Nhiều lúc Green tự than thân trách phận rằng sao mình không sắm luôn một con xe mô tô giống như chị em nhà Blue với Silver. Nhưng rồi, anh chợt nhớ ra mình là cháu trai của vị tiến sĩ đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phải giữ hình tượng cho ông, và đi xe phân khối lớn thì sẽ thải ra một đống khí độc. Vậy nên, Green đành ngậm đắng nuốt cay với con xe đạp điện đời mới nhất, trong đầu đã phác thảo ra vài cái bản thiết kế ô tô chạy bằng điện để về sau có cái đè đầu cưỡi cổ Blue.
Thiệt luôn chứ, cổ cứ suốt ngày trêu anh về vụ đèo người yêu trên cái xe cà tàng chạy chậm như rùa, khiến đầu óc anh cứ phân vân việc có nên kệ xác hình ảnh công chúng và sắm một cái xe gắn máy như bao bạn bè đồng trang lứa không. Nếu như Blue không khích tướng anh bằng cách khoe khoang cảnh mình đưa đón Yellow đi khắp nơi khắp chốn thì sự nào đã đi đến nước này.
Green đã luôn cực kì, hoàn toàn ổn với mấy cái xe đạp điện của mình. Anh không quan tâm người khác nói gì về mình từ hồi mười lăm tuổi rồi. Xe đạp điện thì sẽ giúp bảo vệ môi trường chứ còn sao nữa? Cái này thì Yellow với Red nhiệt liệt đồng tình, bằng cách chỉ toàn ra sau để người yêu chở, giảm số lượng người đi xe trên đường.
Nhưng mà, giờ đây, nhìn con xe đời mới của Blue phóng tít lên đê ngon ơ, còn anh thì phải xuống xe đẩy lên hộc cả máu mồm, Green chợt nhận ra rằng có khi mình vẫn chưa trưởng thành cho lắm. Anh mười bảy tuổi, là vị thành niên rồi, nhưng vẫn chưa tìm ra cách thiền định tĩnh tâm trước mọi lời chọc ghẹo của đứa bạn thân đã quen từ hồi mười ba.
Chả hiểu một thiên thần như Yellow lại có thể kết đôi với bà má Blue được, đúng là càng đối lập thì càng hấp dẫn nhau mà.
Green nghĩ đến đó, hơi khựng lại một chút, tận hưởng cảm giác ấm áp ở trong lồng ngực sinh ra từ câu nói đó, rồi tiếp tục dắt xe lên đê nhanh hơn ban nãy, như thể vừa được tiếp sức.
Hôm nay, ba người bọn họ rủ nhau đi đón Red từ trại hè kéo dài cả tuần về. Cậu ấy đăng kí làm tình nguyện viên cho trại hè dành riêng cho trẻ mồ côi, chỗ đó bao ăn ở suốt thời gian làm tình nguyện, nhưng mà Red phải ở lại đến hết quá trình để hỗ trợ mấy ẻm từ đầu đến cuối. Đặc biệt, trại hè cậu ấy đăng kí tình nguyện giúp đỡ có rất nhiều bé bị khuyết tật hoặc có vấn đề về tâm lý, nên Red lúc đi thì hăng lắm, nhưng bao giờ xong mấy việc như thế này, có khả năng cao là Red sẽ khóc một trận rõ to vì thấy thương hoàn cảnh người ta quá, rồi rầu rĩ hết cả tuần trời. Chính vì thế, Green, Blue và Yellow đã sẵn sàng đón ngay Red về nhà từ bến xe buýt để có thể an ủi động viên cậu ấy.
Ban đầu, Yellow định đi với Red luôn cơ, nhưng mà em ấy bị mớ việc ở nhà (nghĩa là: rừng Viridian, nơi cứu nạn động vật, tiệm thú cưng, quán coffee mèo) đè bẹp dí cả người, dưới mắt còn hai quầng thâm to tướng kia kìa, vậy nên trận này chỉ có mình Red ra quân. Blue với Green thì khỏi nói, họ đều không thích trẻ con, và cũng chẳng biết chăm sóc một đứa kiểu gì, huống hồ chi là những đứa có nhu cầu đặc biệt.
Kì nghỉ đông năm ngoái, Red chỉ mới đi tình nguyện giúp các bé bị chứng khó đọc thôi mà về nhà nước mắt đã lưng tròng rồi. Hè năm nay, cậu ấy đăng kí cả một ca nặng đô thế này, dù biết tinh thần Red thì chắc chắn sẽ trụ vững đến hết thời gian làm việc vì các em bé, nhưng khi xong việc thì...
Red vẫn luôn là một người sống tình cảm, đấy là một trong những điều Green thích nhất về bạn trai mình. Cậu ấy có khả năng cảm nhận và thấu hiểu rất cao, EQ chắc phải gấp ba lần Green (nhưng mấy chuyện yêu đương thì không tính, Red gà lắm), gần như chưa bao giờ kìm nén bất cứ thứ gì mình cảm thấy cả. Một người thường xuyên bày tỏ tình cảm như thế, vậy mà phải chất đống mớ bức xúc bi quan về đời lên để giữ được vẻ ngoài lạc quan...
Chuẩn rồi, Red sẽ không đời nào không rơi nước mắt ngay khi cậu ấy xuống xe đâu.
Khi Green cuối cùng cũng vác được cái xe lên đê, Blue với Yellow đã đậu xe máy ở trên vỉa hè, đang cùng chia sẻ với chai trà đào mát lạnh. Vừa làm xong thử thách xứng tầm cỡ Heracles mà đã bị phát cơm chó vào mặt thế này làm Green cảm thấy hơi mất niềm tin vào cuộc sống, việc mà có lẽ là Red đang làm sau khi hoàn thành xong thời gian tình nguyện của mình.
Má nó chứ. Nhìn cảnh hai đứa bạn thân tình tính tang tang với nhau mà Green có cảm giác như chúng nó cầm khoan đục lủng bụng anh vậy. Anh nhớ Red đến ngớ ngẩn luôn rồi. Kể từ lần đầu mới gặp, họ chưa nhìn thấy nhau lâu thế này bao giờ. Nhà Green với nhà Red sát rạt, nên ngày nào cũng gặp nhau là đúng rồi. Kể từ khi họ hẹn hò thì tần suất còn tăng hơn. Nhưng Red tự dưng đăng kí đi làm tình nguyện viên dài ngày thế này thì...
Từ đó đến giờ, Green chưa bao giờ nhận ra mình đã trở nên quen thuộc với bóng hình của Red đến thế. Và giờ đây, khi mỗi sáng thức dậy là một ngày thiếu vắng tình yêu của đời mình, Green thấy trống trải và cô đơn ghê gớm chết đi được. Nhất là khi Blue và Yellow cứ thồn cẩu lương vào mặt anh.
... Đệch, anh vừa gọi Red là tình yêu của đời mình đấy hả? Ừ thì không phải là không đúng, nhưng mà vẫn hơi...
Đúng là anh nhớ Red đến ngớ ngẩn thật rồi.
Dắt xe đạp để cạnh xe máy của Blue, rồi ra máy bán nước tự động, Green cứ thể mua cả lít sữa có đường. Anh còn không thích đồ ngọt, cũng không thích sữa, nhưng vì Red thích nên là cứ theo thói quen mà lấy thêm. Vì thế nên giờ tủ lạnh nhà anh đang chất đống sữa, chỉ chờ người yêu chủ nhà về xử.
Thêm chai sữa là đủ rồi. Green đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng để có thể chào đón một Red thế nào cũng nước mắt ngắn nước mắt dài về nhà. Anh đã sắm hẳn ba túi bánh gạo với hai cái bánh mì yakisoba mua từ quán mà Red thích, còn có cả con thú nhồi bông Pikachu phiên bản mới nhất nữa. Nếu cần thì anh cũng sẵn sàng đèo Red đi hết thành phố ngắm cảnh cho cậu ấy đỡ rầu luôn.
Bỏ nốt chai sữa mát lạnh vào giỏ xe, Green ngồi xuống cạnh Yellow, để ý cô nàng kém mình một tuổi chưa chi đã giở tập ra hí hoái vẽ. Thành phố Viridian là nơi xanh nhất Kanto rồi, ô nhiễm môi trường ít mà công trình kiến trúc cũng có chừng mực, thành thử ra thiên nhiên nơi đây đẹp lắm, đủ đề tài mà cho họa sĩ của nhóm ngắm nghía, tận hưởng, và lưu giữ trong cuốn sổ A4 lúc nào cũng kè kè bên người.
Blue thì ngồi cạnh, điện thoại mở ra ứng dụng tin nhắn, nhưng tầm mắt cổ thì cứ dính chặt vào người thương, biểu cảm trên mặt khác xa với vẻ tinh quái và kiêu hãnh thường ngày. Trông si tình không thể tả nổi. Từ khi yêu nhau là Blue trông hạnh phúc hẳn ra, không còn những lúc gương mặt thanh tú trở nên đăm chiêu, toan tính, mệt mỏi vì đủ những thứ trong tương lai mà cô nàng luôn ấp ủ trong lòng. Giả sử như có những lúc kế hoạch và kì vọng về bản thân của cô ấy đè nặng trên vai, thì chỉ cần có Yellow ở cạnh, đan hai tay vào nhau, thơm lên má người kia một nụ hôn nhẹ, và thế là phiền lo của thiếu nữ tóc nâu cứ như thế tan vào mây khói.
Yellow với Red đúng là liều thuốc an thần cho Blue với Green. Cậu và Blue giống nhau ở chỗ hay vạch ra kế hoạch cho những hoài bão lớn của mình, và cũng ám ảnh với việc chuẩn bị cho những hoài bão đó tới mức mất ăn mất ngủ. Hai người bọn họ biết mình có tài, mình giỏi, mình có thể sử dụng thiên phú trời đã ban cho để khiến cho Kanto trở thành một nơi tốt đẹp hơn nữa. Nhưng nhiều lúc, những tham vọng quá khổng lồ so với trí óc và cơ thể mười bảy tuổi khiến họ chỉ thấy kiệt sức hơn bao giờ hết.
Hai người kia thì không phải như thế. Họ cũng có những ước mơ riêng và đang nỗ lực thực hiện những ước mơ đó theo cách của riêng mình, nhưng Yellow và Red đều rất biết cách tận hưởng hiện tại. Yellow thì đắm chìm trong nghệ thuật, nhìn đời qua lăng kính hội họa đầy tinh tế, Red thì hết mình giúp đỡ người khác, không ngừng sử dụng món quà về cảm xúc mà mình có được để thấu hiểu và an ủi. Họ thấy được cái đẹp của cuộc sống, thấy được cái tốt nhất trong người khác, có khả năng thấu cảm phải gọi là vượt xa Blue và Green.
Green đã từng chia sẻ với Red những điều đó, trong những hôm họ ngủ ở cạnh nhau, giường của Green hoặc là tấm futon của Red, căn phòng thì tối như mực còn rèm thì kéo hết vào. Những khoảnh khắc kín đáo và riêng tư như thế là nơi duy nhất anh cảm thấy an toàn để nói ra hết cho người yêu nghe những điều mình luôn cất sâu trong tim.
Red khi nghe xong cũng chỉ cười cười, như thể điều Green nói là thứ gì đấy tào lao lắm. Nếu mà là người khác thì hẳn Green đã có cảm giác mình đang bị chế giễu trong khi vừa mới phơi trải lòng mình ra, thì hẳn Green sẽ nổi trận lôi đình, nhưng biểu cảm trên gương mặt cậu trai mắt đỏ lại khiến tim Green lỡ mất một nhịp.
Dưới hai lớp chăn bông dày cộp đó, Red đã áp tay mình vào má Green, chóp mũi hai người gần nhau đến không tưởng, chỉ cần anh hoặc cậu ấy tiến thêm một chút nữa là môi sẽ chạm môi.
"Mỗi người mỗi khác mà, Green," Red nói nhỏ nhẹ, như là đang chia sẻ bí ẩn về kì quan thứ tám của thế giới, "Yellow và tớ có thể tốt về mặt cảm xúc và sống ở hiện tại, nhưng cậu và Blue lại giỏi ở chuyện lí trí và tính xa về tương lai. Muốn thành đạt và hạnh phúc thì không thể thiếu bên nào. Không phải cậu và Blue cũng đang vạch ra từng bước tỉ mỉ để biến Kanto trở thành một nơi tốt đẹp hơn sao?"
Lời tuyên bố hùng hồn của hai đứa mười bảy và mười tám tuổi, nếu hét ra cho cả thế giới nghe thì chắc chả ai tin, nhưng Red thì không thuộc về thế giới đó. Red thuộc về thế giới bên này, nơi mà cậu ấy là kì quan vĩ đại duy nhất trong mắt Green, và kì quan ấy thì luôn tiếp sức cho Green, luôn tin vào Green một cách tuyệt đối.
Green nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian này. Không phải vì tài năng trời phú, không phải vì gia đình danh giá, không phải vì nhìn thấy được con đường tương lai mở rộng trước mắt, mà chỉ đơn giản là vì có một người như Red là tình yêu của đời mình.
Green tựa vào bàn tay ấm áp đó, cảm nhận được những vết chai đến từ việc làm đủ thứ chuyện trên đời để giúp cuộc sống người khác tốt đẹp hơn của Red, "Làm như cậu và Yellow sẽ không phải là hai người sẽ thay đổi Kanto cùng tớ với Blue vậy."
Vì anh cũng đã luôn tin vào Red. Thời đó cũng vậy, bây giờ vẫn vậy. Một niềm tin tuyệt đối, rằng một người như Red thì sẽ không đời nào sống một đời trầm lặng, khép kín, bình yên, chỉ làm một công dân bình thường có những đóng góp bình thường cho một xã hội bình thường.
Bởi vậy, anh đã đưa tay lên, đặt lòng bàn tay của mình lên mu bàn tay của Red, siết nhẹ lại, "Bọn mình sẽ cùng nhau biến Kanto trở thành một nơi tốt đẹp hơn."
Red cười lại với anh, và Green lấy đó làm lời mời, rướn tới, đặt lên môi Red một nụ hôn.
Suy nghĩ của Green từ trước cả đêm đó, và kể từ đêm đó tới giờ, chưa từng thay đổi. Cả bốn người bọn họ sẽ cùng nhau khuynh đảo thiên hạ, biến quê nhà trở thành nơi đẹp nhất trên thế giới này.
Tiếng xe buýt kéo phanh, dừng lại trước trạm, lớn đến lạ thường trong không gian yên lặng của chiều chói chang giữa tháng bảy. Từ trên chiếc xe bước xuống, Red với cái ba lô thân thuộc cùng chiếc mũ đỏ và khóe mắt rưng rưng đứng trong nắng hạ trông chẳng khác gì một thiên sứ giáng trần.
Green đứng dậy, tiến tới, mở rộng vòng tay.
Red lao thẳng vào trong đó như một mũi tên, đâm trúng trái tim của Green chắc cũng phải hơn cả ngàn lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com