Tạm trú 1 đêm(2)
Ê cảnh báo là sẽ có H😭 ê vừa viết vừa ngại quá. Vì lần đầu viết thể loại sét ý nên khả năng nv sẽ bị ooc,thông cảm cho tui nha
_____________
phòng im ắng chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa kính và ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn sàn góc phòng. Pieck cuộn tròn trên sofa, tay cầm một gói snack, thỉnh thoảng quay sang nhìn Porco đang loay hoay với chiếc điều khiển, cố tìm một bộ phim "đủ an toàn" sau vụ scandal trước đó.
"Anh mất niềm tin vào phim Nhật rồi à?" – cô lên tiếng, tay lười biếng đẩy đẩy mấy miếng snack.
"Tôi mất niềm tin vào cái remote này." – Porco đáp, mắt vẫn không rời màn hình. "Cô làm gì mà nó cứ bật phim... kỳ quặc thế?"
"Chắc nó biết nhu cầu người dùng." – Pieck cười, ngả người nhìn trần nhà
Cuối cùng cả 2 chọn 1 bộ phim hàn về tình cảm, vì có ai đó đã không thể tin vào phim nhật nữa rồi. Vẫn là cái kiểu nam chính lạnh lùng,sắc sảo. Nữ chính ngây thơ,ngốc nghếch
Nửa tiếng trôi qua. Trên màn hình là cảnh nhân vật chính ngồi bên nhau dưới tán hoa anh đào. Trong phòng lại là hai kẻ không ai chịu mở lời, mỗi người ôm một chiếc gối.
"Phim quái gì mà nói 30 câu vẫn không hôn nhau?" – hắn càm ràm.
"Chậm...nhưng sâu,anh không hiểu đâu"-nói rồi cô nhắm chặt mắt,đầu ngả xuống gối ôm
"Thà xem phim nhật còn hơn cái này"-hắn tỏ vẻ chán nản
Không động tĩnh,cô đã ngủ say.
Porco thở hắt, nhấc tay ra khỏi người cô, lúng túng vài giây rồi nhẹ nhàng luồn tay dưới đầu và sau lưng Pieck, bế cô lên. Người cô nhẹ như gió, mái tóc còn thoang thoảng mùi dầu gội của cô.
Hắn đặt cô xuống giường mình,rồi cầm theo chiếc chăn mỏng định ra sofa ngủ-nhưng gằn một tiếng,sấm vang lên nặng nề dội xuống căn nhà
Hắn thấy cô khẽ động đậy. Cô không tỉnh,chỉ trở người về hướng hắn,môi mấp máy như gọi ai đó trong mơ
Porco khựng lại,từ từ hạ cách tay đang đặt trên tay nắm cửa xuống. Mưa vẫn đập mạnh vào cửa kính, bầu trời vẫn chưa hết giận dỗi đang dội xuống từng đợt sấm nặng nề
"Lỡ Pieck tỉnh rồi hoảng thì sao" hắn tự nghĩ,bào chữa cho mình-"sấm to vậy,lỡ cô ấy sợ?"-hắn tiếp tục bào chữa
Hắn thở dài, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Một lọn tóc rơi xõa trước trán Pieck, che mất nửa khuôn mặt. Porco ngập ngừng vài giây, rồi đưa tay định vén nó ra. Chỉ là... vì nhìn vướng mắt. Chỉ vậy.
Tay hắn vừa chạm đến—
Cạch.
Một bàn tay khác bất ngờ siết lấy cổ tay hắn. Nhanh và dứt khoát.
Pieck mở mắt từ bao giờ, đôi mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ, nhưng tỉnh hơn hắn tưởng. Cô nhìn hắn, không vội vã rút tay về, ánh mắt mang theo vẻ khó đọc – vừa ngạc nhiên, vừa nửa cười nửa trêu.
"Anh định làm gì vậy?" – giọng cô khàn khàn, mơ màng nhưng vẫn giữ nét nghịch ngợm đặc trưng.
Porco giật tay lại như bị bắt quả tang, lùi ra sau một chút, và lầm bầm tránh ánh mắt cô.
"Cô... tóc rối quá, che cả mặt."
"Ra là anh ngắm tôi ngủ từ nãy giờ?" – Pieck ngáp khẽ, kéo tấm chăn đang tuột khỏi vai lên cao hơn.
"Tôi không có!" – hắn vội đáp, gần như bật ra khỏi người.
"Thôi được rồi." – cô thở dài, giọng lười biếng như thể đang mơ tiếp – "Tôi sẽ giả vờ chưa biết gì hết... Miễn là anh đừng có ngắm quá lâu."
Porco lúng túng đứng dậy, quay lưng đi thẳng về phía cửa.
"Tôi ra sofa."
"Porco." – giọng Pieck vang lên sau lưng, dịu và nhẹ, như thể gió mưa bên ngoài cũng im đi một nhịp.
Hắn dừng lại.
"Cứ ở lại đi." – cô nói, mắt vẫn nhìn về phía hắn. "Đằng nào cũng là giường của anh."
"...Cô biết điều gì có thể xảy ra nếu tôi ở lại không?" – hắn khẽ khàng, gần như chỉ là tiếng thở. Yết hầu khẽ động, lưng vẫn quay về phía cô.
"Tôi biết." – Pieck ngồi dậy, kéo tấm chăn sang một bên nhường chỗ, và chiếc áo phông rộng vốn đã không vừa vặn trễ nhẹ sang một bên, để lộ bờ vai gầy. Vô tình.
Ánh mắt Porco sượt qua đó trong thoáng chốc.
Chỉ một giây.
Hắn quay đi ngay sau đó, cắn nhẹ vào môi dưới, giọng khàn hẳn:
"...Cô thật sự đang thử giới hạn của tôi."
"Không đâu. Tôi chỉ tin anh thôi."
Porco đứng lặng vài giây trước cánh cửa.
Rồi như thể đánh mất hết lý lẽ, hắn thở dài, xoay người bước chậm
về phía giường. Chiếc sofa ngoài kia cứng và lạnh – nhưng đó không phải sự thật về chiếc sofa.
Hắn nằm xuống, giữ khoảng cách đúng mực, quay lưng về phía Pieck. Tấm chăn chỉ đủ phủ nửa người, mà không biết vì trời mưa hay vì điều gì khác, không khí trong phòng dường như lạnh hơn bình thường.
Cô không nói gì. Chỉ khẽ xoay người, nằm nghiêng sang phía hắn. Gần hơn một chút.
1 phút. Rồi 2 phút.
Hắn mở mắt, nhìn trần nhà, mặt cau lại như đang vật lộn với suy nghĩ gì đó. Tiếng mưa rơi vẫn đều đều ngoài khung cửa kính.
Cuối cùng, Porco chậm rãi xoay lại. Ánh mắt chạm đúng ánh mắt Pieck – không còn ngái ngủ, mà là tỉnh táo và dịu dàng.
"...Cô chưa ngủ?" – giọng hắn trầm thấp.
Pieck chỉ khẽ mỉm cười.
"Không ngủ nổi. Ai mà ngủ được khi có một cái lưng to đùng quay vào mặt."
Hắn lặng người một chút, rồi thở khẽ.
"Tôi đã cố giữ khoảng cách."
"Vậy thì đừng cố nữa." – Pieck nói, và lần này, là cô chủ động nhích lại gần.
Không hẳn là một cái ôm, không hẳn là chạm vào,chỉ là khoảng cách giữa hai người giờ đây chưa tới một gang tay. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở từ cô.
Porco nhắm mắt, như thể cam chịu.
"...Cô thật sự đang thử tôi."
"Không." – cô đáp, rất khẽ – "Tôi chỉ đang ở đây."
Và lần đầu tiên sau rất lâu, hắn không còn phòng bị.
Porco quay lại, đối diện với Pieck trong khoảng cách chưa đến một gang tay. Gương mặt cô gần đến nỗi hắn có thể thấy rõ từng sợi tóc vương trên má, và cổ áo trễ xuống, để lộ bờ vai trắng. Chiếc áo phông hắn cho cô mượn đã xộc xệch từ khi nào.
Hắn đưa tay lên, định kéo lại cổ áo cho ngay ngắn, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào da cô – mát và mềm như lụa – thì cô cũng chạm tay lên cổ tay hắn.
"Đừng chỉnh." – cô nhìn hắn, ánh mắt sâu hơn thường ngày – "Đang đẹp."
Porco siết nhẹ tay, nhưng không rút lại. Ngược lại, hắn khẽ nghiêng người, để khoảng cách giữa môi họ chỉ còn là một hơi thở.
"Cô biết mình đang làm gì chứ?" – hắn hỏi, giọng khàn, như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình.
Pieck khẽ gật.
"Biết rất rõ."
Nụ hôn đến chậm rãi – nhưng không còn e dè.
Lần này, không còn là một cái chạm lướt, mà là một lời thú nhận sâu đậm. Cánh tay hắn vòng ra sau lưng cô, kéo cô lại gần hơn. Cô không phản kháng, ngược lại còn ghé sát hơn, tay vòng qua cổ hắn.
Một bên vạt áo cô rơi xuống vai, để lộ đường cong xương quai xanh, và Porco dừng lại một giây – không dám nhìn lâu hơn.
Hắn úp mặt vào hõm cổ cô, giọng khàn:
"Chết tiệt... Pieck..."
"Đêm nay... tôi không cần anh phải đúng mực."
Và lần đầu tiên, hắn không giữ mình nữa.
Hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cô lần nữa lần này không còn chậm rãi hay giữ chừng mực. Là khao khát bị đè nén suốt bao năm, dồn dập và mãnh liệt, gần như điên cuồng.
Pieck đáp lại, nhẹ nhàng nhưng không thụ động. Đầu ngón tay cô luồn qua mái tóc rối của hắn, rồi lần xuống lưng, kéo sát hắn hơn nữa. Mỗi cử động của cô đều khiến Porco như bị thiêu cháy từ trong ra ngoài.
Chiếc áo phông trễ nải rơi khỏi vai, rồi rơi xuống tận eo. Hắn định dừng lại một thoáng — nhưng rồi Pieck nghiêng đầu, kề môi sát tai hắn.
"Tiếp tục đi."
Giọng cô trầm, khàn và chắc chắn đến mức hắn không còn cách nào lùi lại nữa.
Porco gằn nhẹ, như một tiếng gầm nén lại. Hắn cúi người xuống, môi lướt qua cổ Pieck, rồi vai, rồi trượt xuống theo từng đường cong mềm mại. Những nụ hôn không còn nhẹ nhàng — là dấu răng, là da chạm da, là vệt đỏ sau lưng, là tiếng thở ngày càng đứt đoạn trong màn mưa ngoài cửa kính.
Chăn rơi xuống từ bao giờ. Tay hắn luồn vào trong lớp áo rộng, chạm vào những nơi mà gã khao khát
Pieck ngửa đầu, bàn tay ghì chặt lấy bả vai hắn khi Porco luồn tay nâng cô lên, như thể không chấp nhận bất kỳ khoảng cách nào.
"Pieck..." – giọng hắn khản đặc – "Nếu cô không dừng tôi lại..."
"Thì đừng dừng."
Hắn mất kiểm soát thật sự sau câu đó.
Lúc mạnh bạo, lúc dằn vặt, lúc dịu dàng như sợ làm cô tổn thương. Cơ thể hắn khẽ run khi cô gọi tên hắn, giọng nhỏ đến mức chỉ có mình hắn nghe thấy. Hắn ghì cô xuống, lặp đi lặp lại từng nụ hôn như muốn khắc ghi cô lên da thịt mình.
Căn phòng chìm trong tiếng thở, trong âm thanh của đêm, và tiếng mưa nặng hạt hơn ngoài trời.
Porco gần như không còn là chính mình nữa. Mọi lý trí còn sót lại bị Pieck rút cạn chỉ bằng một cái liếc mắt, một cái cong môi, một lời thì thầm khe khẽ nơi vành tai.
Hắn đè cô xuống, cánh tay siết lấy eo đến mức Pieck phải rướn người thở gấp.
"Porco..." – cô rên khẽ, nhưng không phải vì đau – mà vì cách hắn nhìn cô như thể đây là lần cuối được chạm vào, như thể cô là thứ duy nhất giữ hắn khỏi phát điên.
Chiếc áo phông bị hắn kéo phăng khỏi người cô không chút do dự. Tay hắn dò dẫm theo từng đường cong cơ thể, mạnh bạo nhưng không vụng về — như thể hắn đã mường tượng về điều này từ rất lâu.
Pieck không hề lùi bước. Cô kéo hắn xuống, móng tay cào nhẹ sau gáy hắn, rồi trượt xuống sống lưng – mỗi vết chạm như đổ thêm dầu vào lửa.
"Chết tiệt... cô biết mình đang làm gì không?" – Porco gằn giọng, nhưng hơi thở đã vỡ vụn.
"Biết." – cô cười khẽ – "Và còn muốn nhiều hơn."
Hắn mất kiểm soát thật sự.
Một cú nhấp sâu, không báo trước, khiến Pieck bật tiếng nấc nhỏ, bám chặt lấy hắn. Tấm nệm dưới lưng cô nhún lên theo từng nhịp hắn di chuyển – mạnh, sâu, cuồng loạn. Như thể hắn đang trừng phạt chính bản thân vì đã chờ lâu đến thế.
Hắn không nhẹ nhàng nữa.
Là từng cú hông thúc xuống, dứt khoát, khiến cơ thể cô run lên, lưng cong như cánh cung. Cô bật ra tiếng gọi tên hắn xen giữa từng tiếng thở đứt quãng – giọng nói vốn luôn thong thả giờ run lên trong hoan lạc.
Pieck siết chặt lấy hắn, để lại vết cào sau lưng, môi cô bị khoá chặt bởi môi hắn một nụ hôn đầy cắn xé – không còn dịu dàng, mà là khao khát chiếm hữu đến
Porco chồm lên, bế cô ngồi lên đùi, đổi tư thế mà không rút ra. Cơ thể họ dính chặt, mồ hôi trượt xuống lưng và ngực, hòa với mùi da thịt nồng nàn. Tay hắn giữ lấy hông cô, nhấn mạnh từng lần va chạm, khiến cô không kìm được khẽ rên lên
Lần nữa, hắn đẩy cô ngã xuống giường, phủ người lên và không chừa cho cô chút khoảng trống nào.
Những nhịp cuối cùng mạnh và dốc toàn lực – không rụt rè, không nghĩ ngợi. Chỉ có tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở nặng, tiếng cô nấc lên như mất kiểm soát.
Cô nằm gọn trong tay hắn, mái tóc xõa dài chạm vào xương quai xanh,từng nơi trên cơ thể cô đều in hằn đỏ từng dấu vết của anh. Trong căn phòng mờ sáng bởi ánh đèn ngủ mờ mịt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn và nhịp thở chưa hoàn toàn bình ổn.
Porco nằm nghiêng về phía cô, như thể còn đang muốn níu kéo dư âm nơi đầu ngón tay và từng cái siết chặt giữa hai người. Bóng lưng hắn vẫn còn dấu móng tay cô để lại
"Anh đã không giữ mình." – cô nói khẽ, giọng vẫn còn pha chút mệt mỏi, nhưng nụ cười nơi khóe môi dịu dàng đến mức khiến người khác chẳng thể chống đỡ.
"...Tôi không còn muốn giữ nữa." – Porco khẽ đáp, giọng khàn, mắt nhắm lại. Nhưng bàn tay đặt nơi thắt lưng cô khẽ siết chặt hơn, như để nhấn mạnh cho từng từ.
Đêm đó,đã không ai giữ mình
Porco mở mắt đầu tiên.
Trần nhà vẫn là trần nhà quen thuộc, nhưng cảm giác... thì lạ.
Cụ thể là – có thứ gì đó đang đè lên ngực hắn. Ấm mềm. Có nhịp thở đều đều.
Hắn cúi xuống.
Một mái tóc đen đang xõa lên người mình. Và bên dưới tấm chăn mỏng, là một Pieck hoàn toàn khỏa thân đang ngủ ngon lành, tay còn vắt ngang eo hắn như thể hắn là chiếc gối ôm chính hiệu.
Porco nuốt khan, não vẫn còn chưa khởi động hoàn toàn sau một đêm gần như... không ngủ.
Bàn tay Pieck khẽ siết lại khi hắn cựa người, đôi môi cô mấp máy điều gì đó không rõ, rồi rúc sâu hơn vào hõm cổ hắn.
Porco cứng người. Bên dưới tấm chăn, thứ gì đó cũng bắt đầu... không nghe lời.
"Chết tiệt." – hắn lầm bầm, cố hít sâu lấy lại lý trí.
Đúng lúc đó – Pieck lẩm bẩm, giọng ngái ngủ:
"...Còn sớm... đừng dậy vội..."
Hắn suýt rơi khỏi giường vì giật mình.
"Cô... tỉnh rồi?"
"Ừm... nửa tỉnh..." – cô nói, giọng khàn đặc – "Nửa kia... thì vẫn muốn ngủ tiếp."
"Pieck, cô..." – Porco định nói gì đó, nhưng ngừng lại khi cô đột nhiên nhấc đầu lên, chống tay nhìn hắn, mái tóc rối bung như tổ quạ.
Cô nhìn hắn vài giây.
Rồi bật cười.
"Trông anh tệ thật đấy."
"Cô cũng đâu khá hơn." – hắn bối rối đưa tay vuốt lại tóc cô, dù chính tay mình còn run.
Pieck nhìn hắn thêm vài giây nữa, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó rất hệ trọng – rồi bất ngờ hỏi:
"Cổ tôi có nhiều dấu lắm không?"
"...Cũng... vài cái."-hắn nghẹn giọng
"Vài cái là bao nhiêu"-cô cười mang ý trêu chọc
"Chật...cô cũng nên xem cho tôi"-hắn quay lưng lại,gương mặt đã đỏ bừng,giọng nhỏ hẳn – "Tôi không chắc sau gáy mình còn da hay không..."
"Tôi đúng là nghệ sĩ nhỉ?"-cô khẽ huýt sáo
"Chết tiệt,tôi đã nên ra sofa nằm"
Cô ngồi dậy, kéo tấm chăn quấn quanh người như váy, rồi vừa lết ra mép giường vừa lẩm bẩm:
"Đói. Không biết trong bếp nhà ăn có gì không."
Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, vừa đi vừa càu nhàu gì đó về cơn đói, dáng đi hơi... xiêu vẹo.
"Ê, Pieck!" – Porco gọi với – "Cô mặc gì ra đấy?!"
Cô quay lại, ánh mắt ngái ngủ lẫn tinh ranh:
"Chăn."
"Trời ơi!Cô có biết tôi vẫn còn đàn ông đấy không!?"
"Ừ, đàn ông vừa nói 'chết tiệt' khi thấy bạn gái khỏa thân sáng sớm." – cô phì cười, rồi nháy mắt – "Lo nước luôn cho em nhé."
Porco nằm vật ra giường, tay che mặt.
Chết tiệt. Mới sáng mà đã bị đánh gục rồi.
______________
Ê dm ngại quá 😇😇 tui nghĩ tui sắp điên tht r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com