1. Người phụ nữ trong mơ của Yellow
Note: Trong AU này, Yellow kém Green và Red 1 tuổi, Green và Red kém Blue 1 tuổi. Tóm lại, Yellow học lớp 11, Green, Red, Blue là học sinh cuối cấp (Blue đi học muộn nên học cùng năm với Green và Red). Trong dòng thời gian hiện tại của truyện thì hai cặp đều đã thành đôi và đang có mối quan hệ tốt đẹp.
Hè là thời gian rảnh để đám học sinh có thể thoải mái theo đuổi đam mê mà không bị chuyện điểm số trường lớp gò bó, chính vì thế, Yellow rất thích hè.
Không phải là cô ghét trường hay gì, chỉ đơn giản là có thứ cô yêu thích hơn chuyện học hành, và cô chỉ có thể dồn toàn tâm toàn ý cho chuyện đó vào những khi có thời gian rảnh mà thôi. Và, những việc Yellow yêu ấy à, thì có nhiều lắm.
Đi kiểm lâm cho rừng Viridian cả ngày. Chơi đùa với mấy nhóc tì sống trong đó. Thơ thẩn vẽ tranh câu cá bên dòng suối mát rười rượi của rừng. Làm việc hăng say ở chỗ nơi trú ẩn cho động vật và tiệm thú cưng. Chăm sóc cho khu vườn trồng quanh nhà cô.
Thế nhưng, hôm nay thì Yellow sẽ tạm ngừng những việc đó lại, để dành thời gian cho một việc mà với cô là cũng quan trọng không kém.
"—ellow! Yellow! CHỊ YELLOW!!"
"Woah!"
Người được gọi tỉnh khỏi giấc ngủ sâu kia tí thì ngã dập mặt xuống sàn, nếu không nhờ người gọi nhanh tay túm lại. Yellow mắt hoa cả lên vì di chuyển đột ngột, nhưng may là đối phương đã quá quen với chuyện này cũng chỉ giữ nguyên vị trí, để cho cô tỉnh dần dần ra.
Cặp mắt vàng kim sáng rực của Gold nhìn cô, vừa trông có vẻ trìu mến, nhưng cũng vừa trông như cậu chàng ngán việc phải gọi cô đến tận cổ rồi. Tính Gold thì cũng không phải dạng chăm chỉ gì, nhưng cậu ấy được cái là người có hơi nhiều lương tâm, nên sau vài lần thấy cháu gái chủ tiệm mình đi làm thêm trễ hẹn suốt vì ngủ quên thì cậu ta cũng để ý mà gọi cô dậy giùm. Ăn mặc ăn nói thì như lưu manh nhưng trái tim của Gold thì đúng là bằng vàng hàng thật giá đúng.
Thấy chị gái hơn mình một tuổi bắt đầu có dấu hiệu tỉnh ra, Gold liền đẩy nhẹ Yellow ngồi tựa vào ghế, rồi dùng cái tay mới được giải phóng đó của mình để lục điện thoại từ trong túi áo. Cái tay còn lại của cậu ta đang bế một chú mèo Anh lông dài màu trắng. Chú ta đang thản nhiên gặm nhấm điểm tâm trong lòng bàn tay Gold, nhưng đuôi thì ngoe nguẩy về phía Yellow. Nhìn là biết thường ngày ai là người chiều hoàng thượng này đến tận răng rồi.
Yellow trong lúc đang cố gắng kiếm đủ sức trong người để có thể kiểm soát cơn đau đầu như búa bổ mà thường ập đến mỗi khi cô thức dậy thì cảm thấy có gì đó mềm mềm dưới lòng bàn tay mình. Cảm giác quen lắm, vậy nên không cần mở mắt ra, cô nàng tóc vàng cũng biết đó là "bé cưng" cô yêu nhất, Chuchu.
Đang tĩnh tâm hồi sức lại như thế, có động vật ở gần để mình vuốt ve thì đúng là dễ thở hơn thật. Cô cũng thầm cảm ơn Gold về việc nhắn tin thay vì gọi điện. Ai cũng biết Gold thích gọi hơn cho nhanh, nhưng mà em ấy vẫn để ý không quá tải cô bằng âm thanh trong lúc cô đang đau đầu thế này. Đúng là đệ tử chân truyền của anh Red có khác, tử tế dễ sợ.
Trời, người ta mà nghe nhận xét này của cô về tên lưu manh bậc nhất trường thì chắc là thi nhau đưa cô đi khám mất.
Cô vuốt nhẹ chiếc đuôi của Chuchu ba cái, dấu hiệu để cho nàng mèo xinh xắn của cô biết là cô đã bình thường trở lại. Chuchu lập tức kêu meo meo ba tiếng, báo cho Gold là giờ Yellow đã ổn, và cậu chàng có thể thôi kìm nén âm lượng của mình lại.
Gold quỳ xuống, thả cho chú mèo màu trắng đi sau khi đã ăn xong, rồi nhìn lên Yellow, mắt đầy quan tâm trái với nụ cười tự đắc, "Em đã ới người yêu chị sang rước rồi, chị khỏi lo, cứ ngồi đó an dưỡng đi chị hai ạ. Sao, có thằng đệ như em đáng đồng tiền bát gạo quá phải không?"
Nghe rõ mồn một câu nhờ vả trong lời nói của Gold, Yellow chỉ nhắm mắt, tựa đầu lại vào ghế và cười nhẹ, "Chị sẽ nhờ chị Blue vận động Silver đón em đi chơi cái công viên mới mở bằng con xe mô tô của em ấy, được chưa nào?"
"Tuyệt!" Gold cười đắc thắng, cả gương mặt sáng hết lên, trông y như trẻ con mới nhận được quà, "Chị là nhất! Tên Silver đó cứ chờ đấy, em sẽ khiến hắn lác mắt hôm đó cho coi!"
Nhìn bóng Gold biến mất vào trong bếp — hẳn là em ấy đang pha một cốc nước chanh ấm để giúp cô thấy đỡ mệt hơn — Yellow chỉ biết phì cười. Những màn so đo tán tỉnh nhau của Silver và Gold lúc nào cũng khiến cô buồn cười và cảm giác như mình già lắm rồi, dù hai em ấy kém cô có một tuổi. Mô tô, áo khoác da đắt tiền, găng tay đen bóng, áo lưới, gậy đánh bi-a, ván trượt dài ngoằng, đúng là không thể hiểu nổi hai em ấy nghĩ trong đầu cái gì.
Yellow cảm thấy có gì đó đang động vô ngón út của mình. Không cần liếc qua, cô cũng biết là Chuchu đang đẩy cuốn sổ vẽ và cây viết chì về phía cô. Ngắm lại những tác phẩm mình đã vẽ về thiên nhiên và động vật Viridian, những thứ mà cô đã thương yêu từ hồi mới lọt lòng, kế thừa trái tim chung thủy với khu rừng nơi đây một cách vô điều kiện mà những người đi trước cô ai cũng có, lúc nào cũng khiến cho Yellow cảm thấy khá hơn sau khi bị một cơn đau đầu tập kích lúc mới dậy.
Cô lật từng trang một một cách từ từ, khắc ghi lại từng nét bút chính tay cô đã họa vào trong trí nhớ, trong khi Chuchu thì cứ cạ bộ lông mềm mịn của mình vào bàn tay cô. Yellow cũng chiều em ấy ngay, liền đưa tay gãi những chỗ mà Chuchu thích nhất. Tiểu công chúa ngay lập tức kêu ra những tiếng thỏa mãn trước phần thưởng xứng đáng.
Gold đặt cốc nước chanh pha mật ong vẫn còn nghi ngút khói bên cạnh tập vẽ của Yellow, thậm chí còn chu đáo mang thêm cả bình giữ nhiệt mà cô biết chắc là cũng đầy cùng loại thức uống, rồi quay đi tiếp tục công cuộc chăm sóc cho các hoàng thượng rớt giá. Hè nên ngày nào em ấy cũng tới, ở đây có khi còn lâu hơn ở nhà, thế mà lại có người có thể nghi ngờ được ước mơ trở thành bác sĩ thú y của Gold.
Nhìn số lượng chó, mèo, rùa, thỏ và vẹt nhà em ấy nuôi là đủ hiểu.
Vừa đúng lúc cô uống xong, cơ thể đã ấm lên và đầu óc cũng tỉnh táo hơn thì bên ngoài có tiếng động cơ. Yellow không ngăn được nụ cười tự thắp lên trên môi mình, nhanh chóng gấp cuốn sổ lại và quàng tay ra sau với chiếc mũ rơm treo trên móc.
Lúc mà Yellow bỏ tập vẽ và bút chì vào trong túi xách cùng là lúc cô nghe thấy giọng nói lảnh lót của người thương. Mái tóc nâu mượt mà dài đến ngang hông hôm nay được buộc lên với một kiểu tóc giống của Yellow, với cặp mắt màu trời sắc sảo và chiếc quần bò bó chết người, Blue là hình ảnh người phụ nữ trong mơ mà Yellow đã luôn theo đuổi từ suốt hồi cô biết "hấp dẫn đồng giới" là gì.
"Hello, princess. Nàng kỵ sĩ trên mô tô phân khối lớn của em đã đến rồi đây."
Blue nháy mắt trêu đùa, khiến Yellow cảm giác mặt mình nóng lên, nhưng cũng không ngừng được cảm giác nhộn nhạo trong ngực cô mỗi khi được ở gần người thương. Yellow bẽn lẽn cười lại, tim đập mạnh, tay run run, làm như đây là buổi đầu hẹn hò chứ không phải kỉ niệm hai năm bên nhau của hai người. Ngay khi cô tới gần, Blue tiến tới nắm lấy tay cô rất tự nhiên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.
Chị ấy thì thầm, "Nếu em thấy mệt quá thì không cần đi đâu đâu. Tụi mình có thể ở nhà xem phim và bóc lột nhóc Gold cũng được."
Yellow cười khúc khích, bụng như thể có hàng ngàn chú chuồn chuồn bay phấp phới, "Thôi chị. Với cả, em ấy muốn nhờ chị bảo Silver chở em ấy đi chơi đó."
Y như rằng, đáy mắt Blue ánh lên vẻ tinh quái, khiến cho Yellow cảm thấy tim mình như rớt tọt xuống ruột gan, "Mấy nhóc ấy vẫn còn đang vờn nhau à? Em trai chị sao mà nó lì dễ sợ, mê nhóc kia như điếu đổ mà lúc nào cũng phủ nhận tình cảm. Thề luôn, mấy thằng con trai quanh tụi mình toàn một đám drama queen, cảm giác như đang xem lại tình sử của Green với Red vậy."
Nhắc tới hai người bạn thân còn lại của họ, Yellow cũng chỉ biết cười trừ. Green với Red là bạn thời thơ ấu, nhưng vì một chuyện nào đấy giờ họ vẫn chưa có dịp kể mà tự dưng hai người lại đâm ra dỗi nhau. Lúc cô gặp họ thì mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa rồi, nhưng Green thì đặc biệt cố chấp trong việc gạt bỏ cảm xúc bản thân vì không muốn phá vỡ tình bạn với Red, còn Red thì ngơ ngác như hươu nai, biết mình cảm thấy gì đó với Green nhưng lại cho đấy là do hai người là bạn cực thân. Blue và cô đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để làm cho hai người đó sáng mắt ra và về với nhau.
Green với Red mất đến bảy năm mới nhận ra được chính xác cảm xúc họ dành cho nhau là gì. Công cuộc Blue cưa Yellow chỉ kéo dài trong đúng ba tháng. Đúng là cô nàng tóc vàng dù cũng hơi ngây ngô trong chuyện tình cảm như anh chàng mắt đỏ, nhưng may mà cô cũng hiểu được tình ý của người đẹp mắt xanh.
Nghĩ đến quãng thời gian Green và Red chỉ dành để yêu nhau say đắm mà chẳng bao giờ nói ra là khiến Yellow chỉ thấy lạnh sống lưng. Thật may vì chuyện tình trường của bọn cô êm đẹp và ngắn gọn hơn, chứ cô cũng không thể nào tưởng tượng được cái cảnh ngày nào cũng nhìn vào mắt người ta, ở bên người ta từ sáng đến khuya, tim gan phèo phổi cứ múa hết cả lên lúc ở bên mà chỉ coi người đó là "bạn" được. Cô không có hứng thú tự trừng phạt bản thân ghê rợn đến thế.
Blue dường như để ý được việc hồi ức và trí tưởng tượng của người yêu đang tung cánh bay xa, nên cô kéo tay Yellow ra ngoài, khiến cho cả thế giới của cô gái tóc vàng tập trung hết vào cô. Đưa cho đối phương chiếc mũ bảo hiểm màu nắng, Blue tự tin hất tóc ra phía sau, để hương thơm nhè nhẹ lan tỏa vào không khí, một lần nữa lại khiến Yellow say chị ấy ngây ngất.
Blue đúng là đẹp quá chừng mà. Từ ngoại hình, tới thần thái, tới phong cách ăn mặc, tới cách nói chuyện, không có gì là không khiến Yellow mỗi ngày đều cảm tạ mẹ rừng thiêng Viridian đã trao cô cơ hội trở thành tình yêu của một người tuyệt vời như chị ấy.
Chị ấy xếp hai tay Yellow ôm lấy vòng eo thon gọn, Yellow có cảm giác mình sắp nổ tung vì hạnh phúc tới nơi. Cô suýt nữa thì không để ý tiếng gọi với ra của Gold, "Hai chị đi hẹn hò vui vẻ nhá!"
"Nhóc không cần lo cho bọn chị đâu, đi mà tìm cách tán đổ em giai chị đi kìa!"
Để lại một câu bình luận đậm chất Blue, người Yellow thương nhất trên đời rồ ga một cách cực kì ngầu, và phóng đi về phía hoàng hôn đang lặn nơi chân trời xa xa. Chỉ ngồi sau lưng chị ấy thế này, tận hưởng không khí trong lành của vùng ngoại ô và khung cảnh trời chuyển màu nên thơ, là Yellow đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Thế nhưng, Blue vẫn luôn là một người cầu kì và chu toàn. Yellow cá chắc là thời điểm đi thích hợp thế này là chị ấy cũng tính toán trước sẵn rồi, nhưng đây hẳn chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch đi chơi kỉ niệm của họ thôi. Cái hôm kỉ niệm một năm, chị ấy đã dẫn Yellow vào phòng trải nghiệm game thực tế ảo về thời kì khủng long, đúng về chủ đề động vật mà cô mê mẩn nhất. Và hôm nay, Blue sẽ có những bất ngờ nào nữa đây?
Dù nó có là gì đi chăng nữa, thì chưa chi, Yellow đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com