Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm trú 1 đêm(1)

sẽ có mấy đoạn k tự nhiên lắm,tại tui viết mấy đoạn tcam hay bị ngượng á☺️

_______________________
8h15'
Pieck đứng trú trước toà soạn,cô lướt các app nhưng không có ai nhận cuốc cả. Cô khoác chiếc áo mỏng nhìn quay với hy vọng mưa sẽ tạnh

Zeke đã thấy, anh không định ngó lơ mà tiến tới chìa ô ra
"Pieck-chan tôi sẽ đưa cô về. Mưa có lẽ đêm nay sẽ không tạnh"

"Cảm ơn anh, may thật..."- cô cười,tiến đến bên Zeke

*kéttt*
Tiếng phanh xe gấp vang lên,Porco từ từ mở cửa ra. Gương mặt anh còn khó chịu hơn cả những người phải nghe âm thanh đó.
"Lên xe"-hắn gắt lên như ra lệnh
"Tôi tiện đường mà..."
"Tôi còn tiện hơn,tiện gấp đôi luôn ấy chứ"-hắn ngắt lời Zeke
"Được rồi,Pieck-chan lên đi. Có người sắp nổi cáu rồi kìa"-Zeke nói mang ý trêu chọc
"Xin lỗi nhé..."-Pieck bất lực,cô mở cửa ghế phụ rồi leo lên xe

Trước khi xe lăn bánh,Zeke còn nghe rõ từng chữ mà Porco nói "ai cho đi cùng hắn". Anh bất lực,thở dài theo kiểu "chịu thua".
"Trẻ con. Tôi già rồi không hiểu được..."-Zeke quay lưng bước về phía xe mình

___________
Cô vừa ngồi xuống chưa kịp cài dây,Porco đã lườm,bắt đầu màn càm ràm quen thuộc
"Tiện cái đầu cô,người ta có ô thì theo ngay"
Cô dựa đầu vào cửa kính,cười đểu:
"Sao? Ghen à?"

Hắn nắm chặt vô lăng,nghiến răng như thể "cô còn không nhìn ra":
"Ai thèm cơ?"
"Vậy lần sau đừng quay xe chắn trước mặt người khác,định tông à?"-cô nhìn sang anh
"Ừ"-hắn đáp cộc lốc

____________________
Chạy chưa bao lâu,hắn bắt đầu cau mày. Trước mắt là đoạn đường ngập sâu,và không có con đường khác để thay thế. Đèn cảnh báo lập loè,có xe chết máy đang đứng im ngâm nước, có xe đang dừng lại đợi nước rút. Vài tên cảnh sát có lẽ đang gọi cứu hộ
"Giỡn mặt hả?"-hắn gằn giọng,lùi xe lại
"Tôi sẽ xuống lội,tiện thể ghi hình hiện trường luôn"-thoát dây an toàn định mở cửa
"Bệnh nghề nghiệp à?"
Cô cười,mở cửa xe
"Này!"-hắn hét lên,giữ tay cô lại-"cô định bơi đi đấy à?"
"Không tồi nhỉ?"-cô nhìn hắn cười tinh quái
"Quá tồi!"-hắn dùng sức kéo cô lại xe-"đóng cửa lại"

Cô làm theo gã thật,và thắc mắc gã sẽ làm gì?

Gã đánh lái,quay xe lại. Mặt tỉnh bơ không nói nửa chữ. Cô liếc sang nhìn đầy thắc mắc,thấy tai anh đỏ ửng,có lẽ vì ánh đèn
"Đi đâu vậy?"-giọng cô mang chút lo lắng
"Về nhà tôi"-gã lẩm bẩm-"yên tâm,tôi không ném cô giữa đường đâu"
"Tôi khá tò mò về nhà anh đấy"-cô hỏi nửa đùa nửa thật
"Đến rồi sẽ biết"

______________________
Xe lăn bánh trên quốc lộ rồi rẽ phải,mưa vẫn nặng đập đều đều vào cửa kính xe,ánh đèn đường phả lên gương mặt đang thiu ngủ của cô
Chiếc xe tiến vào một con đường lát gạch đá bóng loáng,2 cây bên đường được cắt tỉa đẹp mắt. Đây là 1 trong những khu dân cư cao cấp nhất nhì thành phố Marley-yên tĩnh,kín đáo và đặc biệt riêng tư. Mỗi căn nhà đều có sân vườn riêng rộng rãi,mang nét hiện đại,tinh tế. Đèn hiên đồng bộ,cửa tự động,hàng rào xám phù hợp với tổng thể căn nhà hiện đại,đơn giản.

Xe dừng lại,tiến vào căn nhà 2 tầng rộng rãi,tường sơn xám,hàng bonsai được cắt tỉa gọn gàng ở lối xuống hầm để xe. Đèn ngoài hiên được bật tự động,ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống nền gạch đen lạnh lẽo tạo ra sự tương phản mà loại hoà hợp.

Porco bước xuống xe,vòng quay ghế phụ. Mở cửa là Pieck đang nhắm chặt mắt,hẳn là đã có giấc mơ đẹp. Nên cô chẳng buồn cử động
"Xuống. Cô có vẻ thích xe tôi nhỉ?"
"Nhanh vậy sao?"- cô ngáp dài đầy lười biếng-"tôi còn chưa kịp mơ.."
"Tôi nghĩ cô phải mơ 5 giấc rồi"

Họ bước ra khỏi hầm để xe,đi cầu thang thẳng lên phòng khách. Không gian rộng lớn khiến cô ngẩng ra vài giây,rồi thốt lên
"Tôi không nghĩ anh giàu thế đấy"- gương mặt cô hiện giờ đúng kiểu mắt chữ O,mồm chữ A
"Tôi nghĩ chỗ này gần nên mới lái về..."-Hắn cởi áo khoác đặt lên giá treo

Pieck tiến đến trước Tivi không tin vào mắt mình, nó thật sự rất lớn. Có lẽ cái nghèo đã giới hạn sự hiểu biết của cô...
Porco bật cười,nhìn cô cứ như trẻ em khi đến công viên vậy. Tò mò và ngạc nhiên về mọi thứ
"Đừng cười,tôi thấy mình thật quê mùa"-Pieck ngắm chiếc tivi
"Mở lên xem đi"-Hắn đưa điều khiển cho cô-"tôi sẽ đi tắm"
"Đa tạ"-cô nhận lấy hí hửng nhảy lên sofa

Porco bước qua hành lang, cầm theo khăn và bộ đồ mặc nhà. Trước khi biến mất sau cánh cửa ,anh không quên liếc nhìn Pieck đang cuộn tròn trên sofa, chân vắt lên thành ghế, tay cầm remote bấm loạn.

"Đừng có lục mấy phim lạ lạ của tôi đấy." – giọng anh vọng lại.

"Biết rồi, Pokko đời sống bí ẩn." – Pieck đáp mà không buồn ngẩng đầu, miệng lười biếng cong nhẹ.

Porco gắt khẽ, đóng cửa tắm cái cạch. Tiếng nước bắt đầu chảy, đều đều.

Ánh sáng từ tivi hắt lên gương mặt cô trông vừa mệt mỏi vừa buồn cười,thật không hợp với không khí sang trọng của phòng khách
Cầm remote cô lướt qua mấy bộ phim với poster kinh dị,cô vẫn chưa tìm được bộ phim nào hợp gu cả. Tay cô khựng lại trước 1 bộ phim,"Tư liệu xã hội-nhật bản" Cô tự hỏi? Và cô thấy nó lạ,con người luôn có tính tò mò trước mọi thứ nên có bấm vào

"Này Pokko!"-cô gọi vọng vào hướng phòng tắm
"Cái gì?"-tiếng nước không ngăn được giọng nói gắt gỏng của anh
"Gì thế này?"-cô ngừng ăn snack

Chỉ vài giây sau, màn hình hiện lên một cảnh phim Nhật ánh sáng tối mờ mờ, tiếng thở đều chậm và tiếng giường cọt kẹt vang lên. Một anh chàng trai trẻ đang cởi cúc áo, bước lại gần một người phụ nữ đang thở gấp.

Porco lao ra khỏi phòng tắm,khăn quấn quanh hông,vài giọt nước nhỏ từ mái tóc rũ xuống sàn. Mặt hắn đỏ ửng

"Cô xem cái gì thế này?"-hắn gần như hét lên
"Chà..có vẻ là 1 tác phẩm nhật "sâu sắc" đấy.."-cô nhấn mạnh 2 chữ sâu sắc

"Tắt ngay! Đó không phải cái cô xem"
"Anh cũng có mắt nhìn đấy"

Porco bước đến,định giật lại trước remote. Nhưng cô đã bật dậy,đứng đối diện hắn lắc lắc chiếc remote trong tay,giọng nói trêu trọc
"Không hấp dẫn hả?"
"Đừng đùa nữa"-hắn gằn giọng,mặt đỏ ửng
"Giường cũng là 1 phần của xã hội nhật bản nhỉ?"-cô cười lớn
"Tôi đếm đến 3.."-hắn vòng qua sofa đến chỗ cô
"Chưa đến 1"-cô nhảy qua sofa đứng đối diện gã như thể khiêu khích
"1!"-hắn túm chặt khăn,suýt nữa tụt và lại lao đến để lấy remote
"2!"-cô lắc trên tay,và cứ thế nó rớt xuống đất
"Trời ạ"

Trong 1 tích tắc cả 2 cùng lao đến, *BỤP* 1 cú,Porco và Pieck đập trán 1 cái rõ đau
"Đau"-cô lùi lại tay vẫn chộp lấy remote
"Đưa đây"-hắn gắt lên

Cả 2 níu kéo cái remote,giật qua giật lại như trẻ con tranh đồ chơi. Trong lúc ấy,hắn húc nhẹ 1 cái khiến Pieck trượt chân ngã ngửa ra sofa. Tay cô vẫn nắm chặt remote mãi không buông
"Nếu cô không thả ra tôi thề.."
"Nếu anh còn đè tôi thêm nữa tôi thề..."
Cả 2 cùng khựng lại. Hắn lúc này nửa ngồi,nửa nằm trên người cô,1 tay chống lên thành ghế,1 tay giữ remote. Cô thì nằm phía dưới tóc xoã,môi hé mở như muốn nói gì đó. Ánh mắt chạm nhau

Không khí im phăng phắc

Tivi cũng không phát

Không ai nhúc nhích

Porco khựng người vài giây,mặt đỏ tận mang tai,mắt đảo sang chỗ khác như thể sợ chính mình hiểu lầm
"Tôi chỉ muốn lấy remote"
"Rồi anh đứng dậy chưa? Anh nắm chặt nó kìa"
Hắn vội vàng bật dậy như điện giật,suýt thì hắn "lộ hàng",nhanh tay chộp lấy khăn giữ chặt. Hắn bước vào phòng tắm
"Làm như tôi thích"-mặt hắn vẫn còn đỏ bừng
"Tôi tưởng anh muốn dùng kiến thức xã hội nhật bản"
"Thôi đi,lần sau đừng đùa kiểu đó"-hắn đóng sầm cửa phòng tắm-"phải vứt cái tivi chết tiệt này đi"-hắn lẩm bẩm

____________________

Hắn bước ra phòng tắm tay cầm khăn lau mái tóc ướt,gã thấy Pieck vẫn nằm tròn trên sofa nhìn vào màn hình tối đen rộng lớn ấy,như thể cô suy nghĩ truyện gì đó

"Này,cô không thay đồ à?"-hắn để ý cô vẫn mặc bộ đồ cũ vừa nãy
"Có đồ để mặc à?"-cô lười biếng đáp
"Mặc tạm đi"-hắn đưa cô chiếc áo phông mà gã mặc tối qua
"Wow,cưng chiều tôi dữ he"-cô bắt lấy chiếc áo
"Tôi cưng cái sofa trắng"-mắt lảng đi chỗ khác

"Thế tôi thay luôn ở đây nhé?" – cô trêu, nhướn mày đầy khiêu khích.

Hắn lập tức quay phắt đi, tay vẫy vẫy.
"Thay trong phòng! Cửa bên trái. Đừng hù người ta lúc ban đêm."

"Đúng rồi, Pokko ngây thơ dễ sốc mà~" – cô cười khúc khích rồi bước vào phòng, tay vẫn lắc lư chiếc áo phông.

Vài phút sau, Pieck trở ra. Chiếc áo phông của Porco rộng thùng thình, trễ hẳn xuống vai, dài gần qua đùi, che hết phần quần short bên trong khiến cô trông như vừa bước ra từ một bộ phim lười biếng nào đó. Mái tóc dài hơi rối, chân trần trên sàn gỗ.

Porco liếc sang, rồi lập tức quay đi như chưa thấy gì.
"Cô... không tìm thấy quần à?"

"Áo này đủ dài mà?" – cô ngồi lại lên sofa, kéo chăn trùm một phần chân rồi ngáp khẽ – "Dễ chịu thật."

Hắn ngồi phịch xuống ghế đối diện, nhét remote vào tay mình như để lấy lại tinh thần.
"Lần sau mang quần theo."

"Lần sau cơ à?" – cô cười trêu chọc.

"Ý tôi là...nếu mưa như vậy." – hắn đáp, gằn giọng, nhưng câu chữ run rẩy hơn mọi lần.

_________________________

Ý là muốn viết thành séc😭 có nên k các bồ ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com