao cậu ta lại ở đây?
Tại sao đôi mắt đó lại ở đây?
Gold tỉnh dậy, với sự cảnh giác tuột xuống số không nhờ một giấc ngủ ngon sau bao ngày mới có được, để rồi đón nhận là ánh nhìn đáng sợ của Silver và hai bên miệng đang kéo lên của cậu ta. Cậu ta đang cười.
Với Gold, thì đó là nụ cười man rợ nhất mà cậu từng thấy.
Cậu suýt chút nữa gào lên và bỏ chạy, đó là nếu như trực giác không báo động inh ỏi rằng chạy có đằng trời cũng chẳng thoát được tên này, và lí trí dần làm chủ được bộ não. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
"Chào buổi sáng, Silver."
"Vẻ mặt ban nãy là sao?"
Gold giật thót.
Là cậu bị hoa mắt hay sao mà tên Silver này... trông còn đáng sợ hơn cả mọi khi vậy? Cái tròng mắt dữ tợn lồng lộn đó là sao? Cứ như thể nếu câu trả lời được đưa ra không thoả đáng, cậu ta sẽ giết chết cậu không bằng.
Cậu sợ quá. Sợ quá đi mất.
Nào, làm lại lần nữa nào, có lẽ sẽ lừa được cậu ta thôi. "Ý cậu là sao cơ?"
"Tôi nói thế nào thì là như thế đấy. Đừng đùa với tôi, khuôn mặt đó là sao?"
Không xong rồi.
Khoảnh khắc đó, Gold biết mình đã sai, sai từ đầu tới cuối. Silver... Silver không phải không thuộc bất cứ dạng nào cậu từng gặp qua, cậu ta đặc biệt nhất, vì cậu ta có tất cả những thứ đó!
Điên cuồng. Lén lút. Trầm trồ.
Ham muốn. Chiếm đoạt.
Tình yêu.
Không!
"Tôi yêu em~ Tôi yêu em~"
"Anh đây rồi, em yêu anh."
"Cháu yêu chú đúng không? Ừ, chú cũng yêu cháu mà. Tới đây đi nào."
Gold bật dậy, bỏ chạy.
*
Silver chợt nhận ra một vài thứ khi đè Gold xuống mặt sàn.
Cậu ta không chỉ lôi cuốn, mà còn đẹp nữa.
Tại sao trước đây cậu lại phủ định điều này nhỉ? Chả biết nữa, hay là vì Silver yêu Gold, nên mới thấy cậu ta như thế? Người tình trong mắt hoá Tây Thi chăng?
Yêu ư? Yêu ư?
[Em trai, em yêu rồi.]
Hình như chị đã đúng, chị hai ạ. Có lẽ em yêu rồi.
Từ khi nào nhỉ? Lần đầu tiên gặp mặt chăng, với những móng tay sứt mẻ, bàn chân chảy máu và bộ đồ đầy bụi đất. Hay là khi cậu ta cười với cậu, làm người Silver nóng ran như thổi lửa, cứng đơ ra và nhìn chằm chằm vào cậu ta như một thằng đần? Không, cậu không biết nữa, có lẽ cậu đã luôn luôn yêu Gold không chừng. Silver mặc định là thế, dù biết nó mới ngu ngốc làm sao.
"Đừng có tới đây!!"
Này, vẻ mặt đó là sao?
Tôi yêu cậu mà, sao lại nhìn tôi như thế?
À không, không được rồi, không phải như thế này. Bình tâm lại nào Silver, đừng phá huỷ Gold như vậy [dù mày muốn tới cỡ nào đi chăng nữa].
"Kể đi."
"Hả?" Gold lại chớp mắt. Dường như cậu ta sắp khóc tới nơi, chỉ còn đợi Silver sấn tới nghiền nát cậu ta ra thôi. Cậu muốn thấy Gold khóc, nhưng không phải lúc này.
"Kể tất cả đi, về cả cuộc đời của cậu ấy," cậu đoán mình đang kiềm giọng xuống hết mức có thể. "Kể cho tôi nghe tất cả đi."
Tôi muốn biết về cậu, vì tôi yêu cậu mà.
.
Silver ép Gold nói ra hết, từ những gì nhỏ nhặt nhất của quá khứ cho tới tận bây giờ. Chiều tối đến nơi rồi, hai người vẫn ở y nguyên vị trí cũ. Cậu chợt nhận ra, trong lúc kể, Gold liên tục lảng tránh ánh mắt của cậu, và cuối cùng, cậu ghét cái hành động đó tới nỗi bóp cằm cậu ta.
Người Gold giật nảy, như thể cậu ta sợ giờ hành quyết của mình đã đến tới nơi rồi.
"Hiểu rồi."
Cậu thấy Gold nhíu mày, như muốn nói: "Hiểu cái gì cơ?". Có khi cậu ta sẽ nói thật, nếu như bản thân không run lập cập một cách khổ sở và cái miệng bị bóp méo đến độ nói không tròn chữ.
"Có lẽ cậu bị chứng sợ tình yêu. Thu hút người khác quá nhiều thật tệ nhỉ? Làm cho người khác cứ nghĩ cậu là chân ái đời mình, sau đó đập tâm trí cậu ra như cái gương thuỷ tinh."
Con người đời nào có ai không muốn được yêu thương? Nhưng vừa muốn yêu lại vừa sợ yêu thì mới là chuyện khổ, Gold đã cố chữa ám ảnh tâm lí bằng cách đi chơi với cô bạn thân và nhờ cô vờ làm bạn gái mình. Kết quả thì sao? Cậu chạy biến đi trong vô thức khi tới những nơi tình tứ như rạp chiếu phim hay công viên giải trí, và không ít lần nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy các cặp đôi.
"Bọn họ nói dối đấy."
Hử? Gold nghĩ thế, Silver càng ngày càng thấy việc đọc nét mặt của cậu ta dễ dàng hơn.
"Đó không phải tình yêu, họ không yêu cậu đâu. Họ chỉ muốn thoả mãn bản thân mà thôi."
Yêu là tình cảm đến từ cả hai phía và có sự chấp nhận của đôi bên, không phải hành vi cưỡng đoạt. Silver không nghĩ rằng Gold không biết điều này đâu, nhưng cậu ta sợ quá mà. Nói gì thì nói, bị một đám điên thèm khát và theo đuổi, số lượng tăng theo năm tháng trưởng thành ấy hả? Giờ cậu ta còn đến trường và làm bộ làm tịch với Silver được là may đấy.
Lôi cuốn.
Và hấp dẫn.
Silver bỏ tay ra khỏi khuôn mặt người kia, vài ngón quơ qua xoắn lấy phần tóc mái của cậu ta. Đôi mắt của Gold không còn kinh sợ một cách thái quá như những giờ trước nữa, nhưng cũng chưa hoàn toàn thả lỏng và tin tưởng Silver.
Không đủ.
Cậu cầm lấy bàn tay đã tê cóng vì lạnh của Gold. Thực ra thì, bàn tay của cả hai đều cứng đờ và lạnh ngắt như xác chết.
Đặt nó lên ngực mình.
Gold giật điếng người.
Cậu trai tóc đen nghe tiếng tim đập thịch, thịch, thịch. Rất mạnh, tưởng chừng có thể nổ tung bất cứ lúc nào như một quả bom, sau đó thiêu đốt cả Silver và cậu.
Khoé mắt Gold, tự dưng, chảy ra một giọt nước.
Cậu cuống cuồng lau đi, nhưng một giọt nước nữa lại chảy ra, rồi thêm nhiều nhiều giọt nước nữa. Cậu ngỡ trời đang mưa, nhưng không, nó vẫn còn sáng lắm.
Sau những giọt nước mặn chát quái lạ đó, là tiếng cổ họng khản đặc vì đã nói liên tục suốt mấy giờ liền thút thít, nghe tệ hại không khác gì một đứa con gái khóc vì thất tình. Trời ơi, trời ơi, cậu đang khóc đó ư?
Silver nhìn người dưới thân oà ra, chôn khuôn mặt vào lòng bàn tay cậu ta mà khóc, toan định gỡ nó ra, nhưng lại thôi. Thay vào đó, cậu ngả người xuống nằm cạnh Gold, đưa một tay qua ôm eo cậu ta.
Gold không đáp lại cậu, không lăn vào lồng ngực cậu như Silver tưởng. Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế của mình mà chẳng quan tâm gì đến sự thay đổi của người kia sất. Bàn tay ban nãy được Silver nắm lấy và đặt lên ngực cậu, giờ cũng đồng tâm với nửa còn lại của nó mà hiệp lực che giấu khuôn mặt chủ nhân nó khỏi người mà yêu chủ nhân nó.
Không đủ.
Silver hơi siết vòng tay lại, Gold vẫn chẳng có phản ứng gì hết.
Không đủ. Nhưng cậu sẽ đợi.
Đợi tới một ngày kia, Gold hoàn toàn trao hết toàn bộ mọi thứ cho Silver, từ sự tín nhiệm, tình yêu thương tới thể xác, linh hồn. Và khi cậu ta khóc, thì cậu ta sẽ vùi mình vào người cậu và nức nở thoải mái trên vai cậu, tất cả đều sẽ phó thác hết thảy cho Silver.
Yêu là sự đáp trả tình cảm từ hai phía.
Silver yêu Gold. Cậu sẽ làm cho Gold cũng yêu mình.
Dù là mất bao lâu đi chăng nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com