Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Là một con người (Whi-two/Lack-two)

Năm mười bốn tuổi, Whi-two kéo Lack-two đi làm từ thiện tại một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô Aspertia.

Đó là khoảng thời gian nghỉ phép ép buộc mà Lack-two phải thi hành sau nhiệm vụ ở Alola. Dù người dân có gặp nhiều hoạn nạn tới đâu, hay người thi hành công vụ có tài năng cỡ nào, thì việc nhân viên làm cho cơ quan nhà nước luôn có thời gian nghỉ là không phải bàn cãi. Lack-two tránh được vụ đó tới tận bây giờ như thế nào, Whi-two không biết, nhưng cô không nghĩ là một người còn chưa đủ tuổi vị thành niên như cậu ấy làm việc liên tục mấy năm liền là chấp nhận được trong mắt luật pháp, mặc dù công việc của cậu ấy là để bảo đảm sự an toàn của người dân.

Hoặc, Whi-two nghĩ, cũng có thể là vì Lack-two tài năng quá nên Interpol mới giao cho cậu ấy hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác, cố nhồi nhét cho đến khi đi hết thước đo đạo đức của xã hội rồi mới tạm để cậu ấy thôi việc. Và, Lack-two, cô chán chả buồn nói, chọn đúng kì nghỉ tối thiểu, ngắn hạn nhất có thể, và cắm đầu đọc lại sách luật quốc tế cả ngày, cố gắng tìm lỗ hổng để được tiếp tục làm việc. Cậu ấy đúng là một thần đồng thật đấy, nhưng đáng tiếc thay, ván cờ này người làm luật đi trước cậu ấy một nước rồi.

Còn Whi-two, cô có cảm giác niềm tin vào lòng tốt của nhân loại vốn đã bấp bênh của cô kể từ cái ngày cô thấy được mặt trái trong mối quan hệ của con người với Pokémon đã được nâng lên đôi chút. Thật may là loài người vẫn còn những trái tim bác ái, lương thiện, và có đủ thẩm quyền để tạo ra luật bắt những con nghiện công việc như Lack-two phải tạm dừng chân nghỉ ngơi.

Nhưng những nhà lãnh đạo cấp cao của thế giới chỉ giúp được Whi-two đến đó. Sau khi bị bảo vệ Interpol đóng sập cửa vào mặt vì đến nơi làm việc trong thời gian nghỉ bắt buộc, Lack-two, với một bộ mặt lạnh tanh như tờ, đã quay gót đi thẳng về căn hộ được cấp phép và nhốt mình trong đó suốt ba ngày trời. Và, theo như lời Hue, người đã xâm nhập bất hợp pháp và lôi cổ Lack-two ra ngoài tái hoà nhập với cộng đồng, cậu ấy đã vùi mình trong một đống sách luật quốc tế liên quan đến sức khoẻ của người lao động và những tập hồ sơ vụ án mà chẳng ai thèm ngó đến. Một nỗ lực cống hiến cho xã hội đầy tuyệt vọng của một con người không có khả năng phân biệt đúng sai, chỉ biết làm theo những gì người đã cưu mang mình nói.

Thế nên, Whi-two, trong lòng đang múa hết cả lên vì được gặp người cô không thể nào ngừng thương nhớ sau hai năm, đã hỏi, "Cậu có muốn tiếp tục làm việc đóng góp cho xã hội không?"

Lack-two, với vẻ mặt không cảm xúc mà tới giờ vẫn còn khiến Whi-two hơi rờn rợn, chỉ đơn giản gật đầu.

Và thế là giờ họ ở đây. Trước cổng trại trẻ mồ côi Aspertia.

Whi-two kín đáo liếc sang nhìn Lack-two. Cậu ấy trông vẫn bình tĩnh thản nhiên, nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì một thiếu niên bình thường mang đồ đạc mà bản thân không dùng nữa đi từ thiện, nhưng Whi-two nghĩ là có gì đó khác nữa. Có gì đó đã lay động trong cặp mắt vốn luôn phẳng lặng như mặt nước của Lack-two, một thứ gì đó đặc biệt mà việc không thể cảm nhận rõ ràng, đặt tên và bày tỏ tâm trạng của Lack-two đã ngăn cậu ấy bộc lộ ra bên ngoài.

Nhắc tới chuyện đó, Whi-two quay sang, nhắc, "Đúng rồi, lúc tương tác với mọi người ở đây, cậu không cần phải cố gắng tỏ ra thân thiện hay vui vẻ gì đâu. Cậu cứ là chính cậu như mọi khi là được rồi. Vài người ở đây tương đối... đặc biệt, nên cậu không phải lo đâu."

Lack-two, kì lạ thay, chỉ gật đầu. Cậu ấy không hỏi thêm bất cứ thông tin gì, khác hẳn cái cách mà cậu ấy luôn sẵn sàng lên tiếng nếu như thông báo nhiệm vụ của cậu ấy có gì đó chưa rõ ràng hay cần được xác nhận.

Đáng lẽ đến lúc đấy, Whi-two phải suy luận ra được nguyên nhân vì đâu mà Lack-two lại cư xử lạ lùng thế này rồi. Nhưng khi ấy, người cô ngập tràn cảm giác phấn khích khi chuẩn bị được gặp lại các em nhỏ và được giới thiệu những tâm hồn đẹp nhất cô từng biết với Lack-two, nên cô hoàn toàn chẳng để ý tí nào.

Chính bởi vậy, khi mà bọn cô bước chân vào trong trại và một cô bé trong hàng chục em bé đang chơi trong sân vườn reo lên "Anh Lack-two về rồi!!" và quăng mình về phía Lack-two, mặc cho cậu ấy tay xách nách mang đủ thứ đồ, và Lack-two bằng một cách nào đó đã bỏ đồ xuống đất kịp lúc để đón lấy em ấy, và toàn bộ những đứa trẻ còn lại đang chơi trong sân lập tức ngừng toàn bộ việc đang làm để lao tới vây quanh Lack-two, Whi-two chỉ biết há hốc mồm nhìn, sốc đến độ những túi đựng đồ tạp hóa và quà cáp cô mang tuột khỏi tay cô, rơi bịch xuống đất.

Ôi Arceus ơi, cái cảnh một Lack-two mặt lạnh như băng, biểu cảm phẳng lặng và cặp mắt điềm tĩnh trong khi tay bế một cô bé mười tuổi không ngừng la hét vào tai cậu ấy tên cậu ấy, và gần mười đứa trẻ khác tầm tuổi đó đứng xung quanh, nhảy lên nhảy xuống và la hét tên cậu ấy, là một cảnh tưởng mà Whi-two nghĩ cô sẽ không bao giờ có thể quên được.

Cô tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không. Liệu cô có phải đã bị tống sang chiều không gian khác hay một thế giới song song hay gì không. Cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Whi-two nghĩ mình sẽ ngất mất.

"Nào, bình tĩnh nào cháu yêu, thở đều," một giọng nói quen thuộc vang lên đầy dịu dàng từ phía đằng sau cô. Whi-two nhảy dựng lên vì giật mình, nhanh đến độ cô nghĩ tim mình suýt văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Cô quay người lại, gượng gạo chào, "Cháu chào bà ạ."

"Bà", một người phụ nữ với mái đầu bạc trắng và gương mặt hiền hậu, là người đứng đầu trại trẻ mồ côi Aspertia. Bà ấy ở đây lâu hơn bất kì ai, và chẳng nói tên mình bao giờ, luôn bảo mọi người cứ coi mình là bà của họ. Dần dà, chẳng ai thèm cố gắng đôi co chuyện tên tuổi với người phụ nữ tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn khí chất đầy mình này nữa, chỉ biết cứ thế thuận theo ý muốn bà ấy mà thôi.

Và, bà cũng là một trong những người có kĩ năng di chuyển trong yên lặng điêu luyện nhất Whi-two từng gặp. Làm việc với bà ấy hai năm rồi mà cô vẫn không sao quen được với cái cách bà ấy thoắt ẩn thoắt hiện, dọa chết khiếp mọi người với những lần như thể bước ra từ trong bóng của họ. Thế mà những đứa trẻ ở đây, không đứa nào bị bà ấy dọa hú hồn lần nào.

Chắc tại vì chúng đều đặc biệt cả mà.

Bà gật đầu đáp lại lời chào của cô, rồi nhanh chóng bước về phía đám đông đang ngày một lớn dần ở cửa trại khi các Pokémon đang chơi cùng mấy em nhỏ cũng tò mò bước tới, một số dường như cũng nhận ra Lack-two và đang cố trèo lên người cậu ấy để bày tỏ tình cảm. Whi-two thực sự không biết đây là thực hay là mơ nữa rồi.

Những đứa trẻ và các Pokémon nhường đường cho bà ngay lập tức, trừ cô bé vẫn còn đang quàng tay qua cổ Lack-two và đu đưa trong vòng tay của cậu ấy, hay là cậu bé đã leo lên nằm ườn ra trên lưng cậu trai tóc nâu từ lúc nào không biết, cộng thêm một chú Lilipup đang ngồi trên đầu cậu ấy. Lack-two vẫn giữ được gương mặt vô cảm mặc cho ở trong một tình huống lạ chết đi được, nhưng ánh nâu đỏ trong đồng tử cậu ấy xao xuyến khi bà đi về phía cậu ấy.

"Nhóc con cuối cùng cũng chịu vác mặt về đây thăm bà với các em rồi sao?"

Bà, một lần nữa khiến cho tim Whi-two rớt tọt xuống dạ dày lần thứ không biết là bao nhiêu kể từ khi họ quen nhau, bằng cách đưa tay lên, và véo má Lack-two. Ngay lập tức, biểu cảm của Lack-two thay đổi, tự nhiên và thành thạo tới nỗi nếu Whi-two không biết thì cô sẽ nghĩ đó là thật. Giọng cậu ấy cất lên cao hơn tông thường một chút, kèm nét trẻ con dễ thương đến mức dù biết là giả, Whi-two vẫn không thể không cảm thấy xốn xang, "Bà à, đau con."

"Bỏ ngay cái vẻ vờ vịt đấy đi, làm như mấy người sống ở đấy không rõ cái nết của nhóc vậy," bà vỗ vỗ má Lack-two, sau đó dứt khoát quay gót bước về phía ngôi nhà, trên đường còn tiện tay nhặt luôn túi đồ ăn mà Whi-two đã làm rơi, "Cháu yêu nó mua toàn đồ tươi ở chợ về này, nhóc con liệu hồn mà vào bếp làm bữa ăn tẩm bổ cho bà và các em đi. Các em lúc nào cũng than vì cơm bà nấu không ngon như nhóc nấu. Còn mấy đứa, lôi cổ nó vào bếp đi chứ còn đứng đó làm gì nữa!"

Dường như chỉ chờ có thể, năm cô cậu nhóc lớn tuổi nhất bước tới, đẩy Lack-two đi theo gót chân của bà ngay lập tức. Gương mặt cậu ấy lại trở về trạng thái như thường, nghĩa là trông đáng sợ cực kì, nhưng mấy em ấy trông chẳng có ai có vẻ bị biểu cảm lạnh lẽo đó ảnh hưởng cả. Hầu hết những bé còn lại đều kéo nhau đi theo, chỉ có mỗi những ai từ bốn tuổi trở xuống là trông có vẻ bỡ ngỡ chẳng kém gì Whi-two.

Về phần Whi-two, cô suýt thì giật bắn lên thêm lần nữa khi có cảm giác một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy ngón tay út của cô. Cô nhìn xuống, rồi cảm thấy môi mình vô thức kéo lên thành nụ cười khi bắt gặp gương mặt rạng rỡ cùng cặp mắt nhắm nghiền của bé trai chín tuổi mà cô đã trở nên tương đối thân thiết trong suốt hai năm làm tình nguyện ở đây. Em ấy nghiêng đầu, biết là cô đang cười dù không hề nhìn thấy, và bắt đầu nói trong khi kéo cô về phía ngôi nhà, "Em không biết là chị biết anh Lack-two đó. Chị là thành viên của Team Plasma, anh ấy là thanh tra cấp cao của Interpol, sao hai người quen nhau được vậy?"

Whi-two tí thì ngã dập mặt xuống đất, "Em—Em biết Lack-two là thanh tra sao?!"

"Ai chẳng biết ạ. Chỗ này của bọn em được tài trợ bởi tiền của Interpol mà," không, Whi-two đâu có biết. Cô làm việc ở đây hai năm rồi mà có ai kể cho cô vụ này đâu! "Không có tiền Nhà nước đổ vào thì còn lâu trại tập trung những đứa trẻ dị biệt, không ai muốn như thế này mới sống sót được tới giờ, chị ạ. Nhờ có tiền của Interpol, cộng thêm một phần không nhỏ tiền lương của anh Lack-two đi vào mà bọn em mới sống thoải mái như thế này."

Bọn họ bước chân vào nhà. Ở trong, mọi thứ còn hỗn loạn hơn nữa. Gần như bất cứ đứa trẻ nào từ năm tuổi trở lên đều xúm lại, bao quanh Lack-two, hò hét ầm ĩ đủ các loại câu hỏi, lời chào, và vài nhóc chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại tên cậu trai mười bốn tuổi với một âm lượng càng ngày càng khủng bố. Lack-two thì vẫn thế, vẻ mặt bình tĩnh trước một tình huống sẽ khiến Whi-two cảm thấy choáng váng đến độ lăn ra mà ngất.

Giờ nghĩ lại mới thấy, nếu như Lack-two đúng thật là đã phải chung sống, thậm chí là chăm sóc — nếu như việc bà bảo cậu ấy nấu ăn cho các em có nghĩa là như thế — hàng tá những đứa trẻ đặc biệt và hiếu động như thế này, Whi-two sẽ chẳng thấy lạ gì nếu như chẳng có tình huống dầu sôi lửa bỏng nào có thể làm cậu chàng mất đi cái đầu lạnh.

Nói gì nói, chăm sóc trẻ nhỏ đâu phải dễ. Đấy là còn chưa kể đến những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt như thế này.

Lack-two tiếp tục được đẩy về phía phòng bếp, lần này theo sau cậu ấy còn có một số lượng lớn hơn các cô cậu bé không ngừng phấn khích ăn mừng, nhảy múa tưng bừng như trẩy hội, rồi thậm chí còn có các bé bắt đầu đảo qua ngôn ngữ khác, từ tiếng địa phương ở miền quê Johto cho đến vốn từ vựng chỉ có dân bản địa sống ở gần những hồ là nơi trú ẩn của ba Pokémon thủ vệ của Sinnoh mới phát âm nổi. Whi-two thấy chóng hết cả mặt. Cô nghĩ là đang phải có ít nhất sáu thứ tiếng khác nhau đang được sử dụng cùng một lúc.

Một ngôi nhà hỗn loạn, phức tạp, với những đứa trẻ khác biệt có những nhu cầu khác biệt...

Ồ.

Chính là một nơi hoàn hảo để cho ra đời một thanh tra hoàn hảo, luôn sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào như Lack-two.

***

Đúng như Whi-two nghĩ, Lack-two đã được gửi vào trại trẻ mồ côi Aspertia, và đã được bà nuôi dưỡng cho đến khi cậu ấy có đủ nhận thức để bước chân vào con đường của người thi hành công vụ.

Nghĩ lại, cô thấy chuyện này cũng có lí. Lack-two đã kể rằng cậu ấy được cứu bởi một người có tiếng nói trong Interpol khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng làm sao mà một người có quyền lực trong Interpol lại có đủ thời gian và kiên nhẫn để chăm sóc một em bé mới lọt lòng được? Chẳng lạ gì khi người đó đã đưa cậu ấy cho một người dày dặn kinh nghiệm nuôi dạy những đứa trẻ có hoàn cảnh độc đáo như cậu ấy, và cũng chẳng lạ gì khi một chuyên gia trong việc chăm những đứa trẻ độc đáo phát hiện ra việc Lack-two thiếu cảm xúc và la bàn đạo đức.

Và, khi phát hiện ra trường hợp đặc biệt ấy, bà đã liên lạc ngay với điều tra viên đã cứu mạng Lack-two. Họ phát hiện ra rằng Lack-two tuy thiếu khả năng phân biệt đúng sai, nhưng lại có trí thông minh của một thần đồng và khả năng vận động của một thiên tài. Nói tóm lại, cậu ấy có thể trở thành một cỗ máy chiến đấu hạng nhất nếu như không được dạy dỗ đúng cách.

"Thế nhưng, cháu vẫn không hiểu việc Lack-two có tiềm năng vượt trội liên quan gì tới việc cậu ấy vào làm cho Interpol ở độ tuổi trẻ như thế," Whi-two nhíu mày thắc mắc khi nghe bà tóm tắt lại cuộc đời của cậu trai mắt nâu đỏ chỉ đang đứng cách họ đúng một bức tường, ở trong bếp nấu bữa trưa cho lũ trẻ, "Bà làm ơn đừng nói với cháu là sau khi phát hiện ra tài năng của cậu ấy, điều tra viên đó đã mang cậu ấy vào Interpol để huấn luyện nhé?"

Vì nếu đấy là sự thật, thì Whi-two không chắc là cô sẽ còn chút niềm tin nào vào nhân loại, đặc biệt là vào người lớn, không nữa.

May mắn thay cho niềm tin vốn đã lung lay của cô, bà lắc đầu, "Không. Vụ đó là do Lack-two tự quyết định."

Whi-two tá hoả, "Cậu ấy hồi đó mới chỉ là một đứa trẻ! Làm sao có thể—"

"Không có tiền Nhà nước đổ vào thì còn lâu trại tập trung những đứa trẻ dị biệt, không ai muốn như thế này mới sống sót được tới giờ, chị ạ. Nhờ có tiền của Interpol, cộng thêm một phần không nhỏ tiền lương của anh Lack-two đi vào mà bọn em mới sống thoải mái như thế này."

Lời giải thích được thốt ra với tông giọng đều đều, thản nhiên, nhưng vẫn không thể đạt tới cảnh giới của Lack-two, vẫn ẩn sâu trong đó những nỗi buồn man mác và cảm giác tổn thương, đắng cay lại vang lên bên tai cô, lần này với một âm lượng lớn không tưởng, cứ như từng câu từng chữ của đứa trẻ chín tuổi đáng lẽ phải thật hồn nhiên thơ ngây vọng bật lại từ bốn bức tường đang bao quanh cô. Whi-two cảm thấy máu trên mặt mình như rút hết tới nơi, tim run bần bật những tiếng đầy thổn thức, "Bà ơi, bà đừng nói là..."

Trong suốt hai năm tình nguyện làm việc ở đây, Whi-two chưa có bao giờ nghĩ cô đã từng thấy người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường, nhân hậu này trông hổ thẹn đến vậy. Bà ấy luôn đứng thẳng lưng bất kể tuổi tác, luôn khiến người khác phải tập trung lắng nghe những gì bà nói, luôn bước đi với một phong thái ung dung, thoải mái, tự tin. Giờ đây, những thứ đó dường như đã biến mất hoàn toàn, để lại hình dáng mỏi mệt với nỗi u sầu phiền muộn sâu lắng tới nỗi khiến họng cô nghẹn lại vì không thể thốt nên lời.

"Năm đó là năm Team Plasma chính thức bước vào hoạt động," Whi-two có cảm giác như thế giới của cô mờ đi, như vỡ ra từng mảnh, từng mảnh một, giống y như là thuỷ tinh rạn nứt dưới sức nặng ngàn cân của những gì bà nói ra với giọng buồn không tả xiết, "Không những thế, năm đó chính phủ vùng Unova còn đầu tư rất nhiều ngân sách vào cải cách và đổi mới. Cùng một lúc phải cải tiến và chống lại Team Plasma, đã thế ngân sách của họ còn có hạn, nên họ đã phải tính đến chuyện cắt giảm ngân sách ở những nơi không cần thiết. Và, trại trẻ mồ côi của bà toàn chứa những đứa trẻ khác biệt, có tỉ lệ được nhận nuôi thấp nhất vùng, đã thế người ta còn cho là bà có quan hệ thân thiết với Interpol nên có thể kéo giựt dây để tự cứu bản thân..."

Tầm mắt Whi-two nhoè đi. Nhưng cô vẫn thấy rõ, một hàng dài nước mắt lăn dài đầy thê lương trên gương mặt chẳng còn chút sức sống lạ thường mà cô đã quen thấy trong suốt hai năm làm việc ở đây, "Nhưng bà thì làm gì có gì ngoài tấm thân già này đâu. Vị điều tra viên kia đã cố gắng giúp đỡ bằng tiền túi của họ, nhưng lương công chức từng ấy sao mà lo được cho cái ăn cái mặc của gần năm mươi đứa trẻ hả con? Người đó cũng không thể thuyết phục Interpol tài trợ cho chỗ này được, cháu biết rồi đấy, người ta là tổ chức quốc tế, đã hứng chịu không ít biến động do thảm hoạ cứ xảy ra liên tục hết từ vùng này tới vùng khác. Trại trẻ mồ côi nhà bà không cung cấp được cho họ cái gì, thì sao họ có thể cho bà một số tiền lớn hàng tháng để nuôi lũ trẻ được?"

Cuối cùng thì, mối quan hệ giữa hai bên cũng chỉ thu gọn xuống hai từ "lợi ích". Trại trẻ mồ côi của bà có thể có được gì để thuyết phục một Interpol đang phải cùng một lúc chạy chữa thiệt hại ở bốn vùng đất khác trao cho bà một số tiền không nhỏ để nuôi năm mươi cái miệng đang lớn hàng tháng?

Trại trẻ mồ côi của bà có Lack-two. Một đứa trẻ có thiên phú trời ban về tất cả mọi mặt trừ cảm xúc. Một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo.

Một hợp đồng trao đổi mà Interpol chắc chắn sẽ sẵn lòng đổ tiền máu ra để trả. Vì Lack-two chỉ đơn giản là tuyệt vời đến thế. Một người ngàn năm chỉ có một.

Whi-two bật dậy khỏi ghế, lao mình về phía phòng tắm, và nôn thốc nôn tháo toàn bộ bữa sáng của cô vào bồn cầu.

Cô...

Cô không thể nhớ rõ thời điểm cô tham gia vào Team Plasma là khi nào. Sáu, hay bảy tuổi? Hay là năm? Cô chỉ nhớ là trong cô đã cháy lên một ngọn lửa vẫn còn nguyên tới tận bây giờ, một khát khao cháy bỏng là có thể đưa các Pokémon về với tự nhiên, giải phóng các Pokémon khỏi những người tự gọi mình là "chủ nhân" của một loài sinh vật có tình cảm, có trí thông minh, có lòng dũng cảm chẳng kém gì họ. Cô đã ở bên biết bao Pokémon bé nhỏ, mới sinh, bị bỏ rơi, bị hắt hủi, bị bạo hành. Cô đã cố gắng hết sức để giúp các Pokémon đó có một tương lai tươi sáng nhất, hạnh phúc nhất.

Nhưng mà... việc cô giúp Pokémon không có nghĩa là cô ghét con người, càng không có nghĩa là cô muốn thay thế việc các Pokémon bị tổn thương bằng những đứa trẻ loài người mồ côi không nơi nương tựa. Một kiểu trao đổi nhẫn tâm như thế, nơi mà Whi-two hết lòng tự hào gọi là nhà... lại chính là lí do vì sao Lack-two sống một đời hai mặt, theo đuổi công việc và công lý một cách mù quáng trong khi chỉ là một đứa trẻ, làm việc không ngơi nghỉ suốt bao nhiêu năm liền trong khi vẫn chỉ là một đứa trẻ, mãi tới tận bây giờ mới bị luật pháp ép buộc dừng chân lại.

Mãi đến khi cậu ấy mười bốn tuổi. Vẫn là một đứa trẻ, một thiếu niên, giọng còn chưa vỡ.

Cô gần như có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh đó. Lack-two, thiếu cảm xúc và la bàn đạo đức, nhưng mà bà và điều tra viên đó hẳn đã rất cố gắng để dạy cho cậu ấy lòng nhân ái là gì. Cậu ấy có thể không thật sự hiểu trong tâm, nhưng Lack-two là người có khả năng ghi nhớ hàng chục cuốn sách dạy các đối nhân xử thế và đọc ngôn ngữ cơ thể của người khác, tất nhiên là cậu ấy có thể nhớ những gì bà và điều tra viên đó đã dạy cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ biết định nghĩa của biết ơn là gì, vì biết ơn luôn là một trong những điều quan trọng nhất của tình yêu thương.

Cậu ấy sẽ biết trả ơn là gì, vì trả ơn là một cách để bày tỏ tình yêu thương giản dị nhất. Vì thế, khi có cơ hội trả ơn cho người mình mang ơn, một tình huống chẳng khác gì trong sách, truyện, báo và chương trình truyền hình về lòng nhân đạo mà cô cá chắc bà và điều tra viên đã cho cậu ấy xem để cho Lack-two biết cảm xúc là gì, tại sao Lack-two lại không nhảy thẳng vào cơ hội đó chứ?

Bởi vì, Whi-two chưa bao giờ tin là Lack-two thực sự vô cảm như một con robot. Một người thực sự vô cảm sẽ không nói về điều tra viên đã cưu mang và dạy cho mình cách sống có ý nghĩa với nụ cười nhẹ đầy hoài niệm, giống như là Lack-two đã làm hai năm trước, với Whi-two ngồi sau lưng cậu ấy. Một người thực sự vô cảm sẽ không xao xuyến nơi đáy mắt khi gặp lại những đứa trẻ mình đã từng chăm sóc dù chẳng lớn hơn tụi nhỏ bao tuổi, khi gặp lại người bà đã in sâu dáng hình vào trong những năm tháng đầu đời của mình. Một người thực sự vô cảm sẽ không, sẽ không...

Sẽ không trung thành với lời dạy dỗ hãy cứ bắt hết những kẻ xâm phạm luật pháp hay vi phạm quyền con người của một người đã mất từ rất, rất nhiều năm về trước. Dù ít hay nhiều, trong Lack-two chắc chắn phải có lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho người đó, để cho cậu ấy có đủ sức mạnh đi theo lời dạy ấy, mặc cho dòng đời có bất ổn, khó khăn, đầy chông gai và trắc trở.

Lack-two là một con người, như mọi con người khác, cậu ấy có khả năng yêu thương. Chỉ có chăng là khả năng đó của cậu ấy không thể hiện rõ ràng mồn một như người khác, hay là có nhiều đến mức bản thân cậu ấy và những người nuôi dạy cậu ấy có thể nhận thức được. Nhưng mà, cậu ấy chắc chắn không khiếm khuyết hoàn toàn về mặt cảm xúc, Whi-two tin chắc là như thế.

Cô đứng dậy, xả nước, bước ra chỗ vòi nước. Vặn mở ở công suất tối đa, và tạt một đống lên mặt mình, vướng lên cả tóc và cổ áo. Cô tắt vòi, hít thở thật sâu, ước gì mình đã không để Foongy lại để chơi với em gái của Hugh, nhưng rồi lại thôi.

Có những thứ, chỉ có cô mới là người thay đổi được. Mới là người quyết định thay đổi được.

Whi-two quay người lại, thấy bà đang nhìn cô với ánh mắt cô đã từng thấy nhiều lần, nhưng không hiểu sao lại khiến cô có cảm giác đây là lần đầu bà nhìn cô với ánh mắt như thế. Trong đó có tình thương, có nỗi buồn, có hàng ngàn thứ tình cảm con người khác mà cô không thể đặt tên được.

Bà tiến về phía cô, dịu dàng y như những lần bà đã từng và khác hẳn những lần bà đã từng, đặt tay lên bàn tay vẫn còn đang ướt đẫm nước lạnh của cô, thì thầm, "Bà rất mừng vì trong đời Lack-two có một người như con, Whi-two ạ."

Cô cảm thấy lồng ngực mình ứ nghẹn, khoé mắt một lần nữa rát lên vì xúc động. Bà dường như để ý hết những điều này, nhưng bà vẫn tiếp tục, "Con là một người rất mạnh mẽ, Whi-two à. Con có đủ nội lực để theo đuổi con đường mình đã chọn, dù biết con đường đó rất khó khăn. Con luôn sẵn sàng thay đổi bản thân, hướng tới một phiên bản tốt hơn nữa của chính mình. Con giàu lòng nhân ái; con hẳn phải là một trong những người chính nghĩa nhất mà bà từng gặp. Bà tin rằng, con sẽ khiến cho cuộc sống của Lack-two trở nên tốt đẹp hơn. Bà tin là như thế."

Giọng bà chắc nịch, chứa nhiều niềm tin và hy vọng tới mức Whi-two dường như cảm nhận được sức nặng của nó trên đôi vai mình. Cô cảm giác mình vừa được trao cho một thứ gì đó rất thiêng liêng, từ người đã có nhiều ảnh hưởng nhất tới những tháng năm thời thơ ấu của cậu trai mà cô thương. Được trao cho một trọng trách cao cả như thế này làm Whi-two sợ phát khiếp, và cũng biết ơn đến bủn rủn chân tay.

Hai năm vừa qua, cô đã luân phiên giữa việc đi trả lại các Pokémon mà Team Plasma đã cưỡng ép giải phóng khỏi gia đình của mình cùng với ngài N và làm việc thiện nguyện ở trong vùng lãnh thổ Unova. Cô không thể không nghĩ rằng đây chính là sứ mệnh của đời cô, là những gì cô được sinh ra để làm. Cô yêu nó, dù nó có khó khăn hay khổ sở như thế nào. Và, cô cũng không thể không nghĩ là việc cố gắng khiến cho cuộc đời Lack-two trở nên có ý nghĩa hơn với bản thân cậu ấy là một nhiệm vụ tuy gần như là bất khả thi, nhưng Whi-two dường như lại không dứt ra được.

Cô chưa từng nghĩ mình thực sự là một ai đó quan trọng, cũng chẳng ảo tưởng mình mang sức mạnh to lớn gì. Thế nhưng, Lack-two chưa bao giờ thẳng thắn nói rằng cậu ấy không muốn cô là một phần trong quỹ đạo cuộc đời cậu ấy nữa, và một Lack-two không sử dụng bất cứ công thức giao tiếp hay mánh khoé đọc vị nào là người thẳng thắn nhất mà cô biết. Nếu như cô đang can thiệp với công việc của cậu ấy thì cậu ấy đã nói thẳng ra từ lâu rồi.

Chính vì thế, cô được phép nỗ lực tiến tới và làm bạn và đồng hành cùng cậu ấy tới một điều đó xa hơn nữa, có ý nghĩa hơn nữa mà, phải không?

Whi-two nhắm mắt lại, và cho phép bản thân hy vọng về một tương lai tốt đẹp như thế.

***

Những đứa trẻ sống ở trại trẻ mồ côi Aspertia đặc biệt theo cái cách mà các Pokémon mà Team Plasma đã giúp đỡ được một cách đúng nghĩa nhất đặc biệt vậy. Tụi trẻ đều có những xuất thân kém may mắn, trở thành những con người với những đặc điểm mà thế giới cho là kỳ quặc và không thể hiểu được.

Ví dụ như là, em trai chín tuổi mà Whi-two đã trở nên thân thiết kể từ khi làm việc ở đây. Em ấy khiếm thị, nhưng lại có khả năng tâm linh mà được em miêu tả là "cảm nhận sự sống". Nói nôm na là, thay vì sinh ra với cặp mắt sáng để định hướng đường đi, thứ em ấy nhìn được lại là sự sống. Sự sống của con người, và của Pokémon. Nhờ thế mà em ấy chẳng bao giờ bị bất ngờ cả, và học cách đọc cảm xúc thật sự của người mà em ấy đang trò chuyện qua tín hiệu sự sống mà người đó sở hữu.

Hay là bé gái đầu tiên đã lao ra chào đón Lack-two. Em ấy xuất thân từ một thành phố cảng ở Johto, bị một đường dây buôn người bắt được hồi còn ở bên đó và bị vận chuyển tới Unova. Đường dây đó bị cảnh sát quốc tế triệt phá, nhưng trước đó em ấy sống lang thang trên phố, không có giấy tờ nào nên cảnh sát chẳng biết phải làm gì, chỉ biết gửi em ấy tới trại trẻ mồ côi.

Em ấy được gửi đến đây vì hồi đâu em chẳng nói ra câu nào vì trong tình trạng sốc. Sau khi được chuyển đến trại trẻ mồ côi rồi, em ấy mới dần có nhận thức lại với thế giới xung quanh, nhưng tới lúc đó thì quá muộn. Cảnh sát quốc tế đã đi, còn em thì lại là một đứa trẻ nói nặng tiếng vùng hải cảng Johto giữa những người chỉ dùng độc một tiếng Unova. Lack-two, với bộ não thiên tài của mình, đã học được ngôn ngữ của em ấy chỉ qua cử chỉ cơ thể, suy luận logic và những cuốn sách dành cho người mới bắt đầu học tiếng Johto cũ kĩ. Lack-two cũng là người dạy em ấy tiếng Unova để giúp em ấy giao tiếp với mọi người xung quanh, nên chẳng trách gì em ấy vui mừng khi thấy cậu ấy đến vậy.

Whi-two gật đầu, nghe bà và những đứa trẻ ngồi xung quanh bàn kể chuyện về hồi Lack-two còn là một trong số những đứa trẻ chung sống dưới mái ấm này, nhưng cũng đồng thời không phải một trong số chúng, với khả năng học chỉ qua một cái liếc và chẳng mấy chốc thì làm đỡ cho bà biết bao nhiêu là việc. Món cà ri Lack-two làm, cô phải thành thật là, ngon hơn bất cứ món cà ri nào cô từng nếm qua.

Còn Lack-two, cậu ấy vẫn cứ bình thản như không, hoàn toàn không để ý rằng mình đã một lần nữa đảo lộn thế giới của cô, lần này thậm chí cậu ấy còn chẳng nhấc một ngón tay nào. Với biểu cảm lạnh như băng, cậu ấy múc cơm chia thức ăn cho các em, thậm chí còn xúc cho cô bé đã quấn quýt cậu ấy không rời kể từ khi cậu bước chân qua cổng, động tác cẩn thận và nhẹ nhàng vô tả. Đối xử với các em ấy còn cẩn trọng hơn là với đồ sứ dễ vỡ, vì các em chắc chắn là đáng quý hơn đồ sứ nhiều.

Nếu như tiềm thức của Lack-two biết được điều đó, thì chẳng có cớ nào mà cậu ấy lại khiếm khuyết về mặt tình cảm cả, Whi-two khẳng định là như thế.

Suy cho cùng, dù cậu ấy có hoàn hảo tới đâu, có tài năng tới đâu, có thiếu sót về mặt tình cảm tới đâu, thì Lack-two cũng chỉ là một con người thôi mà.

Một con người mà Whi-two đã đem lòng thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com