7. Gửi lời vĩnh biệt (Moon/Sun) [AU]
Đây là một Oneshot với bối cảnh đời thường, không liên quan tới Pokemon World nên tớ đã dán nhãn AU to lù lù trên tiêu đề rồi, hi vọng không bạn nào phàn nàn. Với lại, cái tiêu đề bị chỉnh nhiều quá thành ra xàm chết, nó chả liên quan gì đến nội dung đâu nên các bạn đừng để ý nha.
Moon mười lăm tuổi, Sun mười tuổi.
... Giờ tớ phát hiện ra tớ nghiện nữ công nam thụ và nữ lớn tuổi hơn nam :)) Mình thật biến thái ToT
----
- Lillie, cậu thật là, sao lại ngã cầu thang rồi để bị gãy chân chứ?
Vừa gọt táo bên cạnh giường cho cô bạn thân, Moon vừa phàn nàn về tính hậu đậu của Lillie. Cô gái tóc vàng kia chỉ cười trừ, đưa tay lên gãi má, biểu hiện sự ngượng nghịu về cái tai nạn vớ vẩn của mình.
Moon chuẩn bị mở miệng ra nói tiếp thì bị giọng của một cô y tá cắt ngang:
- Sun!! Đứng lại ngay!!!
- Mơ đi!! Còn lâu em mới tới chỗ bà bác sĩ già khó ưa đó!!!
Cô vô thức đưa mắt về hành lang, nơi phát ra vụ ồn ào đó. Ba giây sau, một cậu bé đội mũ lưỡi trai lệch sang bên phải chạy vù vù trên hành lang, dí sát theo sau là một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng từ đầu tới chân. Rõ ràng là cậu nhóc kia đang trốn khỏi việc đi gặp bác sĩ.
Tình cờ làm sao, Sun lại chạy ngay vào phòng bệnh của Lillie, và không kiêng dè gì, Moon lập tức túm cổ áo thằng bé lại, thuận miệng gọi to:
- Chị Joy ơi! Có một cậu nhóc chạy vào đây nè!
Nhóc con tóc xanh đen kia tím tái mặt mày, mếu máo nhìn về phía cô, miệng không ngừng liến thoắng như một cái máy:
- Chị gái xinh đẹp ơi, chị bỏ em ra đi! Em sợ bà già khó tính nhăn nhó kia lắm! Đi mà chị, bỏ em ra đi!!
Công nhận cái bộ dạng mắt cún con đáng yêu kia làm lòng Moon "rung rinh" một chút, nhưng không, còn lâu cô mới để cậu nhóc này chạy thoát.
Y tá Joy hớt hải chạy tới, thở hồng hộc, nhưng vẫn còn sức mà dữ dằn bước tới véo tai Sun.
- Thằng nhóc này! Em trốn bao nhiêu lần rồi hả?! Nếu hôm nay chị không phát hiện em định trèo cửa sổ nữa thì nhất định em lại chạy đi chơi cho mà coi! Mau, tới chỗ bác sĩ Anna nhanh!!
Hai người một lớn một nhỏ kia rời đi trong sự khó hiểu của Moon. Rốt cuộc cậu bé này có gì quan trọng mà người hiền lành như chị Joy cũng phải quát tháo lên thế?
- Moon-chan, cẩn thận cắt trúng tay giờ.
Lời nói của Lillie kéo cô về thực tại. Moon lắc đầu nguầy nguậy vài cái để đánh bay những suy nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu, tiếp tục gọt táo cho cô bạn thân.
.
Ba ngày sau đó, cô lại gặp lại cậu nhóc đó, sau buổi tập bắn cung ở trường.
- Nhóc! Em đang làm cái quái gì vậy?!
Moon hốt hoảng kêu lên khi thấy một thân ảnh nhỏ bé đội chiếc mũ trên đầu đang đứng chênh vênh trên thành cửa sổ và cố với tới cành cây. Tiếng hét của cô làm Sun mất tập trung, thăng bằng cũng bay hơi theo nó, cậu bé ngã xuống. Đó là tầng ba, thế này có mà gãy cổ mất!
Theo phản xạ tự nhiên, cô lập tức giương cung lên và bắn một mũi tên, trúng phóc treo lơ lủng cậu nhóc dại dột kia trên bức tường tầng hai.
Mặt cả đôi đều trắng bệch không còn giọt máu, Sun lập tức kêu toáng lên:
- Chị gì đó ơi!! Chị cứu em thì cứu cho trót, đưa em xuống với chị ơi!!!
Moon bừng tỉnh, chạy như bay vào toà nhà.
- Sao em lại làm vậy hả? Biết nguy hiểm lắm không!
Vừa bế cậu nhóc kia lên, cô vừa mắng mỏ, nhưng thực chất lại lo lắng nhiều hơn cho cậu nhóc này. Sun bĩu môi:
- Hôm nay em lại bị chích kim tiêm với uống thuốc rồi, đau lắm!
- Gì cũng không được! Mau theo chị gặp y tá Joy!
- Ể?! Không phải chứ?!!
.
Trong lúc đi dọc hành lang, một chiếc biển tên bỗng đập vào mắt Moon.
"Phòng 318 - Sun."
Cửa phòng hé mở, và bên trong bỗng có tiếng vỡ choang cái, làm cô giật nảy mình.
Con người ai cũng có tính tò mò, Moon cũng như vậy, cô hơi cúi người, ngó qua khe cửa nhỏ hẹp kia, lập tức thấy cảnh Sun đang ném vỡ đồ đạc xung quanh, và cô bác sĩ đứng ở xó phòng cố trấn an cậu nhóc:
- Bình tĩnh đi Sun!!! Đừng đập đồ nữa!!!
- Im đi!!!! Tôi tốn tám năm cuộc đời trong cái bệnh viện chết tiệt này mà nhận được cái kết quả này sao?!!! Biết thế ngay từ đầu thà cho tôi tự do đi còn hơn!!!!! Khốn khiếp!!!!!!
Sau lời nói của bác sĩ, cậu không những không ngưng lại, mà còn kích động hơn, ném thẳng lọ hoa trên bàn vào cửa sổ, cả hai nứt toáng ra thành những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn.
Có gì đó trỗi dậy trong thâm tâm Moon.
Cửa phòng được đẩy ra, bất chấp tiếng hét kích động của Sun và một mảnh kính vỡ bay tới, xẹt qua mặt cô, nhưng cô vẫn cứ tiến về phía cậu bé.
Ôm cậu vào lòng, thật chặt.
- Em sao vậy? Bình tĩnh đi.
Lời nói nhẹ nhàng tựa ánh trăng chiếu lá trôi sông.
Sun buông thõng đôi bàn tay non nớt rướm đầy máu, ôm chặt cô gái mình còn chưa biết tên, bật khóc nức nở.
Kì lạ, và cũng rất thanh thản.
.
- Vậy là em ấy còn sống được có năm ngày thôi sao?
Dán miếng bông băng trên má, cô nheo mày hỏi lại vị bác sĩ trước mặt để chắc chắn. Cô ấy gật đầu, buồn bã nói:
- Phải. Sun mắc bệnh nan y từ bé, mới hai tuổi đã phải vào đây điều trị, nhưng không có kết quả, và năm ngày nữa là thời hạn cuối cùng của thằng bé.
Không hiểu sao, Moon lại chịu bị thương, và ở đây nghe cái quá khứ bi kịch của một đứa nhóc mình không rõ lai lịch, chỉ biết đúng cái tên ba chữ của nó.
Cô mím môi lại, không thốt nên lời.
Ra là thế. Bảo sao hôm qua cậu nhóc bị sốc nặng mà đập bể đồ đạc liên tục, nếu là cô, có lẽ cô cũng sẽ như thế thôi.
- Bác sĩ Anna...
Năm ngón tay bấu chặt vào nhau, báo hiệu chủ nhân của nó sắp nói một điều điên rồ chưa từng thấy.
- Xin hãy để em chăm sóc cậu bé.
.
Phòng 318 - Sun.
Nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ thấy cảnh một cậu bé thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn vào một khoảng không vô định trước mặt, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ năng nổ hàng ngày của nó. Kế giường là một cô gái lứa tuổi trung học cầm quyển sách đọc cho cậu nhóc đó nghe, dù cho cậu không hề chú tâm vào những câu từ cô đang thốt ra.
- Em xin lỗi.
Cuối cùng, cũng có người chịu mở đầu cho cuộc nói chuyện.
- Không sao, vết thương ngoài da thôi ấy mà.
- Tại sao chị lại muốn chăm sóc em, một đứa mà chị xa lạ, lại còn làm chị bị thương?
Sun nói xong, cảm giác lại có gì đó đang xoa đầu cậu bé.
- Ai mà biết.
Đôi mắt Fluorite tím than lại dịu dàng tới kì lạ, đánh thức nơi khoảng trời Apatite yên ngủ trong hai đồng tử tăm tối đang lạc lõng trong hố sâu tuyệt vọng.
- Sun, tên em nghĩa là mặt trời, không phải mặt trời sẽ luôn toả sáng và chào đón ngày mai hay sao? Cớ gì em lại cự tuyệt nó như vậy?
Thời gian là một thứ hết sức vô tình, dù người ta cầu xin nó nhanh hơn, hay chậm đi, nó vẫn lờ tịt, tiếp tục chạy theo dòng kẻ của nó.
Vì thế nên, ngồi đây than vãn, khóc lóc, oán trách cũng chẳng có ích gì cả.
Đáy mắt xanh dương lại bừng lên nắng mai.
Chính là như thế, nên tôi mới phải tận hưởng cuộc đời này, trước khi tới lúc chiếc đồng hồ cát của tôi trở về số không.
.
- Haha!! Moon, chị xem nè!! Bức tranh em vẽ đẹp không?!
Khác hẳn với không khí trầm mặc hôm qua, hôm nay, cả căn phòng lại náo nhiệt hẳn lên, với tiếng cười khúc khích của trẻ con và giọng nói hiền hoà của một người mẹ, dù thực chất không phải như vậy.
- Chị đội mũ màu đỏ cơ mà, sao em lại vẽ thành màu xanh?
- Để em với chị thật giống nhau chứ sao!!
Công nhận, dưới nét vẽ ngộ nghĩnh của cậu bé, Sun và Moon y như hai chị em.
- Chị Moon, em rất là thích chị!!
Dưới ánh sáng dịu nhẹ của thái dương xuyên thấu qua khung cửa sổ, nụ cười của cậu rực rỡ.
- Ừm, chị cũng rất thích em, Sun.
.
- Chị Moon, ôm em đi~
Cô gái kia liền lắc đầu từ chối, mặt cậu bé ỉu xìu như cái bánh bao. Moon cười nhẹ, kéo tay cậu nhóc đáng yêu vào lòng mình, vỗ vai:
- Được chưa?
- Yeah! Em thích chị nhất!!
Hai cánh tay nhỏ xinh vòng qua ôm chặt cổ cô, miệng không ngừng cười thích thú. Càng ngày càng tăng động hơn nữa.
- Chị cũng thích em, rất nhiều.
Cô thích một đứa trẻ kém mình tới năm tuổi, hơn nữa còn thập tử nhất sinh, nghe thật điên khùng mà.
... Tuổi trẻ ngông cuồng, sợ gì chứ?
.
- Woa, đồ ăn chị Moon nấu ngon quá đi!! Mai sau em nhất định sẽ cưới chị!!!
- Chị rước em về nhà mới đúng, Sunny.
Thanh xuân là hiện tại, mà hiện tại thì ta sẽ sống hết mình, tương lai có gì tính sau, việc gì phải lo ngại? Cứ thoải mái buông xoã hết mọi điều trong lòng đi!
- Sunny? Vậy em gọi chị Moon là gì đây ta...
- Chồng tương lai của Sunny.
- Chị Moon!!!
Lâu lắm rồi, cô mới cười tươi như thế này.
- Sunny... Cảm ơn em!
Cậu bé ngây ngốc nghiêng đầu khó hiểu.
- Vì đã tới bên chị.
Nhóc con đỏ mặt trước cái hôn phớt lên môi.
- Hì, mới đó đã đỏ mặt tai tía thế kia thì mai sau sao có đủ tư cách làm chồng chị được? Chị làm chồng em là đúng rồi!!
Cái nhếch mép vừa gian trá, lại vừa hạnh phúc.
- Nhất định em sẽ cưới được chị!!!!!
.
Mưa luôn đem cho chúng ta cảm giác khó chịu.
- Chán quá! Sao tự dưng hôm nay mưa vậy trời?
Sun thở dài chán nản. Cậu muốn ngày chết của cậu là một ngày nắng đẹp và mặt trời chiếm trọn cả không trung, chứ hông phải một ngày mưa tầm tã thế này.
Ngày chết của cậu.
- Thôi nào Sunny. Last wish, em muốn gì nào?
Điều ước cuối cùng. Kim đồng hồ chỉ không giờ.
- Được chết trong vòng tay của chị.
- Thành giao.
Lời nói như không, hai người lại ôm nhau, trông quấn quít như mới ngày hôm qua.
- Em rất thích chị! Cảm ơn chị, Moon!!
Đôi tay vẫn còn quấn băng trắng thõng xuống...
Tíc tắc. Tíc tắc.
Tiếng kim giây nặng trĩu trong không gian tĩnh mịch.
Moon vuốt mái tóc mềm mại của cậu nhóc kia, thân thể vẫn ấm áp, không thay đổi chút nào.
Bình yên tựa như đang say ngủ.
- Xin lỗi, Sunny. Tới cuối, chị vẫn không thể thành thật với em.
Dù cho người kia không còn nghe thấy, cô vẫn một lòng một dạ nói ra, mặc cho đã quá muộn màng.
- Chị không hề thích em, chưa bao giờ thích em cả.
Nói những lời tưởng chừng như cay nghiệt, nhưng vòng tay lại siết chặt không rời.
- Chị yêu em, Sun.
Farewell, my sunshine.
----
Lần đầu tớ viết SE nên fail quá đi mất ToT, ai đó cho tớ xin cái ý kiến!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com