Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước giờ phát sóng(1)

  Tui yêu couple này quá các b ạ😭 sao có thể cute đến vậy chứ. Và ôi chúa,tôi đã viết được cả 1 câu truyện chỉ vì 1 bức vẽ về cặp này, thực sự rất vui luôn 😭

_______________
  
 
"Pieck, bài chị đâu rồi?" – tiếng biên tập viên gào lên qua tai nghe.

"Đang đến rồi.Porco sắp về, hình sắp có rồi."- cô vội vàng gõ phím để chuẩn bị trước buổi phát sóng, lông mày cô nhíu lại thể hiện rõ sự căng thẳng

Trong khi đó, Porco đang chen qua đám đông, tay cầm máy quay, mồ hôi đổ ướt lưng áo. Trực tiếp hiện trường vụ cháy nhỏ, anh quay lia lịa – vừa quay, vừa quát:

"Dẹp cái ô ra! Tôi đang ghi hình!"

"Phóng viên gì mà gắt thế..." – một người dân thì thầm,tỏ ra bất mãn

"Gắt còn hơn là trễ sóng!" – Porco rít lên, tay vẫn không rời máy.
  Chạy như điên về toà soạn,hắn gần như đã ném thẳng balo khỏi ghế, thở hồng hộc đưa cho Pieck đoạn ghi hình, và những bức ảnh anh chụp được

"Tôi không chạy như điên chỉ để cô nhét đoạn đó vào cuối bài đâu!"
"Yên tâm. Tôi nhét lên đầu. Góc máy của anh lần này tuyệt thật."-Cô sáng mắt, vội vàng sửa lại trước khi lên tin
"...Không cần nịnh." – Porco thở khẽ, nhưng tai bắt đầu ửng đỏ.

Pieck chỉ cười nhẹ, tiếp tục cắt khung hình anh rút người dân khỏi đám đông, ánh lửa hắt lên mặt anh – vừa kiên cường, vừa vội vã.

Biên tập viên đếm ngược.

"3 phút! Pieck! Không kịp là cắt tin đấy!"
"Xong rồi đây!" – Pieck vừa nói, vừa bấm "render".

Porco đứng im nhìn cô. Không phải vì sợ trễ sóng. Mà vì anh thấy – đằng sau vẻ lười nhác thường ngày, là một Pieck cực kỳ tập trung, chính xác và bình tĩnh.

  1 PHÚT SAU KHI TIN LÊN SÓNG
Cả phòng căng thẳng dán mắt vào bảng tin đang chạy trên màn hình lớn. Giọng đọc Pieck vang lên, chậm rãi, vừa đủ ấm áp.

"Giữa thành phố vội vã, vẫn còn đó những anh hùng vô danh không ngại đưa tay giúp đỡ trong lúc nguy cấp.
Không phải ai cầm máy quay cũng là người ghi hình.
Và không phải ai xuất hiện trên tin tức... cũng biết mình vừa làm nên một khoảnh khắc đáng nhớ."

Porco khựng lại.

Đó là hình ảnh anh – gấp gáp nhưng dứt khoát, đưa một bà cụ khỏi đám đông đang nhốn nháo vì đám cháy. Không lời phỏng vấn. Không filter. Chỉ một khoảnh khắc thật.
  Sau khi kết thúc bản tin,anh vội vã đến gặp cô bày tỏ thắc mắc của mình :
"Cô... lấy đoạn đó khi nào?"
"Từ lúc tôi biết... anh không chỉ là một phóng viên giỏi. Mà còn là một người tốt."- cô thu dọn đồ đạc,cười nhẹ với anh
" Pieck, đừng nịnh nữa..."-anh ngại ngùng quay đi chỗ khác,tai đã đỏ rực vì lời khen của cô nàng
" được rồi"-cô cười-"đừng quá sức nữa,tôi biết anh giỏi mà"-cô xách túi đứng dậy định sẽ về luôn
" Này,đợi chút"-anh không hiểu sao lại có chút bối rối khi đối diện với cô-"trời đang mưa,tôi sẽ đưa cô về"
"Được rồi,tôi đợi"-cô nhìn ra ngoài cửa kính của toà nhà,những hạt mưa đang đập lộp độp đập vào nghe lại có chút êm tai
"Đi nào"-anh cầm áo khoác,kéo cô bước ra khỏi toà nhà
_____________

  Cơn mưa lất phất như rắc muối,họ kết thúc buổi tối đầy mệt mỏi.
Porco lái xe. Pieck ngồi bên ghế phụ, đầu hơi gục vào cửa kính.

"Không ngờ anh vẫn còn sức lái." – Pieck lẩm bẩm, giọng khàn.
"Không phải ai cũng lười ngủ gục ở văn phòng như cô."
"Tôi không ngủ. Tôi đang... thiền."

Porco nhếch môi cười khẩy, nhưng không đáp. Anh biết cô mệt thật.
Hôm nay họ quay từ 7h sáng, dựng đến tận 7h tối. Hình ảnh thì quá tải, còn bài vở thì thiếu chữ. Vậy mà cô vẫn gắng dựng bài, ghép hình, viết lời dẫn... cho anh.

Đèn đường hắt ánh vàng mờ lên mặt cô – đôi mắt nhắm hờ, hàng mi rung nhẹ vì mệt. Porco liếc sang, rồi vội nhìn thẳng lại.

"Nhà cô ở đâu?"
"Cũ hay mới?"-cô trêu đùa
"Chọn cái gần hơn."

Pieck cười nhỏ. Cô đưa tay chỉ một ngã ba phía trước.

"Rẽ trái. Căn chung cư bên phải, tầng 8."

Xe dừng lại sau 10 phút. Pieck không nhúc nhích.

"Này." – Porco nói khẽ.
"Hử?"
"Dậy. Về."

Cô lơ mơ mở mắt. Không khí trong xe âm ấm, đèn tắt gần hết, chỉ còn tiếng gió quệt qua cửa kính.

Pieck tháo dây an toàn, định xuống xe thì Porco bất ngờ nói:

"Mai... nghỉ đi. Tôi chạy hiện trường một mình cũng được."

Cô nhìn anh, ánh mắt hơi sửng sốt.

"Anh định cho tôi nghỉ hả? Sao tốt bụng vậy?"
"Không phải tốt. Chỉ là... hôm nay cô làm đủ rồi."

Một khoảng im lặng. Rồi Pieck mở cửa xe, bước ra, nhưng trước khi đóng lại, cô nói:

"Vậy mai anh quay cho đẹp nhé. Tôi sẽ coi ở nhà. Và chê nếu xấu."

Porco bật cười, nhưng không nhìn thẳng vào cô.

"Còn cô thì... ngủ nhiều vào. Lần sau thiền ít thôi."

Cửa đóng lại. Xe vẫn không lăn bánh, anh quay lại, nhìn cô hoà vào màn mưa một cách vội vã. Anh cười khẽ,đáng ra trên đường về phải mua cho cô 1 chiếc ô. Hẳn là sau đêm nay cô sẽ bị ốm không nhẹ. Bóng cô khuất dần, anh đạp ga trở về khu nhà của mình

___________________
   Hmm,tui khá băn khăn về việc có nên để Pieck ốm và Porco đến chăm sóc không hay để họ lại cùng nhau đi quay vào ngày mai? Khá là khó chọn🥲 mong là bồ nào chọn giúp tui với nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com