Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước giờ phát sóng (2)

Yeh, toi đã sẵn sàng để flop💔 nhưng vì qs iu couple này nên đếch thể dừng viết được

_________________
7h15'
Ngoài trời vẫn còn lất phất vài hạt mưa phùn, Porco đã đến toà soạn từ sớm. Liếc nhìn chỗ đối diện,hắn đã ngạc nhiên khi Pieck nghe lời gã. Không kìm được hắn thốt cảm thán
" Ôi Pieck,thật sự nghỉ sao?"-hắn đặt balo xuống
"Galliard,cậu không biết gì sao?"- Zeke cấp trên của gã bật thốt lên-"Tôi nghĩ cô ấy sẽ nói với cậu"
" Gì cơ?"
" Ý tôi là chuyện tối qua,có vẻ như cậu không biết nhỉ?"- Zeke tiến đến máy pha cà phê gần đó-" Pieck-chan đã đến hiện trường vụ tai nạn 1 mình"
" Không ai hỗ trợ ư?"- hắn cau mày chất vấn
" Cậu biết mà,trời mưa rất to. Tôi đã không định thông báo cho ai tới ghi hình cả"- Zeke dựa người vào cạnh bàn nhìn Porco đang đầy vẻ khó chịu-"Tôi đã tưởng 2 người đi cùng nhau, chỉ khi Pieck-chan nhắn tin tôi mới biết rằng..."
"Cô ấy ốm sao?"- hắn dường như muốn nhảy vào mồm Zeke
"Cô ấy nói không nghiêm trọng"-Zeke nhún vai
"Tch"- gã tặc lưỡi-" Tôi xin nghỉ vào sáng nay"
"Galliard,cậu đến chỗ Pieck sao?"-Zeke cầm ly cà phê nóng hổi vừa pha xong-"đi cẩn thận,nhớ hỗ trợ cô ấy trong việc dựng bài đấy"
"Biết rồi"-gã cầm lấy chìa khoá trên bàn,lao ra khỏi văn phòng. Gã không thể nghe thèm lời dặn gì từ Zeke nữa
___________________
Quãng đường bình thường mất 15 phút là đến,nay lại bị kéo dài do tắc đường,hẳn là vì trận mưa hôm trước. Gã sốt ruột đến mức liên tục bấm còi không ngừng,gã chỉ muốn có thể biến thành titan vác hẳn cái xe đến siêu thị và tiệm thuốc nhanh nhất có thể. Liếc nhìn đồng hồ (7h35')
"Đệt,phiền phức.."-gã tự càu nhàu với bản thân và điên cuồng bấm còi

________________
7h45'
Lao vào siêu thị sau khi rời khỏi tiệm thuốc,gã không do dự mà mua đủ loại thực phẩm. Đồ ăn vặt,gạo,thịt,trứng,sữa và chocolate. Trong lúc đợi nhân viên quầy hoa quả tính tiền,gã giậm chân tại chỗ liên tục, có thể thấy gã đang rất căng thẳng và lo lắng
"Thiếu gì không đây...?"-gã lẩm bẩm,nhưng vẫn nhanh tay nhận lại túi táo từ nhân viên quầy hoa quả-"có lẽ đủ rồi,mình sẽ đi thanh toán"-gã đẩy xe hàng đầy ụ,chen qua đám đông là sở trường của gã.
Xách đầy những túi lớn,nhỏ trên tay. Gã chật vật mở cửa xe "tống" hết thứ của nợ vừa sắm lên xe. Trong lúc chờ đèn đỏ,gã đã gọi cho Pieck.
*túttttt*
Cuộc thứ 5, cô vẫn không bắt máy và gã thì đang lo sốt vó. Đèn vừa chuyển xanh gã đã phóng ngay,vượt lên hẳn các xe khác,trông gã chẳng khác nào trên đường đua. Quãng đường bị gã rút ngắn đáng ngạc nhiên. Chỉ với 6 phút là gã đặt chân tới sảnh chung cư của cô,ôm theo đủ túi lớn,túi nhỏ.
"Chà,cậu trai trẻ mới chuyển nhà đó hả"-1 bà lão đến hỏi,nhìn có vẻ bà đã sống ở đây rất lâu
"Không...cháu đến thăm bạn"-suy nghĩ 1 lúc,gã nhận ra mình không biết số nhà cô-"bà biết Pieck Finger chứ?"
"Ồ,cô bé đó à"-bà lão cười ẩn ý-"cháu là bạn trai của cô bé xinh xắn đó sao? Tiếc thật,bà định giới thiệu cháu trai cho cô bé ấy"- bà lão thở dài tỏ ra tiếc nuối
"Cháu..muốn hỏi số nhà cô ấy"-gã lúng túng,gương mặt đã đỏ bừng. Gã chẳng biết vì sao
"À,căn 805 nhé"-bà lão cười,bước vào thang máy
"Vâng vâng,cháu cảm ơn"-gã bối rối 1 cách khó hiểu,bước vào thang máy và bấm tầng số 8
"Cậu nên để ý cô bé ấy hơn"-bà lão than-"tôi rất lo lắng khi 2-3h sáng cô bé ấy vẫn vác máy quay ra ngoài"
"Ngốc..."-gã thầm nghĩ
______________________
        8h
Gã đứng trước cửa nhà cô,bấm chuông liên tục,không ai trả lời và điều đó khiến gã mất kiên nhẫn. Chỉ là vô tình xoay tay nắm cửa,gã dễ dàng vào trong,bởi cửa không khoá. Gã cảm thấy bực vì sự bất cẩn của cô,nếu không phải là gã đến hẳn là có chuyện rồi.
  Phòng khách tối đen,chỉ có ánh đèn từ máy tính vẫn còn nhấp nháy. Đặt túi đồ xuống,gã bước đến với bản năng định tắt máy và gã thấy Pieck. Cô nằm cuộn tròn trên sofa với cái chăn mỏng,tóc và quần áo vẫn còn ẩm ướt,cô không tắm? Ý nghĩ này càng khiến gã thêm bực,có lẽ cái nhìn của gã đáng sợ,nên cô tỉnh
"Pokko?"-cô lờ mờ mở mắt,giọng khàn khàn như thể bị nhấn chìm trong màn sương lạnh buốt,vừa mệt mỏi vừa yếu ớt
"Thấy chưa,nói mà không nghe"-hắn gắt nhẹ,một tay đặt lên chán cô,dừng lại lâu hơn 1 chút
"Tôi có bao giờ nghe hả..?"-cô cười đểu
  Porổc bực,nhưng hắn không hiểu sao lại chẳng nỡ mắng cô. Rút tay lại,anh đứng dậy tiếp tục càm ràm
"Cứng đầu,khó bảo"-hắn thở hắt,xắn tay áo tới khuỷu tay,rồi bước vào bếp
Anh bật lửa, nước đã đong sẵn, gạo vo sạch để ráo. Vài vệt nước bắn lên áo anh khi vo gạo,nhưng anh nói không với tạp dề! Vì anh thấy mất thời gian...hay vì cô từng đeo nó? Hắn gạt suy nghĩ tiếp tục nấu cháo

"Nấu một bữa cháo thôi mà... làm như khó lắm." – anh lẩm bẩm, nhưng tay đã quen nhịp bật bếp, canh nước, hạ lửa.

Anh thái gừng. Mỗi nhát dao xuống đều nhanh, chính xác, gọn như cắt phim. Vài lát thịt ức luộc được xé sợi nhỏ, trút vào nồi đúng lúc nước bắt đầu lăn tăn sôi.

"Ăn uống thì lười, bệnh cũng không chịu nghỉ. Đúng là..." – giọng anh thấp và bực, nhưng động tác vẫn cẩn thận đến từng hạt muối.

Anh thả vài lát hành vào cuối cùng. Không nhiều – Pieck ghét mùi quá nồng.
Cháo được múc ra bát gốm, bề mặt sóng sánh, điểm vài giọt dầu mè mỏng. Đơn giản và không quá hấp dẫn..

Porco lau tay bằng khăn, nhìn sang sofa. Pieck vẫn cuộn trong chăn, mặt đỏ, tóc rối, trông vừa mệt vừa... đáng ghét.

"Không dậy thì để tôi đút cho à?" – anh gắt, giọng trầm trầm nhưng rõ là cố giấu nỗi lo.

Cô không đáp. Chỉ khẽ rên nhẹ một tiếng vì sốt.

Porco thở hắt, đặt bát cháo lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua khe cửa sổ, hắt lên mặt anh – một chút mệt mỏi, một chút dịu dàng... bị ép lại đằng sau lớp vỏ gắt gỏng quen thuộc.
"Đút đi,tôi không nhấc nổi.."-cô nói,mắt chẳng buồn hé. Cơn sốt làm cô lười nhiều hơn
"Cô thấy tôi giống y tá hay bảo mẫu?"-hắn gắt nhẹ,nhưng tay đã cầm chặt thìa cháo từ bao giờ-"Há miệng,nhanh"
Cô ngoan ngoãn làm theo,vì sợ "bảo mẫu" mắng. Cháo ấm,thơm mùi gừng và chút hành,mềm vừa phải. Cô nuốt chậm,nói khẽ
"Ngon ghê...không ngờ anh biết nấu ăn"-cô giơ ngón cái với anh
"Ai chẳng biết,có cô là không thôi"-hắn lại gắt,nhưng tai đã đỏ ửng

Ăn xong,Pieck dựa vào gối,tay ôm chặt chăn và cô chuẩn bị "đánh" tiếp 1 giấc nữa.
Porco cầm bát cháo vừa được cô "dọn" sạch bước xuống bếp đi rửa. Khi quay lại hắn thấy cô vẫn nằm nguyên tại chỗ,tóc rối,má ửng hồng vì sốt. Gã lại gắt lên
"Định nằm lì vậy à? Dầm mưa cả tối mà không chịu tắm,cô muốn sốt nặng thêm hả?"
"Anh bắt bệnh nhân đi tắm khi đang ốm ư?"-cô lười biếng mở mắt,giọng khàn pha lẫn chút buồn...ngủ
"Bệnh mới phải tắm"-gã gắt lên,dựa người vào tường-"tóc ẩm,mồ hôi lạnh,người thì dơ mai lại sốt cao giờ"
"Anh từng nói tôi bừa mà..giờ lại lo lắng,kỳ ghê"-cô nhắm mắt lười biếng đáp
"Tôi lo cho sự sạch sẽ của căn phòng,được chưa?"-gã quay đi,rõ ràng là ngượng
"Được rồi"-Pieck loạng choạng bước xuống sofa-"tôi đứng dậy rồi đó,nếu có lăn ra ngất trong phòng tắm,nhớ viết cho tôi bản tin tưởng niệm đàng hoàng đó"
  Hắn "hừ" 1 tiếng rõ to,nhưng vẫn mò mẫm tìm quần áo và khăn tắm cho cô. Gã đặt ở trước phòng tắm
"Lẹ đấy,cô cần uống thuốc"
  10 phút sau
Khi Porco đang ở trong bếp rửa đống táo vừa mua,một tiếng "RẦM" làm gã giật mình. Nó phát ra từ phòng tắm.
"Này,lại sao thế?"-gã đứng trước cửa phòng tắm,lòng bồn chồn không thôi. Gã rất muốn xông vào ngay lập tức nhưng gã ngại...
"Tôi ổn...trượt chân thôi"-cô rên rỉ có vẻ là đau
"Trượt kiểu gì? Cần giúp không...?"-gã hốt hoảng,nhận ra mình lỡ lời
"Được,anh đừng hét nữa.."
Hắn siết tay,định chửi thêm câu nữa và rồi nhận mình đang làm căng quá..
"Tôi đứng đây, nếu cô không ra tôi vào thật đấy"
"Anh muốn thấy tôi té lắm hả..."-cô bất lực
"Nhanh lên,tôi không đùa"-hắn quát
"Đừng quát nữa...mang cho tôi bộ đồ mới"-cô thở dài
"Đồ lười bất cẩn"-gã đặt đồ trước cửa rồi quay đi cắt táo
________
5 phút sau
Pieck bước ra ngoài,tay xoa vết bầm đỏ ở đầu gối đang sưng lên. Hắn nhìn thoáng qua,cau mày khó chịu
"Đã bảo cẩn thận rồi"-đặt đĩa táo xuống hắn lại lục túi thuốc
"Anh nên cõng tôi đi tắm luôn mới phải"-cô ngồi xuống sofa cầm miếng táo lên gặm 1 miếng to
"Đừng đùa kiểu thế"-gã gắt lên,che đi sự ngại ngùng,hắn bước đến quỳ 1 gối,nâng chân cô lên kiểm tra
"Ngồi im,tôi băng lại"
Pieck nhìn anh,bất giác cười
"Ăn táo không?"-cô đưa đến trước mặt anh
"Ăn"-ăn gặm miếng táo,tay vẫn không ngừng băng bó cho cô
"Y tá chu đáo quá"-cô trêu chọc
"Cô không phải con nít. Nhưng cô bệnh thì...phiền"- gã ngồi xuống đối diện,tay cầm miếng táo
"Cảm ơn,Porco"-cô dịu giọng
"Không cần khách sáo"-hắn quay đi,lại ngượng
"Tôi sẽ làm tiếp bài này"-cô nằm dài xuống sofa mở máy tính,chuẩn bị dựng bài
"Để im đấy"-hắn quát,cướp máy tính của cô-"hôm nay tôi lo,còn đựng vào tôi bán máy của cô"
"Được rồi,đừng quát nữa"-cô bật cười,giọng cười khàn đặc
"Tôi phải đi rồi,nhớ uống thuốc đúng giờ.."-hắn bỗng dịu lại-"ngủ đi"
"Tôi sẽ nghe lời"-cô nhìn gã cười nhẹ
Porco cầm chiếc áo khoác đang đặt trên ghế,không quên dặn đi,dặn lại về việc uống thuốc với cô. Đeo xong giày,hắn lại nhắc cô đun cháo trong tủ vào buổi tối,ăn hết hoa quả trong 3 ngày. Cô trong mắt hắn,có lẽ là con nít thật! Hắn dặn dò như 1 người cha sắp đi xa
"Đi đi"-cô đẩy hắn ra khỏi cửa,tránh để gã tiếp tục càm ràm về việc ăn uống,giờ giấc
"Nhớ lấy những gì tôi dặn"-gã suy nghĩ 1 chút-"đừng lén làm việc,tôi sẽ bán máy của cô"
"Biết rồi mà!"-cô đẩy hắn ra
"Còn nữa..."-hắn bị ngắt lời,vì cô đã đóng sầm cửa rồi!
Quay lại sofa cô định sẽ ăn hết đĩa táo rồi tiếp tục làm việc. Nhưng lạ thật,cô không tìm thấy máy tính. Lục tung cả căn nhà,vẫn chẳng tài nào tìm được. Cô nghĩ mình bỏ quên ở đâu đấy,nhưng thông báo từ điện thoại đã cắt ngang việc cô nhớ lại. Cầm điện thoại,cô trừng mắt.
"Porco Galliard!"-cô gần như đã hét lên,hắn gửi cô bức ảnh selfie và trên tay hắn là chiếc máy tính của cô!-"cái người này"-cô nghiến răng,nhìn ra ngoài cửa vài hạt mưa đập vào như cách cô tưởng tượng sẽ trừng phạt anh ra sao

____________________
  Bí từ quá haiz,đọc đỡ nha💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com