Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71. Chết vì tình yêu (Silver/Gold) [AU]

Nếu ai đọc chap trước rồi thì hẳn cũng biết này là gì phải không?

Khuyến khích các cậu đọc chap trước vì hai phần có liên quan với nhau.

***

Hiện tại, có ba điều Silver chỉ rõ được ra ngay trong tính cách của mình, không cần ai nhắc cũng biết. 1) Tàn bạo vô nhân đạo, 2) Thèm khát sức mạnh, 3) Đang yêu.

Silver chắc chắn đang yêu.

Cậu không rõ trạng thái đó thế nào nữa, mớ nhăng cuội chị gái nuôi cố nhét vào đầu cậu chẳng có ích gì. Cha cậu đã từng nói, khi loài ác quỷ khao khát một ai đó điên cuồng, người đó chiếm vị trí đặc biệt trong lòng ta, ác quỷ vừa muốn nâng niu vừa muốn nghiền nát người đó nhất, là khi ta đang si mê người đó sâu đậm. Ta đã lọt vào lưới tình, phải không?

Dù sao thì, ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền say ngủ đó... à không, hay khi cậu thấy đôi cánh đen tuyền lông vũ của cậu ta nhỉ? Hay là lúc ánh trăng ôm trọn lấy khuôn mặt cậu ta? Không, không phải, hình như chưa từng có khoảnh khắc nào hết, Silver tự huyễn hoặc, cậu đã yêu tên đó ngay cả trước khi gặp cậu ta không chừng.

Cậu cựa quậy mấy ngón tay, chúng chậm chạp tuân lệnh trong dòng nước đỏ au. Silver giờ nhét mình trong cái lồng chất đầy thứ dinh dưỡng "tốt cho sự hồi phục của ác quỷ" mà cậu từng nghĩ là cả đời không lần nào đụng đến nữa, ít nhất là nếu như cậu không đánh nhau với cha cậu hay là Green Oak. Cơ mà, từ giờ trở đi, có lẽ Silver sẽ phải dụng đến nó dài dài đây.

Cái chết vì tình yêu — lần thứ nhất — quả nhiên là một cái chết đau nhức đến tận xương tuỷ.

Và cậu ta đã chết vì cậu mỗi ngày.

Silver không nghĩ cậu sẽ bị bẻ cong tới cỡ này chỉ vì một tên tinh linh tạp chủng. Cậu và cậu ta còn chưa gặp nhau lần nào, chưa biết về nhau được cái ti tí gì, chỉ có Silver cố tìm cách chạm vào cậu ta từ bên ngoài, và bị hẩy ra không thương tiếc bằng những thứ trải nghiệm kinh hoàng nhất.

Cậu ta đã chết vì cậu như thế đấy, suốt hai trăm năm có lẻ ròng rã, mỗi ngày một kiểu chết khác nhau. Cậu hỏi cha, ông nói dịu dàng, "Vì cậu ta yêu con quá nhiều".

Cậu không nghĩ mình xứng đáng với tình yêu đó hay bất cứ thứ gì từ cậu ta. Bọn họ còn chưa nói được với nhau câu nào, chào hỏi tử tế cũng chả xong, đến cái tên cha cũng keo kiệt, "Con phải tự tìm ra".

Thôi được, cũng không sao cả.

Chất lỏng rút dần, sau khi tái sinh từ cái chết, Silver cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết. Cậu cảm giác mình tràn trề sức mạnh và lòng dũng cảm, những thứ đã đày cậu tới ải Tử Thần dường như còn chẳng khiến Silver bị ám ảnh chút nào. Cậu thấy hoàn toàn bình thường.

Và, thôi được rồi, có lẽ kèm thêm một chút nhục nhã nữa. Chết vì tinh thần quá yếu mềm, cái chết quá nhảm nhí nếu so với dòng máu hùng mạnh đang chảy trong huyết quản của cậu. Cũng chẳng có gì phải ngại hết, chuyện này nào có ai biết ngoài cha và cậu đâu?

Silver túm lấy bộ quần áo, thong thả đi từng bước qua hành lang dài đằng đẵng của lâu đài. Đoạn dừng chân trước cánh cửa khổng lồ đóng kín mít dưới sâu trong lòng đất, được giấu kín ở bên dưới nơi hơn hai trăm năm nay cậu gọi là nhà mà còn chẳng biết tới sự tồn tại của nó. Ít ra là cho tới cuối tuần trước.

Silver đặt một tay lên cánh cửa.

"Lần thứ hai."

Hoặc là cậu sẽ chết lần nữa vì tình yêu, hoặc là cậu sẽ chinh phục được lớp hàng rào bảo vệ cậu ta, cái nào đây nhỉ?

Dù nó có kinh khủng thế nào đi chăng nữa thì, Silver thầm nhủ, chết trong vòng tay người mình yêu không hẳn là cái chết quá tệ đi.

.

Silver đã chết, có lẽ khoảng, bảy mươi tám lần.

Mỗi lần chết, cậu lại có lại được thêm một chút kí ức về ba trăm... hay năm trăm năm trước, thế nào cũng được. Nói chung là về cuộc đời đã bị vùi sâu trong tiềm thức, vào cái hồi cậu trốn ra khỏi nhà, phiêu bạt tứ phương, tự thân học đủ mọi thứ, giấu nhẹm luôn chuyện mình là con trai của Quỷ vương.

Đến bây giờ, cậu vẫn không nhớ ra được lí do tại sao kí ức của mình lại bị hổng một lỗ to tướng như thế, cũng như chẳng tài nào hiểu nổi sao giờ cậu mới để ý đến nó. Dường như phép phong ấn kí ức đã hoạt động hết công suất để tránh cậu khám phá ra được quá khứ của mình, nhưng nó yếu đi theo thời gian, vì Silver đơn giản là mạnh lên từng ngày.

Cậu dần nhớ lại một vài kí ức vụn vặt, như việc cậu đã lẻn qua biên giới hai vùng thiên đàng và địa ngục, thậm chí còn chu du đến tận vùng đất thứ ba, dành hầu hết thời gian của mình ở xứ sở kì diệu đó. Giờ thì cậu đang ngồi trên giường, ngồi đọc lại những cuốn sổ ghi chép mà chính cậu đã viết ra, về việc đặc điểm thiên nhiên và các chủng tộc ở đó. Và tất nhiên, nhật kí của cậu.

Phép phong ấn vẫn còn một ít tác dụng, những chữ nào liên quan đến tên cậu ta đều tự động mờ đi trong mắt Silver làm cậu tức điên. Càng cắm đầu đọc mấy cuốn nhật kí này, Silver càng cảm thấy khao khát được chạm tay vào cậu ta mãnh liệt hơn, như thể một viên thạch anh quý giá mà đang để ngay trước mặt, nhưng lại không tài nào với tới được, cái thể loại cảm giác làm người ta ức chế đến hộc máu này, cậu từ lâu đã chẳng còn cảm nhận được nữa.

Silver đọc đi đọc lại những cuốn nhật kí này cả trăm lần rồi, nhưng cậu chẳng thấy chán gì cả. Hết cuốn cuối cùng, cậu lại với tay ra tìm cuốn đầu tiên, ngấu nghiến lại từng con chữ đã thuộc lòng.

Ngày... tháng... năm (theo lịch địa ngục)

Hôm nay mình gặp cậu ta.

Cậu ta tên là [...], ngoại hình xêm xêm tuổi mình. Lắm mồm không chịu được, nhưng trái với loại tính cách đó, cậu ta ăn mặc kín mít như Tử Thần, ngoại trừ việc cái áo choàng đen đó không có mũ. Cậu ta hình như phát sáng, vì mình thấy cậu ta toả sáng hơn hẳn những người khác.

Cậu ta mặc áo choàng đen che kín người từ đầu đến chân, và đi chân trần. Lúc mình hỏi, cậu ta bảo không kiểm soát được năng lực nên toàn lỡ đốt cháy giày, thế nên đi trần cho nhanh. Mình tự hỏi phải đợi đến chừng nào thì cái năng lực của cậu ta mới đốt trụi cái áo choàng. Không biết cậu ta mặc quần áo của bộ tộc nào ở trong nữa.

Đặc biệt, cậu ta đánh nhau rất giỏi.

Hết.

Câu cú nghe tệ không chịu được. Quả đúng là mình có khác, Silver thầm nghĩ, cậu chưa bao giờ thích viết văn, nhất là khi gia sư dạy cái môn đó không hiểu sao lại là người khô khan với câu từ chả kém gì Silver — Green, trưởng gia tộc ma cà rồng Oak.

Green là người mạnh thứ hai địa ngục. Ấy là mọi người đều nói thế, nhưng Silver thực sự không biết kết quả sẽ như thế nào đến cha mình và anh ta lao vào đánh nhau, tranh giành ngai vàng của Quỷ vương. Green sống đã được khoảng gần một nghìn năm hay gì đó, và vẫn đang tiếp tục kì nghỉ hưu đã kéo dài hơn bốn trăm năm của mình. Với tuổi thọ gấp đôi Silver và phần lãnh địa khủng bố trải phải đến gần một nửa địa ngục, đã thế còn từng là gia sư của mình và lúc nào cũng cho Silver nhừ đòn mỗi lần đến giờ học chiến đấu, Green Oak, ở một mức độ nào đó, thậm chí còn có gì đấy vi diệu hơn cả cha cậu.

Nhắc đến Green và cái kì nghỉ của anh ta, Silver chợt nhớ ra dạo gần đây, tình hình chiến sự không được khả quan cho lắm. Cha cậu bị một thiên thần đâm chết những hai lần liền, phe thiên đàng đang dần áp đảo đội quân địa ngục, tất cả chỉ là vì sự xuất hiện của một người. Cậu đã từng nhìn thấy anh ta, mà nhìn cái mặt kiểu đó là Silver biết ngay tên thiên thần ấy chắc chắn là gu của Green và anh ta sẽ đổ đứ đừ đư ra đây ngay lúc vừa gặp thiên thần mắt đỏ. Tính tình hai người coi như tương đồng phần nào, nên Silver nghĩ là mẫu người yêu chắc cũng chẳng khác gì lắm: mặt đẹp, tóc đen, nam giới. Với lại, trực giác của cậu từ đó đến giờ chưa sai lần nào hết.

Quanh đi quẩn lại thì lại quẹo về chủ đề tình yêu. Silver xoa thái dương, thở dài chán nản. Cậu đã nghĩ cái câu "Hai đứa là một cặp" của cha cậu khi dẫn cậu xuống hầm chỉ là hăm ba chuyện nhảm nhí, nhưng vừa nhìn thấy mặt cậu ta là người Silver gào thét như muốn nói, sao mày có thể không dành cả cuộc đời để yêu cậu ta kia chứ?! Như thể là mớ cảm xúc dồn dập đó chỉ đợi đến khoảnh khắc cậu thấy mặt cậu ta, và bùm, Silver đã yêu.

Cậu nằm ườn ra bàn, xương kêu răng rắc vì mỏi, mắt nhắm lại, nhớ lại "cuộc chinh phục" gần đây nhất.

.

Đó là một ngày đẹp trời.

Dường như ở vùng đất thứ ba, tất cả mọi ngày đều đẹp cả. Ở đây chưa thấy nắng gắt hay khô hạn, mưa thì cũng chỉ lớt phớt cho mát rồi lại tạnh rất mau, trời thì xanh và trong veo, trái ngược hẳn với màn đêm đỏ au như hồ máu của địa ngục.

Và Silver đang hấp hối.

Uầy, đừng tưởng ai đánh được cậu đến nỗi làm cho cậu ngoắc ngoẻo được nhé, nhưng ít ra điều đó nghe còn đỡ nhục hơn là chết đói. Ừ, chết đói đấy, cái chết đáng xấu hổ nhất trong toàn bộ các loại chết mà Silver từng tưởng tượng ra trong đời mình. Đúng là huyết thống cho phép cậu không cần ăn mà vẫn sống tốt sống khoẻ, nhưng cậu còn trẻ măng, mới được có một trăm cái tuổi đời, khả năng kiểm soát nhu cầu ăn uống chưa tốt bằng cha cậu, và cái dòng máu giúp cậu không chết đói chứ có giúp cậu bớt thèm ăn đâu. Cậu thèm thịt quá.

Đột nhiên, cậu bị đánh văng đi một cái, ngã dập mặt xuống chỗ đất cách nơi mình vừa nằm khoảng mười hai mét.

Silver ngóc đầu dậy, cái gì thế hả?!

"Úi, chết! Cậu có sao không vậy?!"

Silver vừa định đốp lại là "Cậu vừa đá cho tôi một phát lại còn hỏi sao trăng gì à?!" nhưng cậu câm nín.

Gương mặt đó... đáng lẽ là phải vô cùng đặc biệt. Nhưng chớp mắt một cái, cái ngoại hình cậu cho là đặc biệt ấy lại trôi tuột đi như một tảng băng. Giọng nói đó đáng lẽ ra cũng vô cùng đặc biệt, nhưng vào tai Silver, không hiểu sao nó nhoè đi thành một thứ âm thanh nào đấy, rồi cậu cũng quên luôn nó mất.

Cậu, rõ ràng là thế rồi, đang mơ.

Đầu óc thì là của cậu, nhưng cơ thể thì tự di chuyển, phối hợp cùng người đối diện diễn lại khung cảnh quá khứ cho cậu nhìn. Silver quan sát tất cả mọi thứ dưới góc nhìn của chính bản thân cậu, thấy được rõ ràng người kia đang phát ra một thứ ánh sáng kì ảo nào đó. Dưới con mắt của Silver, cậu ta đặc biệt hơn tất cả mọi người.

Đây dường như là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Có vẻ như là, cậu đã lập tức bị lôi cuốn bởi cậu ta. Có lẽ là vì ngoại hình khác lạ, có lẽ là vì tính cách — mà theo như nhật kí ghi — là tinh quái, cứng đầu và liều lĩnh, có lẽ là vì giọng nói, hoặc có lẽ là vì tất cả. Với tính cách của cậu, cậu cá chắc cậu sẽ chẳng thể yêu một ai đó nếu không yêu toàn bộ mọi thứ của người ta.

Một suy nghĩ tự động trồi lên trong đầu cậu, như thể đó là bản năng đã găm sâu vào xương tuỷ: cậu ta là vô giá. Silver đã đắm đuối cậu ta hoàn toàn và chắc chắn là không thể yêu ai được nữa, và cũng sẽ không để cậu ta yêu ai ngoài mình. Chắc chắn đấy, vì cậu là con trai người thống trị địa ngục, vì cậu là ác quỷ, vì cậu là Silver, nên cậu sẽ ôm cậu ta thật chặt trong vòng tay.

Cậu cũng đồng thời nghĩ, cậu ta thật xui xẻo. Nếu như cậu ta thực sự là một incubus, thì quá tệ, cậu ta đã chọn nhầm đối tượng để mê hoặc, Silver sẽ phá huỷ cậu ta, từng chút từng chút một.

Hai cái ý nghĩ bóp chết cậu ta và thương yêu cậu ta khiến cho Silver sôi máu lên. Đặc điểm của ác quỷ khi yêu, chủng tộc càng cao cấp thì càng mãnh liệt.

Rồi, khung cảnh thay đổi. Giờ yên bình đã hết.

Đúng như ước nguyện của mình, Silver đang bóp cổ cậu ta.

Đấy là cậu, mà cũng không hẳn là cậu. Vì cậu chỉ đơn giản là đang quan sát, cơ thể tự vận hành theo cách riêng của nó. Cậu ta nằm dưới Silver. Gương mặt đó bị mờ đi, nhưng vẫn thấy rõ được cậu ta đang khóc. Khóc ra máu. Chất lỏng màu đỏ chảy qua sườn mặt, thấm cả vào mái tóc đen mềm oặt và bụi bặm. Môi cậu ta đỏ chót và rách toác. Cổ họng lốm đốm những vết li ti xanh lá đang ăn mòn da, như thể bị kiến độc đục khoét, lòng bàn tay bên trái bị ghim xuống đất bởi một thanh sắt cắm xuyên qua da, máu cũng từ đó chảy ra. Tay còn lại mất hết ngón, mà Silver rất nghi ngờ rằng chính "cậu" đã làm điều đó.

Nhưng cậu ta cười.

Một nụ cười đau khổ và ám ảnh tới mức mà có lẽ cả đời này, Silver cũng không bao giờ quên được. Nhưng cậu biết, khi tỉnh dậy lần nữa, cậu sẽ lại quên.

Cậu ta đưa lòng bàn tay không còn một đốt ngón nào nữa áp vào má Silver. Da cậu ta lạnh toát, máu cũng lạnh nữa. Như thể đã chảy lâu đến mức thành một dòng nước đỏ lạnh buốt, một chút hơi ấm cũng chẳng còn.

Nụ cười đó tuyệt vọng và tràn đầy tình yêu đến nỗi Silver muốn chết vì cậu ta. Nhưng cậu ta mới là người đang chết vì cậu.

"Tớ yêu cậu."

Rồi cậu ta chết. Bị chính Silver giết.

Dù biết đây chỉ là một giấc mơ như bao giấc mơ đã từng trải nghiệm, và cơ thể thực của cậu ta vẫn đang ở dưới tầng hầm, trong lâu đài của cậu, còn thở và bình an. Nhưng Silver đã yêu cậu ta đến mức không còn sót lại lí trí, nên cậu phát điên.

Không không không không không....

Sao mình lại làm như thế? Tại sao tại sao tại sao? Tất cả là tại đặc tính của ác quỷ!

Không, tại mình hết.

"Tớ yêu cậu" là sao chứ? Tôi đã hành hạ và giết chết cậu đấy!

Đây chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ thôi. Mình sẽ tỉnh lại mà.

Bao giờ thì chuyện này mới kết thúc đây. Tôi đã giết cậu bao nhiêu lần rồi?

Tôi yêu cậu.

Và Silver tỉnh giấc.

Cậu nhận ra mình lại đang ở trong bình chứa chất lỏng gì mà "tốt cho sự hồi sinh của ác quỷ", thở đều, người được bao bọc bởi dòng nước đỏ ấm nóng. Ấm y như là máu. Nhưng máu của cậu ta lạnh buốt.

Cậu thở dài, một tá bong bóng nổi lên trước mặt, thi nhau bay lên trên đầu cậu, rồi vỡ ra và biến mất.

Đây là một lời nguyền. Lời nguyền tình yêu.

Cậu đã bị nguyền rủa. Tại vì cậu ta yêu cậu, nên cậu ta đã bị nguyền thay cho cậu, vì người cậu yêu đã luôn là người thực sự đặc biệt. Lẽ ra cậu ấy có thể thoát được lời nguyền rủa nếu như chịu từ bỏ tình yêu với kẻ tệ hại là Silver đây, nhưng cậu ấy không làm thế. Suốt hai trăm năm qua, trong khi cậu vẫn còn đang quên mất cậu ấy, thì cậu ấy vẫn luôn ở đó, gặm nhấm nỗi đau một mình. Nụ cười thể hiện sự bỏ cuộc với việc chống trả, nhưng cũng chất quá nhiều tình yêu đến nỗi làm Silver thấy mình như kẻ tội đồ.

Không, cậu kẻ tội đồ. Cậu đã đẩy người cậu yêu vào sự đau khổ không hồi kết. Phải, đặc tính loài ác quỷ thậm chí còn chả liên quan đến chuyện này, Silver là người đã khiến cậu ấy sống không bằng chết. Cậu ấy chết mỗi ngày trong mơ, và cơ thể thật vẫn cứ sống nhởn nhơ ra đấy. Cậu ấy đã chết bao nhiêu lần rồi? Và toàn bộ đều là do Silver ư?

Bảy mươi tám lần gặp nhau trong mơ. Bảy mươi tám lần Silver tự tay giết người mình yêu.

Tình yêu thật đau đớn. Nhưng Silver không thể buông tay. Cậu ấy cũng thế, sẵn sàng gánh lấy nỗi đau thay cho cậu. Đáng lẽ ra Silver phải là người bị giết và tuyệt vọng đến vĩnh hằng, nhưng cậu ấy đã làm thế thay cho cậu. Tình yêu thật kinh khủng, và cũng thật đáng trân trọng. Silver không nghĩ là cậu có thể yêu ai khác được nữa.

Chắc là cậu ấy chẳng nghe được đâu, nhưng Silver vẫn sẽ nói.

"Tôi cũng yêu cậu, rất rất nhiều."

.

Lời nguyền chính xác là như thế này này:

Kể từ sinh ra, Silver đã bị thiên đàng nguyền rủa. Một thiên thần đã nguyền rủa cậu, bằng cách hiến tế linh hồn của chính hắn ta, và tập hợp những linh hồn ai oán đã bị binh lính địa ngục giết chết trên chiến trường, tất cả hợp thành một lời nguyền duy nhất và chĩa thẳng xuống người cậu. Không một ai có thể phá giải nó, kể cả Quỷ vương.

Đấy là lời nguyền tình yêu.

Silver sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Nội dung cậu đoán có lẽ là như thế này: nếu như Silver yêu một ai đó, mỗi lần cậu chìm vào giấc ngủ, đầu tiên, cậu sẽ mơ lại một trong số những kỉ niệm của hai người, sau đó, cậu sẽ bị chính người đó tra tấn và giết chết trong mơ. Cứ lặp lại mỗi ngày như thế, giấc ngủ sẽ càng kéo dài theo thời gian, cách thức giết chết cũng dã man và tàn bạo hơn, cho đến khi cậu chịu buông bỏ tình yêu thì mới tạm thời hết mơ. Cứ như thế, cho đến hết đời, cậu sẽ luôn đau khổ trong tình yêu, mà đời của Silver thì sẽ chẳng bao giờ hết cả.

Nhưng, người cậu yêu, lại cũng là một người cũng bị nguyền rủa.

Cậu ấy là kết tinh của hai bộ tộc đã bị tuyệt chủng sau khi bị kết tội là phản bội thiên đàng, tộc tinh linh bóng tối và quái điểu harpy. Hai bộ tộc bị hội đồng tối cao nguyền rủa chém giết lẫn nhau cho đến chết, nhưng vì cậu ấy mang nửa dòng máu này, nửa dòng máu nọ, nên cậu ấy không phải chịu lời nguyền, và đã bỏ trốn được tới vùng đất thứ ba, nơi không chịu quyền kiểm soát của cả thiên đàng lẫn địa ngục.

Theo như nhật kí của Silver, cậu ấy dùng được vài loại phép thuật, và rất có duyên với... các lời nguyền. Các lời nguyền dù vô hình hay hữu hình, cậu ấy đều có thể tác động được, theo hướng xấu hay tốt thì còn tuỳ tính người sử dụng.

Và đấy chính là sai lầm ngu xuẩn nhất đời Silver.

Hai người, như đã nói trên, gặp nhau, đi du ngoạn cùng nhau ở khắp vùng đất thứ ba, rồi mất gần một thế kỉ sau đó để biết được rằng mình có cảm giác với đối phương và trở thành một cặp. Silver đã kể cho cậu ấy nghe về lời nguyền của mình khi nó bắt đầu phát tác, cậu ấy bảo có lẽ cậu ấy sẽ xoá được nó, nhưng lời nguyền đó quá mạnh. Nó quá khả năng của cậu ấy.

Nhưng vì cậu ấy quá cố chấp, mà Silver lại bất tỉnh trong nghi thức nên không thể ngăn cản, thế là cậu ấy hút thẳng lời nguyền qua chỗ mình. Sau cú sốc đó, cậu ấy hôn mê hoàn toàn, và Silver mất kiểm soát, theo đúng nghĩa đen.

Bằng một cách nào đấy cậu không nhớ, cha đã tìm thấy và lôi cổ cậu về địa ngục trong khi cậu đang tàn phá vùng đất thứ ba một cách vô thức. Theo như lời Green nói, cha đã thả cậu vào lãnh địa nhà Oak, phát tiết như điên ở cái chỗ đến cỏ dại còn chả mọc nổi đó những ba mươi mấy năm liền rồi mới ngất đi vì hết sức mạnh. Những chừng ấy năm cơ đấy, mà không ăn, không ngủ, không nghỉ, không nhận thức lại được dù chỉ một lần, dòng máu Quỷ vương đúng là không thể xem thường.

Cũng trong khoảng thời gian đó, cha cậu đưa cậu ấy xuống tầng hầm của lâu đài và giấu kĩ ở dưới đó cho tới tận giờ. Và khi Silver cuối cùng cũng chịu bất tỉnh nhân sự, ông ấy và Green cùng sử dụng phép phong ấn kí ức lên cậu, chôn vùi hết ba trăm năm cuộc đời cậu đã trải qua trước đó vì không muốn cậu tỉnh dậy lại mất kiểm soát tiếp. Vậy cũng đúng, vì có khi tỉnh dậy, Silver lại điên lên tiếp thật cũng nên.

Đấy là những điều Silver tổng kết được sau khi đã chết lần thứ hai trăm bốn mươi chín. Cha cậu và Green đã nghiên cứu về lời nguyền này và đưa ra phương án khả thi nhất: xâm nhập vào giấc mơ của cậu ấy, chịu đựng nỗi đau cùng cậu ấy, cứ làm thế cho đến khi nào lời nguyền nới lỏng ra thì thôi.

Nghe như phương án vô vọng nhất ấy, nhưng đúng là chỉ còn có mỗi cách đó mà thôi. Silver là con trai duy nhất của Quỷ vương được ra đời, nghĩa là chả có trường hợp bị một thiên thần cấp cao cùng hàng triệu oán hồn sa trường nguyền rủa nào trước đó cho cậu tham khảo cả. Phải tự thân vận động thôi.

Mưa dầm thấm lâu, dần dần kí ức của Silver cũng chịu quay về, chưa kể còn bắt đầu có thể phác hoạ được gương mặt cậu ấy trong đầu. Mặc dù vẫn còn bị phép phong ấn kí ức làm mờ đi không ít, nhưng Silver ít ra không hoàn toàn không nhớ nổi bất cứ thứ gì về cậu ấy nữa. Cái này cũng có mặt hại, là Silver tốn một đống giấy để vẽ và đính tranh cậu ấy lên khắp phòng mình, và mỗi lần nhớ lại là khiến cho máu Silver như sôi lên vì khao khát.

Cậu ấy đã gọi tên cậu biết bao nhiêu lần, cùng đủ các thể loại sắc giọng từ cao đến thấp, từ xa lạ đến thân quen, từ dịu dàng tới cáu gắt. Hai người cũng đã cãi lộn và đánh nhau nhiều lần, nhưng kết cục chẳng đi tới đâu và cứ thay nhau đòi xin lỗi trước. Và cách cậu ấy cười...

Sáng chói. Rực rỡ. Quá nhiều niềm vui. Lắm lúc trông đểu cáng và muốn đấm hết chỗ nói. Trông như thể cậu ấy có thể chết nếu như không cười dù chỉ một giây.

Và cậu ấy, cũng là người có nụ cười tuyệt vọng và đau khổ đến mức làm Silver chỉ muốn chết đi chết lại từng ấy lần cậu ấy đã phải chết vì cậu để chuộc tội. Giờ Silver mới biết được cậu ấy yêu cậu sâu đậm đến mức nào, đến mức chấp nhận bị "cậu" giết mỗi ngày ở trong mơ như một thói quen, và dù thói quen đó đã khiến cuộc đời cậu ấy trở thành những cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, cậu ấy cũng không hết yêu Silver.

Green đã xác thực, rằng cậu ấy có thể bỏ lời nguyền nếu muốn, và nó sẽ quay trở lại với Silver ngay lập tức. Nhưng cậu ấy không bỏ, cứ giữ khư khư nó suốt từng ấy năm ròng, và cũng từng đó năm, cậu ấy cũng đã luôn yêu Silver, không hề phai nhạt dù chỉ một chút, thế nên những cái chết càng ngày càng dã man hơn bao giờ hết, đến nỗi Silver phải thấy rùng mình trước sự kiên cường đến nỗi cứng đầu của cậu ấy.

Phải rồi, cậu ấy rất cứng đầu. Ương bướng một cách trẻ con và dũng cảm một cách ngu ngốc. Hai cái điểm cậu thích nhất ở cậu ấy, trong vô số những cái ưu điểm lẫn khuyết điểm khác mà Silver cũng đem lòng yêu tất thảy. Càng vào nhiều giấc mơ, Silver càng thấy thêm yêu cậu ấy, đến nỗi cậu không hiểu sao suốt hai trăm năm qua cậu có thể sống mà không nghĩ đến cậu ấy từng giờ, từng phút, từng giây.

Thế nhưng, Silver vẫn chưa nhớ ra được tên cậu ấy là gì.

Phòng cậu chi chít tranh vẽ, cậu đã nhớ gần như tất cả mọi thứ. Màu cậu ấy thích, món ăn cậu ấy mê nhất, cái gì cậu ấy khéo nhất và khoản nào cậu ấy vụng nhất. Thời gian không có ý nghĩa với loài bất tử, nên Silver cứ như thế, kiên nhẫn nhặt nhạnh từng mảnh kí ức nhỏ nhất cho tới những khoảnh khắc mà cả thế giới như thể biến mất hết, chỉ còn có mình hai người chiếm trọn lấy cả thế gian. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Silver.

Tuy vậy, chẳng có chút tiến triển gì trong những giấc mơ, nó cứ mãi là một chu kỳ lặp đi lặp lại như thế: những lúc khi họ ở bên nhau, rồi Silver tự tay giết chết cậu ấy, và cậu sẽ lại tỉnh dậy trong bình chứa chất lỏng màu đỏ au. Không thể phủ nhận, cậu bắt đầu thấy bế tắc rồi đây.

Làm thế nào để có thể gọi cậu ấy tỉnh dậy?

Phép thuật của thiên đàng rất phức tạp và khó hiểu, lắm lúc phải giải phép đúng theo một cơ chế nhất định thì mới được, cậu mà cứ mù quáng đâm đầu như thế này thì có đến vạn kiếp nữa cũng không làm cho cậu ấy mở mắt ra được.

Mà khoan đã, thiên đàng ư...

Silver chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ, mà cậu tự hỏi là mình có chết ngay lập tức khi đặt chân tới đó không.

Không phải bắt cóc một tên thiên thần ngẫu nhiên nào hết, cậu sẽ đi hỏi luôn kẻ mạnh nhất cả thiên đàng lẫn địa ngục.

.

"Thế, đấy là lí do cậu tới đây hả?"

Silver căng thẳng gật đầu. Đúng như cậu nghĩ, thiên thần mắt đỏ rõ ràng là quá hợp gu của ma cà rồng mắt xanh, như kiểu người cậu yêu quá hợp gu cậu, vừa nhắc đến là đã thấy anh ta ngấm ngầm nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sát khí rồi.

Rốt cuộc, Green cũng chịu nhắm mắt lại, nói, "Nhưng cậu đến sai múi giờ rồi. Cậu ấy vừa ngủ ba phút trước xong."

Silver suýt nữa thì gào lên chửi vụ giao thông bầu trời ách tắc của địa ngục. Bao giờ mọi chuyện ổn thoả hết, cậu sẽ đích thân ngồi uốn nắn lại tên bộ trưởng bộ giao thông vận tải và đặt thêm mấy chục tuyến đường nữa để giảm tình trạng kẹt cứng người. Cậu cũng ngấm ngầm nguyền rủa luôn cả đám người tham gia giao thông nữa. Ác quỷ có khác, không biết gì là luật hết, cứ thế chen lấn xô đẩy nhau, thi thoảng còn có mấy tên nóng máu quá lao vào giết nhau cơ mà. Địa ngục là một bầu trời hỗn loạn.

Có lẽ Green đã đọc được biểu cảm khó ở của Silver, nên anh ta nói, "Lại vụ "cậu ta" hả?"

Cậu gật đầu.

Rồi Green bắt đầu bằng một chủ đề không liên quan cho lắm.

"Tôi rất có hứng thú với lời nguyền của cậu ta, và cả của Red nữa," cái cách anh ta gọi tên "Red" khiến Silver thấy ghen tị, cậu cũng muốn gọi tên người cậu yêu, nhưng cậu còn chả nhớ nổi ra nó là gì, "nên tôi đã tìm hiểu thêm về cả hai. Red  bảo là một trong những cách phổ biến để phá giải các lời nguyền tình yêu là gọi tên người mình yêu."

"Thì đấy là vấn đề," Silver chán nản, "Tôi còn không nhớ nổi tên cậu ấy là gì."

"Ừ," Green gật đầu, "Chẳng ai nhớ được tên cậu ta, vì tôi với cha cậu hợp tác là xoá gần như toàn bộ kí ức về cậu ta của những người mà cậu ta từng gặp rồi. Phép thuật công hiệu ngoài sức tưởng tượng, cả tôi lẫn cha cậu còn chẳng nhớ nổi tên cậu ấy, huống hồ gì là người chịu tác động mạnh nhất là cậu."

Cái tên là một thứ vô cùng có sức mạnh. Người ta có thể nguyền rủa người khác chỉ bằng cách gọi đích danh của họ. Đấy cũng là lí do tại sao mà tên thiên thần nào đó ở tận bên kia biên giới có thể dùng phép thuật để nguyền rủa Silver, tất cả là tại cha cậu đã mở tiệc tưng bừng khắp địa ngục và loan tin về con trai duy nhất của Quỷ vương xa đến nỗi hàng xóm láng giềng là thiên đàng còn biết được.

Silver lại thầm ghim cha mình thêm lần nữa. Ổng đã gián tiếp phá hoại tình yêu của đời cậu. Ờ thì, cậu biết đấy không thực sự là lỗi của Giovanni, có người cha nào lại không vui mừng khi cuối cùng cũng có một đứa con sau bao cuộc tình thất bại không? Nhưng, nghiêm túc đấy, cậu đã nghĩ ổng sẽ ít làm quá hơn với tính cách khép kín của mình chứ.

"Nhân tiện, cậu ta trông thế nào ấy nhỉ, tôi cũng quên mất rồi." Green hỏi.

Silver đáp không cần nghĩ, "Người đẹp nhất tôi từng gặp."

"Ai chả nói được thế, người ta có câu: "Người tình trong mắt hoá Tây Thi" mà."

"Tây Thi còn chả đẹp bằng cậu ấy."

"Đúng thật, tôi cũng thấy Red đẹp hơn so với Tây Thi." Green tự dưng thêm người yêu anh ta vào câu chuyện.

Hai người nhìn nhau.

"Cậu ấy đẹp hơn."

"Không, Red đẹp hơn."

"Không, anh có bao giờ thấy con lai hai chủng tộc xấu chưa?"

"Thế cậu có thấy Red nhà tôi xấu không?"

"Tất nhiên là không, nhưng anh ta không đẹp bằng người yêu tôi được."

"Nhảm nhí, Red là người đẹp nhất tính cả thiên đàng lẫn địa ngục."

"Vớ vẩn, cậu ấy đẹp hơn."

Silver không biết mình đang làm gì nữa luôn. Cậu đáng lẽ phải tập trung vô chuyên môn. Phải vò đầu bứt tai mà nghĩ cách hoá giải lời nguyền đang hành hạ người mình yêu. Nhưng giờ cậu lại ngồi đây, tranh cãi với người mạnh thứ hai địa ngục về nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của người yêu bọn họ như hai thằng nhóc thò lò mũi xanh đi tranh cãi về loại sữa chua nào ngon hơn. Silver chợt nhận ra tình yêu có thể làm ngu cả người lí trí nhất địa ngục, đơn giản vì Green lúc tranh luận về bạn đời của anh ta trông còn có sức sống hơn cả nửa đời anh ta cộng lại. Cậu nghĩ mình cũng như vậy.

Đột nhiên, Silver thấy có gì đó phát sáng trên cổ Green.

"Anh... đeo hai mặt dây chuyền từ khi nào vậy?"

Ngoài sợi dây mà Green đeo từ lúc bé tí, cái sợi có viên ngọc màu xanh lá do ông nội anh ta tặng ấy, Silver để ý anh ta còn đeo thêm một sợi dây khác nữa. Mà sợi dây này thì còn lồng thêm một chiếc nhẫn bạch kim, mà cậu chắc chắn là làm từ bạch kim hoàn toàn nguyên chất và làm từ tay thợ thủ công lành nghề nhất.

Silver chợt nhận ra mình hỏi câu đó thật thừa thãi, vì cậu lập tức nghĩ ra được đó là cái gì.

Green chẳng nói chẳng rằng đặt một tấm thiệp màu đen vào tay Silver.

"Nhớ dự đám cưới của bọn tôi đấy. Ba tháng nữa."

Silver suýt thì táng thẳng luôn cái thiệp lại vào bản mặt tự đắc ngứa mắt của Green. Cái-tên-người-dơi-này! Trong lúc cậu còn đang vật lộn với cái lời nguyền khốn nạn kia thì anh ta lại đang thong thả chuẩn bị kết hôn?! Biết đọc tình huống tí đi chứ!

Cậu rặn ra từng chữ một, "Chúc-mừng-các-anh."

"Nhanh lên nhé, tôi đợi thiệp cưới của cậu đấy."

Cái ông già một nghìn năm tuổi này chắc chắn đang chế nhạo Silver! Chắc chắn! Nhìn cái biểu cảm của anh ta kìa! Y như phiên bản trẻ nghé ba trăm năm tuổi Green hiện về vậy!

"Nhắc đến tín vật mới nhớ, lúc hai cậu còn hẹn hò, cậu ta với cậu không tặng nhau cái gì à?"

...

Một.

Hai.

Ba.

"Chính là nó!"

Silver đập bàn đứng dậy, làm hai tách trà sứ đắt tiền lắc lư dữ dội, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ! Chính là nó!

Chẳng màng lễ nghĩa, ác quỷ tóc đỏ lập tức giang cánh bay thẳng ra ngoài theo đường cửa sổ. Đúng rồi, có mà! Cậu nhớ rất kĩ, cơ thể cậu ấy trên chiếc giường đó phủ áo choàng, nhưng gương mặt thì không. Cậu ta đeo một cái bông tai màu bạc!

Bạc. Tên cậu là Silver. Đôi mắt của cậu có màu bạc. Đó chính là tín vật của hai người!

Không tin nổi bản thân may mắn đến vậy, Silver phi thẳng về lâu đài, xuống tầng hầm kiểm tra cho chắc ăn. Tuy nhiên, vội vã đến mấy thì khi đứng trước cánh cửa khổng lồ đó, mọi thứ đều phải thật chậm rãi và chính xác.

Cậu thu cánh lại, đặt một tay lên cửa, mở tung nó ra.

Cảnh tượng cậu đã nhìn quá quen, nhưng chẳng bao giờ thấy nhàm chán dù chỉ một lần.

Cha cậu đã nói, đây từng là căn phòng của mẹ. Nơi hai người lén lút gặp gỡ sau những buổi họp hội đồng tối cao. Nơi mẹ đã ở trong suốt quãng thời gian mang thai cậu. Nơi bà đã sống chỉ được vài tháng, chỉ nằm trên giường, cho tới lúc chết đi ngay sau khi sinh ra cậu. Nơi mà chỉ có chiếc giường sang trọng khổng lồ được mắc bộ màn lụa tinh xảo nhất được sử dụng, những thứ đồ xa hoa bày biện khắp phòng chỉ là để làm cảnh, mẹ cậu chẳng bao giờ dậy nổi khỏi giường lấy một lần để đụng vào chúng.

Silver nghĩ, trường hợp hiện giờ của cậu ấy cũng thế. Đồ trong phòng chỉ để làm trưng, thứ duy nhất được sử dụng là chiếc giường quá cỡ to gấp mười lần cậu ấy.

Căn phòng này lạnh lẽo và thiếu hơi người, Silver chẳng hiểu sao cha cậu lại đưa cậu ấy vào đây, cái nơi mà trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu ấy. Nhưng cũng chẳng trách cha được, ông ấy đã từng được nói chuyện mặt-đối-mặt với cậu ấy bao giờ đâu.

Silver cố bước đi thật nhẹ nhàng trên mặt đá hoa cương, dù biết rằng có lở đất thì người nằm trên giường cũng chẳng dậy nổi. Cậu tiến lại gần, đưa tay vén tấm màn tối màu sang một bên, bước vào trong không gian riêng tư chỉ của hai người.

Cha cậu đã giữ nguyên hoàn toàn những gì ở trên người cậu ấy. Chiếc áo choàng cũ kĩ rách nát vẫn ở đó, nằm đè lên phần nệm giường êm ái sạch sẽ. Đôi chân trần tuy loang lổ vết bỏng to tướng bởi một lần mất kiểm soát sức mạnh quá đà chẳng hề tạo nên cảm giác gớm ghiếc với Silver. Gương mặt yên bình, mái tóc đen có kiểu tạo đầu xổ ra đàng trước kì cục. Nhưng đến bây giờ, Silver vẫn chưa nhớ ra được cặp mắt của cậu ấy như thế nào.

Đúng như mình nghĩ. Cậu khó kiềm chế nổi cảm giác vui sướng dâng trào trong lồng ngực, khi thấy được chiếc bông tai  màu bạc hình thập giá ở một bên tai cậu ấy. Cậu đã đúng!

Silver chạm nhẹ vào hình thập giá, vân vê nó trong lòng bàn tay. Cảm giác quen thuộc. Silver chính là người đã đeo chiếc bông tai này cho cậu ấy, hơn nữa đã từng nghịch nó như thế này vô số lần. Sao cậu lại có thể quên được nhỉ?

Silver hiểu tính cậu ấy. Cậu biết nếu mình đã tặng cho cậu ấy cái này, hẳn cậu ấy cũng đã trao lại cho mình món thứ gì đó. Nhưng đó là cái gì?

Là cái gì?

Nhớ lại đi, nhớ lại đi.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Silver cúi xuống, để hai khuôn mặt sát lại gần nhau. Trán hai người chạm vào nhau. Cậu để mong muốn của bản thân làm chủ toàn bộ tâm trí, lần đầu tiên cố gắng bắt lời nguyền cho mình thấy những gì mình muốn thấy.

Chỉ một lần nữa thôi.

.

"Cậu có chắc cậu làm được không đấy?"

Hỏi câu này chắc cũng được trăm lần rồi, nhưng Silver chẳng ngán tí nào. Cậu biết bạn trai mình là một người có duyên với các loại lời nguyền, nhưng cậu ấy đã từng lần nào xử lí một loại lời nguyền cỡ này đâu? Đến cả cha cậu hay Green Oak còn không phá giải được nó mà.

"Có một câu cậu nhai đi nhai lại không thấy chán à?" giọng nói đó, sau biết bao nhiêu lần, cuối cùng Silver cũng không còn quên nữa. Từ giờ trở đi, dù cậu có cố đến mấy cũng chẳng quên được nữa, "Kệ cha cậu hay trưởng tộc ma cà rồng gì đó đi, lời nguyền là chuyên ngành của tớ đây, hai người đó sao đủ trình bằng tớ được?"

Đúng là chỉ có kẻ gan bằng trời mới dám hạ thấp năng lực của hai kẻ mạnh nhất địa ngục. Nhưng biết sao được, đồng hành cùng cậu ta suốt cả trăm năm qua, khả năng thuần hoá lời nguyền của cậu ấy thế nào Silver đã quá rõ, và cậu sẽ không phủ nhận câu nói trên đâu.

Giọng nói này, cậu sẽ mãi không quên. Gương mặt đó, chỉ còn có đôi mắt là chưa thành hình.

Chỉ một chút nữa thôi.

"Giờ thì nằm xuống để bác sĩ [...] trổ tài nào!" Chỗ không thể nghe nổi chính là tên của cậu ấy. Thứ mà Silver sắp nắm trong tầm tay.

Cậu thấy bản thân mình trong mơ đang nằm xuống chiếc giường đá cứng ngắc được tạo thô kệch qua vài đường quẹt tay. Cậu ấy ngồi khoanh chân ngay cạnh cậu, tay hai người nắm chặt lấy nhau.

"Sẵn sàng chưa?"

Silver thử nhắm mắt một lần, điểm lại hàng vạn kết quả cậu nghĩ ra được với cơ thể mình sau chuyện này.

"Rồi."

Tất nhiên, đám đó đều không xảy ra. Vì thay vì xảy ra trên người cậu, nó lại nhảy sang tra tấn người cậu yêu.

"Tốt, tớ bắt đầu đây."

Sau đó là những gì, dường như dù có kí ức trở lại thì Silver vẫn không tài nào nhớ ra nổi. Nó quá mờ nhạt, cứ như thể cậu đang trôi nổi ở nơi vô định nào đó, người thì nhẹ như bay. Cậu ấy đang hút lời nguyền ra khỏi cơ thể mình.

Khung cảnh cuối cùng cặp mắt này bắt được là...

Gương mặt tái lại vì đau của cậu ấy, máu trào ra từ đôi mắt và khoé môi. Nối liền ngực trái hai người là tiếng kêu thét ai oán của những người lính thiên đàng đã bị địa ngục giết hại trên chiến trường, chúng từ trái tim của Silver sang chất đầy trái tim của cậu ấy.

Ra trái tim của mình... đã luôn kinh tởm như thế ư? Toàn là những lời than khóc bất tận. Những nỗi đau không hồi kết. Sự hận thù in đậm trong từng linh hồn một.

Chúng thoát ra khỏi cơ thể Silver, và làm hoen ố trái tim người cậu yêu.

Bàn tay cậu ấy vẫn nắm chặt bàn tay cậu, thuỷ chung không buông. Nhất quyết không kết thúc cái nghi lễ đằng đẵng khổ sở và giải thoát cho trái tim vốn sáng trong của mình. Trái tim vàng. Silver đang tàn phá trái tim đó bằng những lời nguyền rủa kinh khủng nhất mà đáng lẽ ra là thuộc về cậu.

Phút giây cuối cùng...

Mọi thứ trước mắt cậu đột nhiên rõ ràng lạ lùng. Cậu nhìn thấy tất cả, đôi mắt của cậu ấy...

... có màu vàng kim.

Suốt từ lúc sinh ra đến giờ, Silver chưa từng thấy thứ gì thuần khiết đến thế.

Cánh tay còn lại của cậu ấy, nhấc lên khó khăn tựa như đang bị ngàn tảng đá đè lên, đưa tới bên tay kia của Silver, nắm lấy một thứ gì đó. Một thứ mà cực kì quan trọng với Silver. Một thứ mà cậu ấy đã trao cho cậu.

Cậu ấy siết chặt nắm tay, nở nụ cười tràn đầy hi vọng.

"Tớ yêu cậu, Silver."

Silver lại giết chết người mình yêu một lần nữa.

.

Silver choàng tỉnh, và thật lạ kì làm sao, lần này cậu không thức giấc ở trong bình chứa đầy nước hồi sinh.

Cậu run run giơ tay lên, cảm thấy toàn thân tê cứng như bị điện giật.

Cậu đã hiểu ra hết rồi. Silver đã hiểu ra hết rồi.

Bấy lâu nay, cậu chẳng dám động vào bất cứ nơi nào trên người cậu ấy ngoại trừ vầng trán. Vì cậu đã trở nên ngu muội, vì cậu đã quên mất nó.

Bọn cậu chưa từng hôn, chưa từng làm những gì xa hơn một cặp đôi sẽ làm. Bọn cậu chỉ mới dám nắm tay nhau. Silver đã nắm tay cậu ấy vô số lần.

Cậu ấy đã tin tưởng Silver. Vì cậu ấy biết cậu ấy yêu Silver, và Silver cũng yêu cậu ấy. Cậu ấy đã tin rằng khi Silver tỉnh dậy, khi cậu không tìm thấy vật quan trọng ấy, cậu sẽ lập tức chạy đi tìm. Silver sẽ đi tìm lại nó, và từ đó thì tìm lại cậu ấy.

Nhưng Silver đã quên mất.

Silver luồn xuống dưới lớp áo choàng, tìm thấy một bàn tay quen thuộc đến nỗi làm cậu phát khóc. Hai bàn tay đan vào nhau, nắm thật chặt.

Cậu cảm thấy được một thứ kim loại lành lạnh len giữa hai lòng bàn tay. Cậu cảm thấy được từng nét chữ trên đó in sâu vào trong tay cậu. Vào trong trái tim cậu. Vào trong tâm hồn cậu.

"Tỉnh dậy đi."

Nó đã luôn luôn ở đó, chưa bao giờ biến mất, chỉ là Silver đã quên đi.

Nhưng giờ cậu nhớ ra rồi.

"Gold."

.

"Đồ khốn!!!"

Silver ăn một cú đá thẳng mặt. Cậu túm ngay cái chân đó, quăng sang bên kia căn phòng, đống đồ nội thất vàng bạc cái thì nát đến độ không nhận dạng ra nổi, cái thì tan thành cám vụn.

"Không thể tin nổi! Cậu mất đến hai trăm năm để nhớ ra được cái thằng mà hồi trước cậu lúc nào cũng kêu yêu này yêu nọ! Cậu còn quên béng luôn cả cái nhẫn khắc tên tớ mà cậu thề trời thề biển không bao giờ tháo ra!! Trời ơi tin được không?! Bà con nhìn thằng người yêu tôi có tâm không này?!!"

"Gold." Có đúng một âm tiết, nhưng lại trân quý vô ngần, "Tớ đã xin lỗi rồi mà."

"Tớ biết rồi!" Gold la làng, "Và tớ cũng biết là tại cha cậu với ông anh người dơi đó có góp phần vô rồi! Nhưng tớ đang bực, hai trăm năm nay tớ đã được nói tiếng nào đâu, phải để tớ xả ga một lượt đã chứ!"

Gold vẫn cứ than vãn liên hồi. Silver đến gần cậu ta, chìa tay ra.

Gold nắm lấy.

Silver kéo ngay cậu ta lên. Thế là ta có một cảnh hoành tráng: một tay Gold tựa trên vai Silver, tay còn lại đặt lên cánh tay của Silver, Silver ngửa cánh tay đó, bàn tay nắm chặt khuỷu tay Gold. Mặt hai người đủ gần để rướn thêm chút nữa là mũi cọ vào nhau.

Khoảng cách hai xen-ti-mét sau ngần ấy năm vẫn chẳng hề thay đổi.

Silver cảm nhận được hơi thở của Gold vờn quanh sống mũi mình, cả người cậu nóng lên, tim đập loạn xạ trong lồng ngực như sắp bắn ra ngoài. Hai đôi mắt màu kim loại khoá chặt vào nhau.

"Tớ yêu cậu."

Silver sấn tới một ít. Gold cũng tiến tới một ít.

Khung cảnh hoành tráng trở nên hoàn mỹ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com