Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nghiện (H)

⚠️ Chương này có chứa nội dung nhạy cảm, cụ thể là semi-rape, các đọc giả thuỷ tinh tâm, không thoải mái với thể loại này, hoặc chưa đủ tuổi có thể bỏ qua. Tác giả và người dịch sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn hại nào. Bạn đã được cảnh cáo.

—————

Những người say rượu có xu hướng không kìm nén được cảm xúc sâu bên trong nội tâm của họ, thậm chí còn để bản thân bộc lộ nó một cách chân thật nhất. Không lời nói nào khi say là nói dối, không lời tỏ tình nào khi say là không thật lòng.

Pol đặt một chân vào giữa hai chân của Arm, đầu gối từ từ đưa lên, hướng thẳng đến bộ phận nhạy cảm của người bên dưới.

"Pol..." Arm chưa kịp nói gì đã bị Pol giữ chặt má, nhất thời khiến cậu không kịp phản ứng.

Môi áp môi, vị ngọt ngay lập tức làm dây thần kinh tê liệt khiến Arm chỉ có thể bất động nằm đấy. Pol cắn vào thớ cơ mềm, mạnh đến mức bật cả máu, tự cho bản thân cái quyền chiếm đoạt sự ngọt ngào ấy. Arm khẽ nhăn mặt khi mùi tanh tanh tràn đến đầu lưỡi, nhất thời vẫn chưa thể thoát khỏi vòng tay của anh.

Lưỡi người kia đẩy vào khoang miệng để mùi rượu cứ thế quấn lấy vị giác, liếm từng kẽ răng, tấn công từng tấc da thịt. Không khí trong phổi cậu dần dần loãng đi, hai tay yếu ớt đẩy ngực đối phương.

Pol bắt đầu mạnh dạn hơn, từng nụ hôn ngấu nghiến đầy chiếm hữu ấn chặt lên đôi môi mỏng của cậu, thậm chí còn phát ra âm thanh khi tách ra. Anh khoá chặt tay cậu rồi đè qua đầu, một nước đi hoàn hảo khiến tim Arm đập thình thịch không ngừng. Vốn đây là nụ hôn đầu của họ, Pol lấy đâu ra kinh nghiệm mà hôn tốt đến vậy?

"Mày... tỉnh rồi sao?" Arm muốn tháo chạy, cậu không muốn đối mặt với loại cảm giác không chắc chắn là chuyện xảy ra bây giờ là vì đối phương thích cậu, hay đây chỉ là sự mất kiểm soát do cồn.

Phải, hai người họ có quan hệ tốt từ nhỏ, Pol luôn như một kẻ ngốc, dù có bắt nạt anh ấy thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ đánh trả. Arm thì ngược lại, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lại rất chững chạc, bộ óc thông minh cho cậu khả năng tiếp thu cao hơn hầu hết các vệ sĩ còn lại, hiển nhiên đổi lại chính là sự tín nhiệm của đội trưởng Chan và gia tộc.

Cậu đã nghe anh nói "Chúng ta là anh em tốt nhất" không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy câu "Anh thích em" như điều mà trái tim cậu luôn mong muốn. Cậu thấy được sự khác biệt trong cách Pol đối đãi cậu và các vệ sĩ khác, nhưng lại chưa từng một lần dám chắc chắn về cảm xúc của anh. Cậu muốn biết liệu giờ anh đã tỉnh hay chưa, và liệu anh có biết người anh đang hôn là Arm hay không.

Pol không trả lời, anh chỉ cúi đầu rồi hôn quả táo Adam của Arm, cứ thể để nụ hôn rơi xuống xương quai xanh. Khuôn mặt Arm ửng hồng, cậu bắt đầu vùng vẫy dữ dội hơn. Nhưng lực của Pol rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể rảnh tay cởi bỏ quần áo của cậu.

"Đừng..." Arm lo lắng đến mức nước mắt chực trào, trái tim cậu như muốn vỡ tung cùng mớ cảm xúc hỗn độn.

Nhưng Pol dường như nhận ra rằng cậu muốn trốn thoát liền trói chặt hai cổ tay của cậu lại rồi ấn chúng lên đỉnh đầu. Anh không thể kiểm soát được chính mình, thứ duy nhất anh có thể hiểu được lúc này chính là nỗi khao khát được biến cậu thành của mình.

Pol muốn Arm, chỉ thế thôi.

Arm muốn thoát ra, nhưng sức lực lại không đủ, đánh chết cũng không ai dám nghĩ một tên say lại có thể khoẻ đến vậy.

Không kịp biết bộ đồng phục dã chiến mà Arm chưa kịp thay đã bị vứt ở đâu, chiếc quần đã bị kéo xuống đầu gối, bộ phận nhạy cảm đột nhiên gặp chút hơi lạnh khiến cậu rùng mình. Cậu muốn đẩy đối phương ra, nhưng dục vọng của cậu lại đang thể hiện điều ngược lại. Cậu bất lực vùi mặt vào drap giường, phó thác nam đức cho Pol.

Bàn tay to của Pol đưa lên, chạm vào khuôn ngực rắn chắc của Arm, đôi môi nhẹ nhàng rơi xuống rồi hôn lên ngực trái của cậu. Arm dường như cảm nhận được nhịp đập con tim Pol, như muốn hoà lại làm một cùng chút rộn ràng nơi cậu.

Bàn tay anh nắm lấy hạ thân của Arm mà vuốt ve, phút chốc đã khiến nó cương lên, Arm chỉ có thể bất lực để từng thứ âm thanh lạ lẫm ấy tràn ra khỏi khoé môi run rẩy. Vì là lần đầu, Arm không thể kiểm soát được cơ thể mình, cứ thế chưa được bảo là đã xuất ra thứ chất lỏng nhầy nhụa, đùng đục. Cậu thở gấp, gò má đỏ hoe ướt đẫm một lớp mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Trước khi cậu có thể phản kháng, Pol đã lần nữa áp lên môi cậu một nụ hôn, lần này cậu tuyệt nhiên không hề có ý định kháng cự.

Pol như chất gây nghiện, chầm chậm khiến thần kinh cậu tê liệt đến mất cả lý trí. Cậu chỉ còn biết Pol, biết rằng thứ cảm giác lạ lẫm này thật sự khiến cậu hưng phấn.

Biển mây u ám, mây mù trước cơn mưa hoà vào cùng sắc xanh thẳm của biển cả, áp suất thấp và nhiệt độ cao đè lên khoang phổi khiến người ta khó thở. Arm cứ như chìm trong vùng biển ấy, liên tục chìm xuống, nổi lên, rồi lại chìm xuống.

Pol dùng hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của người con trai bên dưới, gục đầu xuống hôn lên cổ cậu mà không nói một lời, trái tim của Arm gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay bị trói nắm lấy cái gối trên đầu một cách bừa bãi, cố gắng thoát khỏi thứ tình dục thô bạo này. Nhưng chỉ vừa nắm được thứ bông mềm mềm ấy, cậu ngay lập tức bị kéo xuống bởi bàn tay đang nắm chặt thắt lưng.

Pol cứ thể để hạ thân đâm vào hậu huyệt của Arm, khiến cậu nhất thời chưa thể làm quen với kích thước ấy.

Chết tiệt!

Arm chửi thầm trong bụng, đột nhiên lại muốn kiếm một cái hố để chui xuống cho xong chuyện.

Có vẻ như không hài lòng với độ sâu này, Pol xoay người của Arm nằm nghiêng, nhấc một chân của cậu lên rồi ôm lấy cậu. Anh nhìn bộ dạng của cậu lúc này, không kìm lòng được mà lại cúi xuống hôn cậu trong sự mê muội. Pol lợi dụng lúc cậu lơ là vì nụ hôn mà thúc hông thật mạnh, đẩy thật sâu vào bên trong hậu huyệt chưa được nới lỏng hay bôi trơn.

"Đau." Arm chưa kịp thở thì đã bị chiếm lấy một cách dữ dội và nhanh chóng lần nữa, mồ hôi và nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Để ngăn cho những dục âm không phát ra, cậu cắn vào cổ tay bị trói của mình, cố gắng chịu đựng cuộc làm tình này.

Tiếng da thịt va vào nhau cùng tiếng dâm dịch, Arm thậm chí có thể cảm nhận được cơ thể mình vẫn đang liên tục tiết ra chất dịch để làm hài lòng đối phương, đồng thời cũng có thể cảm nhận được mỗi lần bộ phận sinh dục của đối phương ra vào đều để lại một loại khoái cảm khó tả. Dâm dịch nhỏ xuống ga trải giường dọc theo phần mông liên tục bị động chạm. Không biết có phải do cậu tự ảo giác không, Arm cảm thấy vẫn còn một phần chất lỏng vẫn đang tiết ra từ phần đỉnh của hạ thể.

Pol không biết rằng với chiều cao của mình, mỗi cú đẩy hông lại có thể chạm chính xác vào điểm mẫn cảm của người bên dưới như vậy. Từng tiếng rên rỉ của Arm hoà cùng tiếng da thịt ướt át va vào nhau không khác gì mỹ âm rót vào tai, khiến anh chỉ muốn tiến vào sâu hơn nữa.

Không biết đã qua bao lâu, thân thể bị lật qua lật lại thay đổi vô số vị trí, Arm cũng dần hoa mắt, trong cơ thể như có một luồng nhiệt truyền đến, anh rốt cuộc cũng ngừng thúc hông. Cậu chỉ kịp nghe một tiếng thở dài và rồi tất cả những gì đọng lại chính là hơi ấm và vòng tay đang ôm chặt lấy cậu của Pol.

Trời cũng sáng dần, nghĩ đến nhiệm vụ hôm nay, Arm lê tấm thân mệt mỏi thu dọn đồ đạc. Vừa đứng dậy, thứ chất lỏng trắng đục lạnh lẽo pha chút máu chảy xuống tận gốc đùi, đến cả mắt cá chân. Arm thất thần nhìn xuống, trên má vẫn còn có thể cảm nhận được những dòng nước mắt đã khô đọng lại.

"Mình điên thật rồi." Môi Arm run rẩy thốt nên câu chửi thề, ánh mắt lại rơi xuống vô số vết bầm tím của ngón tay trên đùi. Cậu hiểu được hôm qua Pol đã mạnh bạo đến mức nào nhưng một chút trách cứ lại không nỡ đem ra phàn nàn.

Nghiến răng đá văng người đã ngủ say trên giường, Arm khập khiễng đi vào phòng tắm, muốn gột sửa thật sạch sẽ thứ cảm giác này.

Nắng rơi lên gò má Pol, nóng rực, khiến anh nheo mắt ngồi dậy khỏi giường. Một vài hình ảnh chợt hiện lên trong đầu, khuôn mặt ấy, cảm giác thích thú đến lạ thường và cả những nụ hôn ngọt ngào khó cưỡng ấy nữa.

Mơ cái quần què gì vậy trời?

Pol ngẩng đầu nhìn trần nhà, một tiếng thở dài vô thức rời môi để rồi một cơn đau đầu lập tức ập đến. Anh nhìn xuống ga giường vẫn còn đang thấm một chút máu với những vết ố đục ngầu loang lỗ khắp nơi, nhất thời hiểu ra vài chuyện nhưng lại không thể nhớ hết tất cả.

Vì cậu Kinn đang hồi phục sức khỏe nên tất cả các bên đều đang ráo riết chạy việc. Arm, Pete, và Porsche lại được cử đi làm việc cùng Vegas bên biệt phủ của thứ gia.

Nhất thời, anh tự nhủ bản thân về ký ức hôm ấy. Kể từ lúc Arm được cử sang thứ gia để phục vụ, Pol thật sự rất ít khi gặp lại cậu. Hẳn đây là lúc tình cảm của Vegas và Pete bén lửa đây mà.

(Đôi lời con trans tại quạo: chứ mẹ gì nữa má. Cua Arm đi ông ơi, Pete là của Vegas rồi, khổ quá!)

Pol đứng ở trong bếp đợi dì phụ bếp làm bỏng ngô cho cậu Tankhun, trong khi đang nghĩ cách giúp Arm thì ai đó lại đến và vỗ vào vai anh. Pol sợ ​​đến mức quay đầu lại thì bất ngờ bắt gặp đôi mắt long lanh như mặt biển dưới ánh nắng ấm áp.

Là Arm.

"Ơ, mày về rồi à?" Pol mỉm cười và giơ tay đấm nhẹ vào vai Arm như thường lệ.

Vẻ mặt của Arm đột nhiên thay đổi, "Mày có chuyện gì muốn nói với tao không?"

Pol lộ ra vẻ khó hiểu: "Nói gì cơ?"

Nụ cười của Arm ngay lập tức hoá tảng băng lạnh toát, một nỗi thất vọng từ đâu lại len lỏi vào trái tim vốn đang chứa đầy hi vọng kia.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com