Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Vận may tồi tệ của Yellow

Một trong những chuyện nhỏ nhặt mà dường như chẳng mấy ai để ý chính là, hai cô gái nếu nắm tay hay đứng gần nhau ngoài đường thì thường được coi là bạn bè, còn hai chàng trai nếu làm vậy thì sẽ hay được coi là cặp đôi hơn.

Thành phố Viridian vốn luôn là một thành phố tương đối bình yên và thoải mái. Không có tính cạnh tranh cao như Saffron, không tấp nập dân cư như Celadon, hay cổ kính và truyền thống như Fuchsia. Chính vì thế, thời đại dù thay đổi thế nào thì Viridian tuy thường chẳng phải nơi đi đầu, nhưng vẫn luôn thích nghi tốt.

Tóm lại là, đến thời của Yellow, cái việc kì thị người đồng tính nó đã xa lắm là xa vào quá khứ rồi. Giờ ngoài đường, tuy không hay gặp lắm, nhưng vẫn có những cặp nam-nam, nữ-nữ sóng bước bên nhau, tay trong tay, vai kề vai. Những người trẻ coi đấy là điều tự nhiên, những ai tầm độ ba mươi, bốn mươi thì chỉ hơi chựng lại một tí rồi cũng xem đó là chuyện thường. Mấy người thuộc thế hệ lớn hơn nữa thì là 50-50. Nhưng ra đường thì ít khi ai để lộ những gì mình nghĩ về cộng đồng người đồng tính lắm.

Cô thì chưa gặp phải chuyện đó bao giờ. Nói gì thì nói, người thương của cô cũng là nữ hoàng tuổi teen của Kanto, gần như là người nổi tiếng luôn rồi. Chị ấy tự hào tuyên bố mình thuộc cộng đồng LGBTQ+ còn trước khi chị ấy nổi như bây giờ, và tuy Yellow vẫn luôn là một người tương đối riêng tư, cô vẫn để chị ấy đăng ảnh hai người lên trang cá nhân. Nói gì thì nói, có ai mà lại không thích cả thế giới biết rằng mình và người mình thương đã thuộc về nhau rồi cơ chứ?

Nhưng mà, như đã nói trên, vì có cái kiểu rập khuôn lạ lùng kia, nên người ta thường không nhận ra Blue và Yellow là một cặp uyên ương, chứ không phải chỉ là bạn bè thân thiết.

Người ta thường không nhận ra là Blue và Yellow đang hẹn hò, nên người ta thường tán tỉnh một trong hai, hoặc cả hai. Thường thì là chị Blue, vì ngoại hình và trang phục của chị ấy trông vừa sành điệu vừa bắt mắt. Chị ấy đẹp theo kiểu kiêu kỳ và thời thượng, mà kiểu xinh đẹp đó thì dễ bị đám xấu tính cho đó là miếng mồi ngon.

Lần này, đáng tiếc thay, cô dường như lại hợp khẩu vị của bọn con trai côn đồ này hơn. Tại sao chứ? Vì cô lùn, hay vì cô đội một cái mũ rơm? Bọn họ xem cô là mục tiêu dễ ăn hơn sao?

Yellow thở dài trong tâm tưởng, khi bị bốn đứa sặc đầy mùi thuốc lá và rượu bia ép vào góc tường. Ngay giữa ban ngày ban mặt. Mặt còn búng ra sữa thế này thì chắc là cấp hai hay cấp ba, nhưng có hai đứa vừa to vừa cao, đã thế tụi nó còn khua khua mấy chai rượu đã vỡ một nửa cực kì nguy hiểm tùm lum, khiến cho người qua đường khó ai tiếp cận vào được.

Cô liếc một lượt, chưa chi đã thấy vài cái điện thoại lôi ra để gọi cảnh sát. Phù, thế là dễ rồi, cô chỉ cần đợi người có chức có quyền đến...

Một đứa trong số đó, với vẻ mặt buồn nôn không thể tả được, đặt tay nó lên bắp tay cô.

... hoặc không. Yellow còn chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể cô đã tự di chuyển sẵn, nắm cánh tay tên con trai kia, xoay người, và vật hắn qua vai một cách hoàn hảo.

Cô vừa ghét, vừa sợ bị người không quen biết chạm vào. Cái hồi cô mới mắc chứng ngủ rũ, lăn ra ngủ ở nơi công cộng như ghế đá hay công viên, có mấy lần chạm mặt những thành phần giờ nhớ lại khiến cô thấy rùng mình. Nếu mà cô không may mắn thức dậy vào những lúc như thế, hay bạn của cô không tới kịp thì...

Tóm lại là, lớp tự vệ đã luyện cho cô một phản xạ khi bị người khác chạm vào với ý đồ xấu. Cô đã tập đi tập lại cái này suốt mấy năm ròng, cho đến lúc cô làm được trong giấc ngủ luôn. Dù sao đi chăng nữa thì, mấy tên này gây sự trước, nên việc cô làm chắc được coi là phòng vệ chính đáng thôi nhỉ?

Và Yellow hạ đo ván hết ba đứa còn lại. Tụi nó lao tới tấn công cô trước mà, biết sao được.

Vận may của cô đúng là tệ nhất. Sau bữa ngủ qua đêm tối trước, sáng ra, mẹ anh Red đã đuổi hết bọn họ ra khỏi nhà, bảo là dành thời gian cho nhau để lấp đầy khoảng trống cả tuần trước với cả động viên con trai cô ấy tươi lên. Vậy là bốn người bọn họ nối đuôi nhau qua rừng Viridian thư giãn, theo đề nghị của anh Red, vì giờ anh ấy không có năng lượng để giao tiếp với người khác hay đi chơi trong thành phố.

Mỗi khi phải trải qua những cơn khóc như mưa kiểu thế, ảnh lúc nào cũng trong tình trạng hết pin và buồn ngủ, nên vừa mới chơi được với mấy chú cá bên suối chút là ảnh đã ngáp ngắn ngáp dài. Rồi ném mình lên đùi Green, vòng tay qua vai, áp tai vào tim ảnh và ngủ thẳng cẳng luôn. Green thì một tay ôm Red, tay còn lại gõ laptop để thăng bằng trên đầu gối, hoàn thành nốt dự án mà anh nộp cho cuộc thi gì đó do công ty Saffron tổ chức.

Green không phải là người duy nhất đem công nghệ vào để làm việc trong môi trường thiên nhiên yên tĩnh thoải mái của nhà cô. Blue cũng thế, có cái việc chị ấy làm là kiểm tra mạng lưới thông tin của mình và sắp xếp kế hoạch thôi. Chị ấy cũng đang có dự án muốn nộp cho một cuộc thi liên quan đến marketing, và một bài luận cá nhân cho một dự án trên mạng xã hội liên quan đến sức khoẻ phụ nữ.

Thấy hai bộ óc siêu phàm của nhóm siêng năng làm việc dưới cái nóng như lửa đốt của mùa hè, Yellow đã tình nguyện đi mua đồ uống và đồ ăn vặt làm điểm tâm cho họ có gì nhấm nháp. Blue đã định bỏ việc đi với cô, nhưng cô đã viện cớ là deadline hai dự án kia gần nhau, chị ấy nên bắt đầu từ bây giờ, em đi một tí rồi về ngay ấy mà, nếu lỡ cơn buồn ngủ ập đến em sẽ nhắn tin và tạt qua nhà chú Wilson làm một giấc rồi về.

Nhắc lại, vận may của cô đúng là tồi-tệ-nhất.

Cô gái tóc vàng cố nén tiếng thở dài, kéo mũ rơm xuống thấp thấp một chút để tránh ánh đèn flash đến từ điện thoại của mọi người xung quanh. Không phải cô không hiểu bản tính con người trước mấy chuyện kì thú, nhưng cô thật sự không có thích làm tâm điểm của sự chú ý. Không, cái đó thì chỉ có chị người thương là thích thôi.

Những lúc thế, cô thấy hối hận vì từ chối lời đề nghị đi cùng mình của Blue. Nếu chị ấy ở đây, hẳn chị ấy sẽ tự tin trấn an mọi người, nhờ ai đó gọi cho cảnh sát một cách bình tĩnh, và rút đi êm xuôi trong thoáng chốc. Còn Yellow thì vội cầm lấy túi vải đựng những món mình đã mua, không ngoái đầu lại mà phóng hết tốc lực về nhà.

Cô thật sự không thích việc bị chụp ảnh bởi người lạ tí nào. Dù mặt cô chắc cũng in đầy trên mạng xã hội vì là bạn gái của idol giới trẻ và là bạn thân của cháu trai tiến sĩ nổi tiếng nhất Kanto rồi, nhưng cô vẫn không thích nó.

Trời, mới bị chụp ảnh thôi mà cô đã phản ứng hoảng loạn thế này. Bảo sao anh Red khi thấy cánh truyền thông là mặt tái xanh, quay lưng chạy ngay lập tức. Cái việc nửa năm trước khủng khiếp như thế kia mà.

Vừa mới rẽ qua con phố, thấy được con đường dài với hai bên là đồng cỏ xanh mướt ở xa xa, Yellow biết là mình chỉ cần cố một chút nữa thôi là mình sẽ về được nhà rồi.

Cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong lồng ngực cô, và tim cô nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi nhìn thấy một bóng xe màu đen quen thuộc đang lao tới gần.

Chị Blue!

Chị ấy đi gần như là vượt quá tốc độ tiêu chuẩn luôn rồi, còn không thèm đội mũ bảo hiểm nữa. Lúc thấy cô vẫy tay, chị ấy xuống xe mà còn chẳng thèm gạt chống chân, để mặc nguyên con xe đời mới nằm ngả rạp bên đường trong khi chạy tới gần cô. Blue áp hai tay vào má cô, ngẩng đầu cô lên, nhìn cô với ánh mắt lo lắng, và Yellow đột nhiên lại cảm thấy chân mình nhũn ra như bún.

"Trời ơi, em có sao không?! Có bị thương ở đâu không? Chị vừa thấy người ta quay trên mạng xong là phóng ngay tới đây, nhưng vẫn không kịp, má nó chứ! Lúc chị mà tìm được chúng nó, chị sẽ cho đám đấy biết tay!"

'Lúc', chứ không phải 'nếu', vì việc Blue đào ra được lai lịch của đám con trai côn đồ đã tấn công Yellow chỉ là vấn đề thời gian. Mạng lưới thông tin mà chị ấy đã dày công gây dựng suốt từ hồi cấp hai tới giờ, quy mô lớn đến mức thế đấy.

Hoặc là, Green có thể hack vào camera khu vực dễ như không. Trình độ công nghệ thông tin của anh ấy đâu phải dạng vừa.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Điện thoại của cả Blue rung lên tiếng chuông nhạc mà chị ấy đặt cho số của Green. Giờ bình tĩnh lại rồi, Yellow mới để ý điện thoại mình cũng rung suốt từ nãy đến giờ, thế mà cô chẳng để ý tẹo nào.

Khả năng quan sát và sức chịu áp lực đám đông của cô xem ra vẫn còn kém lắm.

Blue trả lời điện thoại, tay còn lại vẫn kiểm tra khuôn mặt và cơ thể Yellow xem có chỗ nào bị thương hay không, nhưng Yellow thì không ngăn được việc mình dựa vào bàn tay đang áp trên má. Vai chị người thương của cô dường như sụp xuống, không còn gấp gáp căng thẳng như ban nãy nữa.

Mấy lúc như thế này, cô gái tóc vàng thích dùng hành động thay cho lời nói để ra hiệu cho bạn gái của mình hơn.

"Green hả? Ừ, tớ tìm thấy Yellow rồi, ẻm không bị sao, cũng không bị ngủ ra ở chỗ nào đấy. Không cần gọi Red dậy đâu, để cậu ấy ngủ đi, bọn tớ đang về đây."

Yellow để chị ấy kéo mình đặt lên xe, để bản thân tựa vào tấm lưng chị ấy, để giác quan của mình ngập trong cảm giác an toàn và ấm áp mà Blue đem lại. Cô có thể cảm giấy trái tim mình đập chậm đi, bình tĩnh lại, thư giãn hơn.

Cô đang ở trong trạng thái hạnh phúc vô cùng.

Một cái loại rập khuôn khác, đó chính là nếu hai cô gái đèo nhau trên xe, dù có ôm eo hay gì, thì đều hay được người khác coi là bạn thân hoặc chị em.

Nhưng mà, ai quan tâm người khác suy diễn gì chứ, chỉ cần bọn cô biết là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com