Người đẹp và quái thú (Pearl x Platinum)
Một buổi sáng trong lành, tại cái lớp bình thường ở cái trường bình thường, một lũ bất bình thường đang bàn chuyện.
- Thế tóm lại ta phải đóng kịch?
- Chuẩn! Vì nhà trường bắt phải làm một thứ gì đó trong cái đại hội văn nghệ gì gì đó.
Mọi người thở dài. Như mọi khi, Blue lên tiếng đầu tiên:
- Đóng kịch thì không nên chọn mấy truyện như Lọ Lem hay Bạch Tuyết, các lớp khác đóng hết rồi.
- Thế Người đẹp và quái thú thì sao? Bộ đấy không được nhiều người thích cho lắm
- Thế thì ta phải đóng sao cho không ai được phép quên. MUAHAHAHA!- Điệu cười kinh dị của chị Blue vang lên khiến mọi người nổi da gà.
Gold bảo:
- Đầu tiên là phân vai đã nhỉ? Ai đóng Bell đây?
- Bell là một con mọt sách chính hiệu nên... Platinum đóng đi!
Vừa nghe đến tên mình, Platinum bất ngờ, bảo:
- Nhưng em không giỏi đóng kịch đâu
Gold vẫy vẫy tay ý bảo không sao, dù gì vở kịch này càng bựa càng tốt mà.
- Tiếp theo là quái thú.... Pearl đi!
- Nani, tại sao?
- Tóc xù như con quái thú ý!
- Lý do nhảm vãi nồi, thế thì Emerald cũng thế!
- Nhưng Emerald chiều cao có hạn. Thôi bỏ qua đi.
Tiếp theo là nhân vật phản diện, Gaston. Pearl và Emerald vẫn tức vì vụ vừa rồi, liều mạng, chỉ vào Blue bảo:
- Chị làm! Quá hợp lý luôn! Điệu cười độc ác của chị và cái bản tính tự kiêu, tự tin vào vẻ đẹp của mình.
- Nhưng Gaston là con trai mà.
Cả lũ nhìn Blue với ánh mắt "I don't care". Được lắm, thù này bá bắt buộc phải trả.
- Vai phụ nào. Cây nến thì...
Tất cả mọi người nghĩ ngợi, ai đóng thì được nhỉ. Rồi Gold nghĩ ra một ys tưởng cực kì hay:
- Green anh làm đi! Cây nến phải cao mà!
- Ờ, hay đấy. Cây nến phải hát nhiều mà, xem Green hát như thế nào.
Hắc tuyến nổi lên trên mặt Green. Nghĩ gì mà một người "lạnh lùng" như anh đây đi đóng cái vai tâm thần đấy. Nhưng đã quá muộn, chia buồn cho anh. Tiếp đến là cái đồng hồ lùn tịt suốt ngày gắt gỏng. Ai lùn tịt mà lại hay gắt gỏng nhỉ? Không ai hẹn ai, tất cả nhìn vào quả bánh sừng bò.
- Cái giề?
- Xong cái đồng hồ. Còn cái ấm với tách trà nữa.
- Tách trà để Yellow đi ạ. Vừa lùn vừa dễ thương, quán hợp ý!
- Ờ hay đấy! Thế em làm luôn cái ấm nha Crys, suốt ngày trông hai thằng trẩu Gold và Silver nên chắc sẽ OK thôi.
Bây giờ còn lại bà tiên. Whi-Two bảo:
- Em nghĩ cái này nên để trai đóng. Như thế sẽ hay hơn. Em đề cử Lack-Two vì tóc cậu ấy rõ dài ra
- A, thế tớ đề cử Ruby 3D nữa!- Sapphire gớm hở bảo
Akane cũng bon chen làm tí:
- Vậy tớ đề cử Silver, Ả nữ tặc. À, Gold nữa!
Bốn thanh niên bị lôi vào đang không hiểu cái khỉ gió gì nữa. Lack-Two tỉnh sớm nhất, đè Whi-Two ra xử. Ngồi cãi nhau , đập bàn một lúc, tất cả quyết định, Ruby 3D là người đóng.
"Hức, tại sao lại là con?"- Trích suy nghĩ của ai đó
"Vì con ngu"- Câu trả lời của ai đó
- Thôi tiếp theo là vai ông bố của Bell, ai đóng?
Tất cả nghĩ ngợi. Black bảo:
- Em nghĩ là anh Red vì anh lớn nhất
Tất cả mọi người đều đồng ý, Red cũng không phản đối
- Vậy vai ...
Ruby đang nói thì có một con xông vào, đập bàn hét:
- Mẹ nó, chọn đại đi, ta viết hơn 600 từ về phần này rồi đấy!
Rồi bỏ đi "like a boss". Tất cả mọi người nhìn theo không hiểu gì, tự nhiên xông vào rồi đập bàn la hét, điên! Nhưng rồi cũng nghe theo, quyết định những người còn lại là...diễn viên quần chúng diễn trong màn oánh nhau cuối phim.
Nhóm dân làng tâm thần nghiện đánh nhau: Gold, Akane, Lack-Two
Nhóm súc...à nhầm, đồ vật biết nói: Daiya, Black, Whi-Two
Dẫn truyện: thanh niên với giọng nói "ngọt ngào" Silver
Xong vụ phân vai rườm rà. Tiếp theo, hai thanh niên bẩn bựa Blue và Gold kéo nhau đi sửa kịch bản, cứ một lúc lại cười nham hiểm. White "được" giao trách nhiệm chuẩn bị tất cả những thứ còn lại, lấy lí do vì cô là giám đốc của cái công ty chuyên làm mấy trò này. Chứ lí do thực sự của bọn kia đơn giản lắm: LƯỜI
Tất cả tấp mập chuẩn bị cho vở kịch đặc sắc của lớp cho ngày hội trường.
Lúc đó, trên phòng hiệu trưởng:
- Không biết cho bọn đấy tham gia có sao không nhỉ?
Ông hiệu trưởng nghĩ ngợi, tự hỏi quyết định của mình đúng hay sai (Trả lời luôn: Sai mẹ nó rồi)
—————//Ngày diễn kịch//—————
Cả trường ngồi ngay ngắn, vừa hồi hộp vừa lo sợ bọn kia có phá lanh tanh bành cái trường không.
Đến lúc bắt đầu. Một giọng nói vang lên:
- Ngày xửa ngày xưa, từ khi có Internet ...Đau, sao lại đập tớ!
Khán giả ngồi dười, mặt vẫn không hiểu cái mô tê gì. Sau đây xin giải thích, thanh niên Gold nghịch ngu lên chiếm chỗ Silver ngồi đọc, đã thế còn nhầm kịch bản. Vở kịch dừng mười phút để xử lí vụ việc. 9 phút 30 giây để đập vỡ mặt Gold và 30 giây để chuẩn bị lại
- Ngày xửa ngày xưa, ở Một lâu đài nọ có một vị hoàng tử rất đẹp trai nhưng kiêu ngạo.
Giọng nói "ngọt ngào" của Silver khiến tất cả sởn da gà.
Trên sân khấu là Pearl trong bộ dạng của một hoàng tử. Xung quanh anh là những người hầu (Yellow, Crystal, Green, Emerald, Daiya, Black, Lack-Two).
"Fuck, sao ta lại phải phục vụ thằng này?"
Đó là một đêm lạnh giá (lý do thực sự là do trong cánh gà đứa nào đã bật quạt mạnh ngang sức chém gió của Gold). Tiếng gõ cửa vang lên
"Cốc"
"Cốc"
"Cốc"
"Mẹ nó, mở cửa!"
Cánh cửa bật mở, đứng đó là một bà lão già. Bà lão Ruby bảo:
- Ngoài trời lạnh quá, cách người có thể cho ta ở nhờ một đêm không?
- Bà nghĩ bà là ai vậy? Nhìn lại mình đi còn lâu ta mới cho bà ở đây!
Pearl vừa dứt lời, bà lão liền biến thành một nàng tiên "tuyệt đẹp"
- Ngươi vừa nói gì? Chê tao hả, đã vậy tao nguyền rủa ngươi biến thành quái thú!
Vừa dứt lời, một luồng sáng bao quanh Pearl, biến anh thành con quái vật với hai cáo sừng vàng trên đầu (tóc tao mà mày!). Vì đón là một cô tiên tốt bụng nên đương nhiên, sẽ có cách giải lời nguyền. Ruby bảo:
- Đến khi cành cuối cùng của bông hoa này rơi xuống, ngươi phải biết yêu một người con gái, nếu không sẽ không bao giờ trở lại như cũ
Rồi, "nàng tiên" biến mất trong màn đêm.
Cảnh trên sân khấu chuyển đổi. Platinum xuất hiện trên sân khấu. Cô mặc một bộ váy cũ kĩ nhưng trông vẫn rất xinh, Thoòng minh. Trên tay cô là một quyển sách, cô đi đến thư viện của làng.
- Cả làng đều nghĩ cô là một người kì lạ vì cô là con gái mà lại thích đọc, phân biệt dối xử quá xá.
"Mẹ cha thằng dẫn truyện, bình thường nó nghiêm túc đến độ đóng cmnr băng mà đến cái lúc này lại nhây bãi nồi thế nhỉ"
Tiếp theo sau đó là Gaston xuất hiện (xin lỗi vì mình không nhớ rõ tưng chi tiết một của bộ phim). Gaston (Blue) nói:
- Nàng Bell thật đẹp, cô ấy là người duy nhất phù hợp với một người tuyệt vời như ta, MUAHAHAHA!
- Bách hợp kìa bọn bay!- Khán giả ơn dưới nói
Không hiểu Blue lấy đâu ra khẩu súng, chĩa xuống phía dưới, nở một nụ cười "hiền hậu" đe dọa:
- Bọn kia, đứa nào vừa bảo bách hợp đứng dậy! Đây là kịch của lớp tao, không đến phiên bọn mày nói NGHE CHƯA!
Vở kịch tiếp tục. Platinum bước về nhà của mình (thư chính xác là một cái lều cũ). Bên trong đó, Red đang ngồi nghịch cái gì đó. Platinum bước đến xem rồi phán:
- Cha là kĩ sư mà làm việc tệ hại vậy! Lắp sai rồi!
- Phũ quá Bell ạ! Mà cha có việc phải đi, chắc sẽ mất một ngày nên con làm bento cho cha nha!
- Bây giờ là thời nào, ở đâu ra mà bento vậy cha?
- Ờ ha, cha quên!
"Quên hay vãi nồi"- Suy nghĩ của khán giả
Platinum thở dài, bước vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Sáng hôm sau, trước khi đi, Red hỏi:
- Con có cần cha đem gì về không?
- Dạ, theo đúng kịch bản thì con cần một bông hoa hồng ạ!
- Ok cha sẽ đem về.
Platinum (lại) thở dài, nhắc nhở:
- Bây giờ chưa có từ OK đâu ạ
- Ờ ha!
Red nói rồi đi. Cảnh chuyển đổi tiếp, anh đi vào rừng. Khu rừng lạnh lẽo, đắng sợ vậy mà anh vẫn huyết sáo như không. Tuyết bắt đầu rơi mà anh cũng đéo quan tâm. Cho tới khi anh nhận ra một điều: "Đang hè thì tuyết lấy đâu ra?" Đến khi anh nhận ra thì trời đã tối cmnr. May mắn thay, anh tìm được một toà lâu đài to lớn, hùng vĩ mà không hiểu sao từ trước tới nay không ai thấy. Thôi, khỏi thắc mắc, anh vào luôn. Mở cửa toà lâu đài ra thì không thấy ai, anh thắc mắc nhưng lại... tiếp tục bỏ qua. Nhớ ra một điều là Bell nhờ mình mang về một bông hoa hồng, Red đi ra vườn.
Tìm xung quanh xem có bông nào đẹp không, cuối cùng cũng thấy. Vùa đưa tay lên hái thì...
- Ông ấy đã mắc một sai lầm nghiêm trọng...- Cái giọng như đưa đám của Silver vang lên
Từ đằng sau Red xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Đó là con quái thú Pearl của chúng ta. Nó gần lên:
- Ai cho người vào đây? Quân ăn cắp!
- Tôi chỉ muốn lấy một...
Red chưa nói xong thì đã bị con quái thú tóm lấy, vứt vào hầm ngục. Trên đường đến đó, anh phát hiện ra một điều: Đò vật ơn đây có thể đi chuyển. Một cây nến, một cái đồng hồ, một cái ấm, một chiếc cốc nhỏ và nhiều thứ khác nữa, chúng đang đi chuyển
Quay lại với Platinum, cô đang lo lắng cho Red. Đã hai ngày mà ông ấy chưa về. Suốt hai ngày cứ bị Gaston làm phiền thì ai mà chịu được. Cô quyết định lên đường tìm cha mình.
Cưỡi ngựa đi vào khu rừng, cô cũng gặp những chuyện kì lạ như cha cô. Tuyết rơi giữa mùa hè, rất sợ nhưng cô vẫn đi tiếp để tìm cha. Cô cũng nhìn thấy toà lâu đài.
Khẽ khàng mở cửa, cô cất tiếng gọi:
- Có ai ở đây không?
Dũng cảm bước vào tiếp, cô nhìn xung quanh. Đi xuống cầu thang, cô đến hầm ngục. Nhìn thấy cha, cô ngay lập tức lao đến. Nhìn thấy cô, Red hét lên:
- Bell, con phải đi khỏi đây! Ngay lập tức! Toà lâu đài bị ma ám đó!
Cô vẫn không hiểu gì, ma ám là sao. Đứng lúc đó, con quái thú xuất hiện. Nó gầm lên:
- Lại một kẻ đột nhập nữa, cô làm gì ở đây hả?
- Ông là chủ toà lâu đài này đúng không? Xin hãy thả cha tôi được không?
- Hừ, ông ta là kẻ cướp, bị bắt là đúng rồi!
- ... Nếu vậy, tố thay thế ông ấy thì ông có chịu thả không?
Red vừa nghe thấy liền phản đối:
- Không, Bell đừng mà con!
Thế nhưng cô không nghe, nhìn thẳng vào con quái thú. Cô đã mất mẹ, cô không thể để mất thêm bố cô nữa. Con quái thú nghĩ một hồi rồi bảo:
- Nếu cô chịu thay thế hắn thì được thôi
Hắn mở cửa ra, dẩy Bell vào trong rồi kéo Red ra ngoài. Cô nói với cha:
- Cha.. hãy thuyết phục mọi người trong làng, con sẽ ổn thôi!
Red không thể làm được gì hơn, đành chạy thật về để báo với dân làng. Con quái thí bỏ đi, để lại cô một mình. Sau khi hắn bỏ đi một lúc, có ánh sáng xuất hiện. Bell ngẩng mặt lên. Hoá ra đó là một cây nến, một có đông hồ, một cái ấm trà và một chiếc tách nhỏ. Rồi cô nhận ra, nó đang đi chuyển. Green trong bộ vest vàng và một con Hitomoshi trên đầu (Tưởng tượng đi) nói trước:
- Chào mừng quý cô đến đây!
"Loạn, loạn quá rồi! Đây không thể là Green được!" Suy nghĩ của khán giả phía dưới
Crystal bên cạnh với bộ đò hầu gái trắng tím xuất hiện bên cạnh, nói:
- Anh nên giải thích cho cô ấy hiểu. Bị nhốt vào ngục rồi gặp đồ vật biết nói, không thấy sợ thì chắc chắn là không bình thường.
- Đúng đây!- "Cô bé" Chip (Yellow) phụ họa
Emerald tức giận:
- Nhanh lên, ông chủ mà biết chúng ta xuống đây thì không xong đâu!
- Và cũng không thể để cô ấy dưới này được!- Crystal nói
Thế là tất cả trừ Emerald đưa cô ấy lên một căn phòng. Emerald vẫn lải nhải phía sau:
- Ông chủ mà biết là cả lũ chết hể đó!
Khi lên phòng, Platinum cảm ơn mọi người và xin được ở một mình. Trong khi đó, ở một nơi nào đó trong toà lâu đài, có một số người vẫn bị ăn chửi vì tội đối xử tốt với tù nhân. Green bảo:
- Nếu ngài không chịu yêu bất cứ ai, lời nguyền sẽ không bao giờ bị phá. Thời gian sắp hết rồi, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!
- Ngươi thì hiểu gì chứ!
Mặt Green tối sầm lại. Dám láo với anh à. Bật mode đồ sát lên, Green bảo:
- Thế tóm lại là có chịu không?
Pearl chưa ngu, OK. Vác cái tấm thân nặng nề do Meoleta tạo ra, Pearl lên phòng Bell hỏi:
- Cô có muốn ăn với tôi không?
Platinum từ trong phòng nghe thấy liền bảo:
- Ngào bắt cha tôi, nhốt tôi lại mà giờ còn lên đây hỏi có ăn không hả? ARE YOU KIDDING ME!!?
Pearl cũng tức giận, hét:
- Cô không ăn tối với tôi thì nhịn đi nha!
Hét xong, Pearl bỏ đi, không nói lời nào. Mọi người thở dài. Crystal gõ cửa phòng Plainum bảo:
- Mời cô xuống ăn ạ!
- Ngài ấy nói nếu không ăn với ngài thì nhịn mà? Cô không sợ bị mắng ào?
- Tất nhiên là có, nếu như ngài ấy biết. Lâu rồi chưa có ai đến đây, cô lại không sợ chúng tôi nên con trai tôi muốn gặp cô lắm.
Platinum suy nghĩ một lúc rồi cũng mở cửa. Trên đường, Crystal kể cho Platinum về vụ lời nguyền nhưng không nói cách giải nguyền và bông hồng . Cô thấy thông cảm cho những người sống kẻ đây. Bây giờ cô mới nhận ra, ngoài những người cô vừa gặp còn rất nhiều người nữa.
- Cô Bell này, sự thực thì ông chủ rất tốt, không như vẻ về ngoài đâu.
- Cô hiểu rõ ngài ấy thật, cô thích ngào à?
- Hai người đóng sai kịch bản rồi, làm gì có đoạn này.- Silver nói, giọng như chuẩn bị đi đánh ghen (đúng thế mà)
Hai người đến nơi thì thấy bàn ăn đã chuẩn bị. Green (bị bắt phải) nhảy và hát cái bài "Be our guest" như trong phim. Lúc đấy, khán giả phía dưới cười như chưa bao giờ được cười. Nhảy xong, anh Green của chúng ta lui vào cánh gà, tìm "vợ anh" xử.
Đang diễn viên trên sân khấu, cả lũ ngồi bịt miệng, cố gắng nhịn cười để giữ vẻ nghiêm túc trên mặt. Vở kịch tiếp tục. Platinum ăn xong, đang về phong thì Green nhắc nhở:
- À này, đừng lên toà tháp phía Tây nghe chưa
Platinum không hiểu tại sao, vì tò mò nên Green vừa đi mất đã trèo lên xem có gì
Trong căn phòng quả là một bãi rác thành phố. Bức tranh bị xé nát, Đồ đạc bị đập phá. Thú duy nhất còn nguyên, có lẽ là bông hồng lẻ giữa phòng. Bông hoa hồng để trong một cái lọ thủy tinh rất đẹp. Trong đêm tối, nó như tỏa sáng.
Đang chăm chú nhìn, bỗng nhiên Pearl xuất hiện phía sau cô. Hắn hét lên:
- CÔ ĐÃ LÀM GÌ HẢ?!!
- ... Tôi chưa làm gì cả- Platinum sợ hãi nói
- CÚT!
Platinum sợ hãi, chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Mọi người đang ngồi nói chuyện, thấy Platinum lao từ trên toà tháp phía Tây xuống liền hoảng hốt bảo:
- Bell, cô đi đâu vậy? Tôi đã bảo là không được lên đó mà!
- Tôi phải ra khỏi đây!- Platinum nói, giọng run run vì sợ.
Chạy ra ngoài, trèo lên ngựa, cô phi thật nhanh. Bây giờ cô mới thấy mình ngu vl. Trời đang tối mà còn ra ngoài. Tuy thế, cô vẫn liều mạng, thúc ngựa chạy. Giữa đêm khuya, có một con mồi nộp mang, thật là một điều may mắn với bọn sói. Platinum đi chua được bao xa liền gặp chúng nó. Bọn nó nhe những cái răng năng nhọn hoắt, gầm gừ, nhìn thẳng vào con mồi. Platinum đang thất thế, không biết làm gì. Sức cô không đủ để đánh bại bọn chúng. Nhắm chị mắt, chờ đợi cái chết khi một con sói lao đến, cô không thấy đau gì cả. Mở mắt ra, trước mặt cô là thân hình to lớn đang bảo vệ cho cô. Là Pearl. Pearl đánh vật với bọn chúng, cố gắng bảo vệ Platinum. Một con số lao đến, Pearl ngay lập tức né nhưng vẫn bị vào ngang tay một vệt. Máu chảy ra, Pearl gầm một tiếng, đánh bật con sói đó. Quần nhau một hồi, bọn số biết mình không thể thắng liền bỏ đi
Pearl ngã xuống vì mệt và mất quán nhiều máu. Platinum lưỡng lự rồi cũng đưa Pearil lên ngựa và đưa về lâu đài. Mọi người thấy hai người quay lại thì mừng, nhưng vừa nhìn thấy chủ nhân bị thương thì lại hốt hoảng. Họ là đồ vật thì biết gì đến việc chữa trị chứ.
Trong phòng, Pearl đang bất cmnr tỉnh. Platinum bên cạnh chườm đá lên vết thương. Bỗng nhiên, Pearl bật dậy, thở hồng hộc, ướt đẫm mồ hôi. Quay sang thấy Platinum bên cạnh thì anh mới bắt đầu bình tĩnh lại.
- Tôi xin lỗi- Platinum mở lời trước - Vì đã chạy ra khỏi toà lâu đài và khiến ngài bị thương. Và cảm ơn vì đã cứu tôi
- Không sao, dù gì cũng là tại tôi nên cô mới chạy ra ngoài
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Platinum dần dần cảm nhận sự tốt bụng của người này... và cả Pearl nữa. Cả chuyến hành trình, cô thấy Pearl rất gắt gỏng và hay bắt nạt Daiya, nhưng rồi dần dần, cô cũng cảm nhận được ý chí của anh, ước mơ của anh và việc phải sống xa bố. Cô cũng không nhận ra rằng, mình đã yêu anh rồi. Bỏ qua suy nghĩ đó, cô quay lại vở kịch.
Sau khi Pearl sử dụng chiêu trò anh hùng cứu mỹ nhân, Platinum bắt đầu mở lòng mình với Pearl (trong kịch chứ ngoài đời yêu lâu lắm rồi). Từng ngày trôi qua, tình cảm của hai người càng lớn.
Ngày thứ nhất: Pearl rút Platinum cùng ăn tối. Tối ngồi bê cả bất lên húp mà không ngượng. Thế méo nào mà Platinum cười cho qua
Ngày thứ hai: Cho vào cái thư viện khổng lồ ngàn năm chưa đọc của mình (lôi hết sách trong thư viện trường ra đang dựng). Con mọt sách ngồi trong đó 24/7
Ngày thú ba: Ngắm chim. Định cho chim ăn thì bị bọn nó bu hết cả người. Sau đó còn bị ném tuyết bởi Platinum nữa (FUCK)
Ngày thứ tư: Yeah! Cuối cùng Platinum cũng chịu tham gia một buổi dạ hội cùng mình, dzui vãi!
- BỌN KIA! Ai cho đọc nhật kí của tao hả?- Pearl mở cửa, hét thẳng vào mặt của một vài đứa nào đó đang ở trong phòng của ngài và đang cầm một quyển sổ nhỏ nào đó
- Anh em, chuồn!
Trong phòng Platinum~
- Rườm rà quá
- Sặc sỡ quá!
- Nặng quá!
Suốt ba tiếng đồng hồ, Platinum vẫn không quyết định là mặc bộ nào. Cuối cùng thì cô chọn đại một bộ váy màu vàng có vẻ là bình thường nhất
Còn Pearl cũng chẳng khác gì, khó khăn lắm mới xong.
Cả hai người chuẩn bị xong thì đi gặp nhau. Vừa mới gặp, Pearl đã bất ngờ vì cô. Tuy chỉ mặc một bộ váy vàng đơn giản nhưng cô trông rất đẹp và quý phái. Cô lúc nào cũng xinh, người con gái anh yêu, cả trong vở kịch lẫn ngoài đời
Cả ha tay trong tay, cùng nhau nhảy một bài. Khán giả phía dưới cũng chăm chú xem.
Nhảy xong, Pearl hỏi một câu:
- Nàng có nhớ bố không?
Platinum khá ngạc nhiên với câu hỏi đó, nhưng rồi cũng trả lời :
- Tất nhiên là có rồi
- Về với ông ấy đi...
Pearl nói, giọng nói mang chút đau khổ (diễn sâu vl). Platinum ngỡ ngành hỏi:
- Ngài cho ư?
Pearl gật nhẹ đầu. Ngài lấy ra một cái gương, bảo:
- Cái này sẽ cho nàng thấy mọi thứ mà mình muốn thấy
- Hừm, giống trong Bạch Tuyết ha!
Platinum nhìn vào cái gương, bảo:
- Cho ta xem bố của ta
Trong gương hiện lên Red. Trông anh rất đau khổ. Xung quanh anh là dân làng, đứng đầu là Gatston.
- Ông nghĩ bọn tôi sẽ tin câu truyện của ông à- Gold bảo - Lão già ngu ngốc!
Red nổi hắc tuyến trên mặt. Đoạn này làm gì có trong kịch bản. Láo với sư phụ à, bố mày giết! Đợi đấy!
- Ông phải có bằng chứng, nếu không nó sẽ chỉ là một lời nói dối tệ hại! - Lack-Two bảo
Blue cười một tràng:
- HA HA HA! Bây giờ con gái lão về làm chứng thì có khi được đấy!
Ai ngờ, từ đâu Platinum chui ra gọi:
- Cha ơi!
Tất cả quay mặt lại, Platinum làm gì nhanh thế!
- Cha! Chàng cho con xài cổng dịch chuyển dùng một lần á
Blue cãi cùn:
- Chắc gì cô ấy đã nói đúng. Nhỡ đâu chỉ là nói dối bảo vệ cha cô thôi
Akane bảo:
- Mấy phút trước có ai bảo "con gái ông về làm chứng thì OK"?
- Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại.
Platinum hừng hực khía thế, tay giơ tấm gương bảo:
- Mấy người muốn bằng chứng? Được thôi! Gương kia ngự ơn trên tay, hãy cho ta xem chàng!
- Ê, người ta buộc tội làm nhái Bạch Tuyết kìa!- Gương thần nói
- Quan tâm cái khỉ gì, nhanh lên!
Trong gương hiện ra Pearl. Trông anh thật buồn, vì phải xa nàng. Dân làng nhìn thấy thế liền hoảng sợ. Blue lên tiếng đầu tiên:
- Chúng ta phải giết hắn ta, nếu không, hắn sẽ giết tất cả chúng ta
Mọi người gật đầu đồng ý. Blue đại diện giật cái gương và dẫn đầu tổ đội sát thủ cuốc và cày. Platinum và Red bị nhốt lại. Trong lúc bọn kia vừa đi vừa gào cho khản giọng, Platinum hít một hơi thật sâu và... tung chưởng đá bay cánh cửa. Red ngồi xem mà lạnh cóng cả lưng. Platinum trèo lên ngựa, phi thật nhanh về phía lâu đài, bỏ lại Red phía sau. Đúng là theo trai bỏ cha.
Đến lâu đài, ta thấy dân làng và đồ vật. Nhưng trận đấu này không bình thường một tia nào. Vì sao ư? Vì:
Gold với Celebi vs Daiya với Regigas
Black với Reshiram vs Lack-Two với Keldeo
Còn Akane và Whi-Two mỗi người cầm một cái chảo và ... Ba... Hai... Một!
"Phang"
Đầu bốn đứa nổi vài cục u. Sư tử hống của Akane và Whi-Two bật lên:
- MẤY NGƯỜI HÂM À! ĐANG Ở TRƯỜNG MÀ CŨNG LÔI POKEMON HUYỀN THOẠI RA CHOẢNG NHAU ĐƯỢC HẢ?
Cuối cùng thì White cũng phải can mãi mới xong. Vở kịch tiếp tục. Đang là đoạn Blue vs Pearl
- Ta nghĩ ngươi nên bỏ cuộc đi, cô ta không yêu ngươi đâu.
Pearl vẫn không nói gì. Mặc kệ Blue, Pearl vẫn cứ việc ai nấy làm. Platinum đi rồi, cố làm gì. Thời gian cũng sắp hết rồi
Cánh cửa bỗng bật mở. Đứng hùng dũng kẻ đó là Platinum. Cô nói:
- Tha cho chàng ấy đi Gaston!
- Nếu em chịu lấy tôi thì được thôi.
Pearl đứng dậy, chắn trước mặt Platinum. Gì chứ động vào người yêu tao là tao táng vỡ mặt.
Blue nở một nụ cười kinh dị, giơ súng lên và bắn một phát vào Pearl. Anh ngã xuống ngay trước mặt Platinum. Cô hoảng hốt, tức giận. Cầm lấy thanh katana bên cạnh, cô trừng mắt nhìn "hắn"
- Ngươi nghĩ kiếm đọ được với súng à?
- Chưa xem Sword Art Online SS2 à? Trong GGO Kirito cầm kiếm chém đạn suốt mà
Blue khinh thường, giơ súng lên, bắn. Bell là của hắn, hắn không vớ thì không ai có cả. Platinum khinh thường, lấy kiếm chém đạn như đúng rồi. Platinum trở nên hung dữ, chiếm thế chủ động. Cô cầm kiếm chĩa thẳng vào hắn. Cô xông thẳng vào hắn, tung tuyệt kiếm 11 chiêu Mother's Rosario của Yuuki (bắt chước Sword Art Online một tí). Ngay khi chiêu thức kết thúc, Blue gục xuống, bất cmnr tỉnh.
Quay sang mới thấy Pearl cũng đang bất tỉnh nhân sự, cô mới hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh. Cô hỏi:
- Sao anh phải làm vậy?
- Vì anh yêu em...- Pearl khó nhọc nói
- ... Em cũng vậy
Ôm chặt Pearl vào lòng, Platinum khóc bức nở. Bỗng nhiên bà tiên Ruby xuất hiện. Platinum không hiểu gì, liền hỏi:
- Bà là ai?
- Ta là người đã nguyền rủa hắn, bây giờ, ngài ấy đã biết yêu một người, ta chỉ đơn giản quay lại thực hiện lời hứa thôi.
Một luồng sáng bao quanh Pearl. Anh từ từ biến hình giống kiểu Ruby đoạn đầu truyện. Con quái thú biến mất, để lại đó một vị hoang tử khôi ngô, tuấn tú và "đẹp zai".
- Lời nguyền được giải rồi!
Chưa vui được bao lâu Pearl lại khuỵ xuống, kêu:
- FUCK, chỉ giải lời nguyền chứ đéo chữa vết thương.
- Ờ ha ta quên!
Ruby nói, phẩy tay một cái. Pearl với Platinum ôm nhau thắm thiết. Đò vật cũng trở lại hình dáng ban đầu của mình. Green trở lại thành thanh niên ngầu lòi, đẹp trai. Crystal là mama tổng quản, Yellow về lại thành một "cậu bé shota" như bình thường. Emerald thì khác ái méo gì hồi xưa, chiều cao không đổi. Giọng của Silver lại vang lên:
- Và hai người bọn họ sống với nhau mãi mãi.... Yeah, đóng xong rồi!
Mọi người thở phào, cuối cùng cũng xong. Ai cũng mừng vì vở kịch đã xong, từ người xem cho tới người đóng. Người đóng thì mệt vl ra, người xem thì không hiểu mình vừa xem gì liền lôi xuống cổ tích ngàn năm ra đọc lại. Trong lúc mọi người còn đang dọn dẹp,Gold lôi Pearl ra một góc nói chuyện, cười gian sảo:
- Pearl này, mấy cảnh tình cảm với Platinum diễn tốt ghê
- Anh nói gì vậy? Em... em không có thích cậu ấy đâu!
Pearl vội vàng phản đối với một khuân mặt đỏ bừng. Gold cười khì:
- Anh nói gì liên quan đến Platinum đâu nhể? Chưa khảo đã xưng à?
- Không, em không thích mà!
Pearl phản đối gắt gao. Ngu gì nói cho ổng. Nói ra để mà cả thế giới biết chắc. Cái combo Gold Blue 2 giờ cả thế giới biết thì đố bố thằng nào dám nói bí mật với thằng đấy.
Thế nào mà trời lại không thương Pearl, đúng lúc đó Platinum đi ngang qua. Cô nghe được tất cả, toàn bộ, không sót chữ nào, rõ ràng nhất là cái đoạn "Em không thích Platinum". Cô chạy vụt qua hai người, xém nữa là xô ngã Pearl, may mà chỉ xô ngã Gold. Pearl thấy thế, hiểu ra mọi chuyện, liền bảo Gold:
- Cõ lẽ... em thích thật.
Rồi chạy theo Platinum. Là con trai, dĩ nhiên là chạy nhanh hơn, Pearl bắt được Platinum. Cậu hỏi:
- Sao tự nhiên lại chạy?
- Thì liên quan gì đến cậu đâu! Cậu cố thích tớ đâu...
Khoé mắt cô xuất hiện những giọt nước. Platinum mới tiếp:
- Tớ đúng là ngốc... Cứ đơn phương cậu làm gì khi mà cậu đã thích Diamond chứ...
Câu nói của Platinum như một cú KO với Pearl:
- Từ từ đã, đơn phương gì, Daimond gì? Mà cậu ăn cướp xong mà không chịu trách nhiệm hả?
- Cướp gì?
- Tim của tớ! Ngốc, cậu có thật sự là tiểu thư của dong họ Berlitz không mà sao kém thông minh vậy?
Platinum ngây người, hỏi:
- Tim cậu, tớ ăn cướp bao giờ?
- Giời ạ, vẫn không hiểu hả? Nó nghĩa là TỚ-THÍCH-CẬU! Hiểu chưa?
- Cậu thích tớ ư?
Platinum hỏi một câu khiến Pearl tức sôi máu. Thấy anh như vạy, Platinum phì cười, ôm cậu bảo:
- Hiẻu rồi! Tớ cũng thế!
——————————————
Thành thật xin lỗi vì muộn những hai tuần, mong mọi người thông cảm, nó dài quá (hơn 5000 từ). Cũng tại bệnh lười, minh mọi người đừng bỏ truyện mà đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com